Chương 90
'A, điên thật mà. Mình không nên cười.'
Người mà tôi nghĩ là một đứa trẻ hoá ra là Isidor.
"Phụt!"
Tôi đã cố kìm nén để không quấy rầy hắn, nhưng từ phía sau trông hắn rất nghiêm túc nên cuối cùng tôi đã gây ra tiếng động lớn.
Cái này vượt ngoài sức của tôi rồi.
"Hả?"
Isidor nhìn lại với một cái cau mày nhẹ, như thể hắn bị xúc phạm, trông rất ngạc nhiên khi thấy tôi cười phá lên.
"Cô ở đó từ khi nào?"
"Mới đây thôi, nhưng ngài Isidor à, anh hài hước thật... Ta không thể kìm nổi... phụt, hahaha!"
Cuối cùng, tôi không nhịn nổi nữa và cười phá lên.
"..."
Đôi đồng tử màu ngọc lục bảo rung lên khi mí mắt hắn mở to.
Mặc dù có thể cảm nhận rõ sự bối rối của hắn, nhưng tôi không tài nào ngừng cười được vì lâu lắm rồi mới có chuyện vui như vậy.
Isidor hoàn hảo về nhiều mặt, nên kỹ năng chơi đàn cẩu thả như một đứa trẻ lên năm của hắn thực sự gây ngạc nhiên.
'Không, như thế là xúc phạm trẻ lên năm đi?'
Cố lấy lại bình tĩnh, tôi hít vào và khẽ mấp máy môi.
"Ta không cười màn trình diễn của anh... Ta chỉ không biết ngài Isidor lại là một người mù thanh nhạc."
"Lâu lắm rồi ta mới chơi lại. Ta vẫn chưa quen với nhạc phổ và phím đàn thôi! Chúng ta đã cùng khiêu vũ tại vũ hội, cô phải biết điều đó chứ, đúng không?"
Hắn hơi bĩu môi và nói cộc lốc.
"Nhưng mà, ta không nghĩ anh sẽ chơi tốt ngay cả khi anh đã quen với phím đàn."
"Công nương chơi giỏi đến mức nào mà cô có thể tự tin như vậy?"
Hắn khiêu khích tôi khi tôi không thể ngừng mỉm cười.
"Ta giỏi hơn ngài Isidor gấp 10 lần nhé."
Tôi nghĩ bất cứ ai cũng sẽ chơi giỏi hơn người đàn ông này.
Ngoài ra, tôi đã thành thạo Bayer và Czerny ở trường mẫu giáo rồi.
"Cô chứng minh đi?"
"Được thôi."
Tôi tự tin ngồi cạnh hắn, giơ tay đặt lên phím đàn, và nhận ra tác hại của việc giáo dục sớm.
Tôi chỉ nhớ đúng một bản nhạc.
"Công nương Deborah chơi dương cầm bằng hai ngón tay?"
Đôi môi của Isidor run lên, như thể hắn đang cố nhịn cười.
"Im lặng nghe đi. Đừng có chế giễu ta."
Tôi bắt đầu chơi 'The Celebrated Chop Waltz', bài duy nhất tôi có thể chơi mà không cần nhạc phổ.
Ban đầu Isidor nghĩ tôi không giỏi khi tôi nhấn phím đàn bằng hai ngón tay, nhưng sau đó hắn đã rất ngạc nhiên.
"Hoá ra đó là cách tạo ra âm nhạc hay. Nghe rất vui."
Ngay sau đó, hắn mỉm cười, thừa nhận âm nhạc tuyệt vời của bản 'The Celebrated Chop Waltz'.
"Cô học bài này ở đâu vậy? Nó rất vui tai."
Khi hắn hỏi tôi học ở đâu, tôi thấy cắn rứt lương tâm và chuyển chủ đề.
"Vui đúng không? Ngài Isidor cũng nên thử đi. Như anh có thể thấy, nó dễ hơn nhiều so với bài trong nhạc phổ của anh, và bài này vốn được chơi bởi hai người lận."
"Ai đã dạy cô cách chơi với hai người?"
"Ta."
"Cô đúng là... một giáo viên giỏi."
Sau một lúc do dự, Isidor đã bắt chước tôi một cách vụng về khi tôi nhấn các phím đàn.
Vì đây là một bài rất dễ, hắn đã làm theo được ngay.
Đôi tay đeo găng trắng của hắn rất thanh lịch nên trông hắn khá ổn. Tôi có nên nói hắn trông giống một nghệ sĩ dương cầm không?
'Chuyện còn buồn cười hơn vì chỉ có bàn tay của hắn trông thanh lịch.'
Tôi nhanh chóng theo kịp tiết tấu của hắn.
Một người bạn thân của tôi ở trường thích chơi nhạc trong giờ ra chơi, nên tôi khá tự tin trong phần đệm đàn.
"A, ta mắc lỗi rồi."
Isidor đã mắc lỗi trong phần tương tự người bạn đó, và cảm giác thật thân thuộc.
Tôi tưởng hắn là một người trầm tính, nhưng đây là lúc những định kiến và quan niệm của tôi về hắn bị lung lay.
"Bài này có tiết tấu ngày càng nhanh đấy."
Vì lý do nào đó, tôi trở nên tinh quái như một đứa trẻ.
Khi tôi nhấn phím đàn nhanh hơn, Isidor di chuyển các ngón tay hơi không nhất quán.
Rồi cánh tay rắn chắc của hắn đụng vào cánh tay tôi, và hai bàn tay trên đàn va vào nhau.
"...!"
Bàn tay đang chạm vào tay tôi của Isidor đột nhiên bật ra và hắn đã nhấn sai phím.
"Sao anh không chơi tiếp?"
Vừa dừng tay, hắn bỗng chồm người nhảy ra khỏi chỗ ngồi.
"Hử, chúng ta đâu có va mạnh đến thế."
"... Nó đủ mạnh. Dù có thể không phải như vậy với Công nương."
Hắn đang nói cái quần gì vậy? Cái tên mơ hồ này.
"Anh đang giả bộ đau à? Phải chơi bằng mọi cách chứ. Đây là bài duy nhất anh có thể chơi với trình độ hiện tại của mình đấy, ngài Isidor."
Tôi bỗng nói khi hắn chuẩn bị rời phòng nhạc, hơi ngượng ngùng.
Hắn quay lưng về phía tôi và thở dài, rồi hắn quay đầu lại và lườm tôi bằng đôi mắt sắc bén.
Mới nãy như thanh niên ba tốt mà giờ trông nổi loạn như một đứa mắc hội chứng lớp 8 ấy.
Sau khi chỉnh lại găng tay, hắn với lấy chiếc áo khoác đồng phục của đội Hiệp sĩ treo trên mắc áo.
"Đúng là rất vui và hồi hộp, nhưng học trò muốn nói tốc độ của giáo viên quá nhanh."
"Hừm, học trò làm theo rất tốt nên giáo viên mới đẩy nhanh tiến độ. Thật hổ thẹn."
"Lần sau xin hãy dạy ta từ từ thôi."
Isidor liếc xuống chiếc đồng hồ bỏ túi của hắn, làm cho ngay cả dáng vẻ từ phía sau của hắn, trong khi đang mặc áo khoác, giống như một cảnh trong buổi chụp hình.
"Ta phải tới doanh trại rồi. Ta đã đến luyện tập một lúc trong giờ giải lao."
Ồ, đến giờ phải trở về đội rồi sao.
"Hình như anh rất bận, thủ lĩnh của Epsilon và Đội phó của đội Hiệp sĩ. Sao anh lại học cách chơi đàn dương cầm? Sở thích mới à?"
"Cô có thể nói như vậy."
"Chắc là thế rồi. Mà sao anh lại nói vậy?"
"Ta nghe nói Công nương thích nghe đàn dương cầm. Chơi nó có thể là một sở thích đối với ta."
"Ai... à, là cậu Thierry nói điều đó đúng không."
Cậu ta đã xoay sở để chế ra thứ gì đó mà không mang vụ trường đua ra. Mưu mẹo cũng kinh đấy.
"Đừng quá thân với Thierry. Cậu ta là một tên du côn."
Hắn nói với giọng chán chường, giống như một đứa trẻ.
"Nếu anh đang nói về việc ai lưu manh hơn, không phải tai tiếng của ta nhiều hơn sao?"
"Công nương... Không, đừng bận tâm."
"Sao anh lại ngừng nói? Ta sẽ cho anh 10 đồng vàng."
Như thể những gì đã xảy ra với Thương chủ đã để lại ấn tượng, một trò đùa phá hỏng tâm trạng đã bật ra.
Hắn nhìn tôi như thể điều đó thật lố bịch và rồi nở nụ cười ngắn.
"Thật thất vọng khi so sánh bản thân cô với Thierry."
"Như thế là thô lỗ với cậu ta đấy."
"Không đến mức đấy. Công nương chân thành hơn nhiều. Hơn bất kỳ ai ta từng gặp... đến mức ta nghĩ là quá nhiều."
Hắn lẩm bẩm phần cuối nên tôi chỉ có thể nghe được phần đầu.
'Chân thành?'
Thương chủ và Isidor. Với giả định rằng họ có thể biết nhau, nghe hơi có nghĩa.
Trong khi sát cánh, chúng tôi đi về phía lối vào của toà nhà chính.
Isidor đứng trên vỉa hè, tràn ngập bầu không khí đánh dấu sự khởi đầu của mùa thu, và vẫy nhẹ tay.
"Ta sẽ gặp cô thường xuyên đấy. Mùa thu có rất nhiều hoạt động câu lạc bộ. Gặp lại sau."
Hắn lấy chiếc lá rơi trên vai tôi xuống và nhanh chóng biến mất về phía bên cạnh của toà nhà.
Khi hắn biến mất, một ý nghĩ đột nhiên nảy ra trong dầu tôi.
'Chờ đã, hắn luyện đàn là vì mình ư?'
Tại sao lòng tự ái của tôi dần trở nên nghiêm trọng như vậy?
Ngay cả khi tôi cố phủ nhận điều đó, bàn tay đã va vào bàn tay hắn dường như bị bỏng.
Tôi đứng đó, chạm vào vai mình, rồi chậm chạp đi về phía phòng câu lạc bộ.
***
"Hồi nhỏ mình đã học rồi, nên mình có thể chơi tốt với một chút luyện tập."
Trong khi luyện đàn dương cầm với sự tự tin và kiêu ngạo vô căn cứ, Isidor nhận ra kỹ năng của hắn đã xuống cấp hơn hắn nghĩ và quyết định tăng thời gian luyện đàn.
May thay, Nhà Hội và doanh trại đội Hiệp sĩ gần nhau nên hắn đã bí mật ra ngoài trong các buổi tập luyện và gõ phím đàn trong phòng nhạc.
'Vô vọng rồi.'
Giờ nghĩ lại, đây không phải điều hắn có thể làm sau vài ngày luyện tập. Tay hắn chơi tách biệt với nhạc phổ.
'Bãi bỏ Câu Lạc Bộ Nhạc sẽ nhanh hơn.'
Thierry lập ra nó để cậu ta tận hưởng sở thích, nên như thế là đủ để biện minh ngay cả với câu lạc bộ một thành viên.
Trong khi ôm chặt ý định xấu xa là làm cho người khác không thể chơi dương cầm chỉ vì kỹ năng của bản thân tệ, hắn đã nghe thấy tiếng chế nhạo từ đâu đó.
'Là ai?'
Sau khi nhìn lại với cảm giác khó chịu, Isidor cảm thấy trái tim hắn rơi xuống rồi sau đó bật lên.
"Phụt!"
Đây là lần đầu tiên hắn nhận ra Công nương Deborah là người có thể cười lớn như vậy.
Dù cho đã bị bắt gặp mặc dù không muốn bị nhìn thấy, nhưng hắn không cảm thấy xấu hổ, có lẽ vì gương mặt cười của cô.
'Tại sao mình không nổi giận?'
Dáng vẻ đặt mọi thứ xuống và ôm bụng cười của cô đã khắc sâu vào tim hắn.
Giống như khi họ ở Hội Hoa Xuân, Công nương Deborah đã mở to mắt như một đứa trẻ và ngắm pháo hoa.
Thật kỳ lạ, khi đó Isidor không thể rời mắt khỏi cô, giống như bây giờ vậy.
Không, giờ hắn ngạc nhiên hơn nhiều, khi thấy cô cười đến mức chảy cả nước mắt.
Đến mức hắn nghĩ cô rất giỏi chơi đàn.
Cô, người thường cảnh giác và mở đôi mắt sắc bén như một con mèo nhạy cảm, đã đến gần hắn trước và ngồi bên cạnh hắn.
"Ta giỏi hơn ngài Isidor gấp 10 lần nhé."
Cô đã đặt hai ngón tay lên phím đàn.
Lúc đầu, hắn chết lặng khi thấy cô chơi đàn bằng hai ngón tay, nhưng ngay sau đó, một bản nhạc vui tai mà hắn lần đầu tiên nghe trong đời vang lên.
Đôi môi cô cong lên và mỉm cười tự tin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top