Chương 73
Viên ngọc trong bùn đã làm khó Kiếm sư Diera, ngôi sao toả sáng ở vị trí thứ ba của cuộc thi cưỡi ngựa đấu thương.
Khi tôi đích thân chiêu mộ Oryx Myrkane, người đang là chủ đề thảo luận, Công tước Seymour đã ngạc nhiên và có chút vui mừng.
"Con đã mang về một tên khá hữu ích đấy. Dường như cậu ta cũng có thể chịu đau. Cậu ta sẽ trở thành tấm khiên vững chắc bảo vệ lưng của Seymour."
Tôi nhanh chóng đồng tình với lời của cha.
"Để tài năng của Oryx toả sáng và trở thành hiệp sĩ chính thức, cậu ta sẽ được huấn luyện khắc nghiệt với hiệp sĩ của Seymour... Không, con muốn cha huấn luyện cậu ta một cách bài bản."
"Dĩ nhiên. Ta định biến cậu ta thành hiệp sĩ xứng với Seymour đến tận cốt lõi mà."
'Con đường gian khổ đã được mở ra.'
Dù thấy hơi có lỗi nhưng tôi muốn Oryx trở thành hiệp sĩ chính thức dùng được Aura nhanh nhất có thể, và tôi muốn cậu ấy bảo vệ tôi.
"Tôi muốn báo đáp lòng tốt của Công nương Deborah nhưng ngược lại, tôi lại nhận được nhiều lòng tốt hơn."
Oryx nói cậu ấy không hề oán giận tôi ngay cả khi cậu ấy đang lăn lộn dưới sự huấn luyện khắc nghiệt.
Gạt việc cậu ấy bị ấn tượng bởi hệ thống huấn luyện hiệp sĩ kết hợp ma thuật của Seymour sang một bên đã.
Oryx, người đã không thể thể hiện tài năng ở vùng lãnh địa xa xôi do mặc cảm tự ti của ông anh trai khờ khạo, đã đến thủ đô, và có khoảng thời gian khó khăn khi ở trong một đội hiệp sĩ vô danh, đã cảm ơn tôi hết lần này đến lần khác.
"Hình như Công nương mang về một con quái vật thì phải."
"Công nương Deborah, người đã làm con quái vật đó bối rối; sao cô ấy lại..."
Ngoài ra, có vẻ như ngay cả chỉ huy của đội hiệp sĩ Seymour cũng không nói nên lời trước sức mạnh phi thường của Oryx.
'Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở thành hiệp sĩ chính thức và có thể nắm vững Aura.'
Tôi dừng lại bên doanh trại nơi các thuộc hạ của Seymour đang ở và nhìn Oryx dễ dàng cầm cây thương dài 2 mét, như thể nó nhẹ như đôi đũa, rồi từ từ di chuyển về phía toà biệt viện.
'Một khối u may mắn không ngờ đã xuất hiện.'
Tôi chỉ định hỗ trợ các tuyển thủ để quảng bá thức uống ion và việc mua mang đi, nhưng tôi đã gặp may.
'Ừm, chất điện giải có hiệu quả đối với các triệu chứng mất nước.'
Sau sự kiện cưỡi ngựa đấu thương, Armand đã tung ra thức uống ion dưới cái tên 'Siêu Trợ Thủ'.
Nó được bán trong danh mục nước uống, chẳng hạn như nước chanh và nước anh đào, và nó cũng là một sự liên kết với thức uống chức năng, thứ sau này sẽ được xem là một chiến lược riêng biệt.
Siêu Trợ Thủ giúp làm dịu cơn khát nhanh chóng.
Và cà phê tăng cường sự tập trung và kích thích não bộ.
Để bán được cà phê, nó phải là một phần của toàn cảnh.
"Cà phê à. Được thôi. Ta không biết liệu có bán được không nếu ta làm cho nó trông đẹp mắt."
Ngay cả Thương chủ, người đã loại bỏ nó vì vị đắng và sự vô vị, có vẻ như đã thích cà phê khi có nhiều yêu cầu.
Anh ta đã kinh ngạc và nói sau khi uống thức uống đen kịt này, anh ta cảm giác lâng lâng, và có thể làm được gần gấp đôi công việc khi đang vội.
'Khi nào sẽ là thời điểm tốt nhất để mở bán cà phê đây...'
Armand chỉ mới khai trương, nên tôi không nghĩ đã tới lúc sản xuất cà phê, thứ có vị đắng và màu sắc không ưa nhìn.
'Việc thiếu nhân viên pha chế cũng là một vấn đề lớn.'
Tuy nhiên, thông qua cuộc thi cưỡi ngựa đấu thương, tôi đã trình bày một mặt hàng kinh doanh gọi là mua mang đi và thức uống ion trước rất nhiều người, kể cả cho Hoàng thất.
'Mình thực sự nhẹ nhõm khi Hoàng thất cho phép mang thức uống vào đấu trường.'
Tháp đồng hồ đã đóng vai trò rất lớn trong việc giành chiến thắng này.
Phòng Hành Chính dường như đã nhận được rất nhiều lời khen từ cấp trên vì đã thành công thu hút một cơ sở đắt tiền và hữu dụng như tháp đồng hồ mà không tốn một xu, và có hảo cảm với Armand luôn.
'Quỹ Trẻ Em Armand' vừa được thành lập gần đây, nên nó trông càng vững chắc và đáng tin cậy hơn.
'Hừm. Có hậu quả nào không nhỉ?'
[Doanh thu sau cuộc thi.]
Khi mở phiếu doanh thu để trong hộp bánh từ Maisond mà không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi đã không thể tin được những gì mình đang thấy.
'Nó thực sự bán được từng này?'
Kết quả là một thành công tuyệt đối.
***
Sau cuộc thi, Armand thường được nhắc đến.
Nhờ những chiếc cốc, được đóng dấu ấn của Armand, đã được tiếp xúc với lượng lớn khán giả, và câu chuyện hợp lý cũng được thêm vào.
"Oryx, người tưởng chừng như sẽ gục ngã bất cứ lúc nào dưới cái nắng như thiêu như thốt, đã lấy lại năng lượng sau khi uống thứ đã và đã thể hiện rất tốt."
Người quen của người quen của người quen của Oryx huyên thuyên với sự phấn khích.
"Cậu ấy nói cuộc thi rất khó. Thức uống đã cho Oryx cơ hội cuối cùng để trở thành hiệp sĩ."
Ai mà chẳng thích mấy chuyện kịch tính.
Câu chuyện thành công của chàng hiệp sĩ vô danh, người không được ai chú ý, rất được mọi người yêu thích.
"Bây giờ Oryx đang được đối đãi tốt ở Seymour nhỉ?"
"Ta nghe nói kỹ năng của cậu ấy đang ngày càng được cải thiện. Người ta còn nói các hiệp sĩ kiêu hãnh của Seymour rất ngưỡng mộ cậu ấy."
"Hừm! Đi nhanh nào. Oryx đã uống thứ gì để tạo ra sự náo động này?"
Các quý ông, những người hướng đến Armand trong khi trò chuyện, đã nhìn với vẻ kinh ngạc trước đám đông mặc đồng phục hiệp sĩ chính thức trước đài phun nước ở cổng Đông.
Họ đang cầm những chiếc cốc, hết người này đến người khác.
"Đây là thức uống mà cậu đã uống trong cuộc thi? Tôi đã trông chờ nó, nhưng thật nhạt nhẽo. Vị thì phảng phất."
"Ừ thì nhạt nhẽo, nhưng anh không thấy sảng khoái sao?"
"Tôi không biết thứ này là gì, nhưng nó rất dễ uống."
"Chắc nó có tác dụng đáng kể khi ta uống nó lúc đang kiệt sức. Nó tên là Siêu Trợ Thủ à? Khi uống thức uống này trong cái nóng oi ả, tôi cảm thấy mình như tìm thấy một ốc đảo."
Thức uống ion đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng các hiệp sĩ tham gia giải đấu.
Có những hiệp sĩ đã ghé Armand cùng đồng nghiệp trong khi nhớ lại cảm giác lúc đó, cũng có những người đã dùng thức uống ion trong tình trạng kiệt sức sau khi tập luyện.
"Đây là nơi xuất phát của những tin đồn sao..."
"Đúng vậy."
Thiên hạ đồn đây là cửa hàng thường xuyên được các hiệp sĩ nổi tới lui tới, còn có cả những người từ phương xa đến và uống cùng một loại thức giống giống với họ.
Tương tự việc khi một người nổi tiếng đến nơi nào đó với tư cách khách quen, cửa hàng đó sẽ như trúng số cho xem.
Ngoài ra, những hiệp sĩ cao ráo và ưa nhìn đã mang đến một khung cảnh tuyệt vời cho các vị khách chính, những quý cô trẻ tuổi.
Không phải tự dưng mà các công ty giải trí lại thiết lập quán cà phê ở tầng một của toà nhà văn phòng đâu.
Chỗ ngồi bên cửa sổ tầng hai, nơi ta có thể thấy rõ các hiệp sĩ ra vào cửa hàng, chắc chắn là một điểm nóng.
Khu vực xung quanh Armand và đài phun nước ở quảng trường cổng Đông, ngày nào cũng tấp nập người qua lại, lượng khách ra vào liên tục.
Hơn nữa, nhu cầu mua mang đi rất nhiều do thời tiết ấm áp và do giá của thức uống ion thấp nên lợi nhuận ròng buộc phải tăng gấp đôi ngay tức khắc.
***
"Này là sao? Tại sao doanh thu của Naria lại giảm một nửa?!"
Bruno, chủ một doanh nghiệp lớn, người điều hành cửa hàng tráng miệng và nhiều cửa hàng khác ở cổng Tây của Học Viện, đã rất tức giận khi thấy báo cáo doanh thu mới nhất của Naria.
"Chết tiết. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, chúng ta sẽ không thể đáp ứng số tiền đã hứa với Công tước Serig."
Là một bán quý tộc, ông ta là chư hầu của gia tộc Công tước Serig, và để được Serig bảo kê, ông ta phải trả một khoản lớn hàng tháng.
Đó cũng là cái giá phải trả cho việc trốn thuế và làm đầy túi sau của Công tước.
Quản lý một gia tộc rất tốn kém, nên Công tước Serig khá thích Bruno, người có tài làm ăn giỏi.
Tuy nhiên, sự tin tưởng đó chỉ có hiệu lực khi ông ta mang về cho Công tước rất nhiều tiền vàng.
Khi Naria, nơi có doanh thu cao nhất trong số các cửa hàng ở cổng Tây, trở nên ế ẩm, Bruno không khỏi tức giận.
"Lý do là gì! Sao ngươi không nhanh cái miệng lên?"
"Ách!"
Quản lý của Naria, người vừa bị Bruno ném cho cái gạt tàn, mở miệng với vẻ buồn bã trong khi ôm lấy cái trán đầy máu của mình."
"Việc đó... Khi chúng ta tiếp tục giảm giá thực đơn lập sẵn để cạnh tranh, tuy có thể tăng doanh thu bán hàng, nhưng lợi nhuận ròng lại không cao ạ."
Mặc dù việc giảm giá cao nhưng số lượng bán ra không nhiều.
Những tiểu thư quý tộc mà họ nhắm đến không phải những người đơn giản thích mấy thứ rẻ tiền.
Ngược lại, họ nghĩ thật khiếm nhã khi thấy bọn họ cạnh tranh công khai việc giảm giá.
Ngoài ra, từ khi giá được hạ xuống, đã có vấn đề về chất lượng.
Để đáp ứng nhu cầu doanh thu hàng ngày của Bruno, quản lý không còn cách nào ngoài việc giảm số gam lá trà trên mỗi tách, và những vị khách khó tính đã ngừng tới, sau khi nhận thấy hương vị không giống như trước nữa.
Tuy nhiên, chủ nhân của Naria không đủ tinh tường để nhìn thấu đặc điểm của những nhóm đối tượng này.
"Thế? Đó là tất cả?"
"Tôi nghĩ... một trong những lý do là do khách đổ xô đến cổng Đông Học Viện vì Armand ạ."
"Cái cửa hàng chết dẫm đó...! Tuy không biết ai điều hành nó nhưng tên đó cũng khá đấy."
Bruno gõ vào bàn bằng bàn tay dày của mình, trên đó có một chiếc nhẫn vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top