Chapter 85: Một ngày nào đó hoa mai sẽ nở khắp thiên hạ.

Rạng sáng ngày hôm sau.

"...Sư huynh."

"..."

"Tại sao bọn họ lại ở đó vậy nhỉ?"

"Để xem đã."

Đệ hỏi như vậy thì ta phải trả lời kiểu gì bây giờ?

Dưới ánh trăng mờ, các đệ tử đời thứ ba vừa lờ đờ bước ra đã vội giật bắn mình khi nhìn thấy các đệ tử đời thứ hai.

Hoa Sơn vốn là một ngọn núi rất cao, vậy nên không khí vào sáng sớm tinh mơ mùa đông lạnh đến thấu xương. Hình ảnh các đệ tử đời thứ hai miệng thở ra khói trắng vừa bước ra ngoài giống hệt như hình ảnh các tướng soái đang bước ra chiến trường.

"Có khi nào hôm nay sẽ là ngày chết của chúng ta không?"

"...Chắc không đến mức đó đâu."

Sau đó, các đệ tử đời thứ hai xếp hàng đối diện với các đệ tử đời thứ ba. Cuối cùng, Bạch Thiên chậm rãi bước lên đứng vào vị trí đầu tiên.

"Đến đủ rồi à?"

"Vâng, sư huynh!"

"Tốt."

Bạch Thiên nhẹ nhàng quay đầu nhìn các đệ tử đời thứ hai. Hắn khe khẽ thở dài một hơi rồi ngước nhìn bầu trời cao kia.

'Có khi nào.'

'Chắc không phải đâu.'

Đúng lúc ấy, cửa Bạch Mai Viện được mở cái rầm. Thanh Minh ngáp dài một cái rồi bước ra.

"Oáp. Sao lúc nào mình cũng cảm thấy thiếu ngủ thế nhỉ?"

Vậy thì đi ngủ đi.

Tại sao ngày nào đệ cũng nói hệt một câu như vậy thế? Ngày nào cũng vậy luôn á!

Thanh Minh uể oải bước tới chỗ Nhuận Tông. Ấy thế mà Nhuận Tông lại nhanh nhẹn sáp lại bên cạnh Thanh Minh như thể đã đợi từ lâu.

"Thanh Minh, sao hôm nay bọn họ cũng đến đây vậy?"

"À, các sư thúc ấy hả."

"Đúng vậy. Các sư thúc ấy!"

"Sư huynh!"

"Hả?"

Thanh Minh vỗ vỗ vai Nhuận Tông. "Thời gian qua huynh đã vất vả nhiều rồi." Gì vậy trời? Tự nhiên.

"Đệ biết rất rõ thời gian qua, các sư huynh đã bị các sư thúc chèn ép đến mức nào." Làm gì có chuyện đó?

Nếu bọn ta mà bị chèn ép, thì người chèn ép bọn ta chính là đệ đấy. Sao tự dưng các sư thúc lại bị đổ vấy thế này!

"Nhưng bây giờ thì huynh cứ yên tâm đi. Bởi vì bắt đầu từ hôm nay, một thế giới tươi đẹp, nơi tất cả mọi người đều bình đẳng trong thời gian luyện tập sẽ được mở ra."

"Nơi tất cả mọi người đều bình đẳng á?"

"Đúng rồi."

"Có khi nào nơi đó là địa ngục không?"

"...Hở?"

Cũng hợp lý đó chứ?

Gương mặt của Nhuận Tông méo xệch.

'Cuối cùng cùng đến lượt Bạch tử rồi.'

Không biết cái tay ma của hắn đã vươn dài đến đâu rồi. Hắn vừa mới lôi các đệ tử đời thứ ba xuống địa ngục chưa được bao lâu, vậy mà bây giờ hắn lại tóm cả các đệ tử đời thứ hai xoay vòng vòng trong lòng bàn tay mình nữa sao?

'Hoa Sơn sẽ thế nào đây.'

Trong lúc Nhuận Tông cố đè nén cảm giác tội nghiệp đang trào dâng trong lòng thì Thanh Minh đã bước ra chính giữa.

"Thật vất vả cho các vị khi phải ra đây từ rạng sáng."

"..."

"Lão sư quản giáo sẽ rất cảm động khi thấy các vị "tự giác" tham gia tập luyện như thế này đấy."

'Cái đồ vô lương tâm!'

'Là ai vừa chửi rủa, vừa bắt mọi người đang nghỉ ngơi dậy huấn luyện vậy hả? Thái Thượng Lão Quân sẽ trừng phạt tên tiểu tử nhà ngươi!'

Đối lập với hình ảnh các đệ tử đời ba đang mím môi mím lợi, thì ngoài dự đoán, các đệ tử đời thứ hai lại không có phản ứng gì đặc biệt.

"Phải cực khổ thì mới là huấn luyện chứ. Nếu mọi người cảm thấy sảng khoái và bổ ích sau khi kết thúc buổi huấn luyện thì đó không phải là huấn luyện. Ngay sau khi huấn luyện xong, mọi người phải buột ra câu chửi thề, kiệt sức đến mức không cầm nổi đũa, phải đập đầu xuống bàn ăn thì đó mới thực sự là huấn luyện!"

Hắn thao thao bất tuyệt giải thích về cái lý luận vô lý đó của mình.

"Trở nên mạnh mẽ hơn không phải là một con đường trải đầy hoa hồng. Lăn xả hết mình chính là cách duy nhất để trở thành một người mạnh mẽ. Nếu các vị tin tưởng và nghe theo bổn giáo quan, thì các vị sẽ trở nên mạnh hơn. Hiểu chưa hả?"

Gương mặt Nhuận Tông méo xệch luôn.

'Này, dù sao thì họ cũng là sư thúc mà... Sao họ có thể cam chịu một việc...!'

Đúng lúc ấy.

"Rõooooooo!"

Đại đệ tử đời thứ hai hét to, dõng dạc trả lời. Các đệ tử đời thứ ba giật nảy mình, sợ hãi lùi về sau.

"Cái, cái gì vậy?"

"Sao lại như thế?"

Đáng lý sư thúc phải cảm thấy khó chịu khi bị một kẻ không cùng thứ bậc lên mặt dạy dỗ mình chứ. Thế nhưng bây giờ chuyện đó không còn là vấn đề đối với các đệ tử đời thứ hai nữa.

'Nếu chúng ta bị tụt lại so với các đệ tử đời thứ ba thì đó mới là chuyện đáng xấu hổ!'

Bị Thanh Minh dạy dỗ thì cũng xấu hổ đấy, nhưng yếu hơn các đệ tử đời thì ba mới là chuyện nhục nhã đến mức khiến họ phải cắn lưỡi mà chết.

Đáng tiếc là chuyện đó lại đang thực sự xảy ra.

Mặc dù bây giờ họ có thể vượt qua các đệ tử đời thứ ba, nhưng chỉ vài năm nữa thôi, có khi các đệ tử đời thứ ba mới là người bảo vệ các đệ tử đời thứ hai mất. Nếu chỉ một, hai người thì không nói làm gì, nhưng nếu toàn bộ bọn họ đều yếu hơn đệ tử đời thứ ba, vậy thì họ phải đi đâu để tìm lại tôn nghiêm của mình đây?

'Chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra được.'

'Mình thà cắn lưỡi tự tử còn hơn.'

Mắt các đệ tử đời thứ hai hằn lên gân máu.

Đôi khi, một động cơ bất chính lại là cách thổi bùng ý chí của con người. À không, nói một cách chính xác thì động cơ càng bất chính, ý chí của con người sẽ càng được khơi dậy mạnh mẽ hơn.

Khát vọng mạnh mẽ đơn thuần không thể làm được như vậy. Thứ thúc đẩy các đệ tử đời thứ hai bây giờ chính là lòng tự tôn và sự bất an.

Và cuối cùng...

'Mặc dù không biết cách, nhưng nếu ta cũng học tên tiểu tử đó thì ta cũng có thể thắng đại đệ tử đời thứ hai của Tông Nam.'

'Biết đâu ta có thể làm được hơn thế nữa thì sao.'

'So với việc bị giang hồ coi thường, thì ta thà bị coi thường ở đây, rồi vênh váo bước ra ngoài giang hồ còn tốt hơn gấp trăm lần!'

'Xông lên!'

Nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của các đệ tử đời thứ hai, Thanh Minh phụt cười rồi ném ra một câu cảm thán.

"Chính là nó, là nó!"

Ánh mắt khát khao được học hỏi đó!

Trong lòng Thanh Minh ngập tràn cảm giác hãnh diện khi nhìn thấy các đệ tử đời thứ hai đang sục sôi nhiệt huyết học hỏi, đối diện là các đệ tử đời thứ ba chỉ muốn nhổ cục đờm trong miệng khi phải mím môi mím lợi từ nãy tới giờ.

Mặc dù phản ứng của các đệ tử đời ba không đến nỗi quá thô lỗ, nhưng Thanh Minh lại không nghĩ như thế.

"Chà, vậy thì."

Khóe miệng Thanh Minh vén đến tận mang tai.

"Nền tảng bao giờ cũng là thứ quan trọng nhất. Vậy nên, chúng ta bắt đầu vận động thể lực thôi chứ nhỉ, các sư huynh? Làm thế nào à? Các huynh phải chỉ cách vận động cho các sư thúc biết đi chứ."

Khóe miệng của các đệ tử đời thứ ba cũng vén tới mang tai khi nghe thấy câu nói đó.

"Đúng. Phải vậy chứ."

"Haha. Chúng ta phải dạy cho các sư thúc biết những thứ cơ bản nhất chứ."

Hai mắt các đệ tử đời thứ ba đỏ gân máu nhìn các sư thúc với tâm trạng

'Các sư thúc cũng nếm trải cảm giác này một lần đi'.

'Các sư thúc tưởng đây là chuyện tốt sao?'

'Thử tập một buổi xong là các sư thúc sẽ khóc ròng chín tháng mười ngày cho mà xem. Sư điệt nhất định sẽ giúp tiếng khóc của các sư thúc thánh thót hơn.'

Các đệ tử đời thứ hai cảm thấy bất an khi nhìn các đệ tử đời thứ ba nở một nụ cười gian xảo xách dụng cụ(?) chạy tới.

Đúng lúc ấy, có một người bước ra tiến lên phía trước.

"Hả?"

Thanh Minh nghiêng đầu nhìn người đang đứng trước mặt mình.

"Lại sao nữa?"

"Ta muốn học."

"Vậy thì bảo mấy đứa kia dạy cho."

"Không có ai đến chỗ của ta hết."

"...Hở?"

Thanh Minh nghiêng đầu nhìn Lưu Lê Tuyết.

"Hả? Sao lại không có ai... Các sư huynh đang làm gì vậy?"

Mặc dù đám Thanh Tử đã nghe thấy Thanh Minh hỏi, nhưng chúng lại cố tình ngước mặt lên nhìn trời đêm.

"Nếu bọn họ ngại vậy thì cứ để nữ đệ tử... Khoan đã. Nghĩ lại thì trong đám Thanh Tử làm gì có nữ nhi chứ? Tại sao lại toàn là nam nhân không vậy? Bạch Tử nhiều nữ sư thúc thế kia cơ mà."

"Ư..."

Thanh Minh quay lại nhìn Nhuận Tông nói.

"Sư huynh, Thanh Tử chỉ nhận nam nhân thôi à? Nếu vậy thì Bạch Mai Viện buồn tẻ và chán chết đi được. Tại sao lại không có nữ đệ tử..."

"Thanh Minh này."

"Hả?"

Nhuận Tông nói với gương mặt như sắp chảy cả máu mắt.

"Nhân sinh vốn ngắn ngủi. Mà đại đạo thì vô tình. Trên đời này có những chuyện không nên nói thẳng ra thì hơn."

"..."

Thanh Minh nhìn Nhuận Tông chằm chằm rồi cúi đầu.

"Đệ xin lỗi. Đệ sai rồi. Xin huynh hãy tha lỗi cho đệ."

"...Lần sau đệ phải chú ý đấy."

"Được."

Sau khi vội vàng xin lỗi, Thanh Minh quay lại nhìn Lưu Lê Tuyết với ánh mắt bối rối.

"Ta không thể dạy nữ nhi được."

"Ta muốn học."

"Dù sư thúc có khóc lóc thì ta cũng tuyệt đối không dạy cho sư thúc đâu."

"Không thể như vậy được."

Làm gì có con đỉa nào bám dai như thế này chứ.

"Đổi lại ngươi phải hứa với ta một điều."

"Hả?"

"Nếu ta chịu đựng được việc này, vậy thì ta cũng có thể dùng kiếm của mình khiến cho hoa mai nở đúng không?"

"Sao mọi người toàn nói mấy điều lạ lùng thế nhỉ." Thanh Minh trả lời với gương mặt cứng nhắc.

"Nếu như các sư thúc, và cả các sư huynh đều là đệ tử Hoa Sơn, thì mọi người không thể lấy việc làm cho hoa mai nở là mục tiêu được. Cái đó chỉ là quá trình thôi. Mục tiêu của chúng ta phải là "hoàn thành" nó kia kìa."

"Hoàn thành..."

"Đúng rồi đấy. Vậy..." Thanh Minh nhún vai.

"Trước tiên chúng ta phải tạo nền móng cho khai hoa đã. Bắt đầu đi!"

Thanh Minh nở một nụ cười gian ác khi nhìn thấy các đệ tử đời thứ hai vác dụng cụ trên vai.

'Trước đây ta chỉ quan tâm đến thực lực của mình mà không để ý đến võ công của các sư huynh rồi.'

Khi ấy hắn đã cho rằng đó là một chuyện đương nhiên, nhưng bây giờ thì khác. Đây không phải là cảm giác của Thập Vạn Đại Sơn trong quá khứ sao? Đối thủ cuối cùng mà Hoa Sơn phải đối mặt không phải là một kẻ cực mạnh, mà là các môn phái khác.

Hắn cũng có giới hạn nếu phải giải quyết chuyện đó một mình.

Nhưng nếu như một lúc nào đó, bọn họ trở nên mạnh hơn và có thể ở phía sau hỗ trợ cho Thanh Minh thì sao?

"Khục khục khục. Khi đó ta sẽ tiễn tất cả các ngươi xuống địa ngục. Thống nhất giang hồ. Rồi vẽ hoa mai lên mấy cái đầu trọc của bọn Thiếu Lâm đó."

Các đệ tử Hoa Sơn đồng loạt nhắm mắt, quay người khi nghe được chuyện không nên nghe.

"Hừm."

Vân Kiếm vui vẻ khi nhìn thấy các đệ tử Hoa Sơn đang chăm chú luyện tập ở phía xa. 'Bây giờ đến lượt các Bạch Tử rồi sao.'

Nhưng dù sao cũng không còn cách nào khác. Bởi vì bọn chúng cũng đã nhìn thấy và cảm nhận được điều gì đó rồi.

Vân Kiếm nhớ lại cuộc trò chuyện với chưởng môn nhân vào ngày hôm qua.

-    Cứ để như vậy đi.

Chưởng môn nhân đã nói như vậy.

-    Dù sao thì chúng ta cũng không thể ôm đứa trẻ ấy mãi được. Nếu chúng ta cứ can thiệp vào thì chúng ta có thể sẽ cản trở con đường của đứa nhỏ ấy. Chúng ta đã già rồi. Và mặt trời cũng đang lặn. Việc chúng ta phải làm bây giờ chính là trở thành một phần giúp con đường của thằng bé được tỏa sáng. Con cứ để mặc như vậy đi. Trong tâm thằng bé có Đạo, vậy nên nó sẽ không lầm đường lạc lối đâu.

Điều này có nghĩa là đừng khiến cho một đứa trẻ trở nên cảnh giác hơn khi nó xem chỗ này ngó chỗ kia chỉ vì nó tò mò về mọi thứ xung quanh. Vân Kiếm cũng đồng ý với điều đó.

Mặc dù hắn ta có rất nhiều câu hỏi, rằng tại sao Thanh Minh có thể khiến hoa mai nở, tại sao Thanh Minh lại có sức mạnh đáng kinh ngạc như thế, tới cả thân phận bất minh của nó nữa, nhưng hắn lại không muốn hỏi.

'Là Đạo.' Đạo đang chảy.

Và ôm lấy hắn.

Dù Thanh Minh có là một đứa trẻ như thế nào đi chăng nữa, thì không có lý do gì để hắn không ôm người đệ tử ấy của Hoa Sơn vào lòng cả. Bởi vì Đạo đang cuồn cuộn chảy.

Và hơn hết...

'Mình cũng nên học thử một lần chứ nhỉ?'

Vân Kiếm bật cười khi ngắm nhìn những đứa trẻ ấy rồi xoay người.

'Tham lam. Mình tham lam quá.'

Vân Kiếm vẫn biết, nếu muốn trở nên mạnh hơn, thì phải tuyệt đối nghe lời chỉ dạy của các sư tôn. Thế nhưng, với độ tuổi của hắn bây giờ, rất khó để hắn có thể mạnh lên nếu tập luyện theo cách khác.

Cũng may là hắn biết các Bạch Tử vẫn đang trong độ tuổi có thể phát triển.

'Dù vậy thì mình cũng không thể buông tay chúng được.'

Đứng trên lập trường của một người thầy, làm sao hắn dám lười biếng khi chứng kiến lũ trẻ đang nỗ lực như thế kia chứ. Dù có giao mọi việc dạy dỗ lại cho Thanh Minh, thì hắn cũng phải truyền đạt tất cả những gì mình có cho chúng.

"Hoa Sơn sẽ mạnh lên."

Tông Nam cũng không chấm dứt.

Từ ngày Thanh Minh đến, Hoa Sơn đã khác hoàn toàn.

Vân Kiếm biết rằng, hắn cũng chỉ đang giao phó cơ thể mình cho dòng chảy ấy.

Bây giờ, không chỉ các đệ tử đời thứ nhất, mà tâm trạng của các trưởng lão cũng đã thay đổi.

Hắn không thể trở thành gánh nặng cho những đứa trẻ ấy được. Hắn phải làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ chúng.

Và...

Nếu một ngày nào đó bọn chúng thành công đạt được võ công của chính mình, thì Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Môn Hoa Sơn sẽ tái xuất giang hồ.

Mặc dù chuyện đó vẫn còn hơi xa một chút.

Vân Kiếm giật mình quay đầu lại.

"Đừng có ưỡn eo ra như vậy, tập cho đàng hoàng vào! Eo kia kìa! Nếu các ngươi vẫn còn sức để thở tức là vẫn tập luyện được! Cái gì? Không sao hết! Không sao hết! Không chết, không chết được đâu mà lo! Ta chỉ từng nghe có người chết khi đánh nhau thôi, chứ chưa nghe thấy có người nào chết khi đang tập luyện cả!" Vân Kiếm bất giác rùng mình.

"Tẩu hỏa nhập ma? Tẩu hỏa nhập maaaaaa á? Cái gì cơ? Huynh rèn kiếm được bao lâu mà lo tẩu hỏa nhập ma rồi hả? Xem ra ta phải kiểm tra trình độ võ công của huynh một chút rồi! Nào, tới đi! Để xem ta huynh sẽ bị tẩu hỏa nhập ma trước hay sẽ bị ta đập chết trước nào!"

Nhìn thấy các đệ tử đời thứ ba đang ngăn cản Thanh Minh ầm ầm xông đến Vân Kiếm bối rối ngẩng mặt lên trời.

'Chắc ngày đó không còn xa lắm đâu'

Thanh Minh đi lên Liên Hoa Phong rồi ngước mặt nhìn trời.

Bây giờ hắn ta cũng không cần phải che giấu võ công của mình làm gì nữa, nhưng có vẻ như việc tập luyện trong thời gian qua đã thành một thói quen, phải lên đến Liên Hoa Phong thì Thanh Minh mới thấy tâm hồn thanh thản.

Thanh Minh nhìn lên trời xanh một lúc lâu rồi nhìn xuống Hoa Sơn nằm ngay dưới chân mình.

"Hừm."

Đã vượt qua được một ngọn núi rồi.

Nhưng hắn vẫn chưa mãn nguyện một chút nào cả.

"Còn cả ngàn vạn dặm phía trước cần phải bước tiếp."

Tuy biết rõ rằng dục tốc bất đạt nhưng trong lòng hắn lại có chút nóng vội.

Quá trình để đạt được thành quả của các đệ tử đời thứ ba không gọi là chậm. Cứ cái đà này thì đến một ngày nào đó, bọn họ sẽ trở thành cao thủ khiến cả thiên hạ không dám coi thường.

Nhưng đó là chuyện của tương lai xa xôi sau này.

Hoa Sơn bây giờ là một môn phái vẫn yếu ớt và tồi tàn như xưa, không hơn không kém.

"Mình phải dìu dắt một Hoa Sơn như vậy."

Thanh Minh cảm giác như có một gánh nặng đang đè trên vai. Giờ đây, mỗi khi xảy ra chuyện, các đệ tử lại quay sang nhìn Thanh Minh theo bản năng. Trong quá khứ, những chuyện như vậy cũng lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, nhưng ánh mắt của các sư huynh đệ lúc đó rõ ràng khác với ánh mắt của các sư huynh đệ bây giờ.

"Chắc sư huynh cũng đã vất vả lắm."

Động viên cho một người dìu dắt mình không hề khó. Nhưng cho dù kẻ động viên đó có là ai đi nữa thì việc dìu dắt ngần ấy người là một chuyện khó vô cùng.

Thanh Minh trong quá khứ đã nghĩ rằng bản thân mình đang dìu dắt Hoa Sơn.

Cái tên ở Hoa Sơn được cả thiên hạ biết đến nhiều nhất là Mai Hoa Kiếm Tôn, người tạo ra được vị thế của Hoa Sơn cũng là Mai Hoa Kiếm Tôn.

Vậy thì có đúng là Thanh Minh đã dìu dắt Hoa Sơn thật không?

'Làm gì có chuyện đó.'

Trái tim Thanh Minh chợt nhói lên.

Nếu lúc đó, hắn biết được những điều bây giờ bản thân đang biết rõ thì có khi vận mệnh của Hoa Sơn đã khác đi cũng không chừng. Không chỉ mỗi các hậu duệ của Hoa Sơn, ngay cả Thanh Minh và các sư huynh đệ có thể sẽ không ra nông nỗi như vậy.

Dù biết rằng nơi bản thân đang đến là tử địa mà bọn họ đã điềm tĩnh bước tiếp.

"Lại suy nghĩ lung tung rồi."

Thanh Minh ngay lập tức lắc lắc đầu.

Đó chỉ là những chuyện của quá khứ. Việc quan trọng không phải là để bản thân bị cuốn vào quá khứ mà phải biết lấy quá khứ làm bước đệm để sống tiếp. Và phải biết vươn đến một tương lai tốt đẹp hơn.

Để có thể làm được điều đó...

"Mình buộc phải mạnh lên."

Để không phải đánh mất tất cả như trong quá khứ, chỉ còn mỗi cách đó mà thôi.

Thanh Minh biết rằng.

Giang hồ là một nơi tàn nhẫn.

Hiệp nghĩa ư? Đương nhiên là tồn tại rồi. Đạo lý? Đương nhiên cũng có. Nhưng hiệp nghĩa và đạo lý chẳng qua là quyền hạn mà kẻ mạnh có thể bố thí cho kẻ yếu. Một kẻ không có sức mạnh thì không có nổi cơ hội để ra tay hiệp nghĩa, cũng không có tư cách để bàn về đạo lý.

Các đệ tử của Hoa Sơn sẽ nghĩ rằng bản thân đã trải qua sự tàn nhẫn đó rồi. Trong quá trình Hoa Sơn bị suy yếu, chắc bọn họ nghĩ rằng bản thân mình đã trải qua sự đau khổ không gì sánh bằng.

Nhưng sai rồi.

Bọn họ sẽ sắp biết được rằng, bản thân đang nhận được sự bảo vệ của Hoa Sơn, nhận được sự bảo vệ từ những việc mà Hoa Sơn đã làm từ trước đến nay.

Nhưng điều đó bây giờ cũng đã kết thúc.

Hoa Sơn sắp phải vươn ra thiên hạ. Đến lúc đó, bọn họ sẽ phải đối diện với sự tàn nhẫn của giang hồ mà từ trước đến nay chưa một lần trải qua.

'Tuy mình không có ý định ôm bọn trẻ vào lòng và che chở.'

Nhưng đến lúc đó, cần phải tạo ra một nơi để chúng có thể tin tưởng và dựa vào. Dù đó là Thanh Minh hay là Hoa Sơn đi nữa.

Thanh Minh bắt đầu ngồi thiền. Hắn ta cứ như vậy nhắm mắt lại và rơi vào tĩnh lặng.

Thấy rồi.

Đan điền bên trong cơ thể hắn ta giờ đang to lên.  Nội công của hắn nếu so với trước đây thì chẳng qua chỉ được một phần nhỏ.

Nhưng nó đang dần gia tăng.

Tuy chậm nhưng chắc, nó đang từ từ phát triển lên từng ngày đúng như những gì hắn mong muốn.

Võ công của Hoa Sơn là Chính công.

Một loại võ công chân chính, giống như muốn leo lên được đỉnh Hoa Sơn thì phải tự mình nỗ lực leo lên bằng chính đôi chân của mình vậy.

Không có đường tắt. Muốn leo lên phải bước từng bước một, không được ngừng nghỉ.

'Mình sẽ mạnh lên.'

Với thân phận là Thanh Minh chứ không phải là Mai Hoa Kiếm Tôn trong quá khứ.

Hắn sẽ mạnh lên và mạnh lên nữa.

Và đến một lúc nào đó, hắn sẽ vượt qua cả tên Thiên ma "kia".

Hành trình để đến được sự hoàn hảo của võ nghệ là một hành trình dài bất tận.

Thanh Minh lặng lẽ ngước lên nhìn trời xanh xa tít tắp.

- Hoa mai của đệ đã nở rồi à?

Khóe miệng của Thanh Minh nhích lên.

"Đương nhiên là vẫn chưa."

Nhưng...

"Đến lúc nào đó sẽ nở thôi."

Khi hoa mai của riêng Thanh Minh nở ngay đầu mũi kiếm của hắn.

Thì không chỉ mỗi Hoa Sơn, mà cả thiên hạ sẽ đảo lộn bởi hương hoa mai ngào ngạt.

Thanh Minh đứng dậy.

"Không cần phải lo. Chưởng môn sư huynh." Thanh Minh mỉm cười.

"Huynh nên nhớ đệ là Thanh Minh đấy."

Lời nói đấy chẳng khác nào một lời hứa với chính bản thân mình.

Thanh Minh chậm rãi xuống núi.

"Hửm?"

Thanh Minh đang đi thì khẽ nở nụ cười vì ngửi thấy hương hoa mai tỏa ra từ đâu đây.

"Hóa ra mùa xuân đã đến rồi." Hoa mai đã nở.

Nhờ mùi hương hoa mai lướt ngang mũi, bước chân của Thanh Minh đã trở nên thanh thản hơn một chút. Còn Hoa Sơn thì đang lặng yên nhìn theo bóng lưng ấy của Thanh Minh.

Thời gian vẫn cứ vô tình trôi qua trong khi Hoa Sơn, nơi ôm ấp Thanh Minh đang có những bước chuyển mình mới mẻ.

Nở rồi tàn, rồi lại nở, rồi tàn.

Hoa mai đã hai lần nở rồi tàn.

Còn tháng năm thì vẫn cứ trôi tựa như dòng nước chảy.

Huyện Hoa Âm, Thiểm Tây.

Giữa dòng người hối hả, có một người đàn ông mang theo tay nải bước vào cổng Hoa Âm.

"...Đây là huyện Hoa Âm đó sao?" Một người đàn ông. Mà không, khuôn mặt đó trông có vẻ giống như một tên thiếu niên hơn là một người đàn ông. Hắn ta nhìn xung quanh bằng một gương mặt có chút ngỡ ngàng.

"Đúng là ở đây rồi kia mà?"

Những gì trước mắt quá khác với những gì có trong ký ức mơ hồ của hắn ta.

Hoa Âm trong quá khứ của hắn phải gọi là nằm giữa một toà thành và một ngôi làng nhỏ. Tuy có phồn hoa nhưng không được như những nơi khác, mà cũng không thể nói là cũ kỹ, lạc hậu được.

Nhưng khung cảnh trước mắt hắn ta bây giờ không khác gì một toà thành sầm uất cả.

Dĩ nhiên với quy mô đó thì không thể so với một toà thành lớn được, nhưng khi nhìn những tòa nhà được xây mới sạch sẽ hai bên đường, cùng đầy rẫy những cửa hàng san sát đứng cạnh nhau thì có vẻ như từ 'huyện' có chút không phù hợp. 'Mình đến nhầm chỗ rồi ư?'

Hắn ta nhìn quanh nhìn quất một hồi rồi mở lời hỏi người qua đường.

"Cho ta hỏi, đây có phải là huyện Hoa Âm không?"

"Ngươi  mới đến đây lần đầu à?"

"Không. Ta không phải mới đến đây lần đầu. Ta đã đến đây một lần vào khoảng 10 năm trước, nhưng bây giờ có vẻ khác xa với lúc đó quá." Vị khách qua đường kia cười khẩy.

"Nếu đến lại đây sau 10 năm thì thấy khác cũng phải thôi. Những người mới rời khỏi Hoa Âm 2 năm trước thôi mà lúc quay về cũng đã giật mình không ngớt kia mà."

"À... Vậy ra đây đúng là huyện Hoa Âm."

"Đúng vậy. Tuy đã có nhiều thay đổi nên ngươi sẽ thấy kỳ lạ nhưng đây đúng là Hoa Âm mà ngươi biết đấy."

"Cảm ơn ạ. Nhưng mà... rốt cuộc nơi đây sao lại thay đổi nhiều đến thế vậy ạ?"

"Sao trăng gì nữa? Đương nhiên là nhờ Hoa Sơn rồi."

"Dạ?"

"Ngươi không biết Hoa Sơn à? Hoa Sơn ấy! Phái Hoa Sơn!"

"À, không. Ta biết chứ. Phái Hoa Sơn thì đương nhiên là biết rồi."

Ngụy Tiểu Hành nhanh nhảu gật đầu.

Chỉ cần mở miệng ra nói với những người của huyện Hoa Âm rằng bản thân không biết Hoa Sơn thì sẽ không được đối xử như một con người. Đối với những người ở đây, Hoa Sơn không đơn thuần chỉ là một môn phái tọa lạc cạnh Hoa Âm.

Hoa Sơn là lòng tự tôn, niềm kiêu hãnh và cũng là một tồn tại như gia đình bọn họ.

"Ta đến đây cũng là để đến phái Hoa Sơn đấy."

"Ồ? Vậy sao? Thì ra là khách quý. Nào nào. Có gì thắc mắc thì cứ hỏi ta đi. Ta sẽ trả lời hết cho ngươi."

Vừa nghe hắn ta nói đến tìm Hoa Sơn, gương mặt người trung niên đó bỗng tươi rói.

"Chuyện Hoa Âm nhờ có Hoa Sơn mà phát triển được đến mức này rốt cuộc là sao ạ?"

"Chuyện đó quá rõ ràng rồi còn gì. Chẳng phải ngươi cũng biết rằng khí thế của Hoa Sơn dạo này như mặt trời đang lên, danh tiếng của bọn họ lan rộng khắp tứ hải vạn phương hay sao?"

Đâu có. Ta ở nơi khác đến đây, tuy có biết Hoa Sơn nhưng đâu có đến mức đó?

Nhưng chắc là không thể mở miệng nói lời này ra được rồi. Ánh mắt của người đàn ông đó như kiểu sẽ đánh bay hàm dưới của bất cứ người nào mở miệng ra nói những lời hàm ý xem thường Hoa Sơn vậy.

"Đúng, đúng vậy đấy."

"Vì vậy mà gần đây ngày càng có nhiều người tìm đến Hoa Sơn. Vì có nhiều người tìm đến Hoa Sơn nên đương nhiên sẽ có nhiều người đến Hoa Âm, như ngươi thấy đấy, chẳng phải nơi đây đông nghịt người hay sao?"

"Đúng vậy."

"Nơi nào tập trung nhiều người thì nơi đó sẽ có nhiều tiền. Cứ như vậy mà Hoa Âm tự nhiên cũng thay đổi như bây giờ."

"...Quả là một sự thay đổi ngoạn mục."

"Hahahaha. Chẳng phải đều nhờ phúc của phái Hoa Sơn hay sao? Ngươi cũng biết là, ở lần Hoa Tông Chi Hội cách đây hai năm, Hoa Sơn đã đánh gãy sống mũi của bọn Tông Nam thối nát đó rồi còn gì."

"Đương nhiên là ta biết chứ."

Bây giờ, câu chuyện đó khắp thiên hạ không ai là không biết.

Hoa Sơn được biết đến với một môn phái đã suy tàn... Mà không, bây giờ ngay cả ký ức đó cũng trở nên mờ nhạt, Hoa Sơn bị lãng quên trong trí nhớ của mọi người đã đánh bại hoàn toàn được một Tông Nam vang danh bốn bể ngày nào.

Con người thường lấy sự bất hạnh của người khác ra làm niềm vui cho mình. Huống chi, đây lại còn là chuyện một môn phái vang danh thiên hạ bị ô nhục thì làm gì có chuyện người đời sẽ không nhai, xé rồi tận hưởng câu chuyện đó chứ.

Tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa, những chuyện xảy ra ở Hoa Tông Chi Hội trong chớp mắt đã lan truyền ra khắp thiên hạ. Đến cả những nhóc con trong xóm cũng biết chuyện.

Con rồng đang bay về trời khi đó đã rơi thẳng xuống đất nên xuất hiện cả những người gọi Hoa Tông Chi Hội lần đó là Lạc Long Chi Hội.

"Là Tông Nam đấy. Không phải ai khác mà là Tông Nam. Hoa Sơn đã cho Tông Nam một bài học thì danh tiếng của Hoa Sơn phải tăng lên bao nhiêu cơ chứ? Từ đó về sau, những người tìm đến Hoa Sơn cũng nhiều vô kể. Còn có cả hàng khối người muốn lên Hoa Sơn nhập môn nữa đấy."

"Hóa ra là vậy."

Ngụy Tiểu Hành gật gù.

Bây giờ không có ai có thể hiểu được lời này rõ hơn Ngụy Tiểu Hành. Bởi vì hắn ta là người tìm đến đây vì vị thế đã thay đổi của Hoa Sơn.

Nếu tin đồn của Hoa Tông Chi Hội không lan ra khắp nơi thì Ngụy Tiểu Hành đến cả suy nghĩ đến đây còn chẳng có nữa là.

"Nhưng mà cũng có một chút đáng tiếc."

"Dạ?"

Ông ta nhìn Hoa Sơn với một biểu cảm có chút không hài lòng.

"Từ sau Hoa Tông Chi Hội, không có chuyện gì đặc biệt xảy ra trong suốt 2 năm liền. Đáng ra bọn họ cũng nên bắt đầu làm gì đó mới phải chứ."

"À..."

"Mà thôi. Một môn phái lớn thì đâu có dễ dàng hành động được. Không phải côn bằng ngàn năm sống khúm núm rồi một lần vỗ cánh bay xa cả thiên lý hay sao? Hoa Sơn chắc cũng sẽ như vậy. Đúng thế, chắc là vậy."

Lời nói đó bộc lộ rõ lòng tự hào không thể giấu kín về Hoa Sơn.

Ngụy Tiểu Hành nhìn dáng vẻ đó của ông ta thì chợt có suy nghĩ, có quá nhiều thứ đã thay đổi.

Không chỉ thay đổi những thứ bên ngoài.

Trong quá khứ, lúc hắn ta đến đây, rất khó để có thể tìm thấy sinh khí của ngôi làng này. Nhưng bây giờ, hắn ta lại cảm nhận được sức sống toát ra từ những con người Hoa Âm.

"Nếu ngươi định lên Hoa Sơn thì giờ hãy kiếm chỗ nào ở lại đi. Mặt trời sắp lặn rồi, bây giờ mà lên Hoa Sơn thì đang đi giữa đường trời sẽ tối đấy. Sáng sớm mai rồi hẵng lên đường."

"Vâng. Cảm ơn lời khuyên của ông."

"Vậy ta xin phép."

Người đàn ông trung niên đó vẫy tay rồi đi xa dần, Ngụy Tiểu Hành nhìn xung quanh một lượt rồi há hốc mồm.

'Không ngờ mọi thứ đã thay đổi đến mức này.'

Chỉ với việc một môn phái có được chút danh tiếng mà một ngôi làng lại trở thành chốn phồn hoa. Thảo nào dù là con người hay là môn phái, tất cả đều đánh cược mạng sống vì danh tiếng của bản thân. Ngụy Tiểu Hành ngước lên nhìn Hoa Sơn.

Nhìn thấy một Hoa Âm đã hoàn toàn thay đổi thế này, hắn ta từ phân vân, lưỡng lự đã có thể chắc chắn một chuyện, rằng Hoa Sơn bây giờ đã khác xa Hoa Sơn mà hắn ta biết.

Cho nên...

'Bằng mọi giá phải có được sự giúp đỡ của Hoa Sơn.'

Ngụy Tiểu Hành nhìn Hoa Sơn bằng một ánh mắt cương quyết. Trên đỉnh Hoa Sơn hiểm trở kia là phái Hoa Sơn.

- Hoa Sơn nhất định sẽ giúp chúng ta. Con hãy tìm đến đó và nhờ Hoa Sơn giúp đỡ.

'Con mong là phán đoán của cha sẽ không sai.'

Ngụy Tiểu hành mím môi rồi xoay người lại bước vào Hoa Âm.

"Hự ự ự ự ự." Phù!

Cuối cùng Ngụy Tiểu Hành cũng thở hắt ra một hơi sau khi leo lên đến đỉnh núi.

'Núi gì mà hiểm trở thế không biết.'

Mặc dù trước đây hắn đã từng trải qua cảm giác này rồi, nhưng quả thật, ngọn núi này vẫn không dễ dàng tiếp nhận sự có mặt của con người ở đây. Bởi vì muốn leo lên tới đỉnh núi, thì người ta phải vượt qua vô số vách núi dựng thẳng đứng, với những mỏm đá chỉ vừa đủ để đặt được một đầu bàn chân.

Ấy thế mà Ngụy Tiểu Hành lại có thể leo lên ngọn núi này dễ hơn hắn tưởng.

Bởi vì khác với trước đây, bây giờ trên những vách núi ấy đã được đóng thêm những cái cọc dày đặc và được quấn dây thừng nối lại với nhau. Chỉ cần bám vào sợi dây thừng ấy là hắn có thể vượt qua những vách núi thẳng đứng một cách dễ dàng.

"Hộc! Hộc! Nhưng mà vẫn mệt chết đi được."

Ngụy Tiểu Hành lấy tay áo lau đi những giọt mồ hôi vương trên trán.

Ở Võ Đang có Giải Kiếm Địa, nên khi vào Võ Đang, mọi người phải xuống ngựa và tháo thanh kiếm đang đeo xuống. Thế nhưng Hoa Sơn lại không cần mấy nơi như Giải Kiếm Địa.

Bởi vì ngựa không thể trèo lên đến nơi này được.

Vì vậy mới có câu, tất cả mọi người đều bình đẳng khi lên tới Hoa Sơn. Ngay cả những người quyền cao chức trọng cũng phải xuống kiệu, và cả những người cưỡi ngựa đến cũng phải xuống ngựa, cột ngựa ở dưới chân núi, rồi leo lên Hoa Sơn bằng chính đôi chân của mình. Hoa Sơn hiểm trở như vậy đấy.

"Mặc dù mình không biết ai đã nghĩ ra cách này, nhưng công nhận người đó suy nghĩ chu đáo thật. Nhờ vậy mọi người có thể lên xuống Hoa Sơn thuận tiện hơn rồi."

Lịch sử Hoa Sơn không hề ngắn, nhưng phải đến tận bây giờ họ mới nghĩ tới điều này. Quả đúng là thần kỳ. Ngụy Tiểu Hành vừa nghĩ vừa gật gù.

Sau khi lau mồ hôi và bình ổn lại hơi thở, cuối cùng Ngụy Tiểu Hành cũng nhìn thấy sơn môn của Hoa Sơn.

"...Sao mình thấy lạ thế nhỉ."

Hình như sơn môn vốn đâu phải như thế này?

Ấn tượng sâu sắc nhất của Ngụy Tiểu Hành khi từng ghé thăm Hoa Sơn trong quá khứ đó chính là cánh cổng đổ nát, vậy mà bây giờ, hắn lại cảm thấy cực kỳ bỡ ngỡ khi nhìn thấy cánh cổng cực kỳ tráng lệ.

Tấm danh bài "Đại Hoa Sơn Phái" được ghi bằng chữ viết tay theo kiểu long xà phi đằng đập vào mắt hắn. Khoảnh khắc nhìn thấy tấm danh bài đó, hắn bỗng cảm nhận được một sự áp đảo kỳ lạ.

'Quả thực rất khác so với quá khứ.'

Mười năm qua đi, giang sơn còn biến chuyển, chẳng lẽ lại không đủ để thay đổi một môn phái sao?

Ôm trong mình hy vọng đang dâng trào trong lồng ngực, Ngụy Tiểu Hành hướng về sơn môn của Hoa Sơn.

Cánh cổng lớn như vậy, nhưng Ngụy Tiểu Hành lại hoàn toàn không thấy có người canh gác. Hơn nữa, do trời vẫn còn sớm nên cánh cổng vẫn đang được đóng im ỉm.

Ngụy Tiểu Hành hít một hơi rồi đẩy cổng vào.

"Có ai không!"

Thịch! Thịch! Thịch!

Mặc dù biết việc tìm đến môn phái của người ta rồi thét lên hỏi "Có ai không?" là một điều rất bất lịch sự, nhưng hiện tại, hắn không thể nghĩ ra được câu nào hay hơn.

"Tại hạ là khách đến thăm Hoa Sơn. Có ai ở đây không ạ?"

Sau khi Ngụy Tiểu Hành hét lên một cách nhã nhặn nhất có thể, hắn buông tay xuống rồi chờ đợi một lát. Nếu có người nghe thấy hắn thì bây giờ...

Kéttttttttt.

Quả nhiên, một cánh cửa khác được mở ra, một người ló đầu ra ngoài nhìn.

Ngụy Tiểu Hành vui mừng định cất lời. Thế nhưng, trước khi hắn kịp làm điều đó thì một câu nói đã phát ra như sét đánh giữa trời quang.

"Hôm nay không phải ngày tiếp quan khách."

"...Dạ?"

"Hôm nay Hoa Sơn không tiếp khách, mời các hạ quay lại vào ngày mai."

"A, tại hạ không biết chuyện đó nên..." Thảo nào hôm nay không có ai leo lên núi.

Đại thúc đó cũng thật là!

"Thế nhé."

"Xin, xin hãy đợi một chút!"

Ngụy Tiểu Hành vội vã hét lên.

"Thật xin lỗi, nhưng tại hạ không còn cách nào khác. Tại hạ nhất định phải gặp chưởng môn nhân của Hoa Sơn."

"Ta đã nói hôm nay Hoa Sơn không tiếp ngoại nhân. Nếu các hạ không có việc gì gấp thì mời hãy quay lại vào ngày mai..."

"Tại, tại hạ không phải ngoại nhân."

"Hửm?"

Bạch Thương mở cửa bước ra ngoài, nhìn Ngụy Tiểu Hành một lượt từ trên xuống dưới.

Hắn chưa từng thấy người này bao giờ. Vậy mà hắn lại bảo hắn không phải ngoại nhân.

"Tại hạ đến từ Hoa Ảnh Môn. Là tục gia môn của Hoa Sơn."

"Các hạ vừa nói là Hoa Ảnh Môn sao?" Giọng điệu của Bạch Thương khác hẳn.

"Vâng. Hoa Ảnh Môn có việc nên tại hạ nhất định phải gặp được chưởng môn nhân ạ. Chuyện này gấp đến mức tại hạ phải tranh thủ từng giờ từng phút để đến đây. Tại hạ biết mình sai khi lên núi mà không tìm hiểu rõ quy định của quý phái. Nhưng dù vậy đi chăng nữa, thì xin đạo trưởng có thể nghe qua tình hình của Hoa Ảnh Môn rồi chuyển lời đến chưởng môn nhân giúp tại hạ được không?"

Bạch Thương nói với giọng khiêm tốn.

"Xin thứ lỗi, nhưng từ lúc nhập môn đến giờ ta chưa bao giờ nghe tới nơi nào là Hoa Ảnh Môn cả."

"Chuyện..."

"Tuy nhiên, ta không phải là người rành rọt mọi chuyện. Vậy nên ngay bây giờ ta sẽ chuyển lời đến chưởng môn nhân rằng có người từ Hoa Ảnh Môn muốn gặp ngài ấy."

"Xin đa tạ!"

"Vậy các hạ ở đây đợi một chút nhé."

Bạch Thương đóng cổng rồi quay vào. Hắn thở hắt một hơi, cứ như vừa tránh được một chuyện kinh khủng lắm.

'Khí thế của hắn khủng khiếp thật.'

Nếu so ra thì Ngụy Tiểu Hành cũng không chênh lệch tuổi tác với hắn là bao, và có vẻ như hắn cũng là một người luyện kiếm. Bạch Thương tò mò không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn có một thanh kiếm trong tay.

'Đây là Hoa Sơn sao?'

Ngụy Tiểu Hành bồn chồn chờ Bạch Thương quay lại.

'Nếu mình bị đuổi ra khỏi đây thì phải làm sao đây?'

Càng cảm nhận được vị thế của Hoa Sơn đã thay đổi, nỗi bất an trong lòng hắn cũng càng lớn dần lên.

Nếu như tên tuổi của Hoa Sơn đã bắt đầu lan rộng đến tứ hải vạn phương, vậy thì rất có thể, họ sẽ không thèm để mắt đến Hoa Ảnh Môn nữa.

Dù nói là tục gia, nhưng cũng phải mấy chục năm hai bên không giao lưu với nhau rồi...

Đúng vào lúc ấy.

Ầm!

Bạch Thương hấp tấp chạy ra mở cổng với gương mặt cứng ngắc.

"Các hạ nói là Hoa Ảnh Môn đúng không?"

"Dạ? À... À, vâng! Là Hoa Ảnh Môn ạ."

"Mời vào trong. Chưởng môn nhân nói rằng ngài ấy sẽ đến gặp các hạ ngay lập tức."

"Dạ?"

"Xin mời vào!"

"À, vâng!"

Thấy thái độ Bạch Thương thay đổi, Ngụy Tiểu Hành vô cùng bối rối theo hắn bước vào trong.

***

'Căng thẳng quá.'

Ngụy Tiểu Hành liên tục nuốt khan.

Huyền Tông, Chưởng môn nhân của Hoa Sơn, đang ngồi đối diện hắn với gương mặt hiền từ.

Đối mặt với chưởng môn nhân Hoa Sơn Huyền Tông thế này khiến cho một đệ tử của một tiểu môn phái như Ngụy Tiểu Hành cảm thấy trọng trách nặng nề.

Thế nhưng trọng trách của hắn vẫn chưa hoàn thành.

Huyền Tông uy nghiêm hệt như những vị đạo sĩ đang tĩnh tọa.

'Đến mức này luôn sao?'

Thực ra, trong suốt một tháng qua, hắn đã tìm đến Hoa Sơn mang theo một tia hy vọng cuối cùng, thế nhưng, hắn chưa từng kỳ vọng rằng hắn có thể được đối mặt với chưởng môn nhân như thế này.

Ấy vậy mà bây giờ không chỉ có chưởng môn nhân, mà cả các trưởng lão cùng các đệ tử đời thứ nhất cũng đang nhìn hắn, khiến tim hắn đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Vậy."

Huyền Tông cất giọng nói hiền từ.

"Con nói con đến từ Hoa Ảnh Môn sao?"

"Dạ, vâng! Thưa chưởng môn nhân! Con là Ngụy Tiểu Hành của Hoa Ảnh Môn ạ."

"Ừ. Vậy à. Còn ta là chưởng môn nhân của Hoa Sơn, Huyền Tông."

"Được gặp ngài là niềm vinh hạnh của con ạ."

Huyền Tông mỉm cười.

"Con không cần căng thẳng như vậy đâu."

"...Tại con có hơi hồi hộp một chút."

Huyền Tông chìa tay chỉ tách trà được đặt trước mặt Ngụy Tiểu Hành.

"Vậy thì con hãy uống trà trước đi. Nó sẽ giúp tâm con tĩnh tâm lại đấy."

"Xin đa tạ ngài."

Ngụy Tiểu Hành nhấc ly trà uống cạn. Ấy vậy mà hắn lại chẳng thể cảm nhận được mùi vị và hương thơm của trà. Điều đó có nghĩa là hắn đã căng thẳng đến như vậy đấy.

"Hoa Ảnh Môn. Hoa Ảnh Môn à. Hoa Ảnh Môn là một tục gia môn của Hoa Sơn. Lần cuối cùng Hoa Ảnh Môn ghé thăm Hoa Sơn là tầm 30 năm trước phải không?"

"Ngài vẫn còn nhớ sao ạ?"

"Tất nhiên rồi. Ta nhớ khi đó con vẫn còn là một thiếu niên trẻ tuổi nhỉ."

"Đúng là như vậy."

Ngụy Tiểu Hành của khi đó không hề căng thẳng như khi hắn vừa tới đây. Khi đó hắn đang ở độ tuổi không hiểu ý nghĩa của việc lên Hoa Sơn với tư cách là người của tục gia môn của Hoa Sơn...

'Bởi vì Hoa Sơn của khi đó hoàn toàn khác với Hoa Sơn của bây giờ.'

Sự ngạc nhiên khi ở ngoài sơn môn còn không đáng để gọi là ngạc nhiên. Bởi vì khi đi qua sơn môn, Ngụy Tiểu Hành đã bất ngờ đến mức suýt ngất xỉu khi thấy các điện các nguy nga, tráng lệ được lấp đầy xung quanh khuôn viên.

Rõ ràng trong kí ức của hắn, Hoa Sơn là một nơi hoang tàn, chỉ còn lại lác đác vài điện các đang chực chờ sụp đổ. Rốt cuộc mấy chục năm qua đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho nơi này thay đổi đến vậy chứ?

Vị thế tạo nên con người... À không, là người đẹp vì lụa...

'Người đẹp vì tiền mới đúng!'

Khi cảm nhận được nguồn lực của Hoa Sơn, hắn cảm thấy mình nhỏ bé đi hẳn. Liệu hắn có thể nhờ vả được chuyện đó không.

"Vậy. Con đến tìm ta có chuyện gì thế?"

"Vâng. Thưa chưởng môn nhân, chuyện đó..."

Thế nhưng, Ngụy Tiểu Hành làm gì có cơ hội mở miệng dễ dàng như vậy chứ.

Rầm!

Cách cửa đột nhiên bật mở, một lão nhân lạnh lùng nhanh nhẹn bước vào.

"Hoa Ảnh Môn? Đệ nghe nói có người của Hoa Ảnh Môn đến phải không, chưởng môn nhân?"

"Đệ phải chào hỏi trước..."

"Ngươi là người đến từ Hoa Ảnh Môn sao?"

Huyền Linh nhìn Ngụy Tiểu Hành chằm chằm với ánh mắt dữ tợn. Ngụy Tiểu Hành sợ đến giật nảy mình, khẽ rụt cổ lại.

"Vâng. Con..."

Chưa đợi hắn nói hết câu, Huyền Linh đã xông xáo bước đến phía hắn vung tay. 'Chẳng lẽ mình sẽ bị đánh sao!'

Ngụy Tiểu Hành vô thức nhắm chặt mắt. Thế nhưng, Huyền Linh lại mỉm cười rạng rỡ bước tới lắc lắc Ngụy Tiểu Hành.

"Hoa Ảnh Môn! Vậy là con đến từ Hoa Ảnh Môn! Hahahahahaha! Nhìn con rách rưới thế này thì con đúng là đệ tử của Hoa Ảnh Môn thật rồi!"

"..."

"Con đến đây có chuyện gì thế? Bao nhiêu cũng được, con cứ nói đi! Có phải do khó khăn quá nên con mới tìm đến đây phải không? Ta sẽ giải quyết giúp con!"

"..."

Ngụy Tiểu Hành bối rối nhìn Huyền Linh.

Chuyện gì thế này? Sao tự dưng mình lại được tiếp đón nồng hậu thế?

Không thể nhìn thêm được nữa, Huyền Tông vội cản Huyền Linh lại.

"Tự dưng đệ cư xử như vậy sẽ khiến người khác hoảng loạn đấy."

"Chưởng môn nhân! Đây là Hoa Ảnh Môn đó! Chẳng lẽ huynh không biết gì sao?"

"Hả?"

Huyền Linh nhăn mặt nói.

"Trong các tục gia môn phái, thì chỉ có Hoa Ảnh Môn là môn phái duy nhất gom góp dù là từng đồng đều đặn gửi cho chúng ta trong suốt 30 năm qua đấy! Bây giờ tất cả các môn phái đều tìm mọi cách tặng quà cho chúng ta để có được tiếng nói trong môn phái. Thế nhưng, lúc chúng ta khó khăn khổ sở, ngoài Hoa Ảnh Môn ra thì làm gì còn nơi nào hậu đãi chúng ta như vậy chứ?"

Sao đệ có thể bày ra bộ dạng của kẻ ăn mày trước mặt khách được chứ.

Đệ hãy giữ thể diện cho...

"Chẳng phải Hoa Ảnh Môn là nơi đã gửi tiền đến giúp đỡ chúng ta trong lúc Hoa Sơn đang trên bờ vực sụp đổ sao! Vâng! Chính là tiền đó!"

"Chuyện đó ta biết mà..."

"Không còn môn phái nào như thế nữa đâu. Hoa Ảnh Môn là số một trong số các tục gia môn của Hoa Sơn! Họ là nơi đã gửi tiền cho chúng ta trong hơn 30 năm mà chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì. Thử hỏi sao mà họ không tuyệt cho được cơ chứ!"

Mặc dù lời lẽ của Huyền Linh hơi quá khích, nhưng nó cũng đủ giúp mọi người hiểu đầu đuôi câu chuyện.

Tiền nhiều hay ít không quan trọng. Quan trọng là số tiền mà Hoa Môn Ảnh viện trợ cho Hoa Sơn khi Hoa Sơn đang ngập trong nợ nần đã trở thành một nguồn sức mạnh khổng lồ giúp đỡ Huyền Linh.

Có thể trả nợ tiền nhưng không thể trả nợ ân tình là một đạo lý mà hắn luôn nhớ rõ. Đối với Huyền Linh, món nợ ân tình với Hoa Ảnh Môn là món nợ luôn còn mãi trong lòng hắn.

"Vậy. Con đến đây có chuyện gì? Con thiếu tiền phải không? Cứ nói đi! Ta sẽ cho con mượn với lãi rất ít."

"...Huyền Thương."

"Vâng, chưởng môn nhân."

Huyền Thương không nói một lời, nhanh chóng đứng dậy bịt miệng Huyền Linh lại. "A, đệ biết rồi. Đệ im là được chứ gì?"

Sau khi được thả ra, Huyền Linh ngoan ngoãn tìm chỗ ngồi. Huyền Tông thở dài khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. 'Không biết bao giờ đệ mới lớn được đây.'

Nói một cách chính xác thì ông ấy đang lo lắng không biết bao giờ Huyền Linh mới tìm lại được sự chững chạc đột ngột biến mất của mình đây. Từ khi Thanh Minh xuất hiện, sự chững chạc của Huyền Linh cũng bay biến không biết đến bao giờ mới quay trở lại.

"Có vẻ con cũng bớt căng thẳng rồi, chúng ta tiếp tục nói chuyện nhé. Con đến Hoa Sơn có việc gì thế?"

"Vâng, chưởng môn nhân."

Ngụy Tiêu Hành hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu mở lời.

"Hoa Ảnh Môn đã gặp phải họa lớn. Vì vậy nên phụ thân đã yêu cầu con đến đây nhờ Hoa Sơn giúp đỡ."

"Con muốn chúng ta giúp bằng cách nào?"

"Thanh Minh."

"...Hả?"

Ánh mắt của Ngụy Tiểu Hành ngập tràn sức mạnh.

"Con muốn mời Hoa Sơn Thần Long Thanh Minh tiểu đạo trưởng đi cùng ạ!"

Giây phút cái tên Thanh Minh được phát ra, toàn bộ gương mặt của những người có mặt ở trường nội đều trở nên cực kỳ gượng gạo.

"Thanh Minh sao?"

"Vâng, chưởng môn nhân."

"...Này. Con bảo mình tên là Ngụy Tiểu Hành đúng không?"

"Vâng ạ, thưa chưởng môn nhân."

"Đừng mới bắt đầu đã đột ngột nói thẳng vào vấn đề chính như vậy, con có thể nói rõ sự tình cho ta nghe trước được không?"

"À. Con xin lỗi. Do tình thế cấp bách quá. Thực ra......" Ngụy Tiểu Hành bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện.

Hoa Ảnh Môn là một môn phái tục gia của Hoa Sơn.

Phần lớn, đệ tử của các môn phái lớn được chia làm hai loại. Một là Chân Sơn đệ tử, là những đệ tử sau khi nhập môn sẽ sống suốt đời tại Hoa Sơn. Những người là Chân Sơn đệ tử sẽ nhận được đạo danh, được Hoa Sơn nuôi nấng, học kiếm pháp và tầm đạo.

Còn những người tuy đã tu luyện tại Hoa Sơn nhưng không ở lại Hoa Sơn mà bước ra thế giới bên ngoài sẽ trở thành tục gia đệ tử.

Môn phái do những tục gia đệ tử đó gây dựng nên được gọi là môn phái tục gia, tuy nó là một môn phái riêng lẻ, tách biệt với Hoa Sơn nhưng được vận hành dưới sức ảnh hưởng của Hoa Sơn.

Môn phái tục gia hằng năm sẽ gửi một số tiền nhất định đến bổn môn, còn bổn môn sẽ đền đáp bằng cách giúp giải quyết những khó khăn mà môn phái tục gia gặp phải. Bổn môn thì có thể kiếm được một số tiền ổn định, còn môn phái tục gia có thể dùng tên tuổi của bổn môn để chiêu dụ những người muốn tu luyện. Vào thời Hoa Sơn vô cùng hưng thịnh, nghe nói đã có hơn tận mấy trăm môn phái tục gia như thế này, còn bây giờ, những nơi được cho là môn phái tục gia của Hoa Sơn có đi khắp thiên hạ cũng chưa được mười nơi.

Đến cả mười nơi còn sót lại này cũng không giao lưu với bổn môn.

Trong số đó, nơi gửi tiền đến Hoa Sơn đều đặn nhất từ trước đến nay chính là Hoa Ảnh Môn.

"Tuy không dám tự nhận là một võ quán có tiếng tăm, nhưng ở nơi bọn con sinh sống thì Hoa Ảnh Môn là một võ quán có được sự công nhận của mọi người."

"Đương nhiên rồi. Với nhân phẩm của môn chủ Hoa Ảnh Môn thì thừa sức làm được điều đó."

"Nguồn cơn mọi chuyện bắt đầu từ khi có một võ quán tên là Tòng Đạo Quán được mở ở phía đối diện. Tòng Đạo Quán đó vừa mới xuất hiện với thân phận là môn phái tục gia của Võ Đang thì bọn họ đã ra sức lôi kéo hết những người muốn tu luyện về phía họ."

"Ừm."

"Nhưng vì Hoa Ảnh Môn bọn con vốn đã làm được nhiều chuyện tốt nên ở chỗ bọn con, tức Nam Dương, mọi người đã không đi theo bọn họ. Vì vậy mà bọn họ đã bắt đầu nhắm trực tiếp vào bọn con."

"Ư ưm."

"Phụ thân con vì không thể nhẫn nhịn được sự khiêu khích liên tục của Tòng Đạo Quán nên đã tỉ võ với ông ta, thật không may phụ thân con đã thua trận và bị thương."

"Cái lũ đó!"

Huyền Linh tức giận đứng bật dậy tại chỗ.

"Môn chủ Hoa Ảnh Môn là người như thế nào mà tên đó dám đánh bị thương hả! Phải bắt ngay cái tên khốn kiếp đó rồi nhai nát..."

Huyền Thương kéo tay áo của Huyền Linh.

Huyền Linh bị ép ngồi xuống nhưng vẫn không tài nào nguôi được cơn giận dữ, ông ta nghiến răng ken két.

"Nếu mọi chuyện đã kết thúc ở đó thì con cũng chẳng đến tận đây làm gì, hình như Tòng Đạo Quán âm mưu muốn đuổi bọn con ra khỏi Nam Dương, nghe nói bọn họ đã yêu cầu chi viện từ Võ Đang. Phụ thân con nghe được rằng, các Chân Sơn đệ tử của Võ Đang sắp đến nên mới phái con đến đây. Phụ thân bảo con tìm gặp chưởng môn nhân và nhờ người giúp đỡ." Vừa dứt lời, Ngụy Tiểu Hành quỳ rạp xuống đất.

"Chưởng môn nhân! Xin người hãy giúp bọn con. Nếu Hoa Sơn không ra tay giúp đỡ thì Hoa Ảnh Môn sẽ phải gỡ danh bài xuống mất. Bọn chúng là những kẻ vô đạo không ai bằng."

"Ư ư ưm."

Huyền Tông sau khi nghe hết sự tình thì trầm ngâm.

"Con bảo Tòng Đạo Quán đó là tục gia của Võ Đang sao?"

"Vâng, đúng vậy ạ."

"Haizz. Một nơi theo đuổi Đạo sao lại có thể..."

Nghe tiếng thở dài của Huyền Tông, Huyền Linh cười khẩy.

"Huynh nói cái gì mà nghe ngây thơ thế. Huynh không biết Võ Đang là một nơi như thế nào sao? Đó là đạo quán có nhiều tiền nhất thiên hạ đấy. Huynh nghĩ bộn tiền đó đều từ túi của mấy người khách cúng hương hỏa mà ra à? Những tên sống chết để có thể gia tăng số lượng môn phái tục gia bậc nhất trong thiên hạ chính là lũ Võ Đang đấy."

"Ư ư ưm."

Huyền Tông lặng lẽ gật gù.

'Tục gia...'

Việc này chắc chắn là một việc không thể khoanh tay đứng nhìn. Chuyện tục gia của bọn họ bị chịu trận dưới tay Võ Đang là vấn đề lớn thứ hai.

'Bây giờ Hoa Sơn cũng đã đến lúc vươn mình ra bên ngoài rồi.'

Tiêu chí để đánh giá được sức mạnh của một môn phái lớn mạnh đến đâu là số lượng các môn phái tục gia của môn phái đó. Một môn phái lớn mạnh thì số lượng môn phái tục gia sẽ càng tăng lên, môn phái bị suy thoái thì tục gia cũng sẽ biến mất. Nếu Hoa Sơn muốn tìm lại được danh tiếng trong quá khứ thì bây giờ không được chỉ chăm chăm quản lý nội bộ bên trong. Trong số các đệ tử đời thứ hai, sắp sửa sẽ có vài người xuống núi. Nếu những người đó muốn xây dựng một võ quán thì đương nhiên Hoa Sơn phải chi viện cho bọn họ rồi.

Chuyện này không đơn thuần chỉ là chuyện của tục gia. Nhìn rộng ra thì, có thể nói rằng vấn đề này góp phần quyết định ánh mắt của thế gian nhìn vào Hoa Sơn.

Huyền Tông chìm đắm trong suy nghĩ, còn những người xung quanh thì bắt đầu lên tiếng.

"Chẳng phải chúng ta nên giúp bọn họ sao?"

"Chuyện giúp đỡ đó cũng không dễ dàng gì đâu. Các đệ tử từ đời thứ nhất trở lên không được phép xen vào chuyện của tục gia, đó chẳng phải là luật bất thành văn hay sao?"

"Đúng vậy đấy."

Chuyện con trẻ đánh nhau cuối cùng lại dẫn đến chuyện người lớn đánh nhau, trong quá khứ, thỉnh thoảng vì những vấn đề xảy ra giữa các tục gia mà dẫn đến chiến tranh giữa các môn phái. Kể từ đó, để ngăn chặn những chuyện máu đổ đầu rơi không cần thiết xảy ra trên giang hồ, các môn phái đã ngầm thỏa thuận với nhau rằng, chỉ có các đệ tử đời thứ hai trở xuống mới được phép đích thân can dự vào chuyện của tục gia.

Một trong các ý đồ khác của việc đó là tạo cơ hội cho những đệ tử nhỏ tuổi hơn để bọn họ có thể bước ra thế gian rộng lớn và tích lũy thêm kinh nghiệm.

"Nếu phải phái các đệ tử của chúng ta đi thì nên phái các đệ tử đời thứ hai. Huynh nghĩ sao về việc phái các Bạch tử đi?"

"Ư ưm."

"Với cả..."

Vào đúng lúc đó.

"Con..."

Ngụy Tiểu Hành đang lắng nghe thì bỗng ngập ngừng lên tiếng.

"Đệ tử đời thứ ba không được sao ạ?"

"..."

"Phụ thân con đã dặn đi dặn lại nhiều lần. Rằng phải mời cho được Hoa Sơn Thần Long - đạo trưởng Thanh Minh... Không biết bây giờ đạo trưởng Thanh Minh..."

Khuôn mặt của Huyền Tông trở nên có chút khó chịu.

"Con... Ưm, con bảo muốn mang Thanh Minh đi sao?"

"Nếu có thể thì con muốn được như vậy ạ."

"Ưm. Được rồi. Ưm. Cũng tốt mà. Ờm... Được rồi."

Miệng thì nói đó là một chuyện tốt nhưng gương mặt thì không giống như đang nhắc đến một chuyện tốt chút nào.

"Được rồi. Ta biết rồi. Bọn ta có chuyện muốn bàn bạc riêng với nhau, con có thể ra ngoài đợi một lát được không."

"Vâng ạ, thưa chưởng môn nhân."

Sau khi Vân Không đưa Ngụy Tiểu Hành ra ngoài thì Huyền Tông hỏi những người còn lại bằng một vẻ mặt nghiêm trọng.

"Chúng ta nên làm thế nào đây?"

"Không có gì phải đắn đo suy nghĩ cả!" Huyền Linh bất thình lình hét lên.

"Đó là Hoa Ảnh Môn! Một Hoa Ảnh Môn đã gửi một mớ thức ăn và tiền bạc đến cho Hoa Sơn vào cái thời kỳ Hoa Sơn không có miếng cơm manh áo. Tuy bọn họ chỉ là tục gia nhưng ơn huệ là ơn huệ! Chúng ta cũng đâu phải là súc vật, sao có thể quên đi ơn huệ của người khác được chứ? Bây giờ chúng ta phải mau thả bọn trẻ ra để đi cắn cái lũ khốn kiếp đó."

"...Làm như thả chó không bằng. Cắn cái gì mà cắn."

"Chẳng phải có một đứa còn dữ hơn cả chó hay sao." Cái đó mới là vấn đề đấy.

Chính là cái đó đấy!

Huyền Thương nói bằng một vẻ mặt nghiêm trọng.

"Chưởng môn sư huynh. Chuyện này không thể suy nghĩ qua loa được đâu ạ. Chẳng phải bên chúng ta phải đối mặt là Võ Đang hay sao ạ?"

"Ưm."

"Võ Đang là một đối thủ khó nhằn. Cho dù đúng là chuyện của tục gia thật, dù bọn họ sẽ cử những đệ tử trẻ tuổi theo đúng đạo lý giang hồ, nhưng vẫn không thể biết chắc được sẽ có chuyện gì xảy ra."

"Đệ nói cũng phải."

Nếu nghĩ theo chiều hướng ngược lại thì, vì đã có nhiều chuyện lớn xảy ra bắt nguồn từ xung đột giữa các tục gia nên mới xuất hiện luật bất thành văn đó.

"Tuy có lỗi với Hoa Ảnh Môn, nhưng sẽ có cách khác để có thể giúp được bọn họ. Đệ muốn tránh chuyện phái các đệ tử đi rồi xảy ra xung đột với Võ Đang."

Lời nói đó có chút nhẫn tâm, nhưng Huyền Thương không phải vì ghét Hoa Ảnh Môn nên mới nói vậy. Trên khắp thiên hạ này, không có môn phái nào muốn xung đột với Võ Đang cả.

Vì sao ư?

Chẳng phải Võ Đang cùng với Thiếu Lâm là hai môn phái được gọi là Bắc Đẩu của giang hồ hay sao?

Huyền Tông nhìn sang Vân Nham.

"Con nghĩ sao về chuyện này?"

"Chưởng môn nhân."

Vân Nham hít thở một hơi thật sâu rồi lên tiếng.

"Có hai vấn đề chúng ta cần nghĩ tới. Thứ nhất, đây có phải là thời điểm thích hợp để Hoa Sơn bắt đầu mở rộng hoạt động ra bên ngoài hay không. Không cần biết chúng ta suy nghĩ thế nào, một khi Hoa Sơn phái đệ tử xuống núi đối đầu với Võ Đang thì người trong thiên hạ sẽ nghĩ rằng Hoa Sơn chúng ta đã bắt đầu hoạt động đối ngoại."

"Đúng vậy."

"Thứ hai, liệu các đệ tử của chúng ta có thể cáng đáng nổi các đệ tử của Võ Đang được hay không."

"Chuyện đó thì có gì đâu."

Huyền Thương đáp lời của Vân Nham như kiểu chuyện đó không có gì là to tát. Ông ấy còn bổ sung thêm.

"Còn vấn đề thứ ba nữa."

"Vấn đề thứ ba mà người muốn nói là....?"

"Liệu có nên thả tên tiểu tử đó ra không."

"..."

Sự đồng cảm và nỗi bất an cùng lúc ngập tràn trên gương mặt của tất cả mọi người.

"Chưởng môn nhân. Thực ra, Ngụy Tiểu Hành ban nãy nói chí phải. Nếu phải phái người đi thì chúng ta chỉ nên phái Thanh Minh. Chẳng phải vậy sao ạ?"

"Đúng, đúng vậy."

"Nhưng liệu thả nó ra giang hồ có được không ạ? Vả lại, đối thủ còn là Võ Đang nữa?"

"Hừm."

Huyền Tông gãi đầu, dáng vẻ này không giống với ông ta thường ngày chút nào. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng của ông ta trong phút chốc trở nên bừa bãi.

Hai năm không phải là một khoảng thời gian ngắn.

Bây giờ, tất cả những người ở đây đều biết rất rõ về bản tính của Thanh Minh. Việc cho một Thanh Minh như vậy ra giang hồ thật sự là một gánh nặng khủng khiếp đối với bọn họ.

"Vân Kiếm này."

"Vâng ạ. Chưởng môn nhân."

"Con nghĩ sao về chuyện này?" Vân Kiếm khẽ cười.

"Không cần phải nghĩ gì nhiều đâu. Người hãy phái thằng bé đi đi ạ."

"...Phái nó đi á?"

"Đâu có lý do gì để chúng ta không phái nó đi. Đến một ngày nào đó, Thanh Minh cũng sẽ phải bước ra giang hồ. Cứ lần lữa mãi cũng không phải là một chuyện đúng đắn. Nếu việc kéo dài thêm thời gian có thể khiến tên tiểu tử đó trở thành đạo nhân thì con cũng sẽ phản đối chuyện này, nhưng dù sao thì đó cũng là một giấc mơ không thể nào thành hiện thực được, không đúng sao ạ?"

"..."

"Nếu vậy thì phải phái nó đi chứ ạ. Đằng nào cũng phải ăn đòn thì bị sớm hơn tí vẫn tốt hơn mà."

Huyền Tông phì cười.

"Con nghĩ vậy sao."

Quả là một câu trả lời thông minh.

Huyền Tông nhắm mắt đắn đo một lát rồi ngay lập tức mở mắt ra và gật đầu.

"Gọi Nhuận Tông đến đây đi."

Nhuận Tông bước vào trong cùng với Ngụy Tiểu Hành, cả hai hành lễ rồi ngồi xuống. "Người cho gọi con sao ạ?"

"Bây giờ Thanh Minh đang làm gì vậy?"

"Đệ ấy bế quan không lâu trước đây, bây giờ vẫn chưa ra ngoài ạ."

"Nó có bảo bao giờ sẽ xong không?"

"Theo con được biết thì cũng sắp xong rồi đấy ạ."

"Ư ưm. Thì ra là vậy."

Huyền Tông hết nhìn Nhuận Tông lại quay sang nhìn Ngụy Tiểu Hành.

"Nhuận Tông này."

"Vâng, chưởng môn nhân."

"Nói gì đi nữa thì chuyện lần này chắc sẽ cần đến Thanh Minh, nói với nó tạm dừng việc bế quan tu luyện lại và ra ngoài đi."

"Vâng ạ."

"Trên đường đến đó, con hãy giới thiệu thêm về Hoa Sơn cho vị khách đến từ Hoa Ảnh Môn này. Có lẽ Thanh Minh cũng sẽ cùng với cậu ấy đi một đoạn đường dài nên tiện thể giới thiệu qua Thanh Minh cho cậu ấy biết." Nhuận Tông giật mình.

"...Đi một đoạn đường dài sao ạ?"

"Đúng vậy."

"Tức là Thanh Minh sẽ tạm thời rời khỏi nơi đây lên đường đi đến một nơi xa sao ạ?"

"Ừ."

Trong ánh mắt của Nhuận Tông khẽ hiện lên sự bất kính. Nếu phải giải thích ánh mắt đó bằng lời thì chắc là 'Chưởng môn nhân có được bình thường không vậy?', nhưng cho dù có là chưởng môn nhân đi nữa thì cũng không thể nào nổi giận chỉ vì ánh mắt bất kính của một đệ tử.

"...Con rõ rồi ạ."

Nhuận Tông đáp lời rành rọt đủ để Huyền Tông có thể giải thích khác về ánh mắt đó.

"Vậy thì, xin mời."

"À... À, vâng!"

Ngụy Tiểu Hành bước theo Nhuận Tông ra ngoài. Huyền Tông nhìn theo Nhuận Tông rồi trầm ngâm. 'Không biết quyết định vậy có đúng không nhỉ.' Nhưng bây giờ đã leo lên lưng cọp rồi.

Ngụy Tiểu Hành lén nhìn Nhuận Tông đang bước đi bên cạnh mình.

'Hình như cậu ta bằng tuổi mình.' Cũng có thể nhỏ hơn mình hai tuổi.

Nhưng dù có bằng tuổi nhau thì không thể nói rằng thực lực cũng ngang ngửa nhau được.  Khí thế hắn ta cảm nhận được từ Nhuận Tông giống hệt như một hồ nước vậy.

Một hồ nước trầm mặc bao la.

Nhuận Tông đã khiến hắn ta có thể nhận ra rằng Hoa Sơn là một đạo quán. Vì thế mà đây mới gọi là bổn sơn, vì thế mà Nhuận Tông mới được gọi là chân sơn đệ tử. Hơn hết, Ngụy Tiểu Hành cứ liên tục cảm thán trước một người trẻ tuổi như Nhuận Tông lại có thể đạt được đến cảnh giới đó.

"Ta..."

"Xin hãy nói đi ạ."

"Đạo trưởng Thanh Minh là người thế nào vậy?"

"..."

Mí mắt của Nhuận Tông khẽ run run.

Không biết Ngụy Tiểu Hành có hiểu được tâm tư của Nhuận Tông hay không mà hắn ta phấn khởi lên tiếng.

"Bây giờ không có ai là không biết đến cái tên Hoa Sơn Thần Long, Thanh Minh đạo trưởng cả. Nhưng từ sau Lạc Long Chi Hội lần đó... À không, từ sau Hoa Tông Chi Hội lần đó, hành tung của Thanh Minh đạo trưởng không được truyền ra ngoài nên ai cũng tò mò về cậu ấy. Có người thì bảo cậu ấy là một kiếm đồ tỏa ra khí tức đáng sợ, có người thì nói rằng cậu ấy là một đại hiệp hào sảng không ai bằng..."

"...Đại hiệp á?"

"Vâng!"

"Người trên thế gian nói như vậy sao?"

"Vâng. Đúng vậy. Thanh Minh đạo trưởng thực ra là một người như thế nào vậy ạ?"

"...Thiếu hiệp."

"Vâng?"

"So với việc nghe từ chính miệng ta nói ra, huynh gặp đệ ấy rồi đích thân cảm nhận sẽ tốt hơn đấy."

"À..."

Nhuận Tông đi phía trước Ngụy Tiểu Hành rồi lẩm bẩm

'Đại hiệp cái con khỉ. Tên tiểu tử đó mà là đại hiệp thì chắc mình là công tử quá...'

'Chắc mình nghe nhầm rồi nhỉ.'

Một đạo sĩ trông có vẻ đã tu dưỡng nhiều thế kia sao lại nói ra những lời như vậy được chứ?

Rời khỏi sơn môn rồi leo núi thêm một hồi lâu, cả hai đã đến một vách đá khổng lồ. Có rất nhiều hang động lớn ở đó.

"Là ở đây sao?"

"Đây là Mai Hoa Động. Nơi mà bọn ta ghé đến mỗi khi muốn tu luyện hoặc khi muốn minh ngộ điều gì đó mà có thể tránh được sự làm phiền của người khác."

"Vậy thì Thanh Minh đạo trưởng đến đây là vì muốn minh ngộ được điều gì mới sao?"

"...Ờ thì cũng tương tự vậy đấy."

Nhuận Tông định nói gì đó nhưng rốt cuộc chỉ lắc đầu.

Phải cảm nhận thử thì mới biết được chứ.

"Thiếu hiệp đợi một lát đi ạ. Ta sẽ gọi Thanh Minh ra."

"À! Ta hiểu rồi."

Nhuận Tông bỏ Ngụy Tiểu Hành lại rồi tiến lên phía trước. Nhưng cậu ta lại không đến chỗ một hang động thông thường, trái lại cậu ta đứng trước một hang động đang bị một tảng đá khổng lồ chặn ngay lối vào. Nhuận Tông thở một hơi thật dài.

Và sau cùng.

"...Thanh Minh."

Âm thanh như tiếng muỗi kêu.

"...Thanh Minh."

Người ở trong đó mà nghe ra được âm thanh bé tí này thì chắc không phải là người rồi, là quỷ thì đúng hơn.

Lúc Ngụy Tiểu Hành không thể hiểu nổi Nhuận Tông đang làm gì thì cậu ta lại thì thầm thêm một lần nữa.

"Thanh Minh?"

Sau đó, cậu ta nhanh chóng xoay người lại chạy đến chỗ Ngụy Tiểu Hành.

"Có vẻ như Thanh Minh đang chăm chú tu luyện nên không thể nghe thấy tiếng ta gọi, hôm nay chúng ta quay về thì hơn."

"Hả?"

Sủa cái gì thế kia.

Nói bé vậy thì sao mà nghe được chứ, cái con người này!

"Ơ, ơ kìa. Đạo trưởng."

Nhuận Tông đặt ngón trỏ lên miệng của mình.

"Ta làm vậy là muốn tốt cho hai chúng ta. Chúng ta cứ giả vờ tỏ ra không biết gì rồi xuống núi thôi. Không phải ta vì lo nghĩ cho bản thân mà làm vậy, là vì thiếu hiệp..." Vào ngay lúc đó.

Ầmmmmmmmmmmmmmmmmm!

Đột nhiên một tiếng nổ lớn như trời sập vang lên, tảng đá chặn trước cửa hang nổ tung văng ra tứ phía.

"...Ư."

Ngụy Tiểu Hành hoảng hốt, còn Nhuận Tông lấy tay che mặt như biết rõ rằng chuyện gì nên đến cũng đã đến rồi.

Bụi bay mù mịt khắp nơi.

Ngụy Tiểu Hành ngẩn người ra nhìn khung cảnh đầy bụi khói ngay trước mắt mình.

Và rồi, trong phút chốc, trong đống bụi mờ dày đặc ấy, hắn ta bắt đầu thấy hình bóng một con người.

Bịch.

Bịch.

Khi nghe thấy tiếng bước chân đầy cảm giác áp bức đó, trực giác Ngụy Tiểu Hành đã mách bảo hắn ta một điều.

'Người kia là Hoa Sơn Thần Long!'

Là một hậu khởi chi tú chỉ đếm được trên đầu ngón tay trong khắp thiên hạ, người đã một mình đánh bại 10 đệ tử đời thứ hai của Tông Nam và hạ gục Tần Kim Long. Bây giờ, có khi tên tuổi của người đó còn được biết đến nhiều hơn cả Hoa Sơn. Cái bóng đen đó dần dần rõ ràng hơn. Thanh Minh để lại đám bụi khói sau lưng, bước về phía trước như một anh hùng trong thần thoại, thế rồi hắn ta nhìn Ngụy Tiểu Hành bằng một ánh mắt nặng nề.

Một cảm giác bị áp bức. Đây chính là Hoa Sơn Thần... Ngay lúc đó.

"Thiệt tình! Chết tiệt! Ngày nào cũng đớp mỗi Tích Cốc Đan làm ta ngán đến suýt chết rồi đây này! Ta cũng vì thế mà chả định bế quan làm gì! Đúng là không thể chịu nổi mà! Ta lấy đầu mình ra thề sẽ không bao giờ bế quan nữa! Ta lấy cái đầu mình ra thề đấy!"

"..."

A.

Hình như không phải là người đó.

Ầy, lý nào là người đó chứ.

Cao to hơn hắn nghĩ.

Ngụy Tiểu Hành biết Hoa Sơn Thần Long còn rất nhỏ tuổi, nhưng hắn không ngờ y còn cao to vạm vỡ hơn cả hắn.

Thế nhưng hắn lại cảm thấy y không hề xa cách.

Nhìn tổng thể thì hắn cảm thấy đây là một người cực kỳ trầm ổn.

Và...

'Đẹp trai thế nhờ?' Rất khôi ngô tuấn tú.

Hắn bất giác tấm tắc khi nhìn thấy người trước mặt với thân hình cân đối và gương mặt hài hòa.

Nếu như biểu cảm trên gương mặt ấy không phải là sự tức giận...

"Khù khụ! Úi giời ơi! Sao mà nhiều bụi thế này! Hả!" Cái đó là do ngươi làm mà.

Tại sao ngươi lại tự làm rồi tự nổi giận vậy chứ.

Thanh Minh mặc trên người một bộ võ phục đã bạc màu, xua xua tay phủi bụi. Rồi hắn nhìn Nhuận Tông với gương mặt cọc cằn.

"Là hôm nay hả?"

"Không phải."

"Hả? Không phải hôm nay á?"

"Còn khoảng 3 ngày nữa."

"Vậy huynh đến đây làm gì?"

"Là chưởng môn nhân tìm đệ."

"Hừ. Đừng nói là chưởng môn nhân thấy đệ đáng thương quá nên mới kêu huynh đến đây bảo đệ nghỉ đấy nhá! Sư huynh à. Nghe đệ, đừng bế quan. Đệ đã ăn Tịch Cốc Đan suốt ba tháng ròng rồi đấy, đến mức tưởng như chúng đang nảy mầm trong bụng đệ luôn đây này."

"...Không phải vậy đâu. Hình như có chuyện xảy ra rồi."

"Hả? Chuyện gì thế?"

Thanh Minh nghiêng đầu, hướng ánh mắt về hướng Ngụy Tiểu Hành.

"Đây là ai thế?"

"Đây là vị thiếu hiệp Ngụy Tiểu Hành đến từ Hoa Ảnh Môn."

"Hoa Ảnh Môn?"

"Đệ biết nơi đó à?"

"...Làm gì có chuyện đệ biết được chứ."

Dù nói như vậy nhưng Thanh Minh lại nhìn Ngụy Tiểu Hành với ánh mắt cực kỳ hưng phấn.

'Hoa Ảnh Môn à.'

Đúng là trước đây Hoa Ảnh Môn là một trong các tục gia môn của Hoa Sơn.

'Mình cứ tưởng các tục gia môn của Hoa Sơn tiêu tùng hết rồi cơ, không ngờ vẫn còn nơi tồn tại đến tận bây giờ.' Sự hưng vong của tục gia phụ thuộc hoàn toàn vào bổn sơn. Từ khi Hoa Sơn suy yếu, các tục gia môn của Hoa Sơn cũng không dễ dàng treo danh bài tuyển người, vì vậy việc vẫn còn một tục gia tồn tại cho đến tận bây giờ quả là một việc rất thần kỳ.

"Hoa Ảnh Môn là một tục gia môn phái của Hoa Sơn."

"Ồ, vậy sao? Thế vị tục gia đệ tử này đến đây làm gì thế?"

"Chuyện đó đệ nghe trực tiếp từ chưởng môn nhân vẫn hơn."

"Lại còn thế nữa."

Ngụy Tiểu Hành liên tục đảo mắt nhìn Thanh Minh trong lúc người họ nói chuyện.

"Vậy... Không lẽ là vị này sao?"

"Là Thanh Minh."

"À, vâng. Hahahahaha. Tại hạ cũng biết ngay... Hả?" Đây là.......... Không, là vị này sao?

Là cái người đang có mặt ở đây sao?

Khóe mắt Ngụy Tiểu Hành giật giật.

Khi nhìn thấy Nhuận Tông, hắn cảm thấy trên người này đậm hương thơm của Hoa Sơn. Vậy mà Thanh Minh lại không phải là vị đạo sĩ này, không phải là đệ tử Hoa Sơn toàn thân đều toát ra vẻ chững chạc này?

Trái lại, người này...

'Hắn ta hệt như một phường lưu manh chuyên nhổ nước bọt trong con hẻm nhỏ vậy.'

Hắn có cảm giác rằng nếu không có Nhuận Tông ở đây, thì có khi hắn sẽ bị người này bắt lại rồi lôi đến một hang động nào đó, lột sạch mọi thứ có giá trị trên người hắn mất.

Ngụy Tiểu Hành đang sống trong ký ức không vui khi còn nhỏ, nhìn Thanh Minh với ánh mắt e ngại.

'Hình như tin đồn có gì đó sai sai nhỉ?'

Dù đã tận mắt gặp nhưng hắn vẫn không tin người này có thể giành một trận toàn thắng trước các đệ tử Tông Nam và hạ gục được Tần Kim Long.

"Đệ tắm rửa trước đi. Làm sao đệ có thể đi gặp chưởng môn nhân với bộ dạng lôi thôi này chứ."

"Đệ lôi thôi thì sao hả."

"Đệ thôi đi mà."

"Được rồi, đệ biết rồi. Đệ đi tắm là được chứ gì."

Nhìn Thanh Minh nhanh chân rảo bước về phía trước, Ngụy Tiểu Hành hướng Nhuận Tông hỏi.

"...Người đó là Hoa Sơn Thần Long thật sao?"

"Mặc dù ta không biết Hoa Sơn Thần Long là gì, nhưng nếu huynh muốn nói đến Thanh Minh thì đúng là nó rồi đấy."

"...Thật ư?"

"Thiếu hiệp."

"Dạ?"

"...Huynh không cần phải ngạc nhiên như vậy đâu. Vẫn còn nhiều điều đang đợi huynh đấy."

Ngụy Tiểu Hành giật thót tim, không dám hỏi còn chuyện gì đang đợi hắn ở phía sau.

***

"Vậy là."

Thanh Minh mặt mày nhăn nhó ngồi đối diện chưởng môn nhân sau khi đã chỉnh chu trang phục.

"Tục gia môn phái của chúng ta sắp bị lũ tục gia môn phái của Võ Đang tấn công, nên mới cần đến mấy cái đạo sĩ quan của bổn sơn chứ gì?"

"...Đệ cũng là đạo sĩ đấy, cái thằng nhóc này."

Mà tại sao lại có đạo sĩ quan ở đây chứ! Đạo sĩ quan cái khỉ gì chứ!

Thế nhưng lời của Nhuận Tông lại không lọt vào tai Thanh Minh.

"Vậy nên ngươi mới đến đây để yêu cầu giúp đỡ."

Thanh Minh khe khẽ gật gù. Trong nháy mắt, ánh mắt của hắn bỗng trở nên nghiêm túc.

"Chưởng môn nhân!"

"Ừm!"

"Ngài không cần lo lắng đâu ạ. Đích thân đệ tử sẽ đi xử lý gọn gàng mọi chuyện rồi quay trở về." Mọi người đều bất giác đảo mắt.

Chẳng lẽ, ba tháng bế quan không nhìn thấy ánh mặt trời đã khiến tiểu tử này trưởng thành rồi sao. Làm sao mà nó có thể thốt ra một câu nói đáng tin cậy như vậy cơ chứ?

Thế nhưng, dù có lừa được mọi người, thì hắn cũng không thể lừa được Nhuận Tông.

"...Đệ nói sẽ xử lý gọn gàng mọi chuyện là sao?"

"Sao cái gì mà sao! Bây giờ đệ sẽ lập tức chạy tới cái nơi được gọi là Nam Dương đó rồi gặp cái bọn Tòng... Cái gì Tòng ấy nhỉ? Tòng Nam Quán à?"

"Là Tòng Đạo Quán!"

"Ừ, đúng rồi! Đệ sẽ chém đầu lũ Tòng Đạo Quán đó, chém cả đầu của lũ Võ Đang là được chứ gì! Sau đó, đệ sẽ phóng hỏa đốt võ quán của chúng để chúng không dám quay lại Nam Dương nữa. Thế là xử lý sạch sẽ gọn gàng chứ có gì đâu!"

"Đó là đạo quán đấy, cái thằng điên này!"

"Chẳng lẽ cứ là đạo quán thì không bị cháy à? Đạo quán thì sẽ không bị cháy sao? Đứng trước ngọn lửa thì vạn vật đều bình đẳng hết! Thậm chí cả Hoa Sơn cũng không ngoại lệ."

"Tại sao lại có Hoa Sơn ở đây nữa rồi!"

"Tại sao lại không? Chúng ta cũng từng cháy rụi rồi còn gì? Huynh không biết à?"

Huyền Tông cười đến nắc nẻ. Ông quay sang nhìn Vân Kiếm đang ngồi bên cạnh mình.

'Chúng ta thật sự có thể cử tên tiểu tử này đi sao?'

'Con nghĩ chúng ta cần phải suy xét lại đó ạ.'

Tại sao người thì ngày càng già đi mà tính cách chẳng có gì tốt hơn thế nhỉ?

Thế này thì việc quán triệt tinh thần cho hắn cũng không dễ dàng rồi.

Nhuận Tông túm lấy thắt lưng của Thanh Minh kéo hắn lại.

"Đệ hãy bình tĩnh lại đi. Ta xin đệ đấy."

"Bình tĩnh? Bây giờ mà huynh còn bình tĩnh được nữa à?" Thanh Minh trợn mắt.

"Không phải Hoa Ảnh Môn là nơi đã đều đặn gửi tiền đút lót cho chúng ta sao?"

Đệ đừng có gọi đó là đút lót chứ... Giống hắc đạo bang phái lắm đấy. Đó là tiền viện trợ mà...

"Đáng lý kẻ đứng đầu phải bảo vệ những người đã nộp tiền cho mình trong khu vực của mình chứ! Nếu không thì ai thèm nộp tiền rồi nghe theo chúng nữa!"

"Đúng đấy! Bị mất tiền oan rồi!"

Huyền Linh vỗ tay bôm bốp như thể trong lòng đang cảm thấy sảng khoái lắm.

Khi thấy toàn bộ ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía mình, ông ta ho khan một tiếng rồi lén lút hạ tay xuống.

Thanh Minh lại một lần nữa được đà lấn tới.

"Bọn chúng chính là người đã gây ra việc này! Vì vậy đây là cái giá mà chúng phải trả! Xin ngài hãy giao việc này lại cho con! Con sẽ chém bay đầu tên đạo trưởng đó!" Huyền Tông vừa cười ngặt nghẽo vừa nói.

"Thanh Minh à."

"Vâng. Chưởng môn nhân!"

"...Con không thể chém đầu hắn được đâu."

"Vậy eo thì sao?"

"Ý ta là con không được phép cố tình làm hắn bị trọng thương."

"..."

Huyền Tông thở dài một hơi, nhìn Thanh Minh rồi nghĩ 'Phái tiểu tử này đi sẽ không sao thật chứ'.

Thế nhưng, ngoài Thanh Minh ra thì ông ta cũng không còn cách nào khác khi bọn họ có cả đệ tử đời thứ hai đến chi viện. Vả lại, ngoại trừ tính cách ra thì người đáng tin lúc này cũng chỉ có Thanh Minh.

"Dù sao thì tình hình cũng như vậy rồi, ta đành phải cử con tới đó thôi."

"Ngài không cần lo lắng đâu ạ. Con sẽ xử lý sạch sẽ mọi chuyện rồi quay trở về. Con xuất phát ngay chứ ạ?"

"Ta sẽ phái thêm vài đệ tử đi cùng con. Ngày mai các con hãy lên đường."

"Chúng ta phải tốn nhiều thời gian đến vậy sao?"

"Chúng ta phải tìm hiểu rõ về tình hình hiện giờ đã chứ. Hơn nữa, ta vẫn còn vài điểm vướng mắc. Con cứ biết như vậy là được rồi."

"Vầng."

Dù hôm nay xuất phát hay ngày mai xuất phát, chỉ cần có thể đến nơi xử bọn Võ Đang đó thì Thanh Minh cũng chẳng thèm bận tâm nữa.

"Được rồi. Chắc cơ thể con cũng đang bị thương do bế quan, con hãy nghỉ ngơi để cơ thể hồi phục đi."

"Con biết rồi. Thưa chưởng môn nhân."

"Ừ. Con đi đi. Ta sẽ chọn những người đi cùng con rồi cho con biết sau."

"Vâng."

Khi Thanh Minh rời khỏi chỗ ngồi bước ra ngoài, Huyền Tông đã gọi hắn quay lại.

"Thanh Minh."

"Dạ?"

Thanh Minh quay đầu lại nhìn. Huyền Tông nhìn hắn một lúc rồi cất lời.

"Thành quả bế quan của con thế nào rồi?" Thanh Minh nhoẻn miệng cười.

"Nhục thân của lũ Võ Đang sẽ giúp con biết ngay ấy mà."

"Vậy sao. Ta biết rồi."

Thanh Minh nhún vai bước ra ngoài.

"Nhuận Tông, con chuẩn bị chỗ nghỉ và đồ ăn cho Ngụy thiếu hiệp nhé."

"Vâng. Chưởng môn nhân. Con sẽ chuẩn bị thật tươm tất khiến huynh ấy hài lòng ạ."

Sau khi Nhuận Tông cùng Ngụy Tiểu Hành bước ra ngoài, Huyền Tông bày ra một biểu cảm khó hiểu.

"Huyền Thương."

"Vâng, chưởng môn sư huynh."

"Không biết có phải ta đang lo lắng thừa hay không, nhưng đệ có cho rằng việc môn phái tục gia của Võ Đang vào vùng đất Nam

Dương trước giờ vốn rất yên bình, rồi gây chuyện với Hoa Ảnh Môn là chuyện ngẫu nhiên không?"

Huyền Thương không thể trả lời câu hỏi ấy một cách dễ dàng.

Nếu nhìn sơ qua, thì đây rất có thể là một chuyện ngẫu nhiên. Nhưng càng suy nghĩ thì lại càng thấy mọi chuyện quá mức trùng hợp.

"Ta không biết cử Thanh Minh tới đó có phải là một chuyện tốt hay không nữa. Lỡ như thứ chúng nhắm tới..."

"Không thể có chuyện đó được đâu. Chưởng môn nhân." Vân Nham lắc đầu.

"Gây sự với tục gia môn phái để dụ Thanh Minh đến là một việc không cần thiết với họ đâu ạ. Họ là Võ Đang kia mà? Họ đâu cần phải gây sự với Hoa Sơn làm gì cơ chứ. Hai bên cũng đâu nhận được lợi lộc gì? Chẳng lẽ ở vùng đất Nam Dương nhỏ bé ấy lại có lợi ích gì to lớn đến vậy sao ạ?"

"Ừm."

Huyền Tông nuốt khan.

Nhưng trong cái nuốt khan ấy lại chứa đựng tâm tư chẳng dễ dàng gì đồng ý với lời nói của Vân Nham.

"Từ sau Hoa Tông Chi Hội lần trước, danh tiếng của Thanh Minh đã được đẩy lên rất cao. Bây giờ nó là người được nhắc đến đầu tiên khi bàn về danh hiệu đệ nhất thiên hạ hậu khởi chi tú."

"Đúng vậy."

"Biệt danh Hoa Sơn Thần Long của nó cũng quá khoa trương rồi. Võ Đang có thể bỏ qua những lợi ích nhỏ, nhưng đó không phải

là nơi có thể chấp nhận việc một đạo gia môn phái có danh tiếng lớn hơn mình. Lỡ như..."

Đúng lúc đó.

"Vậy thì sao ạ?"

"Hả?"

Vân Kiếm cười rạng rỡ nói.

"Chưởng môn nhân. Ngài có biết bọn nhóc ở Hoa Sơn đặt cho Thanh Minh biệt hiệu gì không ạ?"

"...Có chuyện đó nữa à?"

"Là Hoa Sơn Cuồng Khuyển đó ạ." Ồ... Cái này thì có hơi...

Vân Nham đổ mồ hôi trộm sau khi nghe thấy câu nói đó.

"Cuồng Khuyển đúng là quá đáng thật, ít ra cũng phải gọi nó là Mãnh Khuyển chứ." Đều là chó cả mà.

Ủa mà khoan, tại sao nó không thể thoát khỏi hình ảnh con chó thế nhỉ?

Chó điên hay chó dữ cũng đều là nó.

Vân Kiếm mỉm cười nói tiếp.

"Suốt hai năm nay, bọn trẻ đều đã nỗ lực đến đổ cả máu. Bây giờ, dù là Võ Đang hay Thiếu Lâm cũng tuyệt đối không dám coi thường đệ tử của chúng ta đâu."

"Đúng vậy."

"Ừm. Con nói đúng."

Có ai ở đây mà không biết, các đệ tử đời thứ hai và đời thứ ba đã cực khổ đến thế nào trong suốt hai năm nay chứ. Thực lòng mà nói thì tất cả bọn họ đều đã từng nghĩ tới việc thật may mắn khi họ ở cấp bậc cao hơn Thanh Minh.

"Trong khi đó thì tên tiểu tử đó..."

Vân Kiếm bối rối gãi đầu không biết phải giải thích thế nào về Thanh Minh trong hai năm qua.

"Mà dù sao cũng là vậy đó ạ. Mấy tên dám thách thức Hoa Sơn Thần Long sẽ sớm biết tại sao tụi nhỏ lại gọi Thanh Minh bằng cái tên đó thôi."

"Thần Long?"

"À không. Là Cuồng Khuyển."

"..."

Chuyện đó, ờm... Mặc dù biết là không nên như vậy nhưng ông ta lại có một sự đồng cảm rất lớn.

"Ngài hãy phái Bạch Thiên và Nhuận Tông theo đi ạ. Nếu là hai đứa nó thì có thể ngăn cản tiểu tử đó mỗi khi nó muốn làm bậy."

"...Thật sao?"

"Hai đứa nó có khả năng làm việc đó cao nhất trong số bọn trẻ mà."

"Vậy phái Lê Tuyết đi thì thế nào? Dù sao nó cũng không dễ dàng động thủ."

Cái đó không phải chuyện quá đương nhiên rồi à?

"Chưởng môn nhân."

Huyền Linh nhanh chóng mở miệng giải quyết vụ ồn ào này.

"Chúng ta không thể phái toàn bộ lũ trẻ đi được. Việc phái lũ trẻ đi như vậy cũng đồng nghĩa với việc bây giờ Hoa Sơn chúng ta quay trở lại giang hồ. Khi đó, chúng ta sẽ có nhiều việc phải làm lắm."

"Ừm!"

Huyền Tông khẽ gật đầu.

"Vào đi."

"Vâng. Chưởng môn nhân."

"Nếu như bổn sơn là bộ mặt của Hoa Sơn, thì tục gia môn phái cũng giống như tay chân của Hoa Sơn vậy. Hoa Ảnh Môn là nơi có đóng góp rất lớn cho bổn sơn đến tận bây giờ. Chúng ta sẽ huy động tất cả mọi thứ có thể để chi viện cho Hoa Ảnh Môn, chúng ta phải cho thiên hạ biết Hoa Sơn không vứt bỏ tục gia môn phái của mình."

"Con xin khắc ghi lời dạy bảo của ngài! Chưởng môn nhân!" Nhìn các đệ tử nhất loạt cúi đầu, nét mặt Huyền Tông lộ ra một ý chí cực kỳ kiên cường.

'Hai năm không phải là một quãng thời gian ngắn.'

Bây giờ chính là lúc công bố cho cả thế giới thấy hình ảnh Hoa Sơn đã thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top