Chương 58

Sự im lặng giữa chúng tôi hơi khó xử nên tôi ngập ngừng rồi mở lời.

"Ta đã tặng cuốn sách mà anh đấu giá thành công cho cha ta. Ông ấy rất thích nó."

"Ta rất vui khi Công nương thấy nó hữu ích."

"Sao anh biết cuốn sách được viết bởi gia chủ đời thứ 6 của Seymour?"

"Rất hiếm người tách chữ và đảo ngược chúng. Theo như ta biết thì chỉ có một người duy nhất."

"Ra vậy."

Sau khi đáp lại, tôi không còn gì để nói nữa.

Khi chúng tôi đang đi cạnh nhau dọc theo con đường rợp bóng cây Jacaranda, không hiểu sao lại thấy lúng túng, một cơn gió mạnh ập đến và lướt qua chúng tôi.

Khi cây cối đung đưa, những bông oải hương rơi xuống đất như tuyết.

Isidor dễ dàng chộp lấy một cánh hoa từ không trung và đưa nó cho tôi.

"Cầm lấy."

Hắn di chuyển như một con cáo và nở nụ cười nhẹ.

"Đó là một món quà, nhờ cô mà ta đã trở thành Hoa Của Năm."

"..."

"Có lẽ Công nương là người duy nhất trên đời này nghĩ đến việc cho đối tác nam mặc đồ màu hồng."

"Ta thử vì nó trông sẽ hợp với anh. Ta sẽ chẳng bao giờ đặt nó vào một người trông chẳng hợp với nó."

Mắt nhìn của tôi rất tinh tế và quý giá đấy.

"Haha, ta hiểu rồi. Ta thực sự cảm thấy rất tốt."

Hắn cười như một thiên thần và thả bông hoa vào lòng bàn tay tôi.

Nhờ Isidor mà tôi đã thành công trong việc bán lại món trang sức với giá cao và thu được một khoản kếch xù, vậy nên tôi cảm thấy hơi xấu hổ và loay hoay với bông hoa mà hắn đưa cho.

"Cô đã nhận rồi thì không được trả lại đâu nhé."

"Ý anh là?"

"Việc chọn người đi kèm. Dù sao ta cũng không cần, thế thì tặng nó cho Công nương, người đã biến ta thành Hoa Của Năm, không phải có lý hơn sao?"

'Trời má ơi! Giải độc đắc.'

Tôi nuốt nước bọt xuống.

Isidor vừa trao cho tôi một đặc quyền rất đặc biệt.

Điều đó nghĩa là tôi có thể chọn một phu nhân quý tộc có danh tiếng ngút trời như tôi muốn, và buộc bà ấy phải làm cho màn ra mắt của tôi vào mùa thu tới thật toả sáng.

Nên làm thế nào để tận dụng tối đa lá bài khủng này đây?

Tôi hơi choáng váng vì đã nhận được một phần thưởng bất ngờ.

"Ngài Isidor. Ta không từ chối những thứ người khác đưa cho, đặc biệt nếu đó là đồ tốt."

"Thật tốt khi cô nói thật lòng mình. Ta không thích khi người ta ngại ngùng từ chối mặc dù họ thích chúng."

Nói mới nhớ, tại sao hắn cứ tỏ ra ngoan cố và cho tôi mấy thứ này nhỉ?

Đừng nói, ở đây có luật bảo toàn kẻ dễ dãi đấy?

Vì tôi đã không hành động như một kẻ dễ dãi ở thế giới này nên người này sẽ không đứng lên vì tôi đâu ha?

Tôi nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

Vẫn còn điều đáng ngờ làm tôi khó có thể kết luận Isidor chỉ là một người tốt và tử tế.

'Mình nghĩ hắn đối xử với ai cũng tốt. Có vẻ như hắn có chút ranh mãnh.'

"Ta sẽ vui lòng nhận nó. Rồi ta sẽ thấy nó hữu ích như nào."

Còn bây giờ, tôi cảm ơn hắn vì lời đề nghị trong khi loay hoay với bông hoa.

"Đổi lại, ta sẽ có cái này."

Chợt, bàn tay to đeo găng trắng tiến lại gần, và hắn lặng lẽ cầm lấy bông hoa rơi trên vai tôi.

Khoảnh khắc cái chạm nhẹ nhàng của hắn lướt qua vai, một phần ngực của tôi chùng xuống mà không hề hay biết.

Vì giả định đã lướt qua đầu tôi như một tia sáng.

Những ưu ái thân thiện mà Isidor dành cho tôi.

Nói cách khác, lý do hắn tọc mạch.

'K-Không thể nào. Hắn t-t-t-t-thích m-m-mình á...'

Đời nào có chuyện đó.

"Chúng ta đi dạo hay gì đó đi."

Đầu tôi bỗng rối như tơ vò, nên tôi vừa đi cứng nhắc vừa nhìn thẳng về phía trước.

"Chậm chút. Cô nhanh hơn cả binh sĩ đang hành quân đấy."

Hắn vội vã đi theo tôi trong khi loay hoay với bông hoa vừa lấy từ tôi.

Tôi cố xoá bỏ những giả định lộn xộn khỏi tâm trí trong khi di chuyển một cách cứng nhắc.

'Kiềm chế bản thân đi. Mày là ác nữ, và nơi này là một cuốn tiểu thuyết bi kịch.'

Phải nói, chẳng có lý do gì để Isidor thích tôi.

Tôi không nhớ gì về việc đã đối tốt với hắn, với cả tôi còn mang tiếng xấu.

Những người từng theo hầu Deborah đã phóng đại những tin đồn về tôi thậm chí còn ác ý hơn.

'Sẽ hợp lý hơn khi nghĩ hắn muốn đạt được thứ gì đó thông qua mình.'

Một lần nữa, những nghi ngờ lại nảy sinh trong tôi, và tôi thậm chí còn bận tâm với Isidor hơn.

Tôi bước nhanh hơn, cố xua đi nụ cười hồn nhiên và những cảm giác đọng lại trên cổ, nơi ngón tay của hắn vừa lướt qua.

***

'Không còn nhiều thời gian cho đến khi quán cà phê dự kiến khai trương.'

Khu vườn của Seymour ngày càng lộng lẫy hơn với những bông hoa đủ sắc thắm đua nhau nở rộ.

Tôi chìm đắm trong lo lắng khi đi giữa hàng hoa đã nở rộ.

'Thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng.'

Sau khi lựa chọn địa điểm thấu đáo, dự án đã tiến hành nhanh như nước chảy, và mùa đã chuyển từ mùa xuân sang hè ẩm ướt.

Vì công việc được xử lý tại Blancia, tôi, người phụ trách lên kế hoạch, đột nhiên chẳng có việc gì để làm.

Nhưng khi tôi thấy thoải mái hơn, sự căng thẳng cũng tăng theo, và tôi cảm giác như mình sắp tạch vậy.

'Không thể ngủ được.'

Đây là kiếp thứ hai của tôi và tôi có đối tác làm ăn là một nhân vật áp đảo, nhưng đây là công việc kinh doanh đầu tiên của tôi.

'Mình đã khoe với Thương chủ rằng mình định sẽ bắt đầu việc kinh doanh nhượng quyền; Chắc sẽ thật đau đớn nếu không có phản hồi và việc làm ăn không tốt.'

Rất nhiều tiền đã được dùng để đầu tư vào cơ sở vật chất và nội thất, nên nếu nó phá sản, tôi sẽ bị thiệt hại rất lớn.

"Aaa."

Tôi muốn kiếm thật nhiều tiền, nhưng tôi không biết cách dùng thanh kiếm sắt cũ mà tôi đã thắng được tại nhà đấu giá dù đã cố thử như nào đi chăng nữa.

'Có lẽ mình cần một quả trứng Thánh thú, như Diera, để tiết lộ giá trị của thứ này.'

Tôi đã phân vân không biết có nên cầu xin cha để có được vài quả trứng Thánh thú không.

Nhưng tôi đã do dự khi đưa ra một yêu cầu như vậy.

'Lương tâm của mình cắn rứt quá.'

Vẫn còn chưa lâu từ khi tôi 'để mất' viên kim cương hồng, nên tôi nghĩ thời gian này, mình phải thận trọng.

Tôi đi dạo quanh vườn hoa, ôm trong lòng cảm giác bồn chồn, rồi bước đến thư viện.

Con người nên tập trung vào việc khác để bớt lo lắng.

"Công nương Deborah! Người tới đây ạ?"

Khi tôi xuất hiện trong thư viện sau một thời gian dài, Arin, người đang sắp xếp những cuốn sách, đỏ mặt và chạy về phía tôi.

'Ơ, cô ấy dễ thương thật.'

Chiếc váy màu ngọc lục bảo hoa và cặp tóc màu xanh lá rất hợp với cô ấy.

Có vẻ như cô ấy đã mua vài thứ với mức lương mà cô ấy nhận được gần đây.

Số tiền cô ấy nhận được từ tôi hàng tháng không nhỏ, vì tôi đã trả phí nghiên cứu của cô ấy và thậm chí còn trả giá để hỏi về những tin đồn đang lan truyền trong Học Viện.

'Thay vì tử tế, phải đảm bảo rằng mình sẽ trả một cái giá.'

Một người chủ đối xử với bạn như con gái nhưng lại bủn xỉn trong chuyện tiền nong còn tệ hơn người chủ cho bạn nhiều tiền.

"Người đang tìm loại sách nào ạ?"

Cô ấy nhiệt tình hỏi, dường như đã quen với tài liệu trong thư viện trong khoảng thời gian này.

"Chuẩn bị tài liệu về công thức mana, những thứ cơ bản."

"Dạ."

Trong khi cô ấy chạy về nơi để sách công thức, tôi đã nhặt mảnh giấy đáng ngờ trên bàn lên.

"Hừm."

Đó là một mảnh giấy với lời giải thích về cuốn sách mà Belreck đang tìm.

'Anh ta định gây khó dễ bằng việc tìm sách bằng cách chỉ nêu tên tác giả à. Một cái tên phổ biến như này, kiểu gì cũng có không ít người dùng nó.'

Cảm giác có chủ ý, bằng cách nào đó.

Có lẽ anh ta đang nghĩ đến việc cài thuộc hạ vào lại chỗ này sau khi làm ầm lên và đuổi Arin đi nếu như cô ấy phạm lỗi.

Arin thực sự rất thông minh, nên có vẻ như cô ấy đã giải quyết tốt chuyện này.

'Quyền hạn của thủ thư gia tộc lớn hơn mình nghĩ.'

Có thủ thư dưới trướng sẽ cho bản thân lợi thế là có thể có những cuốn sách mà mình muốn ngay bằng tiền của gia tộc thay vì tiền riêng của bản thân.

Tôi cũng gián tiếp yêu cầu Arin mang về ấn bản đầu tiên của một cuốn tiểu thuyết được viết bởi nhà văn lãng mạn nổi tiếng mà tôi thậm chí không thể có được bằng tiền.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà trong số những cuốn sách mới lên kệ, đặc biệt có nhiều cuốn về ma cụ, thứ rất hữu ích cho Belreck.

Tôi đặt mảnh giấy xuống và đến gần Arin, người đang đọc lướt cuốn sách, nói chuyện với cô ấy.

"Cô có thích công việc thủ thư không?"

"Có ạ. Nó rất vui. Tôi thực sự thích đọc sách. Cảm ơn người đã cho tôi cơ hội tiếp cận những cuốn sách ma thuật hiếm có."

'May thay, cô ấy có vẻ rất thích công việc này.'

"Thế thì cô nên nhắm đến vị trí toàn thời gian."

Arin chưa có kinh nghiệm làm thủ thư nên cô ấy tạm thời được thuê để lấp vị trí trống.

"Dạ?"

Arin nghiêng đầu khi tôi lẩm bẩm một từ tiếng Hàn.

"Nghĩa là cô nên gây ấn tượng với cha ta bằng cách thể hiện tốt. Để cô có thể làm việc lâu như mong muốn."

"Tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn ạ!"

Đôi mắt xanh lục nhạt của cô ấy lấp lánh sự nhiệt huyết.

"Mặc dù chân thành rất quan trọng để bù đắp cho việc thiếu kinh nghiệm, nhưng cô phải làm điều gì đó nổi bật."

"Tôi phải thể hiện sự độc đáo của mình nhỉ."

"Chính xác."

Một vẻ bận tâm lướt mặt Arin.

"Có một cách. Làm thẻ danh mục để khiến việc tìm sách dễ dàng hơn."

Tôi đã giải thích Arin về khái niệm danh mục, nói cách khác, là chỉ mục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top