Chương 13
"Ta muốn mua thông tin về 'Louis Gargell'."
Anh ta gõ ngón tay khi tôi nói.
"Louis Gargell. Con trai cả của một Lãnh chúa địa phương sở hữu đất đai ở biên giới phía Tây. Nếu có gì bất thường thì đó là một gia đình đã tích góp được khá nhiều của cải do năm ngoái phát hiện một mỏ bạc với sản lượng lớn ở phía Tây."
Gì, p-phía Tây?
Tôi cảm thấy mình sắp tăng xông đến nơi rồi.
Belreck, càng biết về tên ngáo này, tôi càng thấy anh ta thật lố bịch.
Đây là tình huống mà tôi không thể không chửi rủa anh ta.
Vì điền trang của nhà Seymour và thủ đô đều ở phía Đông.
Tên ngáo đó đang cố cô lập tôi ở một nơi xa xôi hẻo lánh chẳng có chút liên quan gì. Để tôi không thể đặt chân đến Seymour nữa.
Nói trắng ra thì đó là lưu đày chứ kết hôn cái khỉ gì.
'Anh nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn chịu đựng sao?'
Tôi suýt thì không kiểm soát được cơn giận đang dâng đến đỉnh điểm và tiếp tục.
"Không chỉ những thông tin chung chung, ta muốn biết điểm yếu của tên đó."
Bằng cách nào đấy, tôi sẽ thoát khỏi hôn sự mà Belreck đang thúc đẩy. Tôi sẽ cho tên ngáo đó một bài học vì cái tội dám thúc đẩy hôn sự kiểu này.
"Cô muốn một vết nhơ để tẩn chết đối thủ của mình."
"Chính xác."
Nắm được ý định của tôi, anh ta làm hình đồng xu bằng ngón cái và ngón trỏ.
'Anh ta đang yêu cầu mình trả trước một khoản.'
Tôi lấy trong túi da ra một cái túi và đổ đá quý ra.
Đôi mắt anh ta mở to một chút.
"Không thể nào, anh không nghĩ vậy, đúng không?"
Trước tiếng đá quý va chạm vào nhau, con thú nằm cạnh Thương chủ với vẻ hờn dỗi ngoe nguẩy đôi tai của nó.
"Nếu anh cho ta thấy khả năng thu thập thông tin của anh, ta sẽ cho anh thấy sức mạnh tài chính của ta."
Nói chung, ấn tượng đầu tiên bao giờ cũng quan trọng nhất.
Tôi muốn cho anh ta ấn tượng rằng tôi là một vị khách nhân từ và hào phóng hơn cả Thái tử.
Đây là tiền ăn trộm, nhưng tôi không muốn quăng nó đi một cách vô cảm như Thái tử.
'Chẳng phải tôi khá hơn Thái tử sao? Anh sẽ tiếp tục thoả thuận với tôi ha?'
Tôi nhìn chằm chằm người đàn ông với suy nghĩ đó.
Sapphire, ruby, opal, obsidian, thậm chí cả topaz. Với tất cả màu CMYK, nó sẽ trông hấp dẫn hơn về mặt thị giác.
"Công nương đã cho ta thấy tính ngay thẳng này, ta cũng nên cố hết sức nhỉ."
Thương chủ mở miệng, nhặt một viên ngọc trên bàn.
"Làm gì có người không có điểm yếu chứ? Ngay cả Louis Gargell cũng sẽ có nếu ta đào sâu thêm chút."
Một nụ cười nhẹ.
Chắc anh ta đã có biểu cảm như một con rắn độc khi âm mưu cáo buộc Deborah tội báng bổ và gửi cô ấy đến tu viện.
'Hình như anh cũng sẽ tạo ra điểm yếu nếu nó không tồn tại.'
Tôi không biết người khác thấy thế nào, nhưng về phía tôi, anh ta đáng tin cậy hơn bất cứ ai.
Nghĩ đến đây là một ý hay, tôi đưa ra yêu cầu tiếp theo.
"Yêu cầu thứ hai. Mua bán tước vị quý tộc có khả thi không?"
Anh ta nhướn mày.
"Khả thi... Cô có thể mua bán tước vị. Cô thậm chí còn có thể mua lòng thành bằng tiền, nó giống như tước vị vậy."
Anh ta nghịch viên ruby đỏ trong khi đưa ra nhận xét giống một tên kẹt sỉ.
"Và cái giá?"
"Nó còn tuỳ vào tước vị nữa. Giá cả tuỳ thuộc vào người bán nó. Đó là sức hấp dẫn của địa vị quý tộc."
Bà nó.
Không phải chỉ có tôi muốn mua tước vị.
Việc tăng giá khi có nhiều nhu cầu là điều tự nhiên, nên tôi trở nên bồn chồn.
"Ta muốn biết giá bán trung bình của tước vị Nam tước."
Lòng tôi thắt lại, nhưng tôi vẫn cố bình tĩnh nói.
"Có rất ít ví dụ để lấy làm mức trung bình, nhưng, nhiều nhất, con số này đủ để có được tước vị của một gia đình cấp thấp."
Thương chủ ngâm đầu bút lông vào mực đen.
'C-Cái gì kia?'
Thấy bữa tiệc của những con số 0 tiếp tục không hồi kết, tôi gần như muốn lao lên tóm lấy cổ áo anh ta.
Cái giá, đang tăng với tốc độ đáng sợ, bỗng dừng lại tại một điểm nào đó.
'Hả, nó đắt như vậy ư?!'
Cái giá còn phi lý hơn khi quy đổi sang đồng won Hàn.
'10 tỷ.'
Tôi đã đoán nhiều nhất là 1 tỷ won; nhưng như này quá đắt rồi.
Cơ mà...
'Với kiếp trước của mình thì đúng là phi lý, nhưng bây giờ nó không còn phi lý với mình nữa.'
Tình hình mà tôi yêu cầu Công tước đưa 40 triệu won, sau khi đánh giá nó từ tiêu chuẩn kiếp trước.
'Mình là thìa Orichalcum rồi.'
Hoàn cảnh của Deborah khác Yoon Do-hee ngay từ đầu, nên có thể gom đủ số tiền đó.
Không, tôi chắc chắn sẽ gom được.
Tôi không thể kết hôn với Thompson Gargell, kẻ sẽ chảy nước miếng như một tên biến thái mỗi khi gã ta thấy một người phụ nữ xinh đẹp.
"Cũng không nhiều lắm."
Thương chủ nhún vai trước sự vô tội vạ của tôi.
"Ừm, đó là một cái giá nhỏ đối với vị Công nương sở hữu chiếc vòng cổ có giá trị tương đương một căn nhà phố ở thủ đô."
Nếu là nhà phố thì chí ít cũng phải 1 đến 2 tỷ.
"Ý hay. Viên kim cương hồng đó, ta muốn đổi nó thành tiền vàng. Đó là yêu cầu thứ ba của ta."
Tôi đã phân vân không biết có nên bán hay giữ vì Công tước không, nhưng tôi đã đổi ý ngay khi thấy giá của tước vị quý tộc. Tôi sẵn sàng chấp nhận rủi ro để bán nó.
"Hả?"
Thương chủ cau mày trước lời của tôi, đặt bút lông xuống và sừng sỡ nhìn tôi.
"Sao cô lại đột nhiên muốn bán nó? Ta tưởng cô đã tuyệt thực, rồi còn bị cấm túc ngắn hạn, để có thể nó cơ mà?"
"Kìa, anh lại quên nhiệm vụ với tư cách một kẻ buôn tin rồi; nếu anh cứ tiếp tục đặt câu hỏi cho ta, vậy thì đưa cho ta từng này trang sức đi."
Sự vô lý trong khoảnh khắc lướt qua đôi mắt như thuỷ tinh của người đàn ông.
Khoé miệng anh ta hơi hé, từ từ mím lại, và phát ra một tiếng cười ngắn.
'Chắc là anh ta không bị xúc phạm đâu.'
Tôi thầm thở dài. Lý do tôi liều lĩnh đâm đầu như vậy là vì, là con gái của Công tước Seymour, tôi chắc chắn bản thân không yếu đuối.
Nói một cách đơn giản, tôi đang vờ tin tưởng cha mình.
Tôi nghĩ ngay cả Young Hoon cũng sẽ bị đánh bại bởi anh chàng thông minh này nếu anh ta bị bắt làm một con mèo sợ hãi.
"Ta lại quên nhiệm vụ của mình rồi. Xin lỗi cô lần nữa."
Người đàn ông vui vẻ xin lỗi, với đôi mắt cong lên.
Tôi hơi ngạc nhiên trong giây lát, vì trông anh ta khá trẻ.
'Nghĩ lại thì, Thương chủ bao tuổi nhỉ? Càng nhìn anh ta, mình càng không thể đoán được.'
"Công nương này."
Lặng lẽ nhìn những nét đặc trưng của anh ta, tôi chợt tỉnh khi nghe thấy tiếng gọi trầm thấp.
"Viên kim cương hồng. Cô đang cố bán nó trong bí mật mà không để Công tước Seymour biết sao?"
Thương chủ ngay lập tức nắm được ý định đằng sau yêu cầu bán viên kim cương của tôi.
"Đúng vậy."
"Tuy nhiên, không thể bí mật bán lại nó vì nó là món trang sức đã có sự phổ biến lớn trong giới xã hội. Nếu nó lại quay lại nhà đấu giá hay cửa hàng trang sức, tin đồn chắc chắn sẽ nổi lên."
Tôi nghĩ anh ta sẽ giải quyết bất cứ yêu cầu nào không chút do dự như Thần Đèn, nhưng không ngờ anh ta lại kiên quyết rằng mình không thể.
"Nhưng, có một cách để biến nó thành tiền vàng mà không làm mất lòng Công tước Seymour."
Thương chủ lập tức đưa ra một giải pháp thay thế tốt.
"Đó là?
Mắt anh ta cong lên như cáo trước câu hỏi của tôi.
"50–50."
"Đừng nói, anh đang yêu cầu nửa giá bán lại của viên kim cương hồng đấy?"
"Ta rất vui khi chúng ta có thể giao tiếp tốt."
Khỉ thật. Đống rác rưởi này là sao?
"Thật vô lý. Phần trăm anh lấy quá cao. Ta sẵn sàng trả một khoản hoa hồng xứng đáng cho công việc của anh."
"Công nương à. Những viên kim cương hồng dự kiến sẽ được ra mắt thêm vài lần nữa trong tương lai."
Tôi làm dịu đi một chút vẻ dữ dội trên mặt mình trước lời của anh ta.
Hình như Thương chủ nhận thức được lượng kim cương hồng đã được khai thác, giống như chủ một cửa hàng trang sức.
"Về lâu dài, sẽ có lợi nếu bán nó trước khi số trang sức tăng lên và độ khan hiếm giảm xuống. Đổi lại việc có phần trăm cao trong phần của ta, ta sẽ bán nó với giá cao gấp đôi giá đấu thầu thành công của Công tước Seymour."
Anh ta tự tin nói, ném một đồng tiền vàng lên cao, và bắt lấy, để ở mu bàn tay. Khi bỏ tay ra, cho thấy mặt trước của đồng tiền có khắc hình Đệ Nhất Hoàng Đế.
"Vì ta có rất nhiều phần, nên ta đang hướng tới tối đa hoá lợi nhuận."
Tôi lạc trôi trong suy nghĩ.
Vấn đề ở đây là độ khan hiếm; nên, nếu đó là mặt hàng đang dần mất giá, ta nên bán nó càng sớm càng tốt.
Vả lại, nếu anh ta bán được với giá cao hơn nhiều so với giá thắng thầu, thì dù có chia 50–50 thì đôi bên cũng không thua thiệt gì mấy.
Tôi tò mò về chiến lược mà người đàn ông này sẽ đưa ra.
"Dù vậy, 50–50 là quá nhiều. 70–30 thôi."
"Nếu Công nương có thể nói lý do Cookie lại chảy nước miếng khi nhìn cô, ta sẽ theo 70–30."
Tôi đang cân nhắc xem phải làm gì và đối mặt với Cookie, người đang nhìn tôi với cặp mắt chán nản.
Thực ra, lý do con thú được Thương chủ nuôi dưỡng lại thích tôi đến đây không phải chuyện gì lớn.
Là do tôi có năm túi catnip trên eo mình.
Theo lời của Thương chủ thì con dấu hình con mèo có đuôi mô tả một con thú lông vàng, và tôi đã suy đoán rằng thú cưng của anh ta có thể là một con vật thuộc họ mèo; và suy đoán của tôi đã đúng.
Để tham khảo, việc nuôi thú cưng không được phát triển ở đây, nên catnip chỉ được sử dụng cho mục đích y học.
Nên, chắc anh ta không thể ngờ việc tôi chuốc thuốc cho chú mèo Cookie này.
"... Cứ 50–50 đi. Ta đâu phải kẻ buôn tin như anh."
Đó không phải thông tin gì nhiều với tôi, nhưng đó sẽ là thông tin đắt giá với Thương chủ, người được cho là người nuôi mèo.
'Quan trọng là phải khơi dậy sự tò mò của Thương chủ để thu hút sự chú ý, để sau này còn thoả thuận tiếp.'
Sẽ thật lãng phí nếu nói với anh ta như một điều kiện để nâng tỷ lệ lợi nhuận lên 70–30.
"Cô không rơi vào bẫy nhỉ."
Tôi đưa ra yêu cầu cuối cùng cho anh ta, người đang càu nhàu với vẻ không đồng tình.
"Yêu cầu cuối cùng. Cách tốt nhất để quản lý quỹ bí mật một cách hiệu quả là gì?"
Tôi có thể có vô số trang sức và phụ kiện, nhưng tôi có khá ít tiền vàng trong tay để có thể dùng làm tiền mặt ở đây.
Không cần phải giữ tiền mặt vì quản lý tài chính của Công tước sẽ trả tiền nếu ta viết séc khi mua thứ gì đó.
Tuy nhiên, nhược điểm của việc dùng séc là tất cả những vật phẩm và giá cả của những thứ mà tôi mua sẽ được chuyển đến chỗ Công tước như một bản sao kê thẻ dùng để mua gì, hết bao nhiêu.
'Nó chẳng khác gì bị theo dõi.'
Ngay cả khi tôi kiếm được nhiều tiền bằng cách bán trang sức thì cũng không thể mở tài khoản ngân hàng cá nhân, vì những tiểu thư chưa kết hôn không được chấp thuận việc có tài sản riêng trước khi ra mắt.
Là một người đã quen với hệ thống tài chính điện tử tiện lợi của thế kỷ 21, tôi không biết phải làm sao để lưu trữ và quản lý những đồng tiền vàng nặng trịch, không phải séc này.
'Nếu là quỹ bí mật...'
Thương chủ tiếp tục, không hứng thú mấy, chống cằm.
"Mọi người thường đào hố trong phần đất riêng của họ để chôn tiền vàng, hoặc bí mật để chúng ở một nơi an toàn trong tầng hầm của dinh thự."
'Người giàu ở đây cũng làm điều tương tự à.'
"Cả hai đều quá rắc rối với ta. Còn cách nào khác không?"
Khi anh ta cau mày, cố che đi sự bối rối, Thương chủ từ từ xoa chiếc cằm trắng của mình với đôi găng tay đen.
"Vậy, đối với một vấn đề như này, ta nên thể hiện sự sáng tạo hơn là khả năng thu thập thông tin nhỉ?"
"..."
"Nếu ta thể hiện sự sáng tạo của mình, lần này Công tước sẽ cho ta thấy gì?"
Đáp lại những lời tôi đã nói như một con rắn, Thương chủ yêu cầu tôi thể hiện điều gì đó ngoài sức mạnh tài chính của tôi, như thể đang thử tôi.
'Không hổ là quân sư, anh ta không phải dạng vừa. Chỉ cần cau mày một chút thôi cũng khiến những kẻ yếu thế tự khắc run rẩy.'
Nhưng tôi còn một thứ khác ngoài sức mạnh tài chính.
Chạm mắt với anh ta, tôi lật chiếc túi da sang trọng ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top