Chương 18


"Người ta nói là nếu không bị cắn mà thì sẽ không sao mà. Họ cũng nói ở nhà là an toàn. Đặc biệt là nhà tôi rất an toàn. Nó ở trên cao và an ninh cũng chặt chẽ nữa. Trừ khi chúng ta tự mở cửa như hôm qua, nếu không thì sẽ không có gì xảy ra, đúng không nào?"

"Chưa chắc đâu ạ..."

"Trưởng phòng Lee, có phải cậu đã coi nhiều phim về zombie, phải vậy không?"

"Tôi đã coi một bộ rồi. Tôi không nhớ tên gì ạ."

"Tôi đã coi khá nhiều rồi. Trong phim về zombie, dù chỉ có một zombie xuất hiện, thì đất nước cũng sẽ sụp đổ trong vài ngày. Cậu có biết tại sao không?"

"Thì..."

"Bởi vì mọi người đều chạy ra khỏi nhà. Họ vội vã chạy ra xe và đi đâu đó. Nếu mọi người chỉ ở nhà, số lượng zombie sẽ không tăng lên, và cảnh sát hay quân đội sẽ đi bắt chúng, từ từ giảm bớt số lượng. Nhưng vì mọi người cứ chạy ra ngoài, zombie cứ xuất hiện, và cuối cùng, tất cả mọi người đều trở thành zombie."

"....."

"Thì, cuối cùng chúng ta vẫn sẽ phải đi ra ngoài, nhưng hiện tại chúng ta có đủ nước uống và thức ăn. TV vẫn hoạt động được, cho nên đường điện có vẻ vẫn ổn. Chúng ta có thể sống sót được trong vòng một tháng, có đúng không? Và quan trọng nhất là tôi có cậu, trưởng phòng Lee. Chúng ta sẽ giống như những người sống sót cuối cùng trong một bộ phim về zombie."

"....."

"Ngay cả khi virus zombie lây lan không phải là một tai nạn mà là một cuộc đảo chính, một nhà khoa học điên khùng hay âm mưu của một công ty dược phẩm tham lam nào đó, thì cuối cùng nó cũng sẽ kết thúc thôi. Thế giới sẽ không bị hủy diệt, có đúng không?"

Nếu thế giới bị diệt vong, thì việc sống sót cũng chẳng có ý nghĩa gì, vậy chết đi có lẽ sẽ tốt hơn.
Tae Baek, nói một cách rất bình thản, cố gắng cắn vào cái macaron. Anh ta do dự rồi đưa nó cho Shin Ho. Shin Ho nói, "Không sao đâu ạ," nhưng Tae Baek không chịu buông tay. Shin Ho hơi nhăn mặt khi cái macaron lắc lư trước miệng mình.

Macarons. Tae Baek ăn khoảng chục cái mỗi ngày. Shin Ho chưa bao giờ ăn một cái nào trong đời cả. Cậu tò mò về hương vị nhưng không chắc liệu bây giờ có phải là thời điểm thích hợp... hoặc có thể nếu cậu không thử ngay, cậu sẽ chẳng bao giờ có cơ hội.

Shin Ho hé môi một chút. Tae Baek, với nụ cười tươi rói, đẩy cái macaron vào miệng cậu.

Shin Ho nhai món ăn lạ một cách từ từ. Nó không ngọt như kẹo như cậu nghĩ, cũng không mềm như bánh mì. Thay vào đó, nó có một kết cấu giòn giòn mà vẫn dẻo. Khi nhai, một lớp caramel ngọt ngào và đậm đà trào ra.

"Có ngon không?"

Tae Baek hỏi với vẻ mặt hào hứng.

"...Vâng."

Shin Ho, kéo hàm dưới vào rồi thả ra, vội vàng cầm ly cà phê lên.

"Đúng là hương vị này."

Tae Baek nhét một cái macaron có đường caramen vào miệng như ăn creme brulee. Anh nhai vài lần rồi khẽ nhún vai vui vẻ. Shin Ho mỉm cười khổ sở. Thật vô lý khi thấy Tae Baek thưởng thức bánh macaron trong hoàn cảnh như này.

Mặc dù vô lý... nhưng kỳ lạ thay, điều đó lại khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Rốt cuộc, có vẻ như cũng chẳng có gì to tát lắm.

Shin Ho bắt đầu ăn bữa sáng của mình. Tae Baek ân cần đề nghị hâm nóng thức ăn, nhưng Shin Ho lắc đầu. Cậu múc một thìa lớn trứng bác  vào miệng. Cảm giác như nó tan ra ngay trên lưỡi, khiến lông mày cậu nhướn lên.

"Đây... là trứng bác..."

"Trứng bác."

"Vâng, trứng bác. Ngon thật ạ."

Hương vị hơi thơm và béo, và dù đã nguội, nhưng nó vẫn ẩm và mịn. Shin Ho lại múc thêm một thìa lớn. Tae Baek nở một nụ cười đầy tự hào.

Khi đĩa của Shin Ho gần hết, một âm thanh chói tai vang lên từ TV. Có vẻ như chương trình phát sóng tiếp theo sắp bắt đầu.

Ngay sau đó, màn hình đỏ xuất hiện với dòng chữ trắng [Thông Báo Khẩn Cấp]. Vài giây sau, màn hình sáng lên và người dẫn chương trình cũ lại xuất hiện.

-Tình hình hiện tại là thật ạ. Đây không phải là một cuộc tập trận. Tôi xin nhắc lại, tình hình hiện tại là thật. Đây không phải là một cuộc tập trận. Xin hãy chú ý theo dõi chương trình và hạn chế đi ra ngoài ạ.

-Chào các bạn. Đây là thông báo khẩn cấp về thảm họa. Trước tiên, tôi sẽ giới thiệu ngắn gọn về virus MB và cách xử lý nó ạ.

Sau khi người dẫn chương trình nói xong, một video ngắn được mở. Nó giới thiệu về "Virus MB", những điều cần chú ý, và những thông tin đã được tiết lộ về virus này cho đến nay.

Trong khoảng thời gian ngắn đó, Tae Baek ăn hết một nửa trong số mười sáu cái bánh macaron. Anh nghĩ đến việc ăn thêm, nhưng rồi quyết định không ăn nữa. Anh cảm thấy chắc chắn mình sẽ còn sống vào ngày mai, nên anh cần để dành một ít cho ngày hôm sau.

Tae Baek đóng hộp macaron lại và lấy ra một hộp chocolate được làm thủ công. Vì không có tủ lạnh, anh phải ăn chúng trước khi chúng tan chảy. Khi anh cho một viên vào miệng, video kết thúc và mặt người dẫn chương trình xuất hiện. Bên cạnh người dẫn chương trình là một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi mặc đồng phục quân đội.

-Lần này, chúng ta có Bộ Trưởng Quốc Phòng Jeong Byeong Hwan cùng thảo luận về tình hình liên quan đến "Virus MB" và sự an toàn của công chúng ạ. Xin chào bộ trưởng.

-Vâng. Xin chào. Tôi là Bộ Trưởng Quốc Phòng Jeong Byeong Hwan đây ạ.

-Sự xuất hiện của virus chưa từng có này đã khiến công chúng lo lắng. Mặc dù vậy, ông đã nhanh chóng quyết định đóng cửa các khu vực bao gồm Yongin, Bundang, Quận Gangnam, Quận Songpa, Quận Seocho và Quận Dongjak. Kế hoạch của ông trong tương lai là gì ạ?

-Chúng tôi dự định tiêu diệt những người bị nhiễm ạ.

-Tiêu diệt...?

-Để xử lý họ. Chúng tôi sẽ sử dụng súng đạn và trong cận chiến, cả dao nữa. Vụ nổ bị hạn chế đối với lựu đạn có bán kính nổ nhỏ. Các loại thuốc nổ khác sẽ không được chấp thuận để tránh ảnh hưởng đến công dân ở bên trong và tạo điều kiện cho việc tái xây dựng đô thị trong tương lai ạ.

-Khi ông nói "xử lý họ," có vẻ như khác với "giết họ." Ông không còn coi những người bị nhiễm là con người nữa ạ?

-Đúng vậy. Con người không thể ăn người khác. Hơn nữa, dù họ có phải là con người hay không, nếu họ tấn công công dân, họ sẽ được coi là kẻ thù ạ.

-Quả thực như vậy. Vì công dân đang chết dần, việc coi đây là một cuộc tấn công từ kẻ thù là hợp lý ạ.

-Vâng.

-Vậy nếu công dân gặp nguy hiểm... họ có thể tấn công những người bị nhiễm không ạ? Liệu sẽ có hậu quả pháp lý hay hình phạt sau khi tình hình ổn định hơn không ạ?

-Dĩ nhiên. Nếu bạn không tấn công, tính mạng của chính bạn có thể gặp nguy hiểm. Chạy trốn là lựa chọn tốt nhất, nhưng nếu không thể trốn thoát, bạn nên tự vệ ạ.

-Cảm ơn ông vì câu trả lời rõ ràng. Làm thế nào để tấn công ạ? Tôi nghe nói họ rất mạnh, có răng cực kỳ sắc và rất nguy hiểm ạ.

-Tấn công vào tim, xương sườn hay cơ quan sinh dục là vô ích. Họ không cảm thấy đau đớn, vì họ đã chết rồi.

-Vào đầu. Cụ thể là vào não ạ.

-À, Tiến sĩ Seong Cheol Ho đã đề cập đén trước đó rằng một lượng lớn dopamine được phóng thích từ não, khiến nó trở thành điểm yếu quan trọng ạ.

-Đúng vậy. Tấn công vào não sẽ khiến chúng lập tức trở thành xác chết ạ.

-Làm thế nào để tấn công vào não ạ? Công dân không có súng.

-Dùng vật cứng hoặc đâm bằng dao. Việc này sẽ được các giảng viên trình bày sau ạ.

-Tôi đã hiểu rồi ạ. Xin hãy tiếp tục theo dõi buổi phát sóng đến cuối.

Sau đó, truyền hình chi tiết những gì chính phủ và quân đội đang làm và kế hoạch tương lai của họ. Shin Ho cắn môi dưới của mình.

Sau khi gặp hai người bị nhiễm bệnh và biết được mức độ nguy hiểm của họ, thật sự khó chịu khi nghe rằng cảnh sát và quân đội sẽ sử dụng súng đạn trong thành phố Seoul. Miệng cậu cảm thấy khô. Mặc dù diện mạo của người nhiễm bệnh và người bình thường rất khác biệt, nhưng sự phân biệt ấy không rõ ràng vào ban đêm.

Có nguy cơ gây tổn hại cho những người vô tội.

Hơn nữa, hàng  cảnh sát và quân nhân đang được triển khai trên toàn quốc. Khó có thể tin rằng tất cả bọn họ đều thành thạo trong việc sử dụng súng.

Ngoại trừ các lực lượng đặc biệt, quân đội Hàn Quốc chỉ thực hành sử dụng súng trong các cuộc tập trận. Liệu họ có thể xử lý tình huống trong trận chiến thực tế? Những người nhiễm bệnh sẽ không chết nếu không có viên đạn nào xuyên vào đầu. Vậy những vụ bắn nhầm thì sao?

Shin Ho lắc đầu, cố gắng xua tan những lo lắng này. Dù thế nào đi nữa, cậu cũng không thể làm gì. Cậu giờ chỉ là một công dân bình thường, đang ẩn mình trong một căn nhà an toàn, hy vọng tình hình sẽ kết thúc, kết thúc an toàn, và số người thiệt mạng càng ít càng tốt.

Khi chương trình phát sóng kéo dài một tiếng gần kết thúc, những điểm chính được tóm tắt lại: bắn những người nhiễm bệnh bằng súng, ở trong nhà cho đến khi tất cả bị tiêu diệt, và họ đang nghiên cứu các phương pháp phân phối nhu yếu phẩm và thực phẩm khẩn cấp.

Shin Ho ấn ngón cái lên ngón trỏ, suy ngẫm về lời của Bộ Trưởng Quốc Phòng. Tae Baek, đã mất hứng, ngả người ra sau ghế sofa và nghịch điện thoại.

Vào khoảnh khắc đó, Bộ Trưởng Quốc Phòng nhìn trực diện vào máy quay, gần như như đang nhìn thẳng vào Shin Ho qua màn hình. Bộ trưởng nói những lời cuối cùng với một giọng trầm, vang dội.

-Bộ Quốc Phòng và Quốc Hội, và cả Hàn Quốc... đã quyết định không định nghĩa những người nhiễm bệnh là 'con người'.

-Xin hãy ở trong nhà cho đến khi quân đội giải quyết mọi vấn đề. Đừng đi ra ngoài. Quân đội sẽ đến cứu bạn.

-Vâng, Bộ Trưởng. Xin cảm ơn. Chương trình phát sóng đến đây là kết thúc. Trong ba phút nữa, chúng tôi sẽ gặp Giám Đốc Oh Jin Pyo của Seong guk Daily để tìm hiểu về phản ứng của quốc tế ạ.

Shin Ho giảm âm lượng TV bằng điều khiển từ xa. Vì có thể sẽ có những chương trình phát sóng khẩn cấp khác, cậu không thể tắt nó đi, và những thông tin tiếp theo có vẻ gì sẽ không có hữu ích gì cho việc sống sót trong tình huống này. Dường như nó chỉ là một cách để thu hút sự chú ý của dư luận.

Shin Ho đứng dậy khỏi ghế và nhìn ra ngoài cửa sổ. Một vũng máu khô lớn lan rộng trên con phố vắng vẻ. Nó không có ở đó vào tối hôm qua. Trong cơn hỗn loạn vào sáng sớm, nó đã xuất hiện.

Tuy nhiên, cả nguồn gốc của vũng máu và thực thể gây ra nó đều không thể thấy được. Nó chỉ là một cảnh tượng với vết máu sót còn lại, như thể cuộc điều tra đã kết thúc.


***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top