Chương 31. Thợ săn mới vào nghề (2)

Đôi khi có những kẻ như vậy.
Những Thợ săn từ bỏ việc đối đầu với ma thú nguy hiểm và hung dữ, mà chuyển sang những con mồi dễ dàng hơn.
Trong giới Thợ săn, những kẻ như vậy được gọi là 'ếch'.
Giống như loài ếch sẵn sàng há miệng nuốt chửng bất cứ thứ gì nhỏ hơn mình, dù đó có là đồng loại...

"Vẫn là Cổng đó chứ? Ở lối vào không có camera."
"Ừ, cứ thế đi."
"Em sẽ dụ Kim Kiryeo đến."

'Ếch' quả là một biệt danh thích hợp dành cho bọn chúng.

"Ước gì tên đó có thêm thứ gì đáng giá ngoài chiếc vòng, nhưng nhìn bộ dạng nghèo nàn của nó thì chắc cũng chẳng có gì."

Những con ếch này thường nhắm vào những người thức tỉnh cấp thấp để phạm tội.
Vì các Thợ săn mới vào nghề chưa quen với Cổng, nên họ thường đầu tư quá mức vào trang bị bảo hộ để giữ mạng.
Nhưng dù có vay nợ để mua trang bị, thì họ vẫn chỉ là những Thợ săn gà mờ.
Những trang bị đó thường trở nên vô dụng trước những Thợ săn lão luyện.

"Mà thôi kệ. Chỉ cần bán được chiếc vòng đó là chúng ta có thể sống sung sướng một thời gian rồi."

Hơn nữa, điều tồi tệ hơn là mục đích của bọn chúng không chỉ là cướp bóc.

"Dù sao thì, đây là phi vụ đầu tiên sau 3 tuần, nên phải chuẩn bị cho kỹ."

Những kẻ đã nhắm đến đồng loại của mình thì không thể nào có suy nghĩ bình thường được.
Những kẻ săn mồi trong giới Thợ săn thường là những kẻ giết người hàng loạt vì khoái cảm.
Và Kim Kiryeo đã không may lọt vào tầm ngắm của những tên Thợ săn này.

"Để xem nào. Trước tiên cần có vật phẩm gây bất tỉnh, đề phòng trường hợp chiếc vòng kia được kích hoạt..."

Jaehyun hào hứng lẩm bẩm, vạch ra kế hoạch.
Đội trưởng bỗng cảm thấy tò mò khi thấy Jaehyun như vậy.

"Này, Jaehyun, mày nói là mày đã từng lập nhóm với Thợ săn đó đúng không?"
"Vâng, vâng ạ."
"Tên đó là người như thế nào? Có gì cần lưu ý không?"

Người đàn ông được hỏi bật cười.

Lưu ý sao?

"Phì! Đừng nói nữa. Tên đó đã bỏ chạy khi ở trong Cổng cấp F năm ngoái. Hắn ta là Thợ săn yếu nhất mà em từng biết!"

***

Ngày hôm sau.

'Mình cứ có cảm giác như sắp nhớ ra gì đó khi nhìn thấy Jaehyun.'

TING♪

Giữa những suy nghĩ miên man, âm thanh tin nhắn vang lên.
Tôi mở khóa điện thoại và trả lời tin nhắn.

"Ôi trời, anh đến sớm thế!"

Chẳng mấy chốc, những gương mặt quen thuộc đã xuất hiện.
Đó là đội Thợ săn mà tôi đã gặp hôm qua.

"Anh chắc chắn là sẽ trả công như hôm qua chứ?"
"Tất nhiên rồi. Tôi đã chuẩn bị sẵn tiền mới cứng rồi đây. Haha."

Vậy thì, mọi người đã đến đông đủ, chúng ta bắt đầu thôi.

Tôi đến một Cổng dưới sự hướng dẫn của họ.
Giữa hai tòa nhà.
Một Cổng Xanh cấp F nằm ở cuối con hẻm nhỏ hẹp. Đây là nơi làm việc của tôi hôm nay.

'Nghe nói Cổng này có hai con boss.'

Thông thường, Cổng sẽ biến mất sau khi boss bị tiêu diệt.
Nhưng hiện tượng này có một quy tắc nhỏ. Đó là Cổng sẽ không sụp đổ nếu bên trong còn người sống.

'Mình muốn tìm hiểu kỹ về Cổng khi có thời gian.'

Tôi tò mò nhìn hiện vật của Trái Đất này một lúc, rồi lấy lại tinh thần.
Tò mò thì để sau, trước hết cứ làm việc đã.

'Nếu chỉ cần làm phu khuân vác là có thể kiếm được nhiều tiền thế này, thì mình không cần phải lừa Ahn Yoonseung nữa.'

Tôi vui vẻ chỉnh lại balo và bước vào Cổng.
Không giống như tên nhát gan Kim Kiryeo, tôi tự tin đi theo sau những Thợ săn lực lưỡng.
Tiến lên, tiến lên, và tiến lên.

"Tôi thấy hơi lạ, đây không phải là đường chúng ta vừa đi qua sao?"

Sau khi đi được một lúc, chúng tôi đến đường cụt.
Có vẻ như chúng tôi đã bị lạc vì có quá nhiều ngã rẽ trong hang động.

"Xem này, xác của con quái vật mà chúng ta vừa giết vẫn còn đây. Chắc chắn là chúng ta đi nhầm đường rồi."
"..."
"Có ai có kỹ năng tìm đường không?"

Tôi vừa hỏi vừa nhìn quanh.
Hang động quanh co với ánh sáng đỏ rực, khiến tôi có cảm giác như đang ở trong thực quản của một sinh vật sống.

"Không cần đâu anh Kiryeo. Chúng ta đã đi đúng đường rồi."

Nhưng đúng lúc đó.
Thợ săn cấp D dẫn đầu đột nhiên dừng lại, quay lại nhìn tôi và cười nham hiểm.

"Không, anh nói là đã đi đúng đường, trong khi đây là đường cụt, anh đang nói cái gì..."

Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng vỡ của thứ gì đó.
Và mùi giấm chua xộc vào mũi.

"Á!"

CHOANG! Một chiếc lọ thủy tinh bị ai đó ném vào đầu tôi và vỡ tan tành.
Tôi bị dính thứ thuốc lạ đó mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Đừng lo. Ngủ một giấc dậy là xong hết."

Tôi không thể hiểu nổi.
Chúng tôi đều là Thợ săn, tại sao bọn chúng lại tấn công tôi?
Người Trái Đất có sở thích đánh đồng loại hay gì?

"Đại ca ơi, tên đó có vẻ lì lợm đấy?"
"Kệ nó. Chỉ cần một lọ thuốc mê này là đủ khiến tên cấp F đó bất tỉnh trong 5 giây."

Nhưng có vẻ như bọn chúng đã nhầm.
Tôi không phải đang cố gắng chịu đựng cơn buồn ngủ hay choáng váng, mà chỉ là tôi không thích cái mùi kinh khủng của thứ thuốc đó thôi.

"...Hình như đã quá 5 giây rồi?"
"Hả?"

Vài giây sau.
Bọn chúng bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn và cau mày.

'Ai lại dùng ma cụ kém chất lượng như vậy chứ!'

Tôi có khả năng miễn dịch hoàn toàn với phép thuật gây bất tỉnh.
Tôi ngay lập tức tỉnh táo lại. Và hành động đầu tiên của tôi là...

"Chết tiệt!"
"Này, này! Nó bỏ chạy kìa. Bắt lấy nó!"
"Không phải hắn ta không chạy được sao!"

Trong trường hợp cảm thấy có gì đó không ổn, thì bỏ chạy là thượng sách.
Tôi nghiến răng và chạy thục mạng.
Tôi đã vứt cái balo nặng trịch từ lâu. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, tôi vẫn bị tóm lại...

"Á!"

Một dây leo màu xanh lá cây bất ngờ xuất hiện và quấn chặt lấy chân tôi. Chắc chắn là do tên pháp sư điều khiển thực vật kia.

"Kim Jaehyun, cậu đang làm cái trò gì thế hả?"

Tầm nhìn của tôi đảo lộn.
Tôi bị treo lơ lửng trên không trung bởi kỹ năng của Jaehyun.

"Không phải năm ngoái còn bị tật ở chân sao? Sao giờ lại khỏi rồi?"
"Giờ là lúc hỏi chuyện đó sao? Tại sao các người lại làm vậy với tôi?!"
"Chết tiệt, giờ phải làm sao đây?"

Nhìn vẻ mặt cau có đó, có vẻ như kế hoạch của bọn chúng đã thất bại.

"Tại sao nó không bất tỉnh?"
"Em không biết. Lục soát người hắn ta chỉ thấy có mỗi cái vòng tay thôi."
"Này, thả nó xuống đi. Cẩn thận vẫn hơn."

Giờ thì đến cả Thợ săn cấp D cũng tham gia.
Tên đội trưởng mà tôi cứ nghĩ là tốt bụng lại lạnh lùng ra lệnh.

"Này tên cấp F kia. Nghe cho kỹ đây. Nếu mày còn định bỏ chạy, tao sẽ nhổ từng cái răng của mày ra đấy."

Tôi đã biết câu nói 'gậy ông đập lưng ông', nhưng không ngờ lại có ngày bị đe dọa bằng rìu như thế này.

"C-Có gì từ từ nói, từ từ nói."

Tôi giơ hai tay lên cao khi nhìn thấy lưỡi rìu đang kề sát cổ mình.

Chết tiệt.

'Sao bọn chúng lại nhìn theo tay mình? Chúng đang nhìn cái gì vậy?'

Và rồi tôi bắt đầu nhận ra tình hình.

'Chẳng lẽ...'

Ánh mắt của bọn chúng cứ dán chặt vào cổ tay tôi, thật đáng ngờ.

"Các người làm vậy vì cái vòng tay này sao?"

Quả nhiên. Bọn chúng giật mình khi tôi nói trúng tim đen.
Đúng vậy, tôi đang bị cướp.

'Ra là vì vậy mà bọn chúng muốn đánh ngất mình. Để không làm giảm số lần sử dụng của vật phẩm này...!'

Nhưng tôi nói luôn, năng lực của chiếc vòng này chẳng có gì đặc biệt.
Chỉ là tạo lá chắn 2 lần. Một hiệu ứng rất phổ biến.

"Đúng vậy, một vật phẩm có thể chặn mọi đòn tấn công mà không giới hạn, ai mà không thèm muốn chứ?"

Chỉ là, ma cụ này có thể chặn được cả đòn tấn công của quái vật cấp S.

'Trời ơi.'

Vật phẩm tôi mang theo để phòng thân lại trở thành tai họa. Thật nực cười!

'Một ma cụ cấp thấp như vậy mà cũng bị cướp sao...!'

Thật ra thì việc giao chiếc vòng tay cũng không có gì khó khăn.
Tôi chỉ tình cờ nhặt được nó, nên cũng không tiếc lắm.
Tôi sẵn sàng đưa nó cho chúng nếu có thể giải quyết mọi chuyện.

'Hừ.'

Nhưng nhìn vào tình hình thì... có lẽ đã quá muộn để thương lượng.

'Lũ khốn này, ngay từ đầu chúng đã không có ý định tha cho mình.'

Tại sao bọn chúng lại dụ tôi vào sâu bên trong Cổng như vậy?
Chúng định giết tôi và đóng Cổng lại. Như vậy thì xác chết cũng sẽ biến mất khi hầm ngục sụp đổ, và mọi bằng chứng cũng sẽ bị xóa sạch.

"Này! Kim Kiryeo, mau tháo cái vòng đó ra và đưa cho bọn tao!"
"Tao có điên mới đưa cho chúng mày! Đừng lại gần! Không thì tao sẽ dùng hết 2 lần đó!"

Tôi cảm thấy nguy hiểm đến tính mạng nên hét lên đe dọa.
Lũ cướp đó do dự và đứng lại. Đúng vậy, chúng không dám manh động.

'Chỉ cần chúng chạm vào tôi là vật phẩm sẽ được kích hoạt!'

Ma cụ này chỉ có thể sử dụng 2 lần.
Sau khi sử dụng hết, nó sẽ trở thành một món trang sức bình thường.
Tôi liếc nhìn viên Ma Thạch màu xanh lam trên vòng tay, thứ hiển thị số lần sử dụng còn lại, rồi nhìn thẳng về phía trước.

"Này, Kim Jaehyun. Cứ thế này thì chúng ta chẳng làm được gì cả, hay là thả tôi ra đi?"
"Cái gì?"
"Nếu các người tha cho tôi thì tôi sẽ giữ bí mật chuyện này. Dù sao thì tôi cũng không bị thương nặng. Tôi báo cáo các người với tội danh gì chứ?"

Vì tình hình đang bế tắc, nên tôi bắt đầu thuyết phục chúng để thoát khỏi đây.
Nhưng không hiệu quả lắm.

"Nói nhảm. Ai mà tin được khi ra ngoài mày sẽ không nói gì chứ!"
'Bị lộ rồi sao?'

Tôi phớt lờ tên đội trưởng đang tức giận và lặng lẽ suy nghĩ. Tôi định nhân cơ hội để bỏ trốn.
Nhưng...

"Haiz, thôi bỏ đi. Mọi chuyện rối tung lên chỉ vì một lọ thuốc mê không có tác dụng. Này, Jaehyun."
"Sao ạ?"
"Chúng ta bỏ cuộc thôi."

Thợ săn cấp D thở dài và hạ cây rìu đang kề trên cổ tôi xuống, tôi đã nghĩ rằng mình sắp được tự do.
Cho đến khi bị gã ta đánh.

"Tên cấp F chết tiệt, bày đặt dùng vật phẩm rồi mặc cả. Thật bực mình!"

BỐP!

Tiếng động mạnh của nắm đấm va vào xương mặt vang vọng khắp hang động.
Tên cấp D mất hết kiên nhẫn cuối cùng cũng ra tay với tôi. Và rồi gã ta nghiến răng nghiến lợi.

"Dùng đi, dùng đi. Ngay khi mày dùng hết số lần của vật phẩm đó, chính là ngày giỗ của mày!"

Và rồi một trận đòn tàn nhẫn ập đến.
Tên cấp D trút giận bằng cách đấm vào vai và bụng tôi, mỗi cú đấm đều khiến xương cốt tôi gãy vụn.

'Đau!'

Tôi sắp bị đánh chết rồi.

"Khoan đã! T-Tôi đưa! Tôi đưa cho các người! Đừng đánh nữa!"

Tôi không còn lựa chọn nào khác.
Tôi hét lên. Thợ săn cấp D dừng lại và thở hổn hển.

"Biết thế ngay từ đầu thì có phải tốt hơn không!"
"Đúng là roi vọt vẫn là nhất."

Đây là số phận của một Thợ săn cấp F sao?
Bị khuất phục bởi bạo lực, bị chế giễu, thật bất lực và tủi nhục.

"Hừ..."

Có vẻ như trán tôi đã bị rách khi bị đánh vào đầu, tôi cố gắng phớt lờ máu đang chảy xuống và run rẩy chạm vào chiếc vòng.
Nếu tôi giao nó ra, mọi chuyện sẽ kết thúc.

'Có lẽ cả mạng sống của tôi nữa...!'

Đúng lúc đó.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía sau hang động.

"Tiếng chạy?"

Jaehyun và đồng bọn đồng loạt quay đầu lại.

"Ai dám tự tiện xông vào đây?"

Không thể nào lại có người tự ý xâm nhập vào một Cổng cấp F bỏ hoang không đáng tiền như thế này.
Nhưng người xuất hiện sau đó lại là một nhân vật mà không ai ngờ tới.

"Cái gì thế kia?"
"Ahn Yoonseung? Ahn Yoonseung thật á?"

Thợ săn cấp A, Ahn Yoonseung.
Sao Ahn Yoonseung lại ở đây?

"A-Anh Kiryeo? Chuyện gì... đang xảy ra vậy?"

Yoonseung chạy đến, nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc, và ngay khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi hét lên.

"Cứu tôi với!"

Tôi quên mất.

[(Tin nhắn)]
[Yoonseung, cậu nhớ lịch hẹn hôm nay chứ? Cổng cấp F không mất nhiều thời gian đâu, nên cậu cứ đợi ở ngoài nhé.]
[Vâng ạ!]
[Xong việc tôi sẽ hướng dẫn cậu tiếp.]
[Cảm ơn anh nhiều!]

Hôm nay tôi có hai cuộc hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top