Chương 26
Mặc dù Mia có Thần lực thuần khiết đến mức cô ta được gọi là hiện thân của Thánh, nhưng cô ta lại là một nhân vật xui xẻo không thể được chữa lành.
'Cô ta giúp người khác nhưng lại không thể tự giúp bản thân. Mình có nên giúp cô ta không?'
Tôi nhanh chóng kết luận rằng, trong tình huống mà chúng tôi đã mặt đối mặt, tốt hơn là nên giúp cô ta hơn là phớt lờ cô ta.
Bị nữ chính không thích cũng chẳng có gì hay ho.
Rồi tôi miễn cưỡng tiếp cận cô ta.
"Tiểu thư Mia!"
Tại khoảnh khắc mơ hồ này, Philap đã chạy nhanh tới, còn tôi thì cứng như đá, với một tay đã duỗi ra.
Không, chờ chút.
Nó khiến cảnh này trông như tôi vừa đẩy cô ta vậy!
"N-Ngài Philap."
Nâng Mia lên như một nàng Công chúa, Philap giận dữ nhìn tôi như thể tôi là một kẻ bắt nạt.
"Ta đã tự hỏi cô bị gì mà quá im lặng như vậy, nhưng cô lại đang làm việc như này sau lưng ta?"
Khi anh ta dữ dội hét lên, tay chân tôi bỗng lạnh đi và tim đập thình thịch.
Những phản ứng in sâu vào cơ thể Deborah dữ dội hơn bình thường, và đầu tôi trở nên trống rỗng.
Philap nhìn tôi cứng đờ và khịt mũi.
"Đúng rồi. Làm gì còn cái cớ nào cho việc này. Cho dù cô có ám ảnh ta như nào, ta cũng không thể tin là cô đã đẩy tiểu thư Mia ở nơi không ai qua lại này. Cô đúng là một kẻ hèn nhát."
Lúc này, tôi thực sự nghĩ nữ chính tốt bụng của chúng ta sẽ giải thích giúp tôi; nhưng cô ta chỉ nói 'Ngài Philap' bằng một giọng chán nản.
'Cô đang cố ngăn cản hay khuyến khích anh ta vậy?'
Có lẽ vì cách cư xử không khéo léo của nữ chính, tôi đã tỉnh lại trong giây lát.
Tôi nhanh chóng chỉ tay về phía Mia.
"Cô ta tự vấp phải rễ cây và bị ngã. Ta chỉ đang cố giúp cô ta đứng dậy thôi. Đừng có hiểu nhầm. Này, cô, những gì ta nói không chính xác sao?"
"Vâng..."
Lông mi của Mia sẽ run lên, và nước da của cô ta trở nên nhợt nhạt hơn. Tôi bỗng có cảm giác cứ như mình đang ép cô ta trả lời như thế.
"Cô đang bảo ta hãy tin cô ư? Tiểu thư Mia, nàng không cần phải đứng về phía người phụ nữ này chỉ vì nàng sợ."
Chúa ơi, ở đây có VAR không? Trọng tài! Gọi trọng tài ra đây!
"Deborah. Cô tưởng ta không biết việc cô liên tục quấy rối các tiểu thư ngưỡng mộ ta sao? Nếu cô muốn nói dối thì tìm cái gì hợp lý hơn đi."
Philap toả ra một năng lượng sắc bén như thể anh ta đang đối phó với quân địch.
Tôi ngạt thở vì áp lực.
Tuy nhiên, tôi không muốn tỏ ra yếu đuối, thế nên tôi đã siết chặt tay hết sức có thể và mở miệng.
"Ta đã nói hai lần là ta không nói dối. Chẳng lẽ anh ngu đến độ phải nói cả trăm lần mới hiểu à?"
Lời của tôi khiến gân xanh của anh ta nổi lên.
Tôi cương quyết đối đầu với anh ta, với đôi mắt mở to.
"Deborah, hình như cô nghĩ người thừa kế của nhà Montez, người được Hoả tinh linh và Thuỷ tinh linh chọn, sẽ dễ dàng hiểu cho và bỏ qua ư? Mơ đi, cô đã bị bắt gặp khi đang làm việc xấu. Xin lỗi tiểu thư Mia ngay."
Khi năng lượng anh ta toả ra ngày càng mạnh hơn, cơ thể tôi dường như đã bị nghiền nát.
Hình như tôi sắp phải khuỵu xuống một cách hổ thẹn; nhưng tôi đã nghiến răng và chống đối anh ta.
"Xin lỗi đi."
"Tại sao ta phải xin lỗi vì việc mà ta không làm chứ?"
"Ngay lập tức!"
Rồi, khi tôi vẫn giữ vững lập trường của mình.
Áp lực vô hình đã biến mất, và tầm nhìn của tôi bị một cơ thể to lớn che khuất.
"Đủ rồi."
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, phản chiếu rực rỡ trên mái tóc vàng lộng lẫy của người đàn ông.
Tôi ngước nhìn người đàn ông bất ngờ xuất hiện và nheo mắt.
... Isidor Visconti?
_ Vietsub by Ổ Novel Convert (Wattpad, Vcomycs) _
"Ta không thể tin là cậu đang áp bức một quý cô bằng vũ lực đấy. Không ngờ cậu lại là người tàn nhẫn như vậy."
Isidor, người đã tháo cặp kính gọng vàng tròn của mình và thong thả nhét nó vào túi, hoàn toàn giấu tôi ở sau lưng.
Chỉ khi cái nhìn đầy sát khí của Philap bị chặn, tôi mới có thể từ từ lấy lại hơi thở.
"Tránh ra, Isidor."
Giọng của Philap đã trầm như một con thú.
Tiếng nghiến răng ken két cũng có thể được nghe thấy.
"Nếu cứ làm như vậy thì cậu sẽ phá hết hàm răng của mình đấy. Nếu không muốn húp cháo ở cái tuổi gần đất xa trời thì sao cậu không bình tĩnh lại đi?"
"Tránh ra, trong khi ta còn tử tế!"
"Ta sẽ không di chuyển ngay cả khi cậu không tử tế."
"Sao cậu lại đột nhiên chen ngang và khiến ta tức giận hơn hả? Đây đâu phải việc của cậu."
"Không có 'hiệp sĩ' nào khi thấy cảnh ai đó đang cố khuất phục một quý cô bằng vũ lực mà chỉ đi ngang qua cả."
Philap do dự khi Isidor đề cập đến tinh thần hiệp sĩ, đức tính quan trọng nhất đối với nam quý tộc.
"Cậu đã thấy bao nhiêu?"
"Từ khi cậu lớn tiếng khoe khoang về việc được Thuỷ tinh linh và Hoả tinh linh chọn."
"Đừng có bóp méo lời của ta!"
"Sao cậu lại tức giận thế? Ta tưởng cậu đang cố trở nên hài hước chứ."
"Cái thằng...!"
Philap nổi cơn thịnh nộ và triệu hồi Hoả tinh linh.
Dù đã đứng đằng sau Isidor, người đang hoạt động như một tấm khiên, tôi vẫn có thể cảm thấy da mình như bị thiêu đốt.
"Thấy cậu đang cố dùng sức mạnh của bản thân như vậy, ta đoán là ta đã thắng cuộc khẩu chiến rồi."
Isidor nói với giọng nhẹ nhàng như một người đang đi dã ngoại; nhưng hắn hơi cong lưng, như một con thú sắp đi săn mồi, và từ từ rút thanh kiếm giắt ở thắt lưng ra.
Ngay lập tức, giữa hai người đầy căng thẳng, như dây bàn bị kéo căng.
"Ngài P-Philap, làm ơn..."
Sự căng thẳng đang tiếp diễn, một cách đáng ngại, đã bị giọng nói yếu ớt của Mia cắt ngang.
Có lẽ vì nhiệt do lửa mà tinh linh toả ra quá nhiều, làm cô ta phải lay cánh tay của Philap như đang cầu xin, khuyên can anh ta.
"Phù."
Philap tiếp tục, chậm rãi thở ra như đang kìm nén cơn tức giận của mình.
"Ta thực sự rất bực mình. Isidor, cậu. Cậu đang đứng về phía Deborah, người đang vờ làm quý cô mà cậu nên bảo vệ, nhưng cô ta là người đã hành hạ quý cô yếu đuối này cơ mà? Ta hoàn hoàn có quyền nhận lời xin lỗi."
Isidor nhún vai và mở miệng.
"Người mà cậu nói đến vẫn đang im lặng, nên ta chẳng hiểu tại sao cậu lại làm quá lên như thế. Cô, tóc hồng. Công nương Deborah có làm gì cô để mà cô ấy phải xin lỗi cô không?"
"K-Không..."
"Ta rất vui khi nghe thế. Cơ mà, cô nên biết vị trí của mình đi."
"Cậu, cậu đang nói cái gì...!"
"Nếu một phụ nữ xuất thân từ một gia đình vô danh dám chèn ép Seymour, người có cùng cấp bậc với gia tộc của ta, bắt cô ấy phải quỳ gối xin lỗi, thì cô ta chắc chắn không biết vị trí của mình rồi. Cậu không nghĩ vậy sao?"
Khi nghe những lời hắn nói, gương mặt Mia Vinoche trở nên trắng bệch.
Mặt khác, Isidor đã thể hiện sự kiêu ngạo mà chỉ quý tộc cấp cao mới có và kìm lại tiếng cười khinh bỉ.
Ngay từ đầu, tôi không thể tin là hắn đang dùng quyền lực xã hội để nói việc tôi xin lỗi Mia Vinoche là một điều vô nghĩa.
Cái này đáng để học hỏi đấy.
Hử? Nhưng tôi có làm gì để mà phải xin lỗi đâu.
"Isidor!"
Mặc cho Philap hét lớn đến mức màng nhĩ của tôi đau điếng, người đàn ông trước mặt tôi vẫn không hề nhúc nhích.
"Mọi người đều biết tên của ta là Isidor rồi, cậu không cần la toáng lên như vậy đâu. Nếu không còn gì để nói thì đừng ép bản thân nữa và đường ai người nấy đi đi. Không phải cậu nên quan tâm đầu gối của cô Công chúa cậu đang bồng sao?"
Biểu cảm của Philap nhăn lại khi Isidor hất cằm về chiếc váy dính máu của Mia.
Anh ta thở hổn hển, miễn cưỡng quay lại và nâng Mia trong vòng tay.
"Isidor, cậu sẽ hối hận khi đã quay lưng với ta hôm nay."
"Hừm. Cậu nói như thể chúng ta từng giáp lưng vậy."
"Tên khốn suốt ngày cứ ba láp!"
"Ta có nhiều thứ để nói lắm nên chắc là không im lặng nổi đâu."
Trước những màn chơi chữ bất tận của Isidor, Philap hét lên như một con khủng long phun ra lửa.
Sau khi đá vào một cái cây vài lần để trút giận, anh ta sải bước đi
"Tên đó sung sức thật."
Isidor, người đã thốt ra một bình luận ngắn trong khi nhìn vào gốc cây, quay đầu về phía tôi.
"Cô ổn chứ?"
"... Ta ổn."
Không có gì tồi tệ đã xảy ra. Thật nực cười khi tình hình lại tự nghiêm túc đến vậy.
Hình như tôi đã bắt đầu một cuộc chiến. Trong khi thực tế, anh ta mới là người tự biên tự diễn.
"Trông cô nhợt nhạt quá."
"Vì mặt ta trắng như bạch ngọc ngay cả khi không thoa thứ gì... á!"
Tôi đã giả vờ đó không phải chuyện gì to tát; nhưng ngay khi tôi bước một bước, đôi chân dài như người mẫu đã phản lại ý chí của chủ nhân và tôi loạng choạng như một con hươu cao cổ mới sinh.
Có vẻ như chân tôi đã mất đi sức lực trước cái nhìn đầy sát khí mà Philap đã bắn ra để ép tôi quỳ xuống.
"Cô đúng là một kẻ nói dối tệ hại."
Nắm lấy cánh tay tôi, Isidor đã cứu tôi khỏi việc ngã xuống đất.
"Ta nghĩ cô nên trở về và nghỉ ngơi thật tốt. Ta sẽ giúp cô lên xe ngựa."
Tâm trạng của hắn khá khác với khi hắn đối phó với Philap.
Chắc chắn nó nhẹ nhàng, nhưng có một dấu hiệu của sự lạnh lẽo.
Trông hắn hơi tức giận chăng...?
Gương mặt của hắn lạnh lùng như thế khi hắn không cười sao?
"Trừ khi cô định bò lên xe ngựa, không thì đừng cứng đầu như vậy."
Tôi do dự một lúc, thấy hơi choáng ngợp, và cuối cùng đã dựa vào cơ thể cường tráng của Isidor.
Ngạc nhiên là hắn đã hỗ trợ tôi rất cẩn thận, như thể đang xử lý thứ được làm từ thuỷ tinh.
"... vì sao lại giúp ta?"
Tôi hỏi, nhìn lên gương mặt hắn, thứ có vẻ được chạm khắc rất công phu bởi một nghệ nhân bậc thầy.
Isidor, một nhân chứng tình cờ, là người đàn ông luôn được mọi người vây quanh.
Hắn phải biết tin đồn về tôi chứ, thế nên tôi không biết tại sao hắn lại đứng về phía tôi.
"Cứ coi đó là vì tinh thần hiệp sĩ đi."
"..."
"Những gì Công nương mô tả là tọc mạch."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top