Chương 18

Vào buổi tối trước ngày bắt đầu học kỳ mới, bộ sưu tập váy xuân của Helen đã cập bến, thứ mà cô ta đã dành nhiều tuần đổ máu, mồ hôi và nước mắt vào.

Khoảnh khắc mặt trời mọc đằng đông, những người hầu của Deborah đã chọn bộ đồ phù hợp với cô và tạo kiểu cho chúng bằng những phụ kiện phù hợp. Ngay khi nhìn vào gương, tôi đã sờ trán mình.

Khi Helen nói rằng nó có thể được mặc trong các bữa tiệc và dịp sang trọng vì nó sang trọng nhưng đơn giản, tôi đã tự hỏi liệu nó có giống một ly Americano đá ấm không, nhưng tôi có thể nói ngay khi tôi thử nó.

Nó gợi cảm, trong trắng, thanh lịch và kiêu kỳ.

Tôi không nói nên lời khi thấy vẻ đẹp của mình được phản chiếu trong gương.

Tôi thật may mắn khi được sống một cuộc đời mà tôi có thể thấy gương mặt với những đường nét duyên dáng như này vào mỗi sáng trong gương.

Khi tôi vô thức dùng tay đấm vô tường vì kinh ngạc trước vẻ đẹp của mình, kiệt tác treo trên tường rung chuyển như thể nó đang ở giữa một trận động đất.

'Cơ thể này thực sự rất khoẻ.'

Ngay cả khi không có bất kỳ tài năng ma thuật nào, tôi vẫn có sức chịu đựng và sức mạnh đáng kinh ngạc.

Tôi vẫn chưa trải qua bất kỳ cơn mệt mỏi và đau đầu kinh niên nào như tôi luôn gặp trong kiếp trước.

Tôi cho rằng người ta không thể trở thành phản diện nếu không có đủ nghị lực cần thiết để hỗ trợ.

'Được rồi, kiếp này mình sẽ sống thật lâu và khoẻ mạnh.'

Vung tẩy cánh tay, tôi bước ra ngoài và đi qua những người hầu đang run rẩy.

Phía trước dinh thự Seymour có hai cỗ xe ngựa bốn bánh mang biểu tượng rắn hai đầu.

'Một cỗ là cho mình, nhưng cỗ kia... cho ai nhỉ?'

Ồ. Đứa trẻ đó sẽ đi cỗ xe kia sao.

Tôi gần như hét lên ngay khi thấy một cậu bé đang từ đằng xa lại gần cỗ xe.

Trong suốt 2 tháng ở đây, tôi chưa từng có cơ hội qua lại với con út của gia đình, Enrique Seymour.

Chúng tôi sống ở những khu khác nhau và vì đây là một cuốn tiểu thuyết bi kịch nên cả gia đình chưa bao giờ dùng bữa cùng nhau trừ khi có dịp đặc biệt nào đó yêu cầu.

'Trông thằng bé giống một chú mèo nhỏ nhỉ.'

Em trai của Deborah, Enrique, với mái tóc bạc được chải chuốt kỹ khiến người ta liên tưởng đến một chú mèo con lông xám.

Tôi biết thằng bé mới 10 tuổi đầu, nhưng khí chất trẻ thơ đâu? Chỉ thấy toát ra vẻ trưởng thành sớm.

Chắc là do đôi mắt trũng sâu của thằng bé.

Tôi nhìn vào gương mặt của đứa trẻ, như thể bị hớp hồn, và chúng tôi đã chạm mắt.

Enrique, người đang cau mày như thể thằng bé thấy thứ gì đó bị cấm, đã quay đi mà chẳng nói một câu 'xin chào' đơn giản và bước vào xe của mình.

'Ha. Đứa trẻ này cũng không thích Deborah.'

Deborah kinh thật, ở đâu cũng bị ghét.

Chà, Deborah không thích Enrique, trông thằng bé cứ như ông cụ non.

Tôi thậm chí còn cảm thấy tự ti khi thấy một đứa dễ thương như vậy.

Nhưng việc gì cũng có nguyên do của nó. Deborah không hề nhạy cảm với mana, trong khi Enrique đã thể hiện xuất sắc với kỹ năng của một pháp sư bậc 3 khi còn trẻ như vậy.

Khoa Nghiên Cứu của Học Viện, một chi nhánh của Hiệp Hội Pháp Sư, đang điều hành một chương trình dành cho trẻ em có năng khiếu và Enrique là người nổi bật nhất trong số các thiên tài được chọn.

'Nếu cả gia đình đều cực kỳ tài năng về mana mà mình lại không có, dĩ nhiên, mình sẽ cảm thấy thấp kém rồi.'

Bối cảnh hiền hách, tài sản kếch xù, vẻ đẹp hút hồn, dáng người cao ráo; Tôi vô cùng biết ơn những gì tôi đang có, không giống như Deborah, người luôn bị ám ảnh bởi những thứ mà cô ấy không thể cô.

Đặc biệt, sự sỉ nhục mà cô ấy cảm thấy vì không thể dùng được mana, ngoài sức tưởng tượng.

Deborah là người duy nhất mang huyết thống Seymour nhưng lại không thể xử lý mana, ngay cả họ hàng gần hay xa của cô ấy cũng làm được. Deborah thậm chí còn tức giận hơn khi Công tước Seymour đối xử với cô ấy như thể cô ấy thật thảm hại.

'Do đó mà cô ấy đã giải toả căng thẳng thông qua bạo lực?'

Tôi thực sự không có gì để bào chữa cho Deborah, nhưng tôi hơi buồn khi đứa trẻ dễ thương kia cũng xa lánh tôi như vậy.

'Nhưng mình chỉ muốn sống như một ác nữ.'

Một đứa em trai à...

Khi tôi nghĩ đến thằng em ngu ngục của kiếp trước, những mơ mộng về việc có một đứa em trai dễ thương đã tan biến như gió.

Cố hết sức xoa dịu trái tim đang lo âu của mình, tôi lên xe ngựa và dán mắt vào khung cảnh đang thay đổi nhanh qua ô cửa sổ.

Bên ngoài là khung cảnh của Quận Yones.

Ngay sau khi băng qua cây cầu hình vòm nối hai bờ sông, quang cảnh Quận Horun, nơi toạ lạc Hoàng đô, hiển hiện trước mặt tôi.

Học Viện, Đoàn Hiệp sĩ, Hiệp Hội Pháp Sư, và Viện Thần Học đều nằm ở Quận Horun.

Những nam quý tộc theo học tại Học Viện và không được nhận tài sản thừa kế từ gia đình đều ước được làm việc tại một trong những cơ quan trực thuộc Hoàng thất và sống nhờ tiền trợ cấp.

Dĩ nhiên, mục tiêu của tôi là trì hoãn việc kết hôn hết mức có thể, và tận dụng hết cỡ cơ sở hạ tầng của Công tước Seymour. Rồi tôi sẽ sử dụng số tiền tích luỹ được và tiêu chúng như một rich kid và chẳng phải động một ngón tay...Không, tôi sẽ sống như một gia chủ.

"... Nhân tiện, nơi này thực sự hỗn loạn a."

Những bức tường bao quanh Quận Horun chật ních những chiếc xe ngựa của các gia đình quý tộc.

Tôi nghĩ sẽ mất khá nhiều thời gian để đến cổng Học Viện, vì đường nào cũng bị tắc bởi đống xe ngựa này. Ngạc nhiên thay, gác cổng đã chỉ đường cho cỗ xe mà tôi ngồi đến một lối đi riêng.

Đây là đường dành cho VVIP mà.

Hương vị của quyền lực luôn sảng khoái và hồi hộp, tôi không bao giờ có thể quen với nó.

Cỗ xe hoành tráng tiến vào khuôn viên Học Viện Pangea và dừng lại trước toà nhà chính ở trung tâm Học Viện.

'Ồ.'

'Tới rồi.'

Sự im lặng bao trùm ngay khi tôi bước ra khỏi xe ngựa.

Nhờ gia huy của Seymour danh tiếng, nó như đang thông báo với tất cả rằng 'Deborah Seymour' khét tiếng đã tới.

Khi tình cờ chạm mắt với tôi, đôi mắt của những người đang sợ hãi mở to trong kinh ngạc và họ nhanh chóng cúi đầu xuống. Thế là, tôi đã bước vào lớp học với cảm giác mình đã trở thành kẻ săn mồi duy nhất trong thế giới động vật ăn cỏ.

'Ở đây cũng rất yên tĩnh.'

Sau khi bước vào giảng đường cho đủ số ngày lên lớp, tôi đã vô tình phá vỡ bầu không khí ấm áp hài hoà khi nó trở nên băng giá hơn như bị dội một gáo nước lạnh.

Những tiếng xì xào bàn tán của các học viên đã có hồi kết.

'Mình nên ngồi đâu nhỉ?'

Tôi nhìn quanh để tìm một nơi thích hợp.

Một chiếc bàn nổi bật lên. Nó được bao quanh bởi các bức tường ở cạnh và xa bàn giáo viên nên kiểu gì nó cũng nằm ngoài tầm ngắm của giáo viên. Đó là là một nơi hoàn hảo, nơi có thể mang lại sự bình yên và ổn định cho con tim khi những tia nắng mặt trời, thậm chí cả ánh sáng chói loà của tri thức vẫn có thể chạm đến tôi.

'Ồ, chỗ này tuyệt này.'

Đó rõ ràng là một chiếc bàn danh tiếng, nên đương nhiên, nó đã bị người khác chiếm đóng.

"Này, J-Jake. Tớ nghĩ tớ sẽ lên trước ngồi. Chỗ này hơi nóng và ngột ngạt ha."

"T-Thế hả? Tớ cũng vậy, tớ sẽ đi với cậu."

Có lẽ do tôi quá chăm chú vào chỗ mà những học viên đó đã ngồi, đến nỗi họ sợ hãi và lặng lẽ chuyển qua chỗ trống khác trong nháy mắt.

'Ác nữ có thể ngồi bất cứ chỗ nào cô ấy muốn sao?'

Không bối rối, tôi thả mình xuống chỗ ngồi tráng lệ mà các học viên đã bỏ lại.

Đây là một chuyển biến vô lý, nhưng đâu có lý do để từ chối cơ hội ngồi vào một chiếc bàn tuyệt vời chứ.

Quả nhiên, vị trí rất đẹp. Lượng ánh sáng vừa phải, và khung cảnh tráng lệ từ cửa sổ ở ngay trước mắt tôi.

Chống cằm để tận hưởng cảnh quan tươi vui của Học Viện, tôi đã quay đầu lại trước những tiếng ồn bủa vây khi một cuộc thảo luận khác nổ ra.

Và trong tích tắc, phổi của tôi ngừng thở.

Philap Montez và Mia Vinoche.

Ngay khi họ xuất hiện trong tầm mắt, tim tôi bỗng dưng đập nhanh.

Tất nhiên, tôi thậm chí còn thấy khó khăn trong việc hít vào thở ra một cách thoải mái.

'Có chuyện gì với mình vậy?'

Có lẽ, đây là phản ứng đã in sâu vào cơ thể Deborah như ký ức cơ thể hay gì đó. Rõ ràng, phản ứng này không hề liên quan đến ý chí của tôi và hoàn toàn là phản ứng của Deborah thật.

Nhìn thấy Philap, tôi bỗng thấy cáu và nổi da gà. Cảm giác rùng mình này tương tự cảm giác khó chịu mà tôi có khi đối mặt với Belreck.

Cau mày vì cảm thấy có gì đó lạ với tình huống của mình, tôi tình cờ chạm mắt với Philap.

Khi anh ta dùng đôi mắt nâu sẫm lạnh giá đâm vào tôi, một mảnh ký ức bị chôn vùi của Deborah từ từ nổi lên.

Lễ Tạ Ơn, 6 năm trước.

Lần đầu tiên Deborah gặp Philap trong một bữa tiệc Hoàng gia.

Rầm!

Khi đó, Deborah đã vô tình làm đổ chân đèn trang trí treo trên tường.

Ngọn lửa đỏ rực bùng lên ở gấu váy cô và lan rất nhanh, vây lấy Deborah, nhưng Philap đã ngăn chặn tai nạn có thể để lại hậu quả thương tâm bằng cách dùng tinh linh nước để dập tắt ngọn lửa đang lan rộng.

Sự xuất hiện bất ngờ của Philap, người đã khéo léo đối phó bằng sức mạnh của tinh linh, đã khiến Deborah bị mê hoặc như thể cô ấy bị trúng bùa mê của anh ta.

Từ hôm đó, Deborah đã công khai sự quan tâm của bản thân đến người thừa kế của Montez và thậm chí còn có tin đồn về hôn nhân được lên kế hoạch giữa hai gia đình quý tộc.

Tuy nhiên, những tin đồn thất thiệt về việc đính hôn giữa họ đã bị phủi ngay lập tức khi Philap mạnh mẽ tuyên bố rằng anh ta sẽ không bao giờ kết hôn với Deborah Seymour.

Sự kiêu hãnh mạnh mẽ của Deborah đã bị tổn thương sâu sắc bởi những lời của Philap Montez, người đã thẳng tay chặt đứt tin đồn chỉ bằng một nhát kiếm.

Cô ấy đã trút giận lên người hầu của mình và khi sự việc về những hành động xấu xa của Deborah lan truyền khắp thủ đô, vòng tuần hoàn căm ghét đối với Deborah của Philap đã lại đi lặp lại

Trưởng thành giữa yêu và hận, Deborah vẫn không thể buông bỏ tình yêu dành cho Philap mặc dù cô ấy đã bị hất đi bằng cách như vậy.

Deborah, người luôn dễ dàng có được mọi thứ mình muốn chỉ bằng một cái phẩy tay đơn giản, đã cảm thấy thất bại.

Suy luận đúng đắn và lẽ thường khiến tâm trí cô gái mâu thuẫn, và cô ấy không thể hành xử như một quý cô đàng hoàng trước mặt Philap để có thể giành được sự chú ý của người đàn ông mà cô ấy thích.

Quấy rối và làm phiền tất cả những tiểu thư cố gắng tiếp cận Philap, Deborah không cho phép bất kỳ ai có thể chiếm thứ mà cô ấy không thể có. Toàn bộ suy nghĩ của Deborah đều xoay quanh câu nói rằng nếu cô ấy không có được thì người khác cũng đừng mơ có được.

'Dù Deborah có cư xử tệ đến đâu, anh ta cũng không thể ghét cô ấy đến vậy được.'

Dù sao tôi cũng đang ở trong cơ thể của Deborah. Đương nhiên, tôi quan tâm đến Deborah hơn là Philap rồi.

Xét về mọi mặt, Deborah đã cho Philap thấy tình cảm chân thành trong thời gian dài như vậy, thế mà anh ta lại cố tình kè kè bên cạnh Mia Vinoche.

Anh ta là một tên rẻ tiền và không có cách hành xử tốt.

Philap, người đang cứng họng, đã giấu Mia, nữ chính, sau lưng và khuất khỏi tầm mắt tôi.

Hình như anh ta muốn tôi trở thành phản diện chuyên giở những trò bẩn thỉu để làm phiền nữ chính hay sao ấy.

'Anh ta bị gì vậy?'

Trong nguyên tác, Deborah đã bùng lửa giận nhiều hơn khi cô ấy thấy Mia được bao bọc trong sự bảo vệ quá mức của Philap. Tuy nhiên, tôi thấy Philap mới là người đổ thêm dầu vào lửa để khiêu khích tính nóng nảy của Deborah.

Chà, nếu Philap là một người đàn ông khôn ngoan và nhạy bén, hiểu được cảm xúc phức tạp của Deborah trong thế giới tiểu thuyết hậu cung ngược này, thì chẳng có gì có thể duy trì hậu cung ngược trong cuốn tiểu thuyết này cả.

Tôi cũng sẽ chẳng chi một xu cho một cuốn tiểu thuyết như trên.

Với tôi, anh ta không phải ứng cử viên vô địch cho vai nam chính, dù thực tế Philap Montez có một sự hiện diện khác biệt so với những nhân vật phụ khác quanh anh ta khiến anh ta nổi bật hơn dàn nam thứ.

Các đường nét trên gương mặt sắc cạnh của anh ta đã được tinh chỉnh và mái tóc đỏ rực như lửa, làm anh ta thậm chí còn nổi bật hơn những người khác.

"Ngài Philap?"

Trong khi tôi đang say sưa với dòng suy nghĩ chạy trong đầu, nữ chính Mia đã bước sang một bên từ phía sau Philap to lớn và xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Tôi đã ngưng thở.

'Đậu xanh. Cổ xinh quá.'

Khi nói đến hiện thân của vẻ đẹp ngây thơ và chân thành, Mia Vinoche chính xác là như thế.

'Đó là một gương mặt hấp dẫn cả ánh nhìn của phụ nữ.'

Mái tóc hồng màu hoa, làn da trắng như kem, đôi mắt xanh như đá quý, chiếc mũi thanh tú, và đôi môi như những quả anh đào...

Nhìn vào gương mặt xinh xắn đó, tôi hoàn toàn có thể hiểu được lý do đàn ông của thế giới này lại bị hút hồn, kể cả cặp song sinh bạo dâm của nhà Seymour.

'Mình đoán là Deborah, người tự hào về gương mặt ưa nhìn của bản thân, cũng khá sốc khi thấy một tình địch có nhan sắc như vậy đi?'

Thú thật, vẻ đẹp của nữ chính có ấn tượng sâu sắc hơn. Tôi có thể hiểu tại sao Deborah lại cảm thấy tự ti mạnh với Mia Vinoche trong nguyên tác.

Nếu ta bắt đầu so sánh giữa hai bên, ta sẽ chẳng thể dừng lại đâu.

'Cơ mà, sao mình có cảm giác mọi người đều vui vẻ khi xem cảnh này nhỉ?'

'Sao mình lại có cảm giác mọi người đều vui vẻ khi xem cảnh này nhỉ?' Tôi đã đúng, rất nhiều người đã không thể chịu nổi sự tò mò và liếc nhìn tôi sau khi Philap và Mia bước vào phòng.

Tất nhiên, họ tò mò muốn biết tôi sẽ phản ứng như nào vì Deborah rất quan tâm đến Philap.

'Đừng chạm mắt với họ.'

Giống như khi tôi vô tình chiếm chỗ ngồi tốt nhất bên cửa sổ một lúc trước, mọi người có thể nghĩ tôi đang lườm Mia nếu tôi liếc cô ta nhiều như vậy. Tôi vội vàng quay lại, nhìn ra ngoài cửa sổ và giả vờ đang bận suy nghĩ.

***

Philap đã rơi vào trạng thái tuyệt vọng khi thấy Mia đến Học Viện mà không đeo chiếc vòng cổ kim cương mà anh ta đã tặng cho cô ấy.

Nhưng đó chưa phải tất cả. Ý nghĩ sẽ thấy Deborah đi quanh Học Viện với cái đầu ngẩng cao khi cô đeo viên kim cương hồng quý hiếm đã khiến anh ta tức đến mức suýt thì mất kiểm soát.

'Nhưng... nó đâu?'

Không thể phủ nhận là Philap đã bối rối khi anh ta thấy chiếc vòng cổ ngọc trai đen sang trọng trên cổ Deborah, thay vì viên kim cương hồng đã đoán.

Sự bối rối của anh ta còn bắt đầu tăng lên khi anh ta thấy Deborah quay đi và nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi tay chống cằm.

Bây giờ, cô đang có một vẻ khó hiểu trên mặt và Philap không biết điều gì đang diễn ra trong đầu Deborah, điều thường phản ánh rõ trên gương mặt của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top