Lời mở đầu
※ Tất cả tên, nhân vật và sự kiện xuất hiện trong tác phẩm này đều là hư cấu và không liên quan đến bất kỳ người, địa điểm, tòa nhà hoặc sản phẩm nào có thật.
***
Có ai trên đời này ghét tiền không?
Ít nhất thì tôi thích.
Dù ở Trái Đất hay hành tinh quê nhà của tôi, tiền luôn là một thứ kỳ diệu.
Không tiền thì không xong. Thế nên tôi làm việc cật lực để kiếm tiền.
Đó là tất cả những gì tôi đã làm.
"Xin anh hãy nói vài lời!"
"Tôi là phóng viên Lee Jiyoung của YTV. Có thật là anh đã một mình giải quyết Cổng cấp A không?"
"Các vị phóng viên xin đừng chen lấn vào nữa, nguy hiểm lắm!"
Ấy vậy mà, khi tôi miệt mài kiếm tiền thì danh tiếng lại tự nhiên bám theo.
Của cải là minh chứng cho sự thành công.
Và con người thời nay luôn muốn moi móc bí quyết thành công.
"Có tin đồn rằng anh đã chế ngự một Thợ săn cấp S trong sự cố Vỡ Hầm Ngục gần đây. Có phải anh đã thao túng hay che giấu chỉ số thức tỉnh của mình không?"
"Tại sao anh lại làm giả cấp bậc trong bài kiểm tra thức tỉnh?"
"Xin anh hãy trả lời!"
Tôi lướt nhìn đám phóng viên đang tụ tập.
Trong ánh mắt của họ trộn lẫn kỳ vọng, ghen tị và tò mò. Sao cũng được thôi.
Nhưng mà...
Tôi có một bí mật nho nhỏ.
"Với sự xuất hiện của một Thợ săn cấp cao mới, kỳ vọng về an ninh quốc gia đang tăng lên. Anh có kế hoạch gì cho tương lai không?"
Thực ra việc tôi kiếm tiền từ cái nghề Thợ săn chết tiệt này chỉ là tình cờ.
Không phải vì tôi có năng lực như mấy người này nghĩ... mà chỉ là may mắn đi với một chút lừa gạt đã đưa tôi đến vị trí hiện tại.
Phải.
Nói một cách đơn giản, tôi rất phế.
Tôi thậm chí còn chẳng hiểu nổi hầu hết những gì đám phóng viên đang hỏi.
"Kế hoạch? Hỏi tôi có kế hoạch gì à?"
Nếu có cơ hội, tôi thật sự muốn làm sáng tỏ mọi hiểu lầm.
Nhưng... giờ thì tôi biết.
Có quá nhiều chuyện không thể cứu vãn đã xảy ra.
"Nếu có thì mọi chuyện có ra nông nỗi này chắc?"
"Sao cơ?"
"À, không. Ý tôi là, chuyện tôi sẽ làm gì kể từ giờ..."
Nếu bây giờ sự thật tôi chỉ ngang mức cấp F bị phanh phui thì sao đây?
Chắc chắn gã cấp S đã mang tiếng bị tôi khuất phục sẽ cho tôi ra bã chứ còn sao nữa?
Còn cái tên đứng đầu bảng xếp hạng mà tôi lỡ gây thù chuốc oán sau một lần vào chung Cổng liệu có để cho tôi yên thân không?
"Ừm."
Nhưng nếu cứ để mọi người hiểu lầm thì tôi cũng chết chắc với cái nghề Thợ săn này...
"Tôi sẽ không tiết lộ."
Sau một hồi hình dung đủ loại viễn cảnh, cuối cùng tôi cũng thốt ra một câu.
Ngay khi câu trả lời vừa dứt, tiếng màn trập lại vang lên liên hồi.
Đám phóng viên vẫn tiếp tục đặt ra vài câu hỏi, nhưng không nhận được câu trả lời có ý nghĩa nào từ tôi.
Dù sao bất kể bài báo ngày mai viết gì, thì tôi cũng tiêu đời rồi.
"Tôi nói là miễn bình luận, lũ động vật có vú này!"
Cho dù bị lộ ra là một sinh vật mạnh mẽ đang che giấu sức mạnh!
Hay hóa ra chỉ là một tên vô tích sự!
Tôi cũng không sống lâu nổi trên cái hành tinh chết tiệt này đâu.
Khi ánh đèn flash từ máy ảnh của phóng viên tiếp tục chớp nháy, tôi nhắm chặt mắt lại và chìm vào hồi tưởng.
Tôi muốn ngẫm cho ra, cuộc sống mới đầy hy vọng của tôi đã đi sai hướng từ đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top