Chương 27

"... Tại sao nhỉ?"

Isidor rút ngắn bước chân của mình để khớp với tốc độ của tôi, đáp trả lại bằng lời mà tôi đã nói với hắn ngay từ đầu.

Khi chúng tôi băng qua một con đường phụ hẻo lánh và đến nơi xe ngựa đang đỗ, nằm ở sau toà nhà chính, một người hầu đang ngồi giết thời gian trong góc vội vàng tiến về phía tôi.

Người hầu đã cố giúp đỡ tôi, nhưng Isidor tự nhiên đi ngang qua anh ta và đưa tôi đến cửa xe ngựa.

Khi cơ thể hắn, vốn đang giữ chặt lấy tôi, tách ra, mùi hương tươi mát lưu lại trên chóp mũi tôi cũng biến mất theo.

Khi tôi cảm thấy trống rỗng không rõ lý do, cơ thể tôi đột nhiên lơ lửng và thân dưới của tôi nhẹ nhàng yên vị trên ghế của xe ngựa.

Hắn đã nâng người tôi lên như hắn muốn và đặt tôi ngồi trên ghế.

"Về nhà an toàn nhé."

Isidor giữ cửa, bình thản nói như không có chuyện gì xảy ra.

Các hiệp sĩ học đâu ra cách nâng một người lên khi họ mất cảnh giác vậy?

Khi ngực tôi phập phồng, tôi đã mở miệng.

"Ta nợ anh rồi."

"Công nương Deborah, những lúc như này nên nói lời cảm ơn."

Hắn nói đùa, nhếch bờ môi đẹp.

"... Cảm ơn. Ngài Isidor."

Tôi chậm rãi nói trong khi nhìn vào mắt hắn, cong mắt lên như nửa vầng trăng.

Nói thật, nếu Isidor không tọc mạch, không, không hào hiệp, chắc tôi đã gục ngã trước Philap và Mia một cách đáng hổ thẹn rồi.

"..."

Tuy nhiên, hắn, người mà tôi nghĩ sẽ cười một cách tinh nghịch, lại nhìn tôi với một vẻ mặt kỳ quái.

Tôi cảm thấy không thoải mái khi nhìn vào đôi mắt ngọc lục bảo mở to của hắn.

'Hử? Có lẽ mình đã hành động quá khác thường.'

"T-Ta chỉ đang cảm ơn anh thôi. Sao anh lại có vẻ ngạc nhiên vậy? Thỉnh thoảng ta có làm việc đó, giống như hạt đậu nảy mầm giữa đợt hạn hán. Không dễ để nhận được một lời cảm ơn chân thành từ ta đâu."

Tôi đã thêm một lời giải thích để nó nghe có vẻ không vô nghĩa.

"Thật vinh dự. Cô hãy trở về và nghỉ ngơi đi."

Isidor cười khúc khích một cách ngớ ngẩn, đóng cửa xe lại và đột nhiên mở ra lần nữa.

Tôi bối rối khi hắn vươn khuôn mặt đẹp trai của mình vào trong xe ngựa.

'C, Chuyện gì nữa?'

"À, sẽ thật tốt nếu Công nương có mắt nhìn đàn ông."

Sầm!

Cửa xe ngựa đã đóng lại không chút do dự.

Xe ngựa từ từ di chuyển, không biết tôi đã chết lặng như nào khi tôi nghĩ mình vừa nghe được mấy điều vô nghĩa.

"... Á!"

Tôi mạnh bạo nắm lấy tóc mình khi bị thực tế vả cho mấy cái.

Nếu Philap là gu của tôi, tôi đã không bị choáng ngợp như vậy.

Tôi không thích kiểu đàn ông tánh lóng như kem đó.

Tôi còn chẳng phải người duy nhất ghét anh ta. Philap luôn đứng chót về số phiếu bầu độ nổi tiếng giữa các anh cá.

Tại sao việc Deborah có gu đàn ông khác với của tôi lại khiến tôi phải chịu đựng như vậy chứ?

'Người thích anh ta có phải mình đâu!'

Tôi run lên vì phẫn uất và vung chân đá lên cao, suốt đêm dài dằng dẵng.

*** Vietsub by Ổ Novel Convert ***

Cùng hôm đó, Deborah không phải người duy nhất không ngủ được.

"... Cảm ơn. Ngài Isidor."

Isidor vô thức nhắm mắt trước giọng nói văng vẳng bên tai.

Giọng của cô, lần đầu tiên gọi tên hắn, phảng phất một chút cảm giác dịu dàng.

Khi hắn nhớ đến đôi mắt của cô, cong lên như mắt mèo và đỏ như viên hồng ngọc, cảm giác kỳ lạ trong người hắn ngày càng mạnh mẽ hơn.

Vì họ chỉ gặp nhau trong văn phòng tối của Blancia, nên đôi mắt đỏ ấy trông càng sống động hơn.

Isidor, người liên tục trằn trọc trên giường khi vô thức nhớ lại khoảnh khắc đó, bỗng cau mày.

'Công nương Deborah đã yêu thích ngài Philap từ rất lâu.'

Là do những lời của Miguel hiện ra trong tâm trí hắn.

'Yêu thích cái gì chứ... Cô ấy chỉ không có mắt nhìn đàn ông mà thôi.'

Nói đi cũng phải nói lại, hắn đẹp trai hơn.

Cuối cùng, Isidor không ngủ được và ra khỏi giường, trong khi cầm kiếm đi về phía sân tập.

'Chết tiệt.'

Philap cũng không ngủ được và cũng đang giết thời gian ở sân tập.

Khi nhớ lại tình huống Isidor dễ dàng thắng anh bằng ngôn từ, anh đã bật dậy trong khi đang ngủ.

Không chỉ thế.

'Tại sao tên quái đản đó lại can thiệp vào? Nàng ấy đã khăng khăng không phải, nhưng rõ ràng, đó là lỗi của Deborah.'

"Ta đã nói hai lần là ta không nói dối. Chẳng lẽ anh ngu đến độ phải nói cả trăm lần mới hiểu à?"

Cái nhìn khô khan và lạnh lùng từ người đã quanh quẩn bên anh gần 6 năm đó là sao?

Chắc là anh đã nhìn nhầm rồi.

'Giờ cô đang cố thu hút sự chú ý của ta theo cách mời à? Hừ. Ta đánh giá cao sự chân thành của cô đấy.'

Anh đang có tâm trạng xấu và cảm thấy phiền đến mức anh có thể quên Mia trong chốc lát.

Philap ra khỏi sân tập, thở hổn hển.

*** Đăng tại Wattpad và Vcomycs ***

"Ta nghe nói ngài Philap đã bế tiểu thư Mia bị thương như một nàng Công chúa. Mấy cô đã nghe chưa?'

"Ta đã tận mắt thấy đó. Nhưng chuyện quái gì đã xảy ra vậy?"

"Còn phải nghĩ sao. Hẳn là vì Công nương Deborah rồi. Không thể phủ nhận là năm nay cô ta khá im lặng. Chắc ngài Philap cũng thấy mệt nữa."

Philap đã băng qua khuôn viên Học Viện trong khi bế Mia, người bị thương ở đầu gối, như một nàng Công chúa, là chủ đề nóng trong giới quý tộc.

Tại gần đây giới xã giao không có nhiều trò vui.

Và phu nhân Ophelia, khá hài lòng với tình hình này, đã khen ngợi Mia.

"Để một ngọn đèn có thể sáng hơn nữa, nó cần một khoảng tối vừa phải bao quanh nó. Nếu đã có một nhân vật chính tốt bụng thì đương nhiên cũng phải có một kẻ phản diện. Đó là lý do cô toả sáng hơn đấy. Cô Mia à."

Khi nhìn vào đầu gối rướm máu của Mia, bà ta đã nói như thể đang đọc một bài thơ.

Mia nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì.

Những bông hoa trắng đã nở rộ trên cành cây trơ trụi, nơi chỉ có một bông hoa đã nở một cách thảm hại.

"Quả nhiên, dính đến Seymour thì tác động phải khác. Trở thành chủ đề trò chuyện tốt hơn nhiều so với việc đi dạo quanh những nơi bẩn thỉu và sử dụng Thần lực vào hàng ngàn thứ ngoài kia."

Khi chất lỏng màu đỏ thẫm mà Ophelia đang cầm thấm vào đầu gối của Mia, vết thương đã bắt đầu chuyển sang màu đen.

"Hãy luôn nhớ, giới quý tộc rất thích những lời đàm tiếu như thế. Cô Mia."

Thay vì trả lời, Mia lẽn bẽn cười khúc khích.

"Dù sao thì, từ giờ trở đi, sự quấy rối của Công nương Deborah sẽ trở nên tồi tệ hơn."

"Tôi không chắc lắm."

Ophelia nói Deborah Seymour, người mù quáng vì ghen tuông, sẽ làm ra đủ chuyện khủng khiếp và biến Mia thành chủ đề nóng trong giới xã giao.

Nên Mia đã chuẩn bị tinh thần để đề phòng sự quấy rối nghiêm trọng đó.

Tuy nhiên, trái với sự mong đợi của phu nhân, người phụ nữ đó quá im lặng.

Cuối cùng, cô ta đã phải tách ra khỏi Philap một lúc và ngã ngay trước mặt cô để thu hút sự chú ý của cô, tạo ra một màn trình diễn thậm chí chẳng có lấy một chút hài hước.

"Nếu người phụ nữ đó không quấy rầy tôi thì sao? Cô ta đã im lặng một thời gian rồi."

Ophelia cười lớn trước câu hỏi của Mia.

"Ohohoho, không thể nào! Cô ta đã bị ám ảnh bởi ngài Philap trong 6 năm. Ta chắc chắn cô ta đã có oán hận sâu sắc với cô Mia rồi. Chắc cô ta đang mưu tính gì đó nên mới bình tĩnh như vậy."

Mia mím môi và gật đầu.

Lời của phu nhân Ophelia chưa bao giờ sai.

Bà ta là người buôn tin giỏi hơn bất cứ ai.

Bà ta biết rõ về từng nhân vật trong giới xã giao.

"Một sân khấu tốt sẽ sớm được chuẩn bị thôi. Lựa chọn duy nhất dành cho Công nương Deborah, người không có tài năng, phẩm giá, danh tiếng, hay bất cứ thứ gì, là gia nhập Omicron, nơi coi trọng huyết thống."

"A."

"Vì ngài Philap cảm thấy mắc nợ vì đã không đấu giá thành công viên kim cương hồng, ngài ấy chắc chắn sẽ tích cực giới thiệu cô gia nhập Omicron."

Nghĩa là cô ta sẽ thường xuyên va chạm với Deborah Seymour.

Mia lập tức hiểu ngay ý của Ophelia.

"Tôi hiểu ý của bà rồi."

"Câu lạc bộ xã hội rất quan trọng, nhưng trên hết, cô phải nhận được nhiều sự chú ý nhất trong Hội Hoa Xuân sắp tới và trở thành 'Hoa Của Năm'."

Vết thương bị nhuốm đen từ từ biến mất.

Ophelia nói, trong khi đổ chất lỏng màu đỏ thẫm trong chai thuỷ tinh lên vết thương ở đầu gối bên kia.

"Vậy nên... thời gian này, cô nên tập trung vào việc gia tăng độ thuần khiết của Thần lực đi. Cô Mia."

"Au!"

Ophelia đã gây ra một vết thương sâu trên bắp chân trắng của Mia bằng một con dao.

Khi chất lỏng màu đỏ thẫm, chảy xuống như máu, thấm vào vết thương sâu, đôi mắt xanh của Mia ánh lên một tia sáng đen sâu thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top