[21 - 23] 7. Hãy bỏ phiếu cho đền thờ của ngài

1.

Sáng hôm sau.

"Hmm."

Tôi ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, mân mê chiếc vòng cổ tỏa ra luồng thánh lực mãnh liệt.

Thánh tích mà Leo mang theo khi đến Trái Đất, <Tín vật của Rimen>.

Một chiếc vòng cổ với viên ngọc màu xanh ngọc nhạt rất ấn tượng, là một trong những thánh tích tiêu biểu của giáo hội Rimen, từng được chính Rimen ban phước và được lưu giữ trong giáo hội.

Ban đầu, nó được cất giữ dưới tầng hầm của Tòa thánh, nhưng chẳng hiểu sao lại bị chuyển đến Trái Đất.

Không đời nào Leo lại tự tiện đột nhập và trộm thánh tích. Hơn nữa, anh ta cũng nói rằng đã nhận được lời phán của Rimen.

Dù Rimen không nói rõ lý do, nhưng ngay khi nhận được vòng cổ từ tay Leo, tôi đã hiểu được dụng ý của ngài.

[Thông tin nhiệm vụ chính <Mở rộng giáo hội> đã được cập nhật.]

[Mở rộng giáo hội – Đền thờ]

Loại: Nhiệm vụ chính

Mô tả: Thông qua nhà truyền giáo đến từ Eden, bạn đã thu được thánh tích chứa đựng sức mạnh của vị thần mà bạn phụng sự. Do đó, một mục tiêu mới được thiết lập.

Giáo hoàng kính mến, xin hãy xây dựng một ngôi đền dành cho những người sẵn lòng trở thành tín đồ của giáo hội. Đền thờ sẽ là mái nhà thiêng liêng nơi các tín đồ có thể cùng nhau vun đắp đức tin.

Điều kiện hoàn thành: Xây dựng một đền thờ.

Phần thưởng:

1. Đặc điểm <Rửa tội> Cấp độ +1

2. Điểm Thần Thánh (DP) 500 điểm

Tôi đã phần nào đoán được diễn biến này.

Bởi vì đền thờ là yếu tố rất cần thiết để một tổ chức tôn giáo có thể tồn tại.

Một nơi để cầu nguyện với thần linh.

Một nơi để học giáo lý và giao lưu với những tín đồ khác.

Vai trò của đền thờ trong tôn giáo là rất quan trọng, và điều đó cũng không khác gì với các tôn giáo lớn trên Trái Đất.

Như nhà thờ trong Thiên Chúa giáo, chùa trong Phật giáo, và thánh đường trong Hồi giáo,...

Ở Eden, đền thờ chính là nơi đảm nhận tất cả những chức năng đó.

Tóm lại, <nhiệm vụ chính> này là dấu hiệu cho thấy giáo hội Rimen thực sự đang tiến hành đặt nền móng tại Trái Đất.

Khi tôi còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, mân mê chiếc vòng cổ hồi lâu.

"Đức Thánh Cha, xin ngài nhấc chân lên một chút."

"Ờ, được rồi."

"Cảm ơn ngài."

"...Khoan đã. Có gì đó là lạ."

Nghe lời Leo, tôi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ và nhìn về phía trước.

Leo đang mặc một chiếc quần short Hawaii và áo thun trắng sắp bung chỉ vì chật, vừa dọn dẹp phòng khách bằng máy hút bụi.

Chuyện dọn dẹp không có gì lạ. Leo vốn là người ngăn nắp, nên chẳng có gì bất thường.

Tuy nhiên, trong tình huống này, tôi cảm thấy có một cảm giác bất hợp lý kỳ lạ.

"Anh học cách dùng máy hút bụi ở đâu vậy?"

Leo chỉ vừa đến Trái Đất chưa được một ngày, vậy mà đang sử dụng máy hút bụi một cách thành thạo.

Rõ ràng hôm qua anh ta vẫn còn la hét kinh hãi khi thấy cái thang máy, một phát minh hiện đại.

Tôi từng nghĩ anh ta sẽ mất kha khá thời gian để thích nghi với Trái Đất, nhưng xem ra hoàn toàn không phải vậy.

"Ngài Si-yeon đã chỉ dạy tôi trước khi đi học. Ngoài ra còn đưa tôi quyển sách nhỏ này."

Leo vừa nói vừa lấy ra một cuốn sổ hướng dẫn sử dụng máy hút bụi từ túi áo.

Sau đó, anh ta nói với vẻ mặt vẫn thản nhiên.

"Vì vinh dự được phục vụ Đức Thánh Cha trực tiếp, việc giữ gìn sạch sẽ nơi ở là nhiệm vụ thuộc về tôi. Mong ngài đừng quá lo lắng."

"Anh cũng gấp đồ giặt luôn à?"

Tôi ra hiệu bằng ánh mắt về phía quần áo và khăn tắm được gấp gọn gàng trên ghế, Leo gật đầu đáp.

"Vâng. Tôi đã hỏi anh In-wook và được anh ấy chỉ tận tình. Nhờ đó tôi cũng học được cách sử dụng máy giặt và máy sấy."

Sở hữu ngoại hình có thể nuốt gọn cả gấu, nhưng lại là một người đàn ông tận tâm với việc nhà.

Thêm vào đó là khả năng chiến đấu đủ để dễ dàng đè bẹp một Thợ săn cấp S xuống đất. Một quản gia hoàn hảo còn gì.

Ban đầu tôi định để Leo sống riêng khi có điều kiện, nhưng giờ thì tôi đổi ý rồi.

"Leo này."

"Vâng, Đức Thánh Cha."

"Ở Eden hay ở đây, anh đều là cánh tay phải đáng tin cậy của ta. Hiểu chứ?"

"Tôi xin tận tâm tận lực phụng sự."

Thật ra vì tay phải của tôi chủ yếu dùng để giặt đồ và dọn dẹp mà.

Tôi hài lòng gật đầu trước câu trả lời của Leo, rồi đứng dậy khỏi sofa.

Vươn vai một cái, tôi nói:

"Dọn dẹp xong thì chuẩn bị ra ngoài đi. In-wook ra ngoài mua quần áo cho anh cách đây 30 phút rồi, chắc sắp về rồi đấy."

Nghe vậy, Leo cẩn trọng hỏi.

"Thưa ngài, tôi có thể hỏi hôm nay có việc gì không ạ?"

"Ừm."

Sau khi suy nghĩ về câu hỏi của Leo một lúc, tôi đã đưa ra một câu trả lời khá hay.

Tôi trả lời với một nụ cười ranh mãnh.

"Tư vấn cho tân tín đồ."

2.

Đây là trụ sở của một công ty nào đó nằm tại Hapjeong, quận Mapo.

"Lẽ ra tôi nên đến gặp ngài trước mới phải... Tôi thật sự xin lỗi."

"Không thể bảo một người bận rộn phải đến được. Vốn dĩ thì người rảnh rỗi mới nên là người chủ động đến, anh em à."

"Dù sao đi nữa thì để Giáo hoàng tự mình đến cũng không phải điều đúng phép tắc."

"Ôi trời, tôi đã nói là không sao mà? Lâu lâu được dạo chơi ở Seoul cũng vui mà."

Tôi xua tay trước lời của Min-soo rồi lặng lẽ đảo mắt nhìn quanh.

Nói thật thì tôi nghĩ công ty của một MeTuber chắc cũng không lớn lắm, nhưng giờ nhìn tận mắt mới thấy suy nghĩ đó hoàn toàn sai.

Một tòa nhà 5 tầng nằm gần Hongdae giữa lòng Seoul, chưa kể còn có rất nhiều nhân viên.

Chỉ tính số người tôi chào hỏi trên đường lên tầng 5, nơi có văn phòng đại diện, cũng phải hơn 30 người.

Phải nói là đúng chất của một MeTuber có lượng người theo dõi khủng.

Nhìn vậy mới thấy, Min-soo, người từng khiến tôi nghĩ là một tín đồ cuồng tín, giờ lại hiện lên với một góc nhìn hoàn toàn khác.

Tôi vừa nhấp ngụm cà phê mà anh Min-soo đích thân pha, hình như là Yemen Mocha Matari gì đó, vừa hỏi bâng quơ:

"Công ty lớn hơn tôi tưởng đấy."

Trước câu hỏi của tôi, Min-soo đáp lại với vẻ ngượng ngùng:

"Không có gì to tát đâu ạ. Vì chúng tôi không chỉ xử lý các công việc liên quan đến MeTube nên quy mô hơi lớn một chút thôi."

"Còn làm những việc gì khác vậy?"

"Công ty của chúng tôi cũng được phê duyệt hoạt động như một hội. MeTube chỉ là một trong những nội dung chính. Bên cạnh đó, chúng tôi còn nhận yêu cầu tiêu diệt hầm ngục, tham gia chiến dịch càn quét cổng hỗn loạn, và thực hiện các nhiệm vụ theo đơn vị hội. Thật ra thì, doanh thu chủ yếu lại đến từ các đơn hàng của hội, chứ không phải MeTube."

Quả thật, nhìn số phòng ban và nhân viên thì cũng khó mà nghĩ đây chỉ là một công ty giải trí đơn thuần.

Tôi khẽ gật đầu rồi uống thêm một ngụm cà phê. Sau đó, quay sang hỏi Leo, người đang trầm trồ vì hương vị cà phê, bằng giọng nhẹ nhàng.

"Sao, uống được không?"

"Một hương vị mở rộng tầm hiểu biết. Tôi lại càng hứng thú hơn với văn hóa ẩm thực của Trái Đất."

Với Leo, câu này gần như là một lời tán dương ở mức cao nhất mà anh ta có thể nói ra.

Tôi phì cười trước lời của Leo, rồi quay sang nói với Min-soo, người nãy giờ cứ lén liếc nhìn Leo:

"Đây là người tôi đã nhắc đến qua điện thoại hôm qua. Là Tổng giám mục Leo Lumen, người từ Eden đến để truyền bá giáo lý của Rimen."

"À! Là vị này sao!"

Khi tôi ra hiệu bằng ánh mắt, Leo đặt ly cà phê xuống.

Anh ta đứng dậy một cách trang trọng, rồi cúi đầu thật sâu trước Min-soo và cất lời chào.

"Xin cảm tạ Rimen đã cho tôi gặp được người anh em cùng đức tin trên Trái Đất. Rất hân hạnh được gặp, anh Min-soo. Tôi là Leo Lumen."

"Tôi là Goo Min-soo."

"Anh Min-soo đã đón nhận Rimen rồi nhỉ. Tôi cảm nhận được dấu vết của ngài."

Đúng như lời Leo, tôi cũng cảm nhận được một luồng dấu vết cực kỳ yếu ớt của Rimen từ Min-soo.

Dù gì thì lần trước ở bệnh viện, rồi ở cổng quận Guro, tôi cũng từng cảm nhận được một phần sức mạnh của Rimen từ anh ta.

Khi đó, tôi chỉ nghĩ là để thời gian trôi qua rồi nó sẽ tự biến mất, nên không để tâm. Nhưng lần này thì khác, khí tức của Rimen mạnh hơn rõ rệt so với lần trước.

Chúng ta có nên nói rằng đây là giai đoạn ngay trước khi sức mạnh thần thánh nảy mầm không?

Xem ra, đức tin của anh Min-soo mạnh mẽ hơn tôi tưởng rất nhiều.

Chắc tôi nên để mắt theo dõi tình trạng của Min-soo một thời gian.

Vì ngay cả ở Eden, việc một người sở hữu ma lực lại sinh ra thần lực là chuyện cực kỳ hiếm.

Dù sao thì.

Cả hai chào hỏi nhau trong bầu không khí vui vẻ, rồi cuộc trao đổi chính thức cũng bắt đầu.

"Trước tiên, xin hãy xem cái này."

Nói rồi, tôi lấy <Chứng tích của Rimen> từ trong người ra và đặt lên bàn.

<Chứng tích của Rimen>

● Loại vật phẩm: Thánh vật – Giáo hội Rimen

● Chiều không gian gốc: Eden

● Mô tả: Một chiếc vòng cổ chứa đựng quyền năng của Rimen. Bên trong có sức mạnh để hình thành <Thánh địa>. Theo hiệp ước nhân-quả được thiết lập với <chiều không gian: Trái Đất>, chỉ có thể sử dụng trên vùng đất mà giáo hội chiếm hữu hợp pháp.

● Hiệu quả khi sử dụng: Tuyên bố <Thánh địa> trong một phạm vi nhất định.

*Cảnh báo! Theo quy luật nhân-quả, vùng đất bị chiếm hữu bằng vũ lực sẽ không được công nhận.

Thứ gọi là Thánh địa ở đây, chính là vùng đất có sự hiện diện quyền năng của Rimen.

Theo giáo lý của giáo hội Rimen, mọi đền thờ đều bắt buộc phải được xây trên Thánh địa.

Ở Eden thì không có vấn đề gì, vì Rimen từng ban phước trên nhiều vùng đất khác nhau trên lục địa.

Nhưng đây là Trái Đất.

Làm gì có mảnh đất nào được Rimen ban phước ở nơi này.

Chính Rimen cũng hiểu rõ điều đó, nên mới gửi thánh vật này cho tôi thông qua Leo.

Uuuuuung—

"À..."

Thần lực chứa trong thánh vật cộng hưởng với Min-soo, khiến anh ta nhìn chiếc vòng cổ với vẻ xúc động nghẹn ngào và cất lời.

"Đây là..."

"Là thánh vật của giáo hội, do Tổng giám mục Leo mang từ Eden đến."

Tôi giải thích ngắn gọn rồi tiếp tục nói.

"Giờ Tổng giám mục truyền giáo cũng đã đến Trái Đất, tôi muốn bắt đầu chính thức công cuộc truyền đạo."

"Tôi có thể giúp được gì ạ?"

"Trước tiên, tôi muốn xây dựng một đền thờ."

Ngay khi tôi nói vậy, Min-soo dường như đã chờ đợi từ trước, liền cầm điện thoại lên và nói.

"Tôi sẽ liên hệ ngay với bộ phận hỗ trợ điều hành để chuẩn bị kinh phí. Vì đền thờ đầu tiên mang tính lịch sử của ngài Rimen..."

"...Nếu cần tiền thì tôi đã chẳng đến tìm anh đâu, anh Min-soo."

Tiền không phải là vấn đề cấp bách.

Nếu cần thì tôi hoàn toàn có thể tự kiếm, chẳng cần vay mượn ai cả.

Tôi không còn là người tay trắng với mỗi cái thân khỏe mạnh như xưa. Dù có phải nhờ chút hỗ trợ từ Cục Quản lý Dị năng, tôi vẫn có thể kiếm tiền dễ dàng qua việc càn quét cổng hay hầm ngục.

Thậm chí, có khi còn có thể "sao chép tiền" như thời đại hoàng kim của tiền mã hóa cũng nên.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh Min-soo và từ tốn nói.

"Vì đây là đền thờ đầu tiên của giáo hội Rimen, nên tôi mong muốn có một ý tưởng nào đó gần gũi với công chúng hơn. Sẽ càng tuyệt vời nếu đó là cách để thật nhiều người có thể tham gia."

Tôi mơ hồ mong đợi rằng một MeTuber có đến 5,4 triệu người đăng ký hẳn sẽ nghĩ ra được điều gì đó thật sáng tạo.

Bởi vì những chuyện liên quan đến nội dung kiểu này, tôi thật sự không giỏi ứng biến.

Leo cũng chẳng khá hơn tôi.

Mong đợi sự linh hoạt từ một người như Leo, người được nuôi dạy theo nguyên tắc, thì quả là quá sức.

Ứng biến trong chiến trường và ứng biến kiểu này là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau.

"Anh không cần phải thấy áp lực đâu."

Tôi nghĩ đây là một câu hỏi khiến anh Min-soo lúng túng, nên định cho anh ta thời gian suy nghĩ.

Nhưng hóa ra đó chỉ là suy nghĩ của riêng tôi.

"Ngài đã chọn địa điểm xây đền chưa?"

"Chưa."

"Có nơi nào đang nhắm đến không ạ?"

"Không."

Trước câu trả lời ngắn gọn của tôi, anh Min-soo nhìn thẳng vào mắt tôi và nói.

"Vậy thì, ý này ngài thấy sao?"

Và với ý tưởng mà anh Min-soo vừa đưa ra, tôi ngỡ ngàng hỏi lại.

"Chuyện đó được thật à?"

3.

Đã mười phút trôi qua kể từ khi chúng tôi bắt đầu nói chuyện về ngôi đền.

Chúng tôi chuyển địa điểm, đi xuống phòng họp ở tầng dưới văn phòng tổng giám đốc.

Ngạc nhiên thay, phòng họp đã sẵn sàng cho buổi thuyết trình.

Min-soo đã chiếu sẵn tài liệu PowerPoint của mình lên màn hình và cầm lấy micro.

"Vậy thì, tôi xin bắt đầu buổi thuyết trình ngắn gọn về kế hoạch xây dựng ngôi đền."

Tôi nhìn gương mặt anh Min-soo rồi lại nhìn lên màn hình, sau đó vô thức bật cười bất lực và nêu câu hỏi.

"Anh Min-soo, anh chuẩn bị thứ này chỉ trong 10 phút thôi à?"

Nghe tôi hỏi vậy, Min-soo cúi đầu khẽ một cách ngượng ngùng rồi trả lời.

"Thực ra, đây là những kế hoạch mà tôi đã chuẩn bị sẵn từ trước."

"Từ bao giờ vậy?"

"Kể từ ngày Giáo hoàng cứu tôi, và nữ thần Rimen ban ơn cứu độ cho tôi. Tôi đã nghĩ rằng việc xây một ngôi đền của Rimen trên Trái Đất chính là sứ mệnh mà tôi được giao."

Tôi không thể hiểu nổi cách suy nghĩ của những người cuồng tín.

Chỉ vì người ta chữa cho một lần, mà đã nghĩ đến chuyện xây cả ngôi đền để dâng tặng sao.

Trên đời này có ai suy nghĩ theo kiểu đó chứ?

Thế nhưng, khác với tôi, người chẳng hiểu nổi, Leo, người đang ngồi bên cạnh tôi, lại gật đầu và bắt đầu vỗ tay.

Bốp bốp bốp.

"Đúng là một người tận tụy tuyệt vời. Tôi không thể không thán phục đức tin của anh Min-soo. Chắc chắn nữ thần Rimen sẽ rất hài lòng."

Có vẻ giữa những kẻ cuồng tín với nhau lại có một sự đồng điệu nào đó.

Khuôn mặt Leo vốn dĩ lạnh tanh bấy lâu giờ đã ánh lên vẻ xúc động.

Và trước lời nói chân thành ấy của Leo, Min-soo cúi đầu một cách trang trọng rồi trả lời.

"Tôi chỉ đang làm điều mà mình phải làm!"

"Tôi sẽ luôn cầu nguyện cho anh."

Tôi thở dài khi nhìn hai người cứ tiếp tục tương tác với nhau như vậy.

"Thôi, để mấy trò 'tình cảm' đó sau đi. Giờ tiếp tục thuyết trình nào."

Chỉ sau khi tôi nói vậy, buổi thuyết trình mới được tiếp tục.

Min-soo gật đầu một cái rồi chiếu lên màn hình một ảnh chụp màn hình kênh MeTube của mình.

"Đây là một phương pháp mà tôi từng thử vài lần trên kênh MeTube của mình. Nó cho phép người xem tham gia một cách tích cực hơn, và cũng là một hình thức quen thuộc với phần lớn người dùng."

Tôi gật đầu khi nhìn lên bức ảnh trên màn hình.

"Bình chọn cộng đồng."

"Đúng vậy. Chúng tôi thường dùng phương pháp này khi cần quyết định nội dung mới, và đã nhận được phản hồi khá tốt."

Tôi nhớ là trước khi bị bắt cóc đến Eden, mình cũng từng thấy hệ thống bình chọn cộng đồng của MeTube rồi.

Chỉ cần một cú nhấp chuột là tham gia được, nên mức độ tiếp cận khá cao.

Dù nội dung chính của MeTube đã thay đổi, nhưng những hệ thống tôi từng biết vẫn còn y nguyên.

Min-soo tiếp tục bài thuyết trình của mình một cách bình tĩnh.

"Việc để công chúng quyết định địa điểm xây đền chẳng khác nào bắt đầu từ một điểm xuất phát hoàn toàn khác với các tôn giáo truyền thống. Tôi nghĩ rằng nó sẽ dễ dàng hơn trong việc xây dựng hình ảnh một tôn giáo biết giao tiếp, đồng hành cùng cộng đồng – đúng như Giáo hoàng mong muốn."

Nghe cũng hợp lý.

Khung ý tưởng "Tôn giáo được xây dựng cùng nhau" vốn là hình ảnh tôi đã định hình từ đầu.

Hơn nữa, tôi cũng đã bàn trước với Rimen về chuyện này rồi.

Tuy nhiên, có một vấn đề nảy sinh ở đây.

Tôi chồng hai bàn tay lên bàn, rồi hỏi Min-soo.

"Tôi muốn ngôi đền đầu tiên của giáo đoàn được xây dựng ở một nơi có ý nghĩa đặc biệt."

Dù gì thì đây cũng là ngôi đền đầu tiên của giáo đoàn Rimen trên Trái Đất.

Tôi không muốn chỉ đơn giản chọn nơi nào đông người qua lại hoặc dễ tiếp cận như các cơ sở tôn giáo khác.

Nhưng Min-soo lại mỉm cười như thể đã chuẩn bị sẵn cho câu hỏi ấy, rồi chuyển sang slide tiếp theo trong PPT.

Một hình ảnh vừa quen thuộc vừa lạ lẫm hiện lên trên màn hình.

Cung điện Gyeongbokgung, cung điện đại diện cho Hàn Quốc, tọa lạc tại Jongno.

Cho đến đây thì vẫn là cảnh tôi đã biết trước, nhưng bức tường màu xanh khổng lồ dựng lên bên cạnh Gyeongbokgung quả thực là một yếu tố xa lạ.

"Vì Giáo hoàng đã trở lại sau 5 năm theo thời gian của Trái đất, nên có lẽ bức tường to tướng kia sẽ khiến ngài thấy lạ lẫm."

Anh ta vừa nói vậy vừa bấm điều khiển, trên màn hình hiện lên dòng chữ <Ground Zero> cùng với hình ảnh một khu vực đã bị tàn phá tan hoang.

Một nơi không còn dấu vết nào của con người.

Bức tường xanh khổng lồ bao quanh khu vực ấy càng khiến bầu không khí thêm phần rùng rợn.

"Nơi này được gọi là Ground Zero. Năm năm trước, sau khi <Dimension Opening> bắt đầu, đây chính là khu vực đầu tiên xuất hiện Cổng Hỗn Loạn. Xét về vị trí thì nó nằm trong khu vực Gahoe-dong, quận Jongno, nói cách khác là quanh làng hanok Bukchon."

"Tôi hiểu rồi."

"Tấm ảnh đang hiển thị là ảnh cũ, chụp từ bên ngoài bức tường. Do không thể chụp ảnh bên trong nên mong ngài lưu ý."

Tôi nhớ mình từng đến đây với gia đình.

Tôi khẽ gật đầu, còn Min-soo tiếp tục giải thích.

"Sau rất nhiều hy sinh, chúng tôi đã có thể phá hủy lõi của cánh cổng, nhưng vì quá trình đó kéo dài quá lâu nên không thể tránh khỏi việc trung tâm khu vực bị ô nhiễm ma lực. Nhờ công nghệ thanh tẩy ma lực phát triển, các khu vực ngoại vi đã được xử lý phần nào, nhưng..."

"Còn vùng trung tâm thì vẫn chưa thể thanh tẩy. Vì thế nên các anh mới dựng tường để phong tỏa khu vực đó."

"Chính xác. Bức tường được cấu thành từ năm lớp, trong đó có lớp nội thất chứa mithril, một khoáng chất có khả năng hấp thụ ma lực."

Ma lực là sức mạnh giúp con người vượt qua giới hạn, nhưng cái gì quá mức cũng đều mang lại hậu quả.

Ma lực quá mạnh gây ra ô nhiễm, và sự ô nhiễm ấy phá vỡ trật tự vốn có.

Kết cục của sự phá vỡ là tai họa. Vùng đất bị ma lực làm ô nhiễm sẽ không thể nuôi dưỡng sự sống nữa.

Giống như thành phố chết đang hiện lên trên màn hình kia.

"Ground Zero không chỉ có ở Seoul. Daejeon và Busan cũng có. Nhưng lý do người dân Hàn Quốc thấy nơi này đặc biệt hơn là vì đây là Ground Zero đầu tiên của đất nước."

Ban đầu, khi Min-soo đột ngột bắt đầu giải thích về Ground Zero, tôi chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt cháy rực nhiệt huyết của anh ấy, tôi liền nhận ra lí do ngay.

Tôi uống một ngụm nước, rồi từ tốn hỏi.

"Vậy tức là anh Min-soo muốn giáo hội chúng ta xây đền thờ tại đó, đúng không?"

"Nếu có thể xây được đền thờ của chúng ta tại Ground Zero, thì giáo hội Rimen sẽ đạt được rất nhiều thứ. Ví dụ như: sự cứu rỗi, hy vọng. Những biểu tượng như thế."

Đó là một viễn cảnh tôi chưa từng nghĩ đến, nhưng khi nghe bài trình bày của anh ấy, tôi bất giác bật cười.

Quả nhiên, con số 5.4 triệu người theo dõi trên MeTube không phải chỉ do ăn may mà có được.

Tuy vậy, vẫn có vài vấn đề tồn tại.

Tôi khẽ nhíu mày, hỏi Min-soo:

"Xây đền trên vùng đất bị ô nhiễm như vậy có khả thi không?"

"Dĩ nhiên là phải thanh tẩy trước."

"Không phải chính phủ còn chẳng làm nổi sao?"

"Tôi tin rằng, giống như lần Giáo hoàng đã thanh tẩy lời nguyền của Lich ở Guro, một lần nữa, ngài sẽ mượn tay của Rimen để tạo nên kỳ tích."

Leo, người vẫn im lặng cho đến lúc đó, gật đầu đáp lại.

"Đúng vậy, thưa người anh em."

"Này."

"Vâng, thưa Đức Thánh Cha."

"Vậy sao ngươi không làm Giáo hoàng luôn đi, hử?"

"...Thần xin lỗi."

Ô nhiễm ma lực lần này hoàn toàn khác bản chất với ma khí của Lich. Việc thanh tẩy bằng thần lực chắc chắn sẽ gặp giới hạn.

Nhưng không phải là hoàn toàn bất khả.

Bởi vì giờ tôi đang nắm giữ <Tín vật của Rimen>.

Nếu dùng <Tín vật của Rimen> để tuyên bố thành lập Thánh địa ở khu vực ô nhiễm, ta có thể trông đợi hiệu quả thanh tẩy nhất định.

Chỉ là, hiện tại tôi vẫn chưa thể mở rộng Thánh địa ra toàn bộ khu vực đó.

Nhưng nếu không phải điều bất khả, thì cứ tạm gác lại đã.

Tôi đưa ra thêm một nghi vấn vẫn còn vướng bận từ nãy đến giờ.

"Cứ cho là sẽ xây đền ở Ground Zero, nhưng anh nói sẽ chọn địa điểm thông qua cuộc bỏ phiếu, đúng không? Nếu không ai bỏ phiếu chọn Ground Zero thì kế hoạch này coi như vô dụng, đúng chứ?"

Sự tham gia của công chúng và tính biểu tượng.

Liệu có thực sự có thể giết hai con chim chỉ bằng một hòn đá không?

Tuy vậy, lần này Min-soo cũng lại như chờ sẵn, vừa đổi hình ảnh trên màn hình vừa nói:

"Lựa chọn mà chúng tôi đưa lên để cộng đồng bỏ phiếu sẽ có hai phương án."

Đúng như lời anh ta nói, trên màn hình hiện ra hai lựa chọn:

[Tựa đề tạm: Hãy bỏ phiếu cho ngôi đền của bạn!]

1. Dĩ nhiên nơi có nhiều người qua lại và thuận tiện đi lại sẽ tốt hơn, đúng không? – Ga Gangnam hoặc Ga Hongdae

2. Nơi này là tuyệt đối không được – Ground Zero

Tôi nhìn chằm chằm vào hai lựa chọn ấy một lúc lâu, rồi nói với Min-soo một cách khó tin.

"Gọi là bỏ phiếu thật đấy à."

Min-soo gật đầu đầy tự tin.

"Chính xác là bỏ phiếu. Nhưng là kiểu bỏ phiếu... thêm chút thiên vị thôi."

"Thế người ta thật sự sẽ bỏ phiếu cho số 2 à?"

Trước câu hỏi của tôi, Min-soo đáp một cách quả quyết.

"Chắc chắn là sẽ có."

"Dựa vào đâu?"

"Ngài còn nhớ vụ ngũ cốc chocolate vị hành ở đầu những năm 2000 không?"

Nghe anh ta nói vậy, tôi ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu.

"Chắc sẽ có hiệu quả."

4.

Việc xây dựng thánh điện gần ga Gangnam hoặc ga Hongdae và việc xây dựng thánh điện gần Ground Zero.

Thông thường, các cơ sở tôn giáo nên được xây dựng ở những nơi dễ tiếp cận. Vì vậy, so với Ground Zero, nơi chẳng ai có thể lui tới, thì việc dựng thánh điện ở các khu vực được nhắc đến trước như ga Gangnam hoặc ga Hongdae rõ ràng là lựa chọn hợp lý hơn theo lẽ thường.

Do đó, nếu thực sự quan tâm đến Giáo hội Rimen và mong muốn sự phát triển của giáo hội, thì đương nhiên việc bỏ phiếu cho lựa chọn ga Gangnam là điều đúng đắn.

Tuy nhiên, do đặc thù của các cuộc bình chọn trên cộng đồng mạng, nên kỳ vọng rằng mọi chuyện sẽ diễn ra theo "lẽ thường" thì gần như là chuyện viển vông.

Ngay sau khi kết thúc cuộc họp với Min-soo, một đoạn video quảng bá đơn giản có sự tham gia của tôi đã được đăng tải lên kênh của anh ấy, đồng thời cuộc bỏ phiếu cũng được bắt đầu ngay lập tức.

Nội dung video chẳng có gì đặc biệt.

Tôi chỉ mặc lễ phục linh mục và nói, "Hãy bầu chọn cho thánh điện của bạn!" chỉ thế thôi?

Cuộc bình chọn diễn ra từ 6 giờ chiều hôm qua đến 4 giờ chiều hôm nay, và nếu nói thẳng vào kết quả thì như sau:

「Hãy bầu chọn cho thánh điện của bạn!」

1. Dù gì thì chỗ có nhiều người qua lại và dễ tiếp cận vẫn tốt hơn mà, đúng không? – Ga Gangnam hoặc ga Hongdae / 3.6%

2. Tuyệt đối không được là chỗ này – Ground Zero / 96.4%

Mặc dù cay đắng nhưng mọi việc vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch.

Cái gì càng bị cấm thì lại càng muốn làm vốn là bản tính con người. Nhìn vào những bình luận dưới video và cuộc bình chọn, tôi cũng có thể phần nào đoán được hình ảnh hiện tại của giáo hội chúng tôi trong mắt công chúng.

"Cái concept này còn định kéo dài đến bao giờ nữa đây?"

"ㅋㅋㅋㅋ Bảo là trở về từ dị giới mà vẫn chưa bắt kịp cảm quan à. Ga Gangnam á? Đừng mơ. Chỉ có thể là Ground Zero thôi."

"Mấy ông ơi, cho tôi bói phát. Tụi này đổi kết quả bầu trong vòng một tuần cho xemㅋㅋ"

"Bên Mỹ còn chưa xử lý nổi ô nhiễm ma lực ở Ground Zero nhà họ, thì tụi mình làm gì nổi? Nếu mấy người thực sự dựng được thánh điện ở Ground Zero, tôi dâng toàn bộ tài sản luôn. À, tôi là chủ căn hộ tầng 29 ở Doji nhéㅋ"

"Lại thêm một đồng coin bị huỷ niêm yết."

"Min-soo hyung... giờ thật sự trở thành giáo chủ tà đạo rồi hả? Thất vọng quá. Tôi huỷ đăng ký kênh đây."

"Tôi không hiểu sao mình lại không tin nổi thằng này là Irregular nữa. Thật ra thì chuyện hạ Lich mấy ranker top cũng làm được mà?"

"ㅇㅇ Cũng nghe nói là bên Cục Quản lý Dị năng cố tình dựng chuyện lên đấyㅋ"

Dường như những màn thể hiện ở Guro-gu và Yeouido vẫn chưa đủ để xoay chuyển dư luận đại chúng một cách dễ dàng.

Dù vậy, tôi cũng đã thu hút được rất nhiều sự chú ý.

Nhiều phóng viên đang truyền tay nhau các bài viết với tiêu đề như <Hướng đi mới của Irregular>, <Kim Si-woo – Irregular tuyên bố thanh tẩy Ground Zero ở Seoul?>.

Và hơn hết...

[Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ chính <Mở rộng giáo hội – Thánh điện> đã được cập nhật.]

[Điều kiện hoàn thành: Hãy sử dụng thánh vật <Chứng tích của Rimen> để tạo Thánh vực tại <Ground Zero> ở Seoul.]

[Lưu ý! Nếu tạo Thánh vực ở nơi không được chỉ định, bạn sẽ nhận được đặc tính hình phạt <Bị nghi kỵ>. Khi sở hữu đặc tính <Bị nghi kỵ>, điểm Thánh mà bạn nhận được sẽ giảm xuống một nửa.]

Điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ chính cũng đã được xác định.

Dù việc xuất hiện hình phạt khi thất bại khiến tôi hơi khó chịu, nhưng thực ra tôi không bận tâm lắm.

Dù sao thì tôi cũng đã hạ quyết tâm rồi.

Bởi tôi thực sự ưng cái bài phát biểu mà Min-soo đã đọc hôm qua.

Biểu tượng của cứu rỗi và hy vọng.

Nghe có vẻ hơi lố thì phải, nhưng vẫn là một danh hiệu khiến người ta thấy hài lòng, phải không?

Thế là tôi bắt tay vào hành động ngay lập tức.

Vì Ground Zero là khu vực do chính phủ quản lý, nên điều đầu tiên tôi làm là liên lạc với Trưởng nhóm Kim.

Trưởng nhóm Kim vốn đang giám sát tôi nên đã lập tức phản hồi, và như thường lệ, chúng tôi gặp nhau tại quán cà phê trước nhà tôi.

"Tôi sẽ nói thẳng vào vấn đề. Hiện tại, không thể cấp quyền tiếp cận Ground Zero."

Ngay từ đầu đã bị từ chối thẳng thừng.

Sự từ chối quá dứt khoát khiến tôi chỉ có thể bật cười chán nản rồi hỏi lý do.

"Tôi có thể hỏi lý do được không ạ?"

"Không phải là kế hoạch mà Siwoo-nim nói với tôi có vấn đề gì đâu. Tôi sẽ đảm bảo thực hiện. Tôi hy vọng anh không hiểu lầm."

"Vậy thì tại sao..."

Trước câu hỏi của tôi, Trưởng nhóm Kim thở dài một hơi rồi cúi đầu đáp lời.

"Hiện tại bên trong Ground Zero ở Seoul đang xảy ra sự cố nghiêm trọng, chúng tôi đang tiến hành điều tra."

...Nhân quả tuyến, lại là nó nữa à?

5.

Theo lời của Trưởng nhóm Kim, Ground Zero không hẳn là một vùng đất hoang vô dụng.

Đúng là do ma lực bạo phát nên môi trường ở đó không phù hợp để con người sinh sống, nhưng nếu là người chơi sở hữu khả năng kháng ma lực ở mức độ nhất định trở lên thì vẫn có thể hoạt động được.

Và quan trọng hơn hết, là bên trong Ground Zero tồn tại một mỏ ma tinh thạch chất lượng cao.

Ma tinh thạch.

Khoáng vật kết tinh từ ma lực, có thể xem là chính bản thân ma lực ở dạng rắn.

Tuy là một trong những sản phẩm phụ thu được chủ yếu từ các quái vật sử dụng ma lực, nhưng phần lớn ma tinh thạch chất lượng cao lại được khai thác từ các mỏ ma tinh thạch.

Đây là kiến thức mà ngay cả ở Eden cũng đã biết rõ, nên không có gì là lạ.

Hơn nữa, việc mỏ ma tinh thạch nằm trong Ground Zero cũng không phải là chuyện vô lý.

Bởi vì đã có bằng chứng cho thấy mỏ ma tinh thạch thường hình thành một cách tự nhiên ở các khu vực ô nhiễm bởi ma lực.

Vậy thì mỏ ma tinh thạch và tình huống hiện tại có liên quan gì đến nhau?

"Chúng tôi nhận định rằng đã xảy ra một cuộc giao tranh giữa các người chơi để tranh giành mỏ ma tinh thạch bên trong Ground Zero. Số người thiệt mạng được ước tính đến thời điểm hiện tại là ít nhất năm người. Họ đều là những người chơi sở hữu khả năng kháng ma lực đủ để hoạt động bên trong Ground Zero, nên ước tính tối thiểu là các thợ săn cấp A trở lên."

"Cũng ghê gớm thật đấy."

"Bởi vì ma tinh thạch chất lượng cao thu được từ Ground Zero là thứ không thể thay thế bằng bất cứ thứ gì khác."

Đến mức người chơi phải lao vào đánh nhau để tranh giành mỏ ma tinh thạch.

Tôi nhấp một ngụm cà phê trong lúc lắng nghe lời giải thích của Trưởng nhóm Kim.

Không biết là cà phê đắng, hay tình hình này mới đắng.

"Như ngài Si-woo cũng biết, ma tinh thạch là khoáng vật thiết yếu để chế tạo trang bị cho người chơi. Kể từ khi mỏ ma tinh thạch được phát hiện ở Ground Zero một năm trước, các hội lớn đã lập đội chuyên trách để tham gia khai thác."

"Ngay từ đầu, chẳng phải chính phủ nên kiểm soát tình hình hay sao?"

Trước câu hỏi hoàn toàn hợp lý của tôi, Trưởng nhóm Kim cười gượng đáp lại.

"Trong số những người có khả năng kháng ma lực đủ để hoạt động ở Ground Zero, hầu hết đều thuộc về các hội lớn. Việc chúng tôi có thể làm chỉ là ghi chép lại lượt ra vào Ground Zero mà thôi."

Hóa ra không phải không kiểm soát, mà là không thể kiểm soát.

Tôi đã hiểu được đại khái tình hình. Và tôi cũng nhanh chóng nhận ra vì sao chính phủ lại ngăn cản tôi tiến vào Ground Zero.

"Một khi ngài Si-woo bước chân vào Ground Zero, chúng tôi không thể giúp được gì cho ngài."

Vùng đất vô pháp.

Đó là từ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi sau khi nghe lời giải thích của Trưởng nhóm Kim.

Điều đặc biệt là cả Min-soo, người đã nói cho tôi kế hoạch này, cũng không biết chuyện này. Trưởng nhóm Kim cũng giải thích luôn về lý do đó.

"Trừ các hội lớn ra, số người biết về sự tồn tại của mỏ ma tinh thạch trong Ground Zero là cực kỳ ít. Bởi vì chẳng ai lại muốn chia sẻ thông tin về tài nguyên giới hạn cả."

Nghĩ lại thì, ma tinh thạch có giá trị đủ để được xem là tài nguyên chiến lược.

Chính giá trị đó đã giúp việc giữ kín thông tin trở nên dễ dàng hơn.

Trưởng nhóm Kim nhấp một ngụm nước, rồi tiếp tục nói bằng giọng điềm tĩnh.

"Trong suốt một năm qua, việc khai thác vẫn diễn ra suôn sẻ nhờ vào hội đồng mà các hội lớn cùng nhau thành lập...... Nhưng gần đây đã bắt đầu phát sinh vấn đề."

Lý do khiến các hội từng hợp tác khai thác giờ quay sang đối đầu nhau chỉ có thể là một.

Tôi nhếch môi cười khẩy rồi nói.

"Sản lượng khai thác giảm rồi à?"

"......Vâng, đúng vậy."

"Thú vị thật. Thật là thú vị."

Cuộc chiến vì lợi ích đã nổ ra.

Lý do Cục Quản lý Dị năng ngăn tôi tiến vào Ground Zero cũng là vì họ không muốn tôi bị cuốn vào cuộc chiến đó.

Giờ thì tôi bắt đầu hiểu được toàn bộ bức tranh tổng thể rồi.

Tóm lại tình hình là thế này.

"Ý mấy người là đừng dính vào mấy cuộc tranh giành bát cơm kẻo mất mạng, đúng không?"

"Chúng tôi chỉ muốn đặt sự an toàn của ngài Si-woo lên hàng đầu......"

"Haa."

Nếu biết sẽ thành ra thế này, có lẽ ngay từ đầu tôi nên hỏi rồi mới tiến hành bỏ phiếu.

Không thể trách Min-soo được, vì bản thân anh ấy cũng không hề biết chuyện gì đang diễn ra ở Ground Zero.

Không biết có phải là do cái định luật nhân quả chết tiệt hay không, nhưng cứ mỗi lần tôi lập được một kế hoạch ra hồn là y như rằng chuyện lại thành ra thế này.

Cách đơn giản nhất hiện tại là rút lại kết quả bỏ phiếu.

Nhưng nếu làm vậy thật, hình ảnh của giáo đoàn như một biểu tượng của hy vọng sẽ lập tức bị thay thế bằng hình ảnh của một tổ chức chuyên nói dối ngay từ đầu.

Nên đó là lựa chọn tệ nhất.

Sau khi cân nhắc đủ đường, cuối cùng tôi chỉ còn lại đúng một đáp án.

Tôi nhai nát viên đá trong ly cà phê, nuốt xuống, rồi siết chặt nắm tay nói.

"Có vài điều mà người làm tôn giáo hay chính trị tuyệt đối không được phép làm. Anh biết điều gì là đại kỵ nhất không?"

"Ừm... là gì vậy?"

"Là nói dối. Nếu muốn được người khác tin tưởng, thì hiển nhiên không được phép nói dối."

Rút lại?

Chẳng lẽ tôi phải rút lại quyết định của mình chỉ vì sợ cuộc chiến giành giật bát cơm của mấy hội lớn?

Dù sao thì quyết định đó cũng là do tôi tự đưa ra, và tôi không có ý định thay đổi nó chỉ vì mấy hội lớn tham lam đang giở trò bẩn.

"Ngay cả chính phủ cũng đang khốn đốn vì không thể kiểm soát nổi cái nơi vô pháp luật gọi là Ground Zero đó, đúng không?"

"Thì đúng là như vậy......"

"Vậy thì ta làm thế này đi."

Tôi nhìn về phía Trưởng nhóm Kim, khẽ nhếch môi rồi nói bằng giọng đầy ẩn ý.

"Tôi sẽ kết thúc tình trạng khốn đốn đó giúp mấy người."

"......Ý ngài là sao cơ?"

"Haha, Trưởng nhóm Kim rõ là biết thừa rồi còn hỏi."

Còn hỏi làm gì nữa.

Ở Roma thì theo luật Roma, còn ở vùng vô pháp luật... thì phải theo luật của vùng vô pháp chứ sao.

6.

Công việc tiến triển trơn tru như nước chảy mây trôi.

Ban đầu, cả Trưởng nhóm Kim cũng phản đối, nhưng cuối cùng thì phê duyệt cũng được thông qua.

Lý do cho việc phê duyệt rất đơn giản.

<Do lực lượng bao gồm hai người sở hữu năng lực cấp S trở lên, việc không cho phép vào vì lý do an toàn là điều không hợp lý.>

Cục Quản lý Dị năng đã đánh giá rằng sức mạnh của Leo ngang hàng, hoặc thậm chí có thể vượt qua đại diện Choi của Hội Dokkaebi.

Việc trao đổi với Cục trưởng Cục Quản lý Dị năng, người có quyền phê duyệt cuối cùng cũng đã hoàn tất.

Lời hứa của tôi rất đơn giản.

Tôi thực sự muốn thanh tẩy Ground Zero.

Tất nhiên, tôi cũng sẽ nhận một khoản "tiền công" tương xứng.

Dù sao thì, nếu sử dụng Tín vật của Rimen, tôi chắc chắn có thể loại bỏ ô nhiễm ở một vài khu vực nên cũng không hoàn toàn là lời nói dối.

Dù gì đi nữa, giấy thông hành đã được cấp, và hai ngày đã trôi qua.

"Cao thật đấy."

Tôi trầm trồ khi nhìn lên bức tường khổng lồ chắn trước mắt.

Thực tế đối mặt với bức tường, tôi mới thấy nó còn lớn hơn nhiều so với những gì tôi đã thấy qua ảnh.

"Bức tường này có tên là Ark. Ý nghĩa là pháo đài cuối cùng của nền văn minh, giống như con tàu Noah."

Hôm nay, Trưởng nhóm Kim cũng đi cùng tôi. Vì để vượt qua trạm kiểm soát vào Ground Zero, tôi bắt buộc phải nhờ đến sự giúp đỡ của anh ấy.

Tôi gật đầu trước lời giải thích của Kim và nói.

"Nghe vậy mới thấy người Trái Đất các anh đặt tên cũng hay đấy."

Chứ nếu ở Eden thì chắc họ chỉ đặt là <Tường phong ấn ma lực lớn> hay gì đó đơn giản thôi.

Trưởng nhóm Kim hơi cúi đầu trước lời nhận xét của tôi, rồi cẩn trọng hỏi.

"Vậy hôm nay thực sự chỉ có hai người các ngài vào thôi sao?"

Nhóm của chúng tôi đến đây hôm nay chỉ có hai người, tính cả tôi.

Người duy nhất còn lại bên cạnh tôi tất nhiên là Leo.

Lý do Kim hỏi như vậy chắc là vì Min-soo không đi cùng.

"Dù gì thì tôi nghe nói các thiết bị điện tử đều tê liệt bên trong Ground Zero mà. Trong hoàn cảnh đó, có cần đến đội quay phim không?"

"Công ty của người chơi Goo Min-soo có không ít thợ săn cấp A tài năng. Họ hoàn toàn có thể bổ sung đáng kể cho lực lượng."

Tôi trả lời một cách tự nhiên

"Ha ha, ai nghe chắc tưởng tôi đến đây để đánh nhau không bằng. Chúng tôi chỉ đến để... khảo sát sơ bộ. Phải rồi, khảo sát trước địa điểm xây dựng đền thờ."

"...À, tôi đã lỡ lời rồi."

Dĩ nhiên, tôi cũng đã cân nhắc đến việc đưa thêm người.

Nhưng cuối cùng, tôi kết luận rằng chỉ cần tôi và Leo là đủ. Không cần thiết phải đưa thêm người đi và làm tăng nguy cơ tổn thất.

Tôi gật đầu và nhẹ nhàng nói với Trưởng nhóm Kim.

"Tôi có xem vài quảng cáo của các hội trên mạng. Hầu hết đều nói kiểu 'chiến đấu vì đất nước và nhân dân'."

Trong hai ngày nghỉ ngơi ở nhà, tôi thấy rất nhiều quảng cáo như thế.

Đúng là thời đại của các hội và người chơi, đa phần quảng cáo hiện nay đều tập trung vào quảng bá hội của mình.

Có không ít hội được cho là đang trực tiếp tham chiến tại Ground Zero cũng xuất hiện trong đó.

"Mấy người hô hào vì đất nước, rồi chẳng ngần ngại đổ máu bên kia bức tường chỉ vì vài mẩu đá, tôi thấy thật nực cười."

Thật lòng mà nói, tôi chẳng mang trong mình cái gọi là 'chính nghĩa'.

Tôi được làm Giáo hoàng nhờ ánh hào quang của Rimen, chứ không phải vì tôi cao quý hơn ai.

Chỉ là tôi thấy bực mình thôi.

Vốn đã cáu vì mọi chuyện không theo kế hoạch, mà lại đúng lúc bắt gặp mấy chuyện ngứa mắt như thế.

Tôi khẽ mỉm cười, và khi Trưởng nhóm Kim thấy nụ cười đó, anh thở dài rồi nói.

"Nếu có thể, xin ngài hạn chế giao chiến. Dù sao họ cũng là một phần sức mạnh của Hàn Quốc."

"Dĩ nhiên rồi. Tôi sẽ không chủ động gây chiến đâu. Điều đó tôi có thể thề trên danh nghĩa của Rimen."

Tất nhiên, lời thề ấy chỉ áp dụng với việc không chủ động gây chiến.

Nếu bên kia ra tay trước, thì tôi cũng chẳng có ý định nương tay.

Cuộc trò chuyện với Trưởng nhóm Kim kết thúc, anh đưa tôi và Leo đến cổng vào Ground Zero.

Ở đó, lính mặc đồ bảo hộ như chống phóng xạ đang cầm súng canh gác. Khi thấy chúng tôi, họ lập tức chào theo nghi thức.

"Chào các ngài. Không phát hiện điều bất thường."

"Cảm ơn các anh. Giấy phép đã được duyệt rồi, xin mở cổng giúp chúng tôi."

"Rõ!"

Kriiik—

Khi binh lính nhấn nút, cánh cửa dày bắt đầu mở ra một chút, và từ bên trong, một luồng ma lực đặc quánh tràn ra.

Có vẻ như ma lực đó khiến Trưởng nhóm Kim hơi khó chịu.

Anh nhíu mày, rồi cúi đầu lịch sự chúc.

"Vậy thì, chúc các ngài may mắn."

"Đừng lo. Leo, đi thôi."

"Vâng, thưa Đức Thánh Cha."

Tôi cùng Leo bước vào bên trong cánh cửa.

Kuuuuung.

Ngay khi chúng tôi vào, cánh cửa đóng lại, để lộ một hành lang dài và mờ ảo với ánh đèn le lói.

Đúng như mong đợi từ một bức tường năm lớp, nó có vẻ khá dày.

Giờ chỉ còn hai chúng tôi, Leo bắt đầu hỏi điều cậu ta vẫn băn khoăn nãy giờ.

"Nếu có hệ thống ghi nhận ra vào như thế, chẳng phải họ cũng có thể biết hiện giờ ai đang ở bên trong khu vực này sao?"

"Về lý thuyết thì đúng. Nhưng ai cấm người ta không được đi đường khác đâu?"

Nếu ngay từ đầu mọi thủ tục đều được thực hiện thông qua cổng chính thì không có cách nào chính phủ không biết được thông tin chi tiết.

Hơn nữa, Trưởng nhóm Kim cũng đã cho tôi biết về 'cổng sau'.

Ở đâu đó trong khu vực này, có một đường vào bí mật.

Vì vậy, không thể ước lượng chính xác có bao nhiêu người chơi đang chiến đấu bên trong.

Leo gật đầu với câu trả lời của tôi, rồi chuyển sang câu hỏi tiếp theo.

"Vậy tại sao ngài lại không nói cho Trưởng nhóm Kim biết về kế hoạch xử lý mỏ ma tinh?"

"Có lý do gì để nói cho anh ta không?"

"... Dù sao chúng ta cũng đang đứng cùng một phe mà."

Tôi trả lời câu hỏi rất giống Leo bằng một tiếng cười khúc khích.

"Hãy xem như chúng ta giải quyết rắc rối giúp họ, đổi lại nhận thù lao. Ở Trái Đất này có câu 'Cho và nhận'. Với lại đừng lo, tôi đã nói chuyện với người cấp trên rồi."

"Dù sao thì cũng hơi khó chịu, tôi cảm thấy mình đã trở thành một thương nhân rồi."

"Có điều gì trong giáo lý nói rằng không được nhận thù lao không?"

"Không có câu như thế, nhưng mà..."

"Lần này cứ bỏ qua đi. Ma tinh cũng rất cần thiết với chúng ta mà, đúng không?"

Ma tinh hữu ích hơn tưởng tượng rất nhiều.

Leo miễn cưỡng gật đầu.

"...Vâng, tôi hiểu."

"Nhìn kìa, đến nơi rồi."

Vừa trò chuyện, chúng tôi đã đến cuối hành lang và có thể nhìn thấy khung cảnh phía bên kia bức tường.

"Hà..."

Cảnh tượng sau bức tường thê lương hơn tôi tưởng nhiều.

Những tòa nhà đổ sập một nửa.

Cỏ dại vốn phải mọc um tùm cũng chẳng có lấy một ngọn, như thể thời gian bị đóng băng lại vào cái ngày năm năm trước.

Và giữa đống đổ nát, ma lực đặc quánh cuồn cuộn bốc lên.

Cảnh tượng này, chẳng khác nào tận thế.

Tôi đã ngắm nhìn quang cảnh đó một lúc lâu với một cảm xúc phức tạp.

Các giác quan của tôi, được tăng cường bởi phép thuật, cảm thấy điều gì đó, và Leo cũng nói với vẻ mặt méo mó.

"Đức Thánh Cha. Cái này là..."

"Tôi biết."

[Cảnh báo. Phát hiện ma khí.]

Giữa dòng ma lực dày đặc, có thể cảm nhận được một luồng ma khí tà ác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top