Chương 59
Trong kỳ nghỉ hè hồi năm hai đại học, tôi đã làm việc bán thời gian như một thủ thư, nên tôi rất rành về cách sắp xếp tài liệu.
Khi tôi tiếp tục giải thích, đôi mắt của Arin mở to.
"Bằng cách đánh dấu số lượng và thông tin sách trên thẻ như thế và phân loại chúng theo tên tác giả, tiêu đề và chủ đề, tìm sách sẽ nhanh hơn rất nhiều ạ."
Cô ấy thốt lên một câu cảm thán.
"Cô hiểu rất nhanh."
Tôi vẽ một cái vòng có thể đóng và mở trên giấy. Đó là cái vòng được dùng trong tài liệu học tập Kumon.
"Sau khi đục một lỗ trên thẻ chỉ mục, cô có thể dùng cái vòng này để tự do lắp và lấy thẻ ra. Khi số lượng sách tiếp tục tăng lên, việc quản lý danh mục cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn."
Có lẽ ở đây không có phương pháp dùng vòng này.
Vì Arin có biểu cảm ngạc nhiên như thế kia.
"Tuyệt quá! Nó sẽ làm cho việc quản lý danh mục sách dễ hơn rất nhiều ạ."
"Chỉ cần chỉ mục này được dùng tại thư viện Seymour, cô sẽ có thể được công nhận. Ta sẽ yêu cầu cha cho ta mượn nhân lực."
"Cảm ơn Công nương! Tôi sẽ cố hết sức."
"Việc này không cần vội, cô cứ làm khi có thời gian."
"Tôi nghĩ nó sẽ rất vui ạ."
'Cô ấy rất chân thành. Còn mình thì buộc phải sống hết mình vì 10 tỷ won.'
"Vậy, chúc may mắn."
Nhìn cô ấy hừng hực khí thế, tôi cầm cuốn lý thuyết công thức cơ bản lên tầng hai.
Tôi có thể phải tham khảo những cuốn sách khác, nên tôi quyết định làm việc tại thư viện.
Khi bước lên tầng hai của thư viện, tôi thấy Enrique đang đọc sách, đắm mình trong ánh nắng chiếu qua cửa sổ.
Tôi hướng mắt về phía em ấy ngay.
'Dễ thương quá.'
Khi thấy đôi chân của em ấy khẽ đung đưa dưới ghế trong tâm trạng tốt, tôi cảm thấy hơi chóng mặt. Em ấy như một chú mèo nhỏ đang vung vẩy đuôi dưới ánh mặt trời ấm áp.
Cảm nhận được sự hiện diện của tôi, Enrique mở to mắt.
"Chào."
Sau một lúc do dự, tôi cẩn thận chào thằng bé.
Enrique từ từ chớp đôi mắt to và gật đầu.
May là thằng bé không bỏ chạy ngay với gương mặt đỏ bừng như lần trước.
Tuy nhiên, nếu tôi đột nhiên tiếp cận trong khi nói thằng bé dễ thương, Enrique sẽ mở to mắt và cảnh giác, nên tôi đã cố tình ngồi ở xa.
Giả vờ như không quan tâm đến Enrique, tôi lấy sổ tay ra khỏi túi và lục tìm trong sách công thức.
'A, chẳng muốn làm việc chút nào.'
Để đảm bảo các khoản thanh toán hàng tháng lớn hơn, tôi đang lên kế hoạch cho việc xuất bản một cuốn sách giáo khoa với các phương trình dễ hiểu mà ngay cả trẻ em cũng có thể hiểu được.
Sau khi nghĩ tới số tiền bản quyền vô cùng lớn mà tác giả của [Nghệ Thuật Toán Học] đã kiếm được, tôi không thể đứng yên.
Sau khi bí mật tung tin đồn rằng sách công thức của tôi có ích cho sự phát triển của trẻ, tôi sẽ bán nó cho những quý tộc còn chẳng phải là pháp sư. Hehe.
Khi đang tính toán số tiền có thể kiếm được bằng nhiều cách khác nhau, tôi chống cằm và thở ra một hơi.
Tại sao tôi không thể ra ngoài chơi trong một ngày đẹp trời như vậy khi mà tôi giàu nứt đố đổ vách chứ?
Thề rằng sau khi mua được cái tước vị chết tiệt kia xong, tôi sẽ sống cả đời mà chẳng cần phải động tay động chân, tôi cảm thấy một ánh mắt đang chọc vào má mình khi đang viết bản nháp và ngẩng đầu lên.
Enrique, người đang nhìn chằm chằm vào cuốn sổ của tôi, chợt nuốt một tiếng thở gấp và vội vàng gục đầu vào cuốn sách của mình.
'Ô? Thằng bé hứng thú với công thức à?'
"Enrique."
"Híc!"
Như thể khá bất ngờ khi tôi gọi em ấy, đứa trẻ bắt đầu nấc cụt.
"Híc! H-Híc!"
Với những giọt nước mắt lủng lẳng, Enrique lẩy cả hai tay che miệng, nhưng vẫn chưa đủ.
Tôi đưa tay, xoa nhẹ tấm lưng nhỏ đang run rẩy, nhưng tiếng nấc không có dấu hiệu giảm bớt.
Ngược lại, dái tai và má của em ấy chỉ ngày càng đỏ hơn như thể em ấy đang xấu hổ.
Cuối cùng, thằng bé lắc chuông và yêu cầu người hầu mang nước đến.
Sau khi uống một ngụm nước, Enrique hít một hơi sâu.
"Em ổn chứ?"
Thay vì đáp lại, đứa trẻ nhảy ra khỏi chỗ, tay cầm cuốn sách chặt đến mức đầu ngón tay trở nên trắng bệch.
Thấy người đang trong tư thế bỏ chạy, tôi nhanh chóng nắm lấy cổ áo Enrique và nhấc bổng người nó lên.
Cơ thể nhỏ bé trong vòng tay tôi vùng vẫy kịch liệt như con cá sống đang giãy đành đạch.
Dĩ nhiên, tôi chẳng hề xê dịch vì bản thân quá mạnh.
"Bỏ ra!"
"Enrique. Em quan tâm đến công thức mà ta nghĩ ra à?"
Những động tác thô bạo bắt đầu giảm đi một chút, như thể thằng bé không thể phủ nhận điều đó.
"Nếu tò mò thì ta sẽ giải thích cho."
"... Tại sao?"
Đôi mắt to của Enrique đầy nghi ngờ và lo lắng.
Nếu lúc này tôi giả vờ tử tế sẽ chỉ làm sự nghi ngờ của em ấy lớn hơn, nên tôi đã nghĩ về nó một lúc rồi mở miệng.
"Thành tựu của ta nên được nhiều pháp sư biết đến hơn. Nó sẽ truyền bá sự thông minh và vĩ đại của ta đi khắp Đế quốc."
Khi tôi bẩm bẩm như một ác nữ với hội chứng lớp tám,Enrique khẽ mở miệng với gương mặt hoang mang.
"Nào, ngồi ở đây."
Tôi mỉm cười và vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh.
Cậu bé đảo mắt và từ từ ngồi xuống.
'Thằng bé ngoan thật.'
Tôi bắt đầu lên lớp bằng cách kiềm chế ham muốn muốn được vuốt ve cái đầu tròn trịa của em ấy.
Enrique, người đã nghi ngờ tôi suốt thời gian qua trong khi liếc nhìn tôi với đôi mắt nheo lại, đã thể hiện sự tập trung khi tôi bắt đầu dạy kèm cho em ấy.
Thông thường, những đứa trẻ ở độ tuổi này hay mất tập trung và ồn ào, rất khó để dạy, nhưng Enrique hoàn toàn ngược lại.
"Cứ nói nếu nó khó hiểu nhé. Ta sẽ giải thích bằng cách dễ hiểu hơn. Được chứ, Enrique?"
"Vâng..."
Đôi má của Enrique hơi đỏ lên, và em ấy trả lời với giọng uể oải.
'Hừm.'
Enrique không phải kiểu người chủ động đặt câu hỏi ngay cả khi em ấy không hiểu, nên là, sau khi giải thích khái niệm, tôi đã đưa ra vài vấn đề và trình bày nó cho em ấy.
"Em có muốn thử giải nó không?"
Enrique, người lấp lửng điền câu trả lời trong khi ngọ nguậy bàn tay nhỏ, nuốt khan với vẻ mặt lo lắng khi tôi cầm tờ câu hỏi.
"Hẳn là rất khó, nhưng thằng bé đã không bỏ cuộc và giải được hết. Giỏi thật."
Tôi lẩm bẩm như thể đang nói với bản thân trước khi chấm điểm..
Nghe bảo khen một đứa trẻ vì kết quả chứ không phải vì quá trình là không tốt, vì nó tạo áp lực khiến chúng phải làm tốt hơn vào lần sau.
Cố ý ca ngợi chúng thậm chí còn tệ hơn.
"Do-hee, con là một cô bé ngoan, nên là hãy chơi với em trai trong khi mẹ ra ngoài nhé?"
"Do-hee, con là đứa tốt bụng nhất, nên con phải nhường nó cho chị mình."
Ban đầu, tôi nghĩ thế là tốt vì những lời của ba mẹ nghe như những lời khen, nhưng khi thời gian trôi, chúng đã trở thành gánh nặng và cản trở sự tự do của tôi.
Sau khi chấm điểm trong khi đắm mình trong sự hồi tưởng, tôi trả Enrique tờ câu hỏi được điểm tuyệt đối.
Và không nói gì thêm, tôi đi thẳng sang phần tiếp theo.
Không giống như trước đó, Enrique không thể tập trung và loay hoay với tờ câu hỏi.
"Em mệt à?"
"K-Không. Em sẽ làm thêm."
Enrique vội vàng lắc đầu.
"Vậy làm thêm 10 phút nữa."
Thằng bé có khả năng tập trung tuyệt vời và thông minh, nhưng vẫn còn là một đứa trẻ nên tôi đã kết thúc việc dạy kèm vào thời điểm thích hợp.
"Hôm nay dừng tại đây. Bài giảng của ta quá hay nên thật tiếc khi phải kết thúc nó sớm, nhưng chúng ta sẽ làm nhiều hơn vào lần tới."
"Vâng."
'Cắn câu rồi.'
Tôi đã ném mồi 'lần tới' cho em ấy, nhưng thấy em ấy đáp nhanh như vậy, khá chắc sự cảnh giác của em ấy đã giảm xuống.
Hoặc là do em ấy quá quan tâm đến ma thuật.
"Giờ này tuần sau lại gặp ở đây. Ngay cả khi không hẳn là vào tuần tới, em luôn có thể bảo người hầu của ta lên lịch hẹn. Ta rất bận rộn và đáng kính, nhưng không phải là không có thời gian cho việc giáo dục."
"... Dạ."
Enrique lẩm bẩm với một chút ngập ngừng ở đâu đó, chắc là do tôi đã tự khen bản thân quá đà.
"E hèm! Ta hơi đói rồi, nên ta sẽ đi ăn một chiếc bánh socola ngọt ngào và ngon miệng ở vườn hoa."
Lần này cũng đớp mồi đi mà. Là socola đó.
"Vậy, em xin phép, thưa chị. Cảm ơn những lời giảng dạy quý giá của chị."
Tuy nhiên, Enrique lại lịch sự chào tôi và rời khỏi thư viện với những cuốn sách và tờ câu hỏi bên mình.
'Đi thật hả?'
Thằng bé giống một con mèo chỉ thể hiện sự quan tâm đến những gì nó thích, và sau đó thì rời đi như thể chẳng có gì đặc biệt để làm khi đồ ăn vặt đã hết.
'Trẻ nhỏ không phản ứng với socola có hợp lý không nhỉ?'
Chẳng lẽ thằng bé ghét đồ ngọt giống cha?
'... Hay thằng bé thuộc trường phái thích dâu tây?'
Tôi bị sốc và muộn màng tỉnh táo lại.
Bây giờ chúng tôi đã có chung sự quan tâm, tương lai chúng tôi sẽ có cơ hội thân thiết hơn chút.
'Quả nhiên là người của Seymour, chẳng có ai dễ dãi cả.'
Belreck, tên khốn đó, đừng tưởng tôi không biết anh ta đang âm mưu gì.
Trì hoãn thời hạn sản xuất đồ dùng nhà bếp là chưa đủ, anh ta còn liên tục phàn nàn về khế ước lừa đảo mỗi khi anh ta có thời cơ.
'Với cả, anh ta còn hành hạ Arin, thuộc hạ duy nhất của mình.'
Cứ chờ đó.
Tôi bước ra khỏi thư viện với đôi mắt trừng trừng.
Và tối hôm đấy, tôi đã đến gặp Công tước Seymour và trao cho ông ấy một bản báo cáo tóm tắt về việc sắp xếp tài liệu trong thư viện.
"Cha nghĩ thế nào ạ?"
"Con có thể tiến hành. Như này còn giỏi hơn thủ thư của Học Viện."
Công tước nhìn vào bản báo cáo và khen ngợi, rồi chợt nheo mắt lại.
"Nhưng đây có vẻ là một nhiệm vụ phức tạp và tốn thời gian, Deborah, con không muốn tự mình làm đâu nhỉ?"
"Người chỉ cần thuê thêm nhân lực để thuộc hạ của con chỉ đạo là được. Con chắc chắn cô ấy sẽ làm tốt vì con đã đích thân lựa chọn một người tài năng."
Một nụ cười yếu ớt nở trên môi Công tước rồi biến mất.
Nhận thấy ông ấy đang có tâm trạng tốt, tôi nhanh chóng đưa ra yêu cầu.
"Cha. Sắp xếp tài liệu là một nhiệm vụ phức tạp và khó khăn, nên là, nếu thuộc hạ của con thành công hoàn thành nó, con muốn người thuê cô ấy làm thủ thư chính thức ạ."
"Đương nhiên là được. Con đã nói con bé đó xuất sắc, nên ta tin nó sẽ làm tốt ngay cả khi nó còn trẻ người non dạ."
'Ngon.'
"Nhân tiện, dạo này con trông bận rộn hơn nhỉ."
Hôm nọ tôi đã yêu cầu Công tước đưa 40 triệu won trong khi khoe khoang rằng tôi sẽ kinh doanh, nhưng sau đó tôi đã không báo cáo về tiến độ.
Và hình như Công tước không hề biết tôi thực sự đã tham gia vào lĩnh vực thương mại.
'Thế thì chưa cần nói gì cả.'
Kinh doanh không phải ngành nghề ưa thích của quý tộc, nhưng làm ăn phát đạt thì có.
Tiết lộ nó khi việc kinh doanh đang trên đà thành công và thu được lợi nhuận khủng có vẻ sẽ tốt hơn.
"Con đang bận chuẩn bị cho buổi hội thảo ạ."
Tôi muộn màng đáp.
"À, ta nghe nói lần này, con được mời đến buổi hội thảo có sự tham gia từ giới thượng tầng của Hiệp Hội Pháp Sư. Hình như trong giới pháp sư dạo gần đây, con được nhắc đến còn thường xuyên hơn ta."
Thấy Công tước thầm tự hào, tôi càng trở nên trơ tráo hơn.
"Con đang rất bận vì con dự định sẽ sớm công bố một công thức mới để đáp ứng sự kỳ vọng của giới pháp sư ạ."
Vì giờ đã là mùa hè, tôi nghĩ mình cũng có thể tăng phí hàng tháng.
"Khi nào?"
'Sau khi khai trương cửa hàng và mình được thư thái hơn sẽ ổn nhỉ.'
Tôi liếc cuốn lịch và lẩm bẩm.
"Sẽ sớm thôi ạ."
Ngày khai trương cửa hàng đã gần kề rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top