Chương 20

'Đúng rồi. Nhà Seymour từng thảo luận về hôn sự với nhà Montez.'

Nghĩ đến đây, anh nhận ra họ đã suýt đính hôn.

Mọi người đều biết Công nương Deborah đã để mắt đến Philap từ rất lâu.

Hắn đã biết tất cả những điều này khi nghe tin đồn, nhưng giờ ngẫm lại, hắn thấy tâm trạng của mình không hề dễ chịu.

Trong khi Isidor chìm đắm trong cảm xúc phức tạp mà hắn không thể diễn tả được, hắn đã nghe thấy tiếng trò chuyện ồn ào từ phía hành lang đối diện.

Ba cô gái ăn mặc sang trọng đang lại gần hắn.

"Chúa ơi. Ngài Isidor!"

Một cô gái với mái tóc búi gọn chào hắn như thể cô ta đã vô tình gặp hắn.

Một người khác nhẹ nhàng phẩy chiếc quạt của mình, ngượng ngùng ngoảnh mặt đi.

Họ tự nhiên thu hẹp khoảng cách, vây quanh Isidor như đàn ong đổ mật.

"Ta có thể giúp gì cho các cô?"

Isidor hỏi với nụ cười thân thiện thường ngày.

"Bọn ta đang tự hỏi không biết câu lạc bộ của ngài năm nay có nhận thêm thành viên mới không."

"Ta nghĩ Epsilon sẽ khó mở rộng trong năm nay."

Isidor lịch sự trả lời tiêu cực, trong khi lùi lại một bước.

Tiểu thư Siron vừa cố ép cơ thể cô ta vào cánh tay hắn.

Nước hoa của cô ta nồng nặc đến nỗi làm hắn cảm thấy buồn nôn.

'Cô ta mặt dày quá.'

'Thật chướng mắt.'

Tiểu thư Siron phớt lờ những cái nhìn chằm chằm của những cô gái khác dành cho cô ta và và tiếp tục trò chuyện một cách nhiệt tình.

"Tệ quá. Ta rất mong được gia nhập câu lạc bộ của ngài, đến mức ta đã từ chối lời mời từ ba câu lạc bộ khác đấy."

Isidor khẽ vẫy ngón trỏ, không muốn phí hơi để trả lời cô ta.

"Trời ơi!"

Lưới buộc tóc của tiểu thư Siron bỗng dưng bị lỏng, khiến búi tóc gọn gàng của cô ta trở nên lộn xộn.

Cô ta đỏ mặt xấu hổ, không muốn Isidor, trong số tất cả mọi người, nhìn thấy mình trong tình trạng nhếch nhác như vậy.

Isidor nhìn Miguel, người đang nén một tiếng thở dài nhưng vẫn nhặt đồ của cô ta trên sàn lên.

"Tiểu thư Siron, cô đánh rơi lưới chụp tóc này."

"Ta biết."

Cô ta lạnh lùng giật lấy nó từ tay Miguel rồi vội vã bỏ đi.

"Cô ấy là bạn của hai cô đúng không? Hai cô nên đi theo cô ấy chứ?"

Isidor hỏi. Hai vị tiểu thư còn lại mới miễn cưỡng đi theo.

Thực ra họ không quá thân với tiểu thư Siron, nhưng họ cảm giác nên đi, bất chấp điều đó.

"Công tử, ngài không thể lạm dụng ma thuật của mình như vậy."

Miguel càu nhàu ngay khi họ đi khỏi.

Isidor thường khiến những chiếc khăn tay tung bay, giật tung những chiếc kẹp tóc hoặc dùng ma thuật cắt đứt những chiếc vòng cổ khi muốn trốn thoát khỏi những cô gái vây quanh hắn.

Hắn là một trong những kiếm sĩ giỏi nhất Đế quốc, nên không ai có thể ngờ rằng hắn lại giấu những thủ thuật đó.

"Ta có rất nhiều tài năng. Lạm dụng nó chút thì có sao?"

"Tôi cho rằng mình không nên ngạc nhiên khi nghe ngài nói thế."

"Nghĩ lại thì, ta có mọi thứ mà. Tại sao ta chỉ nên dựa vào ngoại hình nhỉ? Anh có nghĩ vậy không?"

"Ngài mới thất bại một lần thôi. Ngài có nghĩ mình đang thay đổi chiến lược quá nhanh không?"

"Thất bại gì cơ? Mỹ nam này còn chưa bắt đầu cơ mà."

"..."

"Có nhiều kế hoạch không bao giờ thừa, đúng chứ?"

Isidor nghiêm túc lẩm bẩm, xoa chiếc cằm đẹp của hắn trong khi suy nghĩ.

Vẻ buồn chán mà hắn thường mang đã biến mất.

***

"Câu lạc bộ xã hội à..."

Đi bộ qua khuôn viên Học Viện, tôi rên rỉ khi nhìn thấy những tấm áp phích quảng cáo cho đủ các câu lạc bộ xã hội khác nhau.

'Đây là một trở ngại nữa mà mình phải vượt qua.'

Lý do khiến tôi lo lắng rất đơn giản – những câu lạc bộ này không giống những câu lạc bộ ở đại học, nơi mà người ta có thể chọn những câu lạc bộ dựa trên sở thích của bản thân.

Lý do Học Viện Pangea tồn tại là để tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên minh và chính vì điều này nên các câu lạc bộ đã ra đời.

Khi một quý tộc trẻ sắp ra mắt và bắt đầu thể hiện sự hứa hẹn trong các lĩnh vực học thuật khác nhau, các câu lạc bộ xã hội sẽ tìm đến họ. Gần như bắt buộc phải tham gia một cái.

Các câu lạc bộ là một truyền thống lâu đời đến mức bất kỳ ai không tham gia đều bị coi là lập dị, dẫn đến những bất lợi đáng kể trong xã hội thượng lưu sau khi tốt nghiệp. Nếu ai đó không có nhóm hỗ trợ, đương nhiên họ sẽ bị bỏ rơi.

Thực ra, Công tước Seymour đã thông báo với Deborah rằng cô cần tham gia một câu lạc bộ. Câu lạc bộ mà một người tham gia có thể ảnh hưởng lớn đến vị thế của người đó trong giới thượng lưu sau Học Viện, nên việc tham gia một câu lạc bộ danh tiếng là rất quan trọng với mọi quý tộc học ở đây.

Chính các thành viên của mỗi câu lạc bộ sẽ là người quyết định mức độ uy tín của câu lạc bộ và các quý tộc đã tận dụng mọi mối quan hệ sẵn có để gia nhập câu lạc bộ do một thành viên Hoàng thất hoặc một quý tộc cấp cao điều hành.

Trong tiểu thuyết, Deborah đã gia nhập một câu lạc bộ tên là 'Omicron', một câu lạc bộ có lịch sử lâu đời và đã tồn tại từ khi Học Viện được thành lập. Nữ chính Mia cũng sẽ sớm tham gia nó.

'Đó là cái nôi của drama.'

Câu lạc bộ được chia thành hội nam sinh và hội nữ sinh. Và trong hội nữ sinh của Omicron, Deborah đã đam mê bắt nạt nữ chính trước khi những hành vi sai trái của cô ấy bị phát hiện.

'Mình sẽ tránh câu lạc bộ đó.'

Tôi nhanh chóng quyết định.

Vì tôi không muốn dây vào nữ chính nên tôi sẽ không gia nhập Omicron.

'Cơ mà, có câu lạc bộ nào khác mà mình có thể gia nhập không?'

Omicron rất dễ để Deborah gia nhập vì dòng dõi và huyết thống là điều kiện tiên quyết để trở thành thành viên.

Mặt khác, Epsilon, Tau, và Stigma, có uy tín sánh ngang Omicron, họ coi trọng khả năng, tính cách, danh tiếng của một người.

Ba cái đó Deborah đều không sẵn. Tôi không nghĩ cô ấy sẽ có thể tham gia vào bất cứ cái nào trong số đó.

Ngoài bốn câu lạc bộ nổi nhất mà Học Viện có, cũng có một số câu lạc bộ khác không quan trọng bằng và rất dễ gia nhập.

Tuy nhiên, tôi là hậu duệ dòng chính của Seymour, và sẽ không hay nếu tôi gia nhập một câu lạc bộ được điều hành bởi một người đến từ một gia tộc cấp thấp.

Nếu tôi gia nhập một câu lạc bộ xã hội hạng ba, Công tước Seymour sẽ chửi rủa tôi và cáo buộc tôi đã mang lại sự xấu hổ cho danh tiếng của gia tộc.

Nhưng đó chưa phải tất cả những gì tôi phải lo lắng.

Việc gia nhập một câu lạc bộ xã hội hạng ba có nghĩa là tôi có thể bị các quý tộc khác trong giới thượng lưu coi thường.

'Mọi người sợ mình thì không sao, nhưng mình không muốn bị hắt hủi,'

Địa vị của tôi trong giới thượng lưu ngày càng yếu đi thì kế hoạch đưa tôi đến biên giới phía Tây của Belreck sẽ càng trở nên thuyết phục hơn.

'A. Đau đầu quá.'

Những chi tiết kỳ lạ trong cuốn tiểu thuyết khiến tôi đau đầu, tôi xoa xoa thái dương.

Tôi không chắc có câu lạc bộ nào khác ngoài Omicron sẽ chấp nhận tôi, và tình cảnh hiện tại của tôi rất phức tạp ngay cả khi không có mối quan tâm đặc biệt đó.

'Mình không thể dùng mana. Và chuyên ngành của mình là ma thuật?'

Chính tình cảnh đó đã khiến tôi bật cười.

Deborah, có lẽ vì cô ấy là một Seymour, nên có niềm đam mê và ngưỡng mộ ma thuật ở mức độ khác thường.

Chính vì lý do này nên cô ấy đã nhất quyết theo học ma thuật tại Học Viện.

Quy tắc rất rõ ràng – bất kỳ ai không có khả năng sử dụng mana đều không thể đăng ký vào Khoa Ma Thuật tại Học Viện.

Tuy nhiên, tôi có một sự hỗ trợ đáng tin cậy và đáng kinh ngạc được gọi là 'cha', Hội chủ Hiệp Hội Pháp Sư.

Chưa hết đâu, anh em sinh đôi của Công tước Seymour, Hầu tước Bert, là Viện trưởng của Học Viện. Nên Deborah được phép đăng ký Khoa Ma Thuật bất chấp những thiếu sót chết người của cô ấy.

'Nếu điều đó không phi đạo đức thì mình không biết nó là gì nữa...'

Sự ưu ái vô lý này đã gây ra rất nhiều lời phàn nàn từ những người trong học Viện, và một số thường tỏ ra khó chịu khi họ nhìn thấy Deborah quanh khuôn viên trường.

"Ta khác những kẻ ngu ngốc hèn hạ như các ngươi."

Deborah sẽ cáu kỉnh bất cứ khi nào cô ấy cảm thấy mình bị hắt hủi, ném đi những viên ma thạch đắt tiền như thể chúng là những viên sỏi bên kia đường.

Đó chưa phải điều tồi tệ nhất đâu. Đôi khi cô ấy còn được biết đến là người thậm chí còn đánh cả các pháp sư từ các gia đình quý tộc cấp thấp hơn.

Không có ngóc ngách nào của Học Viện mà sự khét tiếng của Deborah chưa chạm tới, nhưng những sinh viên Khoa Ma Thuật có lẽ là ghét cô ấy nhất.

'Mình không muốn đi.'

Bước chân của tôi ngày càng nặng nề hơn khi tôi đến gần Viện Nghiên Cứu Ma Thuật.

Tôi đã đi chậm lại khi nhìn thấy một người đàn ông bị bao vây bởi đám đông trước đài phun nước, gần tháp đồng hồ.

'Bên kia... đang diễn ra chuyện gì vậy?'

Vẻ ngoài của người đàn ông cao lớn rất ngoạn mục, khiến hắn ngay lập tức lọt vào mắt tôi.

'Những gương mặt xấu xí kia là sao?'

Trước sự ích kỷ của người đàn ông hào hoa kia, tất cả những người đứng xung quanh hắn đều trông giống những con mực.

Rõ ràng, tôi không phải người duy nhất nghĩ như vậy, vì những cô gái đi ngang qua đều nhìn hắn như thể hắn được làm bằng vàng.

"Đó là ngài Isidor sao."

À, đúng rồi. Là Isidor.

"Ngài ấy còn đẹp trai hơn những gì thiên hạ đồn nhỉ."

"Chúa ơi, có vầng hào quang đang phát sáng trên đầu ngài ấy sao?"

Những người xung quanh tôi đều ca ngợi hắn.

Dĩ nhiên, tôi hoàn toàn đồng tình với họ.

'Phong cách hôm nay của hắn được điểm tuyệt đối. 10 trên 10.'

Tôi khá chắc việc hắn mặc thứ gì cũng hợp, nhưng bộ đồng phục hắn mặc là một tác phẩm nghệ thuật.

Lần đầu tiên tôi gặp hắn, hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng trông rất gọn gàng. Nhưng hôm nay hắn mặc một chiếc áo khoác dạ màu đen làm nổi bật bờ vai rộng và vòng eo thon gọn của hắn – trông rất chi là gợi cảm.

Mái tóc được tạo kiểu làm tôn lên vầng trán và đường nét duyên dáng của hắn. Cùng với bộ đồng phục, nó đã phô bày hết vẻ quyến rũ của hắn một cách rực rỡ.

'Nếu ở đây không có ai, chắc mình đã vỗ tay rồi.'

Tôi thấy bối cảnh của cuốn tiểu thuyết này rất tệ, nhưng ít nhất, các nhân vật đều là một bữa tiệc mãn nhãn.

Trong tâm giơ ngón cái về phía hắn, tôi đã bắt gặp ánh mắt của Isidor nhìn thẳng vào mắt tôi. Tội vội vàng cắn lưỡi.

'Chắc hắn không thấy mình đang ngắm nhìn hắn đâu ha?'

Tôi tự mắng bản thân vì quá dễ bị tổn thương trước trai đẹp, nhưng những cô gái đứng gần tôi bắt đầu đập vào tay nhau và hét ầm lên.

"Chúa ơi. Ngài ấy vừa nhìn ta phải không?"

"Không, ngài ấy đã cười với ta."

Hoá ra hắn không hề nhìn tôi. Trong một giây đó, tôi đã nghĩ hắn có.

Cảm thấy nhẹ nhõm, tôi bắt đầu tịnh tâm lại thì Isidor đã gọi tên tôi, không hề nhầm lẫn.

"Công nương Deborah!"

Những người đứng xung quanh hắn quay lại nhìn tôi trong bối rối, nhưng tôi có khác gì họ đâu.

'Sao anh cứ bắt chuyện với tôi vậy?'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top