[51 - 54] 16. Nốt nhạc lạc điệu
1.
Dị giáo.
Hiểu theo đúng nghĩa, là những người theo một tôn giáo khác với chúng tôi.
Giáo hội Rimen của chúng tôi vốn không phải là một tổ chức bài xích dị giáo.
Ngay từ đầu, ở Eden đã tồn tại nhiều vị thần khác nhau, và chúng tôi từng kết minh với một số giáo hội thờ phụng họ.
Nói cách khác, đó cũng là điều đương nhiên.
Vì chúng tôi có chung một kẻ thù là Quỷ vương.
Tất nhiên, cũng có một vài kẻ cuồng tín ra mặt phản đối dị giáo và khăng khăng rằng những kẻ theo dị giáo cần bị cưỡng chế cải đạo. Một số trong đó còn thực sự hành động.
Nhưng rồi những kẻ ấy đều lặng lẽ biến mất dưới tay các dị đoan thẩm tra viên của Tòa Thánh.
Đó là ý chí của chính Rimen.
- Đức tin không phải thứ nảy mầm từ cưỡng chế và sợ hãi. Thứ đó chỉ là sự phục tùng mà thôi. Mà tôi không cần con cái mình phải phục tùng tôi.
Đó là điều cô ấy từng nói với tôi.
Chỉ cần nghe câu ấy, cũng đủ hiểu giáo hội của chúng tôi là kiểu tổ chức quan tâm đến dị giáo nhiều đến mức nào.
Vậy nên lý do tôi nhắc đến chuyện này bây giờ là vì...
"Tôi đã bảo là cứ chỉ cho tôi và Leo biết hang ổ của bọn dị giáo đó đi rồi mà! Hai đứa tôi sẽ đột kích rồi quét sạch trong một nốt nhạc cho coi!"
"Ngài Leventon. Việc đó trái với giáo lý. Rimen đã dạy rằng nếu muốn được người khác tôn trọng, thì trước tiên phải biết tôn trọng người khác. Không thể cứ thế mà bài xích dị giáo được..."
"Tôi nói này, bọn dị giáo đó dám định chơi cả ngài đại diện Choi lẫn Đức Thánh cha đấy?"
"Mấy cái đồ khốn nạn chết tiệt. Thánh cha, xin hãy tuyên bố thánh chiến đi ạ! Tổng Giám mục Leo Lumen sẽ sẵn sàng tiêu diệt tận gốc lũ dị giáo tà ác nơi tiền tuyến của thánh chiến!"
Bởi vì lúc đó đang có một cuộc tranh luận nảy lửa trong văn phòng của Giáo hoàng.
Tôi đưa tay lên trán, nhìn Leo và Luna đang chuẩn bị phóng ra khỏi văn phòng bất cứ lúc nào. Nhắm mắt lại, tôi từ tốn cất lời.
"......Tôi còn thấy ngại không dám nhìn mặt Min-soo với ngài đại diện Choi đây, nên hai người làm ơn yên lặng giùm chút đi."
"Hahahaha! Nóng máu như vậy tôi lại thấy rất được! Ngài có thể cho chúng tôi tham gia thánh chiến được không? Nhân tiện dọn sạch đám tôn giáo chết dẫm luôn một thể!"
"À, ngài Choi. Giáo hội Rimen chúng tôi cũng là một tổ chức tôn giáo đó ạ."
"Ồ, vậy à, Min-soo? Vậy thì chúng ta hãy sửa lại thành 'trừ giáo hội Rimen ra, quét sạch bọn tôn giáo còn lại!'"
"Tuyệt vời. Cảm ơn ngài. À, mà nhân tiện, tôi đang định làm một nội dung MeTube lấy Hội Dokkaebi làm nhân vật chính. Liệu có thể không nhỉ?"
Bầu không khí trong phòng họp lúc này đúng là hết thuốc chữa.
Một bên thì gào thét đòi thánh chiến, còn một bên thì lo bàn chuyện kinh doanh.
Chẳng còn cái gì hỗn loạn hơn thế này được nữa.
Tôi dõi mắt nhìn cái mớ hỗn độn ấy một lúc, rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Sau đó khẽ gật đầu một cái.
Ầm!
Tôi đập mạnh nắm đấm xuống bàn làm việc trong văn phòng.
Hiệu quả tức thì.
Chỉ một giây trước đây thôi, căn phòng ồn ào như cái chợ bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.
Mọi người lén liếc nhìn phản ứng của tôi, và Luna khúc khích cười, lên tiếng dè dặt.
"Hihi, thánh cha. Ngài nổi nóng gì thế ạ?"
"Thấy ai nấy đều muốn làm theo ý mình, nên tôi cũng thử đập bàn theo ý tôi xem sao. Sao, ai có ý kiến không? Có thì làm giáo hoàng luôn đi."
"Làm sao dám ạ. Hehe..."
Luna, người đang quan sát biểu cảm của tôi, nhanh chóng hạ giọng.
Những người còn lại cũng vậy.
Mỗi người đều hắng giọng và ngồi thẳng dậy trên ghế, tôi tiếp tục nói trong khi nhìn họ.
"Dù sao thì, tôi định xác định Bạch Minh giáo là kẻ địch. Có ai thắc mắc gì không?"
Người lên tiếng là Min-soo, anh ấy mở lời cẩn trọng:
"Tôi hiểu rõ rằng Bạch Minh giáo hiện đang là đối thủ cạnh tranh của chúng ta. Nhưng cái gọi là 'kẻ địch' trong lời của Giáo hoàng, hẳn không chỉ đơn thuần là đối thủ cạnh tranh phải không ạ?"
"Chúng ta sẽ cắt đứt hoàn toàn mọi hình thức giao lưu. Giáo hội Rimen không thể chung sống với Bạch Minh giáo."
"Theo cảm nhận của tôi thì đây là quyết định hơi vội vàng. Tôi nghĩ không thể loại trừ khả năng chúng ta đang hiểu lầm."
Ý kiến cho rằng cần suy nghĩ thận trọng. Có lẽ lập trường đó cũng không sai.
Và tôi cũng không phủ nhận được quan điểm của Min-soo.
Cho đến lúc này, những gì Bạch Minh giáo thể hiện đều rất phiến diện. Nghĩa là chưa đủ căn cứ để đánh giá họ.
Tôi đang cân nhắc xem nên giải thích thế nào, thì Luna, người nãy giờ vẫn im lặng, bỗng nhìn tôi đăm đăm.
Là ánh mắt xin phép được nói thay tôi.
Tôi gật đầu đồng ý, Luna liền quay sang Min-soo và bắt đầu nói với giọng nhẹ nhàng hơn thường lệ.
"Không phải chúng tôi tự nhiên lại coi Bạch Minh giáo là kẻ địch đâu ạ. Vì phía bên đó đã xác định chúng tôi là kẻ địch trước rồi. Nên chúng tôi mới phải ứng phó cho phù hợp thôi. Nếu tối qua Đức Thánh Cha và tôi không giữ được trạng thái ổn định, chắc chắn đã có chuyện xảy ra rồi."
Ba mươi người mà Shim Jin-gyu đưa đến, ai nấy đều là những tay cứng cựa.
Nếu thực sự không có ý đồ, thì tại sao người của Bạch Minh giáo lại phải chạm trán với Hội Dokkaebi?
Bọn chúng hẳn đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ thủ tiêu Hội Dokkaebi nếu cần, để hoàn thành mục đích.
Việc chúng nắm được thông tin về thần linh ở thế giới khác chính là bằng chứng rõ ràng.
Chúng chỉ chịu rút lui vì tôi và Luna đang ở đó.
Sau khi nói xong, Luna đặt tay lên bàn và nhìn Min-soo với vẻ mặt đầy nghiêm túc.
"Nếu Đức Thánh Cha đã xác định họ là kẻ địch, thì đó cũng chính là ý chí của giáo hội. Đức Thánh Cha là Tông đồ đầu tiên và là người đại diện duy nhất của Rimen. Hiểu ý ngài là tốt, nhưng không nên tùy tiện nghi ngờ."
Dù trông vậy, Luna là một nhà tiên tri. Cô ấy có vị trí cao trong giáo hội và cực kỳ am hiểu giáo lý.
Nghe cô ấy nói vậy, cũng có cảm giác nghiêm trang ra trò.
Nghe thế, Min-soo cúi đầu đáp.
"Xin lỗi..."
"Không đến mức phải xin lỗi đâu. Sự thận trọng của anh Min-soo sẽ là sức mạnh lớn của giáo đoàn sau này. Và hơn hết là..."
Cô đang nói thì bất ngờ khẽ nắm lấy tay Min-soo và mỉm cười.
"Anh Min-soo đẹp trai là được rồi. Giáo lý thì chưa biết cũng không sao! Chúng tôi sẽ từ từ dạy cho. Phải không, thưa Đức Thánh Cha?"
"...Sao đang nói nghiêm túc mà bẻ lái nhanh vậy hả?"
"Nghe nói Min-soo, à không, anh em Min-soo có năng lực rất tốt đúng không? Đẹp trai này, giỏi giang này. Hả? Tân tín đồ như thế thì lấy đâu ra lần nữa chứ!"
...Phải rồi, giáo sĩ cái nỗi gì.
Đúng là tôi ngu ngốc mới mong chờ sự trang nghiêm từ Luna dù chỉ trong giây lát.
Tôi thở dài một hơi thật sâu, lắc đầu ngán ngẩm nhìn cô nàng.
"Cuộc họp kết thúc."
Không đời nào. Tôi sẽ không bao giờ họp nhóm với tổ hợp này thêm lần nào nữa.
2.
"Lối này ạ."
Sau khi cuộc họp kết thúc, chúng tôi lập tức di chuyển đến một địa điểm khác.
Tuy gọi là "di chuyển", nhưng thật ra cũng chẳng phải đi đâu xa. Chỉ là từ văn phòng Giáo hoàng bên trong thánh điện, sang khu vực thánh hóa nằm bên ngoài thánh điện.
Tại cơ sở thánh hóa, những chiếc vòng tay thần thạch mà Leo đã ban phước suốt đêm đã được sắp xếp gọn gàng, số lượng đã lên tới 500 chiếc.
Có vẻ như Leo đã tranh thủ làm việc từ trước đó.
Hiệu năng của những chiếc vòng tay Thần thạch được chế tạo ra vượt xa kỳ vọng của tôi.
Có lẽ là nhờ sử dụng Ma Tinh Thạch thượng đẳng để chuyển hóa thành Thần thạch, kết quả cuối cùng tốt hơn tôi tưởng rất nhiều.
[Vòng tay Thần thạch]
● Loại vật phẩm: Trang sức – Vòng tay
● Chế tạo bởi: Leo Lumen
● Mô tả: Vòng tay được chế tạo bằng mảnh Thần thạch thượng đẳng. Tổng Giám Mục của Giáo hội Rimen, Leo Lumen, đích thân gia trì, tạo nên hiệu năng vượt trội. Tăng cường đáng kể khả năng hồi phục tự nhiên của người dùng, và với những người sở hữu Thần lực, tăng cấp chỉ số Thần lực thêm 1.
Hiệu quả hiển thị qua hệ thống thì khá mơ hồ.
Nhưng tôi phần nào đoán được sức mạnh thực sự của chiếc vòng tay này.
Những vết thương nhỏ sẽ hoàn toàn biến mất chỉ trong nửa ngày, và thậm chí còn giúp cải thiện các căn bệnh mãn tính.
Thậm chí.
"Giáo hoàng. Chiếc vòng tay này... có thật là...?"
"Đúng vậy. Tác dụng tốt đến mức thậm chí có hiệu quả cả với hói đầu nữa đấy."
Một loại bệnh nan y đã hành hạ nhân loại suốt bao lâu nay, rụng tóc, mà cũng có thể có tác dụng?
Tác dụng đó đã được chứng minh rõ ràng qua vô số trường hợp ở Eden.
Dù chỉ gắn một lượng nhỏ thần thạch chưa bằng đầu móng tay, nhưng đúng là thần thạch thượng phẩm vẫn cứ là thần thạch thượng phẩm.
"Giáo hoàng Kim. Tôi có thể thử đeo một chiếc được không?"
Chủ hội Choi, người đang chăm chú quan sát chiếc vòng tay đầy hứng thú, lên tiếng.
Tôi lập tức gật đầu.
"Xin mời."
"Vậy thì..."
Chủ hội Choi đeo chiếc vòng tay vào cổ tay phải bằng bàn tay to lớn của mình.
Và chỉ vài giây sau.
Uuuuuung—
Thần lực từ chiếc vòng khẽ khàng lan ra, rồi nhanh chóng thẩm thấu vào cơ thể anh ta.
Vốn chiếc vòng tay này không phản ứng mãnh liệt đến thế, nhưng có vẻ đã phản ứng lại với lượng ma lực khổng lồ của Chủ hội Choi.
"Hơ."
Chủ hội Choi bật ra một tiếng cảm thán, rồi bất ngờ vận dụng ma lực tạo ra một vết xước nhỏ trên tay trái mình.
Và đương nhiên, vết thương biến mất ngay trong nháy mắt.
"Thứ này ở một đẳng cấp hoàn toàn khác với mấy bình thuốc vớ vẩn mà mấy tay giả kim sĩ làm ra. Tuyệt vời thật đấy."
"Vì khả năng hồi phục của ngài vốn dĩ đã vượt trội, nên vòng tay càng phát huy hiệu quả hơn. Cơ bản là nó khuếch đại khả năng phục hồi của người dùng."
"Với người bình thường thì sao?"
"Vẫn có hiệu quả. Nhưng không thể sánh với ngài được."
"Dù vậy thì đây vẫn là một vật phẩm tuyệt vời. À không, gọi là Thánh vật mới đúng chứ? Ngay cả những Meister nổi tiếng cũng chưa chắc tạo được thứ này."
"Tác dụng không vĩnh viễn đâu ạ. Khi Thần lực trong Thần thạch cạn kiệt, nó chỉ còn là một chiếc vòng tay bình thường. Và hiệu quả hồi phục càng được sử dụng thì Thần lực càng cạn nhanh. Với những vết thương chí mạng, nó chỉ có thể trì hoãn tử vong trong chốc lát mà thôi."
"Chỉ thế thôi đã là một bước tiến mang tính cách mạng rồi."
Chủ hội Choi nhìn bàn tay đã lành lặn của mình, gật đầu hài lòng.
"Tôi đổi ý rồi."
"Vâng?"
"Tôi nghĩ mình không thể giúp các ngài phân phối món hàng này đâu."
Đang định thể hiện chút bối rối trước tuyên bố đột ngột ấy, thì Chủ hội Choi bỗng nắm chặt tay tôi, ánh mắt sáng rực.
"Nếu các ngài chưa có nơi phân phối chính thức thì hãy để chúng tôi mua lại toàn bộ số hàng đã chế tạo ra."
"Toàn bộ sao?"
"Đây là vật phẩm có thể tăng tỉ lệ sống sót của người chơi. Chỉ riêng điều đó đã đủ khiến nó trở nên vô giá."
Tôi cũng đã nghe nói rằng hiện tại đang thiếu nghiêm trọng những người chơi hệ hồi phục.
Tôi từng nghĩ rằng với sự xuất hiện của các người chơi hệ Thần Thánh, tình trạng này sẽ sớm được giải quyết. Nhưng có vẻ Chủ hội Choi lại nghĩ khác.
"Các người chơi hệ Thần Thánh mới chỉ xuất hiện chưa được một tuần. Đâu phải ai cũng sở hữu năng lực hồi phục như Giáo hoàng Kim."
"Ừm, đúng vậy."
"Thế nên cho tới khi họ đạt được trình độ tương xứng, hồi phục vẫn sẽ là một năng lực quý giá."
"Vì là đối tác, nên chúng tôi cũng có thể tặng ngài một ít..."
Tôi vừa dứt lời, Chủ hội Choi đã kiên quyết lắc đầu.
"Càng là mối quan hệ thân thiết, thì càng phải rạch ròi về tiền bạc. Hơn nữa, tôi không thể nhận miễn phí một món đồ quý giá như vậy được."
Thật ra thì thần thạch thượng phẩm tôi đào được từ mỏ ma thạch, còn vòng tay thì chế tạo từ nguyên liệu rẻ tiền của Hội Thợ Chế.
Nhờ vậy, giá thành sản xuất rẻ đến bất ngờ, nên tôi cũng chẳng định bán giá quá cao...
"Một chiếc, một trăm triệu. Ngài thấy sao?"
...Cho đến khi câu nói đó vang lên.
Có phải tôi nghe nhầm không?
"Một trăm triệu một chiếc. Chúng tôi sẽ mua toàn bộ. Và mong rằng sau này các vòng tay được sản xuất thêm cũng sẽ được cung cấp cho chúng tôi."
"Số lượng là 500 chiếc cơ mà."
"Vậy là 50 tỷ won. Được thôi. Ngay khi ký hợp đồng, tôi sẽ chuyển khoản toàn bộ vào tài khoản của Giáo hội Rimen."
50 tỷ won. (note: tự nhiên có đứa nạp tiền cho)
Một con số tôi chưa từng chạm tới, thậm chí chưa từng nghĩ đến trong đời.
Số tiền này có vẻ không phải là vấn đề lớn đối với người đứng đầu một bang hội lớn, nhưng lại hơi quá nhiều đối với tôi.
"...A."
Mắt tôi sáng bừng lên.
Tại sao tôi lại chỉ nghĩ đến việc bán hàng cho người thường cơ chứ?
Ngay từ đầu, chiến lược đó đã sai ngay từ bước một.
Kho báu nằm ngay trước mắt mà tôi lại đi tìm ở nơi khác.
"Chủ hội Choi."
"Vâng, Giáo hoàng Kim?"
"Một lần nữa xin chúc mừng vì đã đồng hành cùng Giáo đoàn Rimen. Thế thì giờ ta hãy cùng tính toán cụ thể— à không, xây dựng tình hữu nghị nhé?"
Một giáo hội không thể vận hành chỉ bằng đức tin.
Có vẻ như một vị quý nhân thực sự đã đến với giáo hội của chúng tôi rồi.
3.
Hợp đồng cung cấp với Hội Dokkaebi đã được ký kết thành công là nhờ vào sự giúp đỡ của Min-soo.
Xem ra tôi đã đánh giá quá thấp sức mua của các người chơi rồi.
Theo lời giải thích của Min-soo, tỷ lệ sống sót của các người chơi thuộc hội luôn là một vấn đề nan giải từ lâu đối với các hội nhóm.
Dù có đưa về những người chơi tiềm năng đến đâu, nếu chết ngoài thực địa thì cũng bằng thừa.
Vì lý do đó mà trong suốt thời gian qua, các người chơi có chút khả năng hồi phục đều bị các nước tranh nhau chiêu mộ.
Cả thế giới náo loạn khi xuất hiện các người chơi hệ Thần thánh, những người được dự đoán là có năng lực hồi phục, cũng vì lý do đó.
"Hiện giờ nếu đã đảm bảo đủ ngân sách để vận hành giáo hội trong thời gian tới, thì chúng ta nên tạm hoãn việc sử dụng những viên Thần thạch cấp cao lại thì hơn, ngài thấy sao ạ?"
Hiện tại, việc quản lý xưởng thánh hóa thuộc về Leo.
Ban ngày Leo dịch Kinh Thánh, ban đêm thì thực hiện nghi thức thánh hóa, cường độ công việc đến mức như phun máu.
Xét cho cùng thì cậu ấy có thể được xem là công thần số một trong lần ký hợp đồng này.
Tôi nhìn Leo với nụ cười gượng gạo.
"Căng thẳng à? Tôi đã lắp wifi cho anh rồi còn gì... Cả máy chơi game, đồng hồ Pineapple, máy tính bảng Pineapple mà anh thích, tôi cũng đặt hết cho anh rồi mà?"
Leo đã góp công lớn, nên tôi cũng cố gắng chăm sóc anh ta hết mức có thể.
Vì Leo rất hứng thú với các sản phẩm hiện đại của Trái Đất, bắt đầu từ điện thoại thông minh, nên tôi đã đặt mua cho anh ta một đống đồ liên quan.
Không biết ngần ấy đã đủ khiến anh ta hài lòng chưa? Nếu chưa thì hơi rắc rối đấy.
"Không phải vì lý do đó, thưa Đức Thánh Cha. Những viên Thần thạch cấp cao này có chất lượng mà ngay cả ở Eden cũng khó tìm được."
"Tôi biết mà."
"Hiện tại chúng ta chưa thể chế tạo vũ khí cho Thánh kỵ sĩ hay tu sĩ chiến đấu, nhưng tôi tin rằng việc tích trữ chúng cho tương lai là điều đúng đắn."
"Tôi cũng đồng tình với Leo, thưa Đức Thánh Cha. Khi trên Trái Đất vẫn còn nhiều mối đe dọa rải rác, thì chúng ta nên tích trữ nguyên liệu để chế tạo vũ khí."
"Hừm."
Tôi khẽ thở ra trước lời nói của hai người.
Sau đó tôi lén quan sát ánh mắt của Leo rồi hỏi.
"Leo, có phải là anh không muốn làm việc không?"
Giật mình.
Ồ? Vừa nãy anh ta giật người rõ ràng mà?
"...Không phải ạ. Chỉ là tôi..."
"Tôi biết, tôi biết. Tôi chỉ đùa thôi. Nếu ai đó nhìn thấy tôi, họ sẽ nghĩ tôi là một ông chủ tồi."
"Ha ha, Đức Thánh Cha từ hồi ở Eden cũng đã vậy mà. Đúng là Giáo hoàng độc tài không ai sánh bằng."
Tốt nhất là cứ phớt lờ lời của Luna đi.
Tôi ngả người xuống ghế trong phòng làm việc rồi khẽ thở dài, đưa tay vuốt mặt một lúc.
"Những chiếc vòng tay thần thạch mà tôi chuyển cho Chủ hội Choi hôm nay đều có hiệu quả cao là nhờ vào việc sử dụng mảnh của Thần thạch cấp cao đấy."
"Chúng tôi hiểu rất rõ điều đó. Nhưng thưa Đức Thánh Cha, ngài cũng biết rằng ở Eden, vòng tay phân phát cho dân thường đa phần đều được làm từ Thần thạch hạ cấp chứ?"
"Chắc vậy. Như thế mới khớp với chi phí."
"Vậy thì ta cứ làm thế này đi. Ngoài số lượng dự kiến sẽ chuyển thêm cho Hội Dokkaebi ra, những cái còn lại ta sẽ dùng Ma tinh thạch hạ cấp để chế tạo. Nhìn qua thì ngân sách cũng đang linh hoạt rồi còn gì?"
Đoàn Thánh kỵ sĩ Palma do Luna dẫn dắt vốn nổi tiếng là đơn vị có tài chính ổn định nhất trong giáo hội.
Một phần là vì họ có nguồn tự cung đáng kể, dẫn đến mức độ tự chủ cũng cao.
Điều đó chắc nhờ vào tính cách tháo vát từ nhỏ của Luna.
Dù lúc nào cũng trêu đùa, nhưng khi nói đến tiền bạc thì Luna lại cực kỳ kỹ lưỡng.
"Quản lý tài chính thì ở đâu cũng như nhau thôi. Nhìn qua smartphone thì Trái Đất còn chuyên nghiệp hơn Eden nhiều đấy chứ?"
"Chuyện đó đúng là vậy rồi. Vì giá trị của tiền ở đây còn quý hơn cả Eden nữa mà."
Phải chăng việc Luna, Thánh kỵ sĩ của chủ nghĩa tư bản, đến Trái Đất là nhờ vào sự sắp xếp của Rimen?
Sau một lúc suy nghĩ, tôi gật đầu từ tốn.
"Thế thì ta thử theo hướng đó xem sao. Dù gì hiện tại Luna cũng chưa có Thánh kỵ sĩ nào cần chỉ đạo trực tiếp, nên trong thời gian này cô hãy tập trung lo chuyện vận hành giúp tôi."
"Tôi có thể làm tạm thời ngay bây giờ, nhưng... thuê một người chuyên nghiệp không phải sẽ tốt hơn sao?"
"Chuyện đó thì đương nhiên rồi."
Việc vận hành giáo hội ở Eden và ở Trái Đất khác nhau ngay từ độ khó. Cơ cấu xã hội của Trái Đất phức tạp hơn Eden rất nhiều.
Vì thế, Luna cũng chỉ là người tạm thời mà thôi.
Trước khi giáo hội phình to ra, việc tìm người để quản lý tài chính và vận hành là chuyện bắt buộc.
"Tôi đã nhờ Chủ hội Choi tìm người giúp rồi. Cô đừng lo."
"May quá ạ."
Đám người Bạch Minh Giáo đã bắt đầu mở rộng thế lực mạnh mẽ hơn cả chúng tôi.
Chúng đã bắt tay với Hiệp hội Thức Tỉnh, nên chắc chắn sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh đáng gờm hơn hẳn các tôn giáo truyền thống.
Dù vậy, hiện tại vẫn chưa phải là vấn đề lớn.
Vì chúng tôi vẫn còn một lợi thế mà đám Bạch Minh Giáo chưa thể có được.
"Anh em Min-soo."
"Vâng, Giáo hoàng."
"Tình hình tăng trưởng của kênh MeTube Giáo hội Rimen dạo này thế nào?"
"Đáng kinh ngạc ạ. Đặc biệt là sau khi cô Luna xuất hiện trong buổi phát sóng của hội Hive, lưu lượng truy cập tăng vọt. Dạo này có rất nhiều người gửi email hỏi khi nào video về cô Luna sẽ được đăng lên."
Ngay cả với tôi mà nói, đó là một màn ra mắt ấn tượng.
Vừa xuất hiện đã áp đảo các tinh anh của hội Hive, điều đó đủ để khiến người xem không thể rời mắt.
Thêm vào đó là ngoại hình đẹp đến mức khiến cả người nổi tiếng cũng phải chào thua, chẳng có gì lạ khi mọi sự chú ý dồn vào cô ấy.
Không chỉ lần trước tôi thể hiện trong đợt Sóng Quái vật, mà cả lần này Luna cũng tạo ra một cú hích mạnh mẽ.
Ít nhất về mặt thu hút sự chú ý, chúng tôi đang trên cơ Bạch Minh Giáo. Không, nói là áp đảo cũng không quá lời.
"Chắc chắn cái tên Giáo hội Rimen đã in sâu vào tâm trí công chúng rồi."
"Giờ chỉ còn việc chuyển sự quan tâm đó thành người chơi mới là được."
"Tôi cũng nghĩ vậy. Tuy nhiên, việc thu hút người chơi mới có thể sẽ khó nếu chỉ dựa vào mức độ nhận diện thương hiệu."
"À, chuyện đó thì anh đừng lo."
Chúng tôi đã chuẩn bị một lợi ích mà đến cả Bạch Minh Giáo cũng không thể theo kịp.
Dạo gần đây vì các tình huống khẩn cấp liên tiếp xảy ra nên chưa thể quảng bá đúng mức, nhưng từ khi đưa Seung-woo về, chúng tôi đã có được đặc tính <Khai Sáng>, giúp tăng tới 30% lượng kinh nghiệm nhận được cho người chơi mới.
Thêm vào đó, nhờ tân tiên tri Seung-woo gia nhập giáo hội, người chơi mới còn được cộng thêm 90% kinh nghiệm trong vòng một tháng. Gần như gấp đôi.
Đối với người chơi cần tích lũy kinh nghiệm để phát triển, không có gì quý hơn lợi ích này.
Như tôi đã từng trải qua ở Eden, lượng kinh nghiệm cộng thêm ở giai đoạn đầu sẽ tạo ra khác biệt rất lớn.
Vì thế, việc của chúng tôi chỉ là quảng bá những lợi ích này một cách thật hấp dẫn.
Và đúng lúc đó, một ý tưởng tuyệt vời chợt lóe lên trong đầu tôi.
"Ngày mai chúng ta hãy làm một buổi livestream trên kênh chính của Giáo hội Rimen. Vừa để giới thiệu đúng nghĩa về Leo và Luna tới công chúng, vừa để thu hút người chơi mới."
Phải chèo thuyền khi nước lên, đó là lẽ thường.
Sau đó, chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch cho buổi phát sóng một cách suôn sẻ, và quyết định sẽ livestream vào 3 giờ chiều ngày mai.
Cho đến lúc đó, mọi thứ vẫn ổn.
Chỉ đến lúc đó mà thôi.
4.
Khâu chuẩn bị hoàn hảo. Chúng tôi đã thông báo trước về buổi phát sóng trực tiếp thông qua kênh MeTube của Min-soo và kênh chính thức của giáo hội, và như thể đã được chờ đợi từ lâu, sự chú ý lập tức đổ dồn về phía chúng tôi.
Không chỉ có các phóng viên gửi yêu cầu đưa tin, ngay cả các đài truyền hình công cộng cũng bày tỏ mong muốn phát sóng trực tiếp. Có thể nói hiệu quả vượt mong đợi.
Thế là ngày mới bắt đầu, và đến ba giờ chiều hôm sau.
Tòa nhà thứ hai của Cục Quản lý Dị năng, tọa lạc tại quận Yongsan, thủ đô Seoul.
Bầu trời quang đãng không một gợn mây.
Kế hoạch của chúng tôi, vốn định bắt đầu bằng việc đo sức chiến đấu của Luna với sự phối hợp từ phía Cục Quản lý Dị năng.
ẦM RẦM—!
Đã tan tành theo cột lửa khổng lồ bốc cao lên tận trời.
Ngọn lửa màu xanh lam bốc lên từ tòa nhà Cục Quản lý Dị năng.
"Là ma lực. Có vẻ như chúng ta bị tấn công."
Giọng nói điềm tĩnh của Luna vang lên, tôi gật đầu đáp lời.
"Không ai nhóm lửa trại mà dữ dội thế đâu."
"Đã bảo rồi mà, chỉ cần đi theo Đức Thánh Cha là không bao giờ thấy chán đâu. Đúng là nam châm gây rối."
"Tôi thật sự bị oan đấy."
Bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ nhận ra đây là một vụ khủng bố.
Ngọn lửa bùng lên từ giữa một tòa nhà chọc trời nhanh chóng lan rộng lên các tầng trên.
Đúng như lời Luna nói, không phải là tự bốc cháy, mà là ngọn lửa sinh ra từ ma lực.
Ma lực cuộn trào lan tỏa xung quanh, và ngọn lửa xanh đến mức quái dị như vậy thì ngoài ma pháp ra không có cách nào tạo ra được.
Nhưng vấn đề không chỉ dừng ở đó.
- ???
-Tôi vừa vào xem livestream, cái quái gì đang xảy ra vậy? Đây là dàn dựng à?
-???????
-Kia chẳng phải là Tòa nhà số 2 của Cục Quản lý Dị năng ở Yongsan sao?
-Tôi sống ở Yongsan, vừa nhận được tin nhắn khẩn cấp;; bảo là đang bị tấn công bởi một tổ chức khủng bố chưa rõ danh tính, cư dân lân cận hãy làm theo hướng dẫn và sơ tán...
-Thật à?
-Wow;;; đúng là thật. Mọi người bật tin tức đi. Các đài truyền hình đang đưa tin nóng đấy.
Chuyện xảy ra đúng năm phút sau khi livestream được bật.
Chúng tôi đã định bật livestream trước để thu hút người xem, rồi mới làm phần mở đầu.
"Khỉ thật, mở đầu cái gì mà mở đầu."
Chưa kịp khai trương quán thì quán đã cháy rụi.
Livestream của giáo hội chúng tôi bị biến thành chương trình "truyền hình trực tiếp khủng bố" chỉ trong chớp mắt.
Ngay cả Min-soo, MeTuber dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi, cũng có vẻ bị cú sốc bất ngờ này làm cho chấn động.
"Thưa Giáo hoàng, livestream như thế này thì......"
"Chắc không ổn rồi. Tôi cũng biết vậy."
Cho là tổ chức phản diện bí ẩn kia thật sự có thể tấn công tòa nhà của Cục Quản lý Dị năng giữa trung tâm Seoul đi.
Nhưng tại sao lại xảy ra đúng vào lúc chúng tôi quyết định phát livestream?
Nếu ít ra có một manh mối nào đó để chúng đoán được việc chúng tôi sẽ livestream ở đây thì còn hiểu được.
Nhưng bọn tôi tuyệt đối không để lại bất kỳ dấu vết gì.
Tức là, đây chỉ đơn thuần là một sự trùng hợp.
Không lẽ đây cũng là trò đùa ác nghiệt của cái thứ gọi là nhân quả?
"Đã từng có trường hợp tòa nhà của Cục Quản lý Dị năng bị tấn công chưa?"
Tôi thử hỏi Min-soo.
Biết đâu chuyện này không phải hiếm.
Nhưng Min-soo lắc đầu dứt khoát.
"Chưa từng có lần nào cả."
"......Tôi chỉ hỏi vậy thôi."
Ừ, đúng là không thể có chuyện đó được.
Tít tít tít tít—!
Giữa lúc đầu óc rối bời, một cuộc gọi đến. Tôi lập tức bắt máy.
Đúng như dự đoán, là trưởng nhóm Kim của Cục Quản lý Dị năng.
– Ngài Si-woo! Hiện tại Tòa nhà số 2 đang bị một tổ chức phản diện chưa rõ danh tính tấn công! Việc hỗ trợ quay phim mà ngài yêu cầu... có vẻ không thể thực hiện được rồi!
"Trưởng nhóm Kim."
– Một số lượng lớn người có năng lực ma lực cấp cao đang tham gia vào vụ khủng bố. Ngài có thể giúp sơ tán dân thường không?
"Trưởng nhóm Kim hiện đang ở đâu?"
– Tôi thì không cần lo... khụ ọc ọc...
– Ủa, cái gì? Trước khi chết còn gọi điện hỏi thăm vợ à? Chú cũng lãng mạn phết nhỉ? Vậy thì phiền đấy nha.
Tút tút.
Một giọng phụ nữ xa lạ vang lên rồi cuộc gọi bị ngắt.
Tôi cau mày nhìn về phía tòa nhà Cục Quản lý Dị năng đang cháy rừng rực.
Có vẻ trưởng nhóm Kim đã bị kẹt lại bên trong.
"......Kẻ dùng được ngọn lửa xanh mạnh cỡ này, chính là Lee Se-hee của Thanh Hỏa. Một con quái vật từng được phân loại cấp S ba năm trước. Tưởng là đã trốn ra nước ngoài, nhưng xem ra không phải vậy."
Min-soo nghiến răng lầm bầm, siết chặt nắm đấm.
"Cách đây sáu tháng, ở một hiện trường cổng không gian tỉnh Gangwon, cô ta đã một mình thảm sát cả một hội trung cấp. Từ đó không để lại dấu vết gì. Ngoài ra, còn vô số tội ác khác của cô ta..."
"Không cần kể tiếp đâu. Tóm lại là một con khốn khiếp đúng không? Đức Thanh Cha. Ngài định đứng nhìn thôi à?"
Luna đã triệu hồi giáp từ lúc nào, nghiến răng ken két; Leo cũng đứng cạnh cô, gương mặt căng thẳng nhìn tôi.
"Làm sao có chuyện đó được."
"Biết mà. Vậy thì, trước khi vào, cho tôi hỏi một câu thôi."
Luna nhìn tôi và khẽ hỏi.
"Giết cũng được chứ?"
"Nếu chúng kháng cự."
"Hmm, mơ hồ ghê. Ý là cứ đập vỡ đầu rồi tính sau đúng không? Rõ rồi. Leo à, bọn mình mở đường trước chứ nhỉ?"
"Vâng, hiệp sĩ Leventon. Tôi sẽ đi tiên phong."
"Thật ra lâu lắm rồi mới được ra trận cùng em trai thế này. Đúng là sang Trái Đất là quyết định đúng đắn."
Hai người trao đổi vài câu rồi lập tức lao về phía tòa nhà.
Min-soo, người vẫn đang ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của họ, cau mày và nói.
"Trong tất cả các ngày, một vụ tấn công khủng bố lại xảy ra vào ngày livestream... đen đến mức này cũng hiếm thấy thật..."
Tôi nhún vai và trả lời.
"Không biết là chúng ta đen, hay là bọn khủng bố kia mới đen đây?"
"Dạ?"
"Chúng tôi sẽ xử lý nhanh thôi. Về rồi livestream tiếp cũng chưa muộn."
5.
"Chán quá."
Lee Se-hee bĩu môi khi nhìn những nhân viên của Cục Quản lý Dị năng gục ngã trước mặt.
Nhàm chán đến mức không thể tả.
Bọn họ chẳng thể nào làm vơi đi chút buồn chán nào của cô.
"Ở Tòa nhà số 2, người thường còn nhiều hơn cả người thức tỉnh. Hơn nữa, trong số những người thức tỉnh trực thuộc chính phủ, số người đủ sức đối phó với cô thì cực kỳ ít. Đó là điều hiển nhiên."
"Hừm~ Nhưng mà vẫn chán."
"Mục tiêu của chúng ta là lấy lại vật chứa đang bị giam giữ trong phòng biệt giam tầng trên cùng rồi rút lui. Nếu làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ, người đó cũng sẽ không để yên đâu."
"Nhưng mà chán thì sao? Tôi mà chán thì sẵn sàng giết cả đồng đội để tìm vui cơ mà?"
"...Con điên."
"Điên thì đã sao? Yếu mới là tội."
Cô liếc nhìn người đội trưởng đang đeo mặt nạ một lần, rồi lại chuyển ánh mắt đi nơi khác.
Sau đó, cô cúi xuống nói với một người đàn ông đang nằm bất động dưới chân mình:
"Phải không chú? Chính chú mới là kẻ xấu. Vì xấu nên mới bị trừng phạt thế này. À đúng rồi, chú là người của cơ quan chính phủ thì chắc biết Kang Chae-ah đang ở đâu nhỉ? Nghe nói cô ta mất tích từ một tháng trước..."
Vừa nói, Lee Se-hee vừa giật lấy tấm thẻ tên đeo trên cổ người đàn ông, chăm chú nhìn vào.
"Kim Dong-sik? Là tên chú sao? Là người của Cục Điều tra Đặc biệt thì lẽ ra phải ở tổng bộ chứ, sao lại ở Tòa nhà số 2?"
"Có chút việc cần xử lý ở đây."
"Dù sao thì cũng tốt. Người của Cục Điều tra Đặc biệt là cánh tay phải của Cục Quản lý Dị năng còn gì? Vậy chú chắc biết con mụ Kang Chae-ah đó ở đâu rồi ha?"
Kang Chae-ah.
Một trong số ít những Thợ săn cấp S còn lại trong chính phủ, đồng thời cũng là kẻ thù truyền kiếp của cô.
Lee Se-hee bám riết lấy Kim Dong-sik để hỏi về tung tích của Kang Chae-ah, nhưng câu trả lời vẫn như vậy.
"Không biết. Một công chức quèn như tôi làm sao biết được tung tích của người cao quý như vậy chứ."
"Hmm~ Vậy thì phiền đấy. Nếu chú không trả lời, tôi sẽ giết đấy. Biết vì sao tôi còn để chú sống đến giờ không? Vì số người có thể ngẩng cao đầu trước mặt tôi không nhiều đâu."
Phừng—!
Một ngọn lửa xanh bùng lên từ tay cô.
Chỉ với một động tác nhẹ, cô có thể tạo ra lửa bằng ma lực.
Dù chỉ nhỏ như ngọn nến, nhưng bất cứ thứ gì chạm vào ngọn lửa này đều sẽ hóa thành tro bụi.
Và chính ngọn lửa hủy diệt ấy đã mang đến cho Lee Se-hee danh tiếng khét tiếng của mình.
"Nghe nói, nỗi đau khi bị thiêu sống là một trong những cảm giác đau đớn nhất mà sinh vật sống có thể trải qua. Tôi đã thử nghiệm nhiều lần rồi, có vẻ cũng đúng. Ai cũng hét lên cho đến khi dây thanh quản tan chảy hết cả."
Ánh mắt cô ánh lên vẻ kích thích kỳ lạ.
"Nếu khai ra chỗ ở của Kang Chae-ah, tôi sẽ giết chú nhanh gọn mà không đau đớn."
"Xin lỗi, nhưng Cục Điều tra Đặc biệt chỉ xử lý các vụ liên quan đến người hồi quy. Với lại, công chức mà, việc không liên quan thì chả biết gì đâu."
"Thú vị nhỉ."
Xèo—!
"Kh...aah!"
Ngay khoảnh khắc ngọn lửa của Lee Se-hee chạm vào cánh tay phải của Kim Dong-sik, một tiếng rên bật ra từ miệng anh ta.
"Gì vậy."
Không phải là kết quả cô mong muốn.
Cô định đốt trụi cả cánh tay, vậy mà ngọn lửa chỉ để lại một vết bỏng.
Kim Dong-sik trước mắt không hề có khả năng kháng ma lực, còn yếu hơn cả Thợ săn cấp A – chẳng khác gì một con sâu bọ.
Vậy mà một khí tức kỳ lạ, không phải ma lực, lại cản được ngọn lửa của cô.
Cái gì đó khác ngoài ma lực.
Lee Se-hee liếm môi trên rồi cười nhếch mép. Trông cô chẳng khác gì một đứa trẻ vừa được tặng món đồ chơi mới.
"Chú có năng lực gì vậy? Làm sao chặn được lửa của tôi với cái thân sâu bọ như chú?"
"Lee Se-hee. Không còn thời gian đâu."
Đồng đội không chịu nổi nữa bèn lên tiếng giục.
"Làm việc trước đi. Mấy trò vui cá nhân thì để sau."
"Tôi muốn mang ông chú này đi kiểm tra chút. Lâu lắm rồi mới thấy cảm hứng nghiên cứu trỗi dậy! Dù sao cũng đã khủng bố tòa nhà Cục Quản lý Dị năng rồi, bắt cóc thêm một công chức chắc chẳng sao?"
"...Làm vậy đi."
Đội trưởng đồng ý với cô để tránh xung đột không cần thiết.
Vì Lee Se-hee là một quả bom hẹn giờ chết người, ngay cả với phe mình.
Nếu không nhờ ảnh hưởng của "người đó", người mà cả nhóm tin tưởng và tuân theo, thì cô đã chẳng thể bị kiểm soát.
Anh ta ra hiệu cho các thuộc hạ mang Kim Dong-sik đi, và họ làm theo, đánh ngất anh rồi vác lên vai.
"Có biến số rồi."
Lee Se-hee mở to mắt và hỏi lại lời của người thủ lĩnh.
"Biến số? Là gì cơ, chẳng lẽ là Kang Chae-ah?"
"Kim Si-woo. Họ nói Kim Si-woo đang ở gần Tòa nhà 2. Phải hoàn thành nhiệm vụ trước khi cậu ta đến."
"A! Cái thằng Irregular một mình cản cả làn sóng quái vật đó á? Còn tốt chán! Nhân cơ hội này giết luôn..."
Ngay lúc đó.
Ầm rầm—!!
Âm thanh vật thể bị nghiền nát vang lên, và sau đó, tên to con đang vác Kim Dong-sik ngã gục xuống sàn.
Đầu hắn nát bấy đến mức không còn nhận ra hình dạng.
Và sau một lúc, một giọng nói vui tươi vang lên bên tai họ.
"Ôi trời, người ta bảo nếu phản kháng thì giết, nên... ta cứ cho là các ngươi phản kháng nha? Được không? Đức Thánh Cha nhà ta vốn lắm điều lắm."
"Ngài Leventon. Theo giáo lý thì phải khuyên đầu hàng trước."
"Thì trước khi khuyên, coi như bên kia tấn công trước đi. Leo, lúc nãy cậu cũng bảo đầu hàng rồi bẻ gãy người ta làm đôi đấy thôi?"
"Lúc đó tôi chưa nghe thấy họ đầu hàng mà."
Một người đàn ông mặc áo giáo sĩ và một người phụ nữ mặc giáp trắng tinh đứng sừng sững nơi đó.
Lee Se-hee nhìn hai người họ với vẻ thích thú.
"Gì vậy, tầng dưới tụi mình dàn quân kín mít mà tụi này vượt qua được sao?"
"Lee Se-hee, tình hình không ổn. Hai người đó là chiến binh của giáo hội Rimen. Đặc biệt là cô gái kia..."
Giọng đội trưởng trở nên nghiêm trọng hơn, nhưng Lee Se-hee chỉ vẫy tay, khóe môi cong lên.
"Đang vui mà nói gì vậy. Các người là tay sai của thằng Kim Si-woo đúng không? Bộ tôi thua được đám lâu la của tên giáo chủ tà đạo đó à? Nhân tiện thử luôn sức mạnh mà 'người đó' ban cho tôi xem sao."
Phừng—!
Cơ thể cô bùng cháy trong ngọn lửa xanh. Toàn thân cô như hóa thân của lửa.
Nhưng chưa dừng lại ở đó.
Một màu đen lan ra từ ngực cô, nuốt chửng lấy ngọn lửa xanh, và rồi cơ thể cô bắt đầu bốc lên hắc hỏa.
'Aaaaah!'
Toàn thân Lee Se-hee run lên vì khoái cảm.
Cảm giác sức mạnh tuyệt đối trào dâng khiến cô sung sướng đến tột độ, còn hơn cả cực khoái.
Ngọn lửa này có thể nung chảy cả thép. Lần thử nghiệm trước ở một làng quê, cả căn nhà đã biến mất không còn dấu vết.
Tất nhiên, cả những thành viên trong gia đình đang ngủ bên trong nữa.
Ngọn lửa đen với sức mạnh hủy diệt ấy là phúc lành từ "người đó" dành cho cô.
Cô liếc mắt nhìn đối thủ bằng ánh mắt mơ màng. Giọng cô giờ đã trở nên mềm mỏng, ướt át.
"Tôi thích tiếng thét khi bị thiêu sống. Hy vọng các người sẽ khiến tôi hài lòng với tiếng thét của mình."
Lee Se-hee búng nhẹ ngón tay.
Từ mặt đất dưới chân hai kẻ địch, những con rắn lửa đen trồi lên.
Chúng lao tới và quấn chặt lấy người đàn ông và người phụ nữ kia trong chớp mắt.
Lee Se-hee nhếch môi nhìn con rắn đã cuộn chặt con mồi.
"Không hét nổi à? Thất vọng ghê. Xuất hiện hoành tráng nên tôi kỳ vọng nhiều lắm đấy..."
Ngay khoảnh khắc đó.
Con rắn đen cuộn tròn nổ tung từ bên trong. Từ trong đó, một vật thể bao bọc bởi ánh sáng trắng lao thẳng về phía cô.
Tất cả diễn ra chưa đầy một giây.
Lee Se-hee lập tức dựng lên mười lớp tường lửa.
ẦM!!!
Nhưng những bức tường chẳng có tác dụng gì, và cơ thể cô bị luồng sáng trắng đâm sầm vào.
"KYAAAA!"
Lực phản chấn cực mạnh khiến thân cô lảo đảo, nhưng cơ thể cô không bay ngược ra sau được.
"Thất vọng thật đấy, con điếm này."
Nữ hiệp sĩ khoác giáp trắng túm cổ áo cô nhấc lên. Hắc hỏa cuồn cuộn quanh Lee Se-hee chẳng gây được tổn hại nào.
"Khi pháp sư đấu với kỵ sĩ thì phải giữ khoảng cách nhất định, chuyện đó là kiến thức cơ bản mà, đến cái cơ bản cũng không biết sao?"
Cô đã quá đắm chìm trong sức mạnh.
Không ngờ đối thủ lại xuyên qua được hắc hỏa dễ dàng đến vậy.
Lee Se-hee vội rút ma lực để thoát khỏi tay nữ hiệp sĩ.
Nhưng một luồng khí lạ đã len vào cơ thể cô và phá hủy mọi cố gắng.
"Nếu cô không tiếp nhận ma khí thì còn có cơ hội. Nhưng tên ban sức mạnh cho cô lại không cảnh báo về thần lực sao?"
"Thần... lực?"
"Dù vậy, cô và tôi cũng có một điểm chung đấy."
BÙÙÙÙM—!
Một ngọn lửa trắng tinh khiết bùng lên từ chân cô.
Ngay khoảnh khắc ấy.
"KyaaaaAAAH!!"
Cơn đau khủng khiếp bao trùm lấy toàn thân cô.
Như thể linh hồn cũng đang bị thiêu rụi, một giọng nói trầm tĩnh và đầy châm chọc vang lên trong tai cô.
"Tôi cũng thích tiếng thét. Nhất là tiếng thét của mấy con điếm như cô."
6.
'Tệ thật.'
Người đàn ông cắn chặt môi, lao vội lên cầu thang.
Chiến dịch đã thất bại rồi.
Toàn bộ lực lượng mà hắn dẫn theo đã bị đánh gục ở tầng 32. Trong số đó có cả Lee Se-hee, một trong những quân bài tẩy mà hắn đã giấu kín.
Lee Se-hee là chiến lực mạnh nhất mà hắn có thể huy động.
Vốn dĩ cô đã là một pháp sư mạnh mẽ đến mức được đánh giá là thợ săn cấp S, nhưng sau khi nhận được thánh ân từ "ngài ấy", cô đã tái sinh thành một tồn tại vượt xa điều đó.
Một mình cô đủ sức thiêu rụi cả một thành phố nhỏ ở vùng quê.
Thế nhưng cô lại bị khuất phục một cách vô cùng chóng vánh và vô nghĩa.
Bởi một người phụ nữ vô danh.
Và không chỉ có vậy.
'Dừng lại là chết.'
Ngoài người phụ nữ mặc giáp trắng tinh kia ra, gã đàn ông đi cùng cô ta trong bộ áo choàng linh mục cũng là một con quái vật kinh hoàng.
Gã đang đuổi theo hắn, nhẹ nhàng bẻ gãy đám thuộc hạ như đang xé giấy.
Dù những kẻ dưới quyền hắn đang liều chết cản đường để câu giờ, nhưng đó cũng chỉ là biện pháp cầm chừng.
'Phải thu hồi cái 'vật chứa' bằng mọi giá.'
Giờ đã thế này rồi, chí ít cũng phải hoàn thành mục tiêu ban đầu.
Người đàn ông tiếp tục lao lên cầu thang, tay siết chặt cuộn dịch chuyển giấu trong áo.
Không biết đã chạy bao lâu.
[Tầng 38 – Khu giam giữ đặc biệt / Cấm vào nếu không phận sự]
Hắn đã đến được tầng mục tiêu.
Khu giam giữ đặc biệt.
Là nơi các năng lực giả bị Cục Quản lý Dị năng tạm thời giam giữ để điều tra, trước khi được chuyển đến nhà tù dành riêng cho người thức tỉnh.
Thấy cánh cửa dày đặc biệt chắn ngang lối, người đàn ông không chần chừ rút kiếm ra chém thẳng xuống.
ẦM!
Cánh cửa sắt được lắp để ngăn phạm nhân trốn thoát đã bị chém đôi gọn gàng, hắn vội vã bước vào bên trong.
Ngay lập tức, những người đang đợi sẵn bên trong cúi đầu chào hắn.
"Ngài đến rồi ạ, Chi nhánh trưởng!"
"Lũ ngu! Đã cướp được mục tiêu thì phải rút ngay chứ!?"
"Xin lỗi ngài! Hệ thống phong tỏa khẩn cấp đã kích hoạt..."
"Mục tiêu đâu?"
"Là thằng nhóc này ạ. Vừa thả ra thì nó đã định giết bọn tôi, nên buộc phải làm nó bất tỉnh. Trong quá trình đó, hai người bên phía chúng ta đã thiệt mạng."
Nghe vậy, người đàn ông nhíu mày nhìn cậu nam sinh trong tay thuộc hạ.
Chỉ là một thiếu niên độ chừng mười mấy tuổi, nhưng hai bàn tay cậu đã vấy máu người.
Ngay lập tức, hắn nhận ra cậu ta chính là 'vật chứa'.
Từ cậu tỏa ra một ma tính khủng khiếp.
"Chi nhánh trưởng, có chuyện gì xảy ra dưới đó à? Lee Se-hee, con điên đó đi cùng mà?"
"Không có thời gian giải thích. Tụi bây mau đến ma pháp trận đã đặt sẵn trên sân thượng. Còn ta sẽ dùng cuộn dịch chuyển để rút lui cùng mục tiêu."
"Rõ! Đã hiểu!"
Trong khu giam giữ đặc biệt có tổng cộng mười lăm người.
Nếu là bọn chúng, chắc chắn có thể câu giờ trước con quái vật đang đuổi theo ở dưới kia.
Nghe lệnh, bọn thuộc hạ lập tức chạy lên cầu thang. Người đàn ông nhìn theo bóng lưng họ, mặt cau lại.
'Ba phút. Chỉ cần kéo dài được ba phút là đủ.'
Pháp trận được bố trí trên sân thượng ngay từ đầu không phải là pháp trận dịch chuyển.
Mà là một loại pháp trận tự hủy.
Ngay khi họ đặt chân lên sân thượng, một ma pháp bộc phát khổng lồ sẽ được kích hoạt, dùng chính cơ thể họ làm môi giới.
Họ không hề hay biết, nhưng ngoài Lee Se-hee ra thì toàn bộ lực lượng được dẫn theo ngay từ đầu đã là đồ tiêu hao. Chỉ cần câu kéo đủ ba phút để dùng cuộn dịch chuyển, thì cũng xem như hoàn thành vai trò.
XOẸT!
Người đàn ông lập tức xé cuộn dịch chuyển. Ngay sau đó, pháp trận dành cho việc thoát thân bắt đầu hiện ra.
'Khi trở về, phải lập tức triệu tập các chi nhánh trưởng khác và tiêu diệt Giáo hội Rimen trước.'
Ngay cả thuộc hạ của Kim Si-woo cũng đã vượt quá mức có thể đối phó.
Nếu cứ để mặc như vậy, khả năng cao đối phương sẽ trở thành mối đe dọa lớn nhất trong toàn bộ kế hoạch.
ẦM ẦM ẦM!
Tiếng nổ vang dội từ phía cầu thang cho thấy con quái vật kia đang đuổi theo bọn thuộc hạ.
'Tốt, cứ thế này là trốn thoát được...'
"Định lợi dụng thuộc hạ làm mồi nhử để bỏ trốn à... Dù là vai ác thì kế hoạch này cũng quá sáo mòn rồi đó?"
Hắn chỉ vừa chớp mắt một cái. Chỉ thế thôi mà một người đàn ông mảnh khảnh mặc áo choàng đen của giáo sĩ đã xuất hiện trước mặt.
Một gương mặt hắn từng biết.
"Kim... Si-woo."
Irregular đột ngột xuất hiện tại Hàn Quốc.
Người trở về từ chiều không gian khác, đã một mình chặn đứng làn sóng quái vật.
Kim Si-woo thay phiên liếc nhìn người đàn ông và cậu thiếu niên, ánh mắt đầy vẻ thú vị rồi cất tiếng.
"Giờ thì hiểu rồi. Thằng nhóc đó là hiện thân của Quỷ Vương, đúng chứ? Đại khái cũng đoán ra tụi bây đến đây để làm gì. Nhưng mà... mày không nên cẩn thận hơn sao?"
"Cái gì cơ—Aaaaargh!"
RẮC RẮC RẮC!
Cậu thiếu niên vừa nãy còn bất tỉnh, trong nháy mắt đã cắn chặt lấy cổ người đàn ông.
Giữa lúc ý thức mờ dần, giọng nói của Kim Si-woo vang lên nhẹ nhàng.
"Những hiện thân của Quỷ Vương vốn dĩ nuôi dưỡng sức mạnh thông qua việc ăn thịt đồng loại. Chuyện đó là kiến thức cơ bản mà. Thế mới nói, tri thức là sức mạnh đấy."
Thời gian cậu thiếu niên ăn thịt người đàn ông chỉ vỏn vẹn 3 giây.
Sau khi tham lam nuốt chửng một con người, cậu ta ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ rực lạnh lẽo nhìn về phía Kim Si-woo.
Kim Si-woo cũng nhìn thẳng vào ánh mắt đó, khẽ nhếch môi cười.
"Giờ mới thấy, chẳng phải chúng ta không xui, mà là rất may mắn hay sao."
Một lúc sau.
KIAAAAHHHHH!!!
Tiếng gầm rú như dã thú vang vọng khắp tòa nhà.
7.
Hóa thân của Quỷ vương.
Là từ dùng để chỉ những cá thể đã bị thấm nhuộm mảnh hồn của Quỷ vương. Điểm đặc biệt là chúng thích ăn thịt đồng loại và sở hữu một loại ma tính khủng khiếp.
Ở đây, ma tính là một khái niệm hoàn toàn khác với ma khí.
Ma khí chỉ đơn thuần là năng lượng, trong khi ma tính chính là bản chất của loài ác ma.
Với việc mang trong mình mảnh hồn của Quỷ vương, dù sở hữu thân xác phàm nhân, chúng vẫn gần như là ác ma thuần túy hơn bất kỳ kẻ nào.
Giống hệt như thằng nhãi này.
"Có vẻ vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh."
Tôi ném cánh tay phải vừa xé toạc xuống đất, khẽ cười khẩy.
Dù mới bị tôi xé ra chưa lâu, cánh tay phải của con thú kia đã tự tái sinh trở lại.
Một tốc độ tái sinh đến mức phải gọi là kinh hoàng.
Chắc là nhờ việc vừa ăn thịt đồng loại mà có được khả năng đó.
Tôi từng đụng độ vài lần với những kẻ như vậy ở Eden.
Thấy bộ đồ tù nhân mà nó mặc, có thể đoán bọn kia đã tiến hành vụ khủng bố này để đưa tên này vượt ngục.
Tôi không rõ tại sao một kẻ nguy hiểm đến vậy lại bị giam giữ trong trụ sở của Cục Quản lý Dị năng, nhưng ngẫm lại thì cũng là may mắn.
Nếu chúng tôi không có mặt tại đây, rất có thể đám đó đã thành công trong việc đưa hóa thân này trốn thoát.
Nếu điều đó xảy ra thì chắc chắn sẽ có điều gì đó khủng khiếp khó có thể diễn tả được đã xảy ra.
Trong trường hợp tồi tệ nhất, Quỷ vương có thể đã xuất hiện thông qua hóa thân này.
Vì hóa thân cũng chính là cơ thể mà Quỷ vương có thể nhập vào hiện thế.
"Ít nhất thì vẫn còn may."
Tất nhiên, không phải bất kỳ hóa thân nào cũng có thể trở thành cơ thể để Quỷ vương hiện thân.
Để Quỷ vương có thể giáng lâm vào một hóa thân, ma tính trong cơ thể đó phải đạt đến đỉnh điểm.
Nói cách khác, hóa thân phải làm tha hóa vô số linh hồn mới có thể trở thành vật chứa thích hợp.
May thay, thằng nhóc trước mặt vẫn chưa đạt tới mức độ ma tính ấy.
Tuy nhiên—
[Kỹ năng bị động <Ý chí Diệt Ác> xác định đối tượng là kẻ ác!]
[Liệt kê các hành vi ác của người chơi .]
[<Bạo hành>, <Giết người>, <Bắt nạt tập thể>, <Ăn thịt người>, v.v. – tổng cộng 17 hành vi.]
Đúng là hóa thân của Quỷ vương, bản chất vốn đã mục ruỗng.
Với những tội ác đó, lại là do một thằng nhóc trông chỉ tầm mười lăm tuổi gây ra, quả thật ghê rợn.
Đặc biệt là việc có cả hạng mục <bắt nạt tập thể>, khiến tôi phần nào hình dung ra được kiểu người nó từng là.
Grrrrrrrrk—!
"Có vẻ mày vẫn chưa kiểm soát được. Đây là lần đầu tiên mày ăn thịt người đúng không?"
Con thú trước mặt nhe nanh, phun ra ma khí đen kịt, nhưng không dám dễ dàng lao vào tôi.
Tôi thấy rõ ràng.
Ma khí trong cơ thể nó đang bạo phát. Dù đã hấp thụ được ma khí nhờ <ăn thịt người>, nhưng có vẻ vẫn chưa kiểm soát nổi.
Trạng thái gần như dã thú hiện tại chính là minh chứng rõ nhất.
Nếu nó đã quen với <ăn thịt người>, lẽ ra nó vẫn giữ được lý trí sau khi ăn.
Nhưng giờ trong cơ thể nó chỉ còn lại bản năng hung ác.
"Bà tôi từng dạy một điều: Nếu không dám cắn, thì đừng có nhe răng. Và chó điên thì chỉ có roi vọt mới trị được. Đại loại là như thế."
Grrrrrrrrrk!
Nó nhìn tôi đầy cảnh giác, miệng vẫn dính đầy máu. Chính vì bản năng dã thú lấn át, nó lại càng cảnh giác hơn nữa.
Thần lực là khắc tinh mạnh nhất với ma khí.
Hơn nữa, thần lực của ta trong số đó lại đặc biệt mạnh mẽ với sức mạnh của sự trừng phạt, nên việc kẻ đó bản năng sợ hãi cũng là điều hiển nhiên.
"Nếu sợ thì nên bỏ chạy đi, đồ thú hoang."
Tôi chẳng cần phải đắn đo.
Ngay lập tức lao vào, đấm thẳng vào ngực nó.
Khoảnh khắc cơ thể tôi chạm vào nó, ma khí hung tợn mất kiểm soát bắt đầu bùng lên từ khắp nơi, cố nuốt trọn lấy tôi.
Ma khí như muốn nuốt chửng tôi trong chớp mắt, há miệng ra thật to rồi trùm phủ lấy toàn thân.
Trong làn sóng ma khí đó, hóa thân của Quỷ Vương phản ứng theo bản năng.
Ầm!
Thằng nhóc bị đấm bật ngược ra sau, nhưng nhanh chóng xoay người giữa không trung, tạo ra một khối ma khí rồi đạp lên đó để lao đến tôi lần nữa.
Từ bàn tay nó, móng vuốt đen nhánh mọc dài ra, ánh lên tia sáng u ám.
Két két!
Móng vuốt của nó cào vào lớp bảo hộ Thần lực bao quanh tôi. Âm thanh rít lên như kim loại bị cào xé khiến tai nhức nhối.
Thế nhưng, móng vuốt ấy không thể xuyên thủng được lớp bảo vệ ấy.
Nếu là một lá chắn cấu thành từ ma lực, có lẽ đã bị xé toạc từ lâu. Nhưng với lớp bảo vệ được tạo ra từ thần lực, nó thậm chí không để lại nổi một vết xước.
Tôi không bỏ lỡ cơ hội đó. Khi nó vừa tung móng vuốt và lộ sơ hở, tôi dùng tay phải siết chặt lấy cổ nó.
"Kheeeek!"
Hóa thân vùng vẫy dữ dội để thoát ra.
Một người thường thì chắc chắn đã bị bóp gãy cổ với lực đó, nhưng nó chẳng hề bận tâm, vẫn quằn quại tìm cách thoát thân. Cuối cùng, nó quay đầu lại nhìn tôi đầy hằn học. Trong đôi mắt đỏ ngầu ấy chất chứa sự thù hận điên cuồng.
[Lời nguyền mạnh mẽ từ đối phương bị vô hiệu hóa!]
Đằng sau đôi mắt đỏ rực ấy là cơn thù hận mù quáng chỉ nhắm vào tôi.
Krrrk— Krrrk—!
Ma khí từ cơ thể nó bắt đầu tràn ra, điên cuồng ăn mòn mọi thứ xung quanh.
Từ sàn nhà đến tường, thậm chí cả song sắt của phòng giam cũng bị ăn mòn thành một màu đen nhầy nhụa, và từ đó hàng chục xúc tu vươn ra.
Nhưng thứ mà các xúc tu nhắm đến không phải tôi mà chính là hóa thân của Quỷ vương.
Mặt sàn bị xâm thực bởi ma khí đang cố gắng cuốn lấy cơ thể tôi đang nắm giữ để kéo hóa thân trở về.
Nhưng tôi không định đứng nhìn chúng thành công trong việc thu hồi hóa thân này.
"Giải quyết sạch sẽ tại đây thôi."
[Kỹ năng bị động <Thánh Hỏa> được kích hoạt nhờ tập trung Thần lực!]
Thánh hỏa bùng lên dưới chân tôi, nhanh chóng lan rộng và thiêu rụi vùng xâm thực.
Chớp mắt vài lần, ngọn lửa thánh đã bao trùm cả tầng lầu.
Giữa biển lửa thiêng đang thiêu cháy ma khí, tôi triệu hồi một ngọn thánh hỏa khác lên người thằng nhóc đang bị tôi siết cổ, rồi lên tiếng.
"Ác nhân sẽ bị diệt vong bởi chính tội ác của mình."
Thánh Hỏa cháy lên dữ dội.
8.
Thánh Hỏa đã nuốt chửng tầng 38 liền lụi tàn sau khi ma khí bị loại bỏ hoàn toàn.
Vụ khủng bố chưa từng có tiền lệ nhằm vào Tòa nhà số 2 của Cục Quản lý Dị năng giữa ban ngày như vậy đã khép lại, và tôi ngồi lặng lẽ ở nơi từng thiêu rụi hóa thân của Quỷ vương, chờ những người đồng hành đến.
Trước mặt tôi là một đống tro xám, thứ từng là hóa thân của Quỷ vương.
"Thưa Đức Thánh Cha. Chúng tôi đã chế ngự những kẻ định trèo lên sân thượng. Đồng thời cũng phát hiện ra một pháp trận hắc ám trên sân thượng và đã vô hiệu hóa hoàn toàn."
"Pháp trận hắc ám gì vậy?"
"Là một pháp trận sử dụng máu và thịt người để gây ra vụ nổ lớn. Xét về quy mô và trình độ, rất có thể cả tòa nhà đã sụp đổ nếu nó phát nổ."
"Làm tốt lắm. Nhờ anh mà nhiều người đã được cứu, Leo."
Leo khiêm tốn cúi đầu trước lời khen của tôi. Rồi anh lặng lẽ nhìn đống tro tàn trước mặt.
"Tôi chỉ làm theo lệnh của Đức Thánh Cha mà thôi. Nhưng Đức Thánh Cha, đây là gì vậy?"
"Hóa thân của Quỷ vương. Có vẻ đây chính là thứ mà bọn chúng nhắm tới."
Nghe đến cụm từ "hóa thân của Quỷ vương", vẻ mặt Leo trở nên méo mó thấy rõ.
"Vậy thứ ma tính nãy giờ tôi cảm nhận được là từ nó sao. Đức Thánh Cha, nếu hóa thân của Quỷ vương đã xuất hiện thì..."
"Có nghĩa là bọn Quỷ vương đã tập hợp được khá nhiều tín đồ rồi đấy. Tên này thuộc phe Quỷ vương của Phẫn Nộ."
Hóa thân của Quỷ vương cũng tương tự như các tiên tri trong giáo hội.
Giống như không chỉ có một tiên tri, hóa thân của Quỷ vương cũng có nhiều. Trong số đó, chỉ những kẻ có ma tính đạt đến cực hạn mới có thể trở thành "chiếc bình" của Quỷ vương.
Và giống như mỗi giáo hội có một tiên tri riêng, các Quỷ vương cũng có những hóa thân phù hợp với từng phe phái.
Vì có bảy Quỷ vương nên cũng có bảy loại hóa thân khác nhau tương ứng với các thế lực.
Tên tôi vừa tiêu diệt là một trong các hóa thân của Phẫn Nộ.
"Mà chuyện đó thì kiểm tra kỹ sau cũng được. Leo này, thành thật trả lời đi. Anh giữ được bao nhiêu?"
"Bảy phần sống sót. Ba phần còn lại thì thể trạng vốn yếu nên không qua khỏi."
"Cậu đã gập đôi chúng lại à?"
"Là những kẻ đã bán linh hồn cho ác ma. Tôi chỉ đòi hỏi cái giá tương xứng mà thôi."
"...Ờ, giữ được đến bảy phần là tốt rồi. Mà này, còn Luna đâu rồi..."
"ĐỨC THÁNH CHA AAAA!"
"Người ta bảo nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới, quả không sai."
Đúng lúc ấy, Luna xuất hiện.
Tay phải cô nắm chặt mái tóc của ai đó, nhìn kỹ thì thấy Luna đang lôi một người phụ nữ đi sềnh sệch.
Với sức mạnh của Luna, cô hoàn toàn có thể bế người ta lên nhẹ nhàng. Nhưng Luna đặc biệt căm ghét bọn hắc pháp sư.
Chắc vì hồi nhỏ cô từng mất cha mẹ vào tay một tên hắc pháp sư.
Với cô, kéo lê như thế đã là khoan dung lắm rồi. Bình thường cô đối xử với chúng còn tệ hơn cả rác rưởi.
"Việc moi thông tin thì Leo giỏi hơn tôi, nên tôi cố tình để ả sống đấy ạ."
"Cô không bị thương chỗ nào chứ?"
"Tất nhiên là không rồi! Ngài lo cho tôi đấy à? Thật là ngượng quá~"
"Những lời kiểu đó thì thường phải nói kèm với khuôn mặt đỏ bừng mới đáng tin chứ."
"Hihi~ Ngài cứ không chịu thừa nhận~ Tôi đọc trên mạng thấy người như ngài được gọi là 'tsundere' đó~"
"Đừng có đọc mấy thứ vớ vẩn đó nữa."
Giáo hội Rimen, thế này liệu có ổn không đây?
Không biết con bé cứ đọc gì trên mạng suốt ngày nữa. Học thì nhanh đấy, nhưng thế này là nhanh quá rồi. (note: nhắc nhẹ là Luna và Leo ở Eden nhỏ tuổi hơn Si-woo)
Tôi thở dài một hơi thật sâu, rồi quay sang nhìn Trưởng nhóm Kim Dong-sik, người đang đứng lóng ngóng bên cạnh Luna.
"Trưởng nhóm, anh không bị thương chứ ạ?"
"À, vâng. Vừa nãy Lee Se-hee có tấn công tôi, nhưng không hiểu sao tôi vẫn bình an vô sự."
"Thật may mắn. Dường như thần Rimen rất quý Trưởng nhóm Kim đấy."
"...A! Chẳng lẽ lúc nãy là nhờ...?"
"Tôi từng đặt một phép ban phước cho anh từ trước mà."
"Thật sự, thật sự cảm ơn ngài rất nhiều!"
"Tôi đã hứa sẽ mời vợ anh một bữa vì sự giúp đỡ của anh, chẳng lẽ lại để thiếu anh được sao? Tôi không muốn bị cô ấy ghét đâu."
Vừa nói, tôi vừa mỉm cười nhẹ nhàng.
Phép ban phước đó tôi đã đặt cách đây hai tuần. Vì trưởng nhóm Kim đã giúp đỡ rất nhiều cho giáo hội chúng tôi, nên tôi muốn đền đáp lại điều gì đó.
Dù đã hai tuần trôi qua, vậy mà phép ban phước vẫn đủ sức ngăn chặn nhiều đòn tấn công của hắc pháp sư. Có lẽ trong lòng trưởng nhóm Kim cũng đang dần nảy sinh lòng tin với thần Rimen.
Phép ban phước vốn là như vậy.
Nếu là người thờ phụng Rimen ban cho, thì tất nhiên hiệu quả sẽ càng mạnh mẽ hơn đối với những ai có đức tin dành cho Rimen.
Dù sao thì, chuyện đức tin có thể để sau kiểm tra kỹ hơn, trước tiên tôi cần hỏi chuyện quan trọng hơn.
"Trong quá trình chiến đấu, tôi buộc phải xử lý một người mà Cục Quản lý Dị năng đang giam giữ."
Trưởng nhóm Kim hơi nhíu mày khi nghe tôi nói rồi hỏi lại.
"Là tên Park Soo-ho phải không? Vì người bị giam ở tầng 38 chỉ có cậu ta thôi."
"Anh biết rồi à."
"Dĩ nhiên. Park Soo-ho, 16 tuổi. Thức tỉnh thành player vào tháng 3 năm ngoái. Đã tấn công và giết hại hai bạn cùng lớp tại Học viện Thức Tỉnh. Ngoài ra còn dính líu đến nhiều tội danh khác. Hắn bị bắt giam tại đây là từ hai ngày trước, sau khi các tội danh bị phanh phui."
Nói cách khác, vốn dĩ hắn ta đã là một thằng khốn nạn rồi.
Nghe tới đây, tôi lại có một thắc mắc.
"Nếu như vậy thì lẽ ra hắn phải bị nhốt vào trại cải tạo thiếu niên rồi chứ?"
Trưởng nhóm Kim cúi đầu với vẻ mặt áy náy.
"Tôi không có gì để biện minh cả."
"...Tôi cũng đoán ra rồi."
Chỉ cần nhìn thái độ của anh ta cũng đủ hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Hắn ta là kiểu người không dễ động vào.
"Lại là con cháu của người có quyền thế nào đó, đại khái vậy đúng không? Nếu là Bộ trưởng Yoon Seon-ho mà tôi biết thì hẳn sẽ không dung túng kiểu đó đâu."
"Đáng tiếc là ngay cả trong Cục Quản lý Dị năng cũng tồn tại các phe phái khác nhau. Tôi thật sự, thật sự xin lỗi."
"Tôi đã nói nhiều lần rồi, chuyện đó đâu phải lỗi của trưởng nhóm Kim mà phải xin lỗi? Là lỗi của kẻ khác kia. Nhưng nếu Park Soo-ho đúng là con cháu nhà có máu mặt, thì cái chết của hắn có khi lại rắc rối đấy?"
Lúc đó, trưởng nhóm Kim như thể đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, lập tức đáp lại.
"Quan điểm chính thức của Cục Quản lý Dị năng là cậu ta là một trong các nạn nhân của vụ khủng bố."
"Vậy thì công bố luôn tất cả các tội ác mà hắn đã gây ra đi. Để người ta thấy đó là kẻ đáng chết. Dù sao giờ cũng chết rồi còn gì."
Nếu là theo phong cách của tôi, thì đúng ra phải để hắn sống dở chết dở. Nhưng một kẻ đã bị ma tính làm ô uế như hắn thì chỉ cần tồn tại thôi cũng kéo theo bao tai họa.
Vậy nên xử lý theo kiểu bêu đầu giữa chợ có lẽ là lựa chọn hợp lý hơn cả.
Hiểu được ý tôi, trưởng nhóm Kim lại gật đầu.
"Nếu ngài Si-woo muốn vậy, tôi sẽ làm theo."
"À, còn nữa. Như lần trước, chúng tôi muốn tự mình tiến hành thẩm vấn Lee Se-hee trước, có được không?"
"Chuyện đó nằm ngoài thẩm quyền của tôi. Phải xin phê chuẩn trực tiếp từ Bộ trưởng Yoon Seon-ho. Lee Se-hee là tội phạm đặc biệt nguy hiểm, hiện đang bị truy nã quốc tế."
Vậy thì đành chịu rồi.
"Dù sao tôi cũng định gặp Bộ trưởng Yoon Seon-ho để trao đổi. Anh có thể dẫn tôi đến gặp ông ấy không?"
"...Là chuyện liên quan đến bọn khủng bố đúng chứ?"
"Đúng vậy."
Tôi thở dài thêm một lần nữa, lắc đầu và nói.
"Có vẻ như đây không phải là vấn đề mà giáo hội có thể giải quyết một mình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top