Chương 31

"Có chuyện gì?"

Đối mặt với anh ta sau một thời gian dài, tôi cảm thấy muốn bệnh vì sức ép đã in sâu vào cơ thể mình.

'Ru rú lâu quá rồi giờ ông này xông ra đòi đánh nhau à?'

Tôi dùng sức cắn môi và nhìn lên anh ta, càng thêm vẻ dữ dội.

"Deborah. Ta nghe nói ngươi lại gây rắc rối?"

"Hửm? Anh là kẻ bám đuôi em à?"

"Tại sao ta phải bám đuôi một kẻ như ngươi? Đó là cách ngươi cư xử, nên nó sẽ tự nhiên truyền đến tai ta."

"Em đâu phải người thừa kế gia tộc, cũng chẳng phải cô Công nương quan trọng gì; thế mà dường như anh nghe rất rõ."

"Sao ngươi, một Công nương đơn thuần, dám cố gắng để ngang hàng với ta, người thừa kế kia chứ?"

Tôi trả lại những gì anh ta đã nói với tôi.

"Anh giống người đang chờ thời cơ để gây sự còn gì. Em nghe nói việc nghiên cứu ma cụ không được suôn sẻ, anh vẫn còn thời gian để đứng đây đôi co với em như này à?"

Khi tôi đề cập đến ma cụ, anh ta nhăn mặt lại.

"Nghiên cứu của ta không phải thứ để ngươi quan tâm."

"Em cũng chẳng muốn quan tâm đến nó đâu. Nên là, hoặc là anh để em đi, hoặc là mau nói anh có việc gì."

"Được rồi, bắt đầu với việc mà ngươi rất thích đây. Ngươi, gần đây, hình như ngươi gặp riêng cha rất thường xuyên."

"Ừ. Cha thường đến gặp em."

"Vì lý do gì?"

Anh ta hỏi, trong khi lấy khăn lau chiếc kính một mắt của mình.

Đôi mắt bạc của anh ta lấp lánh như một con rắn trong bóng tối.

"Phải có lý do đặc biệt thì em mới được gặp cha sao? Ông ấy gọi em vì ông ấy muốn dành thời gian với em. Các anh của em đều bận nên chắc gì đã gặp được. Mà, thật khó để thấy mặt anh đấy. Ai sẽ nghĩ em có những hai người anh đây?"

Đã kha khá thời gian từ khi chiếm hữu cơ thể này, và cho đến nay, đây là một ngôi nhà rất vô cảm, nơi gia đình chưa bao giờ cùng nhau dùng bữa.

'Mặc dù Rosad đang thực hiện một chiến dịch quân sự để khuất phục những kẻ man rợ ở ngoại ô các tỉnh phía Đông...'

Có lẽ do con trai cả đi vắng vì chiến tranh, nên cũng chẳng có lý do gì để tụ tập.

"Ha!"

Belreck chế giễu lời của tôi.

"Ngươi thậm chí còn có cách để tránh điểm chính, giống như một con rắn nước vậy. Ý ta là, dạo này ngươi bật lại khá nhiều nhỉ. Không phải ngươi mang tiếng không muốn kết hôn sao? Đang tính làm ta tức giận theo những cách mới à."

"Cảm ơn anh đã khen."

Tôi đã từng là một kẻ dễ dãi, người không thể nói ra những điều tồi tệ, nhưng bây giờ, tôi thậm chí còn khiến những kẻ tàn bạo như Belreck phải tức giận.

Đây là một sự tiến bộ tuyệt vời ha?

"Chà, được rồi. Cứ cho là cha đột nhiên thấy cô đơn và thường xuyên dành thời gian cho ngươi như ngươi đã nói đi."

Belreck bước một bước, với nụ cười sắc bén trên miệng.

Tôi siết chặt tay để cố tỉnh táo, để không lùi bước.

"Cơ mà. Đừng có đi loanh quanh và hành động một cách tự phụ."

"Đi loanh quanh và hành động một cách tự phụ? Ngay cả học giả tên Patrick, người mà anh coi trọng, cũng mặc kệ em mà. Có bao giờ em im lặng như dạo này không?"

"Ta nghe nói ngươi đã sa thải con trai của gia đình Stephen!"

Anh ta mở to mắt và hét lên.

À. Jamie Stephen.

Tên thủ thư thô lỗ và hẹp hòi, thở ra câu nào là muốn vả cho cái.

"Thưa cha, con muốn cha có biện pháp kỷ luật với một thủ thư tên Jamie Stephen vì đã vượt quá giới hạn với con ạ."

"Vượt quá giới hạn?"

"Vâng. Khi con đến thư viện, anh ta đã bảo con ra ngoài vì nơi đấy không có mấy cuốn tiểu thuyết lãng mạn. Đó là một nhận xét thiển cận khi coi thường một thể loại văn học ạ."

"Đúng là một nhận xét lố bịch. Tên khốn trơ tráo đó."

Đó là một vấn đề khó có thể bỏ qua, nên tôi đã yêu cầu cha kỷ luật tên thủ thư đó khi chúng tôi cùng dùng bữa vào hôm trước.

Nhưng tôi không ngờ anh ta sẽ bị đuổi việc ngay.

A! Đó là lý do con người phải xây dựng các mối quan hệ tốt.

Dù sao thì, sau khi thấy Belreck khó chịu về việc này, có vẻ như Jamie Stephen là thuộc hạ của anh ta.

'Giờ mình có thể hiểu tình hình rồi.'

Tên thủ thư khốn nạn đó, lý do anh ta thô lỗ với tôi, nói tôi đang tìm một cuốn tiểu thuyết hạng ba!

Tôi nhớ thái độ của các thuộc hạ của Belreck, những người đã chào tôi một cách nửa vời khi chúng tôi chạm mặt nhau ở gần thư phòng của Công tước.

Làm gì có chuyện mấy tên cấp dưới đó tôn trọng tôi khi sếp của họ đối xử với tôi như một con ngu và coi thường tôi chứ.

"Gia đình Stephen là chư hầu đã đi theo Seymour ba thế hệ. Ngươi có biết điều đó có ý nghĩa gì không?"

"Không biết, nhưng em biết tên đó không đủ trình để quản lý thư viện."

Belreck tặc lưỡi nhẹ trước lời của tôi.

"Ngươi định nói những điều ngu ngốc như thế bao lâu nữa? Thật buồn cười khi ngươi đi khắp nơi gây chuyện khi ngươi là một Seymour. Gieo vào cái đầu rỗng tuếch của ngươi rằng hành vi bồng bột và cảm tính đó đang huỷ hoại danh dự của gia tộc đi."

Belreck cào xé sự kiêu ngạo của tôi bằng vô vàn lời lẽ.

Tôi không thể tin là anh ta lại nói chuyện với em gái duy nhất của mình như vậy, không cả qua bộ lọc.

Tôi có thể hiểu lý do Deborah ghét gặp Belreck và tỏ vẻ kém hơn rồi.

'Hề thôi chưa đủ, anh ta còn thiển cận nữa.'

Cuối cùng, lý do Belreck đột nhiên xuất hiện và phun ra mấy lời lăng mạ tôi là vì tôi đã dùng quyền lực của mình để sa thải nhân sự thông qua cha.

Thật nhục nhã khi có một người em gái, người đã vô cùng thiếu thốn so với tiêu chuẩn của anh ta, liếm láp người quyền lực nhất trong gia tộc và hành xử một cách tự phụ.

'Nói thật, thế giới này không có Công nương bù nhìn nào không có quyền lực như mình cả!'

Công nương của gia tộc Công tước Serig, người đã hỗ trợ Mia trong tiểu thuyết, có chư hầu với nhiều khả năng khác nhau, thậm chí có cả binh sĩ.

Tôi đang trong tình huống mà tôi thậm chí còn không có một người hầu để tự do mang theo nữa là.

'Mặc dù mình đã tự mang lại điều đó cho bản thân. Ý mình là, tại sao mình phải đền đáp công lý chứ?'

"Em chỉ sa thải một kẻ bất tài không đủ trình làm thủ thư của Seymour thôi, và em không hành động một cách tự phụ hay theo cảm tính."

Tôi từ từ nói, kìm nén sự bực tức của bản thân.

Nên trông tôi không hề có cảm xúc gì.

"Không đủ trình?"

"Chính xác."

"Người đó đã làm việc với tư cách thủ thư Hoàng gia, và cậu ta đặc biệt am hiểu về lĩnh vực ma thuật. Là một Seymour, ngươi là người thiếu năng lực đấy."

"Nhưng một thủ thư Hoàng gia sao lại không thể trả lời câu hỏi ngắn và đơn giản của em nhỉ?"

"Ngươi đã hỏi loại câu hỏi ngu xuẩn nào?"

"Cuốn 'Kinh Tế và Chính Trị Đế Quốc' thuộc về lĩnh vực chính trị? Hay thuộc về lĩnh vực kinh tế?"

Belreck do dự một lúc.

Với hệ thống ở đây, vốn chỉ sử dụng phương pháp nhân đôi sách cho cùng một chủ đề, nên không thể trả lời được, sẽ xếp nó vào một vài trường hợp ngoại lệ.

Tôi tiếp tục, nhìn Belreck đang có vẻ mất cảnh giác.

"Em không đến thư viện nhiều, nhưng em lập tức nhận thấy điểm mù trong hệ thống tiêu chuẩn. Trong khi anh ta sống với sách hàng ngày, anh ta còn chẳng chú ý đến vấn đề đó. Thế là đã không đủ trình để làm thủ thư còn gì?"

Khi tôi bĩu môi, Belreck cau màu và nhấn mạnh.

"Ta không thể tin là ngươi đã hỏi một câu ác ý như vậy để trêu chọc một thủ thư..."

"Ác ý? Em chỉ đang chỉ trích việc thực hành kém thôi. Anh à, không phải anh là người quá cảm tính khi phán xét em sao? Ồ, giờ em mới biết anh là một người có tình cảm đấy. Ừm, phải mất gì đó mới biết được ha."

Anh ta nghiến răng, nổi cáu vì lời của tôi.

"Deborah. Phương pháp phân loại sách theo chủ đề cũng được Hoàng thất sử dụng. Vì nó là hiệu quả nhất."

"Hiệu quả, ý anh là sao? Giả dụ nhé, em chỉ biết tên tác giả chứ không biết tiêu đề của cuốn sách, ta sẽ tìm nó như nào đây?"

"Không phải công việc của thủ thư là tìm cuốn sách mà người ta muốn nhanh nhất có thể sao? Đó là lý do ta tìm đến Jamie Stephen, người có kiến thức về lĩnh vực ma thuật. Nhưng ngươi đã sa thải cậu ta mà không có lý do. Còn không có giải pháp thay thế."

Hừm, khả năng của các thủ thư ở đây được đo lường như vậy à.

Đó là lý do việc phân loại tài nguyên đã không được phát triển thêm.

"Sớm muộn gì em cũng sẽ tìm được một giải pháp thay thế tuyệt vời thôi."

"Giải pháp thay thế?"

Belreck khoanh tay và chế giễu tôi.

"Ta không ngờ ngươi còn có sở trường lừa bịp đấy. Đừng có gây ảnh hưởng tiêu cực nữa và quan tâm đến cách hành xử của mình đi. Từ bỏ Philap ngay."

"Philap không phải gu của em. Nói thật, em chẳng thích kiểu người có vấn đề về giao tiếp đó."

Tôi lẩm bẩm, cảm thấy hơi kiệt sức.

"Ừ, biết thế, nếu đó là những gì ngươi nói. Vậy thì, nghỉ ngơi đi."

Belreck, người vỗ vào vai tôi với vẻ hoàn toàn không tin, chậm rãi đi qua hành lang và bước vào bóng tối.

"Nếu em chứng minh là mình không lừa bịp thì sao?"

Tôi hét lớn vào lưng anh ta.

"Ha! Ta sẽ đích thân gọi ngươi là chị Deborah."

'Được. Cứ chờ đấy, tên khốn nạn!'

Tôi loay hoay với viên ma thạch có chức năng ghi âm khi nhìn vào lưng Belreck, thứ đang ngày càng nhỏ.

Tôi đã mua một cái vì tôi nghĩ mình sẽ không thể sống nổi kiếp này nếu việc bất công tương tự lại xảy ra nữa vì tên khốn Philap đó.

'Hôm qua mình đã ghé Maisond và mua vội nó.'

Vì họ là những kẻ buôn tin nên tôi nghĩ họ sẽ có vài ma cụ có chức năng ghi âm; nên tôi đã ghé qua đó, và đúng như mong đợi.

'Nhưng giá chát dã man.'

Khoảng 3 triệu won tiền Hàn để ghi không quá 10 phút. Nó hoàn toàn vô nghĩa.

'Ít nhất nó không phải hàng xài một lần.'

Thú thật, việc tiết kiệm được 10 tỷ won khó đến mức tôi muốn khóc.

Tôi có quá nhiều trang sức và tiền bạc, thế mà tôi không thể tin là lần nào tôi cũng phải viết sổ chi tiêu, lo lắng cho túi tiền của mình.

Đó là lý do tôi không hợp với suy nghĩ của một đại quý tộc.

Tôi nằm vật ra giường, thở dài thườn thượt. Và tôi lăn qua lăn lại một lúc lâu với đôi mắt mở trừng trừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top