Chương 66

Ai có thể ngờ một trong những ác nữ tồi nhất Đế quốc lại sẽ đưa ra một đề nghị như vậy?

"Ta nghĩ đó là một ý hay. Thực ra, ta ngạc nhiên đến nỗi không thể đưa ra câu trả lời ngay."

Hắn muộn màng nói.

"Có gì đáng ngạc nhiên?"

Công nương hơi nhướng đôi lông mày đẹp như thể cô không hiểu.

"Ta thực sự xúc động khi thấy mặt từ bi và nhân hậu của Công nương Deborah."

Chợt, hàng mi tím dài của cô khẽ rung lên.

Đôi mắt sắc bén bắt đầu đỏ hoe.

"T-Ta không phải loại người có trái tim ấm áp, người sẽ làm việc tốt một cách ngẫu nhiên!"

Công nương bỗng lớn giọng, và Isidor giật mình.

Cookie, người đang liếm ngón tay của Công nương, cũng mở to mắt và bí mật trốn ra đằng sau Isidor.

"Đây là một chiến dịch. Một chiến dịch công ích!"

"..."

"Quyên góp là một trong những cách hiệu quả để nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp."

Công nương bắt đầu nói với sự nhiệt tình, cùng những đường gân nổi trên cổ.

Isidor cười nhẹ.

"Học bổng của Học Viện sẽ được quyên góp dưới danh nghĩa doanh nghiệp như Công nương muốn. Trong trường hợp gây quỹ, ta sẽ kiểm tra với bên Phòng Hành Chính Hoàng Gia để xem nó có thể tiết kiệm được bao nhiêu thuế."

"Được. Cứ làm thế đi."

Cô nhanh chóng phe phẩy chiếc quạt với vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo.

... Cô xấu hổ chăng?

Nhìn dái tai tròn ửng đỏ, Isidor nghĩ cô thật dễ thương, và rồi nắm chặt nắm đấm.

'Mình đang nghĩ cái gì vậy...'

Trong khi hắn bối rối, cô bất ngờ gấp quạt lại và thay đổi bầu không khí.

"Chúng ta đã thành công trong việc tung ra thực đơn mới và cũng thu hút được các thành viên mới của Armand, nên là bây giờ, chúng ta phải chuyển sang bước tiếp theo."

Cô nhếch đôi môi đỏ và tự tin nói.

"Giải cưỡi ngựa đấu thương sắp bắt đầu rồi, thời điểm thật hoàn hảo."

Đây là thương vụ mà Công nương Deborah đã bỏ ra rất nhiều công sức.

Đúng như khi cô khẳng định lúc bắt đầu kinh doanh rằng khái niệm nhượng quyền thương mại chỉ là một phần nhỏ trong ý tưởng, cô đã tích cực sử dụng các chiến lược kinh doanh một cách khéo léo và tung ra những mặt hàng độc đáo.

Ý thức kinh doanh tuyệt vời đã biến một cửa hàng tại nơi không mấy thu hút thành một nơi đông đúc trong nháy mắt.

Mặc dù những kỹ năng kinh doanh mà cô thể hiện trong thời gian ngắn sẽ đe doạ ngay cả những người chủ doanh nghiệp xuất chúng, nhưng những gì cô đang cố làm bây giờ đủ thú vị để khiến hắn quên đi vế trước, và mặt khác, nó không theo quy ước.

"Nếu cô thành công, cô có thể kiếm được một khoản lớn; nhưng vì nó rất khác nên có thể thời gian đầu, khách hàng sẽ khó chấp nhận."

Với tư cách đối tác làm ăn của cô, hắn đã khuyên với sự bận tâm.

"Thực ra, chỉ có người này là hoàn hảo để mở cửa cho mặt hàng này."

Công nương Deborah bí hiểm nói khi nghịch chiếc quạt.

"Ta sẽ liên hệ với người đó. Và đấy là?"

"Isidor Visconti."

'?'

Sao lại hắn nữa vậy?

Ngay lúc đó, phía sau văn phòng vang lên âm thanh của thứ gì đó nặng nề rơi xuống, sương mù giăng trên nền nhà bay lên bay xuống.

"Tiếng gì thế?"

Công nương Deborah đưa mắt nhìn quanh.

"... Ta nghĩ có thứ gì đó rơi khỏi kệ sách."

Sau khi hứa sẽ có ngày dần Miguel một trận ra trò, Isidor đã hỏi cô.

"Nhưng việc hắn hoàn hảo là sao?"

"Nói thật, Isidor rất đẹp trai. Theo điều tra của bên anh, hắn là người đẹp trai nhất Đế quốc, nên chỉ cần hắn nghiêng nhẹ đầu một cái thôi cũng đủ khiến giới xã giao chao đảo rồi."

'Hừm.'

Isidor cắn môi, thứ sắp cong lên, và chạm vào gáy hắn.

'Ngay cả Công nương cũng biết mình đẹp trai. Trước giờ mình tưởng cô ấy không có mắt nhìn đàn ông cơ.'

Quả nhiên, cô đã mất đi sự say mê với Philap.

Hẳn là vậy, nhỉ?

"... Cô rất có mắt nhìn."

Thực ra nên là 'mắt cô đã trở lại bình thường' sẽ hợp hơn, nhưng hắn đang thấy vui nên hắn đã ngầm ám chỉ trong lời khen.

"... Hửm."

Lúc này, đôi mắt Công nương nheo lại như cáo.

"Sao thế?'

"Ta nghi ngờ anh có động cơ thầm kín. Tuy ta không có thành kiến gì về việc đó, cơ mà..."

Cô lẩm bẩm những từ đầy ẩn ý với ánh mắt mơ hồ.

'Đừng nói, cô ấy nghĩ mình thích chính bản thân đấy...?'

Một lần nữa, màn sương trên sàn bắt đầu dao động, và Isidor nắm chặt tay đến nỗi đôi găng đen của hắn nhăn nhúm lại.

"Không có gì như thế cả."

Hắn ủ rũ lảm nhảm.

"Nhưng Thương chủ thích nó như thể anh mới là người nhận lời khen. Đáng ngờ."

Vì sự thông minh nhạy bén của cô mà Isidor vội vàng bịa chuyện.

"Chẳng phải Công nương đã nghi ngờ và cảnh giác với hắn, thậm chí còn yêu cầu điều tra sao? Cô không tin dữ liệu điều tra của ta ư."

"Chính xác."

"Ừm, ta cũng hơi ngạc nhiên khi nó có chút thay đổi. Nếu hắn đáng ngờ thì cô sẽ không thèm nghĩ đến việc làm việc với hắn."

"..."

"Nghi ngờ của cô về hắn đã biến mất chưa?"

Trong sự bối rối, hắn trộn câu hỏi với mồi câu để giải quyết sự tò mò của cá nhân hắn.

"Vẫn phải nói... Hắn rất đáng ngờ."

Cô khẽ cau mày và nhanh chóng vỗ chiếc quạt vào lòng bàn tay.

'Vẫn còn?'

Chết tiệt. Sao cô cảnh giác với hắn quá vậy?

Ngay cả con trai và con gái của gia đình bên Thượng Viện, bên đối lập với nhà Visconti ủng hộ Hoàng thất, cũng có thiện cảm với Isidor với tư cách cá nhân.

Đó là lý do hắn có danh tiếng tốt trong giới xã hội.

'Mình chưa bao giờ làm việc xấu với cơ thể thật của mình mà.'

Những hành vi xấu thì được thực hiện vô điều kiện dưới danh nghĩa Thương chủ Blancia.

Ví dụ đơn giản nhất là dùng ma thuật để gây ra vụ ngã ngựa của Louis Gargell.

"Cô nghi ngờ nhưng lại muốn giao cho hắn một việc quan trọng. Không thấy mâu thuẫn ư?"

Công nương, người đang dùng đôi mắt sắc bén nhìn về phía Thương chủ đang lẩm bẩm một cách thẳng tuột, vừa mở miệng vừa nghịch cây quạt của cô.

"Nếu anh nghe kế hoạch của ta thì sẽ hiểu ngay."

Đôi mắt đỏ rực của cô lấp lánh như mèo thấy cá, và Isidor liếm đôi môi khô của hắn một lần với cảm giác có phần khó chịu.

'Cô ấy đang âm mưu điều gì?'

***

Sau khi hoàn thành cuộc trò chuyện với Thương chủ về yêu cầu thành lập Quỹ Armand, tôi đã trở về dinh thự và nhìn ra cửa sổ, nơi hoàng hôn đỏ rực đang buông xuống với cảm giác nghi ngờ.

"Nghi ngờ của cô về hắn đã biến mất chưa?"

Trong khoảnh khắc, như thể Thương chủ đang cố tìm ra những suy nghĩ sâu kín nhất của tôi. Tôi có nhạy cảm quá không?

'Mình không muốn nghi ngờ anh ta.'

Từ khi bắt đầu quan hệ đối tác một cách nghiêm túc, lòng biết ơn mà tôi dành cho anh ta ngày càng lớn.

'Ừm, mình không thể giải thích nó theo cách nào khác ngoài từ 'biết ơn'.'

Anh ta là tài xế xe buýt đỉnh nhất.

'Chuyến đi quá thoải mái.'

Vì tôi chỉ gặp sự thật rằng những người khác đều không làm mà đòi có ăn mỗi khi tôi làm bài tập nhóm, tôi càng có thể cảm nhận sâu sắc hơn sáng kiến và năng lực của Thương chủ.

'Cả đời mình chưa bao giờ nghĩ sẽ được hưởng lợi từ các đồng đội trong nhóm.'

Ấn tượng đầu tiên về Thương chủ rõ ràng là lo sợ.

Ngồi trong văn phòng mịt mù sương của mình, anh ta trông rất tối tăm và trống rỗng như vực thẳm, gợi lên cảm giác sợ hãi.

Tuy nhiên, từ khoảnh khắc nào đó, anh ta đã trở thành người hiểu tôi nhất và là người trợ giúp đáng tin cậy.

Anh ta tích cực hỗ trợ các phương pháp lập kế hoạch kinh doanh và quan hệ công chúng của tôi, thứ thoạt nhìn có vẻ liều lĩnh và không tiếc lời khuyên hữu ích nào.

Đặc biệt, việc xây dựng toà nhà với phong cách kiến trúc mới sẽ là điều không thể nếu không có sự nỗ lực của anh ta.

Hơn nữa, hôm nay Thương chủ còn sẵn sàng đồng ý việc thành lập Quỹ Học Bổng.

'Người đó không phải một kẻ máu lạnh chỉ thích mỗi vàng.'

Tuy nhiên, ngoài lòng biết ơn ngày càng tăng với Thương chủ, tôi thực sự không biết gì về anh ta.

'Thân phận thực của anh ta là gì?'

Vì anh ta thường dùng phép ẩn dụ, tôi đã đoán anh ta là một quý tộc, và sau khi cân nhắc kỹ năng làm ăn tuyệt vời của anh ta, anh ta không có khả năng là con trai cả.

'Vì quý tộc ở đây có xu hướng coi thường thương mại.'

Nếu anh ta đã có đất đai để thừa kế, anh ta sẽ chẳng quan tâm đến việc làm ăn.

Sau khi suy ra thân phận của anh ta dựa trên vài điều, tôi lập tức lắc đầu.

'Mình thực sự không biết.'

Ngay cả Thái tử trong nguyên tác hình như cũng biết rất ít về anh ta, ngoài việc anh ta là người đứng đầu một tổ chức bí mật.

Tuy nhiên, vị Thương chủ rất tỉ mỉ và mạnh mẽ đã thể hiện thái độ nghi ngờ mỗi khi Isidor được nhắc đến.

'Giống như anh ta sắp mất poker face vậy?'

Đặc biệt là hôm nay anh ta còn đáng nghi hơn.

'Mình không nghĩ anh ta chỉ là một fan nam.'

Tôi đã đoán về nó cho đến khi bầu trời tối đen hơi ngả xanh, rồi tôi đã viết thư cho Isidor.

'Mà, người duy nhất phù hợp với việc này chỉ có Isidor.'

Tôi phải mau lên vì giải cưỡi ngựa đấu thương đang đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top