Chương 43 [K]


Shin Ho, giật mình, cố gắng rút tay ra, tuy nhiên, Tae Baek nhẹ nhàng quấn tay quanh lưng Shin Ho, ngăn không cho ngay cả cánh tay cậu cử động tự do. Cánh tay của Shin Ho, vốn đang vung vẩy vô định, miễn cưỡng đặt lên cổ của Tae Baek.

Sau đó, môi họ ma sát mãnh liệt với nhau. Lưỡi họ quấn lấy nhau một cách hỗn loạn, tham lam hút và nuốt nước bọt của nhau. Khi môi họ bắt đầu tê dại, Shin Ho đẩy vào vai Tae Baek.

Khác với trước, Tae Baek ngoan ngoãn rút môi ra. Shin Ho thở hổn hển, hít thở mạnh để giải tỏa cơn khó thở dồn lại đến cằm. Mặc dù chỉ ngồi yên và chà sát môi với nhau, nhưng hơi thở của cậu nặng nề như thể vừa chạy một quãng đường dài.

Trong khi Shin Ho lấy lại hơi thở, Tae Baek tiếp tục rải lên môi Shin Ho những nụ hôn nhẹ nhàng. Những cái hôn - chụt..., chụt..., chụt... - những nụ hôn nhỏ đang không ngừng phủ lên cậu. Khi Shin Ho quay đầu đi vì bực bội, Tae Baek nghịch ngợm mút mạnh vào môi dưới của cậu.

"Ưmmm..."

Shin Ho rên rỉ khi cằm cậu run lên vì cảm giác rõ ràng. Giọng cậu trầm, ngắn và kỳ lạ co giãn. Nó rất khác so với tông giọng bình tĩnh và cứng nhắc thường ngày của cậu. Tae Baek nghiến chặt răng và vùi mũi vào gáy Shin Ho.

"Wow... Tiếng rên của anh thật sự cực kỳ quyến rũ..."

Nếu hôn như thế này khiến anh ấy phản ứng như vậy, thì khi làm tình sẽ như thế nào nhỉ? Có lẽ anh ấy sẽ rên rỉ kịch liệt hơn nữa. Chắc chắn là anh ấy sẽ rên rỉ mãnh liệt hơn nữa. Và khi giọng của anh ấy trở nên lớn hơn, rõ ràng là anh ấy sẽ cắn môi vì ngạc nhiên. Điều đó sẽ dâm đãng đến mức nào chứ?

Chỉ cần tưởng tượng thôi đã khiến Tae Baek hoa mắt.

Không biết gì về suy nghĩ của Tae Baek, Shin Ho thở dài thật sâu.

"Đừng nói những thứ thô tục như vậy nữa."

"Trở nên khiêu gợi thì có gì sai chứ?"

Tae Baek hít thở sâu hương thơm của Shin Ho. Khi hơi thở của Shin Ho dịu lại, Tae Baek ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt cậu. Shin Ho đáp lại ánh nhìn của Tae Baek.

Khuôn mặt của Tae Baek trông khác với bình thường. Đôi mắt anh ta đen láy và sâu thẳm, với ánh nhìn thâm trầm. Mí mắt anh nặng nề rũ xuống. Đôi môi anh bóng loáng vì nước miếng của người khác. Lưỡi anh, lộ ra qua những kẽ hở, đỏ ửng vì cọ xát nhiều lần.

Đó là một khuôn mặt không quen thuộc.

Shin Ho thực sự hiểu Tae Baek đến mức nào để có thể phân biệt sự quen thuộc và không quen thuộc? Với căn bệnh MB đang lây lan, họ đã ở bên nhau từng giây từng phút trong suốt 24 tiếng, nên đây không phải là một mối quan hệ ngắn ngủi gì. Nhưng khuôn mặt này là một điều Shin Ho chưa từng thấy trong suốt khoảng thời gian đó.

Ngay cả khi Shin Ho nhìn lên Tae Baek, Tae Baek vẫn tiếp tục hôn lên môi cậu. Thỉnh thoảng, anh sẽ mút và thả cằm Shin Ho ra, cọ môi lên má cậu, hoặc đặt môi vào khóe mắt của Shin Ho.

Đó là một cảm giác khác biệt so với những nụ hôn mãnh liệt, quấn quýt.

Nói sao nhỉ? Nó giống như khi Tae Baek xoa đầu cậu vậy. Cảm nhận nhiệt độ cơ thể và hơi thở của nhau, giao tiếp bằng ánh mắt, và hôn nhẹ nhàng như thể Shin Ho là người quý giá nhất trên thế giới...

Cảm giác như... được yêu thương.

Khi Shin Ho chớp mắt chậm rãi, Tae Baek nhẹ nhàng vuốt tai cậu và thì thầm.

"Em có thể làm lại không ạ?'"

"......"

Shin Ho không trả lời. Không phải là xác nhận hay phủ nhận, nhưng Tae Baek quyết định hiểu đó là một cái gật đầu.

Shin Ho không phải là kiểu người sẽ nói không nếu cậu không muốn. Và nếu cậu thực sự không muốn, cậu sẽ chỉ cần bóp cổ Tae Baek hoặc đánh vào vùng dây thần kinh hạch bụng của anh ta. Cậu là người có thể đánh gục Tae Baek ngay lập tức.

Tae Baek mút môi Shin Ho thật kỹ rồi mới buông ra. Shin Ho chớp mắt phản ứng lại động tác đó, và nó trông khá... dễ thương. Tae Baek cười khúc khích rồi cắn môi Shin Ho. Shin Ho nhắm mắt lại, tận hưởng nụ hôn.

Mặc dù cậu không chắc về việc hôn này như thế nào vì đây là lần đầu tiên, nhưng cậu có thể nhận ra rằng Tae Baek rất giỏi trong việc này.

Cách lưỡi Tae Baek di chuyển vừa phô trương nhưng không thô tục, vừa mãnh liệt nhưng không quá sức. Anh nhẹ nhàng trêu đùa lưỡi Shin Ho rồi dùng răng ấn xuống môi để kích thích cậu. Thỉnh thoảng,  lại mút và liếm với sự ấm áp và kiên nhẫn, như thể muốn làm tan chảy cậu từ từ.

"Hmm..."

"Haah..."

Hơi thở của họ ngày càng nặng nhọc. Hơi thở không thể thoát ra do môi họ luôn tiếp xúc dần tích tụ và trở nên dinh dính lại. Tae Baek nghiêng đầu sang một bên và cuốn lấy toàn bộ miệng Shin Ho. Lưỡi Shin Ho bị hút vào miệng Tae Baek. Tae Baek mút nó, khiến một cảm giác châm chích lan tỏa ở gốc lưỡi Shin Ho. Khi Shin Ho hơi rụt cổ lại, Tae Baek thở ra, như thể trả lại những gì anh đã lấy đi.

Đó là một nụ hôn đầy hưng phấn, ngọt ngào, tuyệt vời và dễ chịu.

Shin Ho kéo cổ Tae Baek gần hơn. Cậu khao khát một cảm giác khác, một cảm giác dữ dội hơn. Vô tình, cậu ấn người vào Tae Baek.

Tiếng cười nhẹ của Tae Baek có thể cảm nhận được. Anh nắm lấy nách Shin Ho và nâng cậu lên. Sau đó, anh đặt Shin Ho lên đùi mình. Có vẻ như Shin Ho, là một người đàn ông trưởng thành mạnh mẽ, nhưng không quá nặng.

Tầm nhìn của Shin Ho giờ đã cao hơn. Ngược lại, tầm nhìn của Tae Baek thấp xuống. Không giống lúc nãy, Shin Ho giờ cúi đầu, trong khi Tae Baek giờ ngước đầu lên. Shin Ho cảm thấy vị trí này khá thú vị.

Cậu bắt đầu di chuyển lưỡi một cách vụng về trong khi nhẹ nhàng vuốt mái tóc vàng mượt của Tae Baek. Giống như những gì Tae Baek đã làm, cậu cũng quấn lưỡi, khám phá miệng anh, và liếm lên nước miếng. Mặc dù trước đây cậu chưa bao giờ chạm vào hay vuốt ve ai, nhưng sau khi nhận được những cái chạm từ Tae Baek trong lúc hôn, Shin Ho thấy mình có thể làm điều đó dễ dàng.

Tae Baek cảm thấy một niềm tự hào và sự thỏa mãn trong lồng ngực vì sự thay đổi của Shin Ho. Đó là sự thay đổi do chính bản thân mang lại. Chẳng phải đó là điều tuyệt vời sao?

Trong khi họ đắm chìm trong những nụ hôn, tay Tae Baek, đang hỗ trợ lưng Shin Ho, khéo léo nâng áo của cậu lên.

Anh muốn chạm vào làn da trần của Shin Ho. Với một nụ hôn gợi tình như vậy, đó là một bước tiến tự nhiên. Hơn nữa, Shin Ho cũng đang chạm vào làn da của anh. Dù chỉ vì anh không mặc áo, nhưng đó vẫn là sự thật.

Tay Tae Baek dám làm điều táo bạo và bí mật thọc vào dưới áo Shin Ho. Anh không làm điều ngu ngốc là ngay lập tức chạm vào ngực cậu. Thay vào đó, anh luồn tay vào lưng Shin Ho, cảm nhận cột sống cong cong.

Chỉ riêng điều đó đã khiến anh cảm thấy hài lòng. Anh có thể cảm nhận làn da mịn màng của Shin Ho qua những đầu ngón tay. Anh cũng chạm phải vài vết sẹo nhô lên hoặc lõm xuống. Ngoài bác sĩ đã điều trị những vết thương này, Tae Baek có lẽ là người đầu tiên chạm vào chúng. Anh cảm thấy một sự đặc biệt và niềm vượt trội nhỏ bé.

Một nụ cười thoáng hiện trên môi Tae Baek, và đột nhiên Shin Ho ngửa đầu ra sau. Với một âm thanh nhẹ, môi họ tách ra. Tae Baek bặm môi tiếc nuối.

"Sao thế? Anh hết hơi rồi à?"

"Không, chỉ là... Có cái gì đó cứ đâm chọc vào tôi ở dưới đó..."

Shin Ho liếc xuống và nhíu mày. Một cái gì đó dày, cứng và nóng đã chọc vào háng cậu, cố gắng xuyên qua chiếc quần đùi của cậu. Cậu có thể đoán đó là gì, nhưng không thể tin rằng nó thực sự là cái đó.

Liệu có phải là một vật cương cứng không? Tại sao? Chúng ta đã làm gì đâu? Liệu việc cọ xát môi có khiến cậu ta cương lên không? Tae Baek đang tưởng tượng cái gì vậy chứ?

Khi Shin Ho cố gắng thoát khỏi Tae Baek, Tae Baek đã nắm lấy hông cậu.

"Đừng lo lắng về chuyện đó mà."

"...Làm sao tôi có thể không lo được chứ?"

Một cái gì đó rõ ràng là to lớn đang chọc vào. Cái gì ở dưới đó vậy? Liệu đây có phải là kích cỡ bình thường không?

Có vẻ như không bình thường. Shin Ho đã thấy nhiều dương vật trong những lần tắm không chủ ý với nhiều người đàn ông, nhưng kích cỡ và chiều dài này thì chưa từng thấy.

Chỉ từ cảm nhận dưới hông, cậu không thể tưởng tượng được nó sẽ lớn như thế nào nếu nhìn thấy trực tiếp. Cậu đã từng cười nhạo sự vô lý khi một người bạn trong quân đội nói về "cặc ngựa," nhưng giờ đây cậu tự hỏi liệu của Tae Baek có phải là kích cỡ huyền thoại đó hay không.

Liệu điều này có thể là tự nhiên không? Hay là các tập đoàn lớn đã trả một số tiền khổng lồ cho các ca phẫu thuật tăng kích thước dương vật? Đây có vẻ không phải là điều hoàn toàn không thể. Tae Baek, người sưu tầm súng với giá 300 triệu won một khẩu cơ mà.

Gương mặt Shin Ho nhăn lại vì bối rối, và Tae Baek cười, hôn lên má Shin Ho.

"Đừng có kêu em phải làm gì đó nữa. Và anh cũng không tính làm gì hết cả mà."

"..."

"Chỉ cần hôn em thêm một chút nữa thôi."

Tae Baek nhẹ nhàng đẩy cổ Shin Ho lại gần. Tay anh lại tiến vào lớp áo trên của Shin Ho. Anh cảm nhận được những cơ bắp săn chắc.

"Nữa?"

"Dạ."

Lông mày Shin Ho nhíu lại khi nhận được câu trả lời kiên quyết từ Tae Baek. Đôi môi của cậu vẫn còn tê dại. Chúng có thể sưng lên như xúc xích vào ngày mai. Liệu họ có nên tiếp tục không? Cậu biết những nụ hôn thật sự rất đáng để tận hưởng. Cảm thấy rất sướng, cơ thể cậu trở nên lười biếng, vì vậy có thể cậu sẽ lại thèm những nụ hôn của Tae Baek trong tương lai.

Nhưng họ đã hôn nhau hơn cả một tiếng rồi. Dù vậy, Tae Baek dường như vẫn chưa thỏa mãn. Đôi mắt anh hạ xuống, môi hơi mở ra như đang chờ đợi, và ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Shin Ho, không chớp mắt—biểu cảm này... thật đẹp.

Shin Ho mỉm cười nhẹ và nâng má Tae Baek lên. Khi mũi họ chạm vào nhau, cậu thì thầm bằng một giọng nhẹ nhàng.

"Hôn..."

"..."

"Cậu nói cái này chẳng có gì to tát hết. Nhưng ánh mắt của cậu Tae Baek ngay bây giờ không giống như không có gì to tát cả."

"Vâng, trước đây em nghĩ nó chẳng là gì cả trong suốt cuộc đời mình. Nhưng bây giờ, nó thật sự cảm giác như... có gì đó."

Tae Baek đặt môi lên mặt trong cổ tay của Shin Ho, nơi cậu đang giữ má Tae Baek, rồi rút ra.

Khi nghe Tae Baek xác nhận, Shin Ho cười khẽ. Cậu là người đã có nụ hôn đầu vào ngày hôm nay, vậy mà Tae Baek dường như lại không kiên nhẫn. Thật là một tình huống kỳ lạ.

Dù sao đi nữa, Tae Baek gần như tuyệt vọng muốn chiếm lấy đôi môi của Shin Ho ngay lập tức. Trong sự thiếu kiên nhẫn, lưỡi anh liên tục liếm môi dưới của Shin Ho. Nhìn thấy vậy, Shin Ho từ từ hạ đầu xuống.

Một lần nữa, môi họ chạm vào nhau.

***

Shin Ho, người đang ngủ say, đột nhiên thức dậy một cách giật mình. Đó là một trải nghiệm mà hầu hết mọi người có lẽ đã từng trải qua ít nhất một lần. Đột ngột tỉnh dậy từ giấc ngủ, hoảng hốt và bản năng nhận ra rằng mình không nên ngủ nữa, rồi vội vàng kiểm tra đồng hồ.

Đó chính là Shin Ho lúc này. Cậu đã ngủ mà không nhận ra, và giờ thì cậu cảm thấy choáng váng.

Cậu vội vã ngồi dậy. Cái chăn, vốn đã che phủ cậu tới tận vai, trượt xuống một cách dễ dàng.


***

-Lì xì 🧧 tiếp dành cho các bé ngoan xinh yêu của Berry. Đợi Berry edit cái 😵‍💫

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top