Chương 56
'Tôi đã tự hỏi lý do ngài ấy đột nhiên triệu tập tôi, ra là để khoe khoang.'
'Ngài ấy đang khoe con gái của mình.'
'Giả vờ như ông thích thú đi. Không thì sẽ có kết cục như nhà Lemont đấy.'
Công tước Seymour đã xuất hiện trong giảng đường cùng tất cả các trưởng lão và cộng sự thân cận làm việc tại Hiệp Hội Pháp Sư.
'Bất ngờ thật.'
Những vị pháp sư ngây thơ đến nghiên cứu công thức nâng cái eo cong lên với gương mặt hốc hác.
Một lúc sau, Công nương Deborah bước đến trước bục giảng, sự căng thẳng kéo dài trong giảng đường đã trở nên căng hơn bao giờ hết.
'Chú ý biểu cảm của ông. Ngay cả khi bài giảng trẻ con và vụng về, ông đừng nên biểu đạt nó.'
'Tôi sẽ tập hợp tất cả lời khen mà tôi biết từ tận đáy lòng.'
'Buồn cười thế. Tôi từng ở trong dàn hợp xướng thiếu nhi đấy. Tôi có thể hát một bài về sự ca ngợi dài 12 câu.'
Các trưởng lão của Hiệp Hội Pháp Sư, những người đang lên kế hoạch cho một cuộc giả vờ khốc liệt với bộ não hoạt động hết công suất của họ, đã sớm ngưỡng mộ bài giảng của Công nương.
Bởi vì, để quảng bá công thức, cô đã nhiệt tình giảng giải dưới vỏ bọc của một giảng viên hàng đầu từ Daechi-dong.
(Daechi-dong là một khu phố ở Gangnam, Seoul, được mệnh danh là thủ phủ của giáo dục tư nhân.)
'Ơ. Cô ấy giỏi đấy chứ.'
'Giải thích một cách rất dễ hiểu.'
'Là người cải tiến công thức, cô ấy nhất định phải biết khái niệm và cách sử dụng nó hơn bất cứ ai khác.'
Các trưởng lão không còn điều gay gắt gì để nói nữa.
Tuy nhiên, khi bài giảng của Công nương kết thúc, họ sẽ phải lạm dụng những lời ca tụng cho đến khi môi của họ nứt nẻ.
Vào khoảng cuối bài thuyết trình, một trong những trưởng lão, người đã theo dõi Công tước Seymour, bắt đầu nói.
"Thật là một bài giảng tuyệt vời."
"Như vậy đã đủ để cô ấy đảm nhận vị trí giáo sư toàn thời gian tại Học Viện rồi."
"Đương nhiên."
Đôi môi mỏng của Công tước Seymour, người luôn làm vẻ mặt lạnh lùng và khoanh tay trước đó, bắt đầu co giật.
'Ngài ấy hài lòng!'
'Ai lại đi khoe khoang con gái như vậy chứ.'
Chợt.
Bộp, bộp, bộp.
Đôi mắt của các trưởng lão nheo lại trước tiếng vỗ tay vọng ra từ đâu đó.
'Tên nào vỗ tay vậy? Công nương vẫn chưa bỏ phấn xuống mà.'
"Ta rất ấn tượng."
Bá tước Almare đang nhiệt tình vỗ tay với vẻ phấn khích. Ông ta có khả năng khóc của một diễn viên opera.
'Ngài ấy vẫn chưa thoả mãn, chúng ta sẽ bị đấm ư?'
'Sống là phải chớp thời cơ. Không biết à?'
'Ngài ấy đang khó chịu sao? Chúng ta phải tăng âm lượng của trào pháo tay bằng ma thuật khuếch đại.'
Đột nhiên, tiếng vỗ tay như sấm vang lên từ trong giảng đường. Công nương Deborah đã hoàn thành xuất sắc bài giảng đầu tiên của mình.
***
Tôi dụi mắt.
Sự căng thẳng tăng gấp đôi do những người mặc áo choàng đen u ám và Công tước Seymour, người đến nghe giảng, rồi sự mệt mỏi muộn màng ập tới.
'Mệt quá.'
Tôi kiệt sức lết ra khỏi giảng đường và tình cờ gặp Ngũ Công chúa đang đầy cảm xúc.
Đôi mắt vàng của cô ấy lấp lánh như mèo nhìn thấy cá.
"Công nương Deborah, cô có nghe tiếng vỗ tay như sấm không? Tất cả pháp sư có mặt ở đó chắc đã phải lòng cô rồi. Giống như ta vậy."
Trong khi bất ngờ thổ lộ tình cảm của mình với tôi, Ngũ Công chúa đã đưa cho tôi đơn đăng ký và một cây bút lông.
Tôi đã xem các điều khoản và điều kiện, trong lòng thấy hơi lo lắng.
Cũng có thể có một điều khoản bất lợi ẩn trong các dòng chữ nhỏ mà.
"Ta cũng thích tính cẩn trọng của cô. Cô là người phụ nữ đầu tiên khiến ta lo lắng như vậy đấy. Tay ta đổ mồ hôi luôn rồi."
Cô ấy phe phẩy quạt mạnh như thể đang nóng thật.
'Kiểu gì nó cũng tốt hơn Omicron, nơi có Philap. Mình muốn nhanh về nhà và nghỉ ngơi.'
"Ký ở đây ạ?"
"Ừm."
Sau khi do dự và ký tên vào đó, tôi đưa cho cô ấy tờ đơn đăng ký, và Ngũ Công chúa mỉm cười hài lòng.
"Cái chết đã được định... ý ta là, trong mọi trường hợp, Epsilon là một nơi tuyệt vời. Thủ lĩnh của chúng ta là người đẹp trai nhất Đế quốc, và nơi đấy có rất nhiều người tài như cô. Chào mừng."
Hửm. Tôi vừa nghe thấy mấy từ đáng ngờ như 'cái chết đã được định' hả?
'Làm gì có chuyện đó, chắc mình mệt quá thôi.'
Tôi nghĩ đây là một việc tốt khi vấn đề về câu lạc bộ xã hội, thứ khiến tôi trăn trở suốt thời gian qua, đã được giải quyết một cách dễ dàng.
Tuy nhiên, không mất nhiều thời gian để tôi phát hiện Epsilon là hang ổ chứa chấp những thành phần hơi lạ đời.
***
"Chúc mừng ngài Công tước."
Sau bài giảng thành công của Công nương Deborah, khi nghe tin cô gia nhập Epsilon với sự giới thiệu tích cực của Ngũ Công chúa, phụ tá đã chúc mừng ông.
"Là con gái của ta, đó là điều đương nhiên."
Ông nói như thể việc đó chẳng đáng là bao, nhưng phụ tá nhanh chóng nhận ra khoé miệng của Công tước hơi nhếch lên.
"Tương lai Công nương sẽ còn toả sáng lộng lẫy hơn ạ."
"Nói về việc này thì, Epsilon thời của ta đã áp đảo rồi, giờ nó vẫn là nhất chứ?"
"Vâng, cho đến nay vẫn là câu lạc bộ nổi tiếng nhất."
"Ai là thủ lĩnh?"
"Là cậu Isidor Visconti ạ. A, nghĩ lại thì, cậu ấy là đối tác của Công nương trong Vũ Hội Hoa Xuân. Tuy có vẻ ngoài hào nhoáng nhưng cậu ấy là một thanh niên đáng tin cậy và tài năng được Thái tử quý trọng..."
Phụ tá, người đang kể lại thông tin về Công tử Visconti, thấy vẻ mặt lạnh lùng của Công tước và ngậm miệng lại.
"E hèm. Dù sao thì, là như thế ạ."
"Tên khốn đó, nó dám đánh bại con gái ta và trở thành Hoa Của Năm."
Thái tử, người là bạn thân với Công tử Visconti, đã đùa giỡn về việc đó; nhưng số đông lại tích cực ủng hộ, mọi chuyện đã kết thúc bằng kết quả vô lý này.
Vì Hội Hoa Xuân không phải sự kiện có bầu không khí nghiêm túc nên có vẻ như mọi người đều vui vẻ chấp nhận chuyện này.
Ngoại trừ Công tước Seymour.
"Tên vô liêm sỉ đó lại tìm đến con bé ư?"
"V-Vâng."
Phụ tá đã thể hiện tinh thần chuyên nghiệp và đồng tình với ông.
"Ta không thích tên đó vì hắn quá chói mắt. Những kẻ đó luôn hành xử như vẻ ngoài của chúng."
Khi Công tước Seymour, người có vẻ thảm thương như thể ông xếp hạng hai trong Đế quốc, nói về việc hành xử theo vẻ ngoài của người ta, phụ tá đã chết lặng và không thể nói gì một lúc lâu.
***
"Deborah! Con thực sự đã ký đơn gia nhập Epsilon? Đó đâu phải nơi duy nhất con có thể đăng ký. Con không thể làm thế."
Phản ứng của Công tước Seymour trước việc gia nhập của tôi hoàn toàn trái với những gì tôi dự đoán.
'Lý do gì nhỉ?'
Công tước Seymour từng là thủ lĩnh của Epsilon, và Công phi cũng từng là thành viên của nó, nên tôi nghĩ mình chắc chắn sẽ ghi được vài điểm.
"Con biết Epsilon là một câu lạc bộ có nhiều vị tiền bối xuất chúng như cha. Nên con nghĩ cha sẽ vui chứ ạ."
Công tước thở dài, lắc đầu không đồng tình.
"Câu lạc bộ không có vấn đề, nhưng tên thủ lĩnh... Chậc! Ta không thể tin thủ lĩnh của câu lạc bộ danh tiếng đều trông như thế."
"..."
Hình như Isidor lại là vấn đề của vụ này.
"Sao chúng lại giao quyền lãnh đạo cho một tên lười chảy thây ra chứ! Thế giới này loạn rồi. Loạn thật rồi. Ta rất bực bội vì phải lo cho tương lai của quốc gia này a."
Công tước, người luôn lo lắng không đâu cho tương lai của Đế quốc, nói ông ấy cảm thấy mệt mỏi từ lúc đi dạo trong vườn cho đến khi vào dinh thự.
'Không có gì lạ, tất cả đều tầm thường trong mắt của pháp sư bậc 7.'
Tôi gãi gãi gáy, nghĩ dạo này, xu hướng phớt lờ mọi thứ khi già đi ở nơi nào cũng giống nhau.
***
[Chào mừng Công nương Deborah với vòng tay rộng mở.
– Các thành viên của Epsilon]
'Ơ! Cái gì kia?'
Khi đi qua khuôn viên Học Viện, tôi cảm thấy ngại khi thấy một biểu ngữ lạ có kích thước bằng cánh cửa treo gần bảng thông báo của câu lạc bộ xã hội.
"Nó không tuyệt vời sao?"
Tôi chưa kịp hỏi thì ai đó đã nhảy ra từ đằng sau và giải thích.
'Giật cả mình.'
"Ngũ Công chúa đã trực tiếp chỉ đạo ta treo thông điệp chào mừng đó. Chắc cô ấy muốn khoe điều này với Omicron."
Khi tôi bắt gặp đôi mắt đen của cậu ta, Thierry Orge mỉm cười.
Đôi mắt cụp xuống và mái tóc xoăn rối rất ăn ý với nhau.
Mặc dù bầu không khí phù phiếm đặc trưng của cậu ta đã làm lu mờ vẻ ngoài lộng lẫy đó.
"Nếu cô cứ nhìn ta với sự lạnh lùng đó, tim ta sẽ đập loạn nhịp mất. Ta là một người hơi mềm lòng a."
Không hề sợ hãi, Thierry rung người và xoa dịu lồng ngực cậu ta.
"Thật không may, ta đã không thể giới thiệu bản thân trong vũ hội lần trước, nên giờ ta làm điều đó nhé. Ta là Thierry Orge. Ừm, trước hết... ta là một uỷ viên."
Không giống anh trai Diera, cậu ta không phải loại chân thành.
"Ta là Deborah Seymour."
Khi tôi nghiêm nghị đáp lại, cậu ta gãi gãi gáy.
"Cô lạnh lùng thật, đúng như lời đồn. Chỉ cần nhẹ nhàng xíu thôi là cô sẽ nổi như cồn vì độ xinh đẹp này đó."
"Cậu thì thiếu suy nghĩ như người ta đồn. Thổi một cái là bay ngay."
"Haha, ta không thể phản bác điều đó nhỉ."
Khi đang trò chuyện với Thierry, một người đàn ông với thân hình bự chà bá tiến tới, toả ra bầu không khí sặc mùi chết chóc.
"Tên rác rưởi, bắt được cậu rồi."
Vẻ ngại ngùng treo đầy mặt Thierry.
"Ta vừa định có một cuộc trò chuyện thú vị với Công nương, nhưng một vị khách không mời đã xuất hiện. Giờ ta phải đi rồi. Nếu thấy chán, cô có thể đến nhà hội để chơi. Ta luôn ở trong phòng âm nhạc."
"Này, tên lừa đảo kia. Cậu nói nếu ta cược vào con ngựa số 5, ta chắc chắn sẽ thắng đậm! Thế mà cậu lại đi cược vào con ngựa số 3?"
"Cậu không biết điều kiện của ngựa đua có thể thay đổi bất cứ lúc nào sao? Cậu đã đánh đổi khả năng thích ứng của mình với bánh mì à?"
"Cái tên nói chuyện mất não kia!"
Thierry, người nhanh chóng hiểu tình hình chỉ với lời nói của tên khổng lồ, đã bỏ chạy ngay tức khắc.
'Chắc là tới trường đua. Mà, sao một tên bắt nạt như thế lại vào được Epsilon?'
Đây có phải câu lạc bộ lớn, uy tín mà tôi biết không vậy?
Không có câu lạc bộ mạo danh nào đúng không?
Đè cảm giác kỳ lạ xuống, tôi tiến về cỗ xe ngựa để đến Maisond.
Tối qua có một thông báo từ Thương chủ, rằng anh ta đã tìm thấy một miếng bánh ngon.
'Nghĩa là anh ta đã tìm thấy một bất động sản thực sự tốt.'
Ngay khi đặt chân đến Maisond, nơi mà giờ tôi đến và đi như nhà của mình, quản lý đã hướng dẫn tôi đến chỗ ngồi, và tôi xem qua thực đơn.
'Hả, nó đâu rồi?'
Tôi lật thực đơn với tâm trạng hoang mang và gọi quản lý.
"Cà phê được liệt kê ở đây đâu?"
"Chúng tôi xin lỗi, thức uống này không hề bán chạy nên nó đã bị rút ra khỏi thực đơn rồi ạ."
'Chẳng lẽ hạt cà phê không được nhập khẩu nữa?'
Tôi lao đến chỗ Thương chủ với tâm trạng lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top