Chương 31
Câu nói "Tôi cảm thấy như mình sắp nôn rồi" có thể được coi là một cách biểu đạt cảm xúc không? Shin Ho không hiểu được.
Trong quân đội, cụm từ "Tôi nghĩ mình sắp nôn" đồng nghĩa với "Tôi thật sự sắp nôn." Việc nôn mửa là điều thường thấy vì nhiều lý do, chẳng hạn như trong lúc huấn luyện, khi bay trên máy bay chiến đấu, hoặc khi nhìn thấy thứ gì đó khó chịu. Nếu ai đó kịp báo trước rằng họ sắp nôn, đó đã là điều may mắn; thường thì họ chỉ bất ngờ gục xuống và nôn không kịp cảnh báo.
Mỗi khi điều đó xảy ra, Shin Ho sẽ vỗ lưng cho các binh sĩ để họ tránh bị nghẹn, đưa nước cho họ hoặc giữ giúp vũ khí của họ.
Shin Ho khẽ liếm môi, suy nghĩ về cách phản ứng trước câu nói gần đây của Tae Baek.
Dựa trên biểu cảm và sắc thái của câu nói, dường như Tae Baek không hề đùa giỡn. Có lẽ Shin Ho đã hiểu nhầm. Đây có lẽ là vấn đề không vượt qua được sự khác biệt văn hóa giữa trong và ngoài quân đội.
Shin Ho gật đầu và đặt chiếc ngăn kéo xuống. Sau đó, cậu cầm khẩu súng của mình và tiến về phía nhà bếp.
"Cậu nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ tìm thứ gì đó để ăn."
May mắn thay, tủ lạnh vẫn còn hoạt động, nhưng chẳng có gì nhiều để tận dụng. Bên trong chỉ có một chai nước 1,5L còn nửa chai, mấy chai Bacchus và nước cam đã hết hạn, một hũ kimchi phủ một lớp đá trắng dày, mứt dâu đã bị mốc, ssamjang khô cứng, và chút kimchi củ cải còn sót lại từ đồ ăn giao hàng.
Có vẻ như chủ nhân nơi này không thích ăn uống tại chỗ làm.
Shin Ho tiếp tục tìm kiếm trong tủ đựng đồ và các ngăn kéo, nhưng không tìm thấy gì thêm. Sau đó, cậu phát hiện một túi nhựa rơi bên cạnh cái chăn. Tưởng rằng trong đó là rác, cậu bất ngờ khi nhìn thấy một logo mà mình mơ hồ nhận ra – đó là logo của một cửa hàng tiện lợi. Shin Ho nhanh chóng nhặt cái túi nhựa lên.
Khi nhìn vào bên trong, cậu mỉm cười rạng rỡ.
Tae Baek lúc đó đang bận sửa xe. Dù chỉ mới lái một ngày, hay đúng hơn là nửa ngày, chiếc xe đã dính đầy máu. Anh kiểm tra động cơ, chỉnh lại gương chiếu hậu bị lệch, và lau sạch bánh xe đang bị vướng đủ thứ bằng khăn ướt. Thỉnh thoảng anh buồn nôn và khẽ nấc cục, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng kiềm chế.
Anh cần phải thích nghi. Ngày mai, anh không thể để bản thân buồn nôn trước cảnh xác chết của những mukbo nữa.
Sau khi hít một hơi sâu, Tae Baek hoàn thành việc sửa xe.
Tae Baek rửa tay mình, đang dính đầy dầu và máu, một cách mạnh bạo trong phòng tắm. Anh cũng lấy nước lạnh tạt lên mặt, điều đó giúp anh tỉnh táo hơn một chút.
Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt phản chiếu trong tấm gương lấm bẩn. Dù không bị thương hay đau đớn, trông anh vẫn như một mớ hỗn độn. Gương mặt anh tái nhợt và hốc hác, giống như một hồn ma vừa thoát ra khỏi từ một cái xác.
Tae Baek tặc lưỡi.
Không thể sử dụng súng, sợ đồ ăn lạ, lại còn có một cái dạ dày nhạy cảm. Chẳng có gì mà Shin Ho có thể làm để giúp được. Ít nhất anh lái xe rất tốt, Tae Baek nghĩ. Dù Shin Ho có lẽ không đồng ý với điều đó.
Qua khung cửa sổ nhỏ trong nhà vệ sinh, ánh hoàng hôn bắt đầu len lỏi vào. Tae Baek liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay.
Đã gần sáu giờ tối.
Rũ nước khỏi tay mình, Tae Baek bước ra khỏi phòng tắm. Ngạc nhiên thay, Shin Ho đang đứng ngay bên ngoài cửa. Dù không cười rạng rỡ, nhưng đôi lông mày hơi nhướng lên cùng với khóe môi nhếch nhẹ tạo nên một biểu cảm đầy phấn khích lạ lùng.
Trước khi Tae Baek kịp hỏi có chuyện gì, Shin Ho đã nắm lấy cổ tay anh và kéo đi đâu đó. Tae Baek ngoan ngoãn đi theo. Dù có vẻ không khả thi, ngay lúc đó, anh cảm thấy mình có thể chấp nhận bất kỳ chuyện gì mà Shin Ho đưa ra, ngay cả khi bị ném vào ổ của bọn mukbo. Anh đã kiệt sức đến mức đó.
Shin Ho dẫn Tae Baek đến một không gian được bài trí giống như một văn phòng. Ở đó có một chiếc ghế sofa bọc da màu đen và một chiếc bàn nặng nề trông như làm bằng đá cẩm thạch. Trên bàn có một chiếc đèn màu vàng sáng chói, một tô cháo bí đỏ ăn liền, và một ít bột protein mà Shin Ho đã lấy từ nhà.
Tô cháo bí đỏ, nhãn ghi Cháo Bí Đỏ Mật Ong, đang bốc hơi nghi ngút. Tae Baek nheo mắt khi nhìn Shin Ho, người đã ngồi bệt xuống sàn, vỗ vỗ vào ghế sofa ra hiệu cho anh ngồi xuống. Tae Baek ngoan ngoãn ngồi xuống.
Shin Ho đưa cho anh một cái muỗng nhựa và đẩy tô cháo về phía anh.
"Cái này có ở đây sẵn à?"
Tae Baek hỏi.
"Ừm. Có vẻ như chủ nhân chỗ này bị cảm nên đã mua thuốc và cháo. Tiện lợi ghê."
Shin Ho gật đầu. Trong bịch ni lông từ cửa hàng tiện lợi còn có một bịch thuốc có tên một bệnh viện và hai tô cháo. Đó là cháo bí đỏ mật ong, đúng sở thích của Tae Baek. Quả là một phát hiện tuyệt vời.
Shin Ho thực sự cảm thấy hài lòng. Xét đến việc dạ dày và thực quản của Tae Baek có vấn đề, tìm được cháo thật sự là một điều may mắn. Cậu rất biết ơn.
Tae Baek nhìn Shin Ho, bật cười nhẹ, phát ra âm thanh giống như tiếng thở dài.
"Phù... Thì, tốt thật đấy."
"Ừ. Đây là một điều tốt."
Shin Ho đổ một ít bột protein vào chai nước, có lẽ để thay thế cho một bữa ăn. Tae Baek nhíu mày nhẹ.
"Chỉ có một tô cháo thôi ạ?"
"Không, còn một cái nữa."
"Vậy tại sao hyung lại không ăn nó đi?"
"Tôi không muốn ăn cái này. Để dành mai ăn sáng đi."
Tae Baek nghĩ rằng câu nói "Tôi không muốn ăn cái này" của Shin Ho thật chu đáo. Nó giống như việc nói, "Mẹ không thích jajangmyeon - mì tương đen."
"Tại sao chứ? Ăn chung đi, em ngại ăn một mình lắm."
"Không có gì phải ngại cả. Cứ ăn đi."
Shin Ho lắc chai bột protein. Lỏng chuyển sang đục và đặc lại. Nó không trông hấp dẫn, nhưng Shin Ho nhìn nó như thể đó là một thứ gì đó dễ thương. Vào lúc đó, Tae Baek cố gắng giựt lấy chai đó, nhưng phản xạ nhanh nhẹn của Shin Ho đã ngăn lại.
Tae Baek thở dài nặng nề và đẩy bát cháo về phía trung tâm bàn.
"Đừng uống cái đó mà, ăn cháo đi. Nếu là vì để tiết kiệm thức ăn, chúng ta chia nhau ăn mà."
Với sự khuyến khích kiên quyết của Tae Baek, một tia khó chịu lóe lên trong mắt Shin Ho. Cậu nắm chặt ly protein shake bằng cả hai tay, nhìn Tae Baek với vẻ mặt ủ rũ.
"Tại sao cậu cứ khăng khăng nếu tôi không muốn vậy chứ?"
"Như vậy thì có gì sai sao ạ? Tại sao hyung lại không muốn?"
Chỉ là ăn chung với nhau thôi. Không phải chia sẻ món ăn kỳ lạ gì. Tae Baek không hiểu tại sao việc ăn chung tô cháo bí đỏ nóng hổi lại khó chịu đến vậy.
Tae Baek đẩy tô cháo nhỏ lại gần Shin Ho. Đó là một phần ăn quá ít cho hai người đàn ông trưởng thành. Có lẽ chỉ cần mỗi người ba muỗng là đã hết rồi. Vì vậy, càng có lý do để chia sẻ hơn.
Shin Ho ngả người ra sau, mặt mày nhăn nhó như thể đã nếm phải thuốc độc.
"Cháo có... quá nhiều, quá nhiều tinh bột."
"...Cái gì?"
"Đó là tinh bột không lành mạnh và không tốt cho cơ thể và cơ bắp. Hơn nữa, cháo bí đỏ rất nhiều đường nữa..."
"...Vậy hyung muốn em ăn cái này à?"
Tae Baek không thể tin được lời bào chữa của Shin Ho về tinh bột và đường. Cậu ấy đã ăn món pasta mà Tae Baek làm với niềm hứng khởi, ăn hết từng chút một. Nhưng bây giờ lại từ chối việc ăn cháo bí đỏ vì tinh bột sao? Điều đó không hợp lý gì cả. Chắc chắn có vấn đề gì đó với tô cháo này.
Hyung ấy đang cố giết mình sao? Chắc lười loại bỏ mình nên mới vậy sao.
Tae Baek nhìn chằm chằm vào tô cháo với biểu cảm nghiêm túc. Liệu nó đã hết hạn chưa, hay đã được xử lý bằng thuốc tẩy à?
Có phải vì vậy mà cậu ấy lại cương quyết từ chối nó? Tuy nhiên, nhìn qua mắt thường, nó không có gì đáng ngờ.
Tae Baek đặt tô cháo xuống với một tiếng thụp. Sau đó, anh ta nhìn chằm chằm vào Shin Ho bằng ánh mắt dữ dội. Shin Ho giật mình, rùng mình trước ánh mắt cháy bỏng đó.
"Aish... Tôi không có ý bắt cậu ăn đâu..."
"..."
"Không, vì cậu bị bệnh... Cậu nên ăn cháo khi bị bệnh chứ... và đây là món cậu thích mà..."
"..."
"Dù sao đi nữa, hãy ăn đi. Hạn sử dụng vẫn còn, không có gì được thêm vào cả. Tôi thì thích protein. Nếu không uống đều đặn, thì tôi sẽ mất hết cơ mất."
Shin Ho uống ly protein với một ngụm thỏa mãn. Cậu ngửa đầu ra sau, lộ ra chiếc cổ mượt mà. Cái yết hầu hơi lộ lên và xuống.
Tae Baek, khi nhìn thấy cảnh đó, bĩu môi.
"Sau khi ăn pasta ngon lành ở nhà tôi, giờ hyung lại nói về tinh bột và mất cơ bắp gì chứ?"
"Ư. Ah. Thì..."
"Thì?"
"Vì nó ngon mà."
Tae Baek ngỡ ngàng trước câu trả lời bất ngờ. Ánh mắt anh ta vẫn không rời khỏi Shin Ho. Cảm nhận được ánh nhìn mãnh liệt, Shin Ho hơi quay đi, lầm bầm với một chút ngại ngùng không thường thấy.
"Nếu cậu là người nấu tô cháo này, thì tôi chắc chắc sẽ ăn."
"..."
"Bảo đảm nó sẽ ngon."
Tae Baek hít một hơi thật sâu. Lồng ngực anh ta căng ra, đồng tử nở rộng rồi co lại như lỗ kim. Miệng anh ta mở ra, tim thì thắt lại. Sau đó, nó bắt đầu đập mạnh mẽ, vang vọng trong lồng ngực.
Ánh sáng vàng chói chang từ đèn làm chói mắt anh. Shin Ho, nhìn qua ánh sáng vàng, như thể là một người khác.
Tại sao lại sốc và lạ lẫm đến vậy? Mặc dù anh đã được nhận vô số lời khen, nhưng lời khen này, chỉ vì khen một món ăn đơn giản, lại cảm thấy choáng ngợp đến thế.
Nhưng cảm giác thật dễ chịu. Mông anh như đang lơ lửng trên bầu trời. Những đám mây trắng vỗ về má anh. Trong ánh sáng nhạt, những đóa hoa lạ nở rộ một cách dồi dào. Từ xa, chim hót líu lo, và làn gió núi thổi vào cổ họng nhẹ nhàng rửa trôi sự khó chịu trong bụng anh.
Cái muỗng nhựa mà Tae Baek đang cầm bị gãy. Bất ngờ, mắt Shin Ho mở to khi nhìn về phía Tae Baek. Gương mặt của Tae Baek phản chiếu trong đôi mắt đen nhánh của Shin Ho. Thấy vậy, Tae Baek cảm thấy hơi thở của mình, vốn đang dồn dập, bỗng dừng lại.
"Chuyện gì vậy chứ? Cậu vẫn không muốn ăn à? Tôi lấy cho cậu một chút sôcôla nhé?"
Shin Ho hỏi với vẻ lo lắng. Bóng dáng và mùi hương của cậu ta lởn vởn ngay trước mặt Tae Baek.
Một lúc sau, Tae Baek lấy lại tinh thần, múc một muỗng cháo với cái muỗng đã bị gãy để ăn. Shin Ho nghiêng đầu, không hiểu hành động lạ lùng này. Tae Baek nói bằng giọng khàn khàn,
"Hyung, đôi khi anh thật kỳ lạ."
Shin Ho chớp mắt liên tục trước những lời này. Sau đó, cậu cau mày và phản đối, "...Tae Baek, cậu mới là người kỳ lạ đó."
Cậu tặc lưỡi. Người lúc nào cũng sáng sủa và vui vẻ điên cuồng giờ đây lại tức giận một cách u sầu. Thật không dễ dàng để làm anh ta hài lòng.
***
-Lại là tui, người mắc đọc lại edit đây T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top