Chapter 143: Ngươi sẽ không được chết tử tế đâu.
Thanh kiếm được vung lên một cách lạnh lùng uốn lượn lao về phía đối thủ.
Keng!
Nhưng thanh kiếm mang khí thế sắc bén đó đã bị chặn lại bởi một bàn tay đen ngòm rồi bị đánh bật ra một cách vô lực.
'Chết tiệt.'
Khuôn mặt của Huyền Thương lúc này đã trở nên cứng đờ.
Cánh tay của Độc Huyết Thủ được nhuộm một màu đen đến tận vai tỏa ra một loại ánh sáng đáng sợ.
Mai Hoa Kiếm của Huyền Thương có thế chém cường thiết như xé một tờ giấy lại đang không thế đế lại một vết xước nào trên tay của hắn ta.
'Kẻ này thuộc cấp Đài chủ của Vạn Nhân Phòng ư?'
Vạn Nhân Phòng có Thập Nhị võ đội. Mỗi Đài chủ là một kẻ mạnh đại diện cho Vạn Nhân Phòng. Phía trên những người này còn có bang chủ, cấp trưởng lão và cả những kẻ mạnh không thuộc bất cứ võ đội nào. Đối thủ của Huyền Thương đảm nhận vị trí Đài chủ, điều đó có nghĩa là hắn nằm trong số 20 người mạnh nhất Vạn Nhân Phòng.
'Hắn là cao thủ của Vạn Nhân Phòng - một bang phái có vị thế ngang bằng với cửu Phái Nhất Bang.'
Một cảm giác kỳ lạ dâng trào trong lòng ông ta.
Huyền Thương là Các chủ Võ các của Hoa Sơn.
Cho đến khi Thanh Minh nhập môn và vượt qua ông ta, Huyền Thương chính là đệ nhất cao thủ tại nơi này.
Vậy nhưng giờ đây, ông ta lại đang gặp khó khăn khi giao phong chính diện với một Đài chủ Vạn Nhân Phòng.
Nếu như không có Hỗn Nguyên Đan mà Thanh Minh cho uống, có lẽ ông ta đã trở thành một thi thể lạnh lẽo nằm dưới đất từ lâu rồi.
"Phù."
Huyền Thương thở dài lo lắng.
Cố tay đau buốt, vòng hông nặng nề. Ông ta đã trở thành một lão già già nua, còn Độc Huyết Thủ ngay trước mặt ông ta lúc này lại đang tràn trề sinh lực của tuổi trẻ.
Vậy nhưng, Huyền Thương không hề có ý định rút lui.
Là để bảo vệ các môn đồ ư? Hay là để báo vệ tôn nghiêm của cái tên Hoa Sơn?
'Ta cũng không biết nữa.'
Những câu chuyện chỉ được cái hư danh bên ngoài chẳng có ý nghĩa gì cả.
Huyền Thương khác với Huyền Tông, ông ta không thể yêu thương các môn đồ vô bờ bến như vậy được.
Ông ta cũng khác với Huyền Linh. Huyền Linh có thể dễ dàng hy sinh tính mạng vì Hoa Sơn. Nhưng ông ta cũng không thế mù quáng vì Hoa Sơn như Huyền Linh.
Ông ta chỉ là...
"Có vẻ như lão đang có rất nhiều suy nghĩ."
Huyền Thương khẽ chau mày trước câu nói của Độc Huyết Thủ.
Sự thoải mái trên khuôn mặt của đối thủ đã khiến các đầu ngón tay của Huyền Thương trở nên tê liệt.
Độc Huyết Thủ lè lưỡi.
"Thật đáng tiếc khi phải già đi. Nếu như có thế gặp nhau sớm hơn chừng 10 năm, không biết chừng lão đã có thế có một chiến thắng."
Huyền Thương mỉm cười bất lực.
Lời nói của đối phương như một con dao sắc bén đâm vào tim ông ta.
"Nếu như lão từ bỏ, ta sẽ cho lão một cái chết thanh thản."
Đó là một sự thỏa hiệp mà Huyền Thương không thế dung nạp nổi. Hắn nhìn Độc Huyết Thủ bằng ánh mắt vô cùng cương quyết.
"Tiếu tử thối."
Huyền Thương giương kiếm lên hướng về phía Độc Huyết Thủ.
"Ngươi nhìn thấy gì trong con mắt người đang đứng trước mặt ngươi vậy?"
"Là một kiếm tu đã đánh mất khí lực vì tuổi tác? Hay là một lão già cáo giả oai hùm đội lốt trưởng lão Hoa Sơn?"
Cũng có thể điều đó không hề sai.
Nhưng.
"Nhìn cho kỹ vào."
Huyền Thương hít thở thật sâu, hắn nhìn Độc Huyết Thủ bằng đôi mắt ngập tràn tinh quang.
"Trước mặt ngươi lúc này chính là lịch sử của Hoa Sơn."
Huyền Tông đã bảo vệ Hoa Sơn. Huyền Linh thì đã làm mọi cách để Hoa Sơn không rơi vào tình trạng diệt môn. Và suốt quãng thời gian mà hai người đó phải rơi nước mắt và đổ máu, Huyền Thương đã chỉ chìm đắm vào võ công của Hoa Sơn.
Trông ông ta có vẻ thoải mái ư?
Chỉ cần tu luyện võ công một cách tự do tự tại ư?
Đó là những câu nói không hề buồn cười một chút nào.
Cho đến lúc này, ông ta đã cầu xin Huyền Tông vô số lần.
Thà rằng hãy kêu ông ta xuống núi đi kiếm tiền còn hơn. Việc học võ công không hề dễ dàng một chút nào, ông ta vẫn luôn muốn xuống núi kiếm ít tiền và trở nên có ích hơn cho Hoa Sơn.
Nhưng mỗi lần như vậy, câu trả lời mà ông ta nhận được chỉ có một mà thôi.
- Không có tiền chúng ta vẫn có thể cố gắng được. Một ngày nào đó chúng ta sẽ về với cát bụi và số tiền kiếm được sẽ chẳng có nhiều ý nghĩa nữa. Nhưng nếu như võ công của Hoa Sơn bị đứt đoạn thì cho dù tiền bạc có nhiều như thế nào thì Hoa Sơn sẽ không còn là Hoa Sơn được nữa. Huyền Thương à, đệ phải bảo vệ võ công của Hoa Sơn.
Một ai đó phải làm chuyện này.
Học, khôi phục và phát triển võ công của Hoa Sơn phái.
Huyền Thương đã cố sống cố chết đi trên con đường đau khổ đó. Ông ta đã phải mò mẫm từng tí bằng đầu ngón tay tại một nơi không có một chút ánh sáng le lói nào hàng chục năm nay.
Ai hiểu nỗi thống khổ đó?
Ai có thể cảm nhận được nỗi tuyệt vọng đó?
Ông ta đã bảo vệ võ công của Hoa Sơn như vậy, cho đến tận ngày nay mới có thể đơm hoa kết trái.
Vậy thì vai trò của Huyền Thương đã kết thúc rồi ư?
Một đại thụ già nua bệnh tật lúc này chỉ cần đứng yên nhìn các hậu thế của mình rồi khô héo đi thôi sao?
"Ngươi nói là từ bỏ ư?"
Không còn lại gì cả.
Những thứ mà ông ta cần phải bảo vệ đã được chuyển giao tất cả cho hậu thế.
Việc phát triển võ công Hoa Sơn đã không còn là việc của ông ta nữa. Việc dạy dỗ những đứa trẻ tại Hoa Sơn cũng không còn việc mà ông ta phải đảm nhận nữa rồi.
Khi một bông hoa đã hoàn thành vai trò của mình thì việc còn lại chỉ là khô héo và rụng đi.
Nhưng.
"Trong đời ta, chưa bao giờ cho phép bản thân từ bỏ một lần nào."
Huyền Thương nghiến răng.
"Ta chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ chết rồi trở thành phân bón. Cũng không có ý định sẽ trở thành thanh tọa vì con đường phía trước của lũ trẻ. Cho dù đã già và trở nên yếu đuối nhưng ta vẫn là một kiếm tu của Hoa Sơn. Nếu có phải chết, ta cũng sẽ chết dưới danh nghĩa của một kiếm tu."
"Vì vậy mà."
Thứ mà ông ta cần bảo vệ lúc này chỉ có một mà thôi.
Lòng tự trọng của bản thân.
"Đến đi. Hỡi tên ác nhân Vạn Nhân Phòng. Ngày hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy rõ, thế nào là kiếm pháp của Hoa Sơn."
Đôi mắt Độc Huyết Thủ trở nên lạnh lùng hơn.
"Lão nói chuyện rất hay đấy. Để xem khi cái đầu đó đã bay khỏi cổ liệu lão có còn nhiều lời được như vậy nữa không?"
Hai tay Độc Huyết Thủ bắt đầu đen kịt lại. Cùng lúc đó, cơ thế hắn tỏa ra một luồng uy áp xung kích.
Đón nhận luồng uy áp đó bằng cả cơ thể, Huyền Thương vẫn đứng thẳng trên mặt đất.
'Thanh kiếm này chứa đựng điều gì?'
Ông ta chưa từng suy nghĩ sâu sẳc như vậy một lần nào. ông ta chỉ thi triển kiếm pháp mà hàng chục năm qua ông ta vẫn làm như vậy mà thôi.
'Liệu hoa có thể nở trên cây đại thụ không?'
Nếu vậy thì lý do mà hoa mai lại không nở trên thanh kiếm của ông ta là gì chứ? Mũi kiếm của Huyền Thương bắt đầu rung lên.
Tựa như ngọn lửa bùng cháy lại trên đống tro tàn, những bông hoa mai bắt đầu nở liên tục.
Thứ mà ông ta không thể buông bỏ.
Từ ngày Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp quay trở lại, Huyền Thương đã không ngừng lo lắng.
Giới hạn của ông ta đã quá rõ ràng ở cái tuổi đó. Thà rằng thời gian đó ông ta đi dạy dỗ và hỗ trợ những đứa trẻ thì còn có ích hơn đối với Hoa Sơn.
Nhưng ông ta đã không thể buông bỏ được.
Ông ta là một kiếm tu đã cầm kiếm mà sống suốt cả cuộc đời.
Không thể mạnh lên được lại có thế trở thành lý do đế bản thân không luyện tập ư?
"Hửm?"
Khuôn mặt của Độc Huyết Thủ trở nên cứng đờ khỉ chứng kiến các bông hoa mai nở rộ như pháo hoa.
"Thì ra là lão cũng làm được!"
Hắn ta vung hai cánh tay lên như một cơn cuồng phong lao vào, những cánh hoa mai va chạm với độc thủ của hắn đã yếu thế hơn và bị văng ra ngoài.
Cơn bão hắc khí và tầng tầng lớp lớp các cánh hoa mai lao vào nhau.
Một kẻ muốn xuyên thủng, một kẻ muốn chặn lại.
Một trận chiến xảy ra không bên nào chịu nhượng bộ bên nào.
***
Keng!
Một thanh đao lao tới đấy bay thanh kiếm về phía sau.
Sau một cú va chạm ngắn, Huyền Tông đã nới rộng được khoảng cách với Dã Đao. Ông ta khẽ thở dài.
'Hắn mạnh quá.'
Rõ ràng đối thủ có thực lực mạnh hơn rất nhiều. Nếu đã như vậy thì phái tập trung toàn bộ sức mạnh đế chống đỡ.
Huyền Tông dùng vạt áo lau những giọt mồ hôi lăn trên trán bản thân. Sau đó ông ta đưa ánh mắt trầm lặng quan sát xung quanh.
'Vẫn chưa.'
Nhờ những cố gắng của Huyền Thương và Vân Kiếm mà mọi chuyện vần chưa đi quá xa.
Cho dù là có tinh thần tốt thì sự thật là thực lực của các môn đồ Hoa Sơn lúc này vẫn là yếu thế hơn so với các võ giả của Vạn Nhân Phòng.
Chiến tranh hơn nhau ở nhuệ khí.
Nếu như ba người bao gồm cả hắn và Huyền Thương mà bị Đài chủ của Vạn Nhân Phòng đánh bại thì số người hy sinh sẽ còn nhiều hơn gấp nhiều lần.
'Huyền Thương, Vân Kiếm.'
Hai người phái kéo dài thời gian nhất có thế. Cho đến khi những đứa trẻ từ Tây An có thế quay lại bổn môn.
Dĩ nhiên chuyện này không hề dễ dàng gì. Rõ ràng võ công của Độc Huyết Thủ ở cảnh giới cao hơn Huyền Thương và Vân Kiếm rất nhiều.
Nhưng bằng mọi giá...
"Mặc kệ ta đang ở đây, lão vẫn có thời gian nhìn sang bên cạnh kia à? Quả nhiên là Chưởng môn nhân Hoa Sơn."
Ánh mắt của Huyền Tông chầm chậm quay lại phía đổi diện.
Dã Đao đang vung báng đao vào lòng bàn tay bản thân.
"Con người thư thả thì rất tốt nhưng lão có thế suy nghĩ một chút đến lòng tự tôn của ta được không? Chưởng môn nhân?"
Mặc dù hắn nói chuyện có vẻ rất thoải mái. Nhưng khuôn mặt Huyền Tông không thể nào giãn ra được.
"Đây không phải là lần đầu tiên ta gặp đối thủ là Chưởng môn nhân của một môn phái. Nhưng việc đối phó với Chưởng môn nhân của một danh môn chính phái như Hoa Sơn lại là lần đầu tiên đấy. Hy vọng lão sẽ không làm ta phải thất vọng."
Huyền Tông đưa ánh mắt không chút lay động nhìn Dã Đao.
Lòng hiếu thắng ư?
Ông ta đã từ bỏ thứ đó từ lâu rồi.
Những thứ còn lại trong ông ta chỉ là trách nhiệm với Hoa Sơn trên tư cách là một Chưởng môn nhân mà thôi.
"Lão nói rằng nếu như không thể vượt qua lão thì không được phép giết bất cứ ai đúng chứ?"
"Đúng vậy!"
"Nói hay lắm!"
Ngay giây phút đó, thanh đao trong tay Dã Đao vung lên một cách mạnh mẽ lao vào Huyền Tông như một tia chớp.
Xoẹt!
Khi Huyền Tông chưa kịp phản ứng lại thì một vết cắt đã sượt qua ngực ông ta. Máu bắt đầu chảy.
Một vết thương dài.
Nhưng vết thương đó có ý nghĩa không hề đơn giản. Không phải là chuyện Huyền Tông đã mất cảnh giác trước đối thủ, cũng không phải là chuyện ông ấy đã không kịp phản ứng lại trước đòn tấn công của Dã Đao. Mà ý nghĩa của vết thương này chính là võ công của Huyền Tông và Dã Đao thực sự có chênh lệch quá lớn. Huyền Tông đưa mắt nhìn xuống vết cắt dài phía dưới lồng ngực.
'Hắn là một kẻ mạnh.'
Nói một cách công bằng, hắn là kẻ mà Huyền Tông vốn không dám giao tranh. Cho dù ông ta có dùng cả đời để mãi dũa võ công Hoa Sơn đi chăng nữa cũng chẳng có gì có thể đảm bảo rằng ông ta có thể thắng được Dã Đao. Vậy thì một Huyền Tông vì hồi sinh Hoa Sơn mà không thể tu luyện tử tế sao có thể là đối thủ của Dã Đao được chứ?
Nhưng.
"Ngươi rõ ràng là mạnh hơn ta."
"Hóa ra lão cũng biết điều đó."
"Nhưng ta sẽ không vì lý do đó mà lùi bước."
Huyền Tông yên lặng buông thanh kiếm xuống.
"Võ công không phải là thứ dùng để phân tranh cao thấp về sức mạnh. Trong một thế giới không thể tránh khỏi những thứ gọi là thiên bẩm, võ công được sinh ra để kẻ yếu có thế đối phó với kẻ mạnh. Nói một cách khác, võ công chính là phương tiện để kẻ yếu có thể cạnh tranh được với kẻ mạnh."
"Haha."
Dã Đao nhe rằng cười lớn.
"Vậy là lão đang ở lập trường của một kẻ yếu đế đối đầu với ta ư?"
Vútttt.
Dã Đao thi triển đao kích với khí thế khủng khiếp hướng về phần đầu của Huyền Tông.
Keng!
Huyền Tông vung kiếm lên đỡ. Nhưng dường như không thế cáng đáng được sức mạnh đó hoàn toàn, thanh đao đi lệch hướng và cắt đi một phần thịt trên vai của Huyền Tông.
Máu bắt đầu tuôn ra, hắc y của Huyền Tông nhanh chóng bị nhuộm bởi màu đỏ máu.
Hai lần tấn công.
Và hai vết thương.
Chênh lệch thực lực giữa hai bọn họ đã sáng như ban ngày.
"Lời nói đi đôi với thực hành thì mới có ý nghĩa, không phải sao?"
Dã Đao nói bằng giọng điệu khinh khỉnh.
"Ta thực sự buồn nôn trước cái kiểu khua môi mua mép của lũ chính phái các ngươi. Tất cả đều chỉ là những lời ngụy biện mà thôi. Vậy mà mấy cái tên đó luôn nói ra những lời tốt đẹp cho đến khi cố của hắn rơi xuống dưới đất."
Khi nhìn thấy những giọt máu còn vương trên đao, Dã Đao cười phá lên như điên như dại.
"Còn ta thì rất tò mò không biết Chưởng môn nhân sẽ khóc lóc như thế nào đây?"
Hắn một lần nữa vung thanh đao lên.
Một tốc độ đáng sợ. Và một sức mạnh khống lồ không hề phù hợp với cái tốc độ đó.
Đó là một đấu lộ mãnh liệt và phức tạp rất phù hợp với cái danh hiệu Dã Đao của hắn. Nhưng tốc độ và sức mạnh đó lại đang che dấu nhược điểm của đấu lộ.
Đao khí được tỏa ra một cách mãnh liệt tựa như sóng vỗ trên biển trong cơn giông bão.
Vậy nhưng tư thế của Huyền Tông khi đối mặt với đao khí mãnh liệt đó lại không hề dao động một chút nào.
Keng! Keng!
Đao kích lao tới bị văng ra. Nhưng việc chống đỡ được tất cả các đòn tấn công đó đối với Huyền Tông là việc bất khả thi.
Xoẹt!
Bắp tay hắn đã bị cắt.
Xoẹt!
Máu từ bắp chân chảy ra.
Xoẹt!
Phần hông cũng bị cắt qua một cách nhẹ nhàng và nhuộm một màu đỏ máu.
Khi cơ thế liên tục bị chém trúng, ánh mắt Huyền Tông vẫn không hề dao động cho dù chỉ một lần.
Hắn tạo trung đoạn thế trong tình trạng toàn thân đẫm máu, đối diện với Dã Đao. Dã Đao - kẻ đã tấn công liên tục như vũ bão bỗng dừng lại nhìn Huyền Tông bằng ánh mắt kỳ lạ.
'Gì thế này? Cái con người này?'
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi hắn cũng đã bị chém tận 5 chỗ. Rõ ràng Huyền Tông không phải là đối thủ của hắn ta.
Nhưng mà...
"Lão không cảm nhận được nỗi đau à?"
Cho dù có tu luyện đến mức độ nào thì một con người sao có thể đón nhận việc bị chém vào thịt là chuyện bình thường được kia chứ?
Đó là việc bất khả thi ngay cả đối với Dã Đao - kẻ đã sống với vô vàn các vết thương trên cơ thể.
'Không. Tư thế của lão ta ngay từ đầu đã là tư thế sẵn sàng đế bị chém rồi.'
Mặc dù cơ thế của ông ta bị chém vào rất nhiều nơi, nhưng trung tâm tuyến vẫn được bảo vệ một cách chắc chắn.
Từ đầu đến háng, nếu như phần trung tuyến không bị chém trúng thì sẽ không chết. Nhưng đó không phải là một việc nên thử nếu như không có độc tâm tương đối. Vậy mà không phải là một dã nhân đao phong trần tục thế lấy đao làm cuộc sống mà lại là một lão già sống thoải mái trên núi lại có thể nhìn thấy độc tâm của chính đạo ư?
"Ngươi hỏi ta về nỗi đau ư?"
Nhưng khi ấy, Huyền Tông đã mở lời bằng khuôn mặt ảm đạm không còn chút huyết máu.
"Ta không biết ngươi đã sống cuộc sống như thế nào. Nhưng ta không sống thoải mái đến mức có thể cảm nhận được các vết thương trên mặt đất này đâu."
Đôi mắt của hắn lắng xuống đến tận cùng.
Nhục thể bị cắt sao có thể so sánh với nỗi đau nhìn thấy môn phái đang trên bờ vực bị diệt môn.
Vết thương da thịt một ngày nào đó sẽ lành lại. Nhưng một khi đã thối rữa từ bên trong thì sẽ chẳng bao giờ có thể chữa lành.
Những người bảo vệ Hoa Sơn đã phải chịu đựng nỗi đau đó và đi đến tận ngày hôm nay.
So với điều đó, những vết thương này có là thá gì.
"Có vẻ như nhà ngươi đã hiếu lầm về vị trí của Chưởng môn nhân."
"Cái gì?"
"Chưởng môn nhân không phái là vị trí cao nhất, được tôn sùng nhất. Ngược lại..."
Lời nói của Huyền Tông như đi thẳng vào tai Dã Đao.
"Chưởng môn nhân chính là người dai dẳng nhất cho đến tận cuối cùng. Cho dù ngươi có mạnh đến mức cắt rời cơ thể ta nhưng ngươi sẽ không bao giờ có thể cắt bỏ linh hồn ta."
Chịu đựng.
Cho dù máu trên cơ thế có bị chảy ra hết và ông ta chỉ còn lại là một cái xác đi chăng nữa.
Cho đến khi ông ta chỉ còn là linh hồn, ông ta sẽ không bao giờ gục ngã.
'Ta vẫn có việc phải làm.'
Vì vậy, ta không thể ngã xuống.
"Ta chính là Chưởng môn nhân của Hoa Sơn."
Giọng nói của Huyền Tông siết chặt lấy Dã Đao hơn bất kỳ mệnh lệnh mạnh mẽ nào.
"Ý nghĩa đó."
Huyền Tông đường đường chính chính hướng thanh kiếm về phía cố của Dã Đao.
"Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy một cách rõ ràng."
'Không ổn...'
Trên mặt Đường Tiểu Tiểu thoáng hiện lên khí sắc bồn chồn.
"Không ốn một chút nào cả!"
Ngay sau đó, phi dao được phóng ra từ tay của nàng ta...
Xẹttttt!
Phi đao ngay lập tức bay với tốc độ ánh sáng nhắm vào võ giả đang tấn công môn đồ Hoa Sơn.
Lợi dụng trong lúc các võ giá Vạn Nhân Phòng đang hừng hực khí thế nên lơ đễnh mất cảnh giác, phi đao đã từ từ lặng lẽ bay từ góc khuất mà lao tới.
"Khực!"
"Hực."
Bạch Tử bối Bạch Hiền vừa xuýt xoa chém qua đối thủ đang vung kiếm trong tư thế hoảng loạn, đã vô thức quay đầu nhìn Đường Tiểu Tiểu.
"Cảm ơ..."
"Đừng quay đầu lại!"
"Đú, đúng vậy!"
"Hãy thu hồi phi đao rồi ném về phía sau đi ạ! Nhanh lên!"
"Ta biết rồi."
Đường Tiểu Tiểu nghiến răng.
'Không ổn rồi...'
Dù nhìn thoáng qua thôi cũng biết được tình hình chiến sự hiện tại không hề ổn chút nào.
Dù sao thì thật may mắn vì Chưởng Môn nhân, Trưởng lão, và Quan chủ Bạch Mai Quan vẫn dốc sức chặn phía trước nên họ vần bám trụ được.
Tuy nhiên các võ giả của Vạn Nhân Phòng đang dần mở rộng phạm vi trận huyết chiến ở trung tâm và dần thu hẹp vòng vây của bọn chúng.
Leng keng!
Những chiếc phi đao trong tay nàng ta va chạm vào nhau vang lên tiếng kim loại lạnh lẽo.
'Cứ tưởng mình sẽ không bao giờ phải nghe lại âm thanh này nữa.'
Khi quyết định từ bỏ thân phận tiểu thư Đường Môn và trở thành môn đồ của Hoa Sơn, nàng ta đã niêm phong những chiếc phi đao, mà bản thân cứ ngỡ sẽ mang theo suốt cuộc đời, rồi từ đó chỉ luôn mang kiếm trên tay.
Bởi hiện tại đã là môn đồ của Hoa Sơn nên nàng ta phải sử dụng võ công của Hoa Sơn. Vậy nên Đường Tiếu Tiểu đã thề với lòng rằng sẽ không bao giờ đụng đến phi đao nữa.
Nhưng bây giờ không phải là lúc đế phân định rạch ròi những điều đó nữa.
Nàng ta là một người khôn ngoan nên hiếu rõ hơn ai hết.
Ít nhất vào thời điểm này, so với tư cách là một kiếm tu thì Hoa Sơn hiện tại cần nàng ấy với tư cách là một môn đồ Đường Môn có thế sử dụng ám khí và y thuật hơn.
Vì đã có rất nhiều người đang đảm đương tư cách kiếm tu thay nàng ta.
Nếu nàng ta không lui về phía sau nắm bắt cục diện trận chiến, rồi nhanh tay thi triển phi đao thuật vào sơ hở của kẻ địch để giúp đỡ các sư huynh, thì có lẽ thương vong đã nặng nề hơn rồi.
'Không ổn.'
Ngay từ đầu với chiến lực hiện tại thì Hoa Sơn vốn không thể trở thành đối thủ của đám Vạn Nhân Phòng đó.
Trong khi Vạn Nhân Phòng chỉ sử dụng một Võ đội, đánh tùy ý với bọn họ, thì các môn đồ Hoa Sơn đang phải kề vai sát cánh chật vật đánh trả. Đó chính là sự khác biệt của hai bên.
Nhưng cái gì rồi cũng sẽ có giới hạn của nó.
Hơn nữa.
Đường Tiểu Tiểu khẽ dời tầm mắt rồi cắn chặt môi.
Đập vào mắt nàng ta hiện tại là hình ảnh Chưởng môn nhân trong bộ y phục đã nhuộm đầy máu tươi.
Đau đớn. Bất lực.
Có lẽ là cảm giác còn lại bây giờ trong thâm tâm Đường Tiểu Tiểu.
'Chưởng môn nhân!'
Trái tim đau nhói như thể muốn vỡ nát ra vậy.
Mặc dù toàn thân không ngừng rỉ máu nhưng Chưởng môn nhân vần đứng đó, kiên định, vững chãi đối diện với Dã Đao.
Tuy nhiên đó cũng chỉ là đang cố dồn hết chút sức lực cuối cùng để chịu đựng vì biết bao môn đồ phía sau mà thôi, dường như không có một chút cơ hội chiến thắng nào cả.
Cả Vân Kiếm hay Huyền Thương cũng vậy.
'Không thế cứ tiếp tục mãi như thế được.'
Đường Tiếu Tiếu đã cắn chặt môi rồi nhanh chóng lắc đầu.
Tuy nhiên ngay lúc đó.
"A!"
Một tiếng hét chói tai vang đến bên tai nàng ta.
Trong khoảnh khắc nàng quay đầu lại, trong nháy mắt, sắc mặt cũng trở nên xanh xao, tái mét. Tiếng thét như thế sắp xé toạc miệng mà vang lên đau đớn tột độ.
Môn đồ Hoa Sơn đang bị thương còn thanh đao của kẻ địch thì vẫn vô tình nhắm về phía cố hắn mà chém tới với khí thế đáng sợ.
"KHÔNG ĐƯỢC!"
Cùng với tiếng hét đau lòng đó, từ tay của Đường Tiểu Tiểu phóng ra ba chiếc phi đao sắc bén bay với tốc độ kinh người.
Keng! Keng!
Hai phi đao đầu đã chặn được thanh đao của đối phương rồi văng ra, nhưng vẫn còn một chiếc phi đao cuối cùng xé hư không và đâm sâu chính xác vào tim của đối thủ.
Trong phút chốc, mắt của Đường Tiểu Tiểu dao động không ngừng.
'Chế, chết rồi sao...'
Phịch.
Tên bị phi đao đâm trúng đã co giật một lúc rồi ngã phịch xuống đất.
Giết người.
Lần đầu tiên nàng ta giết người.
"Mình, mình..."
Toàn thân Đường Tiểu Tiếu không ngừng run rẩy giống như bị ai đó liên tục dội nước đá lên người, sau đó lại ngẩn người giơ một tay lên tát mạnh vào má mình.
Cháttttt!
Không chỉ tát một lần mà liên tiếp mấy lần sau đó.
Đến mức chẳng bao lâu sau, hai gò má ửng đỏ rồi sưng phồng lên. Máu cũng bắt đầu chảy ra từ đôi môi bị rách.
"Tiểu Tiểu à!"
"Đừng nhìn lại!"
Nàng ta lau sạch máu bằng tay áo và mở to mắt nhìn về phía trước.
'Đừng có hành động như một kẻ bạc nhược như vậy, Đường Tiếu Tiểu.'
Kinh hãi và run rẩy là chuyện của sau này.
Trong tình huống này mà để bản thân dao động, rồi có thêm bất kì môn đồ nào chết, thì chắc chắn cả cuộc đời còn lại, Đường Tiếu Tiếu sẽ không thể tha thứ cho bản thân được.
"Ai bị thương thì lùi về sau! Nhanh lên!"
"Ta biết rồi!"
Ngay lập tức những người bị chém bởi đao của kẻ địch nhanh chóng lùi về sau. Và những người chưa bị thương nhanh chóng lấp đầy chỗ trống đó.
'Đừng khóc.'
Nhưng những giọt nước mắt không nghe lời mà chảy ra liên tục.
Những sư huynh đệ đã cùng cười, cùng tu luyện, rồi cùng ăn chửi của Thanh Minh đã ngã xuống, không còn chút sức lực trước mũi kiếm của kẻ thù.
Thật may mắn vì vẫn chưa có người nào chết, nhưng nhìn thoáng qua thì dường như không chỉ có một hai người bị thương nghiêm trọng.
'Tuyệt đối không được chết! Tuyệt đối! Không thế bỏ mặc như thế!'
Nàng ta đã nhanh như chớp khâu vết thương bằng bàn tay ướt đẫm máu rồi lôi Hỗn Nguyên đan ra khỏi tay áo. Trước khi bắt đầu trận chiến Chưởng môn nhân đã giao phó cho nàng ấy.
- Trông cậy cả vào con, Tiểu Tiểu à. Bằng mọi giá.
Dù không nghe những lời sau thì cũng biết được.
- ĐỪNG ĐỂ NGƯỜI NÀO PHẢI CHẾT CẢ.
Đường Tiểu Tiểu đã nhận lời nhờ cậy trông có vẻ ngốc nghếch và mù quáng đó.
"KHÔNG ĐƯỢC CHẾT! TUYỆT ĐỐI! NẾU CÓ CHẾT THÌ CŨNG PHẢI SAU KHI TA CHẾT!"
Trong tầm mắt của Đường Tiểu Tiểu đang hét toáng lên lại có thêm một môn đồ Hoa Sơn gục ngã.
'A.'
"Giữ nguyên thế trận! Đừng bị ảnh hương bởi đòn tấn công của kẻ địch! Hãy tựa lưng vào nhau và tin tưởng các sư huynh đệ! Nếu vậy thì chỉ cần đối mặt với kẻ thù trước mặt là được!"
Ai đó đã hét lên.
Nghe những lời đó, các môn đồ Hoa Sơn lại bắt đầu lấy lại tinh thần chỉnh đốn đội hình, vừa thu hẹp khoảng cách lần nhau vừa bắt đầu tấn công dồn dập.
"Người bị thương! Nhanh lên!"
"Ta biết rồi!"
Đường Tiểu Tiểu vừa đấy một mấu Hỗn Nguyên đan đã được cắt nhỏ vào miệng của người đang bất tỉnh, vừa vô thức nhìn chằm chằm về phía tây.
'Sư huynh.'
Thanh Minh sư huynh.
Làm ơn hãy về nhanh đi ạ. Làm ơn.
"Có vẻ như ngươi đang lo lắng lắm nhỉ?"
Đoản Thương Đoạt Mệnh hướng về phía Vân Kiếm chế nhạo.
Người đã điềm tĩnh ngăn đường đao của hắn thực sự có thể gọi là một chuẩn kiếm tu. Điềm tĩnh và lạnh lùng tột độ. Ngay cả việc vung thanh kiếm trong tay cũng vô cùng tinh xảo.
Tuy nhiên.
'Khinh suất.'
Mỗi khi nghe thấy tiếng hét truyền đến từ sau lưng, hắn cảm nhận rõ ràng Vân Kiếm đã không kìm được mà giật nảy mình.
Hắn không biết bọn họ đã tu luyện như thế nào, nhưng hắn biết bọn họ không quen với những cuộc chiến như thế này.
Dù giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng bọn họ đang lo lắng cho sự an nguy phía sau lưng, không phải sao?
"Hừm. Ngươi cũng thật đáng tự hào đấy nhỉ."
Đoản Thương Đoạt Mệnh khẽ nâng ái binh của mình lên rồi mỉa mai Vân Kiếm.
"Ta không biết là ở cái Hoa Sơn suy tàn này có bao nhiêu kiếm tu như ngươi. Nhưng cho dù vậy thì các ngươi cũng chỉ là chó giữ nhà không hơn không kém."
Vân Kiếm vừa hạ thấp tư thế vừa chuyển trọng tâm xuống hạ thể, như thế không quan tâm đến những lời khiêu khích của Đoản Thương Đoạt Mệnh.
Tuy nhiên, Đoản Thương Đoạt Mệnh biết rất rõ phải đối phó với những tên như vậy như thế nào.
"Có vẻ như ngươi muốn nhanh chóng hạ gục ta, rồi chạy đi giúp đỡ cái đám kia nhỉ?"
"Hừm. Tốt thôi. Vậy thì xông tới đây."
"Không cần ngươi nhắc."
Vân Kiếm vừa tiến tới trước một bước đã lao nhanh tới Đoán Thương Đoạt Mệnh như tia chớp.
"Ta cũng nghĩ như vậy!"
Thanh kiếm trong tay hắn chém vào hư không nhanh như ảo ảnh rồi trong nháy mắt lại giáng xuống như sao băng nhắm vào hạ thể của Đoản Thương Đoạt Mệnh.
'Bị chặn rồi!'
Nếu với thực lực của tên khốn đó thì chắc chắn nhất kiếm trảm của hắn sẽ bị chặn lại. Thế nhưng vào ngay khoảnh khắc giao nhau với đoán thương của tên đó.
Ngay khoảnh khắc đó.
Khi nhìn thấy thanh kiếm sắc bén đang chém về phía mình, tên Đoản Thương Đoạt Mệnh đó đã nở một nụ cười kì dị. Sau đó, đột ngột đâm đoản thương tới phía trước.
'Gì chứ?'
Vân Kiếm mở to mắt.
Tất nhiên nếu thanh đoản thương đó đâm thẳng về phía Vân Kiếm thì hắn cũng không thể né được. Nhưng đoản thương đó đã không nhắm về phía hắn.
Bên cạnh hắn, chính xác thì.
'Không được!'
Vân Kiếm vội vàng thay đối đường kiếm. Mặc dù nguyên khí bị chuyển hướng đột ngột nhưng Vân Kiếm đã thành công làm đoản thương đang rung lắc dữ dội đi chệch hướng, và thanh kiếm trong tay cũng không chút do dự mà đứng chặn trước đoản thương đang tính tước đi mạng sống của các môn đồ khác.
Keeng!
Ngay khoảnh khắc thanh kiếm chặn được đoản thương, một thanh đoản thương khác trong tay trái của Tôn Việt đã nhanh như chớp đâm sâu vào đùi của Vân Kiếm.
Phập.
Âm thanh da thịt bị xuyên thủng, cơ bắp bị xé toạc vang lên sống động đến rợn người.
Vân Kiếm lùi về sau vài bước rồi nhìn chằm chằm vào Đoán Thương Đoạt Mệnh với gương mặt kinh hãi, nhợt nhạt.
Hiện tại, trên đùi hắn là một vết thủng lớn đến mức có thế nhét vừa một nắm tay của hài tử.
Mỗi khi thở, máu tươi cứ thế mà tuôn ra không ngừng.
"Chậc chậc chậc chậc."
Đoán Thương Đoạt Mệnh rút lại thương rồi lè lưỡi liếm những giọt máu tươi còn đọng trên đó.
"Ra là vị ngọt như kẹo mạch nha sao."
"Và nhân tiện thì đầu óc ngươi rõ là ngu ngốc nhỉ. So với việc giết chết một tên đệ tử thì việc để lại vết thương trên người ngươi không phải là món hời cho ta sao. Khực khực khực."
"Tên khốn."
Nếu Vân Kiếm không chặn được đòn tấn công của Đoản Thương Đoạt Mệnh, thì không chừng hắn vẫn còn giữ được cái chân này rồi.
Tuy nhiên nếu không trả cái giá đó thì có lẽ thương khí từ thanh đoản thương đó đã chắc chắn cướp đi mạng sống của một môn đồ khác rồi.
Các môn đồ ở đây vẫn đưa có đủ thực lực đế ngăn được đòn công kích của tên khốn đó.
"Việc đối phó với những kẻ như ngươi vốn không gây khó dễ được ta."
"Ngươi có chút lòng tự trọng nào với tư cách của một võ giả không hả?"
"Trong một trận chiến chỉ có thắng và thua, sống và chết."
Đoản Thương Đoạt Mệnh bật cười khanh khách.
"Dù có tranh đấu gì đi nữa thì ngươi cũng không thể trở thành đối thủ của ta. Đấu 100 lần thì ta cũng sẽ chiến thắng đến 99 lần thôi. Tuy nhiên."
Đoản Thương Đoạt Mệnh Tôn Việt nâng ái binh lên rồi nhìn sang bên cạnh.
"Có một cách đế ta thắng cả trăm lần, vậy thì tại sao ta phải giao đấu một cách chính trực chứ? Nếu ngươi không muốn bị ta chơi đùa thì cứ hi sinh mạng sống của các đệ tử là được mà. Hahahaha!!"
Đoản thương trong tay hắn lại bắt đầu xoay tròn kịch liệt hướng về các môn đồ Hoa Sơn.
'Tên khốn chết tiệt!'
Mắt Vân Kiếm nối gân máu vì tức giận tột độ.
Rõ ràng thuộc hạ của tên chó điên đó cũng nằm trong quỹ đạo mà đoản thương đang lao tới. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì ngược lại những thuộc hạ đứng sau lưng hắn sẽ càng nguy hiếm hơn.
Tuy nhiên hắn vẫn vung thương không chút do dự. Như thể muốn chôn vùi đám thuộc hạ của bản thân và môn đồ Hoa Sơn cùng nhau vậy.
"HAHA!"
"YAAAAAAAAAA!"
Đoản thương xoay tròn trong tay Tôn Việt được phóng ra và lao về trước với tốc độ nhanh như chớp.
"KHÔNG ĐƯỢC!"
Vân Kiếm không kịp suy nghĩ mà cứ thế, cơ thể bay lên chặn phía trước mũi thương.
Kengggggg!
Mũi thương xoay tròn trên báng kiếm vận đầy nguyên khí của Vân Kiếm. Đoản thương xoáy tròn kịch liệt đến mức xuất hiện những tia lửa văng ra tứ phương tám hướng như thế muốn đế lại một lỗ thủng trên kiếm vậy.
Vân Kiếm nghiến răng chịu đựng sự thống khố truyền đến từ cố tay như sắp vỡ vụn.
Việc tập trung vào nhất điếm để chặn đoản thương đang xé gió lao vút tới như vậy bằng kiếm tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Thậm chí nó còn đòi hỏi cả tư thế hoàn hảo của kiếm tu.
Một tia căm phần xuất hiện trong đôi mắt của Đoản Thương Đoạt Mệnh.
"Tên khốn kiếp này!"
Rồi sau đó hắn lại phóng thanh đoản thương còn lại trong tay về phía chuôi của thanh đoản thương thứ nhất.
Kengggg!
Đoản thương được tiếp thêm sức mạnh, trong nháy mắt đã đánh văng thanh kiếm trong tay Vân Kiếm, và cứ thế găm sâu vào vai phải của hắn.
Phập!
Da thịt bị cắt bởi đoản thương vẫn đang đà xoay tròn, mà văng ra tứ phương tám hướng, cảnh tượng máu bắn tung tóe, xương thì vỡ vụn không khỏi khiến người khác rùng mình kinh hoàng.
Vân Kiếm từ từ quay đầu lại rồi nhìn thanh đoản thương đang đâm vào vai mình.
Xương vai vỡ vụn, cánh tay tướng chừng như sắp nát vụn vần còn lủng lẳng trên cơ thế mà không rơi xuống.
"Ngươi."
Ngay lúc đó, lời chế giễu của Đoản Thương Đoạt Mệnh như xuyên vào tai Vân Kiếm.
"Sẽ phải chết vì đám đệ tử đó."
Phập.
Đoản Thương đã ngừng xoay trong giây lát lại vừa xoay tròn vừa đâm sâu vào vai của Vân Kiếm.
Phập!
Máu tươi lại lần nữa phun ra tung tóe, và cánh tay của hắn đã bị đoản thương xé toạc theo đúng nghĩa đen mà văng lên không trung.
"SƯ THÚC!!!"
"QUAN CHỦ! ƯAAAAAA!"
"KH, KHÔNG ĐƯỢC!!!!"
Cảnh tượng kinh hoàng đó đã được khắc sâu trong ánh mắt của các môn đồ Hoa Sơn.
Cảnh tượng cánh tay phải văng lên không trung, còn Vân Kiếm không thể chịu được cú kịch chấn đó mà văng lên cao rồi rơi xuống đất.
Bịch.
Mặc dù đã bị chém đứt lìa nhưng cánh tay vẫn giữ chặt thanh kiếm không buông rồi rơi xuống đất như một đồ vật.
Cá một đời.
Cánh tay đó đã dạy kiếm pháp cho các môn đồ Hoa Sơn.
Cánh tay đó đã thi triển biết bao kiếm pháp với tư cách là Quan Chủ Bạch Mai Quan, giờ đây đã bị đứt lìa khỏi cơ thế Vân Kiếm.
Trong cảnh tượng kinh hoàng đó, các môn đồ Hoa Sơn không ngừng gào khóc.
"SƯTHÚC! AAAAAAAAAAAAA! CHẾT TIỆT!"
"TA SẼ GIẾT NGƯƠI! TÊN CHÓ CHẾT! TA NHẤT ĐỊNH SẼ GIẾT NGƯƠI!"
Đường Tiểu Tiểu đã gục xuống tại chỗ với đôi mắt tuyệt vọng rồi vô thức chắp tay trước ngực.
'Làm ơn!'
Làm ơn, nhanh lên.
Làm ơn.
"Vân Kiếm !"
Huyền Tông hét lên định xoay người lao đến...
Thế nhưng thanh đao của Dã Đao đã không cho phép ông ta rời đi.
Keeng!
Thanh đao đang nhắm thẳng vào cố Huyền Tông mà chém xuống đã bị thanh kiếm của ông ta chặn lại. Tuy nhiên, vì đã đánh mất bình tĩnh, nên không thể hoàn toàn chặn được thanh đao đó. Thanh kiếm của Huyền Tông bị đánh bật về sau, sượt qua cổ của ông ta, để lại một vết cắt dài.
"Đây."
"Ngài phải bình tĩnh đi chứ, Chưởng môn nhân."
Dã Đao cong khóe môi.
"Chẳng phái giữ bình tĩnh chính là sở trường của ngài sao?"
"Thật đáng tiếc. Nhưng ta không thế giữ lời hứa sẽ không giết ai trước khi ngài chết mất rồi..."
Hai mắt Huyền Tông hằn gân máu.
Máu trong cơ thế Huyền Tông như sắp trào ngược hết ra, nhưng ông ta biết rõ.
Nếu như bây giờ ông ta chạy đến giúp Vân Kiếm, thì ông ta sẽ bị tấn công từ đằng sau lưng. Và nếu như câ Huyền Tông cùng Vân Kiếm ngã xuống, thì tất cả mọi người ở đây sẽ bị giết chết ngay lập tức.
Máu bắt đầu chảy ra từ đôi mắt tràn ngập sự phẫn nộ của Huyền Tông.
Bởi vì mất quá nhiều máu, Huyền Tông bắt đầu cám thấy chóng mặt.
Bây giờ chỉ có sự phần nộ và bất mãn mới giúp cho Huyền Tông duy trì được sự tỉnh táo.
"Đến đây đi, lũ ác tặc. Ta sẽ giết ngươi và bắt kẻ đứng đằng sau ngươi phải trả giá."
"Ôi trời ôi trời."
Dã Đao cười đến mức gập người lại.
"Từ nãy đến giờ ta vẫn thấy ngài có gì đó thú vị."
Và hắn ta cười nắc nê như thế chưa được cười bao giờ.
"Nhưng bây giờ thì không còn thú vị nữa. Thôi thì ta sẽ nhanh chóng kết thúc chuyện này đúng như ngài mong muốn."
Thanh đao của hắn bắt đầu tỏa ra luồng đao khí lục sắc cực kỳ khủng bố.
Rắcccc.
Cùng với tiếng hét thâm thiết vang lên, cổ tay trái của Huyền Thương đã bị chém gãy.
Độc Huyết Thủ không bỏ lỡ khoảnh khắc Huyền Thương lơ là vì Vân Kiếm bị thương. Do đó, Huyền Thương không còn cách nào khác ngoài việc giơ tay ra đỡ. Nhưng việc cổ tay bị gãy không phải vấn đề duy nhất.
'Độc.'
Cố tay của Huyền Thương vừa bị gãy đã bắt đầu sưng nhức chuyến sang màu đen hôi thối.
Huyền Thương nghiến răng vận nội công ngăn cho độc lan ra toàn thân, rồi lại tiếp tục vung kiếm.
Soạtttttttt!
Một đòn tấn công ngập tràn phần nộ và sát khí hướng về phía Độc Huyết Thủ.
Keng! Kenggg!
Thế nhưng, kiếm của ông ta vần không thể xuyên thủng qua lớp phòng ngự của Độc Huyết Thủ. Tất cả những gì Huyền Thương có thể làm được chỉ là một vết xước ngân trên bắp tay của hắn.
"Trông ngươi có vẻ vội vàng quá đấy. Khư ha ha."
Hai mắt Huyền Thương hằn gân máu.
'Vân Kiếm.'
Vân Kiếm là sư điệt ông ta yêu quý nhất.
Nếu như Huyền Tông sủng ái Vân Nham, thì đối với một kiếm tu như Huyền Thương, Vân Kiếm chính là người ông yêu quý nhất.
Huyền Thương luôn rất hài lòng khi quan sát Vân Kiếm. Vân Kiếm không những không bao giờ ngưng tu luyện võ công dù chỉ một ngày, mà hắn còn không bao giờ thoát ra khỏi chuẩn mực của một kiếm tu dù chỉ một giây một khắc.
Người sẽ trở thành Các chủ Võ các đời tiếp theo.
Chính là Vân Kiếm.
Thế nhưng ngay lúc này, tất cả mọi thứ được coi là ưu tú của Vân Kiếm đã bị chém đứt. Bàn tay phải vung kiếm.
Cánh tay phải dạy dỗ, uốn nắn cho các môn đồ.
"Áaaaaaaaaaa!"
Huyền Thương hét lên trong đau khổ rồi xông về phía Độc Huyết Thủ với một khí thế khủng khiếp.
"Chết đi, lũ khốn!"
"Hahahaha! Không ngờ mấy lời đó lại được thốt ra từ miệng của một tên đạo sĩ cơ đấy!" Độc Huyết Thủ vừa cười sảng khoái vừa đỡ lấy kiếm chiêu của Huyền Thương.
'Vân Kiếm.'
Huyền Thương không thể cầm được nước mắt.
'Vân Kiếm. Tên tiếu tử này.'
Trí óc dần trở nên mơ hồ.
Cảm giác như cà thế gian này đang bị một làn sương mờ bao phủ.
'Vì vậy nên ta...'
Chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ?
Hắn có cảm giác như mình đang tìm kiếm một thứ gì đó trong vô vọng.
Đúng lúc đó.
"Quan chủ! Mau tỉnh lại đi"
Hình như có một giọng nói đang từ đâu vọng lại.
Gì thế nhỉ?
Ta không nghe thấy.
Rõ ràng hắn cảm thấy có ai đang nói gì đó, nhưng hắn không thế hiếu người đó đang nói gì.
"Quan chủ!"
Vân Kiếm chầm chậm mở mắt ra.
'A.'
Đúng rồi.
Ta đang giao chiến cơ mà.
Vân Kiếm cố gắng dùng cánh tay phải quen thuộc chống đất nâng cơ thể dậy.
Ánh mắt của hắn lờ mờ nhìn về phía bên phải.
Không có.
Cánh tay đáng lý phải có ờ đó, giờ lại không còn nữa.
Vân Kiếm cắn môi. Đến tận lúc này hắn mới hiểu rõ tình trạng của bản thân.
'Máu chảy nhiều quá.'
Nếu như không được cầm máu kịp thời, thì hắn sẽ mất mạng.
Vân Kiếm run rẩy dùng bàn tay trái khó khăn điểm vào các huyệt đạo trên vai phải đế cầm máu, khó khăn đứng dậy.
"Ô hô?"
Đoạt Mệnh Đoán Thương nhìn thấy cảnh ấy thì bật cười khúc khích như thể hắn cảm thấy thú vị lắm.
"Dù ngươi có chết cũng chẳng có gì lạ, nhưng ta phái công nhận ngươi đúng là một kẻ có bản lĩnh đấy."
Ván Kiếm chẳng thèm để mắt tới hắn, cho dù hắn đang mỉa mai bản thân một cách trắng trợn.
À không, nói đúng là những lời ấy không lọt được đến tai Vân Kiếm.
Vân Kiếm nhìn xung quanh bằng một ánh mắt ngơ ngác, rồi bắt đầu loạng choạng bước về một phía.
"Ngươi đang đi tìm chỗ chôn thân đấy à?"
Đoạt Mệnh Đoản Thương cười phá lên rồi vung cây đoản thương lên chuấn bị ra đòn kết liễu. Thế nhưng, hắn đã phải khựng lại trợn tròn mắt nhìn.
"Hơ?"
Soạt soạt soạt.
Vân Kiếm chậm chạp lê cẳng chân đã không còn di chuyển nối, rồi hạ thấp người.
Cánh tay bị chém đứt.
Hướng Vân Kiếm đi tới chính là nơi có cánh tay đã bị chém đứt của hắn.
"Ngươi định gắn..."
Đoạt Mệnh Đoản Thương định nói gì đó thì bỗng ngậm chặt miệng.
Nơi những đầu ngón tay Vân Kiếm hướng đến không phải là cánh tay.
Mà là thanh kiếm đang được cánh tay đã bị chém lìa kia nắm chặt. Vân Kiếm rút thanh kiếm ra.
Soạt.
Vân Kiếm nắm lấy chuôi kiếm, dẫm nát cánh tay đang nằm dưới đất, rút kiếm ra.
Hắn ta dẫm lên cánh tay ấy như thế cho dù có bị chém lìa tứ chi, hắn cũng sẽ không bao giờ buông thanh kiếm ấy. Vân Kiếm cầm kiếm rồi xoay người.
Ngay cả Đoạt Mệnh Đoán Thương cũng không thể nói lên lời khi chứng kiến cảnh tượng ấy.
Hắn đã trài qua rất nhiều trận chiến.
Và trong số đó, người bị chém đứt một, hai cánh tay, cẳng chân đâu phải ít?
Thế nhưng, hắn chưa bao giờ nhìn thấy ai nhặt kiếm lên trước chứ không phải phần cơ thế đã bị chém rời của mình.
"Ngươi bị điên à?"
Và điều đó chưa phải là kết thúc.
Gương mặt của Vân Kiếm trở nên trắng bệch vì mất máu quá nhiều.
Vai hắn liên tục co giật vì cơn đau kéo đến.
Và cả cái chân cũng đang lê lết vì bị đoán thương đâm xuyên qua thành một cái lỗ.
Cho dù hắn có ngã xuống chết ngay lập tức, thì chuyện đó cũng chẳng có gì là lạ
Thế nhưng, Vân Kiếm vẩn nắm chặt lấy thanh kiếm bằng cánh tay trái không thuận, hiên ngang đứng trước mặt Đoạt Mệnh Đoản Thương.
"Tiếp... tiếp tục đi."
"Sao thế?"
Hắn nhìn Đoạt Mệnh Đoản Thương bằng một gương mặt vô cảm.
"Ta... ta vẫn còn sống."
"Ta không cho phép ngươi."
Ánh mắt của Vân Kiếm tỏa ra một luồng sát khí màu xanh giống như hắn đang hoàn toàn không còn vướng bận gì nữa.
"Động vào một ngón tay các đệ tử của ta trước khi ta chết đâu."
Gương mặt của Đoạt Mệnh Đoản Thương méo xệch như thể nộ khí đang dâng trào. "Cái, cái tên khốn này!"
Gương mặt của hắn thoáng đỏ bừng khi nhận ra mình đã bị khí thế của Vân Kiếm đẩy lùi.
'Sao lại có một kẻ kinh tởm như vậy tồn tại chứ?'
Hắn đã từng chứng kiến vô số những kẻ lớn lối.
Thế nhưng, dù cho bọn chúng có nói lời hoa mỹ đến mức nào, nhưng một khi tính mạng bị nguy hiếm, thì bọn chúng đều sẽ cố mà giữ cái mạng trước. Đoạt Mệnh Đoản Thương gọi đó là thứ đạo đức giả của lũ chính phái.
Rốt cuộc thì những kẻ ba hoa phách lối chỉ đế giữ mạng cho mình thì có ý nghĩa gì chứ? Đó chỉ là những lời tự an ủi rẻ tiền, giống như đồng xu mà một phú hào ném cho một tên ăn mày mà thôi.
Thế nhưng.
Người này không giống như vậy.
"Nếu cứ ngoan ngoãn chịu chết thì có khi ta sẽ tha mạng cho ngươi đấy."
Đoạt Mệnh Đoản Thương bất ngờ chộp lấy thanh đoản thương.
"Tại sao ngươi dám đứng chặn trước mặt ta trong tình trạng như vậy hả?"
Phậpppp!
Đoản thương bất ngờ đâm phập vào bụng dưới Vân Kiếm nhanh như một mũi tên.
Vân Kiếm hoàn toàn không kịp phản ứng trước đòn tấn công đó.
Phụt.
Đến cả Đoạt Mệnh Đoản Thương, kẻ đâm vào bụng hắn cũng phải cau mày.
'Chuyện này.'
Trên thực tế thì Vân Kiếm bây giờ có khác gì một cái xác đâu?
Thanh đoản thương vừa được rút ra, máu trong cơ thế cũng bắt đầu phun ra từ cái lỗ vừa được tạo thành trên bụng. Thậm chí, ngay cả tia máu cũng phun ra rất yếu bởi vì trước đó Vân Kiếm đã mất máu quá nhiều.
"Ngươi đã đánh mất cơ hội có được một cái chết tử tế."
Đoạt Mệnh Đoản Thương ngưng nói, biểu cảm chán ghét.
Vân Kiếm vốn định vung kiếm bằng tay trái đang chầm chậm dừng lại.
Sức chịu đựng của hạ thế đã vượt quá giới hạn.
Mũi kiếm không ngừng run rấy.
Hai mắt hắn đã khép hờ một nửa, ngay cả tư thế cũng không còn vững vàng.
Nhưng rốt cuộc cái khí thế này là gì đây?
Đoạt Mệnh Đoản Thương cảm giác áp lực giống hệt như đang thực hiện khởi thủ thức trước mặt các tuyệt đỉnh cao thủ. Dù hắn biết rằng người trước mặt tuyệt đối không thế nào sánh ngang với họ.
"Tên khốn khiếp."
Cứ mỗi lần bị khí thế của đối thủ lấn áp, Đoạt Mệnh Đoản Thương lại cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tốn thương.
Hắn đang sợ một người mà ngay cá một đứa trẻ con cũng có thế đánh gục đó. Chuyện này sao có thế xây ra được chứ?
"Hãy xem đây!"
Phậpppp.
Đoản thương cắm phập vào ngực Vân Kiếm. Sau khi đâm vào ngực Vân Kiếm khoảng một đầu ngón tay, Đoản Thương lại rút thương ra rồi lại đâm tiếp vào ngực Vân Kiếm.
"Để ta chống mắt lên xem ngươi có thế chịu đựng được tới bao giờ!"
Phụt.
Chỉ trong nháy mắt, trên ngực Vân Kiếm đã xuất hiện năm lỗ thủng.
"Tất cả các đệ tử của ngươi sẽ chết ngay khi ngươi vừa ngã xuống. Đế ta xem ngươi có thế chịu được tới bao giờ!"
Đoạt Mệnh Đoản Thương như đang phát điên.
Hắn muốn cho Vân Kiếm chịu nỗi đau sống không bằng chết.
Trên ngực Vân Kiếm đã xuất hiện hàng chục lỗ thủng. Thế nhưng, bằng một cách thần kỳ nào đó, đôi chân hắn vần đứng vững sừng sững như một tảng đá vững chãi, đỡ lấy cơ thế tàn tạ đó.
"Ngươi."
Đoạt Mệnh Đoản Thương nghiến răng ken két đâm vào chân Vân Kiếm.
Rầm!
Đôi chân của Vân Kiếm không thế trụ được nữa, cả cơ thể hắn đổ rầm xuống đất.
"Khí thế? Ý chí ư?"
Đoạt Mệnh Đoản Thương bật cười.
"Chỉ toàn những thứ vớ vấn. Nếu không có năng lực thì những thứ đó có tác dụng gì chứ. Rốt cuộc ngươi cũng chỉ đang kéo dài thời gian mà thôi. Đến lúc ngươi phải chết rồi. Nhưng đừng buồn, bởi vì ta sẽ tiễn tất cả các đệ tử yêu quý của ngươi đến bầu bạn với ngươi ngay đây."
Rồi hắn giơ thanh đoản thương lên nhắm thắng vào yết hầu của Vân Kiếm.
Các môn đồ Hoa Sơn hét lên thất thanh.
"Aaaaaaaaaaaa! Buông ra, tên khốn! Ta sẽ giết chết ngươi!"
"Sư thúc! Sưthúccccccc!"
"Hạ xuống! Aaaaaaa! Chết tiệt!"
Thế nhưng, lũ thuộc hạ của Đoạt Mệnh Đoản Thương đã nhanh chóng bắt lấy các môn đồ Hoa Sơn, tấn công họ một cách dữ dội. Chẳng biết từ lúc nào, các môn đồ Hoa Sơn đã bị dồn vào thế phòng thủ không có lối thoát.
Dù trong lòng đang nóng như lửa đốt, nhưng bọn họ lại không thể xuyên thủng những đợt tấn công này.
"Quán chủuuuuuu!"
Đoạt Mệnh Đoản Thương nhoẻn miệng cười khấy khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của ai đó.
"Chết đi, đồ ngu."
Đoản thương của hắn xuyên qua cổ Vân Kiếm.
Không, nói đúng hơn là hắn đã định đâm xuyên qua.
Đúng lúc ấy.
Xẹtttttt!
Một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, cùng với thứ gì đó xé gió bay về phía Đoạt Mệnh Đoản Thương.
'Cái gì?'
Đoạt Mệnh Đoản Thương trợn mắt quay đầu với một tốc độ khủng khiếp.
Kiếm khí.
Kiếm khí như có linh tính đang gầm rú lao về phía hắn với một tốc độ kinh thiên. Cảm nhận được cơ thế mình sẽ bị chém làm đôi, hắn vội vàng đưa thanh đoản thương đang định đâm vào cổ Vân Kiếm lên đỡ đòn.
Thế nhưng!
Kétttttttttttttt!
Tia kiếm khí cắt xuyên vào giữa thanh đoản thương như thế đang gặm nhấm nó một cách ngon lành.
'Đây, đây là!'
Kenggggggg!
Cuối cùng, đầu thanh đoản thương bị xẻ làm đôi. Thế nhưng, kiếm khí vẫn chưa hề dừng lại, lại gầm rú lên rồi xé toạc phần ngực của Đoạt Mệnh Đoản Thương.
Roạtttttt!
Một dòng máu xối xá phun ra.
Xương của Đoạt Mệnh Đoản Thương như lòi ra ngoài. Hắn ngơ ngác nhìn xuống lỗ hổng trên ngực mình, vô thức lùi lại phía sau.
'Cái gì?'
Kiếm khí không tưởng này là sao?
Hắn run rẩy nhìn hướng kiếm khí bay tới.
Và hắn đã thấy.
Trên con đường ngắn nhất đế tiến lên Hoa Sơn.
Có một người đang thi triển khinh công lên những vách đá dựng đứng còn không thế gọi là đường đó.
Bộp.
Khoảnh khắc người đó vừa xuất hiện, cả chiến trường đang bừng bừng như một ngọn lửa cháy dữ dội bỗng dưng nguội lạnh như Vạn Niên Hàn Băng.
Hắn ngẩng đầu đưa mắt nhìn xung quanh.
Các sư huynh sư đệ đã ngã xuống.
Chưởng môn nhân với cơ thể đẫm máu, khó khăn đứng đó như thể sẽ gục ngã ngay lập tức.
Trưởng lão với nửa thân đen tím vì độc.
Và.
Vân Kiếm đang nằm gục dưới đất với cánh tay đã bị chém đứt lìa.
Đường Tiểu Tiểu thấy hắn đang đứng đó sừng sững như một tượng đá thì vội hét lên.
"Sư huynhhhhhhhhhhhh!"
Thanh Minh ngẩng đầu nhìn Đoạt Mệnh Đoản Thương giữa lúc tiếng hét xen lẫn tiếng khóc đó vang lên.
Run rẩy.
Đoạt Mệnh Đoản Thương thoáng run rẩy.
'Cái, cái gì, hắn?'
Run rẩy.
Hắn có gì đó rất khác.
Vấn đề ở đây không phải là hắn mạnh hay yếu. Đoạt Mệnh Đoản Thương là kẻ sống sót trở về sau vô số trận chiến. Hắn có thể nhận ra đâu là kẻ đã giết qua vô số người chỉ bằng một cái liếc mắt.
Vậy nên hắn không thể di chuyển được.
Bởi vì hắn biết, người trước mặt hắn đã phải dùng chính cơ thế của mình, trải qua một địa ngục khủng khiếp.
Hắn thậm chí còn không cảm nhận được sát khí của người đó.
Chẳng phải khi phẫn nộ lên đến cực điếm thì con người ta sẽ càng trở nên lạnh lùng hay sao?
Thanh Minh nhìn Đoạt Mệnh Đoản Thương và đám Vạn Nhân Phòng bằng một ánh mắt vô cảm, hắn mở lời.
"Tất cả các ngươi."
Hắn dừng lại nhưng thể đang cô' kìm nén một thứ gì đó sắp trào ra.
"Đừng hòng chết toàn thây."
Rồi Thanh Minh vung kiếm, tỏa ra một luồng uy áp xung thiên hệt như Ma Thần giáng thế, từng bước tiến về phía Đoạt Mệnh Đoản Thương.
"Thanh, Thanh Minh à!"
"Thanh Minh! Thanh Minh!"
Trong bầu không khí tĩnh mịch nặng nề, giọng của các môn đồ Hoa Sơn đột nhiên vang lên từ tứ phía.
"Th, Thanh Minh, tiểu tử này!"
Thậm chí đến Huyền Tông cũng không kiềm chế được cảm xúc dâng trào, ông ta kích động lớn tiếng.
Còn Dã Ðao nhìn thấy bọn họ như vậy thì không thể hiểu được tình huống kỳ lạ này là sao, chỉ có thể trơ mắt ngơ ngác nhìn.
'Rốt cuộc là sao nhỉ...?'
Ánh mắt của tên Thanh Minh đó vẫn còn bừng bừng nộ khí, như thể nó đã được khắc họa vào mắt của hắn vậy.
Chẻ đôi đoản thương của Ðoạt Mệnh Ðoản Thương Tôn Việt rồi khiến hắn trọng thương chỉ bằng kiếm khí?
Chuyện này có thể xảy ra sao?
Nếu tự so sánh bản thân với Ðoạt Mệnh Ðoản Thương thì Dã Ðao có tự tin rằng cảnh giới của hắn cao hơn, nhưng dù vậy thì để đánh bại Ðoạt Mệnh Ðoản Thương, hắn cũng phải dồn toàn bộ sức mạnh mới được.
Vậy mà tên đó lại chỉ đứng từ xa dùng kiếm khí xẻ đôi ái binh của Ðoạt Mệnh Ðoản Thương?
Hơn nữa, hắn cũng chỉ là một tiểu đạo sĩ của Hoa Sơn?
Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy dọc theo sống lưng của Dã Ðao.
Hắn không biết phải làm thế nào với cảm giác sợ hãi này, chỉ có thể rùng mình nghiến chặt răng.
'Nhưng nhìn lại thì cũng chỉ có mỗi một tên chứ mấy?'
Sự thật thì cao thủ tuyệt đỉnh có ảnh hưởng rất lớn đến một trận chiến, cũng giống như Vạn Nhân Phòng bọn chúng là những kẻ nắm giữ thế trận trước vậy. Giờ có thêm một kẻ nữa tham chiến thì cũng có gì khác đâu.
Nhưng.
'Sao ta lại không thể nhúc nhích được nhỉ?'
Mũi đao của Dã Ðao đang run rẩy.
Hai mắt hắn xung huyết, nhìn thấy Thanh Minh đang bước về phía này, cơ thể của hắn thậm chí còn không dám tỏ ra run rẩy nữa là.
Cộp cộp.
Bàn chân của Thanh Minh nặng nề giẫm lên mặt đất. Trận hỗn chiến đã ngừng từ lúc nào.
Vừa lúc nãy thôi Dã Ðao còn vung đao trêu đùa Huyền Tông, Ðộc Huyết Thủ dồn ép Huyền Thương. Nhưng hiện tại cứ như thể chẳng hề có một cuộc chiến khốc liệt nào, tất cả đều ngừng động tác, không dám thở mạnh.
Giống như một chú chuột nhắt đụng phải một mãng xà hung dữ vậy.
Chỉ cần động đậy một chút là bay đầu ngay.
Bằng bản năng của mình, bọn chúng đã nắm bắt được tình hình, cảm giác sợ hãi xuất phát từ trong tâm khảm khiến ai nấy đều vô cùng căng thẳng.
Cộp cộp. Cộp cộp.
Thanh Minh lại bước nhanh hơn một chút. Hiển nhiên, bước chân của hắn là đang hướng về phía của Ðoạt Mệnh Ðoản Thương và Vân Kiếm.
Những võ giả đứng giữa Thanh Minh và Ðoạt Mệnh Ðoản Thương đều nuốt nước bọt, mặt mũi lo lắng đến mức méo mó.
"Ư."
"..."
Thanh Minh càng bước đến gần, đám võ giả của Vạn Nhân Phòng lại càng vô thức bước lùi xuống một chút. Tiếng rên rỉ cũng không thể kiềm được nữa mà bật ra khỏi miệng.
Không thể bỏ chạy được.
Nếu không có lệnh rút lui thì dù có bỏ chạy, bọn chúng cũng sẽ không thể tránh khỏi phải đối mặt với cái chết.
"Cút."
Thanh Minh đứng trước mặt bọn chúng, phát ra chất giọng lạnh lẽo.
Ðám võ giả của Vạn Nhân Phòng liếc nhìn nhau trong giây lát rồi cắn chặt môi. Sau đó đột nhiên bọn chúng lao về phía trước.
"GIẾT!"
"XÔNG LÊN!"
Cùng với tiếng hét của kẻ nào đó là khoảng hơn chục võ giả đồng loạt lao người về phía Thanh Minh.
Trải qua hàng trăm trận chiến, bọn chúng nhận ra sự thật rằng, muốn tìm đường sống thì không được bỏ chạy mà phải lao lên chiến đấu.
Xoẹẹẹt!
Vũ khí của đám võ giả Vạn Nhân Phòng tỏa ra khí tức vô cùng mãnh liệt. Nói không chừng, đây chính là đòn công kích có uy lực nhất trong đời bọn chúng. Ðã bị dồn đến chân tường rồi, con giun xéo lắm cũng quằn mà.
Ðao khí và thương khí như một cơn cuồng phong cuốn lấy toàn thân Thanh Minh. Ðối diện với đòn hợp công mãnh liệt không chút khoan nhượng đó, cơ thể mỏng manh như tấm vải lụa của Thanh Minh nhìn như vô cùng yếu đuối.
Nhưng cho dù khí tức đó có cuốn đến như một trận cuồng phong tàn bạo, ánh mắt của Thanh Minh vẫn không hề dao động. Mà không, trái lại, ánh mắt hắn càng lúc càng vô cảm.
Ngay chính khoảnh khắc ấy.
UỲỲỲNH!
Kiếm của Thanh Minh như lửa được đổ thêm dầu vào, kiếm khí bắt đầu bạo phát cuồn cuộn. Hoàn toàn không phải kiếm khí được Thanh Minh thận trọng tiết chế như ngày thường.
Với nguồn nguyên khí mạnh mẽ vừa mới được truyền vào, trong thoáng chốc, Mai Hoa Kiếm rền vang tiếng kiếm minh kinh thiên.
Tiếng kiếm minh đó phát ra chấn động sơn môn, rồi chỉ trong nháy mắt, toàn bộ nguyên khí bên trong thanh kiếm cũng bắt đầu bùng nổ.
ROẸẸẸẸT!
Trảm kích hủy thiên diệt địa.
Thương khí và đao khí đang phóng tới va chạm với kiếm khí bán nguyệt cuồn cuộn của Thanh Minh. Và rồi như sông chảy ra biển, chúng bị hấp thụ toàn bộ mà không để lại chút dấu vết gì, sau đó bắt đầu vỡ vụn tan tành.
Cơn cuồng phong đao khí và thương khí cứ như thế bị đánh tan.
Kiếm khí của Thanh Minh vẫn chưa tan hết uy thế, tấn công đám võ giả đang không hề có chút phòng bị nào.
"Ch, chặn...!"
Ðám võ giả của Vạn Nhân Phòng vội vàng nâng vũ khí trong tay lên chống đỡ. Nhưng có chống đỡ cũng vô ích.
Xoẹẹẹt!
Số vũ khí được dùng để ngăn chặn kiếm khí bắt đầu bị chém đứt như lau sậy.
Gương mặt của đám võ giả đều hết sức kinh ngạc. Ngoài trơ mắt đứng nhìn ra thì bọn chúng cũng không biết làm thế nào với luồng kiếm khí diệt thế đang hướng về phía mình kia nữa.
Mất hết vũ khí, bọn chúng chỉ còn lại một cơ thể yếu ớt như ngọn đèn trước giông bão.
"Kh, không."
"Hức!"
Roạttttt!
Không thể dùng từ "chém" để miêu tả khung cảnh đó được.
Cơ thể của đám võ giả bị kiếm khí cuốn vào, hiển nhiên đứt thành nhiều mảnh. Không chỉ vậy, dư lực từ kiếm khí còn đánh bay các mảnh thân thể bị cắt đứt ấy ra tứ phía, như thể có thứ gì đó vô cùng khổng lồ vừa quật ngang qua vậy.
Khung cảnh cơ thể của hơn chục tên võ giả bị chém đứt văng ra tứ phía quả thật quá thảm khốc đến mức không ai dám mở mắt ra nhìn cả.
Tóc tách tóc tách.
Máu tươi phun ra từ các mảnh thân thể không khác gì những tảng thịt, lơ lửng trên không trung, rồi sau cùng mới rơi xuống mặt đất. Hệt như huyết vũ rơi xuống từ thiên không.
Lộp bộp. Lộp bộp.
Nhân thế tịch mịch.
Không gian tĩnh lặng.
Chỉ có một mình Thanh Minh chuyển động.
Lõm bõm.
Tiếng bước chân của hắn đi trên vũng máu vang lên, tất cả mọi người như thể bị lửa đốt, giật mình trở về với thực tại.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Thanh Minh.
Nhưng ánh mắt của Thanh Minh lại hướng đến một nơi khác.
Ðoạt Mệnh Ðoản Thương.
Ánh nhìn của mọi người cũng chầm chậm từ phía Thanh Minh chuyển về phía hắn.
"..."
Gương mặt của Ðoạt Mệnh Ðoản Thương trắng bệch không còn chút máu.
'Cái, cái tên quái vật đó.'
Cơ thể hắn run rẩy, bàn tay nắm chặt lấy thanh đoản thương đã bị chẻ làm đôi.
Thanh đoản thương đã bị chẻ làm đôi, chỗ lưỡi thương bị chẻ trơn nhẵn và sạch sẽ đến mức phản chiếu cả gương mặt của hắn. Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi khiến hắn lạnh sống lưng, dựng gai ốc.
Nhói!
Hắn cảm nhận được một cơn đau khủng khiếp như thấu tận xương tủy từ vết thương của mình. Nhưng hiện tại hắn hoàn toàn không có dư thời gian để xem xét vết thương.
Tóc tai hắn dựng ngược hết cả lên, bản năng liên tục mách bảo hắn nguy hiểm đang cận kề. Cơ thể hắn không ngừng hét lên rằng hãy mau chạy trốn khỏi tên quái vật đó ngay lập tức.
Nhưng.
'Có thể chạy được không?'
Ðoạt Mệnh Ðoản Thương hoàn toàn không thể nhúc nhích được dù chỉ một bước.
Chỉ cần hắn quay người đi, thanh kiếm trên tay kia cũng sẽ chuyển động. Và rồi kiếm khí mà hắn vừa mới nhìn thấy vài giây trước chắc chắn sẽ hướng vào sau lưng hắn.
Cuối cùng, kẻ được gọi là Ðoạt Mệnh Ðoản Thương cũng sẽ chỉ còn lại là một cỗ thi thể lạnh ngắt.
Mồ hôi lạnh ồ ạt chảy trên trán hắn rồi rơi xuống như mưa.
'Rốt cuộc, tên tiểu tử đó là gì chứ?'
Hắn chưa từng nghe nói Hoa Sơn có một tên quái vật như thế. Cùng lắm cũng chỉ có vài hậu khởi chi tú vang danh thiên hạ thôi không phải sao?
Nhưng hiện tại dù có hối hận cũng chẳng thay đổi được gì.
Lõm bõm.
Ngay lúc đó, bước chân của Thanh Minh đột nhiên nhanh hơn một chút. Ðoạt Mệnh Ðoản Thương cũng giật mình vô thức lùi lại một chút.
"Hừ!"
Sau cùng hắn cũng nhận thức được bộ dạng thảm hại của bản thân, hắn nghiến răng, dồn sức vào đoản thương.
Cộp cộp. Cộp cộp.
Thế nhưng Thanh Minh không bước tới chỗ hắn mà lại hướng về nơi khác.
"..."
Thanh Minh chẳng hề mảy may quan tâm đến Ðoạt Mệnh Ðoản Thương, hắn lách người qua, không hề do dự bước về chỗ Vân Kiếm đang nằm.
Gương mặt trắng bệch.
Cánh tay bị chém đứt.
Và máu vẫn không ngừng tuôn ra từ vai của hắn.
Tất cả những cảnh tượng đó quanh quẩn trong mắt Thanh Minh.
"Quan chủ."
Thanh Minh quỳ một bên gối xuống, lòng bàn tay đặt trên phần bụng của Vân Kiếm, khẽ mở miệng.
"Tiểu Tiểu."
Yên ắng.
"Tiểu Tiểu!"
Thanh Minh gằn giọng hét lớn, Ðường Tiểu Tiểu đang ngồi khuỵu dưới đất theo phản xạ bật người dậy.
"Vâng!"
Ngay lập tức, Tiểu Tiểu nhận ra mình cần phải làm gì, nàng dồn hết sức lực chạy đến chỗ Vân Kiếm và Thanh Minh.
Sau khi tận mắt xác nhận tình trạng của Vân Kiếm, nét mặt của nàng trắng bệch không còn giọt máu.
"Sư, sư huynh!"
"Bình tĩnh đi."
Nhưng giọng nói của Thanh Minh lại lạnh lẽo như một tảng băng.
"Sẽ không chết đâu."
Ðường Tiểu Tiểu cắn chặt môi gật gật đầu. Rồi chỉ trong chớp mắt, nàng nghiền nát một viên Hỗn Nguyên Ðan, bỏ vào miệng của Vân Kiếm.
Dù vậy nhưng gương mặt của nàng vẫn tràn ngập vẻ lo lắng.
"Tình trạng rất nguy kịch rồi."
"Không chết được đâu."
Thanh Minh lại lạnh lùng quát lớn.
"...Sư huynh."
"Ta đã bảo Quan chủ sẽ không chết mà."
Ðó không phải lời khẳng định.
Mà là lời cầu xin thành khẩn. Cầu xin nàng đừng để Vân Kiếm phải bỏ mạng ở đây.
Sự nặng nề và khẩn thiết trong giọng nói đó khiến Ðường Tiểu Tiểu ngừng run rẩy.
"Muội sẽ cứu sống Quan chủ! Bằng mọi giá!"
"..."
Thanh Minh chầm chậm gật đầu. Rồi hắn truyền thêm nguyên khí vào cơ thể của Vân Kiếm.
Mặt khác, Ðoạt Mệnh Ðoản Thương đứng phía sau nhìn theo bóng lưng của hắn thì không thể kiềm được cảm giác hoang mang, sợ hãi và cả phẫn nộ.
'Hắn đang làm gì vậy?'
Ðoạt Mệnh Ðoản Thương hoàn toàn không thể hiểu được, đầu óc hắn trở nên nặng nề.
Chuyện này quá sức hoang đường nên tạm thời hắn vẫn chưa thể tiếp thu được.
Bọn chúng đang trị thương ngay trước mắt Ðoạt Mệnh Ðoản Thương Tôn Việt ư? Không những thế còn đưa lưng về phía hắn?
'Ðầu óc tên này hoàn toàn không bình thường chút nào nhỉ?'
Nếu không thì chắc là vì cái tên Vân Kiếm vân kiếc gì đó có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với hắn chăng?
Dù có vì lý do gì đi chăng nữa thì cũng tốt thôi.
Nếu là bình thường thì hắn hẳn là một đối thủ mạnh mà Ðoạt Mệnh Ðoản Thương không thể đối đầu được. Chỉ cần nhìn kiếm khí lúc nãy thôi cũng đủ biết rồi.
Nhưng hiện tại tên tiểu tử đó lại như một kẻ ngu ngốc đưa lưng về phía hắn, hơn nữa còn đang dùng nguyên khí để trị thương nữa.
Truyền nguyên khí cho người khác là một việc làm không thể nào nguy hiểm hơn. Ở nơi chiến trận này lại càng không có ai dám can đảm làm chuyện đó.
Là do hắn quá tự tin. Còn không thì là do quá thiếu kinh nghiệm thực chiến.
Là lý do nào nhỉ?
Gương mặt của Ðoạt Mệnh Ðoản Thương thoáng lộ vẻ mâu thuẫn.
Bản năng của hắn vẫn đang cảnh giác cao độ. Nhưng quang cảnh trước mắt lại liên tục kích động hắn.
'Nhất kích tất sát.'
Chỉ cần một đòn công kích duy nhất là được. Nếu có thể đâm thanh đoản thương còn lại vào lưng hắn thì.
Hắn nắm chặt thanh đoản thương đã bị xẻ đôi.
Trước khi đầu óc kịp suy nghĩ xong, hắn đã truyền nguyên khí vào thanh đoản thương.
Vùùùùùùù!
Nguyên khí được truyền vào trở nên điên cuồng, khiến cho thanh đoản thương xoay tít.
Thanh đoản thương điên cuồng xoay, đến mức cánh tay hắn như muốn đứt ra. Tiếp đó, đoản thương vẫn giữ nguyên lực xoáy, phóng thẳng về phía lưng của Thanh Minh.
"CHẾT!"
Roẹt.
Hắn dồn hết sức lực, định hét thật lớn. Rõ ràng lý trí của hắn đã ra lệnh như vậy.
Nhưng trước khi tiếng hét đó kịp bật ra khỏi miệng, một âm thanh rợn người đã vang lên.
Ðồng thời, cơ thể của Ðoạt Mệnh Ðoản Thương cũng lảo đảo rồi ngã sụp xuống.
'Hả?'
Ta bị mất thăng bằng ư?
Tại sao chứ?
Hắn vẫn chưa kịp nắm bắt tình hình thì đã có thứ gì đó vô cùng kỳ lạ đập vào mắt.
Một thứ gì đó dài dài, nhìn quen quen mà cũng lạ lạ đang vừa co giật vừa tuôn máu trên mặt đất.
Một thứ không thể quen thuộc hơn.
Ngay lập tức, hai mắt của Ðoạt Mệnh Ðoản Thương trợn trừng lên như thể sắp bị xé rách tới nơi.
'Cái, cái đó?'
Khoảnh khắc nhận ra hình thể kỳ lạ đang phun ra máu tươi kia là chân phải của mình, hắn cũng bắt đầu cảm nhận được nỗi đau đớn tột cùng không thể nào diễn tả bằng lời từ đùi chân phải.
Hắn há to miệng, phát ra tiếng thét rùng rợn như dã thú.
"AAAA."
Theo phản xạ, hắn mò mẫm sờ vào chân của mình. Nhưng dù có xác nhận bao nhiêu lần thì kết cục vẫn vậy. Ở cái nơi mà lẽ ra chân của hắn phải dính vào đã không còn gì nữa rồi. Chỉ có máu tươi vẫn còn ấm nóng tuôn ra từ phần mặt cắt thấm đẫm bàn tay hắn mà thôi.
"Ngươi cứ đợi đó đi."
Ðang khi hắn đau đớn và tuyệt vọng vật lộn trên mặt đất, một chất giọng đều đều vọng đến tai hắn.
"Không cần vội vàng tìm chết, ta vẫn sẽ giết ngươi thôi."
Thanh Minh vừa nói vừa nhanh chóng đưa tay đặt lên cơ thể của Vân Kiếm. Hắn vừa truyền nguyên khí vừa chặn miệng vết thương để cầm máu. Ðường Tiểu Tiểu ở bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ thuần thục đó cũng hết sức ngạc nhiên.
Ðây rõ ràng là chuyện rất hiển nhiên.
Hắn đã vô số lần nhìn thấy người sắp chết. Dù bọn họ có trở nên tàn bạo để giành giật lấy sự sống đang sắp lụi tàn cũng là chuyện rất thường tình thôi.
Vậy nên.
Hắn không muốn nhìn thấy cảnh đó thêm lần nữa.
Ít nhất là ở kiếp này, hắn không muốn nhìn thấy nữa.
Ánh mắt của Thanh Minh cố định vào Vân Kiếm, không hề dao động dù chỉ một khắc.
Toàn thân đều là những vết thương sâu hoắm, phần vai đã bị chém đứt. Dáng vẻ thê thảm đó biến Thanh Minh trở thành một kẻ máu lạnh.
Nếu không có Hỗn Nguyên Ðan, thương tích sẽ nghiêm trọng đến mức Vân Kiếm không thể dùng tay được nữa không chừng.
Hơn nữa.
"Tiểu Tiểu."
"Vâng! Sư huynh!"
"Hãy cứu Quan chủ."
"Vâng! Muội nhất định sẽ cứu được!"
Thanh Minh đã làm hết những việc có thể làm, cuối cùng hắn cũng đứng dậy.
Hắn cúi đầu nhìn Vân Kiếm trong chốc lát, sau đó từ từ dời ánh mắt đi.
Cộp cộp. Cộp cộp. Cộp cộp.
Thanh Minh di chuyển với tốc độ có hơi chậm chạp, rồi hắn quỳ xuống đất, cẩn thận nâng thứ gì đó lên.
Cánh tay.
Cánh tay hiện tại đã tái nhợt không còn chút huyết sắc.
Những ngón tay đáng thương đã gãy vụn vì bị giẫm đạp lên.
Thanh Minh nâng cánh tay của Vân Kiếm lên rồi cẩn thận đặt nó xuống cạnh Vân Kiếm.
Phải đến khi hoàn tất những việc này, Thanh Minh mới hướng về phía Ðoạt Mệnh Ðoản Thương. Ánh mắt lạnh lẽo không một tia ấm áp.
Siết chặt.
Bàn tay cầm kiếm nổi gân xanh.
"Ðứng dậy."
Ðoạt Mệnh Ðoản Thương la hét xong thì vừa thở hồng hộc vừa ngẩng đẩu lên nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt kinh hoàng xen lẫn sợ hãi.
"Ðứng dậy."
Xẹt xẹt!
Thanh kiếm bị buông thõng, kéo xoẹt xoẹt trên mặt đất.
Thanh Minh dùng chất giọng trầm trầm, lạnh lùng nói. "Ta đã nói rồi. Ngươi sẽ không được chết tử tế đâu."
Cơ thể hắn tỏa ra một luồng sát khí xung thiên, tựanhư Ma Thần giáng thế, đến mức bóp nghẹt trái timngười đối diện. Khuôn mặt hắn dần dần bị cơn cuồngnộ làm cho méo mó, trông giống như một ác quỷ thật
"Đứng dậy. Ta sẽ khiến ngươi phải chết theo cách thảm khốc nhất thế gian này."
Hai mắt Thanh Minh xung huyết, hắn nhìn chằm chằm vào Đoạt Mệnh Đoản Thương.
Ðầu óc của hắn bây giờ chỉ là một màu trắng xóa. Hắn run rẩy duỗi tay ra, cào đất rồi lại thả xuống.
Chân hắn đã bị chém lìa. Mới ban nãy thôi, đôi chân của hắn vẫn còn lành lặn.
Vậy mà.
Nhưng việc khiến Ðoạt Mệnh Ðoản Thương như rơi xuống địa ngục không chỉ mỗi việc chân hắn không còn lành lặn nữa mà đó là cả một quá trình.
'Rốt cuộc là làm thế nào mà?'
Hắn chưa từng nghe về chuyện đó một lần nào.
Việc truyền nguyên khí cho người khác và vận khí vốn không khác nhau là mấy. Nhưng rốt cuộc làm thế nào mà hắn có thể bùng phát kiếm khí trong lúc truyền nguyên khí được chứ?
Vốn dĩ, một kẻ như Ðoạt Mệnh Ðoản Thương khi đường đường chính chính đối đầu trực diện với Thanh Minh thì việc bị chặt lìa chân chỉ trong nhất kích là không thể nào.
Nhưng ai có thể tưởng tượng ra được một tên tiểu tử lại có thể vừa truyền nguyên khí trị thương cho người khác vừa có thể thi triển kiếm khí như thế này kia chứ?
Hắn đã lơ đễnh, vậy mà kết quả lại như thế này ư? Ðiều đó khiến Ðoạt Mệnh Ðoản Thương không thể nào chấp nhận được.
"Rừ rừ rừ."
Ðoạt Mệnh Ðoản Thương gầm gừ như một con dã thú rồi ngẩng đầu lên. Thanh Minh đang cầm kiếm tiến lại gần hắn ta.
Trái tim hắn siết lại.
Thanh kiếm của Thanh Minh vẫn đang ướt đẫm máu, khuôn mặt không chút cảm xúc đó khiến hắn trông như một tử thần thực thụ.
"Ðứng dậy."
Hơn cả sự lạnh lùng, giọng nói của Thanh Minh lúc này đã không còn biểu thị bất cứ cảm xúc nào. Hoàn toàn vô cảm.
"Ta đã nói rồi."
Xẹt xẹt xẹt
Âm thanh thanh kiếm cọ sát với nền gạch vang lên như sấm sét.
"Ngươi sẽ có cái chết thê thảm nhất thế gian này!"
Ðôi mắt của Ðoạt Mệnh Ðoản Thương trợn ngược lên vì kinh hãi.
Chỉ cần nhìn vào đôi bàn tay chém chết các thủ hạ của hắn hay sự ác độc khi chém đứt chân của đối thủ mà không có một chút do dự nào là có thể hiểu được rồi.
Hắn ta hoàn toàn khác với những tên chính phái mà Ðoạt Mệnh Ðoản Thương từng gặp cho đến thời điểm này. Hắn là người nói được làm được.
Bịch.
Cuối cùng tiếng bước chân đó cũng đã dừng lại.
"Các ngươi còn làm cái gì đấy? Mau ngăn hắn ta lại! Ngay lập tức!!!!"
Ðoạt Mệnh Ðoản Thương khản cổ la hét.
Những kẻ chỉ đứng yên ngơ ngác theo dõi sự việc xảy ra từ nãy đến giờ bắt đầu quay trở lại với thực tại.
"Ngăn, ngăn hắn lại!"
"Bảo vệ Ðài chủ!"
Những kẻ được Ðoạt Mệnh Ðoản Thương gọi vội chạy đến, sợ hãi chạy vào chắn giữa hắn ta và Thanh Minh.
"Sao các ngươi dám!"
"Lũ khốn các ngươi! Hôm nay đừng hòng sống sót rời khỏi đây!"
Lần này, các môn đồ của Hoa Sơn cũng không chịu ngồi yên nữa. Những người ở phía sau thì không nói làm gì, những môn đồ ở phía trước đã bắt đầu ùa ra và chĩa kiếm về phía kẻ thù của mình.
Ðó là khoảnh khắc các môn đồ Hoa Sơn - những kẻ đã bị áp đảo trong thời gian qua lần đầu tiên chủ động tấn công.
"Mấy tên tiểu tử thối các ngươi!"
"Mau tránh ra!!!"
Ðám võ giả Vạn Nhân Phòng hét lên đầy khí thế. Nhưng thanh kiếm của Hoa Sơn không cho phép bọn chúng rút lui.
Vậy nhưng, hơn 10 võ giả của Vạn Nhân Phòng đã thoát khỏi cuộc hỗn loạn đó và lao vào giữa Thanh Minh và Ðoạt Mệnh Ðoản Thương.
"Ðài chủ không thể..."
Xoẹt.
Một cái đầu bay thẳng lên trời.
"..."
Kẻ lao vào đầu tiên đã bị mất đầu chỉ trong nhất trảm rồi ngã xuống như một khúc gỗ. Nhìn thấy cảnh tượng đó, tất cả mọi người vô thức dừng lại.
Chỉ bằng một đường kiếm ngắn, máu dính trên mũi kiếm của Thanh Minh chảy tí tách trên mặt đất.
"Dù sao thì..."
Thanh Minh nhìn về phía trước, một giọng nói lạnh lùng vang lên.
"Ta không có ý định tha mạng cho các ngươi. Nếu như các ngươi đã muốn chết sớm, thì ta sẽ thành toàn cho các người thôi"
Bịch!
Chân của Thanh Minh đạp mạnh xuống mặt đất.
Cùng lúc đó, luồng kiếm khí huyết sắc biểu thị sự cuồng nộ của hắn cũng được kích phát. Ðó là một luồng kiếm khí còn đỏ hơn cả màu máu dưới mặt đất lúc này. Ngay sau đó, hắn bắt đầu vẽ lên hàng chục, hàng trăm cánh hoa mai.
Tất cả võ giả Vạn Nhân Phòng há hốc miệng kinh ngạc.
Ðương nhiên đây không phải là lần đầu tiên bọn chúng nhìn thấy khung cảnh này. Cách đây không lâu, khi phải đối phó với mấy tên tiểu tử Hoa Sơn bọn chúng cũng đã được nhìn thấy kiếm pháp này rồi.
Nhưng lần này rất khác. Rõ ràng là cùng một loại kiếm pháp nhưng lại không thể nói là chúng giống nhau được.
Cùng một loại kiếm pháp nhưng người thi triển khác nhau thì hiệu quả cũng khác nhau sao?
Từng cánh hoa chuyển động mềm mại trong không trung. Thậm chí những cánh hoa ấy sống động như đang tồn tại thực sự. Ðó là một cảnh tượng đã vượt qua ngoài sự thường thức của bọn chúng.
'Ngăn, phải ngăn hắn ta lại.'
Kẻ đứng đầu bắt đầu truyền nội công và giương thanh đao lên. Trước khi đầu óc hắn kịp suy nghĩ thì cơ thể đã chuyển động. Sau khi cố gắng vận nội công như muốn xé toạc đan điền, hắn vung thanh đao lên như một cơn cuồng phong.
Dữ dội.
Như muốn chứng minh rằng tất cả sự khổ luyện cho đến thời điểm này không phải là vô ích, hắn phá hủy tất cả mọi thứ trước mắt bằng đao khí.
Nhưng cho dù là vậy đi nữa.
Cho dù thanh đao có được vung lên mạnh mẽ như thế nào, cho dù hắn có tỏa ra nguyên khí dữ dội ra sao, liệu điều đó đã đủ để phá huỷ những cánh hoa đang bay trong gió kia không?
Những cánh hoa mai đã tràn qua những kẽ hở nhỏ mà thanh đao không thể chạm đến.
'Không! Không!'
Khi hắn nhận ra được điều đó thì đã quá muộn màng.
Xoẹt.
Ngay khi những cánh hoa bay đến và chạm vào cổ tay hắn, những cơn đau lập tức kéo đến cùng với đó là dòng máu đỏ thẫm bắt đầu chảy ra.
Vết thương sâu đến mức xương cổ tay của hắn cũng đã lộ ra. Thanh đao với tốc độ di chuyển mạnh mẽ từ khi nào đã hoàn toàn mất đi khí thế.
Và đó chính là sự kết thúc.
'A...'
Khi hắn tỉnh táo lại thì toàn bộ thế giới xung quanh hắn đã bị bao trùm bởi hoa mai.
'Ðiên thật rồi...'
Ngay sau đó, những cánh hoa mai bắt đầu xâm nhập toàn bộ cơ thể hắn.
"Aaaaaa."
Bắt đầu bằng tiếng hét thê thảm của hắn ta, những kẻ ở bên cạnh cũng đã hoàn toàn bị những cánh hoa mai bao phủ.
Một lát sau.
Bịch. Bịch.
Cùng với những âm thanh nặng nề, lũ võ giả Vạn Nhân Phòng ở phía trước đồng loạt ngã quỵ xuống đất.
"..."
Những người chứng kiến cảnh tượng đó hoàn toàn thất hồn bạt vía.
Kiếm pháp của Hoa Sơn.
Nhìn vào cảnh tượng này, có lẽ rất nhiều người sẽ cảm thấy kiếm pháp này hoàn toàn không phù hợp với kiếm pháp của môn danh môn chính phái vì nó quá máu me và tàn bạo.
Cổ họng của bọn chúng đã bị cắt, máu đã bị rút sạch khỏi toàn thân ngay cả khi chúng chưa kịp nhắm mắt.
Trái tim của những kẻ còn lại đang chứng kiến chùng xuống, không hẹn mà cùng rùng mình sợ hãi.
Ðây không phải là lần đầu tiên bọn chúng chứng kiến cảnh đồng môn bị đối phương chém chết. Nhưng rõ ràng lần này thực sự quá khác biệt.
Thi thể của bọn chúng nằm chỏng chơ la liệt trên mặt đất trong tình trạng từ đầu đến chân không có chỗ nào là không có vết thương, huyết nhục lẫn lộn.
Rốt cuộc nhất kiếm trảm của hắn phải chứa đựng bao nhiêu biến chiêu mà lại có thể gây ra nhiều vết thương đến vậy?
Chỉ cần nhìn vào những vết thương đó cũng đã đủ hiểu rồi. Bọn chúng không có một chút cơ hội sống sót nào cả.
Bịch.
Khi tất cả mọi người còn kinh ngạc, chỉ có Thanh Minh vẫn đứng đó, hắn đưa đôi mắt vô cảm nhìn xung quanh. Ánh mắt tựa như Tử Thần quan sát chúng sinh.
Thanh Minh bước đi, máu đọng trên mặt đất bị hắn dẫm lên và văng ra tung tóe.
"Ngươi."
Ðám võ giả Vạn Nhân Phòng không thể bỏ chạy, bọn chúng chỉ biết đứng một chỗ run rẩy chờ đợi cái chết đang đến gần.
Hai hàm răng bọn chúng liên tục va vào nhau, toàn thân đông cứng run rẩy như đang ở trong Hàn Băng Chi Ðịa.
Ngăn hắn lại ư?
'Ai có thể làm được điều đó chứ?'
Phải đến tận lúc đó, bọn chúng mới nhận ra bản thân đã làm một việc liều lĩnh và ngu ngốc đến nhường nào.
Nhưng đã quá muộn để có thể quay trở lại. Ðầu óc của bọn chúng trở nên trống rỗng.
"Ngăn lại! Ta bảo là ngăn hắn lại kia mà! Mấy cái tên khốn này!"
Trong lúc đó, tiếng la hét của Ðoạt Mệnh Ðoản Thương liên tục xuyên thủng tai lũ thuộc hạ.
Bọn chúng lúc này không thể phục tùng cũng không thể phản kháng lại mệnh lệnh của hắn ta. Bởi vì tình huống mà bọn chúng đang phải đối mặt lúc này quá khủng khiếp để có thể phản ứng lại được.
'Làm thế nào.'
Nhưng may mắn thay, bọn chúng sẽ không cần phải suy nghĩ thêm nữa.
Bởi thanh kiếm ấy đã được vung lên lần nữa từ khi nào?
Khi bọn chúng tỉnh táo lại thì không gian xung quanh đã ngập tràn những cánh hoa mai huyết sắc. Có lẽ giờ đây bọn chúng cũng đã hiểu ra, những cánh hoa mai đó có ý nghĩa như thế nào và khung cảnh này nguy hiểm ra sao. Nhưng dù là vậy, trong khoảnh khắc đó, bọn chúng vẫn hoàn toàn chìm đắm vào sự đẹp đẽ của những cánh hoa mai.
'Ðây là huyễn ảnh.'
Và khi những huyễn ảnh đó cắt xuyên vào nhục thể khiến toàn thân của chúng cứng lại đến mức không thể cử động được ngón tay dù chỉ là một chút.
Những tiếng la hét thảm thiết lại vang lên.
Khi cơn mưa hoa mai nở rộ như huyễn ảnh biến mất tựa một giấc mơ.
Giữa Thanh Minh và Ðoạt Mệnh Ðoản Thương đã không còn bất cứ một cản trở nào.
Bịch.
Quang cảnh mà thanh kiếm đó tạo ra thật xinh đẹp, những nơi mà huyễn ảnh đó lướt qua lại thật thảm khốc.
Thanh Minh đứng giữa những thi thể đã trở thành huyết nhân chầm chậm cất lời.
"Ðến lượt ngươi rồi,"
"Hự."
Ðôi mắt của Ðoạt Mệnh Ðoản Thương xung huyết như muốn nổ tung ngay lập tức.
"Tên tiểu tử chó chết."
Hắn chống cây đoản thương còn lại xuống đất và dùng hết sức vực cơ thể dậy.
Vì mất đi một chân nên cơ thể hắn không thể đứng vững được nữa, nhưng dù sao hắn cũng đã thành công để cơ thể có thể đứng thẳng.
"Tên chó chết nhà ngươi!"
Ðôi mắt hắn nhuộm đỏ với những đường gân máu chứa đựng tất cả sự thù địch, phẫn nộ và cả sự sợ hãi.
Soạt.
Hắn dùng hai tay rút thanh đoản thương khỏi mặt đất và hướng về phía Thanh Minh.
"Ðừng, đừng có nhìn ta như vậy."
"Ngậm cái mõm lại!!"
Nhưng Thanh Minh ngay lập tức cướp lời của hắn ta bằng một giọng nói lạnh lùng.
"Chết tiệt!"
Ðoạt Mệnh Ðoản Thương cắn chặt môi. Hắn cắn mạnh đến mức bờ môi đã lõm xuống. Vậy nhưng hắn lại không cảm nhận được một chút đau đớn nào.
Ðoạt Mệnh Ðoản Thương dồn tất cả nguyên khí cuối cùng vào thanh đoản thương.
Khi thanh đoản thương của hắn xoay tít tạo ra lực phá hoại cắt xé lên cả đôi bàn tay hắn, nhưng bất chấp tất cả, Ðoạt Mệnh Ðoản Thương càng dồn nén nhiều nguyên khí hơn.
Tay ư?
Ðứng trước mạng sống đang như chỉ mành treo chuông thì tay có ý nghĩa gì nữa chứ?
Hắn ta phóng thanh đoản thương đi với tốc độ sấm sét.
"Chết điiii!"
Tuyệt chiêu nhất kích tất sát mà hắn tâm đắc nhất - Thất Xà Tham Oa được thi triển với khí thế dũng mãnh chưa từng có. Bảy dòng oa lưu mãnh liệt phóng đến hướng đến toàn thân Thanh Minh.
Mặc dù đã mất đi một chân, nhưng khí thế đó thậm chí còn khủng khiếp hơn khi hắn có đủ hai chân nguyên vẹn.
Chính tuyệt chiêu này đã đưa hắn lên vị trí Ðài chủ của Vạn Nhân Phòng.
Nhưng đối thủ của hắn không phải ai khác mà chính là Thanh Minh.
Ngay cả khi nhìn thấy bảy dòng oa lưu đang gầm thét lao về phía mình, Thanh Minh vẫn rất bình tĩnh bước một chân lên phía trước.
Kenggg!
Mai Hoa Kiếm va chạm với mặt bên của một dòng Oa Lưu bị uốn cong đi như sắp gãy.
Keng! Keng!
Thanh Minh tiến về phía trước đánh mạnh vào mặt bên của các dòng oa lưu đang bay đến.
Ngay khi năm dòng oa lưu còn lại nhắm đến toàn thân của Thanh Minh thì hắn đã hoàn toàn biến mất ngay trước mắt Ðoạt Mệnh Ðoản Thương.
'Cái gì?'
Hai mắt Ðoạt Mệnh Ðoản Thương trợn tròn. Thanh Minh đã hoàn toàn biến mất khỏi vị trí đó.
Ðoạt Mệnh Ðoản Thương hoảng sợ tìm kiếm khí tức của Thanh Minh. Nhưng đến khi mắt hắt bắt kịp tốc độ đó thì đã quá muộn rồi.
"Chết tiệt."
Ðoạt Mệnh Ðoản Thương ngửa cổ lên trên như sắp gãy đến nơi.
Cuối cùng, thân ảnh một người nào đó từ trên cao xuất hiện một cách rõ ràng.
"Muộn rồi."
Xoẹt!
Thứ âm thanh của thanh kiếm chém bay một thứ gì đó vang lên một cách đáng sợ.
Và ngay sau đó, một âm thanh khác lại vang lên.
Kengg.
Ðó là âm thanh một thứ gì đó bằng kim loại rơi xuống đất.
Ðoạt Mệnh Ðoản Thương ngơ ngác nhìn xuống dưới.
Thanh đoản thương mà hắn mới cầm trên tay ban nãy đã rơi xuống đất. Bàn tay của hắn vẫn đang nắm chặt thân thương.
"..."
Ngay khi hắn di chuyển ánh mắt, cổ tay của hắn đã bị cắt lìa.
Nhưng hắn đã hoàn toàn mất đi cảm giác thực tại. Hắn không hề cảm thấy đau đớn một chút nào.
Hắn hướng ánh mắt run rẩy về phía trước. Thanh Minh đang đứng đó nhìn chằm chằm vào hắn ở khoảng cách mà hắn có thể vươn tay ra chạm tới.
"Ta là người nói được làm được."
Phựt.
"Aaaaaaa!"
Cơn đau từ bả vai kéo hắn về với hiện thực. Khi thanh kiếm đâm vào vai và xoáy mạnh, cơ thể của hắn bị đẩy bay về phía sau.
Ðoạt Mệnh Ðoản Thương tuyệt vọng mượn lực bay lùi về sau bằng một chân còn lại.
Cứ như thế này hắn sẽ chết.
Hắn không thể chết như thế này được.
"Ði đâu vậy?"
Xoẹt.
Một vết chém dài trên ngực.
Xoẹt.
Bụng hắn bị khoét một lỗ và máu chảy ra như thác nước.
Xoẹt.
Một vết chém trên khuôn mặt và khiến thị giác một bên của hắn trở nên tối tăm cùng cực.
Thanh Minh từng chút từng chút lăng trì toàn bộ cơ thể của Ðoạt Mệnh Ðoản Thương như thể đang vui đùa. Giống như cách mà hắn đã làm với Vân Kiếm cách đây không lâu.
"Áaaaaa!"
Tiếng la hét đầy đau đớn của Ðoạt Mệnh Ðoản Thương vang lên một cách khủng khiếp.
Vậy nhưng hắn vẫn dồn tất cả sức lực cuối cùng vào nắm đấm của bản thân.
"Tên chó chết nhà ngươi."
Xoẹt!
Nhưng trước khi hắn kịp làm gì đó, cánh tay của hắn bị chém đứt từ khuỷu tay và văng lên không trung.
"A!"
Xoẹt.
Bắp đùi chân còn lại của hắn ta đã bị cắt vào một nửa. Ðoạt Mệnh Ðoản Thương đã không thể giữ thăng bằng được nữa, toàn bộ thân thể của hắn cứ vậy mà ngã lăn xuống đất.
Thanh kiếm của Thanh Minh lúc này tựa như một con mãng xà đói khát.
Xoẹt! Xoẹt!
Trong nháy mắt, thanh kiếm của hắn được vung lên hàng chục lần. Cứ mỗi lần như vậy một phá công âm lại vang lên.
Hàng chục vết thương mới xuất hiện trên ngực của Ðoạt Mệnh Ðoản Thương.
"Hự..."
Ðôi mắt của hắn bắt đầu mất đi ánh sáng một cách nhanh chóng. Miệng hắn há hốc như muốn nói gì đó, nhưng máu chảy ngược vào cổ họng khiến hắn không thể thốt ra một lời nào.
"Di ngôn là thứ mà chỉ con người mới được phép để lại!"
Thanh kiếm của Thanh Minh đưa lên cổ của Ðoạt Mệnh Ðoản Thương.
"Ngươi hãy chết như một con sâu bọ. Ngay cả điều đó cũng là quá tốt đối với ngươi rồi."
Phập!
Không một chút do dự, không một chút từ bi, thanh kiếm của Thanh Minh xuyên qua cổ họng của Ðoạt Mệnh Ðoản Thương.
Ðoạt Mệnh Ðoản Thương co giật, chết ngay lập tức mà không thể nhắm mắt.
Thanh Minh rút thanh kiếm ra, hắn cố gắng rũ hết máu đang dính trên kiếm như muốn nói rằng ngay cả đến máu của Ðoạt Mệnh Ðoản Thương cũng thật bẩn thỉu.
Tĩnh lặng.
Thanh Minh nhìn chằm chằm vào Ðoạt Mệnh Ðoản Thương khi hắn chỉ còn là một cỗ thi thể nguội lạnh hồi lâu rồi chầm chậm xoay người.
Tất cả đám võ giả Vạn Nhân Phòng đều co rúm người sợ hãi.
Không lâu sau, giọng nói phát ra từ miệng Thanh Minh khiến toàn bộ máu trên người bọn chúng đông cứng lại.
"Tên tiếp theo!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top