Chương 10
"Cho dù có là một cuộc đảo chính hay xác sống đi chăng nữa, chúng ta cần phải rời khỏi Hàn Quốc trước đã."
"...Dạ, gì cơ?"
"Đường phố đang rơi vào hỗn loạn, ngay cả ở Gangnam, Seoul, 119 và 112 không hề phản hồi. TV phát sóng như thể chẳng có gì đang xảy ra cả. Rõ ràng đây chẳng phải là tình huống bình thường gì hết."
"..."
"Thì, không có gì có thể đảm bảo rằng tôi có thể ra khỏi Hàn Quốc một cách an toàn, nhưng có lẽ trưởng phòng Lee toàn năng có thể cứu được tôi, vì vậy tôi cần chuẩn bị cho tương lai phía trước."
"..."
"Tôi cũng cần phải kiếm sống nữa. Hơn nữa, tôi cần phải trả lương cho trưởng phòng Lee và thưởng một khoản tiền lớn cho cậu như một hình thức của sự biết ơn vì đã cứu lấy tôi chứ."
Shin Ho, người đã im lặng lắng nghe lời của Tae Baek, tậc lưỡi. Ngoài nội dung này, lời nói của Tae Baek... cực kỳ nhanh. Mặc dù anh ta không thường chậm rãi nói chuyện, nhưng anh ta luôn có một giọng điệu thoải mái và có phần lười biếng. Bây giờ, Tae Baek dường như không có kiên nhẫn.
Shin Ho tự hỏi tại sao anh ta đột nhiên trở nên mất kiên nhẫn. Một số lý do xuất hiện trong đầu cậu, nhưng cậu không thể chắc chắn. Cậu không biết Tae Baek đủ lâu để đo lường suy nghĩ của anh ta.
Sau đó, chỉ để đề phòng, cậu cất lời.
"Thưa ngài."
"Vâng?"
"Tôi sẽ không bỏ rơi trưởng nhóm Han đâu ạ."
"..."
"Vậy nên không cần nói gì về vấn đề tiền nong đâu ạ."
Khi nghe những lời đó, Tae Baek hít một hơi thật sâu. Anh chớp mắt vài cái trước khi đặt khuỷu tay lên bàn và nhìn Shin Ho một cách chăm chú. Khuôn mặt đẹp trai của anh chứa đầy sự bối rối.
"Kể cả sau khi nhìn thấy những thứ trông giống như xác sống lúc nãy, cậu vẫn có thể nói câu đó à? Nếu chúng là xác sống hàng thật và cậu có thể bị cắn và biến đổi, thì chuyện này vẫn chưa có câu trả lời nào. Cậu có biết dân số của Seoul là bao nhiêu người không? Nếu tất cả những người đó biến thành xác sống, không chỉ ở Hàn Quốc, mà tất cả cái Châu Á này đều sẽ kết thúc thôi."
"Đây là một tình huống không thể lường trước được, nhưng chẳng có gì thay đổi đâu ạ."
"...Tại sao chứ?"
"Bởi vì tôi đã ký hợp đồng để bảo vệ và giữ an toàn cho trưởng nhóm Han ạ."
Shin Ho trả lời bằng giọng điệu bình tĩnh thường ngày của mình. Cho dù là một người lính hay một vệ sĩ, đó là một công việc nơi mà việc mạo hiểm mạng sống của mình là một nguyên tắc. Bất kể cậu có chết ở đâu hay như thế nào đi chăng nữa, nếu cậu chết đi trong khi bảo vệ những gì cậu được giao để bảo vệ, thì đó là quá đủ rồi.
Shin Ho trở thành một người lính tìm kiếm cái chết mà không cần phải tự kết liễu bản thân mình - một cách để chết với lòng tự trọng. Vì lý do tương tự, cậu hiện đang tình nguyện để bảo vệ Tae Baek.
Nếu Shin Ho chết trong khi thực hiện nhiệm vụ của mình với tư cách là một người lính hoặc vệ sĩ, không ai, ngay cả Chúa, sẽ phê phán cái chết của cậu là tự tử. Đó là tất cả những gì Shin Ho mong muốn.
Để sống một cuộc đời đi tìm cái chết mà không kết thúc nó bằng việc tự tử.
Khi Shin Ho nhẹ nhàng hạ mắt xuống, biểu cảm của Tae Baek trở nên lạnh như băng. Anh ta vuốt tay qua mái tóc vàng óng của mình với một chuyển động mạnh.
"Trưởng phòng Lee."
"Vâng."
"Tôi cũng đã xem qua hợp đồng của trưởng phòng Lee rồi."
"..."
Shin Ho bất ngờ ngừng thở. Mắt u tối của cậu chứa đầy sự bối rối. Cậu mở miệng để nói điều gì đó, nhưng Tae Baek đã nói trước cậu.
"Điều 8, Khoản 1. Trong trường hợp nghĩa vụ hợp đồng không thể được thực hiện được do thiên tai, tình trạng khẩn cấp quốc gia hoặc tai nạn bất ngờ, hợp đồng sẽ bị hủy bỏ và không có nhiệm vụ nào được chỉ định."
"..."
"Tình hình hiện tại có thể là một tình huống khẩn cấp quốc gia, một thiên tai hoặc một tai nạn bất ngờ. Tôi có nói sai điều gì không?"
Với câu hỏi đầy mỉa mai này, miệng của Shin Ho tạo thành một đường ngang chắc chắn. Người mà Shin Ho ký hợp đồng là với Chủ tịch Park, không phải là Tae Baek. Vì vậy, cậu không nghĩ rằng Tae Baek sẽ xem hợp đồng đó. Theo phán đoán của Shin Ho, Tae Baek và Chủ tịch Park không đặc biệt thân thiết gì.
Nhưng anh ta đã làm thế nào để xem nó chứ? Chủ tịch Park có trực tiếp đưa nó cho anh ta không nhỉ? Hay Tae Baek đã tự điều tra riêng?
Khi lông mi của Shin Ho hồi hợp chớp lên chớp xuống liên tục, Tae Baek thở dài và ngả người về phía sau xuống ghế. Anh nhìn chằm chằm vào một bóng đèn được thiết kế theo tác phẩm của Kandinsky và lầm bẩm.
"Tôi không biết tại sao trưởng phòng Lee lại muốn bảo vệ tôi...nhưng nếu tính mạng của cậu bị rơi vào nguy hiểm khi đang cứu tôi, nếu có một đội quân xác sống ập đến..."
"Hãy bỏ mặc tôi. Tôi không yêu cầu điều gì hơn thế đâu."
"..."
"Tất cả những gì tôi muốn chỉ có bấy nhiêu thôi. Để cậu có thể ở lại với tôi trong tình huống này mà tính mạng không bị đe dọa nhưng cũng chả bình yên gì. Tất nhiên, tôi sẽ vô cùng cảm kích nếu cậu có thể dẫn tôi đến một nơi an toàn, nhưng tôi không muốn cậu phải đánh đổi mạng sống của mình cho việc này."
"..."
"Thành thật mà nói, ngay cả khi cậu quyết định rời đi ngay lập tức, không có cách nào để tôi có thể ngăn cậu cả."
Tae Baek khiêm tốn mỉm cười. Dù anh có nhiều tiền đến đâu đi nữa, anh cũng không thể mua được mạng sống của ai đó. Không có tỷ phú nào trên thế giới này có thể mua được mạng sống của người khác. Có lẽ là vì một lời hứa vô thời hạn, nhưng có bao nhiêu người sẽ chấp nhận nếu anh nói, "Hãy chết vì tôi trong vòng hai tiếng, hoặc trong vòng hai ngày, hoặc trong vòng một tuần, và tôi sẽ cho cậu một tỷ?"
Shin Ho, nghe thấy những lời cực kỳ hợp lý và suy luận thuyết phục của Tae Baek, cắn môi dưới của mình.
"..."
Tuy nhiên, cậu không thể nói gì để đáp lại.
Cuộc trò chuyện đã kết thúc một cách khó xử.
Vào lúc 6 giờ tối, bầu trời bắt đầu chuyển sang màu đỏ thẫm. Bầu trời màu đỏ tươi thường ngày này trông có vẻ đáng sợ hơn là đẹp đẽ. TV tiếp tục chương trình phát sóng thông thường.
Ngoài trời, mọi thứ im ắng một cách ảm đạm. Không có tiếng nổ gì, và đường phố và vỉa hè có thể nhìn thấy được ở bên dưới không hoàn toàn bị lấm lem bởi máu. Vì đây là một căn hộ mắc tiền, họ có thể kiểm tra camera giám sát trong tòa nhà trên màn hình TV, và mọi thứ cũng cực kỳ tỉnh lặng. Sân vui chơi, đường đi bộ, bãi đậu xe, lối ra vào - tất cả đều có vẻ như bình thường, nhưng lại khác.
Mọi thứ rất im ắng, nhưng lại có quá ít người đi lại. Mặc dù đây là một tòa nhà với những căn hộ chỉ có một hộ gia đình trên mỗi tầng, nhưng vẫn có quá ít người.
Như thể...người dân chưa trở về nhà từ trường hoặc công ty.
Trong thế giới yên bình một cách kỳ lạ này, Shin Ho và Tae Baek đã tự hỏi liệu 'cái thứ gì đó' đã ăn thịt người có phải chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của họ hay không.
Nhưng điều đó không thể xảy ra được, vì tay áo của Shin Ho vẫn còn lấm lem vệt máu. Ngoài ra, các đường dây điện thoại đã chết hoàn toàn. Bất kể họ có gọi đến đâu, tất cả những gì họ nghe thấy được chỉ là một tiếng bíp điện tử rõ ràng. Các trang web cổng thông tin cũng đều bị sập, và thứ duy nhất hoạt động bình thường là TV yên bình một cách kỳ lạ.
Shin Ho quay đầu khỏi cửa sổ. Mắt cậu nhìn thấy thức ăn được rải rác khắp trên sàn nhà.
Shin Ho đã đi tìm trong nhà của Tae Baek và tìm thấy mọi thứ có thể ăn được. Họ cần phải phân chia khẩu phần vì họ không biết được mình sẽ ở lại đây trong vòng bao lâu nữa.
Nhưng...có nhiều thức ăn hơn dự kiến.
Tae Baek thích ăn vặt, đặc biệt là đồ ngọt. Anh hầu như sống nhờ chúng ở công ty, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi nhà của anh được chứa đầy chúng. Những thanh sô cô la, bánh quy, đồ tráng miệng và đồ ăn vặt được chất đống trong các hộp giấy. Ngay cả khi loại bỏ các sản phẩm bánh ngọt cao cấp có thời hạn sử dụng ngắn hạn, họ vẫn có đủ lương thực để kéo sống qua ngày trong nhiều năm tới.
Cũng có rất nhiều nước đóng chai. Điều này không biết may mắn hay xui xẻo, nhưng vì Tae Baek có khẩu vị tinh tế và không thể uống nước máy hoặc nước lọc từ vòi được. Vì vậy, các chai nước có giá 7.000 won mỗi bình được chất đống trên nóc nhà ở một góc của kho lưu trữ.
Nhưng không có thực phẩm đóng hộp thiết yếu nào. Họ cần những thứ như thịt hộp, cá ngừ, cơm ăn liền và thực phẩm hút chân không mà có thể cung cấp chất dinh dưỡng mà không cần thiết bị điện. Khô bò hoặc khô mực cũng sẽ rất tốt, nhưng lại không có. Khi được hỏi, Tae Baek nói rằng anh ta hầu như không bao giờ ăn ở nhà.
May mắn thay người giúp việc, người đến ba lần một tuần, chuẩn bị các bữa ăn, vì vậy tủ lạnh được chất đầy các loại thực phẩm. Vấn đề là nếu mất điện, mọi thứ sẽ bị hư. Shin Ho cắn môi dưới. Cậu nghĩ thật may khi họ có các thanh sô cô la và nước uống, nhưng cũng không may cho lắm khi họ thiếu tinh bột và chất đạm.
Khi Shin Ho đang chia lương thực hiện có sẵn, Tae Baek, người đang lảng vảng trong nhà bếp, gọi cậu.
"Trưởng phòng Lee! Ăn thôi."
Shin Ho giật mình. Thức ăn...Nghĩ lại thì, cậu đã chưa ăn gì ngoài một bình sữa protein vào buổi sáng và một ly sô cô la nóng kể từ lúc đó. Nhận ra điều này, cậu đột nhiên cảm thấy rất đói.
Cậu vội vã đi đến nhà bếp. Cậu há hốc trước cảnh tượng bàn ăn lớn đầy ắp thức ăn.
"Wow..."
Đó là thịt. Trên đĩa có viền màu vàng, có hai miếng thịt bò dày và lớn. Bên cạnh chúng là các loại rau củ được trang trí như hành tây, măng tây và cà chua bi đã được nướng qua, tất cả đều được sắp xếp ngăn nắp. Cũng có một món đĩa salad chất đống với một núi cá hồi tươi và một con cá đuối đã được nướng, mặc dù không phù hợp với phần còn lại, trông rất ngon.
Shin Ho nhướng một bên lông mày. Đây là một bữa ăn xa xỉ, đủ cho hai người ăn, nhưng vẫn quá sang trọng. Tae Baek nhún vai và mang dao và nĩa lại bàn.
"Đây có thể là bữa ăn cuối cùng của chúng ta, vì vậy chúng ta nên ăn thật nhiều."
"Nhưng vẫn,"
"Tôi chỉ sử dụng những thứ sẽ bị hư nhanh thôi."
"...Ngài làm tốt lắm ạ."
Shin Ho nhanh chóng chấp nhận. Thịt và cá thực sự là những nguyên liệu dễ hư hỏng. Sẽ là một điều đáng tiếc nếu chúng bị vứt đi khi cố gắng giữ chúng lại.
Ngồi xuống, Shin Ho nuốt ực xuống. Tae Baek rót rượu vào ly trước mặt cậu. Chất lỏng màu tím đầy đặn chảy xuống trơn tru.
Không lâu sau, Tae Baek cũng ngồi xuống đối diện với Shin Ho. Anh giơ ly rượu lên để chúc mừng. Shin Ho cầm ly một cách vụng về và chạm vào ly của Tae Baek. Một âm thanh độc đáo được vang lên.
"Đây là lần đầu tiên mà chúng ta cùng nhau dùng bữa như thế này nhỉ."
Tae Baek nói trong khi ngửi rượu.
"Còn chưa được một tuần kể từ khi tôi bắt đầu làm việc cho trưởng nhóm Han ạ."
Shin Ho làm theo, ngửi rượu một cách ngắn gọn. Mặc dù cậu không biết gì về rượu, nhưng nó có mùi thơm, có lẽ vì cậu nghĩ nó mắc tiền.
"Hừmmm... Giờ cậu nhắc mới nhớ, thật sự cũng chưa được lâu lắm."
"Vâng."
"......"
"......"
Cuộc trò chuyện bị đứt đoạn và đã kết thúc. Hai người cùng nhau uống một ngụm rượu. Sau đó, khi Shin Ho ngọ nguậy chạm vào nĩa, Tae Baek gật đầu hướng về phía thức ăn.
"Ăn thôi nào."
"Cảm ơn vì bữa ăn."
Shin Ho nhanh chóng cầm nĩa và dao. Cậu cắt một miếng thịt dày và đưa nó lên miệng. Thịt mềm, mọng nước thật sự rất ngon. Các loại rau trang trí, được xào ngọt ngào trong bơ, cũng rất ngon. Salad, với nước sốt có vị chua và thơm, liên tục thu hút tay cậu quay lại để ăn thêm. Ngay cả cá thu nướng cũng rất mọng nước và dai.
Cậu ăn một cách thèm thuồng. Bình thường, cậu không đặc biệt quan tâm đến chuyện ăn uống. Các bữa ăn hàng ngày của cậu bao gồm ức gà, sữa protein, cơm ăn liền và các món ăn kèm mua ở bên ngoài chỉ để sống qua ngày. Ăn một thứ gì đó như thế này cảm thấy gần như đang ở thiên đường.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top