chương 121: huấn luyện chiến đấu chung (7.2)

Clarice, với lời cầu cứu tuyệt vọng, vang vọng trong chiếc xe ngựa khi nó lao nhanh trên con đường đá và  Ed, ngồi đối diện với cô, đã cố gắng hiểu rõ tình huống. Cô ấy thường điềm tĩnh giờ đang bên bờ vực hoảng loạn, nói về những điều không thể—rồng, sự hủy diệt, và một tương lai nơi họ đều đã chết.

“thánh nữ , xin hãy....” Ed bắt đầu, cố giữ giọng nói của mình vững vàng. “Điều này không hợp lý. Một con rồng? Du hành thời gian? Cô có vẻ không ổn—có thể chúng ta nên quay lại và—”

“Tôi hoàn toàn ổn!” Clarice cắt lời, giọng nói run rẩy. “Tôi đã thấy điều đó. Tôi đã sống vì  điều đó, Ed. Anh… anh đã chết để bảo vệ tôi. Cả hòn đảo đều bị phá hủy. Tôi—tôi sẽ không để điều đó xảy ra lần nữa.”

Những lời nói của cô trở nên điên cuồng, nhưng cảm xúc mãnh liệt trong đôi mắt cô đã chạm đến một điều gì đó trong Ed. Anh thật sự tin vào những gì cô đang nói. Sự rõ ràng trong giọng nói của cô khi nhắc đến cái chết của anh đã để lại một cảm giác lạnh lẽo trong không khí.

Ed ngả lưng ra phía sau một chút, xoa xoa thái dương. “Vậy cô đang nói rằng, trong tương lai này—điều này…”Giữa sự hỗn loạn, dường như Ed là người duy nhất nắm bắt được mức độ nghiêm trọng của tình hình.
Và anh chính là người đã hy sinh thân mình để bảo vệ
Thánh nữ cho đến cuối đời. "Dù tôi  có nói gì đi chăng nữa.. với tiền bối..
Làm ơn... tin tôi đi... Đó là sự thật...Tôi thực sự đã nhìn thấy một con rồng..! Và tất cả học sinh đều chết, và tiền bối Ed  cũng chết để bảo vệ tôi... Tôi đã tận mắt chứng kiến tất cả..."
Những cảnh tượng hồi đó thật rùng rợn nó khiến Clarice bị ám ảnh

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô, mang theo cảm xúc chân thật, nhưng Ed vẫn bối rối.
Clarice lau nước mắt liên tục và cuối cùng nhớ lại những lời cuối cùng của Ed. “Thánh nữ… có lẽ chúng ta nên dừng xe lại và nói chuyện.” "1... 5.."
Ed, với vẻ mặt bối rối, ban đầu cố gắng trấn tĩnh Clarice, nhưng cô vẫn tiếp tục không nản lòng. "1 5... 0 5 0 0 1 6 0... Đúng vậy... 1 5 0 5 0 0 1 6 0..."

"Cái gì...? Đột nhiên... đó là cái gì vậy?"
Đột nhiên, một dãy số quen thuộc làm Ed ngừng lại ...
Đó không phải là một dãy số Ed
Rothtaylor đã nhớ ra.
Xuyên qua những thế giới xa xôi, trước khi sống như một quý tộc sa ngã, đó là một câu chuyện từ trước đó.
Có lẽ Ed cũng đã từng nói điều đó thành nhiều đoạn trước khi chết.
Nhận ra điều này, tâm trí Ed chợt lóe lên dãy số quen thuộc . 15-500160.
Đó là mã số quân đội mà anh nhớ được trước khi bước vào thế giới này.
Ngay lập tức, vẻ mặt của Ed đanh lại.
Những thông tin đó không ai có thể biết được ngoại trừ chính anh ấy.
Rõ ràng Ed chưa bao giờ chia sẻ thông tin này với Thánh nữ Clarice.
Tuy nhiên, dãy số chính xác mà cô nhớ lại đã mang lại độ tin cậy to lớn cho lời nói của cô.
- Cót két.
Đột nhiên, xe ngựa dừng lại. Cửa sổ tài xế mở ra, người đánh xe báo cáo: "Thánh nữ, có quân kiểm tra ở cầu Mekses.
Hiện tại, hàng hóa từ Elte
Công ty Thương mại đang băng qua, gây ra một số hỗn loạn do các xe chở hàng và lính đánh thuê hộ tống. Chúng tôi được yêu cầu đợi một chút." "Bây giờ...?"
Đúng. Có vẻ như đã có sự tồn đọng do đám rước của một vị quan chức. Rất khó để dọn sạch tất cả các toa xe này một cách nhanh chóng, vì vậy chúng ta có thể phải đợi một chút
"Phải cần gì đó ..."
Ed, ngồi đối diện, mở cửa sổ tài xế và nói.
Xin lỗi?" "Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về tình hình này. Việc này rất khẩn cấp, vì vậy hãy đột nhập ngay khi có chỗ trống.” “Chà... có thể có một số vấn đề từ học viện..” “Đừng lo lắng về điều đó. Hay là không thể do hạn chế về không gian?"
Người đánh xe do dự và nhìn về phía cầu Mekses.
Xe buôn của Elte đông đúc, lính đánh thuê được bố trí bừa bãi ở hai bên.
Trong khi còn khoảng trống phía sau cây cầu, việc bố trí xe ngựa và lính đánh thuê khiến việc chen vào  có vẻ khó khăn. Tuy nhiên, đối với một người đánh xe có kinh nghiệm,
". Tôi đã làm nghề đánh xe được 22 năm rồi"
Nếu cậu có thể chịu đựng được sự va chạm ... với một chút xóc , thậm chí cả
đại dương tôi cũng có thể  dễ dàng vượt qua.” “Tốt lắm.”

Ed đóng cửa sổ  lại và đóng chặt cửa sổ hai bên nơi Thánh Nữ ngồi.
Đối mặt với Thánh Nữ, người đang bối rối rõ ràng, anh nói với một sự nghiêm túc chưa từng có trước đây. “Xin hãy giải thích lại mọi chuyện, từ từ, không bỏ sót điều gì.”
Như thể anh ta đã có được một đội quân, Clarice sụt sịt và nuốt hơi thở. "Tôi... tôi." -Cẩn thận !
Đúng lúc đó, cỗ xe lắc lư dữ dội. Đó là tác động của việc kiểm tra. "Nếu Ophelius Hall thất thủ, vậy trên đảo Acken quả thực sẽ không còn nơi nào an toàn nữa. Lựa chọn chạy trốn là một quyết định sáng suốt."
Ed đã đánh giá chính xác tình hình chỉ từ lời kể run rẩy của Clarice. “Và nếu cô nói thời gian đã đảo ngược… thì nó phải liên quan đến Phép thuật Thần thánh.” "Thần thánh... Phép thuật?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top