Chương 50

Tôi lạnh lùng nói.

Ngay cả khi tôi không cố đổi giọng, âm điệu lạnh lùng vẫn tự phát ra.

"Ta đã nói là sẽ làm như cô muốn, thế thì sao cô lại nói mấy điều vô nghĩa đó? Cô đang nói là cô sẽ vứt bỏ cơ hội mà ta trao cho cô để nâng cao lòng tự trọng của cô ư?"

"Ta đã sai một thời gian dài. Đây không phải vấn đề của lòng tự trọng. Tất cả thực phẩm đều có hạn sử dụng, và những gì anh cho ta lúc này đây, là thực phẩm ôi thiu mà ta có thể từng muốn ăn một lần, nhưng giờ nó hết hạn rồi, ta không thể ăn nó nữa."

"Gì cơ?"

Đôi đồng tử nâu đỏ cua Philap khẽ rung lên.

"Anh cảm thấy như nào khi thực phẩm ôi thiu được đặt trước mặt mình? Đương nhiên là thấy bẩn thỉu rồi."

Tôi hơi bóp bàn tay to lớn của Isidor.

Hắn nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.

"Philap, đừng đột nhiên hành động như thể anh tử tế lắm, đi chăm sóc cho đối tác của anh đi. Ta sẽ gói gọn Hoa Của Năm và vũ hội bằng một cách tuyệt đẹp."

'Hoa Của Năm phải là Isidor, biết chưa?'

Tôi chỉ khiêu vũ với tôi người thì sao chứ? Hắn lộng lẫy hơn bất cứ ai có mặt ở đây mà.

Như Thierry đã nói, không ai có thể bàn cãi việc Isidor trở thành Hoa Của Năm.

'Mặc dù mình định bỏ qua điệu cuối và ra về.'

Tôi kéo nhẹ Isidor và đi về phía sàn nhảy nơi mọi người đang khiêu vũ.

Với Philap đang thất thần phía sau chúng tôi.

***

Một số quý tộc đã ở lại Hoàng cung lâu hơn; nhưng ngay sau khi bản nhạc cuối kết thúc, tôi đã vội vàng rời khỏi phòng khiêu vũ và lấy ra chiếc áo choàng đen đã chuẩn bị trước.

"Công nương!"

Khi tôi bước ra ngoài với chiếc áo choàng, hộ vệ mà cha giao cho tôi vội vã đuổi theo.

"Người tự dưng đi đâu vậy? Bộ đồ này từ chỗ nào ra thế ạ!"

Anh ta thở hổn hển, ngạc nhiên trước ngoại hình khác lạ của tôi.

"James, đưa ta đến chợ đêm."

Tôi nói như thể đang chờ, tay đeo chiếc mặt nạ có thiết kế nhàm chán lên.

"Sao người lại muốn đến một nơi không thú vị như thế ạ?"

Hộ vệ vừa nghe nơi tôi muốn tới, anh ta đã sửng sốt.

Không giống quảng trường đài phun nước gần Hoàng cung, nơi các quý tộc sang chảnh vui vẻ, chợ đêm là nơi đông đúc, tấp nập đủ loại người ra vào.

Tất nhiên, đó cũng là một điểm nhấn khác của Hội Hoa Xuân.

"E hèm. Ngươi nói quá nhiều rồi đấy. Ta có thứ muốn mua ở chợ đêm."

"Công nương Deborah. Bên trong chợ đêm đông đúc hơn nhiều so với ở quảng trường này đó ạ! Người có thể bị xô đẩy bởi những thứ thấp kém."

"Ta nghĩ ngươi có thể đảm bảo việc ta không bị những thứ thấp kém đó xô đẩy."

Hộ vệ làm bộ mặt nghiêm trọng trước giọng điệu vô kỷ luật của tôi.

"Nếu phải so sánh thì đám đông đến giống như những cơn sóng. Sao một người đàn ông có thể cản một làn sóng ạ?"

Tôi nheo mắt.

"Hửm, hình như ngươi đang ngăn ta đi chợ đêm vì đó là một nơi khó và bất tiện trong việc hộ tống ta? Đấy cũng là nơi rất nhiều quý tộc đến vui chơi mà. Ngươi làm ta thất vọng quá."

"Sao tôi có thể ạ!"

"Vậy thì đi thôi. Đâu khó đến mức đấy."

Khi sự kiêu hãnh của anh ta bị khiêu khích nhẹ, hộ vệ cuối cùng cũng chịu dẫn đường đến chợ đêm.

'Ngon! Giờ thì, ta nên đào đâu ra sự thịnh vượng đây?'

Chợ đêm của Hội Hoa Xuân.

Giữa những dãy quầy hàng dài bất tận, tiểu thuyết đã mô tả rằng có một cuộc đấu giá thú vị sẽ được tổ chức hàng năm tại tầng hầm của toà nhà phía sau quầy bán những chiếc bình den.

'Bình Noir.'

Đó là một cuộc đấu giá mang tính đầu cơ cao, chỉ dành cho khách quen, rao bán từ những thứ rác rưởi trị giá dưới 1000 won cho đến những báu vật có giá trị cao.

Và khi một trong những thứ rác rưởi từ nhà đầu giá này rơi vào tay Diera Orge, anh ta sẽ trúng số độc đắc.

'Hoá ra thứ rác rưởi đó lại là một ma cụ cổ có thể ấp trứng từ một con Thánh thú...'

Thánh thú.

Nói cách khác, là một con vật thần thánh.

Người ta kể vào thời cổ đại, khi việc giao lưu giữa các chủng tộc khác nhau sôi động hơn nhiều so với bây giờ, khá nhiều Thánh thú đã được sinh ra giữa tinh linh và động vật.

Các Thánh thú hiện đã biến mất do bóng tối đã bao trùm lên vùng đất, nhưng các hoá thạch vẫn rải rác khắp nơi.

Vì Thánh thú có tuổi thọ vô hạn như Tinh Linh, trừ khi chúng chịu tổn thương về mặt thể chất, còn không thì quả trứng đang ngủ của Thánh thú vẫn có thể được đánh thức bởi những ma cụ cổ có bước sóng mana phù hợp.

Diera Orge đã có được một con Thánh thú trắng có hình dạng một con rùa bằng cách ấp quả trứng mà anh ta sở hữu với vật này.

'Rồi anh ta đã tặng thứ quý giá đó cho nữ chính.'

Con rùa trắng là một Thánh thú quý giá có thể giáng một đòn mạnh mẽ lên quái vật.

Nó rất nhạy cảm với ma thuật hắc ám của pháp sư hắc ám, thậm chí còn có khả năng nhanh chóng phát hiện những dấu hiệu của vết nứt trên kết giới.

'Rất hữu ích trong các tình huống khẩn cấp.'

Con rùa đã tự lao mình vào khe nứt để cứu mạng Mia.

'Mình cần con rùa đó hơn nhiều vì mình là phản diện.'

Mia có đàn cá mạnh mẽ sẵn sàng cứu mạng cô ta, nhưng tôi thì không.

Vì lợi ích của bản thân, tôi muốn mang theo một Thánh thú với khả năng chỉ bằng nửa của Tinh Linh.

'Con rùa nhỏ nên mình có thể để nó trong túi.'

Thánh thú bí ẩn đó là mục tiêu tối thượng của tôi, nhưng hiện tại, tôi đang nghĩ đến việc chiếm những cổ vật có chức năng ấp trứng.

Tôi lang thang trong đám đông với giấc mơ trúng giải độc đắc, và cuối cùng cũng tìm thấy gian hàng bán những chiếc bình đen.

"Công nương, người tính đi đâu thế ạ?"

Quầng thâm đã xuất hiện trên mắt hộ vệ.

"Chờ ở cửa. Ta có việc phải làm trong toà nhà này."

"Đây có vẻ là một nơi đáng ngờ, nên tôi sẽ đi theo ạ."

"Hả? Đáng ngờ? Ngươi bám theo ta làm gì? Ngươi nghĩ ta sẽ làm ra những việc không đứng đắn trong toà nhà này? Sao ngươi dám xúc phạm ta, Công nương của Seymour hả?"

Tôi trừng mắt nhìn anh ta và cắn tới tấp như một con chó điên.

"D-Dạ thưa. Tôi hoàn toàn không có ý đó. Tôi sai rồi ạ."

"Vậy thì ở yên đó. Ta sẽ ra lúc nửa đêm."

Sau khi đeo chiếc mặt nạ đen một cách sành điệu, như một kẻ phản diện, tôi sải bước vào hành lang tối tăm.

Rồi tôi đưa thư mời đến buổi đấu giá, thứ mà tôi đã yêu cầu từ Thương chủ từ trước, cho người bảo vệ có thân hình to lớn.

"4 vàng! Chúng ta có 4 vàng!"

"6 vàng!"

"7 vàng!"

Bên trong đã rất hỗn loạn.

'Đã bắt đầu rồi ư. Lẽ ra mình nên rời phòng khiêu vũ sớm hơn một chút. Tất cả tại cái tên Philap đó...'

"10 vàng!"

"Chúng ta có 10 vàng! Không còn ai nữa sao?! Giọt Lệ Của Nhân Ngư, đã được bán với giá 10 vàng!"

"Oa!"

Sự phấn khích mãnh liệt ập vào má tôi.

May mắn thay, khi thấy giá trúng thầu cuối cùng ở quanh mức 10 vàng, có vẻ như buổi đấu giá vừa mới bắt đầu.

Giữa những kẻ khao khát có một món hời, tôi cũng bắt đầu chăm chú phân tích những vật phẩm đấu giá được xếp trên kia.

"Những chiếc lông vũ từ một con phượng hoàng cổ đại, giá khởi điểm là 15 vàng! Thưa quý vị. Hãy nhìn màu sắc rực rỡ và bí ẩn này đi!"

"15 vàng!"

"20 vàng!"

Tôi nheo mắt khi nhìn những chiếc vông vũ được đấu giá viên giữ.

'Lông phượng hoàng gì cơ? Chúng trông giống cây bút lông màu hồng mình mang bên người mà.'

Dù có nhìn như nào, những chiếc lông vũ trông như đã được yểm phép để có màu đỏ tươi.

'Nhưng những người không biết mà nhìn thấy, họ sẽ bị mê hoặc.'

Trong trường hợp nó có thể là một vật phẩm độc đắc, những người tham gia đấu giá đã hét lên.

Giống hệt mấy tay nghiện game, những người tiếp tục chi cả núi tiền để mua các rương bí ẩn với hy vọng có được vật phẩm cấp SSS.

'Mình thực sự không khỏi trong việc này. Liệu có thể trúng giải độc đắc ở nơi này không đây?'

Tôi càng vô vọng hơn khi miệng lưỡi của đấu giá viên giống như một kẻ lừa đảo.

Mặc dù đây là một buổi đấu giá đầu cơ được tổ chức chớp nhoáng trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng người chủ trì chỉ đính kèm bất cứ từ nào có vẻ vừa ý lên các đồ vật.

Cổ đại, huyền thoại, Hoàng đế, Rồng...

Những loại từ dạng dạng vậy.

Khả năng cao rằng mục đích và giá trị thực sự của món đồ đều không được rõ.

Nếu tôi biết thì tôi sẽ không tới nhà đấu giá ngay từ đầu.

'Mình không biết đâu là ma cụ có thể ấp Thánh thú.'

Hình dạng của vật phẩm độc đắc không được mô tả trong tiểu thuyết.

Manh mối duy nhất mà tôi có là thứ rác rưởi từ nhà đấu giá hoá ra lại là một ma cụ cổ quý giá.

'Điên mất thôi, toàn là đồ bỏ đi.'

Những vật phẩm dành cho buổi đấu giá hôm nay được xếp trên một chiếc bàn dài với một tấm vải đỏ, hầu hết đầu là đồ cổ đã hoen gỉ.

Một cái lọ, một đôi giày, một cây gậy, một chiếc vòng cổ, một chiếc vòng tay, một cái mặt nạ, một quyển sách... Nhiều vô kể.

'Cái nào mới là ma cụ ấp Thánh thú!'

Nếu tôi đặt quả trứng Thánh thú vào cái lọ rác rưởi đó, nó sẽ nở chứ?

Tình cờ, cái lọ đó có khắc hình động vật, nên suy đoán của tôi càng hợp lý hơn.

'Haiz.'

Thực ra, có rất nhiều ma cụ cổ dưới dạng trang sức, nên chiếc vòng cổ kia có thể là vật phẩm độc đắc với bước sóng mana cổ đại.

Tôi bối rối, không biết có nên mua hết sạch không.

"80 vàng! Chúng ta có ai nữa không?"

"90 vàng!"

'Không thể nào!'

Tôi lau mồ hôi lạnh khi nghe những con số đang tăng lên không ngừng.

Có lẽ do bản chất đầu cơ của buổi đấu giá mà giá của các vật phẩm đã cao một cách vô lý.

Những chiếc lông vũ nhuộm được bán với giá 40 vàng, chiếc vòng cổ của Tộc trưởng Orc, hiện đang được đấu giá, đã tăng vọt lên 100 vàng.

'Cuộc đấu giá vẫn còn trong giai đoạn đầu, sao có thể lên đến cái giá tàn bạo như vậy chứ...'

Giá mua tất cả những thứ này có thể tương đương với giá mua một tước vị.

Tôi lo lắng cắn móng tay.

'Khùng đến nơi mất. Hử...?! Chờ đã, có lẽ mình biết nó là gì rồi!'

Khi tôi cẩn thận quét qua các món đồ, tôi bật dậy với sự nhận ra xoẹt qua tâm trí.

'Là nó!'

Vietsub by Ổ Novel Convert

Đăng tại Wattpad & Vcomycs

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top