Chương 40

'Chúa ơi! C-Cái gì đây?'

Tôi giật mình bởi một thứ bất ngờ nằm trên bàn.

Tôi lấy cây dao cắt giấy làm từ bạch kim ra, thứ tôi chưa bao giờ sử dụng, và mở phong bì được dán bằng niêm phong.

Đây là lần đầu tiên một lời mời gửi đến chỗ tôi sau khi tôi chiếm hữu.

'A, đ– là cái này?'

Tôi hơi phấn khích, nhưng sau khi xem nội dung và người gửi, sự phấn khích của tôi đã mất tăm.

Đó là thư mời tham dự hội nghị lý thuyết ma thuật.

Vì họ muốn nghiên cứu công thức sâu hơn nên họ đang yêu cầu tôi có thể đích thân trình bày những thông tin liên quan không.

'A. Cuộc đời...'

Tôi đã được tái sinh với nhan sắc và sự giàu có, nhưng chẳng lẽ tôi chỉ nhận được lời mời đến dự các hội nghị học thuật, còn lời mời đến các bữa tiệc xa hoa hay các buổi xã giao thì không?

'Nhưng may đây không phải là trận đấu tay đôi.'

Có hơi phiền nhưng tôi đã trả lời là sẽ tham dự.

Đó là cơ hội tuyệt vời để thúc đẩy công thức cải tiến, nên không có lý gì để từ chối cả.

Gần đây, có vẻ như tất cả pháp sư đều là những vị khách ngu ngốc của tôi.

"Nói với họ rằng đây là một câu trả lời tích cực."

Người hầu nhận bức thư của tôi, thứ đã được đóng một con dấu màu tím, lễ phép cúi đầu.

"Vâng, thưa Công nương. Ngoài ra, Helen Zihto cũng vừa đến với trang phục cho Hội Hoa Xuân ạ."

"Ta sẽ đến phòng khách."

Ngay khi tôi khoanh tay ngồi trên sô pha, cánh cửa mở ra và những người hầu bắt đầu bước vào, với cánh tay đầy ắp những chiếc váy lấy cảm hứng từ mùa xuân.

Helen Zihto, người mà Deborah đã trực tiếp chọn ở Quận Yones, đã thiết kế trang phục cho tôi một thời gian dài.

Từ cảm giác sang trọng và thành thị, cho đến cảm giác quyến rũ và tinh tế. Cô ta cũng rất giỏi trong việc chọn trang phục phù hợp với hình tượng của Deborah.

Vì là một nhà thiết kế tài năng nên tôi đã để cô ta tự do phát huy. Nhưng lần này, tôi sẽ phải tham gia vào việc may trang phục cho Hội Hoa Xuân.

Tôi đã cho Helen xem viên kim cương hồng và yêu cầu cô ta nghĩ ra thiết kế phù hợp với nó.

Tôi không định đeo nó vì tôi không muốn bị lôi vào nguyên tác. Nhưng sau khi nghĩ về những gì Philap đã làm với tôi, tôi lại cảm thấy tức sôi máu.

Suy cho cùng, tên khốn đó là kẻ đã và đang có thành kiến với tôi, dù tôi có làm gì đi nữa.

'Đó là viên ngọc của mình, vậy tại sao mình không thể tự tin chứ?!'

Đúng hơn, sẽ dễ hơn khi tận dụng cơ hội này để tăng giá trị của viên kim cương hồng và bán lại với giá cao, như Thương chủ đã nói.

'Và để làm cho chiếc vòng cổ trở nên nổi bật, thiết kế của chiếc váy cũng rất quan trọng.'

Gương mặt và cơ thể Deborah đẹp hết chỗ chê rồi, nên chỉ cần Helen làm tốt nữa là được.

Dành cả hôm nay để xem, cơ mà bản thiết kế có chút mơ hồ.

Helen, người dường như đã phải tăng ca vì công việc không suôn sẻ, cẩn thận nhìn tôi và thuyết trình về những chiếc váy với giọng thiếu tự tin.

"Thưa Công nương, chiếc váy này được làm bằng lụa sa tanh màu hồng nhạt, với đường viền cổ giống thiên nga thanh lịch, để lộ bờ vai và làm cho chiếc vòng cổ trở nên nổi bật ạ."

Đẹp đấy, nhưng vấn đề là nó không hợp với tôi.

Sau khi nhìn vài chiếc váy trước gương một lúc, tôi mở miệng.

"Ta không thích bất kỳ thiết kế nào mà cô mang đến hôm nay. Những đường điềm được làm quá đà, và đặc biệt là dải băng này, ta chắc cô sẽ hiểu mà không cần ta phải giải thích."

Helen cúi đầu với nước da nhợt nhạt.

"Tôi xin lỗi. Khi tôi cứ nghĩ về viên kim cương hồng, tôi không thể nghĩ đến Công nương, người thực sự sẽ mặc bộ đồ này. Tôi đã bất cẩn ạ."

'Mình cũng nghĩ vậy...'

Viên kim cương hồng có thiết kế hình trái tim nhấn mạnh cảm giác đáng yêu của nó.

Dù Helen có giỏi đến đâu, nhưng nếu cô ta nhấn mạnh vào chiếc vòng cổ thì có vẻ như sẽ không thể tránh khỏi việc xung đột với hình tượng của tôi.

Suy cho cùng, nó là món đồ khiến Mia giản dị và ngây thơ trông thật quyến rũ trong nguyên tác.

'Chắc là mình phải ngừng hy vọng vào viên ngọc này rồi.'

Nếu tôi mặc mấy bộ cánh hồng dễ thương đó ra ngoài, mọi người sẽ nghĩ tôi đang vụng về bắt chước người bên cạnh Philap.

Tôi sẽ trở thành trò cười.

"Helen. Dừng nghĩ về viên kim cương hồng và sửa chúng theo cách phù hợp với ta hơn đi."

"Vâng, thưa Công nương."

"Ta thích trễ vai, nên hãy bắt đầu từ đó. Thay vào đấy, ta muốn vải có màu tím đậm hơn so với hiện tại."

Sau khi đưa ra vài ý kiến và cho Helen trở về cửa hàng, tôi nhận ra mình đã bỏ qua sự thật quan trọng nhất.

Váy thì đã có, nhưng tôi không có đối tác để hộ tống tôi đến vũ hội.

*** Đăng tại Wattpad và Vcomycs ***

'Sao mình không thể kiếm một anh phù hợp nhỉ?'

Năm ngoái, tại Hội Hoa Xuân, Deborah đã tham dự với con trai của một chư hầu hào phóng, nhưng lại về nhà sớm với lý do đau bụng.

Do cô ấy thấy tệ về việc Philap từ chối làm đối tác của cô ấy.

Trước vũ hội, Deborah đã ngầm bày tỏ việc muốn được Philap hộ tống mọi lúc mọi nơi, nhưng kết quả luôn thảm khốc.

'Tại sao mình phải xấu hổ chứ?'

Vì việc này mà Philap không thể không nghĩ tôi thích anh ta.

Trong khi nhâm nhi nước táo và nhìn lại những mảnh vụn của quá khứ, nơi khó có thể thấy được năng lực để học hỏi, một tiếng gõ cửa đã đánh thức tôi.

"... Lại gì đây?"

Tôi nhướng mày khi nhìn người hầu bước vào với một bức thư và vài hộp quà lớn.

Lần này, bất kể tôi nhìn thế nào, nó cũng không giống như từ một hội nghị học thuật.

"Một vị thiếu gia đã gửi quà cho Công nương ạ."

"Cho ta?"

Tôi với bức thư với tâm trạng nghi ngờ, và ngay khi kiểm tra tên người gửi, tôi đã ho và phun nước trái cây ra.

[Louise Gargell.]

Kẻ đã mang cho tôi cơn ác mộng rùng mình khi bị săn đuổi bởi đám linh dương của Thompson, chỉ bằng những chữ cái trong tên của gã.

Tôi xé phong thư và kiểm tra nội dung.

[Xin chào. Công nương Deborah.

Hãy để ta tự giới thiệu, con trai cả của nhà Gargell, người sở hữu mỏ bạc lớn ở Akon. Louise Gargell. Ta hiện đang được giáo dục để trở thành gia chủ... (...)]

Nhìn trang đầu tiên của bức thư đầy sự tự mãn, tôi lè lưỡi.

'Đây chắc chắn là tên biến thái ngu ngốc trong nguyên tác.'

[Ta đã nghe từ ngài Belreck về vẻ đẹp của Công nương... (...) Ta có thể yêu cầu một người quý giá như vậy làm đối tác của ta trong vũ hội không? Ta sẽ chờ lời hồi đáp tích cực của Công nương.]

Quả nhiên, bức thư nói gã muốn hộ tống tôi đến vũ hội.

Vũ hội được tổ chức tại Hoàng cung cũng là nơi thích hợp để những người đàn ông và phụ nữ không quen biết gặp gỡ nhau.

"Hừm, cũng biết dùng cái đầu đấy."

Sau khi đọc thư, tôi mở hộp quà mà Louise Gargell đã gửi ra, và thấy nó chứa đầy những đặc sản bằng bạc của vùng Akon.

"Công nương. Chúng ta nên giải quyết những thứ này như nào ạ?"

"Cứ để chúng ở đây đã."

"Dạ? A, vâng. Tôi hiểu rồi."

Người hầu bối rối trước lời của tôi.

Cũng chẳng trách người ta được.

Trong quá khứ, Deborah đã không ngừng ném những món quà của các chàng trai vào thùng rác, và khi có một bức thư đến, cô ấy sẽ đốt nó.

Sau khi tính khí khủng khiếp đó bị tiết lộ, sự nổi tiếng của cô ấy với các chàng trai giảm mạnh, và không còn nhiều quà được gửi đến nữa.

Deborah tin chắc không phải là cô ấy không nổi tiếng, mà vì không có ai dám thèm muốn cô ấy vì tình cảm sâu đậm mà cô ấy dành cho Philap.

'Ừm, mày đang mong chờ gì ở một nhân vật luôn ngốc nghếch vậy.'

Nếu là quà tặng từ các nam quý tộc, chúng phải rất đắt tiền. Thế thì sao lại vứt chúng đi chứ? Tiếc của lắm đó.

'Đống này trị giá bao nhiêu ta?'

Tôi rất vui khi nhìn những thỏi bạc và đồ trang trí trong hộp.

Mặc dù vàng là tiêu chuẩn trong Đế quốc Azutea, nhưng đồng bạc cũng được lưu hành, khiến nó trở thành thứ kiếm ra tiền nhiều hơn trang sức.

'Cảm ơn anh đã giới thiệu cho tôi một người tốt nhé, Belreck. Tôi sẽ trả ân huệ này cho anh ngay.'

Tôi cười nhoẻn trước những món đặc sản địa phương của vùng Akon.

*** Đăng tại Wattpad và Vcomycs ***

Belreck xoa trán khi biết Deborah đã không đốt thư của Louise Gargell, mà thay vào đó là nhận nó cùng những món quà.

'Tại sao?'

Anh tưởng cô sẽ nổi cáu, nói sẽ không nhận chúng trừ phi đó là quà từ Philap.

Anh bối rối vì gần đây, anh không thể đoán trước hành vi của em gái mình.

Đến mức đêm nào anh cũng bị đau đầu dữ dội và chán ăn.

"Mẹ kiếp."

Anh buông câu chửi thề và thô bạo hất mái tóc dài của mình lên.

"Thế quái nào mà chuyện này có thể xảy ra được!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top