Chương 41
Một nồi cơm điện lớn nhẹ nhàng rung lên, báo hiệu rằng cơm đã sẵn sàng. Shin Ho, trong chiếc áo sơ mi trắng, cầm cái muôi cơm và nhìn chằm chằm vào nồi cơm, chờ hơi nước bay đi. Một lúc sau, hơi nước trắng bốc lên thật mạnh, và mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp phòng.
Mặc dù đang quan sát, Shin Ho kiên nhẫn đợi. Cuối cùng, khi nút trên nồi cơm bật lên, cậu nhanh chóng mở nắp. Cơm trắng bóng bẩy dường như mỉm cười với Shin Ho, và cậu đáp lại nụ cười đó bằng một cái nhếch môi nhẹ.
Cậu múc cơm đầy hai tô lớn, thường dùng cho cơm trộn. Chỉ với hai tô cơm, gần nửa số cơm trong nồi đã hết.
Shin Ho quay người và tiến lại bàn ăn. Trên chiếc bàn nhỏ xinh màu hồng là món canh kimchi jjigae đang bốc hơi nghi ngút, rong biển, gà chiên ăn liền được nấu với nhiều dầu, và xúc xích nướng với những đường cắt nhỏ.
Khi Shin Ho ngồi xuống trước bàn và đặt tô cơm xuống, Tae Baek tiến lại với một cái muỗng và đôi đũa. Đó là một cái muỗng rất nhỏ và dễ thương, với một rãnh giống như nĩa ở cuối và khuôn mặt con mèo được khắc trên tay cầm – muỗng đũa.
"Không có muỗng cho người lớn sao trời," Tae Baek càu nhàu với khuôn mặt đầy sự bực bội. Chắc chắn các giáo viên cũng ăn cơm, nên hẳn phải có, nhưng dù anh có tìm thế nào đi nữa, anh cũng không tìm được. Shin Ho nhận cái Tae Baek đã đưa mà không phàn nàn gì, nhưng rồi Tae Baek cười gian và lấy ra hai chiếc đũa gỗ từ túi sau.
"Nhưng chúng ta có đũa gỗ nè."
Shin Ho bật cười trước câu đùa ngớ ngẩn. Tae Baek thân thiện bẻ đôi chiếc đũa gỗ và đưa cho cậu. Shin Ho nhận lấy.
"Cảm ơn vì bữa ăn, Tae Baek à."
Đũa của Shin Ho tự nhiên đưa về phía canh kimchi jjigae. Nó được nấu rất kỹ, mùi chua đặc trưng của kimchi tỏa ra. Cậu đã nuốt nước bọt mấy lần chỉ từ mùi thơm. Hơn nữa, đây là món ăn do Tae Baek làm. Món gì anh ta làm cũng đều ngon. Món kimchi này bảo đảm cũng sẽ ngon.
Shin Ho gắp một miếng kimchi lớn đặt lên cơm của mình và cuốn nó trong một miếng cơm. Đúng lúc cậu sắp mở miệng, cậu cảm nhận được ánh nhìn của Tae Baek. Shin Ho dừng lại và nhìn anh. Sau đó, Tae Baek, như thể đang thú nhận, nói nhanh.
"Đây là lần đầu tiên em nấu canh kimchi. Chỉ coi như là mình đang ăn một món gì đó giống canh kimchi thôi nhé."
"..."
"Em đã cố nêm nhiều gia vị, bỏ thêm nhiều bột ớt, tỏi băm, tất cả nhưng... vị thì—"
"Sẽ ngon thôi mà. Vì là cậu Tae Baek đã nấu," Shin Ho nói một cách hiển nhiên.
"..."
Tae Baek hít một hơi thật sâu. Shin Ho, như để chứng minh, nhồi đầy miệng với canh kimchi và nhai một cách hào hứng. Vị cay và đậm đà lan tỏa khắp miệng. Mỗi lần cắn vào miếng kimchi vừa mềm vừa giòn, nước kimchi chảy ra. Kết hợp với cơm, đó là một hương vị hoàn hảo. Thậm chí không cần ăn thịt, nó vẫn ngon tuyệt vời.
"Ngon tuyệt. Rất ngon." Má Shin Ho đỏ lên vì vui sướng. Cậu chưa bao giờ thực sự sống để thưởng thức hương vị của món ăn, nhưng kể từ khi gặp Tae Baek, cậu đã bắt đầu yêu thích những món ăn ngon, điều này dần trở thành một vấn đề.
Shin Ho tận hưởng bữa ăn của mình một cách thỏa thích. Tae Baek, người đang quan sát cậu với vẻ hài lòng, gia nhập bữa ăn ít lâu sau đó. Cảm giác ăn cơm nóng thật sự rất hạnh phúc.
Hai người chỉ bỏ muỗng và đũa xuống sau khi mỗi người ăn xong hai tô cơm. Khi Shin Ho đang thưởng thức một ly nước lạnh hiếm hoi, Tae Baek mang ra một món khác. Đó là kem vani phủ đầy việt quất và mâm xôi.
"Trong tủ đông có nhiều quả dâu này," Tae Baek nói với nụ cười tươi khi đưa cho Shin Ho một cái muỗng mới. Bỏ qua món tráng miệng không phải là phong cách của Tae Baek. Shin Ho nhận cái muỗng với một nụ cười nhẹ.
Cả hai thong thả múc kem. Khi Shin Ho nhăn mặt vì vị chua của quả việt quất, cậu xoay mòng cái muỗng kèm nĩa em bé và nói.
"Cậu có biết gì không? Họ cũng sử dụng những cái này trong quân đội đấy."
"Thật sao ạ?"
"Ừm. Trong quân đội có một loại muỗng nĩa đặc biệt. Dĩ nhiên, trong căn cứ, chúng tôi sử dụng muỗng và đũa bình thường, nhưng trong lúc chiến đấu hay huấn luyện, họ phát cho mọi người muỗng nĩa để nhanh chóng múc thức ăn."
"Vậy anh cũng ăn bằng cái đó à?"
"Ừm. Để sống sót, để chiến đấu, ai cũng phải ăn cả. Và thật bất ngờ, khẩu phần trong quân đội ngon thật sự. Có cơm chiên, cơm trộn..."
Tae Baek lắc đầu. Anh tưởng tượng cơm được đựng trong những hộp nhựa hay túi. Liệu nó có được nấu ngon không? Liệu có giống như cơm nấu bằng lò vi sóng không? Cứ nghĩ đến việc Shin Ho ăn những thứ đó, Tae Baek bỗng cảm thấy thương cậu, mặc dù Shin Ho dường như không để tâm gì.
Tae Baek nghĩ lại các nguyên liệu còn lại trong tủ lạnh, tự hỏi mình có thể làm món ăn ngon gì tiếp theo cho Shin Ho.
Hai người dừng lại ở một lớp học nằm giữa hành lang, không quá gần cũng không quá xa so với cửa chính. Đó là lớp học của Lớp Lá.
Shin Ho và Tae Baek quyết định nghỉ ngơi một chút rồi sẽ đánh giá tình hình trước khi quyết định tiếp tục hành trình hay ở lại qua đêm. Dù nghĩ đến việc nghỉ ngơi trong hoàn cảnh như thế có phần kỳ quặc, nhưng khi nhìn thấy Tae Baek trông rõ ràng là mệt mỏi, họ không thể ép buộc bản thân phải tiếp tục.
Thực ra, Shin Ho cũng cảm nhận được sự mệt mỏi từ mùi da thịt cháy còn vương lại, sự căng thẳng tích tụ, và cảm giác buồn ngủ do no căng bụng. Cậu không có đủ can đảm để đối mặt với thế giới ngoài kia, nơi mà như một địa ngục lần nào nữa.
Shin Ho và Tae Baek thay phiên nhau tắm rửa. Họ sử dụng một ống nước nối với vòi trong phòng tắm, nhưng họ chỉ biết cảm tạ vì ít nhất còn có thể được tắm.
Vì có máy giặt, họ cũng giặt đồ. Họ không thể cứ ở trần khi chờ đợi, nên lấy một số bộ đồ thể dục từ trong xe của Tae Baek. Chiếc túi đồ thể thao mà Tae Baek mang theo cho việc tập gym, chơi bóng đá, hay tennis, chứa đầy quần áo, đồ lót, vớ, đồ tắm, và sữa dưỡng thể—mọi thứ họ cần.
Shin Ho mặc một chiếc áo hoodie thể thao dày và quần đùi bóng đá, trong khi Tae Baek mặc quần đùi tennis và giữ thân trên không mặc gì. Anh thường làm vậy ở nhà, nói rằng không thích mặc đồ sau khi tắm.
Vì đã quen với điều này, Shin Ho không cảm thấy phiền gì. Thân thể của đàn ông—nếu ai sống trong quân đội, đó là thứ ai cũng đã thấy hàng chục lần mỗi ngày. Thân hình của Tae Baek thì thực sự ấn tượng, nhưng không đến mức phải liếc nhìn. Dĩ nhiên, không có sự khó chịu hay bất mãn nào cả.
Tae Baek và Shin Ho che các cửa sổ lớp học bằng giấy màu và nhãn dán. Họ phải giấu đi sự có mặt của người trong lớp, phòng khi có điều gì nguy hiểm xuất hiện. Họ cũng nạp đạn cho các băng đạn trống và bảo trì súng, giữ chúng gần bên.
Tae Baek lấy ra một số chăn từ trong tủ áo ở góc lớp học. Những chiếc chăn, nhỏ hơn một nửa so với chăn bình thường, rơi xuống một đống. Chúng có vẻ là những tấm chăn mà trẻ con dùng để ngủ trưa.
Tae Baek chăm chú trải chăn. Anh gập đôi hai chiếc chăn trên sàn và chỉ để lại một chiếc để đắp. Anh cũng để hai chiếc gối nhỏ. Đây là một cách sắp xếp để đi ngủ đơn giản so với phòng ngủ của Tae Baek ở nhà, nhưng so với một cửa hàng nội thất, thì nó thực sự chất lượng như khách sạn.
Tae Baek ngay lập tức nằm xuống, đắp chăn lên người. Anh gập tay lại gọn gàng trên bụng, chuẩn bị ngủ. Thời gian vừa mới qua buổi trưa, khiến đây là thời điểm lý tưởng để nghỉ ngơi. Ánh sáng mềm mại từ mặt trời xuyên qua tấm giấy màu, và mùi nước xả vải từ những chiếc chăn thật dễ chịu.
Có vẻ như anh có thể ngủ ngay lập tức.
Ngược lại, Shin Ho đang ngồi gần đó, đọc một cuốn sách tranh mà cậu lấy từ trên kệ. Đó là câu chuyện về hai chú chim cánh cụt đi du lịch khắp thế giới tìm kiếm một mái nhà sau khi ngôi nhà của chúng bị tan chảy vì hiện tượng ấm lên toàn cầu. Câu chuyện không có gì đặc biệt thú vị, nhưng những bức tranh minh họa thì tuyệt vời. Cậu cũng tò mò không biết hai chú chim cánh cụt này cuối cùng sẽ tìm được nhà ở đâu.
Với nụ cười nhẹ, Shin Ho từ từ lật từng trang của cuốn sách tranh. Mỗi lần lật trang sách dày và nặng, một âm thanh xào xạc dễ chịu vang lên.
Không thể cưỡng lại được, Tae Baek mở mắt, cố gắng giữ chúng khép kín. Anh tò mò không biết Shin Ho đang mải mê đọc cuốn sách gì. Đồng thời, anh cũng lo lắng rằng Shin Ho sẽ bỏ qua giấc ngủ để lại canh gác.
Nếu có ai phải canh gác, thì đó nên là Tae Baek, không phải Shin Ho.
Tae Baek quay người về phía Shin Ho, quấn mình trong chiếc chăn. Chiếc chăn mềm mại khiến anh cảm giác như đang ôm một đám mây.
"Anh tính không ngủ à?"
"Cứ ngủ đi."
"Hyung."
"Ừm?"
"Tại sao chúng ta không sống ở đây luôn đi? Thay vì đi Mokpo..."
Tae Baek thì thầm với giọng nói khẽ xuống. Nghĩ đến việc rời khỏi nơi yên bình này trong vài tiếng nữa, hoặc ít nhất là vào sáng mai, để quay lại thế giới quái vật khiến anh cảm thấy ngực mình nặng trĩu.
Shin Ho nhướng mày.
"Trong ba tuần nữa, sẽ có tên lửa xả xuống."
"Đúng vậy. Nhưng khi ở cùng anh, em không cảm thấy đáng sợ như thế nữa. Nếu chúng ta phải chết, thì hãy chắc chắn là chết cùng nhau đi."
"......"
Shin Ho cười khẩy. Họ là cái gì vậy, những người yêu huyền thoại à? Chết cùng nhau, thật sao? Nghe có vẻ sến sẩm và thiếu thực tế. Tuy nhiên, xét theo tình hình, thì cũng không phải là không thể. Dù sao... cậu vẫn hy vọng Tae Baek có thể sống sót.
Anh ta vẫn còn trẻ, tài năng, và có nhiều tiền. Anh ta có thể không phải là người cứu được thế giới, nhưng ít nhất anh ta có thể bất chợt cho một đứa trẻ một thanh viên kẹo sôcôla trong tương lai.
Không trả lời, Shin Ho lật thêm một trang sách. Tae Baek, ôm chặt chăn, lăn đến sát trước mặt cậu. Nhìn lên Shin Ho, anh hỏi,
"Hyung, anh cũng thích ở đây có đúng không ạ?"
"Cái đó... chỉ là..."
"Chỉ là?"
"Tôi cảm thấy yên bình."
"Ý vậy là sao chứ?"
"Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì không có ai ở đây cả."
"À, ừm, thật là nhẹ nhõm."
Tae Baek gật đầu. Anh đã nhận thấy điều này trước đây, nhưng những cuộc trò chuyện của Shin Ho thực sự rất nhạt nhẽo. Vì có lẽ cậu ta đã trải qua những năm tháng quan trọng trong quân đội, chỉ nhận lệnh và đưa lệnh, điều này cũng hợp lý. Nhưng dù sao, khi cuộc trò chuyện bị ngắt quãng như vậy, cảm giác thật sự có chút bực bội.
Không, "thất vọng" có lẽ là từ đúng hơn. Anh muốn biết nhiều hơn về Shin Ho, nhưng thật không dễ dàng gì.
Ngay khi Tae Baek định lăn lại vị trí của mình, Shin Ho thì thầm với giọng trầm,
"Lúc nãy khi tôi mở cánh cửa này... tôi đã lo lắng, tự hỏi mình sẽ làm gì nếu... nếu có một đứa nhỏ mukbo đang đợi sẵn ở trong đó."
***
-Dù bận nhưng sắp Tết rồi thì các bé ngoan xinh yêu sẽ được lì xì sớm hehe 😈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top