Chương 42 [K]


"......"

"Chúng ta có nên đi chỗ khác hay không? Giả vờ như chúng ta không hề thấy điều đó? Nếu tôi đột ngột lao vào, vậy thì tôi có thể tránh bị đạn bắn trúng hay không? Tôi đã nghĩ như vậy... Tôi mừng là không có ai ở đây cả."

"......"

"Những đứa nhỏ đã từng đến đây... tôi hy vọng chúng đã đi đến Mokpo an toàn rồi..."

Shin Ho nhẹ nhàng vuốt góc của một cuốn sách thiếu nhi bằng đầu ngón tay. Cuốn sách đã in dấu vân tay của những đứa trẻ đã từng cầm nó. Những nét vẽ nguệch ngoạc bằng bút chì màu và bút sáp khiến cậu có một cảm giác lạ lùng.

"......"

Tae Baek nhìn chằm chằm vào Shin Ho, nhưng vì ánh sáng ở phía sau, Shin Ho không thể nhìn rõ biểu cảm của anh ta.

Lúc đó, một tia sáng mặt trời xuyên qua một mảnh giấy origami đỏ dán trên cửa sổ. Ánh sáng màu đỏ tạm thời phủ lên khuôn mặt Shin Ho, từ cằm nhọn đến trán tròn của cậu.

Ánh sáng đó cảm giác như định mệnh. Giống như một sự tiết lộ thiên liêng.

Trong ánh sáng đỏ ấy, Shin Ho nở một nụ cười nhẹ. Đó là một nụ cười nhỏ, nếu không chú ý kỹ sẽ dễ bỏ lỡ.

Nụ cười đó chẳng có gì đặc biệt, nhưng nó cắm vào mắt Tae Baek như một mũi tên.

Mũi tên đâm xuyên qua võng mạc của anh, qua cổ họng, và sâu vào tim anh. Cơn đau sắc nhọn khiến anh ngừng thở trong chốc lát.

Tae Baek cứng đờ. Shin Ho chẳng làm gì ngoài việc lo lắng cho những đứa trẻ mà cậu ta không biết tên, không biết mặt. Đó là một mối quan tâm mà bất kỳ người trưởng thành có trách nhiệm nào cũng đôi khi có thể có. Vậy tại sao nó lại cảm thấy choáng váng, khó chịu đến vậy?

Liệu có phải vì Shin Ho? Một người luôn thờ ơ, vô cảm và nhạt nhẽo? Một người rất quen thuộc với sự trống rỗng? Hay là vì nụ cười nhẹ trên môi cậu, bất kể cậu đang nói gì? Hay có lẽ là giọng nói ngọt ngào thoát ra từ đôi môi đầy đặn của cậu?

Tae Baek nhìn chằm chằm vào Shin Ho, quên cả việc thở, trong khi Shin Ho bình tĩnh quay lại nhìn cuốn sách thiếu nhi.

"Ngủ đi. Tôi đã ăn no rồi, nên giờ tôi đã lấy lại sức. Tôi không cần phải—"

"Hyung."

Đột nhiên, Tae Baek ngồi thẳng dậy.

"Hửm?"

Shin Ho đáp, mắt vẫn dán vào cuốn sách trẻ em. Kết thúc đã gần kề. Cậu tò mò hơn về điểm đến của những con chim cánh cụt hơn là những điều vụn vặt mà Tae Baek sắp nói.

Lúc đó, Tae Baek đặt tay lên cuốn sách mở. Lúc ấy Shin Ho mới ngước lên nhìn anh. Hai ánh mắt gặp nhau, và Tae Baek nhẹ nhàng nói.

"Anh có muốn hôn không?"

"...Cái gì?"

"Em đang hỏi anh có muốn hôn nhau không."

Mi mắt của Shin Ho rung lên. Đôi môi cậu thít chặt lại, và khóe mắt cậu nhăn lại. Cậu nghiêng đầu sang trái, rồi sang phải. Cậu tua lại lời nói của Tae Baek trong đầu, cố gắng hiểu chúng.

Một nụ hôn. Shin Ho hiểu rõ những gì từ đó ám chỉ. Nhưng cậu không thể hiểu tại sao Tae Baek lại gợi ý một điều như vậy với cậu.

Tại sao? Đột nhiên lại như thế?

Cậu suy nghĩ một cách quyết liệt trong giây lát, nhưng chỉ có một lý do có thể nghĩ đến: một trò đùa. Chắc chắn là một trò đùa giỡn. Biểu cảm của Shin Ho ngay lập tức trở nên lạnh nhạt. Cậu chạm ngón tay lên tay của Tae Baek đang đặt trên cuốn sách.

"Tae Baek, tôi là người có thể giết cậu bằng tay không đó."

"......"

"Chắc mất cỡ tầm 5 phút? Không, 2 phút là đủ rồi."

Nói cách khác, nếu anh ta không muốn chết, hãy im lặng và đi ngủ đi. Dù có nói lời hoa mỹ hay không, cũng không quan trọng. Khoảnh khắc trái tim anh đập loạn nhịp đã hoàn toàn trở nên nực cười với cậu.

Khi Shin Ho tặc lưỡi và cố gắng đẩy tay Tae Baek ra khỏi cuốn sách, Tae Baek đột nhiên nắm lấy cổ tay Shin Ho.

"Thử trước khi anh giết em nhé?"

"Đừng nói những lời linh tinh nữa—"

"Hãy thử đi, và nếu tệ quá thì hẵng giết em sau cũng được."

"Này."

"Chỉ là một nụ hôn thôi mà, có gì to tát đâu?"

"......"

"Hyung, có lẽ anh không biết vì chưa bao giờ hôn ai, nhưng không có gì to tát đâu ạ."

"......"

Lông mày Shin Ho nhíu lại sâu. "Anh không biết vì anh chưa bao giờ hôn ai." Những lời đó làm tổn thương lòng tự trọng của cậu. Và chúng đủ để khuấy động điều gì đó trong Shin Ho. Cậu vốn dĩ thờ ơ với hầu hết cảm xúc, nhưng bất cứ điều gì liên quan đến cạnh tranh, đối đầu, chiến thắng, và thất bại lại thắp lên ngọn lửa trong cậu.

Đó là lý do tại sao cậu rất thích các môn thể thao và có thể chịu đựng một khoảng thời gian dài trong quân ngũ. Vì vậy, lời nhận xét của Tae Baek đủ để làm rung động Shin Ho.

Và có lẽ... Tae Baek cũng biết điều đó.

Một nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên môi Tae Baek. Anh ta dùng ngón cái vuốt nhẹ cằm Shin Ho. Khi Shin Ho không rút lui, Tae Baek tiếp tục kéo tay mình dọc theo đường viền hàm của cậu, từ dưới vành tai.

"Vậy chỉ một lần thôi ạ."

"......"

"Nếu anh không thích, thì lần sau không cần làm nữa đâu."

"......"

"Chúng ta không biết liệu đêm nay hay ngày mai chúng ta có chết hay không mà. Ít nhất hãy hôn một người trước khi chết, dù không liên quan đến chuyện tình dục."

"......"

Giọng trầm của Tae Baek làm Shin Ho rùng mình. Đồng tử của Shin Ho rung động như thể một trận động đất vừa xảy ra.

Nhìn vào mắt Shin Ho, Tae Baek từ từ nghiêng lại gần. Shin Ho đặt tay còn lại lên ngực Tae Baek, nhưng lập tức rút lại khi cảm nhận được sự ấm áp của làn da trần.

Tae Baek khẽ cười và lại nghiêng lại gần, chậm rãi hơn trước.

Shin Ho dễ dàng đẩy anh ta ra nếu muốn. Cậu có thể làm nhiều hơn là chỉ đẩy anh ta đi - cậu có thể giết anh ta trong vài phút, như đã nói trước đó.

Nhưng lạ thay, cơ thể cậu không nhúc nhích. Mùi hương của Tae Baek, bóng hình của anh ta đã lướt qua đùi Shin Ho, như một cái bẫy. Tầm nhìn của cậu bị che phủ bởi khuôn mặt của Tae Baek, cho đến khi tất cả những gì cậu có thể thấy chỉ còn là đôi môi anh ta.

Đôi môi căng mọng ấy. Đôi môi nở rộng khi anh ta cười. Đôi môi đỏ thắm. Đôi môi có lẽ mang vị ngọt ngào từ tất cả những món ngọt mà anh ta đã từng thưởng thức...

Đôi môi ấy,

Bờ môi này,

...Môi.

Đôi môi của Tae Baek tiến gần hơn tới đôi môi Shin Ho. Khi Shin Ho nín thở, Tae Baek nhẹ nhàng thở ra. Luồng hơi ấm, ngứa ngáy chạm vào môi dưới của Shin Ho. Bất ngờ, Shin Ho phản xạ rút cằm lại, nhưng Tae Baek nhanh chóng áp môi mình vào môi cậu.

"......"

"......"

Mắt Shin Ho mở to, trong khi mắt Tae Baek nửa hé.

Tae Baek nhẹ nhàng và ướt át cắn nhẹ lên môi cứng đờ của Shin Ho. Một lần ở môi dưới, một lần ở môi trên, rồi khắp cả miệng. Đôi môi ấm áp, mềm mại tiếp tục chà xát lên môi cậu.

Shin Ho nhăn mặt như một đứa trẻ ở bệnh viện sắp bị tiêm. Cảm giác này, điều mà cậu chưa từng trải qua trước đây, khiến cơ thể cậu co rút lại. Cậu không thể hiểu tại sao mọi người lại thích thứ gì đó kỳ lạ như thế.

Ngay khi Shin Ho quyết định rằng cậu đã trải nghiệm đủ rồi và sẽ không bao giờ làm lại, Tae Baek nghiêng đầu nhẹ và liếm môi Shin Ho bằng cả lưỡi.

Bị giật mình bởi cảm giác nóng bỏng, trơn trượt, ấm áp, Shin Ho lập tức rụt đầu lại và đẩy Tae Baek ra. Nhưng Tae Baek nhanh chóng vòng tay quanh eo Shin Ho và kéo cậu lại gần. Đôi môi của họ lại chạm nhau, không còn khe hở.

Bị bất ngờ, Shin Ho hơi mở miệng. Tae Baek nhân cơ hội này, trườn lưỡi vào bên trong.

"Ưmmm..."

Lưng của Shin Ho run lên. Tae Baek nhẹ nhàng vuốt dọc theo sống lưng cong của cậu. Anh khẽ đưa lưỡi vào rồi rút ra, chờ đợi Shin Ho bình tĩnh lại.

Nhưng Shin Ho không thể thích nghi dễ dàng. Cậu nhăn mũi và thỉnh thoảng rùng mình. Tae Baek thở dài nhẹ qua đường mũi, rồi nắm chặt sau gáy Shin Ho, bắt đầu di chuyển đôi môi mạnh mẽ hơn.

Anh muốn đợi Shin Ho, muốn dịu dàng, nhưng độ mềm mại của đôi môi Shin Ho đã thắp lên một khao khát tăm tối trong anh, khiến thái dương anh đập thình thịch. Phần thân dưới của cơ thể anh cũng đang phản ứng một cách không thể tự chủ. Dù chỉ là một nụ hôn, đến cùng chỉ có thế. Không, họ còn chưa thật sự bắt đầu hôn, vậy tại sao cơ thể anh lại phản ứng mãnh liệt như vậy?

Nếu nụ hôn này kết thúc trong thảm họa, thì anh có thể sẽ chết dưới tay Shin Ho. Nhưng nếu phải chết, thì anh muốn chết sau khi đã hôn thật kỹ đôi môi đỏ mọng này. Anh tưởng tượng chúng sẽ có vị như dâu tây nếu anh mút chúng lâu hơn.

Tae Baek nút lấy lưỡi của Shin Ho. Anh đẩy lưỡi mình sâu vào cổ họng Shin Ho, và khi Shin Ho quằn quại vì khó chịu, Tae Baek cào lưỡi anh vào vòm miệng của cậu. Bị bất ngờ bởi cảm giác lạ lẫm, Shin Ho vô thức nắm chặt cánh tay Tae Baek. Dù lực nắm của cậu rất mạnh, Tae Baek vẫn không nhúc nhích.

Nụ hôn của Tae Baek trở nên dữ dội và đầy say mê hơn. Shin Ho cảm thấy chóng mặt vì cảm giác áp đảo từ hơi thở, nước bọt, hương vị và lưỡi của Tae Baek, dường như quyết tâm khám phá đến cả cuống họng của cậu.

Vì quá hoảng loạn, Shin Ho cố gắng đẩy lưỡi của Tae Baek ra bằng lưỡi của mình và nuốt nước bọt của anh...

Cậu cố gắng thích nghi, đẩy lưỡi của Tae Baek ra bằng lưỡi của mình và dần dần bắt đầu cảm nhận nụ hôn khi cậu nuốt lấy nước bọt. Cảm giác môi họ chạm vào nhau thật lạ lẫm. Sự hòa quyện của nước bọt và lưỡi quấn lấy nhau làm bên trong miệng cậu trở nên ấm áp, điều đó không hề khó chịu.

Thỉnh thoảng, khi Tae Baek cào nhẹ trên vòm miệng cậu hay cắn nhẹ môi dưới của cậu,

"Ưmm...."

Vai cậu co lại. Mặc dù trước đó đã cảm thấy khích động, nhưng cảm giác chậm rãi, ngứa ngáy và đầy kích thích này lại khác biệt. Chỉ trong vài phút, đôi môi của Tae Baek đã thay đổi. Hay có lẽ chính cậu đã thay đổi.

Tae Baek có thể cảm nhận được sự thay đổi của Shin Ho ngay ở thời gian thực này. Với đôi mắt hơi mở, anh quan sát Shin Ho. Anh thấy Shin Ho, người đã từng nhíu mày, giờ nhẹ nhàng nhắm mắt lại và tận hưởng nụ hôn. Khi nhìn thấy hàng mi cậu hạ xuống một cách bình tĩnh và đôi má hơi ửng hồng, Tae Baek cảm thấy lồng ngực mình nhộn nhịp.

Tae Baek ấn Shin Ho lùi lại. Anh nâng đầu Shin Ho bằng tay, ngăn không cho đầu cậu va vào kệ sách đầy những cuốn truyện cổ tích. Sau đó, anh khéo léo lấy cuốn sách truyện về chú chim cánh cụt mà Shin Ho đang cầm và ném sang một bên. Sau đó, anh áp sát cơ thể mình vào Shin Ho.

Shin Ho vật vã, không biết phải làm gì. Đây là lần đầu tiên cậu ở gần sát với ai đó như thế này, ngoài những lần luyện võ hay huấn luyện, và cảm giác này thật lạ lẫm và hơi đáng sợ. Tae Baek liền nắm lấy tay Shin Ho và quàng chúng vào sau cổ anh.


***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top