chương 122.1 : Huấn luyện chiến đấu chung (8)
Lựa chọn duy nhất bây giờ là chạy trốn. Sau khi đi đến kết luận đó, họ đã chạy trốn suốt nhiều giờ.
Ed và Clarice, sau khi bước vào ngoại ô của rừng Cranbel, không dừng lại mà cứ tiếp tục tiến về phía trước.
Nếu họ có thể đến được lãnh địa của lãnh chúa biên giới Jazhul và xin trợ giúp, có lẽ ít nhất hai người họ có thể bảo toàn tính mạng.
Bám víu vào hy vọng đó, họ tiếp tục đi qua khu rừng.
Ed đã chảy máu rất nhiều. Một mình anh ta hầu như không thể đi thẳng do bước đi loạng choạng.
Clarice hỗ trợ anh, nghiến răng chịu đựng với sức mạnh yếu ớt của mình.
Ầm!
Tiếng của sự hủy diệt vang vọng khắp các đảo Acken.
Họ đã đi xa khỏi nơi phát ra âm thanh hàng chục cây số, nhưng âm thanh đó vẫn có thể nghe được. Hình dáng giống như rồng đang phủ kín bầu trời mang đến một sự hiện diện uy nghiêm , thậm chí còn hơn cả khi được nhìn từ Đảo Acken.
"Ít nhất... nếu chúng ta ra khỏi phạm vi... thì... dù có mất bao nhiêu ngày, chúng ta cũng có thể đến được lãnh địa của lãnh chúa Jazhul.... Xin hãy cố thêm chút nữa.... Tiền bối Ed..."
Dù nước mắt tuôn rơi, Clarice không để sức mạnh của mình suy giảm.
Tuy nhiên, là một thánh nữ đã sống cả đời thờ phụng trong thánh điện , sức mạnh của cô yếu hơn nhiều so với các cô gái trạc tuổi khác.
Cánh tay mảnh khảnh, tái nhợt của cô khó lòng nâng đỡ được thân hình to lớn của Ed. Khi cô cố gắng tiếp tục di chuyển với cơ thể run rẩy, cơ thể dần dần mất lực của Ed bắt đầu trở nên nặng nề hơn.
"Kh...."
Cố gắng giữ thăng bằng trong khi loạng choạng, Clarice hỗ trợ Ed, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Cô dùng chút ít ma thuật để áp dụng một kỹ năng của thánh nhằm kìm hãm vết thương của Ed, nhưng việc tự mình chữa lành tất cả những vết thương đó là điều không thể.
Cắn răng chịu đựng , cô tiếp tục vượt qua khu rừng, toàn thân đẫm máu, như thể bị ám bởi một bóng ma, lặp đi lặp lại những lời giống nhau.
"Không sao đâu. Không sao đâu. Chúng ta chỉ cần đi thêm một chút nữa thôi. Lãnh địa của lãnh chúa Jazhul ở ngay phía trước. Vì vậy, làm ơn... hãy cố thêm chút nữa...."
Vết thương của Ed đã nghiêm trọng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cơn đau từ những vết thương đó gần như không thể chịu nổi.
Nhưng Ed nghiến răng, không kêu than một lời, chịu đựng cơn đau. Sự kiên cường về tinh thần của anh thực sự đáng ngưỡng mộ.
Clarice liên tục rút cạn sức mạnh ma thuật để áp lực lên vết thương và giảm thiểu việc chảy máu, nhưng cô không thể xử lý các vết thương thể chất. Chỉ những người linh mục cấp cao ở thủ đô thánh mới có thể xóa bỏ hoàn toàn những vết thương như vậy.
Cô có thể thử bắt chước sức mạnh của họ ở một mức độ nào đó, nhưng hiệu quả ma thuật sẽ rất kém, khiến cô kiệt sức mà không chữa lành được một nửa vết thương nghiêm trọng của Ed. Hồi sinh một mạng sống đã cận kề cái chết là vô cùng khó khăn.
"Tại sao... tôi không thể làm gì... Tại sao tôi không thể làm gì... ...."
Kìm lại nước mắt, Clarice tiếp tục kéo Ed qua khu rừng. Tiếng con rồng vẫn vang vọng trên bầu trời.
Dù cô được ban phước với một lượng sức mạnh thiêng liêng và sức mạnh ma thuật tương ứng đáng kể với tư cách là một thánh nữ, nhưng cô không biết đúng đắn. Dù sao thì cô cũng đến Sylvanie để học cách khai thác ma thuật chảy trong cơ thể mình.
Tất cả những gì cô có là sự bảo vệ của thần lực bao phủ cơ thể cô, một phước lành giúp cô tránh khỏi cái chết trong hầu hết các tình huống. Tuy nhiên, ngay cả điều này cũng không thể bảo vệ Ed.
“Phước lành như thế này... tôi thà rằng nó thuộc về ai đó ... Thay vì thuộc về một người như tôi...”
Nhìn xuống Ed, cô lặp đi lặp lại những suy nghĩ đó, nhưng phước lành tồn tại trong cô không thể truyền cho ai khác được.
Nhìn sắc mặt của Ed ngày càng nhợt nhạt, Clarice tiếp tục tiến lên, nghiến chặt răng.
“Không phải lúc này... Chúng ta có thể làm được lần này... Anh có thể làm được...”
― Roaarrrr!!!
Tiếng gầm của con rồng t lại vang lên trên bầu trời. Nghe âm thanh quen thuộc đó, Clarice biết.
Nó lại đang tới.
Vảy rồng bao phủ bầu trời sẽ sớm tung ra một đòn kinh hoàng khác, cuốn phăng mọi thứ trong tầm ảnh hưởng.
Mặc dù họ đã di chuyển được một khoảng cách đáng kể, nhưng chỉ cần một hoặc hai đợt tấn công nữa cũng đủ để Ed, người đã ở ngưỡng cửa tử , mất mạng.
“Không... Điều đó không thể xảy ra... Tuyệt đối không thể…”
Nước mắt trào ra trên mặt, Clarice đặt Ed xuống đất. Ngay cả khi họ trốn sau một nơi trú ẩn để giảm thiểu tác động, đòn tấn công không thể bị chặn hoàn toàn. Do đó, lựa chọn duy nhất của cô là sử dụng sự bảo vệ bao quanh mình để che chắn cho Ed.
Vảy rồng trên bầu trời một lần nữa sắc bén hơn và lao tới.
Clarice- với thân hình nhỏ bé , cố gắng bao bọc cơ thể của Ed từ mọi hướng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn như vậy, cô không thể bảo vệ anh hoàn toàn.
Ôm chặt Ed đang nằm trên mặt đất và khóc nức nở, những chiếc vảy rồng không thương xót đã xuyên qua cơ thể anh.
“Khụ!”
Một đòn chí mạng dường như đã xuyên qua gần xương đòn ( xương quai xanh ) của anh. Ed phun ra một ngụm máu đỏ, nhìn lên Clarice với đôi mắt mờ dần.
“Đừng... Tiền bối Ed... Chỉ một chút nữa thôi... Chỉ thêm một chút nữa...”
Trong rừng, lá cây xào xạc bởi những cơn gió mạnh.
Phía sau , Ed, người đang nằm trên mặt đất với vũng máu lan rộng. Nhìn thấy màu đỏ thẫm trên tay mình, Clarice run rẩy khắp người.
“ Ed... Tiền bối Ed...”
Đây là lần thứ hai khuôn mặt anh mất đi sức sống.
Tuy nhiên, đó là điều cô không bao giờ có thể quen được.
Chứng kiến cái chết của một người thân yêu, dù lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, vẫn không bao giờ trở thành điều quen thuộc.
Nó trở thành một vết thương trong tim, khắc sâu như một lời nguyền, liên tục giày xéo cô .
"Đây có phải là cách nó kết thúc không... Có phải tôi sẽ buông tay Ed lúc này?"
Anh là người đã cố gắng bảo vệ Clarice đến phút cuối cùng. Lần này, cô đã cố gắng cứu Ed, nhưng một số phận bị nguyền rủa không buông tha hai người dễ dàng như vậy
“Tiền bối Ed... xin lỗi... Tôi xin lỗi...”
Ôm lấy Ed đang hấp hối, Clarice tuôn trào nước mắt.
" Tôi thực sự xin lỗi... Tôi xin lỗi vì vô dụng... Vì không làm được gì cả... Vì liên tục gây ra cái chết... Và vẫn... không thể đáp lại... luôn dựa vào anh... xin lỗi... Tôi thật sự xin lỗi... "
Clarice gần như bất lực nói với Ed
Và rồi... Ed tiến gần đến ranh giới của cái chết .
Nhưng không phải ngay lập tức.
― Swoosh.
Khi một bàn tay an ủi lau đi những giọt nước mắt của cô, tâm trí Clarice bừng tỉnh.
Bàn tay đẫm máu của Ed, với sức lực cuối cùng của anh, đang lau những giọt nước mắt khỏi mắt cô.
“Không cần phải xin lỗi... Xin đừng khóc vô ích...”
Mặc dù Ed đang an ủi, đôi mắt của Clarice vẫn tiếp tục ngập tràn những giọt nước mắt .
“Mọi chuyện sẽ ổn thôi... Đừng buồn, đừng bỏ cuộc...”
“Tiền bối ... Tiền bối Ed…”
“Dù có chuyện gì xảy ra ... sẽ giúp ... Có lẽ... Tôi sẽ... Vì vậy... đừng khóc... đừng bỏ cuộc... Xin cô...”
― Thump.
Cuối cùng... bàn tay của Ed mất hết sức lực và buông thõng xuống đất. Đôi mắt của anh, mở to không nhắm lại, trống rỗng nhìn lên bầu trời.
Clarice ôm chặt Ed, khóc rất lâu. Phía sau hình dáng cô đang khóc, một ánh sáng rực rỡ tràn xuống.
Khi nhìn lên bầu trời, cô thấy vòng tròn ma thuật mà cô đã thoáng nhìn thấy từ Pavilion Ophelys.
Không giống như hình ảnh từ bên trong, hình dạng khổng lồ của vòng tròn giờ đây hiện rõ trên toàn bộ bầu trời. Chòm sao hình thành trong vòng tròn ma thuật tỏa ra một ánh sáng xanh nhạt với sức mạnh thiêng liêng, trang trí một cách đẹp mắt bầu trời.
Và sau đó, một ánh sáng trắng rực rỡ bao trùm mọi thứ, và Clarice mất ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top