chương 123: Huấn luyện chiến đấu chung(9)
Học viện Sylvania có rất nhiều cơ sở vật chất, bao gồm ký túc xá và các tòa nhà giảng dạy, nhưng nếu phải chọn một điểm nổi bật nhất, chắc chắn đó sẽ là các "quảng trường".
Quảng trường chính của các tòa nhà giảng dạy, quảng trường sinh viên, quảng trường phía đông, quảng trường hội học thuật. Quảng trường chính của ký túc xá, quảng trường của từng ký túc, các con phố chợ, và thậm chí là quảng trường cổng vào.
Từ những quảng trường rộng lớn, hùng vĩ đến những quảng trường khiêm tốn, nhỏ nhắn. Sự phong phú của những không gian mở này đảm bảo rằng sinh viên có nhiều chỗ nghỉ ngơi nhất có thể.
Như để đáp lại ý định này, các quảng trường luôn đầy ắp sinh viên đang tận hưởng ánh nắng cuối xuân, say sưa hòa mình vào thiên nhiên. Các giáo sư, thương nhân ở ký túc xá, và thậm chí là người ngoài cũng tản bộ qua các quảng trường, thưởng thức sự yên bình của buổi trưa.
Quảng trường cổng vào là nơi đầu tiên mà người ta đặt chân đến Học viện Sylvania sau khi băng qua cầu Mekses và đi qua cổng chính. Đây là nơi biểu tượng cho bộ mặt của trường.
Ed và Clarice đang băng qua trung tâm quảng trường đó. Trông như thể Ed đang nắm tay Clarice, kéo cô đi, nó đã thu hút sự chú ý tự của những người xung quanh.
“Tiền bối Ed... Chúng ta... chúng ta không có thời gian cho việc này đâu... thật sự không có thời gian...!”
Hai hiệp sĩ đi cùng Clarice cố gắng ngăn cản Ed, dù có chút vụng về. Họ không thể dùng vũ lực, vì khi họ rút kiếm, Clarice đã nổi giận dữ dội.
Dùng vũ lực là điều không thể, nhưng không làm gì thì lại khiến Clarice trông căng thẳng.
Tuy nhiên, nhiệm vụ hiện tại của các hiệp sĩ là hộ tống Clarice đến Pavilion Triss. Trong khi ý định của Ed không rõ ràng, anh ta đã ngăn cản một cuộc hành trình ra ngoài trường bằng xe ngựa... nên họ quyết định chỉ quan sát tình hình lúc này.
Không phải Ed đang thực hiện bất kỳ hành động nào lớn lao hoặc đặc biệt.
Anh chỉ tiếp tục kéo Clarice đến một chiếc bàn gỗ dưới ánh nắng gần vài hàng cây trên đường. Sau khi đặt những ly đồ uống mua từ cửa hàng xuống bàn một cách dứt khoát, anh ngồi đối diện cô và liên tục vuốt mặt mình.
Ed cũng bất ngờ trước tình huống đột ngột này, và thông tin mà anh có rất hạn chế.
Clarice khẳng định rằng thời gian đang lặp lại. Và cô cố gắng chứng minh bằng cách đọc số quân đội được giao cho cô từ rất lâu trước đây... trước khi tuyên bố rằng con rồng thiêng, Sacred Dragon, sẽ sống lại và phá hủy Đảo Acken vào cuối buổi thực hành chiến đấu phối hợp này.
Với tình hình hiện tại, Ed phải hành động dưới giả định rằng mọi điều Clarice nói đều là sự thật.
Bởi vì hành vi của Clarice quá kỳ lạ. Cô đã tìm Ed trước Pavilion Gluckt, nắm lấy tay anh, đẩy anh vào xe ngựa, và khăng khăng rằng họ cần phải chạy trốn, khiến họ định đi ra ngoài trường.
Đó là một cuộc trốn chạy ngớ ngẩn mà người ta không thể mong đợi từ cô, trừ khi tâm trí cô bị xáo trộn.
“Chúng ta không có thời gian để nghỉ ngơi thế này, anh Ed. Nếu cứ tiếp tục thế này... chúng ta sẽ chết lần nữa... Lần này chúng ta cần băng qua cầu và trốn dọc theo bờ biển... Có thể có một nơi trú ẩn kiên cố và xa xôi hơn nếu chúng ta vượt qua đất liền và theo dọc bờ biển... Dĩ nhiên, khả năng là mong manh, nhưng... nếu có một nơi giống như hang động dọc theo bờ biển...”
“Thánh nữ.”
Ed gọi cô một cách nhẹ nhàng, và như thể cô đột nhiên quay trở lại thực tại, Clarice hít một hơi sắc bén. Ed bình tĩnh nói thêm,
“Hãy bình tĩnh. Trước tiên, hãy hít thở sâu nào.”
“Không còn thời gian cho việc đó...! Tôi không muốn chứng kiến anh chết lần nữa... Đau khổ... chết hết lần này đến lần khác... bảo vệ tôi... Tôi không thể chịu đựng được nữa... Đó là lý do chúng ta phải đi ngay bây giờ... Nếu không, cầu Mekses sẽ bị chặn khi mọi thứ leo thang...! Nếu không đi ngay bây giờ...”
“Không sao đâu.”
“Không thể ổn được...! Nếu chúng ta không đi ngay, anh sẽ chết trong đau đớn...! Anh sẽ không thích điều đó đâu...! Tôi cũng không...! Tôi thật sự mong rằng... lần này... anh sẽ sống sót...”
“Tôi đã nói rồi, không sao đâu.”
Nói đến đây, mắt Clarice đột nhiên nhìn lại Ed.
Không có bất kỳ cử động nào, chỉ liên tục đảm bảo rằng mọi thứ ổn, sự hiện diện của Ed bắt đầu mang lại cảm giác ổn định cho cô.
"... Tiền bối Ed..."
Từ lúc cô gặp Ed trước Pavilion Gluckt đến khi kết thúc buổi thực hành chiến đấu phối hợp.
Không ai có thể biết Clarice đã phải vật lộn tìm kiếm giải pháp bao nhiêu lần trong khoảng thời gian ngắn đó.
Ed cũng không thể biết rõ. Anh chỉ có thể đoán dựa trên những vết trầy xước trên khắp cơ thể cô.
"Có lẽ ta nên giải quyết chuyện này từ điểm bắt đầu của nó , thánh nữ" Ed nói
-"Gì cơ"
Tôi biết có người có thể giúp chúng ta .
__________________
Ed biết điều này và kiên nhẫn chờ Lortelle bình tĩnh lại trước cảnh tượng trước mặt.
"Để tìm hiểu về nơi ở của Đức Thánh Hoàng và Tổng Giám mục... Tôi có thể nhanh chóng thu thập thông tin. Nhưng chắc chắn cậu cũng biết, loại thông tin như thế không hề rẻ." Lortelle nói với nụ cười sắc sảo.
"Tiền không thành vấn đề."
"Vậy thì được thôi. Hãy chờ một chút."
Lortelle quay lưng lại và ra hiệu cho một trong những thương nhân đang đứng gần đó. Sau vài lời trao đổi ngắn gọn, người thương nhân nhanh chóng rời đi, rõ ràng để tìm kiếm thông tin.
"Chúng tôi sẽ tìm kiếm họ ngay lập tức. Nhưng tôi nghĩ cậu đã hiểu, có những chuyện không thể giải quyết chỉ bằng tiền bạc. Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho điều đó chứ?"
"Vâng."
"Được rồi, hãy đợi thêm một chút."
Khi Lortelle rời đi, Ed thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết rằng trong tình huống này, chỉ có những người như Lortelle mới có thể thu thập được thông tin cần thiết. Và hắn không có nhiều lựa chọn ngoài việc tin tưởng vào cô ta.
Clarice vẫn bám chặt vào cánh tay của Ed, với ánh mắt mệt mỏi và lo lắng. Hắn có thể cảm nhận được sự hoảng loạn của cô, nhưng tất cả những gì hắn có thể làm lúc này là chờ đợi.
"Ed... Anh nghĩ họ sẽ tìm được không?" Clarice hỏi nhỏ, giọng run rẩy.
"Chúng ta phải tin vào họ. Bây giờ chỉ còn cách đó thôi."
Trong khi cả hai tiếp tục chờ đợi, những tiếng ồn ào từ cuộc thi đấu võ thuật vẫn vang vọng trong hội trường. Nhưng với Ed và Clarice, thời gian như đang kéo dài vô tận.
l
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top