Chương 63
"Sao vàng?"
"Chúng ta tham gia đi?"
"Ta nghĩ nó sẽ rất vui."
Khi họ tỏ ra thích thú, một nhân viên tại lối ra đã đi đến và giải thích cách để trở thành khách thường xuyên.
"Nếu các vị làm thẻ thành viên với tên và chữ ký của mình trên đó, các vị sẽ ngay lập tức trở thành một thành viên của Armand."
Phiếu tích điểm trông rất hấp dẫn vì dấu ấn của Armand rất đẹp, và các quý cô nói họ muốn trở thành thành viên ngay.
Nhân viên mở cuộn giấy da được gấp ra, bên trong là một tờ giấy có vẽ 12 ô trống hình ngôi sao.
Nhân viên đóng hai con dấu có hình Armand vào ô trống.
"Chúc mừng các vị đã trở thành thành viên màu tím. Nếu các vị điền đủ tất cả những ô trống còn lại, các vị sẽ được thăng lên làm thành viên bạc và nhận được một món quà nhỏ ạ."
"Hử? Chờ đã, ta là số 76!"
"Không thể nào, mình là thành viên thứ 77 ư?!"
Đôi mắt của quý cô đứng giữa mở to.
"Chúc mừng cô đã thắng sự kiện thành viên thường xuyên lần thứ nhất!"
Khi các nhân viên vỗ tay, bên trong quán cà phê trở nên yên lặng như chuột chết trong giây lát, rồi nó lại trở nên ồn ào.
"Anh ta nói cô sẽ được nhận một món quà đó!"
"Họ thực sự sẽ tặng quà ư?"
Những người có mặt xung quanh đài phun nước ở quảng trường đã nhanh chóng đổ xô đến để xem cảnh tượng thú vị.
Đích thân quản lý cửa hàng đã bước ra và trao cho quý cô kia tấm bảng thành viên thứ 77 và một ngôi sao bằng vàng ròng nằm trong chiếc hộp màu tím sang trọng.
"Loại may mắn này đã xảy ra với mình ư! Thật không thể tin được. Cảm giác như giấc mơ đã thành sự thật vậy."
Quý cô xúc động đến mức bật khóc.
Và cảnh đó đã trở thành lời truyền miệng, nên ngày càng có nhiều vị khách bắt đầu làm thẻ thành viên.
"Thực đơn mới sẽ tặng cho các vị 2 con dấu ạ."
Sự kiện đăng ký thành viên cũng đóng một vai trò trong việc quảng bá thực đơn sinh tố mới.
Ngoài ra, ngay cả khi họ không nhận được giải thưởng, nhưng khi nhận được hai con dấu tích điểm, mong muốn phải điền hết tất cả ô trống còn lại sẽ được kích hoạt.
Hơn nữa, vì đây là sự kiện trao tặng vàng nguyên chất, thứ được người dân Đế quốc ưa thích, nên ngay từ ngày đầu tiên, Armand đã trở thành chủ đề nóng.
Trao thưởng cho những vị khách mới đăng ký trở thành thành viên.
Đó là sự kiện mà một cửa hàng mới khai trương có thể tận hưởng thành quả.
'Nếu tổ chức một sự kiện như vậy tại một cửa hàng đã tồn tại, nó sẽ chỉ làm tăng sự phẫn nộ của những khách quen.'
Khuyến khích mọi người làm thẻ thành viên và tích điểm cũng là một chiêu tiếp thị cơ bản để thu hút khách quen.
'Mà, sinh tố sẽ bán chạy thôi.'
Lợi nhuận thu được khi bán một cốc sinh tố cao hơn so với khi bán một Set trà và bánh.
Này là do trái cây theo mùa rẻ, và lá trà ngon luôn đắt.
'Sinh tố. Rất nhiều lợi nhuận, nên nếu như nó bán chạy, nó sẽ là một thành công lớn.'
Tôi rất may mắn với thực đơn này.
Là một trong những thiên tài bậc nhất, Belreck đã tạo ra chiếc máy xay sinh tố vượt ngoài kỳ vọng của tôi.
'Kiểu gì anh ta cũng nghĩ đó là một công cụ thực sự tàn ác.'
Máy xay sinh tố anh ta làm ra có sức quay khó đỡ và lực huỷ diệt có thể nghiền nát cả xương.
'Hiệu quả thực sự tốt. Chưa nói đến độ bền.'
Tôi bước ra khỏi xe ngựa, cầu nguyện người dân của Đế quốc sẽ tận hưởng những ly sinh tố.
Sinh tố là một chuyện, nhưng hôm nay, tôi phải đến Hiệp Hội Pháp Sư vì một buổi hội thảo để tăng phí hàng tháng của công thức.
'Tí quên, trước đó mình cũng phải đi họp câu lạc bộ tại Epsilon.'
'Câu Lạc Bộ Nghiên Cứu Mana' của Ngũ Công chúa.
Mới nghĩ về nó thôi đã khiến tôi thấy ngại và nghi ngờ rồi.
Ngũ Công chúa, tôi, và một thành viên tôi chưa bao giờ gặp.
Chỉ có ba người, sao cô ấy có thể giới thiệu nó là một câu lạc bộ?
Tôi khịt mũi, cảm giác bản thân đã ký một khế ước kỳ lạ.
'Mình chẳng muốn đi đâu.'
Khi điều đó xuất hiện trong tâm trí tôi, bước chân của tôi trở nên nặng nề như thể trọng lượng dồn hết lên mắt cá chân của tôi.
Tôi không biết về Salon dành cho nam vì tôi chưa tới đó bao giờ, nhưng Salon dành cho nữ tại Epsilon có bầu không khí cực kỳ đáng sợ và kỳ quái.
Do những con búp bê khớp nối như thật được xếp dàn trên tường.
Khi bước vào Salon, tôi cảm giác những con búp bê đang nhìn chằm chằm tôi, và cơn lạnh sống lưng ập đến.
Còn có những con có đôi mắt chớp chớp.
Ý tôi là, tôi thực sự rất yếu trước mấy thứ như ma và những điều huyền bí.
'Mình đã nghe là có một người khiển rối trong số sáu uỷ viên của Epsilon, nhưng...'
Tôi nghe rằng người khiển rối là những người di chuyển búp bê bằng cách tiêm mana vào sợi chỉ điều khiển, và những người khiển rối cấp cao có thể dẫn dắt búp bê như một đội quân.
Trong quá khứ, họ phụ trách phần chiến thuật trong chiến tranh và được coi là một chức vụ rất hiếm.
Rào cản gia nhập cao vì nó đòi hỏi sự khéo léo và khả năng kiểm soát mana gần với thần thánh.
Điều đó rất ngầu, cơ mà, tại sao họ phải trưng bày những con búp bê trong Salon?
Ở nhà cũng có thể làm thế mà.
'Khi nào Ngũ Công chúa mới tới đây?'
"Công nương Deborah!"
Trong khi tôi run rẩy giữa đống búp bê, Công chúa đã bước vào Salon với gương mặt vui vẻ, cùng với những thị nữ đồng hành cùng.
"Công chúa. Người tới rồi."
Cảm thấy nhẹ nhõm, tôi nhanh chóng lại gần cô ấy trong vô thức.
"Ôi! Không ngờ Công nương sẽ chào đón ta như vậy đấy. Quả nhiên, cô thích biểu ngữ chào mừng mà ta tự tay đặt hạ."
Biểu ngữ chào mừng không chỉ được treo trên bảng thông báo của câu lạc bộ xã hội mà còn được treo khắp khuôn viên Học Viện, nên tôi không thể không cảm thấy muốn tìm một cái lỗ để chui vào.
'Đừng bảo, họ vẫn còn treo chúng đấy?'
Tình hình càng trở nên ảm đạm hơn vì không có ai ngoài Hoàng đế và Thái tử có thể thu hồi các biểu ngữ do Ngũ Công chúa trực tiếp đặt làm.
'Tôi rất biết ơn, nhưng điều này hơi quá rồi...'
"Hình như dạo này có xu hướng viết văn bản lên băng rôn và treo chúng ở đây đó, nhưng ta lại đi trước cả xu hướng nhỉ. Haha."
Cô ấy cười sảng khoái như thể rất vui vẻ.
"... Cảm ơn Điện hạ đã quan tâm."
"Ta rất mừng khi cô thích nó. Nhân tiện, ta đã nghe việc cô sẽ sớm trình bày một luận văn mới tại Hiệp Hội Pháp Sư. Ta rất mong chờ nó đấy."
Sau khi trao đổi tin tức với nhau, chúng tôi bắt đầu nghiên cứu các chủ đề liên quan tới mana.
Khi đang đọc một luận văn gần đây đã trở thành chủ đề nóng trong Hiệp Hội, con búp bê ở đằng sau bắt đầu phát ra âm thanh lạch cạch.
'D-Doạ chết mình rồi!'
Ngũ Công chúa cau mày và tặc lưỡi.
"Cô đang cố tập trung, nhưng hình như không thoải mái lắm vì con búp bê đó."
Ngũ Công chúa giải thích vẻ dữ dằn của tôi theo ý cô ấy.
"Ta ổn ạ."
"A, không biết Michelle định để con búp bê dữ tợn đó ở Salon này bao lâu nữa."
Quả nhiên, không chỉ có tôi nghĩ nó đáng sợ.
"A, ta vẫn chưa giới thiệu về Michelle Granbert đúng không. Cô ấy là một trong những uỷ viên của Epsilon, và như cô có thể thấy, cô ấy là một người khiển rối, chủ của đám búp bê đó, nhưng cô ấy lại là một kẻ hai bang."
"Hai bang?"
"Cô ấy là người trong câu lạc bộ của ta, nhưng lại đang điều hành câu lạc bộ khác."
Ngũ Công chúa cằn nhằn với vẻ phụng phịu.
Có vẻ như thành viên còn lại của Câu Lạc Bộ Nghiên Cứu Mana là người khiển rối đó.
'Nghe giống một kẻ lập dị khác... Không, đừng nghĩ tiêu cực như vậy, hãy tích cực lên.'
Hầu tước Granbert là chỉ huy của Quân Đội Đế Quốc.
Như kiểu tôi đang có mối quan hệ tốt nhất vậy.
Tôi là người chiến thắng vì tôi đang hoà thuận với những người nổi tiếng trong giới xã giao.
***
Michelle Granbert, một người khiển rối, đang điều hành một câu lạc bộ ẩm thực, khá nổi tiếng ở Đế quốc vì là một người sành ăn kén chọn.
Bên cạnh việc làm búp bê, ẩm thực là sở thích duy nhất của cô ấy.
Cô ấy đã lên danh sách những nhà hàng ngon và phân phát cho những người xung quanh, và dạo này cô ấy còn đang tha thiết viết một luận văn về văn hoá ẩm thực.
'Mình có nên ghé cửa hàng tráng miệng mới không nhỉ?'
Armand.
Cô ấy đã lên kế hoạch đến đó.
Khi cô ấy tưởng tượng ra một chiếc bánh ngon, đôi mắt trũng sâu của cô ấy trở nên sống động.
'Sao lại có nhiều người vậy?'
Khỏi phải nói.
Rất nhiều vị khách tìm đến vì sự tò mò.
Đặc biệt, cô ấy nghe rằng sự quảng bá của nơi này có hơi phô trương.
'Nhưng mà sao Thierry và Guillaume lại ở bên kia?'
Khi những gương mặt phù hợp với trường đua và sòng bạc lại ở một cửa hàng tráng miệng, sự nghi ngờ vụt qua mắt Michelle.
"Số 1091. Thực sự rất gần rồi."
"Thấy chưa, ta đã bảo chỉ cần xếp hàng thêm 10 phút nữa mà."
"Cậu chưa bao giờ nói thế!"
Với cảm giác nghi ngờ, Michelle nhìn bóng lưng của hai người họ, đang biến mất ở xa khi họ cãi nhau, rồi nhìn xung quanh.
'Hình như họ đang thực hiện một số sự kiện nhộn nhịp.'
Họ chắc chắn rất giỏi trong việc quảng bá cửa hàng theo cách thú vị.
Dường như ai cũng thích nó.
Tuy nhiên, những thứ đó chỉ là phù du, hương vị mới là chân ái.
'Hàng người vẫn còn dài. Mình nên làm gì?'
Nhưng lâu rồi cô ấy mới ra ngoài, nên thật tiếc khi phải quay về.
'Trời cũng đẹp nữa.'
Cô ấy không còn lựa chọn nào ngoài việc đặt một con búp bê đứng ở hàng chờ và dành thời gian ngồi trước đại phun nước ở quảng trường.
Các vị khách giật mình trong giây lát khi thấy một con búp bê đang đứng thay cho ai đó, rồi xì xào rằng con gái lớn của nhà Granbert đã đến.
Cả tuần bị kẹt trong căn phòng nhỏ, chỉ chạm vào những con búp bê, ánh nắng gay gắt hắt lên gương mặt xanh xao của cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top