Chương 24
Việc xuống tầng hầm không quá khó khăn. Vì mọi người đã di tản hết rồi, có lẽ sau khi xử lý một đám mukbo, chỉ còn lại những xác con mukbo với đầu bị đập nát. Có vẻ như chúng đã bị đánh bằng búa hoặc bình chữa cháy.
Người phụ nữ ôm chặt đứa trẻ để che chắn bé khỏi cảnh tượng khủng khiếp. Người đàn ông nắm chặt con dao làm bếp, tay run rẩy. Tae Baek và Shin Ho cảnh giác quan sát xung quanh.
Cả năm người đã xuống được tầng hầm đầu tiên mà không gặp sự cố gì. Vì phần lớn các xe hơi đều ở đây, có vẻ như rất nhiều người và mukbo đã đi qua lại, để lại cánh cửa trong tình trạng tồi tệ. Tay nắm cửa đã bị mất, và chính cánh cửa thì bị biến dạng, không thể đóng lại được.
Shin Ho dùng khoảng trống trong tay nắm cửa để nhìn ra ngoài. Nó tối om. Có thể là đèn huỳnh quang đã bị hư hoặc là bóng tối tuyệt đối. Thỉnh thoảng lại có âm thanh của tiếng lởn vởn và thứ gì đó đang bị kéo đi.
"Ở ngoài... có lẽ sẽ có rất nhiều con mukbo ạ."
Shin Ho nói, nhìn về phía gia đình. Biểu cảm của người đàn ông và người phụ nữ đầy lo lắng và sợ hãi. Shin Ho mím môi và nói. Cơ hội sống sót của gia đình này vô cùng mong manh. Dù vậy, người cha, dẫn đầu, vẫn run rẩy, và người mẹ ôm con gái thì đã tái nhợt.
Shin Ho muốn giúp đỡ, nhưng cậu có trách nhiệm phải bảo vệ Tae Baek. Để sống sót, cậu phải ích kỷ, hay đúng hơn là riêng .
Không, vẫn... Có lẽ giúp đỡ một chút cũng không sao. Nhìn đứa trẻ với khuôn mặt nhỏ hơn lòng bàn tay, cảm giác đồng cảm của Shin Ho thôi thúc cậu.
Shin Ho hỏi người đàn ông, "Anh có nhớ chỗ đậu xe không ạ?"
"Vâng? À, có ạ."
"Nó có xa đây không ạ?"
"Không, chỉ cần rẽ phải, xe ở hàng thứ hai... cỡ cỡ thế ạ."
Shin Ho nghe vậy, lại kiểm tra bên ngoài qua khoảng trống trong cửa. Cậu xác nhận mô tả của người đàn ông về phía bên phải, lối thoát hiểm, và thang máy gần cửa thoát hiểm.
Sau một lúc suy nghĩ, Shin Ho quay lại nhìn gia đình.
"Trườn xuống đất đi ạ."
"Vâng?"
"Trườn bằng tay và đầu gối. Ôm đứa trẻ vào tay và quấn nó trong áo quần của mình. Và bất cứ thứ gì anh chị chạm vào hay vướng phải, nhớ hãy giữ im lặng ạ."
Shin Ho đưa ra chỉ thị. Người đàn ông và người phụ nữ, lúc đầu trông có vẻ bối rối, nhưng đã gật đầu đồng ý. Họ vội vàng làm theo chỉ dẫn của Shin Ho.
Shin Ho nhẹ nhàng mở cửa. Tiếng rên rỉ của mukbo trở nên lớn dần và rõ ràng hơn.
Người đàn ông và người phụ nữ, ép sát xuống sàn, lết ra khỏi cửa bằng tay và đầu gối. Máu dính trên sàn làm bẩn bàn tay họ, nhưng họ cố gắng không tạo ra tiếng động.
Ngay khi họ quẹo vào góc, Shin Ho bước ra ngoài. Tae Baek nắm chặt cánh tay Shin Ho, thể hiện sức mạnh bất ngờ.
"Cậu đi đâu vậy chứ?"
Tae Baek hỏi với ánh mắt trợn tròn. Shin Ho nhẹ nhàng gỡ tay Tae Baek ra khỏi cánh tay mình.
"Tôi sẽ quay lại nhanh thôi ạ."
Nhưng Tae Baek không buông ra. Cậu ta gầm gừ trong giọng trầm, nghe có vẻ khó chịu.
"Không. Cậu định làm gì vậy? Cậu nói sẽ không bỏ tôi lại một mình mà."
"...Tôi sẽ quay lại trong khoảng mười giây. Nếu chúng ta bỏ họ lại, họ sẽ chết mất. Chỉ cần mười giây để giúp họ thôi. Tôi sẽ không bị thương đâu."
"Không được."
"Tôi không định đối đầu với con mukbo đó. Không nguy hiểm gì đâu. Tôi sẽ an toàn quay lại đây ạ."
Shin Ho nói rõ ràng. Lông mày Tae Baek nhíu lại sâu. Ngay khi anh định lắc đầu một lần nữa, Shin Ho cúi xuống gần và thì thầm. Hương thơm của Shin Ho nhẹ nhàng làm Tae Baek cảm thấy lạ lẫm.
"Trưởng nhóm Han."
"......"
"Cô bé đó. Em ấy vẫn chưa ăn miếng socola mà ngài đưa cho em ấy đâu ạ."
Nghe những lời đó, Tae Baek không thể làm gì khác ngoài việc buông tay Shin Ho ra. Anh nhớ lại đôi tay nhỏ nhắn và trắng muốt của đứa trẻ khi nhận socola.
Shin Ho, người đã bắt được ánh mắt của Tae Baek, mỉm cười nhẹ. Sau đó, cậu nhanh chóng di chuyển vào bãi đỗ xe. Tae Baek, với chân còn vướng ở cửa, tiếp tục theo dõi các động tác của Shin Ho.
Shin Ho, dựa sát vào tường, nhanh chóng và lặng lẽ đi về phía thang máy. Trong tầm nhìn mờ mịt, các con mukbo đang lảng vảng vô định, và không ai để ý đến Shin Ho.
Nhờ vậy, Shin Ho dễ dàng đến được thang máy. Thang máy đã dừng lại ở tầng 7. Shin Ho nhấn đồng thời cả nút xuống và lên. Thang máy, vốn đã đứng yên, bắt đầu kêu ầm ĩ và chuyển động.
Đầu của con mukbo quay ngoặt lại về phía âm thanh. Những con bị sưng vù lảo đảo tìm kiếm nguồn gốc của tiếng động. Trong khi đó, Shin Ho nhanh chóng quay lại cửa thoát hiểm. Tae Baek mở cửa đúng lúc.
"Phù, đúng mười giây ạ."
Shin Ho mỉm cười với Tae Baek.
"......"
Tae Baek không đáp lại hay cười. Tuy nhiên, Shin Ho không có thời gian để bận tâm về phản ứng của Tae Baek. Cậu kiểm tra bên ngoài qua khe cửa.
Khoảng một phút sau, thang máy kêu "ding" báo hiệu đã đến. Cửa mở trơn tru, ánh sáng vàng rực rỡ chiếu ra. Giống như một vị thần vừa hạ xuống trong bãi đỗ xe tối tăm và tồi tàn.
Các con mukbo lang thang tiến lại gần thang máy với tiếng ầm ầm. Ánh sáng từ thang máy lấp lánh trong đôi mắt đục ngầu của chúng. Các con mukbo, dù có con người ở đó hay không, chỉ đơn giản là cố chen vào thang máy, tuyệt vọng muốn ăn thứ không nhìn thấy được.
Chẳng mấy chốc, cửa đóng lại. Sau đó, Shin Ho nhấn nút thang máy lần nữa, và cửa mở ra với tiếng "ding" vui vẻ. Các con mukbo bắt đầu vùng vẫy dữ dội, những chiếc răng va vào nhau. Máu hôi thối bắn ra khắp nơi.
Sau khi xác nhận điều này, Shin Ho rời khỏi cửa.
"Đi thôi ạ."
Tae Baek lặng lẽ đứng sau cậu.
Hai người tiếp tục xuống tầng hầm thứ ba một cách dễ dàng. Không giống như các tầng trên, các cửa ở đây đã bị khóa. Lý do là hệ thống an ninh vẫn còn hoạt động. Tae Baek dùng thẻ khóa, và chẳng bao lâu, cửa đã mở.
Shin Ho lặng lẽ quan sát bên ngoài. Bãi đậu xe tầng thứ 3 rất sạch sẽ. Đèn huỳnh quang cũng sáng rõ. Có vẻ như, có ít người sử dụng tầng này, số lượng mukbo và người tị nạn ít hơn.
Tae Baek, người đã im lặng suốt chặng đường, hỏi với giọng nói nhỏ như tự nói với mình, "Gia đình lúc nãy... Cậu nghĩ họ sẽ sống sót chứ?"
"Không chắc nữa ạ."
Shin Ho mơ hồ trả lời. Tae Baek cảm nhận thấy một sự mâu thuẫn trong giọng nói của cậu. Dù không biết vì sao, đó chỉ là một cảm giác.
Họ có lẽ đã chết. Nghĩ vậy, trái tim Shin Ho đau nhói. Dù cậu không làm gì sai, nhưng cậu cảm thấy như một tên ác quỷ đã đẩy họ vào ngọn lửa của địa ngục. Cậu cảm thấy rất xấu hổ và có lỗi vì đã không giúp họ nữa.
Vào lúc đó, Shin Ho quay lại nhìn Tae Baek.
"Có vẻ như không có mukbo ở đây ạ. Đèn bãi đậu xe sáng chưng, và không có vết máu gì."
"......"
"Khu đỗ xe là D3, đúng không ạ?"
"......"
"Trưởng nhóm Han."
"......"
"...Trưởng nhóm Han."
"...Vâng, vâng?"
Tae Baek, người đã mơ màng, chợt tỉnh lại. Shin Ho nhìn anh chằm chằm. Khi Tae Baek định đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo, nói rằng D3 là đúng rồi, Shin Ho lên tiếng với giọng điệu lạ lùng, mệt mỏi.
"Gia đình đó. Họ có lẽ vẫn còn sống ạ."
"......"
"Họ có thể tế và vũ khí sơ sài, nhưng họ cps đủ thông minh để lên kế hoạch ra ngoài ngay trước khi trời sáng. Ít nhất họ sẽ không chết trong bãi đậu xe đâu ạ."
Đó không phải là một câu nói tràn đầy hy vọng, nhưng cũng không quá tiêu cực. Thế là đủ rồi. Đó không phải là một lời an ủi dối trá, mà là một câu nói thực tế hơn.
Môi Tae Baek cong lên thành một nụ cười.
"Tôi thích trưởng phòng Lee này nè."
"Nói nhảm nhí gì vậy chứ—"
"Tôi không thể gọi cậu là hyung được sao? Chúng ta đã sống cùng nhau vài tuần rồi đó. 'Trưởng phòng Lee' và 'Trưởng nhóm Han' nghe quá nghiêm túc."
"Đi mau thôi ạ."
Shin Ho ngắt lời Tae Baek. Mặc dù đây là một sự từ chối phũ phàng, Tae Baek có vẻ hài lòng, khẽ cười.
Tae Baek chiếm đóng một hàng đậu xe ở góc sân. Có bốn chiếc xe sáng bóng, tất cả đều là của anh. Vào ngày đầu tiên khi các con mukbo xâm chiếm Gangnam, bao gồm cả chiếc xe đã bị hư hại bởi cây cột, anh đã từng có năm chiếc.
Trong bốn chiếc này, có hai chiếc xe thể thao sắc sảo và bóng bẩy, một chiếc sedan hạng sang dày và nặng, và chiếc cuối cùng là một chiếc G-Class từ một thương hiệu nước ngoài nổi tiếng. Nó trông giống như một chiếc xe Jeep, tương tự như xe quân sự.
Quyết định rời đi, Tae Baek đưa cho Shin Ho bốn chiếc chìa khóa xe, hỏi chiếc nào họ nên chọn. Anh giải thích về thiết kế, tốc độ tối đa, động cơ, v.v., nhưng Shin Ho chỉ trả lời ngắn gọn.
"Chiếc chắc chắn là được ạ. Càng lớn càng tốt."
Chiếc xe được chọn là mẫu xe giống như quân đội. Nó vững chãi, với ghế ngồi rộng rãi và cốp xe rất lớn. Với hàng ghế sau gập xuống, Tae Baek và Shin Ho có thể ngồi chật chội bên nhau.
Hai người mở cốp xe đầu tiên và nhét ba lô vào. Tuy nhiên, đã có một số vật dụng chiếm không gian trước.
Một chiếc ô đen và một bộ đồ đua xe được treo trên móc. Đặc biệt là một bịch gồm 20 chai nước 500mL. Bao bì đã bị rách, cho thấy một vài chai đã được lấy đi.
Shin Ho thở dài ngắn. Nếu cậu biết sẽ có nhiều nước như thế này, cậu đã không đóng gói quá nhiều đồ đạc. Cậu sẽ đóng gói thứ gì đó khác vào không gian trống. Thất vọng, cậu liếc nhìn Tae Baek, người đang cười ngượng ngùng.
"Tôi không biết mà."
Anh cũng đưa ra một lời bào chữa ngượng ngùng qua nét mặt.
Shin Ho lắc đầu thất vọng và kéo khóa ba lô ra. Cậu lấy ra năm chai nước rỗng 1.5 lít. Đây không phải là những chai nước bình thường, mà là những chai đã bị đập dẹp để giảm thể tích. Tae Baek cũng lấy ra những đồ tương tự từ ba lô của mình, kèm theo một ống nước.
Cả hai di chuyển tới chiếc xe thể thao gần đó với những đồ vật này. Tae Baek leo lên ghế lái, trong khi Shin Ho quỳ xuống trước bình xăng và thổi không khí vào các chai nước để chúng phình lên. Tae Baek mở nắp bình xăng. Shin Ho mở nắp và chèn ống vào sâu bên trong. Sau đó, cậu hút mạnh đầu kia của ống cho đến khi không khí bên trong chai bắt đầu mỏng đi rõ rệt.
Chẳng mấy chốc, mùi xăng thum thủm bắt đầu lan tỏa vào miệng Shin Ho. Cậu nhanh chóng đặt ống vào miệng chai nước. Một chất lỏng màu vàng nhạt bắt đầu chảy đều vào trong chai.
Shin Ho nhổ ra đất, lưỡi và họng cậu bỏng rát vì chất lỏng cay nồng. Khuôn mặt cậu nhăn lại không tự chủ. Vào lúc đó, Tae Baek, người đã đến gần, đưa cho cậu một chai nước với nắp đã mở sẵn. Shin Ho dùng chai nước đó để súc miệng nhiều lần.
✦ ✧ ✦
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top