Chương 21


May mắn thay, trước khi họ kịp nghĩ đến việc cần phải sơ tán, những rung chấn đã dừng lại. Điện, vốn đã bị cắt, bắt đầu trở lại từng chút một.

Shin Ho lập tức đứng dậy và đi về phía cửa sổ. Tae Baek nhanh chóng theo sau và đứng sát bên .

"Động đất sao? Ngoài mấy con zombie ra, giờ lại đến động đất hả ta?"

"...Không. Đây là sự rung động do một vụ nổ gây ra ạ."

Từ khu nhà ngay phía trước, một cột khói đen đang bốc lên cuồn cuộn. Khói bốc cao lên bầu trời khiến bầu không khí vốn đã u ám của Seoul càng thêm tăm tối. Điều còn đáng sợ hơn là, bất chấp vụ nổ lớn như vậy, không hề nghe thấy một tiếng hét nào.

"Một vụ nổ? Ý cậu là có bom đã nổ rồi sao?"

Tae Baek hỏi với đôi mắt trợn to. Shin Ho lắc đầu.

"Không. Nếu là bom, quân đội sẽ kích nổ nó, và chúng ta sẽ nghe thấy tiếng súng. Có vẻ như đây là một vụ nổ tại trạm xăng đấy ạ."

"...Tại sao trạm xăng lại đột nhiên phát nổ được chứ?"

"Có nhiều khả năng: một chiếc xe lao vào, ai đó mắc lỗi khi cố gắng làm cạn nhiên liệu, hoặc có thể đám mukbo đã nhai phải thứ gì đó không nên nhai."

Tae Baek gật đầu trước lời giải thích bình tĩnh của Shin Ho. Việc không phải động đất hay bom đã làm giảm bớt nỗi lo của anh. Nhanh chóng mất hứng thú, Tae Baek quay lại để dọn dẹp những mảnh kính vỡ.

Nhưng màn hình TV trông có vẻ kỳ lạ. Sau nhiều ngày phát đi phát lại cùng một nội dung, giờ đây nó đã chuyển sang màu đỏ hoàn toàn. Tae Baek nhẹ nhàng kéo khuỷu tay của Shin Ho. Shin Ho quay đầu nhìn về phía TV.

Ngay sau đó, âm thanh còi báo động vang lên. Mặc dù âm lượng đã giảm, nhưng tiếng còi vẫn khá lớn. Shin Ho cầm lấy điều khiển từ xa và tăng âm lượng lên một chút. Sau đó, anh tiến lại gần TV hơn. Dù màn hình đủ lớn để nhìn từ xa, anh vẫn bị cuốn hút như thể bị thôi miên.

-Đây là bản tin khẩn cấp.

-Người dân, xin hãy chú ý lắng nghe bản tin.

-Đây là bản tin khẩn cấp.

-Người dân, xin hãy chú ý lắng nghe bản tin.

-Do khó khăn trong việc truyền tín hiệu, chúng tôi sẽ thay thế âm thanh bằng giọng nói và phụ đề.

-Tình hình hiện tại là có thật. Đây không phải là diễn tập. Tôi nhắc lại, tình hình hiện tại là có thật.

-Bíp—

-Chào các bạn. Tôi là Bộ Trưởng Quốc Phòng Jeong Byeong Hwan.

-Thưa công dân, chúng ta đã thất bại trong việc tiêu diệt đám mukbos tại Seoul.

-Vì vậy, chính phủ và Bộ Quốc Phòng đã quyết định từ bỏ Seoul từ hôm nay, ngày 30 tháng 9.

-Thêm vào đó, chúng ta đã thất bại trong việc bảo vệ an toàn cho toàn bộ bán đảo Triều Tiên. Do công dân phớt lờ cảnh báo và tiếp tục ra ngoài, trong khi các mukbos tấn công những người dân này, quân đội đã chịu tổn thất nặng nề.

-Hiện tại, quân đội không còn lực lượng để bảo vệ công dân.

-Số lượng ước tính các mukbos hiện nay đã vượt quá 8 triệu, hơn 10 triệu người đã chết, và số người mất tích và còn sống vẫn chưa được xác nhận.

-Nhân dân, chính phủ chúng tôi đã quyết định từ bỏ bán đảo Triều Tiên cùng với Seoul vào ngày 30 tháng 9.

-Vì vậy, trong tháng sắp tới, vào ngày 30 tháng 10, cuộc tấn công bằng tên lửa sẽ bắt đầu trên toàn bán đảo Triều Tiên.

-Đây là đề nghị từ Liên Hợp Quốc (LHQ) và Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO), những tổ chức quan ngại về mối đe dọa toàn cầu từ virus MB. Chính phủ đã phản đối cuộc tấn công bằng tên lửa để bảo vệ Hàn Quốc, nhưng LHQ đã cam kết hỗ trợ cứu những người sống sót hiện tại nếu cuộc tấn công này được phép.

-Vì vậy, chính phủ chúng tôi đã quyết định từ bỏ đất nước và ưu tiên công dân của mình.

-Những người sống sót, xin hãy di chuyển đến Jeon Nam. Quân đội sẽ chờ ở Cảng Mokpo, Jeon Nam.

-Đảo Jeju hiện tại đang an toàn. Nếu bạn không bị nhiễm virus, mọi công dân đều có thể đến đảo Jeju an toàn.

-Tàu hỏa, máy bay, tàu điện ngầm và xe buýt không hoạt động. Xin hãy sử dụng ô tô, xe đạp hoặc đi bộ.

-Tôi xin nhắc lại, cuộc tấn công bằng tên lửa sẽ bắt đầu trên toàn bán đảo Triều Tiên vào ngày 30 tháng 10. Công dân được khuyến cáo di chuyển đến Cảng Mokpo ở Jeon Nam càng sớm càng tốt. Những người bị nhiễm virus sẽ không được phép lên tàu. Lặp lại...

-Đây là kết thúc của buổi phát sóng khẩn cấp.

-Hỡi người dân.

-Mọi người...

-Xin hãy gặp lại nhau khi còn sống ạ.

-Вíp—

Buổi phát sóng đã kết thúc. Cả Shin Ho và Tae Baek đều nuốt mạnh xuống cùng lúc. Đó là một thông báo vô trách nhiệm và bất lịch sự. Họ đã được yêu cầu chỉ ở trong nhà chờ đợi. Giờ đây, họ còn bị đổ lỗi vì đã không nghe theo các lời cảnh cáo. Đây không phải là cách mà các cơ quan quốc gia nên hành xử.

Và bây giờ, họ lại yêu cầu họ đến Mokpo trong vòng một tháng. Có thể khoảng cách từ các khu vực khác khá xa, nhưng từ Seoul đến Mokpo, thật sự rất rất xa. Nếu có thể lái xe trên những con đường thông thoáng, thì có thể sẽ không quá khó, nhưng với đủ loại chướng ngại vật trên đường, họ có thể phải hoàn toàn đi bộ.

Liệu họ có thể đi đến đó mà không bị nhiễm bệnh trong một khoảng tháng không? Khi mà không có vũ khí phù hợp.

Shin Ho cắn chặt môi dưới, và Tae Baek hỏi với vẻ mặt nghiêm nghị.

"Bây giờ chúng ta phải làm gì?"

"...Chúng ta phải di chuyển thôi ạ. Chết vì tên lửa thì quá... tồi tệ rồi."

"..."

"Thu xếp đồ đạc đi."

Tae Baek gật đầu khi nghe những lời đó. Hai người họ chia ra. Tae Baek đi vào bếp, còn Shin Ho đi vào phòng thay đồ trong phòng ngủ.

Ở đó, Shin Ho đã chuẩn bị sẵn hai chiếc ba lô và một số vũ khí tự chế. Có hai cây giáo được làm từ đầu gậy golf nối với kéo, và những miếng bảo vệ khuỷu tay quấn băng dính từ những chiếc áo khoác da cứng.

Không rõ họ có thể trụ được bao lâu với những thứ nhỏ nhặt như vậy, nhưng ít ra thì cũng tốt hơn là không có gì.

Shin Ho kiểm tra lại đồ trong ba lô. Nó được sắp xếp gọn gàng với sáu chai nước, thuốc men khẩn cấp, quần áo dày, vài cục pin, một cục sạc dự phòng, khăn ướt, dao đa năng, sô-cô-la năng lượng cao, nước súc miệng và đồ lót.

Bất kể tình huống nào, để sống như một con người, bàn chải đánh răng và đồ lót là thứ cần thiết.

Đó là kinh nghiệm của Shin Ho. Cảm giác chỉ muốn chết đi thay vì phải chịu đựng những ngày không được đánh răng hay thay đồ lót khi chiến đấu thật sự rất mạnh mẽ.

Sau khi kiểm tra lại ba lô, Shin Ho thay đồ. Cậu đã từ bỏ việc mặc bộ vest sau khi phải ở nhà Tae Baek lâu hơn dự tính. Bộ vest không thoải mái cho cuộc sống hàng ngày và cần phải là ủi mỗi khi bị nhăn. Vì vậy, cậu đã mặc áo phông tay ngắn và quần thể dục của Tae Baek.

Nhưng bây giờ, để tránh phải chết một cách tồi tệ, cậu cần phải thay đồ.

Shin Ho lấy bộ vest mới giặt, bộ cậu đã mặc khi lần đầu đến nhà này. Khi đeo cà vạt và đeo đồng hồ, cậu nhận thấy chiếc đồng hồ của mình và chiếc đồng hồ Tae Baek đã tặng cậu đang nằm cạnh nhau.

"......"

Khác với chiếc đồng hồ màu vàng bình thường của mình, chiếc đồng hồ mà Tae Baek đã tặng cho cậu là một chiếc đồng hồ cuốn hút với dây kim loại và viền mặt bóng loáng.

Mặt đồng hồ có màu xanh coban đậm, gợi nhớ đến biển sâu hay bầu trời đêm hè, thay đổi độ sáng một cách sắc sảo tùy thuộc vào hướng ánh sáng. Các vạch chỉ giờ là bằng bạch kim, phù hợp hoàn hảo với màu xanh coban của mặt đồng hồ.

Mặc dù cậu không biết gì về hàng hiệu, đồng hồ hay nghề thủ công, nhưng Shin Ho có thể cảm nhận được rằng chiếc đồng hồ Tae Baek tặng cậu rất là mắc tiền.

Bàn tay của Shin Ho lơ đãng trên cả hai chiếc đồng hồ. Cậu, sau đó, cầm lấy chiếc đồng hồ Tae Baek tặng và đeo vào tay. Miếng kim loại lạnh lẽo vừa vặn với da khiến cậu hơi nhếch miệng một chút.

Shin Ho xoay cổ tay dưới ánh đèn trong phòng thay đồ để kiểm tra chiếc đồng hồ. Sự lấp lánh tinh xảo thật sự rất đẹp.

Cậu nhếch môi lên một chút, như thể muốn khoe khoang.

Để tránh phải chết một cách lãng xẹt và duy trì vẻ ngoài tươm tất, việc mặc vest là điều cần thiết.

Và chiếc đồng hồ càng mắc tiền, càng tốt, phải không nhỉ?

Khi cậu lau chiếc đồng hồ trên áo sơ mi, cậu nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ mở. Shin Ho nhanh chóng trưng khuôn mặt không cảm xúc và giả vờ không có gì xảy ra khi đang loay hoay với ba lô. Cậu lấy ra rồi bỏ vào những món đồ đã được sắp xếp gọn gàng.

Bước chân tiến lại gần phòng thay đồ, và ngay sau đó là một đống sô-cô-la đổ ra. Có những cái bánh macaron được đóng gói gọn gàng trong túi ziplock, và những viên kẹo chanh trong một hộp nhựa.

"Lương thực đây."

Tae Baek nói một cách tự hào. Môi Shin Ho cong lên trong sự ngạc nhiên.

"...Tôi đã đóng gói những thanh sô-cô-la rồi đây."

"Cái đó là để duy trì sự sống. Còn cái này để ăn."

"......"

Shin Ho, người định cãi lại rằng thức ăn là để duy trì sự sống, đã im lặng. Cãi nhau với Tae Baek chẳng có ích gì. Cứ đóng gói càng nhiều thức ăn càng tốt. Còn hơn là mang theo những chiếc két nặng nề hay những món đồ quý giá như đồ gốm truyền thống Hàn Quốc.

Tae Baek tiếp tục nhét sô-cô-la vào ba lô một cách nhiệt tình, như thể đang chuẩn bị cho một buổi dã ngoại.

...Thật sự anh ta trông như một đứa trẻ, khi mà yêu thích sô-cô-la đến vậy.

Shin Ho thở dài trong im lặng, ngồi xuống cạnh Tae Baek và giúp anh ta đóng gói sô-cô-la.

"Tốt nhất là không nên vượt quá 10 kg để di chuyển nhanh chóng. Cái ba lô tôi chuẩn bị đã nặng khoảng 6 kg rồi. Hãy đóng gói thêm khoảng 4 kg nữa cho thoải mái ạ."

"...Với 4 kg, tôi còn có thể mang thêm bánh quy đó."

"Ha... Bánh quy còn tốt hơn sô-cô-la ạ. Ít nhất nó có bột mì trong đó."

"Tôi sẽ mang theo chúng."

"Tôi sẽ đi lấy chúng. Tôi biết chúng ở đâu. Cứ hoàn tất việc đóng gói đi ạ."

Shin Ho nhận việc và đi vào bếp, cầm lấy lọ bánh quy mà Tae Baek yêu quý.

Tất nhiên, cậu không quên phần của mình.

Shin Ho quay lại từ nhà bếp với lọ bánh quy mà Tae Baek trân trọng. Tất nhiên, cậu cũng không quên phần bột protein của mình. Cậu chuyển bột protein vào một chai nước trống, và vì cảm thấy có thể sẽ không đủ, cậu đã đóng gói thêm một chai nữa để chắc chắn Tae Baek cũng có phần.

Với bột protein nặng trĩu và cảm giác đã chuẩn bị đầy đủ, Shin Ho cảm thấy an tâm, như thể cậu vừa cắm một nồi cơm nóng hổi.


✦ ✧ ✦

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top