Chương 19
'Mình đang mơ ư? Không thể nào, cô ta làm việc này là để thu hút sự chú ý của mình?'
Chứng kiến ác nữ Deborah vẫn chưa làm loạn lên, Philap hoàn toàn bối rối.
Cô ta là một người phụ nữ phù phiếm và hiếu thắng hơn bất cứ ai mà anh biết.
Hôm nay là thời điểm hoàn hảo để cô ta thể hiện như mọi khi, nhưng vì sao cô ta lại im lặng như vậy?
Philap nhìn chằm chằm Deborah trong vô thức. Anh cau mày và quay đi, như để bỏ cô ta ra khỏi đầu.
"Oa."
Mia, người đứng bên cạnh anh, bỗng thốt lên.
"Sao thế?"
"Người phụ nữ tóc tím đó đẹp quá. Quả nhiên, ở thủ đô có rất nhiều quý cô thanh lịch và sành điệu."
Gì cơ?
Nếu cô biết tính cách thật sự của Deborah, cô sẽ không bao giờ nói những lời vô lý như thế để mô tả cô ta. Tuy nhiên, Mia xuất thân từ một gia đình nghèo, cô vẫn chưa quen với những chuyện phiếm của giới xã hội.
Đúng là nhìn từ bên ngoài, Deborah trông giống một quý cô sành điệu thật. Có lẽ do màu tóc và trang phục phù hợp. Có điều gì đó ở cô ta dường như thu hút ánh nhìn của người khác.
Chiếc vòng cổ ngọc trai đen làm nổi bật chiếc cổ dài trắng như tuyết, và hình dáng cơ thể rõ ràng...
'Trời đất. Mày đang nghĩ gì vậy? Mất trí rồi à?'
Đàn ông không nên yếu đuối trước vẻ đẹp của phụ nữ. Philap vội vàng quay về phía Mia, trong khi cảm giác muốn tự đâm vào mắt mình.
"Mia, nàng xinh đẹp và thanh lịch hơn hết thảy quý cô ở thủ đô cộng lại. Không ai có thể so sánh với nàng."
"Ngài đừng nói những lời như thế."
Mia vẫy tay với Philap như thể phủ nhận, hơi xấu hổ trước những lời ngọt ngào của anh.
"Ngay cả sự khiêm tốn của nàng cũng không thể so bì với bất kỳ ai ở quốc gia này."
Philap cố tình bật ra một tràng cười vui vẻ, như thể anh muốn ai đó quay đầu lại nhìn.
***
'Thời gian trôi chậm thật, mình cảm giác nó ngừng lại rồi. Phát ốm mất.'
Trong khi nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi cảm thấy cơ bắp của mình cứng lại.
'Hy vọng bọn họ đã hết quan tâm đến mình.'
Từ nãy đến giờ, Philap với Mia vẫn trò chuyện trong thế giới của riêng họ, không rời mắt khỏi nhau dù chỉ một giây.
'Khung cảnh ngọt ngào đấy, tôi hy vọng hai người sẽ mãi như vậy.'
Tôi mong hai người họ sẽ có một mối quan hệ tuyệt vời trong khi tận hưởng sự thất bại của kẻ thù. Tôi liếc sang vị giáo sư đang đứng trước bục giảng, cầu nguyện ông ta sẽ không gây ra bất kỳ sự xáo trộn nào cho sự bình yên trong tôi.
Tiết đầu tiên được dành cho khoa học chính trị.
Tôi lấy bút lông cùng một cuốn sách có tựa 'Hiểu Biết Về Chính Trị' từ trong túi ra.
'Cây bút lông trông giống Công chúa này là sao?'
Đây là một cây bút lông màu hồng được đính những viên đá quý.
Tôi thắc mắc không biết tại sao Deborah lại mua nhiều đồ dùng học tập xinh xắn như vậy, nhưng lại chẳng bao giờ bận tâm đến việc học của mình một cách nghiêm túc.
'Ơ? Nhưng cái này tuyệt thật.'
Do nó là một cây bút lông đắt tiền à? Cảm giác đầu cọ lướt trên giấy rất tuyệt.
Không giống những cây bút lông khác trong phòng học, nó nhẹ và có độ dài phù hợp. Nên cảm giác nó như một tác phẩm nghệ thuật vậy.
Sau một thời gian dài, trên tay tôi xuất hiện một công cụ viết hoàn toàn hợp với tôi. Trong vô thức, kỹ năng vẽ từ thời sinh viên của kiếp trước tuôn ra trên mảnh giấy. Và tôi tình cờ phát hiện một kỹ năng khác mà Deborah giỏi.
'Mình có bàn tay vàng.'
Tôi đã có một cảm giác tuyệt vời về sự khéo léo của Deborah khi so sánh với tôi trước đây, một người vụng về vô vọng.
Tôi đã dùng bàn tay này để thử vẽ lại một bức tranh về toà nhà của Học Viện, bằng cách sử dụng toà nhà có thể nhìn thấy ở đằng xa ngoài cửa sổ làm tài liệu tham khảo. Chà, hoá ra nó khá hơn rất nhiều so với khi tôi là Yoon Do-hee, một sinh viên đại học.
Nếu kiếp trước tôi có tài năng tuyệt vời này, tôi đã có thể thi vào Khoa Kiến Trúc.
Sau khi hoàn thành kiệt tác đầu tay ở góc cuốn sách, tôi dụi đôi mắt cứng đờ của mình và thả người xuống trong dòng ý thức.
'Buồn ngủ...'
Chữ trong sách bắt đầu chia thành ba, bốn phần, vì tôi đã chìm vào giấc ngủ trước khi bắt đầu bài học.
Giọng của giáo sư, không lớn không nhỏ, nghe như một bài hát ru, và những tia nắng ấm áp rơi xuống nơi tôi đang ngồi một cách hoàn hảo.
'Mình ngủ chắc cũng chẳng khác gì đâu. Dù sao mình cũng là một nhân vật không bao giờ học mà.'
Những suy nghĩ và ký ức bắt đầu ùa về trong tâm trí tôi.
Tôi đã mơ về kiếp trước khi tôi thiếp đi.
Tôi đang ngồi trong lớp, kể cả trong mơ.
Nghĩ lại thì, tôi đã dành 24 năm cuộc đời trong lớp học. 12 năm tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. 4 năm đại học để lấy bằng cử nhân. Tôi đã không thể tin là mình đã vào Học Viện của thế giới trong tiểu thuyết ngay trước khi tốt nghiệp.
Và câu chuyện nào cũng có hồi kết.
Trong lúc than thở không biết có con ma nào hối hận vì đã không học không, tôi đã nghe thấy tiếng nắm đấm cửa xoay.
"Yoon Do-hee."
Tôi nghiến răng.
Thằng chó Kim Han-joon đã xuất hiện khi anh ta mở cửa. Tên vô lại đó là một kẻ bắt nạt với vẻ ngoài nổi bật.
"Tiền bối Han-joon, có chuyện gì không?"
Tôi muốn phun những lời thậm tệ không hồi kết vào anh ta, nhưng trong mơ, tôi chỉ nói những điều ngu ngốc này bằng giọng giọng ngào. Cứ như thể một người bị ám ảnh bởi thứ gì đó.
"Em đã ăn chưa?"
"C-Chưa ạ."
"Chúng ta đi ăn nhé. Lần này anh trả."
"Cảm ơn anh. Em cũng đang thấy đói."
Này! Đừng có đưa tôi đến nhà ăn cho sinh viên nếu anh đang cố đối tốt với tôi khi lần nào anh cũng chỉ nhận toàn những thứ đắt tiền từ tôi.
Và tại sao tôi lại cảm động khi được nhận miếng thịt heo 5000 won ở đó chứ.
"Do-hee. Sau khi ăn, anh muốn uống cà phê."
"Oppa. Em sẽ trả tiền cà phê ạ!"
Câm miệng! Dừng lại đi.
"Anh có thể thử thực đơn mới của Cà Phê Byul không?"
"Chắc chắn rồi."
"A, nhân tiện, nếu anh thu thập thêm hai con tem nữa, anh có thể nhận được một cuốn nhật ký đấy."
"Ồ, vậy thì em sẽ tặng hết tem của mình cho anh."
Tặng tem? Tôi đã liên tục làm đủ trò hề và hành động một cách kinh tởm.
Nhìn quá khứ đen tối nhanh chóng mất hút trong tâm trạng nhục nhã, tôi bật dậy với một cái gõ nhẹ vào vai.
'Hả? Mình vẫn còn ngủ ư?'
Ngay khi mở mắt, tôi đã thấy một chàng trai đẹp trai với mái tóc vàng chói xuất hiện ngay trước mặt. Tôi cau mày trước gương mặt của người đàn ông.
Tôi tự hỏi liệu có những người có thể đẹp một cách lố bịch như thế này không.
Người này phải là một thiên thần hạ thế để an ủi tôi tội nghiệp và đáng thương, người đã gặp ác mộng về Kim Han-joon.
Trong tâm trạng chán nản, tôi đã quan sát thiên thần đã cứu mình khỏi giấc mơ tệ.
Cảnh tượng mái tóc vàng như được làm từ những sợi vàng nóng chảy lấp lánh dưới ánh mặt trời thật mê hoặc.
Nếu mái tóc của người này giống như mặt trời, vậy đôi mắt điềm tĩnh đó sẽ giống như nước biển màu ngọc lục bảo.
Chiếc mũi cao trơn bóng như được chạm khắc bởi một nghệ nhân sành sỏi, và đôi môi mềm mại của hắn giống như sản phẩm thủ công của Nữ thần, người đã thành tâm dành ba ngày ba đêm cho chúng.
Những đường nét vừa bóng bẩy về tinh tế, đường viền cổ thon dài và gân guốc của hắn toát lên một sức hút nam tính thuần khiết.
Đó là một vẻ đẹp mà tôi không tài nào có thể rời mắt, ngay cả khi đã nhắm lại trong giây lát. Tôi ảo tưởng rằng thời gian sẽ trôi chậm quanh người đàn ông đó.
Chính lúc đó.
Người đàn ông trông như thiên thần này đến gần tôi và mở miệng.
"Lớp học đã kết thúc rồi, Công nương Deborah."
Bỗng, một giọng nói trầm và hoà nhã truyền đến màng nhĩ của tôi.
'Đây không phải mơ?'
Ngay cả khi tôi đã dụi mắt, người đàn ông với vẻ đẹp phi thực tế này vẫn đang đứng trước mặt tôi.
"... Ai vậy?"
Tôi lẩm bẩm với giọng ngái ngủ.
"Cô không biết ta sao?"
Sự bối rối thuần tuý thể hiện trong đôi mắt ngọc lục bảo của hắn, như thể hắn đang xấu hổ về điều gì đó.
"Ta có cần biết không?"
Câu trả lời nghe có vẻ lạ, nhưng tôi cũng bối rối trước tình huống này.
Sao Deborah lại không nhớ một người đàn ông đẹp trai như vậy chứ? Việc này thực sự không lịch thiệp a.
Chỉ có những thứ có ấn tượng mạnh mẽ mới có trong mảnh vỡ ký ức của Deborah, nhưng người đàn ông tóc vàng có vẻ đẹp tuyệt vời này dường như không gây ra bất kỳ tác động nào lên Deborah.
'Có thể ư?'
Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta phải vỗ ngực thừa nhận tình yêu mà Deborah đã dành cho Philap.
Tình cảm của Deborah dành cho anh ta mãnh liệt đến mức nào mà cô ấy còn chẳng để anh chàng tóc vàng đẹp trai này vào mắt vậy?
Trong khi tôi lạc trôi trong suy nghĩ, anh đẹp trai kia đã lấy lại bình tĩnh và mỉm cười. Tôi cảm thấy khủng hoảng, cố gắng giữ bình tĩnh khi nhìn vào nụ cười dịu dàng trên đôi môi hấp dẫn đó.
'Đây có phải... cái mà người ta gọi là tấn công trực diện?'
"Haha. Có lẽ cô thực sự không biết. Isidor Visconti. Đó là tên của ta."
Người đàn ông nhanh chóng tỉnh táo, thậm chí còn đưa ra tên của anh ta một cách cực ngầu.
Isidor Visconti.
Tôi nghĩ mình đã từng nghe cái tên này ở đâu đó rồi. Theo tôi nhớ, cái tên đó là chủ đề chính trong cuộc thảo luận sôi nổi của các tiểu thư mà tôi đã đụng mặt ở Maisond.
'Hắn được tất cả yêu thích ha.'
Nhìn gương mặt này của hắn, tôi đã hiểu hết những điều mà mấy cô tiểu thư đó đề cập.
Nếu hắn ở Hàn Quốc, hắn chỉ cần thở trước ống kính thôi cũng dễ dàng có được sự nổi tiếng, và các áp phích và ảnh của hắn sẽ được dán khắp các toà nhà và biển quảng cáo.
"Nhưng mà, có gì chuyện?"
Để đáp lại câu hỏi của tôi, người đàn ông đã đưa ra thứ gì đó với đôi tay đeo găng trắng.
"Cái này..."
Thứ mà hắn đưa cho tôi là một bản tài liệu về khoa học chính trị.
'Hắn đã lấy cái này cho mình?'
Có lẽ hắn đã giữ một bản cho tôi và chờ cho đến khi tôi tỉnh.
Nhưng mà, thật kỳ lạ.
Nếu hắn có tai, kiểu gì hắn cũng sẽ biết tôi là một con rồ trong lĩnh vực này, thế thì sao hắn lại nói chuyện với tôi và bỗng dưng tỏ ra vẻ quan tâm tôi vậy?
Tôi nhìn người đàn ông tóc vàng với vẻ nghi ngờ không hề giấu diếm.
Vì giấc mơ về Kim Han-joon, thứ vốn đã quá đáng ngờ, tôi đã nghĩ ngay đến lần đầu tiên gặp anh ta. Giống người đàn ông này, Kim Han-joon cũng đã chờ tôi tỉnh để đưa cho tôi tài liệu được trợ lý giảng viên phân phát.
Sau đó, anh ta giả vờ chăm sóc tôi như một viên chức tham lam và sa đoạ, trước khi dần dần vắt hết mồ hôi và máu của tôi, đến từng giọt cuối cùng.
"Ta không cần cái này."
Tôi lạnh lùng trả lại tài liệu mà hắn đã đưa cho tôi.
Dù sao thì lớp khoa học chính trị của Học Viện cũng quá dễ. So với độ khó của chuyên ngành năm 4 đại học của tôi ở kiếp trước, thì cái này dễ như ăn bánh.
Tài liệu được phát có lẽ là bản tóm tắt phần đầu của cuốn sách, nhưng tôi chỉ cần ghi nhớ từng lời của cuốn sách là đủ.
"Nhưng không có gì sai khi nhận nó, đúng không?"
"... Hành vi kiêu ngạo gì đây?"
"Cô vừa mới gặp ác mộng, đúng không?"
"Gì cơ?"
"Trong khi cô ngủ, cô đã nhăn mặt lại như muốn khóc. A, cô không thấy đói à? Đến giờ ăn trưa rồi đấy."
Tôi chết lặng trước sự lái chủ đề tự nhiên như ruồi này.
Có kẻ nào ranh mãnh như này không?
"Ta không đói."
"Vừa hay, ta cũng không thực sự thấy đói. Nên chúng ta có thể dùng chút trà ha."
"Ta không có thời gian cho việc đó. Tạm biệt."
Tôi kiên quyết từ chối lời mời của hắn chỉ với hai câu và nhanh chóng rời đi.
Tôi cảm thấy một ánh mắt ngớ ngẩn đang nhìn chằm chằm gáy tôi, nhưng tôi đã tăng tốc như thể bị thứ gì đó rượt theo.
Này là do một dấu hiệu cảnh cáo đã nhấp nháy trong đầu tôi từ trước đó.
'Nguy hiểm quá.'
Nếu tôi tiếp tục nhìn vào gương mặt vạn người mê đó, tôi sẽ dễ dàng bị khuất phục trước cám dỗ và mất cảnh giác, mà không thèm hỏi hoặc phớt lờ ý định thực sự của người đàn ông.
Tóm lại, anh tóc vàng đó là người đã đánh thức bản năng tự bảo vệ đang ngủ say trong tôi. Tôi rất dễ bị tổn thương trước những người đẹp trai như Kim Han-joon. Thật không may, gương mặt của anh ta đúng gu của tôi.
Tuy nhiên, anh tóc vàng đó có gương mặt đi quá giới hạn.
'Ở đây có rất nhiều người mà mình nên cảnh giác.'
Suy cho cùng, đây là thế giới trong một cuốn tiểu thuyết bi kịch. Tôi cắm móng tay vào lòng bàn tay, nhận ra mình không nên mất cảnh giác như vậy và từ giờ phải suy nghĩ thật cẩn thận.
***
Cấp trên của Miguel, người đã tự tin tiếp cận Công nương Deborah nhờ vẻ ngoài điển trai của mình để làm công việc nặng nhọc, đã một mình trở lại.
Miguel không thể chắc chắn, nhưng Isidor trông như cái tôi của hắn đã bị giáng một đòn mạnh vậy.
Anh ta không chắc vì sao nhưng anh ta bắt đầu thích vị Công nương này rồi đấy.
Cố hết sức để nụ cười không xuất hiện trên mặt, Miguel hỏi bằng giọng ngây thơ nhất có thể.
"Công tử. Không phải ngài đã nói sẽ dùng bữa trưa với ai đó sao? Tôi nhớ ngài đã bảo tôi không cần chờ mà."
Đôi mắt của Isidor nheo lại trước giọng điệu giễu cợt của Miguel.
"Anh đang hỏi vì không biết thật hay cố tình vậy? Cánh tay phải của ta đã trở thành một tên ngốc, hay một tên tự phụ rồi?"
"Tôi đoán vẻ ngoài của ngài không hiệu quả với Công nương. Trông ngài đang khá là nhạy cảm đấy."
"Anh thậm chí còn tự phụ hơn à."
Isidor đá mạnh vào ống chân của Miguel, khiến Miguel nhảy dựng lên và rên rỉ lớn.
Sau khi trút giận lên người Miguel xong, Isidor liếc ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ và chìm sâu vào suy nghĩ.
"Không thể nào. Sao cô ấy có thể cưỡng lại vẻ ngoài của ta? Ta không hiểu nổi."
"Có lẽ ngài không phải gu của cô ấy."
"Không ai có thể không thích gương mặt của ta. Anh đã bao giờ nghe về tỉ lệ vàng thần thánh chưa?"
"Luôn luôn có ngoại lệ ạ. Tôi đoán Công nương Deborah thích ngài Philap hơn ngài nhiều."
Isidor nhíu mày khi nhắc đến cái tên Philap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top