Chương 54. Trái tim mệt mỏi (2)
Nhưng sao lượng mana trong cơ thể người đó lại bất ổn hơn lần trước?
'Anh ta mệt sao?'
Tôi vừa nghiêng đầu vừa chậm rãi bước về phía bắc.
Và chẳng mấy chốc, tôi thấy một gương mặt quen thuộc.
'Đúng là Jung Hasung.'
Người đứng đầu bảng xếp hạng đang đối đầu với một con quái vật khổng lồ.
***
Tại sao lại thành ra thế này?
Jung Hasung bối rối.
'Mệt quá.'
Giải quyết hết Cổng này đến Cổng khác. Anh ta đã làm việc này suốt 40 tiếng đồng hồ.
Nhưng tình hình không những không khá hơn mà còn trở nên tồi tệ hơn.
-Đã xác nhận Vỡ Hầm Ngục do con người gây ra!
Đây rõ ràng là một vụ khủng bố.
Nhưng kẻ nào đã làm chuyện này?
Chúng được lợi gì khi thả quái vật ra ngoài?
"Phù..."
Jung Hasung cố gắng giữ bình tĩnh.
Đây không phải là lúc để bị cảm xúc chi phối.
'Hội trưởng Ma Tháp lại đang ở Cheongju vào đúng lúc này.'
Anh ta không thể trông cậy vào sự giúp đỡ của những Thợ săn cấp S khác.
Vậy nên anh ta phải tự mình giải quyết.
"GRÀO!"
XOẸT, RẦM!
Lũ quái vật thoát ra khỏi Cổng lao đến tấn công.
Mỗi cú vung móng vuốt của chúng đều có thể dễ dàng xé toạc mọi thứ.
"Chậc."
Anh ta tặc lưỡi và sử dụng kỹ năng.
Chính là kỹ năng lửa mà anh ta đã sử dụng đến phát ngán trong 40 tiếng qua.
"GRÀO!"
"KÍT!"
Vẫn là những ngọn lửa dữ dội.
Nhưng Thợ săn cấp S này đang rất mệt mỏi, nên sức mạnh của kỹ năng cũng giảm đi một nửa.
"Phù!"
Jung Hasung lại hít một hơi thật sâu.
Anh ta cảm thấy chóng mặt vì mana gần cạn kiệt.
'Chỉ còn lại vài con.'
Anh ta đành phải lấy lọ potion cuối cùng ra.
Đúng lúc đó.
"C-Cứu... với..."
Một giọng nói yếu ớt vang lên từ đâu đó.
Jung Hasung dừng lại và quay đầu lại.
"Cứu... tôi với..."
"Hả?!"
Có người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.
Jung Hasung lập tức chạy đến.
"C-Cứu... với..."
"Đừng cử động! Tôi sẽ dọn dẹp đống đổ nát ngay!"
Anh ta không cần phải xắn tay áo lên.
Sức mạnh thể chất của những người thức tỉnh cấp cao vượt trội hơn hẳn so với các sinh vật khác.
"Anh không sao chứ?"
"Tôi không cử động được chân. Giúp tôi đứng dậy với."
"À, vâng!"
Jung Hasung vừa đỡ người đàn ông dậy vừa nghĩ.
Trong tình huống thảm họa này, chắc chắn trạm gốc sẽ bị mất liên lạc, vậy nên anh ta sẽ gọi cho nhân viên của Hội bằng bộ đàm để đưa người này đi sơ tán...
"Mà anh có phải là Thợ săn Jung Hasung, người đứng đầu bảng xếp hạng không?"
Nhưng đúng lúc đó.
Jung Hasung mở to mắt khi cảm nhận được một luồng nhiệt.
Nghĩ tới đây, người đàn ông vừa nhờ anh ta đỡ dậy hình như đang ôm chặt lấy anh ta.
Như thể không muốn anh ta chạy trốn.
"Ơ?"
Sự khó hiểu chỉ thoáng qua.
-ẦM!
Một tiếng nổ lớn vang lên.
Cơn đau dữ dội.
Và máu phun ra.
"Hự...?"
BÍP BÍP BÍP.
Tai anh ta ù đi. Hasung khuỵu xuống.
Vật phẩm nổ mà người đàn ông kia giấu trong người đã phát nổ.
'Ôm bom liều chết!'
Mong ước của ai đó đã thành hiện thực.
Lợi dụng thời điểm hỗn loạn khi số lượng Cổng xuất hiện tăng đột biến, bọn chúng đã gây ra một vụ Vỡ Hầm Ngục khác.
Khiến Jung Hasung tiêu hao ma lực.
Và chờ đợi thời cơ.
Lũ tà giáo tự xưng là Đền Rakshasa cuối cùng cũng đã hành động.
Chúng đã trực tiếp ra tay để loại bỏ Thợ săn cấp S đang suy yếu.
"Khụ, khụ."
Người anh hùng đáng thương này là một mục tiêu dễ dàng.
Vì anh ta luôn hành động một mình vì lo sợ ngọn lửa của mình sẽ làm hại người khác.
"Ặc."
Hasung cố gắng lấy thuốc hồi phục từ trong túi đeo bên hông, nhưng không thể vì mất quá nhiều máu.
Chẳng mấy chốc, người thức tỉnh đó đã bất tỉnh.
***
Tóm lại là...
Chuyện là như vậy.
"Nếu không có tôi thì anh ta đã tiêu đời rồi."
Sau khi mọi chuyện hỗn loạn qua đi.
Tôi đã theo dõi tình hình từ xa, và khi vụ đánh bom liều chết xảy ra, tôi đã kinh hãi chạy đến.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
"Híc, vết thương nặng quá!"
Thế giới này thật đáng sợ.
Người đàn ông kia đã biến mất sau vụ nổ, chỉ còn lại Jung Hasung với một lỗ thủng lớn trên ngực, máu chảy đầm đìa.
Mặc dù hơi sốc trước tai nạn bất ngờ này.
Nhưng tôi vẫn bình tĩnh tiến hành sơ cứu.
"May mà mình có mang theo thuốc chữa trị."
Thuốc hồi phục mà Kang Changho đã cho tôi!
Một người đang nguy kịch như người trước mắt cần thứ này hơn là một Đại Pháp Sư như tôi.
"Phù, có tác dụng rồi."
Tôi không do dự đổ hết lọ thuốc hồi phục.
Vết thương của Thợ săn đang nằm gục nhanh chóng lành lại.
"Ừm."
Và anh ta cũng tỉnh lại không lâu sau đó. Mí mắt của người đàn ông đó khẽ động đậy.
"Anh không sao chứ?"
Tôi cẩn thận hỏi Hasung, người vừa mở mắt. Và câu đầu tiên anh ta nói là...
"Sao anh lại ở đây? Anh không sơ tán sao...?"
Hỏi một câu vô nghĩa thật.
Nhưng tôi không thể nào lạnh lùng với một người bị thương. Tôi trả lời rõ ràng nhất có thể.
"Tôi không vào được khu trú ẩn vì quá đông người, nên đang chạy trốn thì tình cờ thấy anh."
"À..."
"Anh thấy sao rồi? Có thể cử động được không?"
Vết thương thì đã lành, nhưng vẫn còn đau sao?
Jung Hasung nhăn mặt và cố gắng ngồi dậy.
Và rồi anh ta đặt tay lên ngực, nói với vẻ mặt ngạc nhiên.
"Anh đã dùng potion cho tôi sao?"
"Ừ."
"Vết thương nặng như vậy mà... l-loại potion đó giá bao nhiêu? Tôi sẽ trả lại cho anh."
"Để xem nào. Tôi được tặng, nên cũng không rõ giá lắm."
Nhưng đúng lúc đó.
-Rẹt rẹt.
Một âm thanh khó chịu vang lên từ bên hông Hasung, kèm theo một giọng nói.
-Yêu cầu hỗ trợ. Trụ sở YTV xuất hiện 3 Cổng cấp A. Yêu cầu hỗ trợ. Trụ sở YTV xuất hiện 3 Cổng cấp A.
Bộ đàm.
Thợ săn cấp S này ngay lập tức trả lời qua bộ đàm.
"Tôi là Jung Hasung. Tôi sẽ đến đó trong 5 phút nữa."
Khoan đã, tên điên này vừa nói gì cơ?
Jung Hasung đứng dậy.
Và tôi cũng đứng dậy theo. Để ngăn anh ta lại.
"Khoan đã, Thợ săn Jung Hasung!"
Có vẻ như anh ta không nhận thức được tình trạng của bản thân.
"Anh không nên cử động mạnh bây giờ."
"Hả?"
"Phổi của anh đã bị tổn thương nặng vì vụ nổ! May mà nó đã được chữa trị kịp thời, nhưng anh cần phải nghỉ ngơi."
Ngu dốt thì thường đi kèm với sự liều lĩnh.
Làm sao mà tên này lại có thể nghĩ đến chuyện sử dụng ma thuật trong tình trạng này?
"Đặc biệt là trong ngày hôm nay, anh tuyệt đối không được sử dụng kỹ năng. Mô phổi mới tái tạo còn rất yếu, nếu anh sử dụng ma lực thì sẽ dễ dàng bị di chứng."
Mặc dù không có bộ phận nào trên cơ thể là không quan trọng.
Nhưng phổi là cơ quan quan trọng nhất đối với một pháp sư.
Nếu lá phổi bị tổn thương vĩnh viễn, thì sức mạnh của một pháp sư có thể bị giảm một nửa chỉ sau một đêm.
Vì vậy, đáng lẽ ra Jung Hasung nên được đưa đến bệnh viện ngay lập tức.
"Cảm ơn anh đã khuyên, nhưng trong tình huống này thì tôi không còn lựa chọn nào khác..."
Nhưng tên cấp S chết tiệt này phớt lờ lời tôi và chuẩn bị đến hiện trường. Làm tôi tức muốn nổ phổi.
"Anh có hiểu tôi nói gì không? Anh có thể bị thương tật vĩnh viễn đấy!"
"Tôi chấp nhận rủi ro đó."
"Này!"
Tôi ngăn Jung Hasung lại.
Chúng tôi đôi co một lúc, nhưng tên đàn ông cứng đầu đó không hề thay đổi ý định.
"Anh Kim Kiryeo, ngay lúc này, mọi người vẫn đang chết."
Tôi không hiểu. Tôi chỉ buột miệng nói ra bất cứ điều gì xuất hiện trong đầu.
"Chuyện đó thì liên quan gì? Đó không phải lỗi của anh, đúng không?"
Nhưng chết tiệt. Có vẻ như lời nhận xét nhẹ nhàng này còn gây xúc phạm hơn tôi nghĩ.
"Anh nói cái gì?"
Khuôn mặt của Jung Hasung ngay lập tức nhăn lại.
"Sao anh lại nói thế? Anh không hiểu tình hình sao? Nếu bây giờ tôi không đi, hàng chục người sẽ chết."
"Đó là vấn đề của bọn họ! Thành phố này chỉ có một Thợ săn thôi hay gì? Hôm nay cứ để những người khác lo..."
"Phải. Tôi sẽ nghỉ ngơi ngay sau khi vấn đề này được giải quyết. Xin hãy tránh ra một bên."
"Tôi không thể tránh ra được!"
Tôi nằm vật ra và cố gắng hết sức để ngăn tên này lại.
"Có người nhà của anh ở hiện trường hay là sao? Nếu không thì hãy..."
"Nghe này, anh Kim Kiryeo, tôi rất cảm kích sự giúp đỡ của anh, nhưng xin anh hãy dừng lại ngay. Anh đang cản trở công việc của tôi."
Nhưng thái độ của Jung Hasung lại càng thêm lạnh lùng.
'Không thể nói lý được với hắn ta!'
Sự cố chấp đến ám ảnh này không chỉ đơn giản là chủ nghĩa anh hùng.
Đến lúc này tên này chắc hẳn đã biết mức độ nghiêm trọng của vết thương.
Tại sao hắn ta lại không chịu ngồi yên?
Cũng có ai dí dao vào cổ ép hắn ta đâu...
"Hầy."
Lúc đầu, tôi thấy bực mình vì sự cứng đầu của Hasung, nhưng rồi tôi lại cảm thấy thương cảm cho con người này.
'Chắc hẳn là anh ta bị buộc phải đi vì lệnh của Hiệp Hội hay gì đó?'
Một nhân tài trẻ tuổi bị bóc lột sức lao động vì sự an toàn của đất nước...
Giống như cuộc sống trước đây của tôi.
"Thợ săn Jung Hasung."
Tôi suy nghĩ một lúc, rồi khẽ nói sau lưng Hasung, người đang chuẩn bị quay người rời đi.
"Đây là lời cảnh báo cuối cùng của tôi. Nếu anh tiếp tục làm vậy, phổi của anh sẽ bị tổn thương, và anh sẽ hối hận suốt đời. Anh vẫn muốn phớt lờ lời tôi sao?"
"Cảnh báo?"
JJung Hasung dừng việc chuẩn bị ma cụ bay và quay đầu về phía tôi.
"Anh tự xưng là cấp F mà lại dám cảnh báo tôi, thật nực cười. Xin lỗi, nhưng với cấp độ đó thì anh chẳng làm được gì đâu."
Một câu nói có vẻ hơi coi thường.
Vì tôi không trả lời, nên Jung Hasung lại chuyển sự chú ý trở lại hộp vật phẩm của mình.
"Chẳng làm được gì..."
Khoảnh khắc đó là một cơ hội. Tôi đã đưa ra quyết định.
"...!"
LẠCH CẠCH.
Jung Hasung khựng lại khi nghe thấy tiếng xích va chạm.
Đó là âm thanh phát ra khi tôi ném lư hương.
PHẬP.
Thợ săn cấp S đã chém đôi vật thể đang bay đến với phản xạ siêu phàm.
Nhưng ngay khi thanh kiếm của anh ta cắt đôi chiếc lư hương màu vàng, tôi biết mình đã thắng.
"Cái quái gì...!"
PHÙNG!
Khói màu hồng anh đào tỏa ra từ chiếc lư hương bị vỡ làm đôi. Hasung thấy vậy vội vàng che miệng mũi.
Nhưng đã quá muộn.
"Hự!"
Và rồi cơ thể của pháp sư hệ lửa đó gục xuống.
Chiếc lư hương mà tôi tình cờ có được trong vụ bắt cóc.
Vật phẩm được cho là có thể khống chế Thợ săn cấp B, tại sao lại có tác dụng với Jung Hasung?
Câu trả lời rất đơn giản.
Tôi đã cải tiến nó.
Nhờ đó, tôi có thể đánh gục bất kỳ người Trái Đất nào. Mặc dù hơi tiếc khi phải chia tay nó ngay khi vừa lên sàn.
CẠCH.
Tôi đá những mảnh vỡ của lư hương sang một bên và tiến lại gần người kia.
"Khụ, l-làm sao..."
Trông anh ta khá tức giận.
Tôi thấy một chiếc nhẫn trên tay của Jung Hasung đang nằm gục.
'À, anh ta đã chuẩn bị trang bị kháng trạng thái ngủ sau khi bị Kang Changho chơi xỏ sao?'
Cũng đúng thôi khi anh ta không muốn dính một chiêu tới lần hai.
Tôi đảo mắt, rồi nhìn xuống anh ta và nói.
"Tất cả là vì anh."
Jung Hasung nghiến răng nghiến lợi, rồi chìm vào giấc ngủ.
Thật nực cười.
Anh hùng của Hàn Quốc, Thợ săn luôn đứng đầu bảng xếp hạng, lại bị bất tỉnh dưới tay một tên cấp F.
"Vô tình lại biến tin đồn thành sự thật."
Chắc chắn sẽ phiền lắm đây, nhưng tôi không thể nào khoanh tay đứng nhìn khi thấy Jung Hasung như vậy.
Anh ta làm tôi nhớ đến bản thân mình trước kia khi cứ làm việc quá sức.
Tôi không thể nào làm ngơ khi thấy một pháp sư đầy triển vọng như vậy tự hủy hoại lá phổi của mình.
"Hừm. Thôi, tính sau đi."
Tôi đúng là quá tốt bụng.
Tôi vác tên cấp S đang ngủ lên và đi đến bệnh viện gần đó.
***
Một lần thì có thể coi là trùng hợp.
Nhưng nếu trùng hợp cứ lặp đi lặp lại, thì nó sẽ trở thành tất yếu.
"N-Người này là Thợ săn Jung Hasung ạ?"
"Để đưa anh ta nhập viện, tôi phải giải thích sao? Ừm, tôi đã vô tình phải sử dụng vật phẩm gây ngủ..."
Người đứng đầu bảng xếp hạng đang bất tỉnh được đưa đến bệnh viện, và Thợ săn cấp F tự xưng là người đã đánh ngất anh ta.
Cảnh tượng này quen thuộc làm sao.
Các nhân viên bệnh viện náo loạn. Và nhân vật chính của câu chuyện này đang ở đâu?
Tất nhiên, Kiryeo đã chuồn mất trước khi Hasung tỉnh lại.
"A, bệnh nhân, anh tỉnh rồi sao?"
"Kim Kiryeo, tên khốn Kim Kiryeo..."
"Hả?"
Và Jung Hasung nổi cơn tam bành ngay khi tỉnh lại.
"Tên cấp F đó nghĩ gì mà lại khiến tôi ngủ trong tình huống nguy cấp này chứ?!"
Chưa kể đến việc bị một Thợ săn khác chơi xỏ.
Mà còn bị ngủ mê man suốt 24 tiếng đồng hồ.
Mãi đến khi vụ khủng bố Vỡ Hầm Ngục đã được giải quyết, anh ta mới tỉnh lại.
Bao nhiêu người đã chết trong khi anh ta nằm đây và chẳng làm gì?
Và còn bao nhiêu người nữa?
Jung Hasung miễn cưỡng nằm xuống theo lời khuyên của bác sĩ, nhưng trái tim vẫn không thể nào bình tĩnh lại. Tiếng tim đập thình thịch bên tai.
"Ha..."
Một khoảng im lặng ngắn ngủi.
Rồi chiếc điện thoại trên đầu giường reo lên inh ỏi.
[Chủ tịch Hiệp Hội ☎]
Jung Hasung thở dài khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top