Chương 4


-Vào ngày 20, khoảng 2 giờ sáng, một chiếc trực thăng KUH-1 của Lực Lượng Đặc Nhiệm đã bị rơi khi trở về từ một nhiệm vụ. Sáu trong số tám hành khách trên máy bay đã chết, trong khi hai người khác bị thương nặng và được đưa đến bệnh viện để điều trị. Một trong những người còn sống sót đã qua đời vào sáng nay.

-Theo Bộ Quốc Phòng, binh sĩ đã chết do nhiễm một loại virus không xác định trong khi ở trong phòng cách ly. Mặc dù không có trường hợp nhiễm trùng thứ cấp nào được phát hiện, nhưng bệnh viện đã ngay lập tức bị đóng cửa và khử trùng như một biện pháp phòng ngừa. Bộ Quốc hòng đã đảm bảo rằng không có rủi ro về việc virus lây lan cho công chúng.

-Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh vẫn chưa xác định được loại virus này, nhưng dựa trên nhiệm vụ trước đó của các binh sĩ ở Afghanistan, họ tin rằng có thể đó là một biến thể của bệnh sốt rét hoặc bệnh tả.

"....."

Shin Ho nhíu mày cực sâu. Chết vì sốt rét hay bệnh tả hả? Nhảm nhí thật.

Các binh sĩ tham gia nhiệm vụ được tiêm nhiều loại vắc-xin. Để tránh nhiễm trùng, họ được tiêm các loại bệnh mà họ chưa từng được nghe nói đến. Chính Shin Ho cũng đã nhận được nhiều loại vắc-xin. Cuối cùng, khi một chiếc kim chích vào da cậu, cậu cho rằng đó là để chống lại một loại bệnh không xác định nào đó. Đồng đội của cậu từng đùa rằng họ sẽ chết vì các mũi tiêm thay vì súng đạn.

Nhưng một binh sĩ Lực Lượng Đặc Nhiệm lại bị nhiễm một loại virus đã có vắc-xin? Không thể nào! Liệu đó có thực sự là một loại virus đột biến nào khác?

Vậy còn binh sĩ kia thì sao? Có hai người đã sống sót. Vậy người kia có ổn không chứ? Không có báo cáo gì về các trường hợp nhiễm trùng thứ cấp cả, vậy điều đó có nghĩa là người kia ổn rồi phải không?

...Khoan đã. Ban đầu có 8 hành khách phải không? Mình nghĩ báo cáo của tin tức lúc trước đã đề cập đến 9 người mà. Mình đang bị mất trí nhớ hả ta?

Shin Ho cắn vào bên trong má trong khi vờn qua vờn lại chiếc thẻ bài quân nhân của mình.

Mình đã được xuất ngũ và không cần phải lo lắng về những gì đang xảy ra trong quân đội. Ở thế kỷ thứ 21, với các hệ thống y tế và cách ly hàng đầu, thật là chuyện vô lý khi nghĩ rằng một loại virus có thể bao phủ được cả nước.

Đúng vậy, đây là một nổi lo không thiết thực cho lắm.

Shin Ho lắc đầu, quay lưng lại với màn hình. Cậu tiếp tục gõ bản báo cáo của mình trong khi người dẫn tin tiếp tục nói.

Trong các tin tức khác, một con gấu đã được phát hiện ở Cheoin-gu, Yongin, Gyeonggi-do. Con gấu này, được cho là đã đi xuống từ một ngọn núi gần đó, đã đe dọa cư dân và gây thương tích.

-Vào khoảng 4 giờ chiều, nhân chứng đầu tiên đã báo cáo với 119 rằng con gấu rất hung dữ, có bụng phình to và đang tấn công con người một cách ngẫu nhiên. Kể từ đó, đã có khoảng 180 báo cáo về việc nhìn thấy chú gấu và bị thương.

-Các đội cứu hộ đang theo dõi con gấu, nhưng vẫn chưa thể giết được nó. Thành phố Yongin đã khuyến cáo người dân nếu thấy lo lắng thì nên ở trong nhà và tập trung tất cả nỗ lực vào việc bắt con gấu.

-Các nhóm bảo vệ quyền động vật cho rằng việc giết con gấu là quá đáng và ủng hộ sự chung sống giữa con người và động vật.

Shin Ho đóng laptop lại khi một tin tức khác kết thúc. Cậu uống hết sữa protein của mình và tắt ti vi.

Đã đến giờ đi ngủ.

***

Nơi của Tae Baek là căn hộ penthouse* của một khu phức hợp chung cư sang trọng với an ninh nghiêm ngặt. Thẻ truy cập hoặc quét dấu vân tay là việc bắt buộc để được vào bãi đậu xe, sử dụng thang máy hoặc truy cập hành lang dẫn đến nhà của anh.

*Penthouse -  là những căn hộ nằm tại tầng cao nhất của các tòa tháp, có thiết kế hiện đại, sang trọng hơn hẳn các loại hình căn hộ thông thường. Penthouse có thể là những căn hộ thông tầng hoặc không. Penthouse được hiểu là phần nóc của các tòa nhà cao tầng, được bao quanh bởi tường cố định và không chiếm toàn bộ phần mái.

Vào ngày đầu tiên đi làm, Shin Ho nhận được thẻ chìa khóa của mình trong khi đang rời đi. Cậu cần nó để đón Tae Baek vào mỗi buổi sáng.

Ban đầu, cậu cảm thấy bị mắc kẹt trong một mê cung với những phiến đá cẩm thạch đắt tiền. Cậu đã đi lạc vài lần. Biển báo là ngẫu nhiên, và nội thất giống hệt nhau ở mọi nơi khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Ngay cả căn cứ của kẻ địch thậm chí cũng sẽ cảm thấy có thiện cảm hơn nơi này.

Nhưng bây giờ cậu đã thích nghi và có thể đến nơi ở của Tae Baek một cách nhanh chóng.

Đứng trước cửa chính lớn và kiên cố của Tae Baek, Shin Ho thông giọng mình. Cậu chỉnh lại tóc tai đã được chải chuốt gọn gàng và phủi thẳng áo khoác của mình. Sau đó, cậu nhấn nút chuông cửa.

Ding-dong, một âm thanh dễ chịu vang lên.

Shin Ho lùi hai bước và chờ Tae Baek mở cửa. Tae Baek luôn xuất hiện, không quá sớm cũng không quá trễ. Anh ta sẽ mặc một bộ vest hoàn hảo và chào cậu bằng một "Xin chào, Trưởng Phòng Lee," hoặc "Chào buổi sáng, Trưởng Phòng Lee."

Shin Ho yên lặng chờ đợi và chỉ nhấn nút chuông cửa một lần. Thông thường, mất khoảng ba phút. Từ những cái nhìn thoáng qua bên trong, ngôi nhà dường như rất rộng rãi, vì vậy có lẽ mất một vài phút để đi đến cửa.

Nhưng hôm nay, Tae Baek đã ra trễ. Ngay cả sau 5 phút cậu vẫn không thấy động tĩnh gì.

Shin Ho nhíu mày lại, tự hỏi liệu đã có chuyện gì xảy ra. Cậu với lấy thẻ chìa khóa của mình khi cửa mở ra và Tae Baek đã xuất hiện. Tuy nhiên, anh ta xuất hiện khá khác so với thường ngày. Anh ta mặc một bộ vest, nhưng áo khoác của anh ta được choàng qua vai, và một chiếc cà vạt được quấn quanh tay. Tóc vàng của anh ta, vốn đã được tạo kiểu gọn gàng, bây giờ lại rũ thẳng xuống và bù xù.

Mắt của Shin Ho mở to vì ngạc nhiên. Tae Baek đưa ra một nụ cười ngượng ngịu.

"À, tôi ngủ quên mất."

"Ngài có thể chuẩn bị từ từ mà."

"Thật à? Tôi vội chạy ra ngoài vì sợ sẽ bị cậu đánh cho 1 trận nếu ra trễ đó."

"......"

Môi của Shin Ho nhếch lên. Mình trông hung dữ quá sao? So với Ma Bong Seok, mình khá nhẹ nhàng mà nhỉ. Mình lại còn không có tiền án về bạo lực nữa mà. Mình chỉ làm hại các thành viên trong đội khi họ khiêu khích mình mà thôi, và họ xứng đáng với điều đó. Mình chưa bao giờ trừng phạt ai đó vì đến trễ vài phút cả.

Sao anh ta lại nghĩ mình như vậy chứ? Mình trông hung ác lắm à?

Shin Ho vuốt má của mình. Kem dưỡng da mà cậu sử dụng vào buổi sáng đủ để làm ẩm làn da của cậu. Cậu không có nhiều lông mặt, vì vậy không có râu. Mặc dù cậu không có vẻ ngoài đẹp đẽ như Tae Baek, nhưng cậu không tin rằng mình đáng sợ như Ma Bong Seok.

Cậu cảm thấy bị tổn thương một cách kỳ lạ. Cậu chưa từng nghĩ rằng mình không hấp dẫn.

Tae Baek bật cười trước biểu cảm khó chịu của Shin Ho.

"Tôi chỉ đùa thôi."

Ngay cả sau khi Tae Baek nói thế, biểu cảm nghiêm túc của Shin Ho vẫn không thay đổi. Hai người đứng trước thang máy. Tae Baek nâng cổ áo sơ mi và bắt đầu thắt cà vạt.

Shin Ho nhẹ nhàng hỏi, nhìn Tae Baek qua sự phản chiếu trên cửa thang máy.

"Nhìn tôi giống như sẽ đi đánh người khác một cách bừa bãi lắm ạ? Giống như Ma Bong Seok ấy?"

"...Không có. Tại sao vậy? Có ai nói cậu giống diễn viên Ma à?

"Không ạ, chỉ là những gì ngài nói lúc trước đó..."

"Đó chỉ là một trò đùa thôi. Cậu không trông giống một người sẽ đi đánh người khác đâu. Có lẽ giống một người bị người khác đánh hơn. Cậu trông giống một... chú chó Corgi ba tháng tuổi."

"...Ngài nói tôi trông giống một con chó á?"

Shin Ho càng nhíu mày sâu hơn. Cậu biết một số giống chó. Một con chó Corgi á? Cậu thà bị so sánh với Ma Bong Seok còn hơn là một con chó mập mạp, giống như ổ bánh mì đó.

Shin Ho bĩu môi dưới. Thấy được điều này, Tae Baek khẽ cười. Điều đó thật đáng ngạc nhiên và thú vị khi thấy ai đó đã từng giết người trước đây xuất hiện với một vẻ mặt ngây thơ đến vậy.

Tae Baek cân nhắc về việc giải thích chuyện con chó Corgi 3 tháng tuổi có đôi tai dựng lên giống như đứa nhóc ranh tinh nghịch vậy, nhưng rồi thang máy đã đến. Anh ta vẫn im lặng và bước vào trước. Shin Ho theo sau, vẫn nghiêm nghị.

Sau khi thắt cà vạt, Tae Baek mặc áo khoác. Shin Ho đột nhiên bước đến gần. Mùi xà phòng trở nên đậm hơn. Tae Baek đứng sững người. Shin Ho đưa tay ra để điều chỉnh cổ áo của Tae Baek. Cà vạt và cổ áo trở nên rối tung do không đàng hoàng thắt trước gương.

"......"

Tae Baek nhìn Shin Ho đứng gần. Điều này không bình thường đối với một người thường giữ một khoảng cách cố định và nói chuyện một cách cứng nhắc.

"Cậu luôn tử tế như vậy à, trưởng phòng Lee?"

Đồng tử của Shin Ho nhanh chóng co lại. Cậu nhận ra chuyện mình đang làm và nhanh nhẹn rút tay lại.

"Ồ, nếu điều này làm phiền ngài—"

"Không, tôi thấy biết ơn đấy chứ. Hãy tiếp tục đi."

Tae Baek cúi người và đưa cổ ra. Shin Ho do dự và đưa tay ra lần nữa. Ngón tay của cậu phủi thẳng cà vạt bị rối rén. Tae Baek nhận thấy biểu cảm tập trung của Shin Ho từ khóe mắt.

Cảm nhận được cái nhìn này, Shin Ho giải thích bằng giọng điệu điềm tĩnh không đổi.

"Đôi khi, cấp dưới của tôi sẽ không mặc đồng phục đàng hoàng. Trong khi đang vội vàng để di chuyển, không có thời gian để chỉnh trang đồng phục. Trong những lúc như vậy, sẽ nhanh hơn nếu giúp họ chỉnh trang lại nó thay vì chỉ điểm, vì vậy tay tôi tự động di chuyển khi tôi thấy điều gì đó tương tự như thế này."

Tae Baek bật cười trước lời giải thích quá mức này. Đây là ngày thứ tư anh sẽ dành cả ngày với Shin Ho. Đây là lần đầu cậu nói chuyện lâu nhất. Cậu có vẻ không hề hay biết gì.

"Chắc cậu đã chăm sóc đồng đội của mình tốt lắm nhỉ."

"Tôi đã cố gắng ạ."

"Hừmmm... Thú vị đó. Đồng đội, đồng nghiệp, bạn bè, những thứ như vậy à?"

"Giống hơn là... Họ cũng là người dân."

"...Người dân?"

"Vâng. Tôi là một người lính mà."

"...."

"Công việc của tôi là bảo vệ đất nước và người dân; các thành viên trong đội của tôi cũng là công dân của đất nước này, vì vậy chăm sóc và bảo vệ họ là điều hiển nhiên mà ạ."

Sau khi điều chỉnh xong cà vạt của Tae Baek, Shin Ho gấp gọn cổ áo. Áo sơ mi đắt tiền có cảm giác giòn tan và kết cấu dễ chịu. Cậu cân nhắc đến việc hỏi nó đến từ thuong hiệu nào, nhưng quyết định không làm như vậy. Có lẽ nó khoảng hai hoặc ba trăm nghìn Won mỗi chiếc áo. Cậu có đủ tiền để chi trả cho những như cầu yếu phẩm nhưng lại không có đủ tiền để chi trả cho những thứ xa xỉ như thế này.

Đúng lúc đó, thang máy đã đến tầng hầm. Shin Ho nhấn nút giữ cửa và đợi Tae Baek bước ra. Nhưng Tae Baek lại không di chuyển. Sau khi mặc áo khoác, anh ta nhìn Shin Ho với một biểu cảm kỳ lạ.

"Vậy còn tôi? Cũng là một công dân mà, cậu cũng sẽ bảo vệ tôi chứ?"

"...Không ạ."

"Gì chứ? Ít nhất thì cũng nên trả lời sao cho có một cách lịch sự đi ch—"

"Tôi sẽ bảo vệ ngài vì ngài là chính bản thân ngài ạ."

"....."

"Không quan trọng việc ngài có là người Hàn Quốc hay là người nước ngoài. Tôi đã được xuất ngũ, và bây giờ người mà tôi cần bảo vệ không phải là một công dân mà chính là ngài, Trưởng Nhóm ạ."

"....."

Môi của Tae Baek được ép thành một đường thẳng. Má anh ta bị thắt lại. Ánh nhìn chăm chăm của anh ta hướng về Shin Ho càng lúc càng lâu hơn. Tháng máy bóng loáng đã trở nên im ắng một cách u ám.

Shin Ho là người đầu tiên đã phá vỡ sự im lặng này.

"Bởi vì đó là hợp đồng ạ."

"Chúng ta nên đi thôi ạ. Sắp đến giờ làm việc rồi thưa ngài," Shin Ho nói bằng giọng điệu bình tĩnh.


***

Chỉ còn vài tiếng thui là qua năm 2025 rồi. Có ai chuẩn bị nho để ăn dưới bàn hông nè? 🤣
-Có tui hehe.

Vừa dịch vừa mắc cười quá, chắc phải dịch thêm thui mọi người ơi... 😆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top