Chương 11
"Hôm nay ta sẽ ra ngoài, gọi xa phu đi."
Tôi đóng gói vài thứ và đứng dậy.
"Vâng, thưa Công nương."
Sau khi ra lệnh cho người hầu, người đang cố chuẩn bị một chiếc váy, mang tới một chiếc áo choàng có mũ trùm đầu, tôi đã kéo nó che mặt mình.
Ra ngoài được một lúc, hơi lạnh đã cọ vào má tôi. Nhiệt độ xuống thấp vì đang trong giai đoạn chuyển từ đông sang xuân, nhưng nhờ có ma thuật mà trong xe ngựa cực kỳ ấm áp và dễ chịu.
Vì cả ma thạch và pháp sư đều khan hiếm nên chỉ có quý tộc cấp cao mới có thể hưởng thụ tiện nghi này.
'Hương vị của tiền luôn kích thích và mới mẻ.'
Hôm nay lại nhận ra sức mạnh ngọt ngào của đồng tiền, tôi liếc mắt ra ngoài cửa sổ.
Cỗ xe nhanh chóng đi qua dinh thự, băng qua thành phố nhộn nhịp và đi vào một con đường không trải nhựa đã đóng băng.
Này là do Quận Atra, nơi có nhiều cửa hàng trang sức, nằm ở ngoại ô thủ đô.
'Xa hơn mình nghĩ.'
Tuy nhiên, không hẳn là khó chịu lắm. Xe ngựa được phù phép chống sốc đã mang lại một chuyến đi đặc biệt thoải mái.
Khoảng ba hoặc bốn giờ sau, khung cảnh của một thành phố xa lạ, hoàn toàn không có trong ký ức của Deborah, được nhìn thấy qua khung cửa sổ.
Thấy rất nhiều toà nhà chỉ có phần khung, có lẽ Quận đang ở giữa giai đoạn phát triển.
'Phần thô được dựng tốt, nên nó sẽ trông rất đẹp khi hoàn thành.'
Có vẻ như đây là một khu vực tốt để đầu tư bất động sản. Nếu Quận Yones là Bundang, nơi này sẽ mang lại cảm giác Pangyo đang được phát triển.
(Bundang là một trong những khu vực giàu có và phát triển bậc nhất Hàn Quốc, Pangyo là một thành phố ở đó.)
'Phải nhớ lấy. Quận Atra.'
Tôi phân tích cảnh quan thành phố ngoại quốc bằng con mắt của một sinh viên chuyên ngành kiến trúc, và ngay khi xe ngựa dừng lại, tôi đã vớ lấy chiếc túi xách lớn để cạnh đùi.
"Chúng ta đến rồi, thưa Công nương."
Xa phu thả tôi tại một cửa hàng trang sức có tên 'Diana'.
Xét từ việc Deborah, người tinh thông tất cả các loại cửa hàng trang sức, không nhớ nơi này, có lẽ đây chưa phải một nơi có tiếng tăm.
Tuy nhiên, đây lại là nơi đầu tiên trưng bày viên kim cương hồng đã gây xôn xao dư luận.
Nơi này sẽ sớm nổi nhất thủ đô cho xem.
'Giờ có vẻ yên tĩnh, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ như cái chợ.'
Tôi cẩn thận quan sát xung quanh, ngăn những người hộ tống ở trước cửa hàng, và bước vào 'Diana'.
"Kính chào quý khách. Cảm ơn quý khách đã ghé Diana ạ."
Các nhân viên lịch sự chào đón tôi và hướng dẫn tôi đến phòng trưng bày.
"Một chiếc vòng cổ giọt lệ sapphire vừa mới được nhập vào 2 ngày trước, quý khách có muốn xem không ạ?"
Bên trong hộp thuỷ tinh được sắp xếp ngăn nắp là hàng dài những món trang sức với nhiều kiểu dáng khác nhau.
Nhưng tôi không đến đây để mua sắm, nên tôi ngay lập tức lấy ra chiếc hộp đựng viên kim cương hồng từ trong túi.
Biểu cảm của các nhân viên cứng lại, như thể họ đã nhận ra tôi là ai khi tôi vừa mới chưng ra hộp trang sức sang trọng này, và một sự im lặng nặng nề bao trùm bên trong cửa hàng trang sức.
Tôi cởi mũ trùm đầu và chậm rãi mở miệng.
"Từ những biểu cảm đó, các ngươi hẳn đã biết ta là ai."
"..."
"Gọi quản lý ra đây."
Đúng 11 giây, quản lý đã xuất hiện trước mặt tôi.
Một phần do họ biết tiếng tăm không mấy tốt đẹp của Deborah với tư cách một khách hàng.
"Kính chào Công nương. Cảm ơn người đã ghé Diana ạ."
Quản lý nói, gần như không thể kiểm soát được hơi thở khó nhọc của ông ta.
"Ngươi là quản lý của Diana?"
"Là tôi ạ."
"Ta muốn hỏi ngươi vài thứ về viên kim cương hồng này, nên bảo đám nhân viên ra chỗ khác đi."
Tôi làm biểu cảm lạnh lùng như Deborah và khoanh tay.
Tôi đã có kinh nghiệm từ kiếp trước là, không nên để bản thân bị coi thường.
Các nhân viên nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt tôi đúng theo lệnh của tôi.
Giờ chỉ còn hai người, mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất.
"T-Thưa Công nương. Người có muốn ngồi thay vì đứng không? Tôi sẽ phục vụ trà và món tráng miệng ngay."
"Cái đó..."
Tôi khẽ liếm đôi môi khô của mình.
Khi đang cố nặn ra mật mã, tôi cảm tưởng bản thân sắp điên tới nơi rồi vậy.
"V-Vàng..."
"Vâng?"
"Ta đến để thoả thuận với chiếc răng nanh thứ bảy của Rồng Vàng."
Nói mà như chưa nói ấy, nếu như tôi đoán sai, tôi sẽ trùm mũ lên và biến ngay tức khắc.
May mắn thay, thay vì nhìn tôi như một con điên, ông ta đã để ý hai chữ 'Rồng Vàng'.
Nụ cười công nghiệp của ông ta, vừa mới nở trên môi, đã biến mất như thể bị rửa trôi đi.
"Mời Công nương theo tôi."
Ngon! Được rồi!
Tôi nắm chặt tay, mừng thầm.
Quản lý, người đã mở cửa sau của cửa hàng trang sức bằng chìa khoá, bắt đầu sờ soạng bức tường khi đi qua hành lang tối.
Khi bức tường biến thành một cánh cửa xoay, một cầu thang đá dẫn xuống tầng hầm xuất hiện.
"Chúng ta sẽ đi thẳng đến nơi có Rồng Vàng, thông qua trận pháp dịch chuyển ạ."
Có một vòng tròn ma thuật tinh xảo ở trung tâm tầng hầm, nơi ẩm thấp như một nhà tù.
Khi tôi đứng cạnh kẻ buôn tin, một luồng sáng dữ dội bắt đầu toả ra từ những viên ma thạch được đặt xung quanh vòng tròn ma thuật.
Cơ thể tôi lơ lửng trong không trung, và một loạt ánh sáng đầy màu sắc lướt qua ngay trước mắt.
Khoảnh khắc chân tôi chạm đất, khung cảnh xung quanh đã hoàn toàn thay đổi.
Tôi nhìn xung quanh, chú ý quan sát.
"Thưa Thương chủ, có một vị khách đến ạ."
Kẻ buôn tin nhẹ nhàng lắc chiếc chuông được đặt ở lối vào.
Nhìn lên cánh cửa vòm cao, tôi đội lại mũ trùm.
Thình thịch, tiếng tim đập khiến màng nhĩ tôi đau nhói.
"Một vị khách?"
Một giọng nói thô ráp vang lên từ mọi phía rồi đột ngột dừng lại.
10 giây im lặng như 10 giờ đối với tôi.
"... Bảo họ vào đi."
Ngay sau khi được phép, cánh cửa lớn đã mở rộng với một tiếng êm tai.
Sầm!
Khi tôi bước vào căn phòng thiếu ánh sáng, một cơn gió mạnh khủng khiếp lướt qua người tôi và cánh cửa đã bị đóng lại với một tiếng gầm.
Mù trùm bị gió kéo ra sau.
Khi tôi sửa lại mái tóc rối bù, tôi đã từ từ nhìn xung quanh căn phòng mờ ảo.
"Ta chưa bao giờ tưởng tượng rằng Công nương Deborah sẽ đến đây đấy."
Hình bóng thấp thoáng trong màn sương cất lên giọng nói thô ráp.
Với mỗi bước đi, nơi người đàn ông đó ngồi dần sáng lên.
Khoảnh khắc bóng tối ảm đạm như ma tan đi và gương mặt người đàn ông đó lộ rõ, tôi cảm thấy khá xa cách, tưởng như bản thân đang đối mặt với một bức tượng sáp.
Khi chạm mắt với đôi mắt lấp lánh như khoáng thạch của anh ta, lồng ngực tôi phập phồng vì căng thẳng và sợ hãi.
Gừ...
Chợt, tôi nghe thấy tiếng kêu của một con thú, ở đâu đó.
Ngay khi đối mặt với con thú to lớn đang từ từ bước ra từ trong bóng tối, tôi đã cắn chặt miếng thịt non trong miệng, gắng hết sức để không la hét.
Con thú từ từ đến gần tôi, với đôi mắt vàng sáng sủa.
Nó, đang đánh hơi và dạo xung quanh tôi, bỗng dưng rên rỉ, làm ướt đôi đồng tử vàng của nó.
Rồi nó ngửa bụng lên bên cạnh tôi và xoay người trên sàn. Như kiểu đang hành động dễ thương ấy.
Nhìn con thú đó vui vẻ vậy, căng thẳng bủa vây tôi cũng giảm bớt.
Khi tôi đưa tay ra, con thú bắt đầu liếm lòng bàn tay tôi bằng chiếc lưỡi thô ráp của nó.
Rồi nó dụi cái đầu to vào lòng bàn tay tôi, tiếp tục để lộ cái bụng và rên rỉ.
"Ha!"
Gương mặt giống như mặt nạ của người đàn ông kia dần nứt ra.
Anh ta, vừa bật ra một tiếng cười mà tôi không thể hiểu ý nghĩa của nó, gõ găng tay bằng da đen lên bàn.
"Mời Công nương ngồi xuống trước."
Khi Thương chủ nhấc tay lên, một chiếc ghế bay ra từ không trung và nhẹ nhàng đặt xuống chân tôi.
"Cookie, lại đây."
Giữa tình hình nghiêm túc này, tên con thú dễ thương hơn tôi nghĩ, nên tôi đã cắn chặt môi.
"Hnnn..."
"Này!"
Thương chủ gọi con thú lông vàng còn đang phởn quanh tôi bằng giọng nghiêm khắc. Nên nó đành miễn cưỡng quay trở về bên anh ta, tỏ vẻ hờn dỗi.
"Công nương, cô đã làm gì Cookie vậy?"
Thương chủ hỏi, khi vuốt ve quai hàm của con thú đang làm ra vẻ buồn bã.
Là do Deborah có một trái tim mạnh mẽ? Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và mở miệng, với biểu cảm lạnh dùng nhất.
"Nếu anh muốn biết thì đưa ta 99 đồng vàng đi. Vốn dĩ giá gốc là 100 đồng vàng, nhưng vì ta có thứ muốn hỏi nên ta sẽ giảm giá 1 đồng vàng."
Tôi đã tung đòn, bắt chước lời thoại của Thương chủ Blancia trong cuốn tiểu thuyết.
Đúng vậy.
Vị Thương chủ trước mặt tôi đây là chìa khoá gian lận của Thái tử trong tiểu thuyết... Không, anh ta là trợ lý của Thái tử, và anh ta có vẻ ngoài của một kẻ lừa đảo.
Nhân vật có năng lực nhất và bí ẩn nhất cuốn tiểu thuyết chưa hoàn chỉnh này.
Sao mà tôi, một nhân vật phụ đơn thuần, lại tìm đến anh ta, một kẻ lừa đảo, thì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top