chương 120:huấn luyện chiến đấu chung (6.1)
- Thích nét vẽ manhwa nên dịch -Dịch cho vui
-Mù tiếng anh
-Có nhờ sự trợ giúp của gg dịch
Không bản quyền ......
"Hi... Hiiik...!"
Tình trạng của sảnh Ophelius hoàn toàn khác thường.
Sau khi nhảy khỏi lưng Mayrill, Ed và Clarice nhanh chóng quan sát tình trạng của vườn hồng. Chân của Clarice không còn đứng vững khi cô nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Xung quanh là những thi thể nằm la liệt-một nửa là người hầu, một nửa là học sinh.
"Ugh... Eugh..."
Cố gắng hết sức, Clarice hầu như không thể kìm nén được nước mắt. Cô nắm chặt khuỷu tay của Ed trong khi bịt miệng, cố gắng bước đi với đôi chân run rẩy.
Sảnh Ophelius gần với con rồng hơn so với sảnh Triss. Khi thảm họa ập đến, họ không kịp thi triển phép thuật phòng thủ đúng cách.
Những bức tường bên ngoài gần như bị xuyên thủng. Dấu vết nơi vảy rồng đã đâm qua rõ ràng còn hiện diện.
Bên trong cũng là một khung cảnh tàn khốc. Sảnh và các hành lang ngập tràn máu. Ngay cả Ed, người luôn bình tĩnh, cũng không khỏi nuốt lấy một hơi trước cảnh tượng đó.
"Vòng tròn phòng thủ cấp cao... đã được kích hoạt..."
Ed lẩm bẩm khi nhìn lên trần sảnh trung tâm bên trong.
Một cuộc tấn công quy mô lớn như vậy sẽ có sức mạnh giới hạn. Đòn tấn công bằng vảy rất mạnh, nhưng không đủ để phá vỡ vòng tròn phòng thủ cấp cao.
Điều này có nghĩa là... sau đợt tấn công đầu tiên, ai đó đã kịp thời kích hoạt vòng tròn phòng thủ, dù có phần muộn. Phải có những người sống sót bên trong.
Phòng của thánh nữ nằm ở trên cùng, và căn phòng quản lý vòng tròn phòng thủ nằm trên đường lên đó. Họ sẽ không mất nhiều thời gian, nên có thể ghé qua nhanh chóng.
Ed, kìm nén nước mắt bằng tay áo, nắm lấy tay thánh nữ và dẫn cô lên cầu thang của sảnh Ophelius.
Trên đường lên, họ rẽ về phía hành lang nơi khu của các nữ hầu nằm. Nhiều thi thể hơn nữa nằm rải rác giữa đường, một cảnh tượng lạnh lẽo, nhưng họ nghiến răng và bỏ qua để tiếp tục.
Khi vào sâu trong văn phòng hành chính, họ cuối cùng đã tìm thấy một nữ hầu đang thở hổn hển, ngã xuống trên vòng tròn ma thuật-người sống sót duy nhất.
Quan sát kỹ hơn, họ thấy bộ trang phục tinh xảo của nữ quản gia.
"Belle... Cô Belle...!"
"Haa... Kuugh..."
Nghe Ed gọi tên, nữ hầu bê bết máu chỉ vừa nhấc đầu lên trước khi lại ngã xuống, cô không thể đứng dậy.
Vài chiếc vảy lớn cắm sâu vào vai và bụng cô. Đó là những vết thương chí mạng.
Belle Mayar đã chạy đến văn phòng hành chính để kích hoạt phép phòng thủ ngay khi cảm nhận được bất thường, nhưng cuộc tấn công của con rồng đã nhanh hơn một chút.
Dù đau đớn với những chiếc vảy rồng đã xuyên thủng và tàn sát những người bên trong, Belle vẫn lết mình vào sâu trong văn phòng hành chính và kích hoạt vòng tròn phòng thủ cấp cao, hy vọng bảo vệ những người còn lại.
"Điều này... không thể nào..."
Clarice che miệng bằng hai tay và nuốt nước mắt trước cảnh Belle Mayar đang cố gắng giữ đầu mình lên, máu không ngừng nhỏ giọt từ những vết thương.
Belle cố gắng di chuyển, với tay tìm chùm chìa khóa ở thắt lưng. Dù cô không còn sức lục lọi chìa khóa, cô chỉ thả chúng xuống sàn và ngã vào vòng tay của Ed.
Cô không còn chút sức lực nào. Ed nhăn mặt khi nhắm mắt Belle Mayar lại và nhẹ nhàng đặt cô xuống. Sau đó, anh nhặt chùm chìa khóa lên và nắm lấy tay Clarice.
"Uuk... Huk..."
Clarice gần như sụp đổ hoàn toàn. Nhưng nhờ Ed, người vẫn giữ được bình tĩnh, cô vẫn có thể tiếp tục đi.
Cả hai cùng băng qua hành lang và chạy lên cầu thang dẫn đến tầng trên cùng, phòng của thánh nữ.
Hốt hoảng, Ed lần lượt thử từng chìa khóa cho đến khi cánh cửa cuối cùng mở ra với tiếng "click" và "clack."
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, để lộ căn phòng xa hoa nhất ở sảnh Ophelius-phòng riêng của thánh nữ.
Cả hai bước vào phòng, nơi Ed nhanh chóng đóng cửa và cài chốt. Sau đó, anh đặt thánh nữ ngồi lên giường.
Ed đặt tay lên vai thánh nữ và nhìn cô vào mắt.
"Hãy bình tĩnh lại, thánh nữ."
"Uh... Huk... Vâng... Vâng..."
"Phép phòng thủ cấp cao đã được kích hoạt. Miễn là cô ở trong căn phòng này, cô sẽ an toàn trước hầu hết các loại phép thuật. Trừ những đòn tấn công trực tiếp hoặc phép thuật cực kỳ mạnh mẽ. Hy vọng điều đó sẽ không xảy ra. Hiện tại, đây là nơi an toàn nhất trong Học viện."
Nói xong, Ed đứng dậy.
"Tôi còn rất nhiều điều phải điều tra. Có nhiều nơi tôi cần phải đi. Vậy nên xin hãy đợi ở đây. Cô tuyệt đối không được rời khỏi sảnh Ophelius trong bất kỳ hoàn cảnh nào."
Khi anh định rời khỏi, Clarice bất ngờ nắm chặt lấy tay anh.
"Không... đừng... bên ngoài nguy hiểm lắm..."
Mắt cô, nơi những dòng nước mắt không ngừng tuôn rơi, thể hiện sự đau khổ. Dù vậy, Clarice cố gắng nuốt nghẹn ngào và cầu xin anh ở lại, vì bên ngoài quá nguy hiểm.
Clarice quá sợ hãi. Cô đã sống cả đời trong thế giới trang nghiêm của Đế quốc Thánh, và thử thách này quá tàn khốc đối với cô. Bị bỏ lại một mình ở đây là nỗi sợ không thể vượt qua.
"Thánh nữ, để xử lý tình hình, tôi phải..."
KA-BOOOOM!
Một vụ nổ từ bên ngoài, kèm theo rung chuyển, khiến căn phòng như bị ngập trong ánh sáng.
Clarice ôm chặt lấy Ed, ngước nhìn gương mặt anh trong khi nước mắt không ngừng tuôn trào.
Ed vỗ lưng cô vài lần, nhưng sau đó lại giữ chặt đôi vai mỏng manh của cô và kéo cô ra khỏi vòng tay mình.
Gương mặt thấm đẫm nước mắt thật đáng thương, nhưng điều đó không có nghĩa anh có thể đứng im mà không làm gì.
"Nhìn ra ngoài kìa, thánh nữ. Chỉ chờ đợi ở đây..."
...sẽ không giải quyết được gì.
Trước khi anh có thể nói hết câu, một cảnh tượng bất thường từ ngoài cửa sổ lọt vào mắt anh. Đó là một vòng tròn ma thuật bay cao trên bầu trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top