Chương 2
Trong hành lang dẫn đến văn phòng của trưởng nhóm, có một số bức tranh đắt tiền hàng loạt được treo. Shin Ho nhìn chúng với nhiều sự quan tâm. Cậu không có kiến thức gì về hội họa, nghệ thuật, hay văn hóa, nhưng cậu vẫn có thể đánh gia cao cái đẹp khi nhìn thấy nó.
Hành lang khá dài. Người phụ nữ dẫn đường cho cậu có vẻ là thư ký của Han Tae Baek. Điều kỳ lạ là một người chỉ là trưởng nhóm lại có một văn phòng riêng và một đội ngũ thư ký. Cũng kỳ lạ là một người trưởng nhóm cũng có một đội ngũ an ninh.
Vậy, vị trí chính thức của anh ta chỉ là một trưởng nhóm, nhưng công việc của anh ta lại ở mức điều hành? Hay có lẽ, ai đó đã cố tình cách ly anh ta trong văn phòng này.
Khi Shinhoo nhíu mắt, người phụ nữ dừng lại trước một cánh cửa lớn. Cô ta liếc sang Shin Ho, sau đó gõ cửa.
"Trưởng nhóm, vệ sĩ Lee Shin Ho đã đến rồi ạ."
Một vài giây sau, một giọng nói đáp lại: "Vào đi."
Có lẽ đó là giọng nói của Tae Baek, và nó trầm hơn Shinhoo đã đoán. Với khuôn mặt trẻ như thế, cậu đã dự đoán một giọng nói trẻ trung hơn. Mặc dù không hoàn toàn trưởng thành, nhưng nó chắc chắn khá là nam tính. Khi nghe giọng nói đó từ khuôn mặt trong hình, Shin Ho nghĩ: 'Anh ta chắc chắn rất được lòng phái nữ.'
Thư ký thân thiện thậm chí còn mở cửa cho Shin Ho. Cậu bước vào văn phòng rộng rãi, không có gì bừa bộn và được trang trí với thiết kế nội thất trẻ trung, tinh tế.
Và ở giữa Tae Baek ngồi đó, mặc một bộ vest với tóc ánh vàng kim. Shin Ho, đang chuẩn bị cúi đầu chào, đột nhiên ngước mắt lên.
Tóc vàng?
Shin Ho nhìn chằm chằm vào Tae Baek. Tae Baek trong hình đều có tóc đen. Liệu đây có phải là người khác? Nhưng tấm biển tên trên bàn ghi <Trưởng Nhóm Han Tae Baek>. Khuôn mặt đẹp trai xác nhận đó chính là Tae Baek.
Chớp mắt lia lịa, Shin Ho cuối cùng cũng cúi đầu chào.
"Tôi là Lee Shin Ho ạ. Tôi sẽ phụ trách về sự an toàn của ngài từ ngày hôm nay. Tôi sẽ làm hết sức mình ạ."
Đó là một lời chào thẳng thắn và không mới mẻ gì. Không có gì khác để nói. Cậu không phải là một nhân viên mới với đôi mắt lấp lánh ánh sáng; cậu là một vệ sĩ, và một lời chào sôi động sẽ không giúp được gì cho cậu.
Shinhoo đếm đến năm với đầu cúi chào trước khi từ từ nâng tầm mắt lên. Mắt cậu chạm mắt với Tae Baek.
"..."
Taebaek đang chăm chú quan sát kỹ Shin Ho, cầm một chiếc bút máy và không chớp mắt. Môi anh ta hơi cong lên, nhưng đó không phải là một nụ cười.
Shin Ho bắt gặp ánh mắt kiên quyết đó . Ánh mắt kiên trì, thăm dò khiến cậu cảm thấy không thoải mái, nhưng cậu không có lựa chọn nào khác. Cậu không thể chỉ quay đầu và bỏ chạy vào ngày đầu tiên.
Một sự im lặng không thể giải thích được theo sau. Ngón tay Shin Ho giật lên. Cậu muốn chạm vào thẻ bài quân nhân trên ngực của mình.
Đúng lúc đó, có một tiếng gõ cửa, và thư ký bước vào, cầm một tệp hồ sơ. Cô đặt nó ngay ngắn trước mặt Tae aek. "Đây là hồ sơ của Lee Shin Ho ạ." Với một cái gật đầu nhẹ, cô rời khỏi văn phòng.
Tae Baek mở tệp hồ sơ, cuối cùng cũng phá vỡ ánh mắt của mình khỏi Shin Ho. Shin Ho thở ra một hơi nhẹ nhõm.
"Rất vui được gặp cậu, cậu Lee."
Ánh mắt của Tae Baek dõi theo thông tin trên hồ sơ của Shin Ho.
"Rất vui được gặp ngài ạ," Shin Ho trả lời một cách nhỏ nhẹ, đứng với tay sau lưng và chân hơi dang ra, gần giống như một tư thế quân sự. Cậu thậm chí còn không nhận ra mình đang làm điều đó. Sau 14 năm trong quân đội và chỉ nửa năm kể từ khi xuất ngũ, thật khó để bỏ đi thói quen của một người lính.
Tae Baek xem xét hồ sơ của Shin Ho với một cái nhìn không quan tâm.
Tên: Lee Shin Ho
Tuổi: 32
Chiều cao: 177 cm
Cân nặng: 70 kg
Ngày sinh: 15 tháng 10
Kinh nghiệm: Đại Úy trong Bộ Tư Lệnh Chiến Tranh Đặc Biệt của Quân Đội Hàn Quốc
• Nhập ngũ vào năm 2010, xuất ngũ vào năm 2024
Cha: N/A
Mẹ: N/A
Trại Trẻ Mồ Côi: Beautiful Orphanage
*N/A - Not Applicable: Thông tin không thể cung cấp.
Mắt của Tae Baek hơi nhíu lại khi nhắc đến trại trẻ mồ côi nhưng nhanh chóng trở lại bình thường khi nhìn sang Shin Ho.
"Cậu là một cựu quân nhân à, và còn là một lính đặc công nữa chứ."
"Vâng."
"Cậu đã từng giết người chưa?"
"..."
Câu hỏi thẳng thừng làm cho lông mày của Shin Ho nhíu lại. Đó là một câu hỏi thô lỗ nhưng cũng là một câu hỏi quen thuộc đối với một người có lý lịch như cậu. Là một phần của đơn vị đặc nhiệm tập trung chính vào chống khủng bố và tiêu diệt kẻ địch, cậu đã nghe câu hỏi này vô số lần.
Dù vậy, đây không phải là một câu hỏi dễ dàng để trả lời. Shin Ho nắm chặt tay sau lưng. Tae Baek nhíu mũi nhẹ.
"Nếu cậu cảm thấy không thoải mái, thì cậu không cần phải-"
"Rồi ạ."
Câu trả lời của Shin Ho đến khựng lại một nhịp. Nó ngắn gọn nhưng quyết đoán. Tae Baek bật cười, với một tia sáng tò mò trong đôi mắt.
"Bao nhiêu người?"
"Tôi đã không đếm và cũng không thích đến nổi để ghi nhớ lại ạ."
Mắt Shin Ho trở nên lạnh lẽo hơn khi cậu nhìn chăm chăm vào Tae Baek. Cậu đoán trước là sẽ có thêm nhiều câu hỏi nhằm ý khiêu khích, điển hình của những người đàn ông kiêu ngạo tự cho mình là mạnh mẽ. Họ luôn muốn biết cảm giác đó là như thế nào, liệu nó có giống như trong phim, cảm giác ra sao, liệu có nhiều máu hay không, vân vân và mây mây.
Nhưng trái ngược với dự đoán của cậu, Tae Baek chỉ nói "Hừmmm, tôi hiểu rồi," và quay lại nhìn vào hồ sơ. Đó không phải là sự quan tâm mà chỉ là anh ta không muốn tốn thêm nhiều thời gian, Shin Ho đánh giá cao điều này.
Theo sau là một sự tĩnh lặng ngắn ngủi. Shin Ho bắt gặp mình đang nhìn chằm chằm vào mái tóc màu vàng ánh kim được tạo kiểu gọn gàng của Tae Baek. Sau khi bị vây quanh bởi những mái tóc cạo sát kiểu quân nhân, việc nhìn thấy một người đàn ông với kiểu tóc như vậy khá là thú vị.
Cậu tự hỏi tại sao có người lại nhuộm tóc màu đó, có lẽ vì người đó quá đẹp trai ư, và không thể không nhìn vào khuôn mặt của Tae Baek. Khi cậu đang chìm đắm với những suy nghĩ này, Tae Baek ngước đầu lên, và Shin Ho nhanh chóng hạ mắt xuống.
"Tại sao cậu lại xuất ngũ? Cậu có bị thương ở đâu không, hay là vì lương bổng?"
"Lý do cá nhân ạ."
"..."
Môi của Taebaek giật lên, một dấu hiệu của sự không hài lòng. Anh có vẻ khó chịu vì các câu hỏi của mình không nhận được câu trả lời thích đáng.
Ngả người trên ghế, Tae Baek hỏi: "Cậu thực sự ở trong quân đội à?"
"Vâng, đúng vậy."
"Nhìn cậu như người chẳng có kỹ năng gì nổi trội trong chiến đấu cả."
Mắt của Tae Baek dò xét cơ thể của Shin Ho. Shin Ho vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, hiểu được sự nghi ngờ có ngụ ý: liệu một người có vóc dáng như cậu có thể bảo vệ được Tae Baek hay không? Mức độ nghi ngờ này là điều mà cậu đã dự đoán. Ngay cả chủ tịch cũng đã hoài nghi cậu trong lúc phỏng vấn.
Shin Ho khẽ nở nụ cười.
"Tôi không thể chứng minh điều đó ngay bây giờ... Ngài có thể kiếm tra online hồ sơ quân nhân của tôi ạ. Hay ngài muốn đấu một trận nhỏ với tôi chứ?"
Khuôn mặt của Shin Ho toát lên vẻ tự tin. Mặc dù Tae Baek rõ ràng cao lớn hơn, nhưng Shin Ho biết cậu có thể đánh bại anh ta trong vòng hai phút. Cậu thậm chí có thể giết anh ta trong khoảng thời gian đó, mặc dù điều đó sẽ khiến cậu mất việc.
Mục tiêu cuối cùng của Shin Ho là gia nhập một công ty quân sự tư nhân của Mỹ. Ở lại Hàn Quốc hòa bình không hấp dẫn cậu gì mấy. Cậu đã tình nguyện làm công việc này với người thừa kế trẻ, đẹp trai dựa trên lời khuyên để thêm vào lý lịch hồ sơ của mình.
Công việc dường như dễ dàng, được trả lương tốt và có nhiều phúc lợi - hoàn hảo cho một vị trí tạm thời.
Tae Baek nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của Shin Ho và sau đó đột nhiên bật cười. Vẫy tay, anh nói: "Không cần đâu. Tôi không có sức khỏe tốt. Xin lỗi nếu tôi có làm cậu cảm thấy không thoải mái."
"Không sao đâu ạ."
"Vệ sĩ trước đây của tôi cũng là một người lính, nhưng cậu ta trông giống như Ma Bong Seok."
"Vâng."
"...Cậu có biết Ma Bong Seok không? Diễn viên đó đó?"
"Không ạ."
"Vậy tại sao cậu lại trả lời là có?"
"Vì tôi đoán ngài đang muốn ám chỉ một người to con. Có đúng không ạ?"
Shin Ho hỏi lại một cách thẳng thắn. Ma Bong Seok không phải là một nhân vật lịch sử hoặc một chính trị gia nổi tiếng, vì vậy cậu cảm thấy không cần thiết phải biết đến người đó. Sự so sánh mới là điều chắc chắn.
Tae Baek bật cười. Anh đặt cằm lên trên bàn tay.
"Chà... cũng không phải là sai. Tôi chỉ lo rằng cậu sẽ xử lý mọi chuyện một cách cứng nhắc mà thôi."
"Xin lỗi. Tôi sẽ điều tra kỹ càng trước ngày mai ạ."
Shin Ho ngay lập tức thừa nhận lỗi sai của mình. Cậu có thể hiểu được quan điểm của Tae Baek. Khi cậu nghĩ về việc tìm hiểu về Ma Bong Seok sau này, Tae Baek bật cười. Anh đã có thể hình dung ra Shin Ho chăm chỉ điều tra hồ sơ của diễn viên.
Đúng là một người kỳ lạ.
Đó là ấn tượng đầu tiên của Tae Baek về Shin Ho. Anh biết rằng những cựu quân nhân thường thiếu kỹ năng xã hội và cứng nhắc, một đặc điểm chung trong số các vệ sĩ được chủ tịch Park chỉ định.
Nhưng Shin Ho lại khác biệt. Có thể là ngoại hình thanh niên, thanh lịch của cậu ta dường như thích hợp để trở thành một idol hơn là một người lính, hoặc có thể chỉ là một trực giác kỳ lạ.
"Chủ tịch đã hoàn tất quá trình phỏng vấn của cậu. Tôi không có thẩm quyền nào trong việc tuyển chọn hoặc sa thải cả. Tôi không nghĩ là còn gì để thảo luận nữa trừ khi cậu có câu hỏi gì khác—kiểu về công việc hay bất kỳ điều cá nhân gì."
"...Dị ứng."
"Xin lỗi, gì cơ?"
"Ngài có bị dị ứng gì không ạ?"
Tae Baek chớp mắt trước câu hỏi bất ngờ này.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top