Chapter 135: Chúng ta có thể mở rộng tầm ảnh hưởng hơn thế.
"Vậy cho nên..."
Ánh mắt Huyền Tông quét qua một lượt những người đang ngồi trước mặt.
"Chỉ nói vài câu rồi cứ thế mà đi à?"
Hắn hỏi lại với giọng hoài nghi. Tuy nhiên những người trước mặt hắn lại đường đường chính chính đáp lời cùng với vẻ mặt không chút ngần ngại.
"Vâng ạ."
"Vâng."
"Ðúng vậy."
Lần lượt là Thanh Minh, Huyền Thương và Huyền Linh.
Cổ nhân có câu tam nhân thành hổ, vậy ba người cùng trả lời giống nhau thì có nên tin là có hổ xuất hiện giữa làng thật không?
"...Mấy lão đầu ngoan cố đó cứ lặng lẽ mà đi như vậy sao?"
"Hô hô. Lòng người đổi thay như cỏ bông lau trong gió mà."
Trước câu trả lời đầy hàm ý của Huyền Linh, khóe mắt Huyền Tông khẽ giật giật. Cuối cùng, Huyền Tông hướng ánh mắt về phía Bạch Thiên đang ngồi trong góc, hắn chỉ nhìn chứ không nói gì.
"Bạch Thiên à."
"Vâng, Chưởng môn nhân."
"Có thật như vậy không?"
"Chuyện này... ờm..."
Bạch Thiên thoáng ngập ngừng không thể trả lời, Huyền Linh, Huyền Thương và Thanh Minh gần như đồng thời phóng cái nhìn sắc như kiếm về phía hắn. Rốt cuộc, Bạch Thiên đành nhắm chặt mắt, nói.
"Thật sự, thật sự đúng như vậy ạ!"
"..."
Trước cái nhìn chằm chằm của Huyền Tông, Bạch Thiên quay đầu né tránh.
Nhìn thấy bộ dạng đó, trong đầu Huyền Tông có rất nhiều ngôn từ chạy lướt qua... Thế nhưng, Huyền Tông vẫn chọn không hỏi nữa.
"Thôi vậy."
Mình làm gì được tiểu tử này chứ?
Ðầu sỏ là ba tên oắt ngồi trước mặt mình đây mà.
"Hầy!"
Huyền Tông cau mày, thở dài nặng nề.
Một đám khỉ gió này.
Sao có thể thông đồng với nhau để lừa mình như thế này chứ?
Không, cái này không thể gọi là lừa gạt được. Ðây không phải là mang con quạ đen đến trước mặt rồi kêu nó là con cò trắng hay sao?
Thấy Huyền Tông như thể không nói nên lời, Thanh Minh bèn nhún vai.
"Con đã hết lời thuyết phục nên họ mới vui vẻ rời đi mà?"
Ðúng vậy, cố gắng thuyết phục.
Nhưng không phải là dùng lời nói mà dùng nắm đấm mới là vấn đề! Dùng! Nắm! Ðấm!
'Không, không phải đâu.'
Cũng có thể nói là dùng miệng mà.
Nếu là tiểu tử này thì chắc chắn đã cắn người ta chạy mất rồi!
"Hừ!"
Huyền Tông thầm than trời than đất, hít một hơi thật sâu rồi hỏi.
"Thanh Minh à."
"Vâng, Chưởng môn nhân."
"...Ta thật lòng rất lo lắng nên mới hỏi con."
"Vâng, Người cứ hỏi đi."
"... Không phải là con đã chôn ở đâu đó rồi chứ?"
"Ầy, Chưởng môn nhân cũng thật là. Làm vậy thì danh tiếng của con cũng bị ảnh hưởng theo, sao có thể làm đến mức như thế được chứ?"
Tiểu tử nhà ngươi cũng từng làm mấy chuyện na ná như thế rồi còn đâu.
"Người đừng lo, vẫn còn đi bằng hai chân được... à hay là bò nhỉ? Hình như..."
Huyền Tông vừa nghiêng đầu đợi Thanh Minh ậm ờ cho hết câu vừa nhắm mắt lại.
'Cứ nhắm mắt cho qua vậy.'
Chuyện cũng đã rồi, nói nữa chỉ tổ mệt mỏi hơn mà thôi.
Ngay từ đầu khi bị đám trưởng lão này "giam cầm" ở đây, hắn còn không dự đoán được kết cục của ngày hôm nay hay sao?
Nếu Huyền Tông thật sự quyết tâm ngăn cản bọn họ, hắn đã làm mọi cách để thoát khỏi đây rồi. nhưng hắn đã không làm vậy.
"...Ðược rồi, mọi người khổ cực nhiều rồi."
"Không có gì đâu ạ. He he he."
"..."
Ðúng vậy, con phải là đặc biệt vất vả chứ nhỉ. Tiểu tử thối.
Huyền Tông đã chấp nhận đầu hàng.
"Chưởng môn nhân."
Lúc này Huyền Thương mới trầm giọng cất lời.
"Hả?"
"Chuyện lần này không phải là chuyện chỉ cười cho qua là được đâu."
Trước vẻ mặt nghiêm túc của hắn, Huyền Tông cũng thoáng cau mày, biểu tình trở nên cứng nhắc.
"Thật sự mà nói chuyện này đã kết thúc trong êm đẹp mà không có vấn đề nghiêm trọng nào phát sinh, nhưng đệ không đảm bảo rằng trong tương lai sẽ không xảy ra việc tương tự."
"Ðệ muốn ám chỉ điều gì?"
"Nguyên nhân sâu xa của sự việc lần này là bởi vì Hoa Sơn đã trở thành nơi đáng để đám ngoại nhân dòm ngó đến."
Mọi người đều gật gù đồng tình với những gì Huyền Thương nói.
Nếu Hoa Sơn không có danh tiếng trong đại hội tỉ võ toàn võ lâm lần này thì liệu Hiền Ðường và gia quyến của hắn có nảy sinh tham vọng mà xuất hiện ở đây hay không?
"Trường hợp giống như Hà Vũ Lương, hắn tin chắc rằng bản thân có đủ tư cách để đeo bám Hoa Sơn nên mới giở chiêu trò tiếp cận sớm như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tức là từ giây phút này, có vô số kẻ ngoài kia đang dõi theo nhất cử nhất động với ý đồ muốn lợi dụng Hoa Sơn. Chỉ là bọn họ chưa để lộ tâm tư sớm như Hà Vũ Lương mà thôi."
Huyền Tông nặng nề gật đầu.
Huyền Linh từ nãy đến giờ chỉ im lặng lắng nghe, nhẹ nhàng tiếp lời.
"Nhưng mà cũng lạ lùng thật. Danh tiếng tăng lên đồng nghĩa với việc môn phái cũng trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng cũng có nhiều kẻ nhắm đến hơn trước."
Người trả lời câu hỏi này lại là Thanh Minh.
"Bởi vì dễ đối phó."
"...Hả?"
Tất cả đều quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói lãnh đạm đó.
Thanh Minh nói với vẻ không vui.
"Võ Ðang hay Thiếu Lâm thì không thể trêu chọc được, nhưng Hoa Sơn thì không phải do họ nghĩ rằng con mồi này dễ nuốt hơn sao?"
"Ừm..."
Huyền Tông lại thở dài.
Chuyện này quá rõ ràng, nhưng những lời này cũng đã chính xác chỉ ra được những thứ gọi là điểm yếu của Hoa Sơn.
'Là lỗi của ta.'
Nói trắng ra thì, thanh danh mà Hoa Sơn có được đều là nhờ vào công sức của đám hậu khởi chi tú này.
Tất nhiên các môn phái khác cũng đạt được danh tiếng từ đám hậu khởi chi tú, nhưng mà...
'Những môn phái này có những đệ tử đời thứ nhất cả uy danh lẫn cảnh giới võ công đều vượt xa đám hậu khởi chi tú.'
Về cơ bản, sức mạnh của đám hậu khởi chi tú giống như một thước đo giúp ngươi phỏng đoán năng lực của thế hệ trước đó.
Ví dụ như đệ tử đời thứ hai và thứ ba của Võ Ðang vô cùng nổi bật thì đệ tử đời thứ nhất của Võ Ðang cũng có thể chứng minh được sức mạnh của mình mà không cần phải phô diễn thực lực.
Tuy nhiên với Hoa Sơn mà nói, số lượng trưởng lão vào đệ tử đời thứ nhất hoàn toàn không đủ.
'Nói về thực lực so ra cũng yếu kém nữa.'
Tất nhiên điều đó không có nghĩa là họ không nỗ lực.
Vân Tử bối cũng đang nỗ lực tái lập lại võ công của mình bằng cách chăm chỉ tu luyện Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp. Tuy nhiên vì đã có tuổi rồi nên tốc độ tiếp thu võ công mới chắc chắn không thể nào nhanh được.
'So với đệ tử đời thứ hai và đệ tử đời thứ ba với một tương lai tươi sáng trước mắt thì thực lực của các trưởng lão và đệ tử đời thứ nhất, những người là trụ cột của môn phái lại yếu kém hơn, điều đó khiến cho Hoa Sơn trở thành một môn phái dễ đối phó.'
Kẻ nắm giữ quyền lực của môn phái thì yếu kém, những mầm non tương lai của môn phái thì lại còn quá trẻ. Vậy nên Hoa Sơn còn không trở thành miếng mồi béo bở đó sao?
Huyền Tông hít một hơi thật sâu.
Ðây là điểm yếu chí mạng của một Hoa Sơn đã từng lụi bại.
Các Huyền Tử bối đều đoán được hàm ý trong lời nói của Thanh Minh, khuôn mặt ai nấy đều trở nên cứng nhắc rồi lại thở dài.
Những người ở đây tinh ý đoán được tình hình hiện tại nên đều im lặng.
"...Ta thật không còn mặt mũi nào..."
"Nhưng sao chúng ta lại dễ đối phó chứ? Danh tiếng của chúng ta cũng đang ngày một vang xa còn gì."
Nhưng đáng tiếc là, một người không đủ tinh ý để nhận thức được vấn đề là Nhuận Tông đã hỏi một câu không nên thốt ra khỏi miệng.
Thanh Minh chăm chú nhìn hắn rồi nói.
"Sư huynh."
"Hả?"
"Chúng ta là ai?"
"...Chúng ta? Tất nhiên là Ðạo sĩ rồi."
"Ðúng vậy, là Ðạo sĩ. Những Ðạo sĩ ngày ngày luyện công tu Ðạo trên đỉnh núi cao ngút trời. Vậy Ðạo sĩ bế quan trên núi và suốt ngày chỉ biết đọc Ðạo kinh, luyện võ thì sẽ bị xem là gì?"
"Cái đó..."
Trước khi Nhuận Tông kịp trả lời, Chiêu Kiệt đã lên tiếng trước.
"Một kẻ khù khờ không biết gì về thế sự."
"...Như vậy không phải có hơi trần trụi quá sao?"
Khi Nhuận Tông thốt lên với vẻ có chút không tin là thật, Chiêu Kiệt đã kiên quyết lắc đầu.
"Không đâu sư huynh. Sự thật là đám thương nhân rất thích giao dịch với các chùa hay Ðạo môn ở những nơi hẻo lánh. Vì người ở đây không quan tâm đến thế sự nên sẽ không đòi hỏi phải giảm giá."
"Vậy sao?"
Thanh Minh gật đầu, ra vẻ những gì Chiêu Kiệt nói là những lời hắn muốn nói.
"Ðám lão già cố gắng đặt chân vào Hoa Sơn lần này cũng giống vậy. Bởi vì họ cho rằng có thể lừa gạt những Ðạo sĩ không biết gì về thế sự trần tục như chúng ta."
"Ừm."
Huyền Tông vuốt nhẹ chòm râu của mình.
'Ðây là việc mà ta chưa bao giờ nghĩ đến.'
Huyền Linh im lặng ngồi bên cạnh lắng nghe từ nãy đến giờ, vô cùng tò mò quay lại nhìn Thanh Minh, sau đó nở một nụ cười đầy hàm ý.
"Vậy con nghĩ chúng ta phải làm gì đây?"
"Tất nhiên là mở rộng tầm ảnh hưởng rồi."
"Tầm ảnh hưởng?"
"Ðúng vậy."
Thanh Minh thoáng hít sâu một hơi, trả lời một cách dứt khoát.
"Có rất nhiều Ðạo môn cũng tách biệt trên núi tu luyện võ công như chúng ta. Thế nhưng mọi người lại cho rằng Võ Ðang là môn phái không nên dây dưa vào, trong khi những nơi như Hoa Sơn và Côn Luân lại là nơi có thể dễ dàng đối phó. Vấn đề này khác biệt với việc môn phái đó mạnh đến mức nào."
"Là ở nhận thức sao?"
"Vâng, chính xác là vậy."
"Hừm..."
Huyền Linh gật đầu như thể đã chuyện này rất đáng để suy ngẫm.
"Vậy chúng ta phải làm gì để thay đổi lối suy nghĩ này?"
"Cần phải cho họ biết."
"...Biết?"
"Ðúng vậy."
Thanh Minh nhìn mọi người một lượt.
"Sở dĩ những môn phái như Võ Ðang hay Thiếu Lâm có thể trở thành kẻ đứng đầu thiên hạ không phải chỉ vì họ mạnh mà còn vì sức ảnh hưởng của họ ảnh hưởng đến toàn thể võ lâm giang hồ. Chỉ bằng mỗi việc ở Tòng đạo quán ngày trước là có thể thấy rồi."
"...Một nơi nhỏ bé như Nam Dương mà cũng cố gắng xây một võ quán cho bằng được."
"Ðúng vậy, bọn họ đều hiểu được một điều. Dù có được đánh giá là mạnh đến đâu thì cũng không thể để giang hồ xem là một môn phái thanh bần suốt ngày ẩn cư trên núi được."
Chiêu Kiệt đang lắng nghe mọi chuyện thì không chịu được nữa, lên tiếng.
"Vậy đệ đừng có vòng vo nữa mà cứ nói thẳng ra đi. Chúng ta phải làm gì?"
Thanh Minh cau mày.
"Tất cả đều nghe cả rồi mà còn hỏi ta cái gì nữa? Chúng ta phải làm giống như Võ Ðang ấy!"
"Hả?"
"Tục gia, là tục gia môn phái đó! Khác xa với Ðạo sĩ nhưng lại gần với nắm đấm... à không. Tục gia vốn dĩ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ hơn mà. Các ngươi có biết đệ tử tục gia của Võ Ðang và Thiếu Lâm trong thiên hạ nhiều cỡ nào không?"
"...Vô cùng nhiều..."
"Ðúng. Ví dụ, khi môn phái tục gia của Thiếu Lâm xây dựng ở cạnh nhà ta, ta sẽ cảm thấy thân thuộc với Thiếu Lâm hơn một chút, quan tâm đến Thiếu Lâm hơn một chút là chuyện hiển nhiên. Sau đó, chỉ cần ta học lỏm học mò chút ít công phu Thiếu Lâm thì ta đã ngầm trở thành một đệ tử không chính thống của Thiếu Lâm rồi. Vậy thì nếu có chuyện gì xảy ra, tất nhiên ta sẽ đứng về phía Thiếu Lâm."
Thanh Minh miệng thì vừa nói, đầu thì lắc lư.
"Tóm lại, tầm ảnh hưởng đã được mở rộng theo cách đó."
"A..."
Huyền Tông đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ liền đảo mắt về phía Huyền Linh.
"Huyền Linh."
"Vâng, Chưởng môn nhân."
"Môn chủ Hoa Ảnh Môn vẫn còn nán lại đây đúng không?"
"Ðúng là vậy."
Mặc dù gia quyến Hiền Ðường đột ngột đến đây, tình thế này khiến hắn không thể làm gì được. Nhưng trong lúc môn phái vô cùng căng thẳng, hắn vẫn không đành lòng nói lời từ biệt mà chỉ ở yên một chỗ cẩn thận quan sát.
"Kể cả không ở đây thì ta nghĩ đã đến lúc chúng ta cần phải thảo luận với Môn chủ Hoa Ảnh Môn về bộ phận tục gia môn phái. Vậy thì..."
"Chúng ta có thể mở rộng tầm ảnh hưởng hơn thế."
Huyền Tông và Huyền Linh nhìn nhau, gật đầu.
"Dù là di dời Hoa Ảnh Môn hay là thu nạp một môn phái tục gia mới thì chúng ta cũng phải chọn ra một nơi sẽ trở thành tâm điểm của tục gia Hoa Sơn sau này. Nếu chúng ta có thể khiến cho tục gia môn phái xuất hiện khắp nơi trong thiên hạ mà trọng tâm chính là Hoa Sơn, vậy thì không ai trong giang hồ có thể xem thường vị thế Hoa Sơn được nữa."
"Ừm."
Phương hướng đại khái đã định như vậy.
"Nếu vậy thì không phải có một thứ chúng ta cần nghĩ đến trước nhất sao?"
"...Người muốn nói điều gì?"
"Hoa Âm là nơi quá nhỏ để gây dựng tục gia môn phái. Vậy nên chúng ta phải suy nghĩ một địa điểm khác thích hợp..."
Lúc này, Thanh Minh nhún vai rồi tiếp lời.
"Chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều cả. Nơi đây là Thiểm Tây, và chỉ có một thành đô lớn nhất ở Thiểm Tây mà thôi."
"...Ðúng vậy."
"Nhưng mà..."
Ngay lập tức một nơi hiện ra trong đầu tất cả mọi người.
Tây An.
Tây An là thủ phủ của Thiểm Tây, là nơi gần như tập trung tất cả hàng hóa. Dĩ nhiên nơi đây cũng đông đúc người sinh sống nhất.
Nếu Hoa Sơn nhắm tới Thiểm Tây đệ nhất tục gia hay Thiên hạ đệ nhất tục gia thì trước tiên phải bắt đầu bằng việc bình định Tây An.
"Nhưng mà... chuyện này..."
Nhưng để có thể xây dựng môn phái ở Tây An thì chỉ có duy nhất một chuyện cần làm.
"Lại là Tông Nam sao?"
"Hừm."
"Giờ nhìn tới mặt thôi là cũng đủ chán lắm rồi."
Tây An là khu vực mà Tông Nam quản lý vô cùng chặt chẽ. Vì vậy, để xây dựng một tục gia môn phái ở đó thì việc chạm mặt với Tông Nam là chuyện chắc chắn."
"...Chắc chắn kiểu gì cũng sẽ vì ghi hận mà gây sự cho xem."
Mọi người đang ngồi ở đây không thể không biết lý do vì sao Hoa Sơn và Tông Nam gần trăm năm qua cơm không lành canh không ngọt với nhau. Nếu là ngươi, ở một nơi nhỏ bé chật hẹp này lại có một môn phái khác xuất hiện thì dù thế nào đi nữa ngươi cũng sẽ phải ra mặt khẳng định vị thế của mình mà thôi.
"...Không có cách nào tránh đụng chạm với bọn họ sao?"
"Hầy, người nói dễ nghe quá vậy."
"...Cũng đúng."
Huyền Tông thở dài, gật đầu tỏ vẻ đồng tình với câu trả lời lạnh lùng của Thanh Minh.
"Nếu đã vậy thì không còn cách nào khác. Trước tiên..."
Ngay lúc đó.
"Hoa Sơn Thần Long! Hoa Sơn Thần Long có ở trong đó không? Hoa Sơn Thần Long!"
"Hể?"
Mọi người đều hướng mắt về phía cửa.
Giọng nói này sao quen quá vậy?
Thanh Minh đứng dậy mở cửa và bắt gặp ngay một khuôn mặt quen thuộc.
"Hể, lão già này có chuyện gì sao?"
Ở ngoài cửa là Hồng Ðại Quang đang vô cùng nóng vội gọi tên hắn, vừa nhìn thấy Thanh Minh thì lập tức cau mày.
"Sao bên ngoài lại không có ai hết vậy. Ta đứng chờ ở sơn môn rất lâu đó."
"Bình thường cũng không có ai đến nên không có ai gác cổng cả."
"Thôi chuyện này không quan trọng."
Hồng Ðại Quang vội vàng nói một cách súc tích.
"Ta có vài tin vô cùng quan trọng nên mới đến đây để báo cho ngươi."
"Hả? Tin gì cơ?"
"Tông Nam đã phong bế sơn môn rồi."
"Hả?"
"Gì cơ?"
"Hể???"
Mọi người đang ngồi trong phòng đều giật bắn người, vội vàng chạy về phía cửa.
"Oái! Ðừng có đẩy!"
"Ý của ngươi là sao? Tông Nam phong bế sơn môn á?"
Hồng Ðại Quang trả lời câu hỏi của Huyền Linh ngay lập tức.
"Chính xác mà nói thì không phải là phong bế sơn môn, mà người ta kháo nhau rằng bọn họ sẽ chỉnh đốn nội bộ bằng cách cấm các hoạt động bên ngoài trong thời gian tới."
"...Ðó là phong bế sơn môn chứ còn gì nữa."
"Ðúng vậy."
Hồng Ðại Quang gật đầu đồng tình trước những gì Thanh Minh nói.
"Có vẻ là do cảm giác thất bại sau đại hội tỉ võ toàn võ lâm vừa rồi. Nếu không thì là mâu thuẫn nội bộ ngày càng nghiêm trọng và bọn họ cần thời gian để chỉnh đốn lại. Ta sẽ đi nghe ngóng thêm tình hình để xác minh lại."
"Không, không cần biết lý do làm gì cả. Dù sao thì thời gian tới Tông Nam cũng phong bế sơn môn rồi đúng chứ?"
"Ðúng vậy."
Thanh Minh đang trầm tư suy nghĩ thì bỗng nở một nụ cười xấu xa.
"Chưởng môn nhân!"
"Ðây đây!"
Giờ này mà còn ra vẻ thản nhiên cái gì! Huyền Tông hiểu được hàm ý của Thanh Minh, ngay lập tức nói.
"Nhanh lên, cho người đi gọi môn chủ Hoa Ảnh môn!"
"Vâng! Chưởng môn nhân!"
Nhìn tháy đám người Hoa Sơn bắt đầu bận rộn, Hồng Đại Quang nghiêng đầu khó hiểu.
'Bọn họ lại muốn làm gì nữa đây?'
Thôi kệ, dù sao môn phái này làm gì có ngày yên bình đâu.
***
Môn Chủ Hoa Ảnh Môn Ngụy Lập Sơn quay đầu nhìn những người xung quanh rồi nuốt nước bọt.
'Không, hay là vì thời gian qua mình lơ là quá nhỉ...'
Tất nhiên hắn cũng là người thường có tai mắt như bao người khác, nhưng không thể nào có thể biết hết tất cả mọi chuyện trong thiên hạ được.
Và ngay khi hắn vừa đặt chân đến Hoa Sơn thì bọn họ cứ ngồi im như thóc ở đó mà nhìn hắn.
Rồi giờ đột nhiên họ triệu tập hắn đến, rồi tất cả đều đồng loạt nhìn hắn với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.
Ánh mắt như thể họ đang nhìn một con bò đúc bằng vàng tỏa sáng lấp lánh vậy.
"Hừm."
Cảm thấy ánh nhìn áp lực đó, Ngụy Lập Sơn khẽ ho khan một tiếng.
Chưởng môn nhân Hoa Sơn Huyền Tông, đang ngồi ở ghế trên, vừa nhìn hắn vừa mỉm cười rồi mở miệng.
"Lý do ta cho mời Môn Chủ đến đây, là để luận bàn về chuyện tương lai sau này của Hoa Sơn."
"Vâng, thưa Chưởng môn nhân. Tại hạ đang lắng nghe ạ."
"Ðầu tiên thì ta muốn gửi lời xin lỗi vì cứ yêu cầu ngươi làm hết việc này đến việc khác nhưng lại không thể quan tâm ngươi đúng cách. Thật sự ta không có ý đó, nhưng mà..."
Huyền Tông đang thao thao thì một giọng khác vang lên cắt ngang lời đó.
"Chưởng môn nhân!"
"..."
"Chúng ta không có nhiều thời gian như vậy đâu! Ngụy Môn chủ sẽ hiểu cho chúng ta thôi, vậy nên huynh cứ bỏ qua màn dạo đầu mà đi vào trọng tâm đi."
"..."
Trước khi Huyền Tông kịp ném mấy lời khách sáo như vậy ra, Huyền Linh đã bước vào cắt ngang cuộc trò chuyện. Những người bình thường sẽ không ngần ngại mà lao lên cản hắn, trái lại bây giờ đều tỏ vẻ đồng cảm mà gật đầu lia lịa.
Nhìn thấy phản ứng của tất cả mọi người, Huyền Tông chỉ biết thở dài.
'Mấy cái tên này được gọi là đạo sĩ cơ đấy...'
Ngay đến mấy tên sơn tặc cũng không có cái tính vội vàng như thế. Ðến cả sơn tặc đấy!
"Hừm. Ðược rồi, Như vậy cũng được."
Cuối cùng Huyền Tông đã nhấc hai tay lên rồi nhìn thẳng vào Ngụy Lập Sơn.
"Nguỵ Môn Chủ."
"Vâng, thưa Chưởng môn nhân."
"Lần nay ta dự định sẽ mở thêm tục gia môn phái của Hoa Sơn tại Tây An thành, không biết Ngụy Môn chủ có thể đảm nhận trọng trách này được không?"
"Tây, Tây An sao ạ?"
"Ðúng là như vậy."
Ngụy Lập Sơn ngạc nhiên mở to mắt.
Tất nhiên hắn cũng không phải là kẻ mù quáng chỉ biết tuân theo Hoa Sơn mà không có suy nghĩ. Hắn vốn đã lường trước sớm muộn gì Hoa Sơn cũng sẽ đẩy mạnh xây dựng các tục gia môn phái. Vậy nên lần này chắc hẳn cũng là gọi hắn đến để luận bàn về đối sách của việc đó.
Thế nhưng...
'Ngài ấy nói Tây An sao.'
Hắn không bao giờ tưởng tượng được rằng hai tiếng "Tây An" đó lại được thốt ra từ miệng của Chưởng môn nhân.
"Chưởng môn nhân... Bây giờ ngài đang nói đến việc mở rộng tục gia môn phái tại Tây An sao ạ?"
"Ðúng là như vậy."
Huyền Tông lặng lẽ gật đầu.
"Ta nghĩ việc Nguỵ Môn Chủ chuyển đến Tây An âu cũng là chuyện tốt. Nếu không thì còn một phương án nữa là giao lại Hoa Ảnh môn cho các đệ tử trông coi, còn Ngụy Môn Chủ đến Tây An rồi lập ra môn phái mới cũng là một phương án tốt. Liệu Ngụy Môn chủ cảm thấy bên nào tiện hơn..."
"Kh, khoan đã, Chưởng môn nhân."
Ngụy Lập Sơn vô thức cắt ngang lời của Huyền Tông.
Dù biết như vậy là thất lễ, nhưng bây giờ hắn đang rơi vào tình trạng bàng hoàng đến mức không còn tâm trí để màng đến lễ nghĩa nữa.
"Mong, mong ngài hãy giải thích chậm hơn chút được không ạ..."
Huyền Tông quay nhìn sang hắn với ánh mắt oán trách, các môn đồ cũng không nói nên lời mà cúi đầu.
"Hừm. Vì vậy nên..."
Huyền Tông đã điềm tĩnh giải thích lại từng chút, từng chút vè tình hình cho Ngụy Lập Sơn.
"A..."
Sau khi nắm bắt được tình hình, Ngụy Lập Sơn quay đầu nhìn xung quanh.
"Ngụy môn chủ thấy thế nào?"
"...Chưởng môn nhân. Thật sự tại hạ rất cảm động vì ngài đã tin tưởng và giao phó trọng trách như vậy."
"Ô."
"Tuy nhiên, tại hạ không chắc liệu mình có thể đảm đương được trọng trách như vậy không. Tại hạ mạn phép nghĩ vẫn còn nhiều người tài giỏi và thích hợp hơn nhiều..."
"Sao lại thế chứ, Nguỵ Môn chủ!"
Tuy nhiên, trước khi Ngụy Lập Sơn kết thúc lời của mình, Thanh Minh đã đấm vào ngực tỏ vẻ bức bối rồi nói.
"Nếu mà nói đến tục gia môn phái ở Hoa Sơn thì ngoài Hoa Ảnh môn ra còn nơi nào khác đâu chứ, ngài tìm ra người thích hợp khác ở đâu chứ! Không có người khác nào cả! Ở đây chỉ còn lại một tục gia môn phái thôi! Ta nói chỉ có một mà thôi!"
"..."
Các trưởng lão nghe lời đó xong thì đỏ mặt.
'Cứ nói vòng vo một chút cũng được mà!'
'Sao cứ nói huỵch toẹt ra thế kia! Xấu hổ quá đi mất!'
'Dù sao thì cái tên tiểu tử đó...'
Ngụy Lập Sơn không nói nên lời, chỉ biết câm như hến rồi nhìn về Thanh Minh.
'Dù có ở trước mặt Chưởng môn nhân thì tiểu đạo trưởng vẫn không khác gì nhỉ.'
Làm sao tiểu đạo trưởng đến cả suy nghĩ cũng không có chút khác nào thế...
"Kể từ bây giờ chúng ta phải mở rộng thế lực tục gia ra các nơi, không thì sự thật chúng ta có những hậu khởi chi tú xuất chúng đã chiến thắng trong đại hội võ lâm sẽ không khác gì một câu chuyện sớm muộn cũng đi vào truyền thuyết thôi. Nước dâng thì thuyền lên, đó chính là quy luật."
Ðúng là như vậy.
Vì lẽ thường tình mọi việc trên thế gian này đều có thời điểm thích hợp của nó.
"Và ngài hãy thử nghĩ kĩ xem, môn chủ. Ngài định sẽ dâng cho kẻ khác cơ hội này sao?"
"...Ưm? Ý của tiểu đạo trưởng là?"
Thanh Minh vừa mỉm cười vừa nói.
"Kể từ bây giờ Hoa Sơn sẽ huy động tất cả năng lực để mở rộng thế lực tục gia. Nói cách khác thì điều đó có nghĩa là tất cả số tiền mà Hoa Sơn kiếm được lẫn võ lực đều sẽ đầu tư vào đó."
"Hửm?"
"Vậy nên đó sẽ là vị trí quản lý tất cả tục gia môn phái sau này. Ngay tại thời điểm này ngài đang bàn về năng lực và sự khiêm tốn, nhưng ngài cứ thử nghĩ mà xem, nếu thật sự có kẻ nào khác ngồi vào vị trí đó rồi ban chỉ thị xuống cho Môn chủ Hoa Ảnh Môn ngài thì liệu lúc đó ngài còn có thể cười phớ lớ được nữa không chứ?"
"Ơ..."
Khuôn mặt Ngụy Lập Sơn thẫn thờ.
Chỉ thị?
Môn chủ của tục gia môn phái khác ra chỉ thị cho hắn sao?
"Tại hạ phải suy nghĩ về việc này một chút..."
"Còn phải suy nghĩ nữa sao. Trong suốt thời gian qua Hoa Ảnh Môn đã cống hiến cho Hoa Sơn biết bao nhiêu chứ, nếu cứ như vậy thì không phải oan ức quá sao? Nếu ta mà ở trong tình huống như vậy thì chắc sẽ tức đến mức không ngủ được mất."
"..."
Lại nói đúng.
Nói thì phải nói chính xác như vậy nhỉ. Không phải ngay khi Hoa Sơn thất thế, Hoa Ảnh môn cũng không thoát ly mà vẫn một lòng một dạ, bám trụ lấy cái danh tục gia môn phái của Hoa Sơn sao?
Thế nhưng một môn phái hay tục gia môn phái mới lập nên, không trải qua thời kì khó khăn đó cùng Hoa Sơn, lại hiên ngang ma mới ăn hiếp ma cũ trở thành bề trên của Hoa Ảnh Môn sao?
'Nghĩ thôi cũng không chịu đựng được.'
Gương mặt của Ngụy Lập Sơn đã bắt đầu nóng ran cả lên. Thanh Minh lại nở một nụ cười đầy hàm ý rồi nói thêm vào.
"Tất nhiên nếu ngài đảm nhiệm công việc này thì sẽ phải chịu gian khổ trong một thời gian. Tuy nhiên không phải có câu khổ tận cam lai sao? Ngài hãy suy nghĩ cho Hoa Ảnh Môn mà bắt lấy cơ hội này đi chứ. Hãy nghĩ tới những ngày tháng sau này. Ngài sẽ trở thành người quản lý tất cả các tục gia môn phái của Hoa Sơn mở rộng trên khắp thiên hạ này..."
"Tại hạ sẽ đảm nhận ạ!"
"...Nhanh thật nhỉ."
Ngụy Lập Sơn gật đầu lia lịa với gương mặt kiên quyết. "Quyết định càng sớm thì càng tốt."
"Suy nghĩ đúng đắn lắm."
Thanh Minh quay phắt về phía sau nhìn Huyền Tông. "Ngài ấy nói sẽ làm rồi ạ?"
"..."
Huyền Tông vẫn còn ngẩn người nhìn Thanh Minh.
'Có cảm giác giống như tên lừa đảo vậy...'
...Không một kẽ hở. Chỉ cần phóng đại tinh tế một chút rồi lại bóp méo đi một chút, thì cũng như đại đồng tiểu dị, không khác với nguyên bản là bao.
Nhưng không phải sự tinh vi đó chính là điểm cốt lõi sao?
Quả nhiên câu hỏi cơ bản là liệu đạo sĩ có nắm được vấn đề cốt lõi bên trong không hay sẽ bị lừa đảo bởi cái vẻ bên ngoài.
Tuy nhiên, Huyền Tông đã quyết định là sẽ không bàn luận về những thường thức liên quan đến tên tiểu tử Thanh Minh này.
"Ðược rồi. Ta rất cảm kích vì ngươi đã nhanh chóng gánh vác trách nhiệm như vậy."
"Ðáng lẽ tại hạ mới là người nên nói lời đa tạ chứ ạ. Thế nhưng, thưa Chưởng môn nhân. Nếu ngài định tiến hành việc này thì thật sự chỉ với sức của một lão già như tại hạ thì vẫn không đủ."
Ngụy Lập Sơn hít một hơi thật sâu rồi lại nói tiếp.
"Hoa Ảnh Môn tuy là tục gia môn phái của Hoa Sơn nhưng lại không được truyền dạy võ công chân chính của Hoa Sơn. Thật hổ thẹn nhưng đừng nói đến những tục gia môn phái của các đại môn phái khác, mà thậm chí đến võ công của những tục gia môn phái thuộc các môn phái vừa và nhỏ cũng vượt trội hơn hẳn Hoa Ảnh Môn."
"Ừm."
Huyền Tông gật đầu.
Ngay từ đầu đến cả các trưởng lão của Hoa Sơn cũng không được tu luyện võ công đàng hoàng thì làm sao có thể truyền dạy lại cho thế lực tục gia chứ?
Ðây cũng không phải lỗi của Hoa Ảnh Môn mà chính là thiếu sót của Hoa Sơn.
"Vì lẽ đó mà tại hạ mạn phép thỉnh cầu Chưởng môn nhân tạo cơ hội để các đệ tử của Hoa Ảnh Môn có thể tu luyện tại Hoa Sơn ạ. Mặc dù danh tiếng của Hoa Sơn đang lên như diều gặp gió, nhưng nếu uy thế của Hoa Ảnh Môn không thể trở thành hậu thuẫn cho Hoa Sơn thì tại hạ thiết nghĩ việc mở rộng tục gia là điều quá xa vời. Vậy nên... trước tiên xin hãy dời sự khẩn trương đó lại một chút và cho các đệ tử Hoa Ảnh Môn..."
"Không có thời gian cho việc đó."
Thanh Minh đã dứt khoát cắt ngang lời của Ngụy Lập Sơn.
"Như ta đã nói, bây giờ là lúc nước dâng lên. Nếu cứ khinh xuất mà trì hoãn thời gian thì sớm muộn nước cũng trào ra, và chúng ta phải chèo thuyền trên mặt đất mà thôi."
"Ừm."
Các trưởng lão đồng loạt gật đầu.
Không phải cứ nỗ lực là đạt được, mà phải biết lựa chọn thời điểm thích hợp. Ðó chính là quy luật.
"Lời của người bên này cũng đúng, lời của người bên kia cũng đúng nốt. Thật trăn trở mà."
Huyền Tông vừa thở dài vừa nhìn Thanh Minh.
"Thanh Minh à."
"Vâng."
"Con nghĩ như thế nào. Có cách nào để giải quyết cục diện này không?"
"Con sao? Có vấn đề gì sao ạ?"
Thanh Minh nghiêng đầu như thể không hiểu ý của Huyền Tông.
"Có vấn đề gì sao ạ?"
"..."
Huyền Tông xây xẩm mặt mày.
Không lý nào Thanh Minh lại không hiểu những lời của Ngụy Lập Sơn. Vậy nên chắc chắn tên tiểu tử đó đã sớm có kế sách để giải quyết tình hình này.
Tuy đã biết thể nào tên tiểu tử đó cũng đã có câu trả lời, nhưng Huyền Tông lại cảm thấy không vui vẻ mấy vì cái tên quái quỷ đó luôn đáp lại theo một cách quỷ dị như vậy.
"...Ta hỏi con tính làm thế nào?"
"À, cái đó thì đơn giản thôi ạ. Yếu quá thì mạnh mẽ lên là được rồi. Nếu truyền thụ cho bọn họ những võ công vừa được khôi phục của Hoa Sơn thì đương nhiên sẽ mạnh lên thôi ạ."
"Ðúng là phải làm như vậy, nhưng mà không phải như vậy thì sẽ thiếu thời gian sao?"
"Ây ya. Cái đó cũng là một quan niệm cố hữu đấy ạ."
"Hửm?"
Thanh Minh vươn vai rồi nói tiếp.
"Võ công của Hoa Sơn thì nhất thiết phải học ở Hoa Sơn sao ạ? Dù sao thì nếu mở tục gia môn phái thì không phải phần lớn đệ tử của Hoa Ảnh môn phải đi tới đó sao, cứ học ở đó là được còn gì."
"...Ơ?"
Thanh Minh vừa bật cười vừa nói.
"Trong môn phái mới mở ở Tây An, những đạo sĩ Hoa Ảnh Môn sẽ học võ công mới, rồi lại dạy võ công đó cho các đệ tử mới nhập môn là được mà. Sao phải phiền phức mà làm đi làm lại một hai lần chứ? Cứ xử lý nốt trong một lần như thế là được mà."
"Ðúng vậy. Như vậy là ổn thỏa cả rồi!"
Huyền Linh lại đệm thêm lời để nhấn mạnh sự đúng đắn đó của Thanh Minh.
Thế nhưng Huyền Tông đã nhìn qua hắn với ánh mắt sững sờ.
'Ta thậm chí còn không nghĩ tới việc đó, nếu Thanh Minh đã nói như vậy thì chắc chắn nó sẽ là việc đúng đắn.'
Bây giờ chỉ cần là lời Thanh Minh nói thì dù có bảo vứt bỏ vị trí Chưởng môn nhân, chắc hắn cũng sẽ vừa vỗ tay vừa nói điều đó là đúng đắn.
"Hừm."
Huyền Tông lắc đầu rồi hỏi.
"Con có nghĩ tới ai sẽ đảm nhận việc đó chưa?"
"Ðó là việc Chưởng môn nhân sẽ quyết định chứ ạ."
"...Vậy sao?"
Tất cả lại đổ dồn ánh mắt về phía Huyền Tông.
Trong giây lát Huyền Tông cảm thấy lo lắng rồi lại cố trấn tĩnh mà gật đầu.
"Bạch Thiên à."
"Vâng, thưa Chưởng môn nhân."
"Con hãy đi chuyến này đi."
"Con xin nhận mệnh ạ."
Bạch Thiệt đứng thế bao quyền rồi gật đầu dứt khoát.
"Con hãy chọn một vài đệ tử trong số các Bạch Tử bối và Thanh Tử bối. Ta muốn phái Vân Nham đi nhưng các Vân Tử bối có rất nhiều việc phải làm ở Hoa Sơn nên điều đó có chút khó khăn."
Và rõ ràng ở phương diện dạy các môn đồ thì Bạch Tử bối vẫn tốt hơn so với Vân Tử bối.
Hơn nữa Bạch Thiên có danh tiếng cao hơn so với các Vân Tử bối, vậy nên sẽ có nhiều ưu thế hơn so với Vân Nham hay Vân Kiếm khi ở trần tục.
"Huyền Linh."
"Vâng, thưa Chưởng môn nhân."
"Ðệ hãy đi theo hỗ trợ Bạch Thiên."
Huyền Linh cau mày hỏi lại.
"Sẽ ổn chứ ạ? Nếu đệ vắng mặt thì có thể sẽ phát sinh vấn đề gì đó."
"Tây An cách Hoa Sơn cũng không quá xa, nếu ta cần trợ giúp của đệ thì sẽ cử người đến đó."
"...Hừm. Ý huynh là ta sẽ chạy đi chạy lại hai bên đó hả. Nếu huynh đối xử với một lão già như vậy thì sẽ bị lão Thiên gia trừng phạt đó."
"Ðầu tóc thì còn đen như vậy mà đã gọi là lão già hả."
"Hừm."
Huyền Linh thở dài. Và cũng không có sự chống đối nào nữa.
Huyền Linh là người biết rõ nhất việc mở thêm môn phái tốn rất nhiều công sức. Nếu người quản lý tài chính không trực tiếp đến đó thì sẽ phải tốn nhiều thời gian hơn nữa.
"Vậy thì chúng ta sẽ tìm vị trí thích hợp rồi nhanh chóng sáng lập tục gia môn phái mới."
"Ðược rồi. Ta sẽ giao những việc còn lại cho đệ." Huyền Linh gật đầu.
Tuy nhiên, Bạch Thiên nhìn Huyền Tông với khuôn mặt bất an như thể vẫn còn sót điều gì đó.
"'...Nhưng mà Chưởng môn nhân."
"Con muốn hỏi gì sao?"
"Con có một vấn đề muốn thỉnh giáo ạ."
"Nói thử xem nào."
Bạch Thiên vẫn hơi do dự rồi mở miệng.
"...Con phải đưa cái tên tiểu tử đó theo ạ?"
Dù không quay đầu cũng không chỉ tay về phía nào.
Thế nhưng ngay khi từ "tên tiểu tử đó" xuất hiện, tất cả đều không hẹn mà đồng loạt nhìn về Thanh Minh.
"..."
Ðến Huyền Tông cũng nhìn Thanh Minh với ánh mắt đầy ẩn ý.
Nếu nghĩ theo lẽ thường thì đương nhiên phải đưa Thanh Minh theo cùng. Việc mở tục gia môn phái hiện tại là chuyện quan trọng nhất của Hoa Sơn, vậy nên nhất định rất cần sự trợ giúp của Thanh Minh.
Dù Tông Nam đã phong bế sơn môn, nhưng dù sao thì Tây An vẫn là nơi sức ảnh hưởng của Tông Nam là lớn nhất. Ðồng thời cũng là nơi tụ hội nhiều tục gia môn phái của Tông Nam.
Dù là vậy nhưng điều mà hắn cảm thấy bất an...
'Dù có ở đây thì nó cũng gây ra hết chuyện này đến chuyện khác, liệu mình có nên "thả" tên tiểu tử này đến đó không chứ?'
Nhưng những lo lắng đó cũng chỉ trong giây lát thôi vì hắn sớm đã có quyết định cả rồi.
"...Phải đưa đi thôi."
"..."
Tất cả mọi người đồng loạt cúi đầu nhìn mặt đất rồi thở dài.
"Gì chứ? Phản ứng này là sao hả?"
Chỉ mỗi Thanh Minh nghiêng đầu như thể không hiểu tình hình hiện tại.
Như vậy việc đi đến Tây An đã được quyết định. Các môn đồ của Hoa Sơn, môn đồ của Hoa Ảnh môn và "THANH MINH".
Thật đáng tiếc cho một Tây An đang yên bình đó...
***
"Luật pháp là bình đẳng, không có cao hơn hay thấp hơn, được gọi là A Nậu Ða La, Tam Miệu Tam Bồ Ðề."
Luật pháp bình đẳng, nên không có cao hay thấp.
Chính vì vậy mà nó mới được gọi là cảnh giới giác ngộ toàn diện chí cao vô thượng.
Sau một hồi nhắm mắt ngâm Kim Cang Bàn Nhược Ba La Mật Kinh, Pháp Chỉnh chầm chậm mở mắt.
"Nếu đã đến rồi thì hãy vào đi."
Không có câu trả lời đáp lại.
Thế nhưng, Pháp Chỉnh vẫn kiên nhẫn chờ thay vì hối thúc thêm lần nữa. Nếu như đối phương có điều vướng mắc, vậy thì hắn sẽ mở cửa vào, còn không, hắn sẽ quay về.
Cạchhhhh.
Không trái với sự mong đợi của ông ta, cánh cửa được mở ra. Và một gương mặt vừa xa lạ, nhưng cũng vừa thân thuộc xuất hiện.
"Vào đi."
"Hân hạnh được diện kiến Phương trượng."
Pháp Chỉnh khẽ gật đầu trước sự lễ nghĩa của đối phương.
Một người ông ta không thể quen thuộc hơn.
Nhưng lại xa lạ.
Mặc dù gương mặt của hắn vẫn như xưa, nhưng ánh mắt đờ đẫn, cùng với đôi mắt thâm quầng kia khác hẳn người mà ông ta biết.
"Con ngồi đi, Tuệ Nhiên."
"Vâng, thưa Phương trượng."
Sau khi đóng cửa bước vào, Tuệ Nhiên khẽ ngồi xuống đối diện Pháp Chỉnh.
Pháp Chỉnh rót cho hắn một tách trà, rồi hỏi.
"Con đã thoát khỏi sự ám ảnh đó chưa?"
"..."
Thấy Tuệ Nhiên không đáp, Pháp Chỉnh khẽ lắc đầu.
"Có vẻ như con không thể thoát khỏi sự ám ảnh của ngày hôm ấy. Sự ám ảnh đó."
"..."
Ánh mắt ông ta nhìn Tuệ Nhiên ngập tràn sự tiếc nuối.
Ngay ngày bị Thanh Minh đánh bại, Tuệ Nhiên đã tự nhốt mình vào động sám hối, bế tử quan. Và hắn chưa từng rời khỏi sám hối động cho tới ngày hôm nay.
Nỗi ám ảnh khi lần đầu tiên bị đánh bại.
Và cảm giác tội lỗi khi làm ô nhục danh tiếng của Thiếu Lâm.
Tất cả những cảm xúc ấy đã dẫn hắn đến con đường khổ hạnh. Ít nhất thì Pháp Chỉnh cũng đã nghĩ như vậy.
"Ðối với tông môn, thắng bại chỉ là chuyện binh gia chi thường sự. Ðã là võ giả thì ai cũng sẽ phải nhận thất bại, và đã là Phật tử thì không thể tránh khỏi khổ hạnh. Ðến một lúc nào đó..."
"Phương trượng."
Tuệ Nhiên nói bằng một giọng trầm tĩnh.
"Con không bị vây hãm bởi sự thất bại."
"...Thế tại sao con lại khổ sở như vậy?"
Hắn gật đầu trước câu hỏi của Pháp Chỉnh.
"Con đã tự giam mình lại để hiểu được điều con không thể hiểu. Thế nhưng, dù con có nghĩ thế nào đi nữa, thì con vẫn không thể hiểu được."
Pháp Chỉnh nhướn mày.
"Con không hiểu chuyện gì?"
"Thanh Minh."
Tuệ Nhiên trầm ngâm sau khi cái tên ấy được thốt ra.
Sau một hồi suy nghĩ, hắn tiếp tục mở miệng.
"Hắn thực sự rất mạnh. Việc con thua một cường giả như vậy cũng là điều đương nhiên. Con không hề nghi ngờ sức mạnh của hắn. Và con cũng không có lý do gì để nghi ngờ bản thân mình yếu đuối."
Tuệ Nhiên nói chắc như đinh đóng cột.
"Thế nhưng, điều con không thể hiểu, chính là sự phẫn nộ và nỗi buồn của vị thí chủ tên là Thanh Minh đó. Hắn rất mạnh, và hắn có tư cách nhận được những gì bản thân mình muốn bằng chính sức mạnh đó. Vậy mà hắn lại phát nộ và xoay người rời đi. Hành động ấy của hắn đã ám ảnh tâm trí con."
"...Tuệ Nhiên."
"Người hãy nói cho con biết đi ạ."
"..."
Ánh mắt của Tuệ Nhiên dần cụp xuống.
"Dù đã sỉ nhục người, nhưng hành động của hắn lại không vô lễ. Theo con thấy, thì dường như Phương trượng cũng cảm thấy sự phẫn nộ của hắn không hề vô lý. Con nói có đúng không ạ?"
"...A di đà Phật."
Tuy Pháp Chỉnh chỉ miễn cưỡng đáp lời bằng cách lẩm nhẩm niệm Phật để lảng tránh, thế nhưng Tuệ Nhiên hoàn toàn không có ý định buông tha.
"Tuy rằng Phật pháp đã dạy con phải biết kiên nhẫn, nhưng Phật pháp lại không dạy con ngoảnh mặt làm ngơ với sự thật. Phương trượng, chẳng lẽ con không có tư cách được biết sự thật đó hay sao?"
Pháp Chỉnh nặng nề thở dài.
"Làm gì có chuyện đó chứ?"
"Vậy thì người hãy nói cho con biết đi ạ. Nếu không biết được sự thật ấy thì con sẽ không rời khỏi đây đâu."
Cuối cùng, Pháp Chỉnh cũng chỉ đành gật đầu trước sự kiên quyết của Tuệ Nhiên.
Người khác có lẽ không cần phải biết, nhưng nếu là Tuệ Nhiên, người mà một ngày nào đó sẽ phải gánh vác cả Thiếu Lâm, thì đây là chuyện mà hắn phải biết.
***
"...Là như vậy đấy."
Pháp Chỉnh khẽ nhìn Tuệ Nhiên sau khi giải thích mọi chuyện.
Gương mặt tiều tụy của hắn không có một chút biểu cảm nào, nên thật khó để ông ta có thể đoán được hắn đang nghĩ gì.
Cuối cùng, Tuệ Nhiên mở miệng.
"Tại sao..."
Hắn không thể thốt ra hết câu. Pháp Chỉnh lắc đầu.
"Ðó là chuyện của tiền thế."
"Sao người lại nghĩ như thế ạ?"
"Chúng ta không cần phải trả giá cho những việc ta không làm. Liệu con có giết một đứa trẻ vô tội để báo thù khi kẻ thù của con đã chết nhưng mối thù thì vẫn chưa được báo không?"
"..."
"Chúng ta không có lý do gì để chịu toàn bộ trách nhiệm cho những việc đã xảy ra ở thời đại trước. Ðó là việc rất tàn khốc. Chúng ta có thể đối xử ân tình với họ, nhưng..."
"Phương trượng!"
Tuệ Nhiên không thể chịu được nữa hét lên ngắt lời Pháp Chỉnh.
"Tất cả những gì Thiếu Lâm đang được hưởng thụ đều do tổ tiên để lại. Nếu chúng ta không cởi bỏ cái mác Thiếu Lâm và quay trở về làm một Phật tử bình thường, thì làm sao chúng ta có quyền làm ngơ những việc mà tổ tiên của chúng ta đã làm chứ!"
"Hỗn xược!"
Pháp Chính cao giọng. Ông ta nhìn Tuệ Nhiên bằng ánh mắt cương nghị.
"Nói như con, thì tính đến bây giờ, chuyện Thiếu Lâm sai cũng đâu phải một hai lần? Con người vốn luôn phải sống trong tội lỗi. Con có biết những người đã từng ghé qua Thiếu Lâm Tự đã gây ra biết bao nhiêu tội lỗi không! Nếu con không thể chịu trách nhiệm được cho toàn bộ số tội lỗi ấy, vậy thì con đừng có tùy tiện thốt ra những lời này khỏi miệng!"
"..."
"Phật pháp bắt đầu từ việc hoàn thiện bản thân mình. Việc thoát tục không chỉ đơn giản là loại bỏ lợi trong tục. Mà con phải loại bỏ tất cả mọi thứ và tự làm mới mình thì mới có thể giác ngộ được Phật pháp!"
Tuệ Nhiên nặng nề gật đầu sau khi nghe thấy lời ấy của Pháp Chỉnh.
"Người nói con phải cắt đứt tất cả sao?"
"Ðúng vậy."
"Ý người là con đừng để bản thân mình bị trói buộc đúng không ạ?"
"Ðúng. Cho dù ngàn năm có trôi qua, thì những tội lỗi ấy cũng không bao giờ biến mất. Nếu vậy thì con sẽ phải gánh chịu toàn bộ những việc mà tổ tiên đã gây ra trong quá khứ. Liệu con có cần phải thay họ gánh tội không?"
"...A di đà Phật."
Tuệ Nhiên khẽ lẩm nhẩm niệm Phật.
"Người nói đúng."
"Con hiểu rồi chứ?"
"Vâng. Con đã hiểu rồi ạ."
Pháp Chỉnh thả lỏng cơ mặt, mỉm cười.
"Vậy thì may quá. Nếu bây giờ con không còn vướng mắc nữa, vậy thì hãy làm việc mà con phải làm đi."
"Vâng."
Tuệ Nhiên dõng dạc trả lời rồi đứng dậy.
"Ừ. Con đi đi."
Và rồi hắn hướng về phía Pháp Chỉnh hành lễ.
"Phương trượng. Có lẽ sẽ rất lâu sau con mới gặp lại người, con mong người hãy giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc tổn hại đến thân thể."
Pháp Chỉnh trợn tròn mắt.
"Con nói vậy là có ý gì?"
"Tiểu tăng đã quyết định sẽ đi tới Hoa Sơn."
"...Cái, cái gì?"
Gương mặt Pháp Chỉnh rúm ró, bàng hoàng trước câu nói ông ta không ngờ tới đó. Thế nhưng, Tuệ Nhiên lại chẳng có chút dao động. Ngược lại, hắn nói với một gương mặt vô cùng thoải mái.
"Con đã tìm ra câu trả lời trong thuyết pháp của Phương trượng. Con đã nhìn thấy Phật pháp ở trên người hắn. Thế nhưng Phương trượng lại không nói cho con biết tại sao con lại không thể hiểu nổi một Ðạo sĩ trẻ tuổi như vậy lại thấu hiểu Phật pháp một cách uyên thâm đến vậy."
"...Ta á?"
"Vâng."
Tuệ Nhiên gật đầu.
"Nếu như Phật pháp đã xuất hiện ở nơi như thế, vậy thì đương nhiên con phải theo đuổi nó đến cùng. Nhưng vì không thể cắt đứt mối nhân duyên với Thiếu Lâm và Phương trượng nên con cứ băn khoăn suy nghĩ mãi. Khi nãy Phương trượng đã nhắc con đừng để bản thân mình bị ràng buộc và đi tìm đạo pháp cho riêng mình, nên bây giờ con sẽ quyết định nghe theo lời người chỉ dạy."
Pháp Chỉnh há hốc mồm kinh ngạc.
Chuyện này rốt cuộc là sao?
"Tuệ, Tuệ Nhiên à. Ý của ta không phải như vậy!"
"Người không cần bất ngờ như vậy đâu ạ. Phật pháp của con vẫn chưa uyên thâm tới mức con có thể cắt bỏ mối nhân duyên với Thiếu Lâm. Vì vậy nên..."
Tuệ Nhiên quay đầu nhìn về phía cánh cửa đã được đóng chặt. Nhưng dường như hắn đang nhìn về nơi xa xăm hơn.
"Nên con muốn đi tới đó xem thử. Xem hắn làm gì. Xem hắn sống thế nào. Con muốn tận mắt quan sát tất cả mọi thứ, có như vậy con mới có thể tiến xa hơn."
"..."
Pháp Chỉnh cắn chặt môi. Ông ta chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày chuyện này lại xảy ra.
"Nếu ta không đồng ý thì sao?"
"Con đã nhận được ân huệ của người, sao con có thể bất tuân mệnh lệnh của người chứ?"
"Vậy..."
"Nhưng nếu người cứ nhất quyết ngăn cản con, con sẽ quay trở lại sám hối động. Nếu như con không thể đi trên con đường đã có sẵn, vậy thì con phải tìm con đường khác để tới được đó thôi."
"..."
Cơ thể Pháp Chỉnh run rẩy mà không thể nói được lời nào. Nếu đứa trẻ này đã quyết như vậy, cho dù ông ta có nói thế nào, hắn cũng sẽ không thay đổi.
Tuệ Nhiên nhìn Phương trượng rồi xoay người rời đi.
Pháp Chỉnh vội vã cất lời khi thấy bóng lưng của hắn.
"Tuệ Nhiên."
"..."
"Con sẽ quay trở về chứ?"
"Sẽ vậy ạ."
"...Ðược rồi. Con đi rồi nhớ về đấy."
"Vâng."
Tuệ Nhiên không ngần ngại mở cửa bước ra khỏi phòng.
Sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng sau khi cánh cửa được đóng lại.
Chỉ còn Pháp Chỉnh bị bỏ lại, ông ta lặng lẽ ngồi nhìn tách trà đã nguội lạnh, khẽ thở dài.
'Ðúng là nghiệp quật.'
Cũng đã đến lúc thiên hạ bắt đầu xoay chuyển.
Nếu như khi ấy các môn phái khác giúp Hoa Sơn và những môn phái đã hy sinh trong trận chiến với Ma Giáo để xây dựng nên một trật tự mới, thì có lẽ thế gian bây giờ đã khác rồi.
Thế nhưng, Trung Nguyên là nơi con người chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Và bọn họ chỉ chăm chăm xây dựng thế lực của mình sau khi Ma Giáo đã suy tàn trong trận đại chiến ấy.
Loạn thế.
Loạn thế đang đến.
Thật hổ thẹn với những sự hy sinh của tổ tiên trong quá khứ.
'Phải. Con hãy đi xem đi.'
Vốn dĩ Tuệ Nhiên không phải là sự tồn tại mà một người trần mắt thịt có thể dẫn dắt chỉ dạy. Bởi vì con người không thể thuần hóa được rồng. Thứ duy nhất có thể dẫn dắt được rồng chỉ có thể là một con rồng khác.
Nếu Tuệ Nhiên là rồng, thì hiển nhiên Thanh Minh cũng là rồng.
Và Tuệ Nhiên có thể nhìn Thanh Minh mà học tập.
"A di đà Phật."
Pháp Chỉnh nặng nề lẩm nhẩm niệm Phật.
Thế nhưng, ông ta ta bỏ lỡ một điều.
Ðó là dù bạch long có thuần khiết, có bộ vảy trắng đến ngần nào, một khi nó ở cùng với hắc long, thì sớm muộn, nó cũng sẽ bị nhuộm đen mà thôi.
Nếu như Pháp Chỉnh nhận ra điều ấy sớm hơn, thì dẫu có phải túm chặt lấy ống quần của Tuệ Nhiên, ông ta cũng sẽ ngăn hắn lại.
Chỉ đáng tiếc, Pháp Chỉnh khi ấy không thể dự trước tình huống này.
...Thật đáng tiếc.
***
"Ở đằng kia!"
"Ồ!"
"Là Tây An!"
Các môn đồ Hoa Sơn cao giọng. Thanh Minh cau mày trước những âm thanh phấn khích ấy, hắn cọc cằn nói.
"Các ngươi tưởng mình đang đi dã ngoại đấy à?"
"Hừ, vì công việc với Ân Hạ Thương Ðoàn nên đệ thường xuyên được đến Tây An, chứ đây là lần đầu tiên của bọn ta đấy."
"...Thật á?"
Các môn đồ Hoa Sơn thở dài khi nghe thấy câu hỏi hoang đường của Thanh Minh.
"Ðến lý do xuống núi bọn ta còn không có, vậy thì có lý do gì để bọn ta được đi tới Tây An chứ."
"...Ðúng là một lũ quê mùa."
"Ồn ào quá!"
Thanh Minh bật cười khi thấy Nhuận Tông hét lên.
"Ha, có sao đâu. Bây giờ các ngươi cũng được tự do ra vào nơi này giống như là nhà của mình rồi còn gì."
"Sẽ như vậy."
Huyền Linh gật đầu nói.
"Không chỉ Tây An, mà sau này, các con sẽ có rất nhiều việc để chu du khắp thiên hạ. Các bậc tiền bối trong suốt lịch sử Hoa Sơn cũng đã hành hiệp trượng nghĩa toàn thiên hạ, và để lại rất nhiều công đức cho đời. Các con cũng phải như vậy."
"Vâng, thưa trưởng lão!"
Các môn đồ Hoa Sơn dõng dạc trả đáp lời bằng một giọng tràn đầy phấn khích.
Chỉ có Thanh Minh là vẫn không thể vứt bỏ cái gương mặt lãnh đạm của mình.
'Hành hiệp cái con khỉ khô.'
Nhìn đi!
Tất cả chỉ để quản lý địa bàn thôi!
Nếu như có kẻ của môn phái khác đến vùng đất của môn phái tục gia, hắn sẽ đến để xử lý, còn nếu lũ đạo tặc xuất hiện, vậy thì hắn càng phải đến để đập nát sọ chúng!
Khi đó, các môn phái tục gia sẽ tự nguyện dâng tiền cống nạp, và môn phái sẽ ngày càng thịnh vượng hơn!
Thế gian này là như vậy, chứ hành hiệp cái con khỉ gì.
Tất nhiên là thỉnh thoảng bọn họ cũng sẽ xông vào đập phá mọi thứ để dẹp loạn khi nghe thấy có chuyện bất bình xảy ra trên đường di chuyển đến địa bàn quản lý.
Tuy nhiên, việc này rất hiếm khi xảy ra.
Bọn họ đã phải luyện kiếm đến chết đi sống lại, làm gì rảnh đến mức xen vào chuyện trên giang hồ khi không có mục đích chứ?
'Hừ, phải trải qua thì các ngươi mới biết được.'
Hiện thực không hề dễ dàng như vậy.
Và đó chính là nơi để các ngươi nhận ra hiện thực này.
Bức tường thành sừng sững của Tây An đập vào mắt Thanh Minh.
"Nào, ở đâu đây?"
Khóe miệng hắn nhếch lên.
"Chúng ta bắt đầu tiếp nhận từ bên kia trước chứ nhỉ?"
Ðầu tiên là Tây An, rồi dần dần chiếm sạch Thiểm Tây!
Hoa Sơn trong quá khứ chính là một môn phái như vậy.
"Khục khục khục khục."
Thấy Thanh Minh bắt đầu nở nụ cười nham hiểm, nỗi bất an lại dấy lên trong lòng các môn đồ Hoa Sơn.
'Nó lại làm sao nữa vậy?'
'Kệ nó đi. Cũng có phải ngày một ngày hai đâu.'
Mặc dù không biết hắn cười vì điều gì, nhưng mỗi lần thấy hắn cười như vậy, là bọn họ đều tự hiểu nhất định sẽ có chuyện xảy ra.
Bạch Thiên cùng các môn đồ khác chỉ biết cầu nguyện mong sao điềm gở này sẽ sớm qua đi.
***
"Mời các vị vào trong."
Hoàng Vấn Dược giang rộng cánh tay chào đón các môn đồ Hoa Sơn vào bên trong.
"Ða tạ Hoàng đại nhân đã nồng nhiệt tiếp đón."
"Ha ha. Sao mọi người lại nói chuyện khách sáo như thế. Hoa Sơn là bằng hữu tốt nhất của Ân Hạ thương đoàn, sao ta có thể không hoan nghênh mọi người được?"
Nhìn Hoàng Vấn Dược tâm tình thật sự vui vẻ, Huyền Linh cũng nở một nụ cười đáp lại.
Nếu Hoàng Vấn Dược sau khi Hoa Sơn đã có danh tiếng mới phản ứng như thế, biểu tình của hắn lúc này chắc chắn sẽ khác.
Nhưng từ khi Hoa Sơn vẫn còn đang vô cùng chật vật thì Hoàng Vấn Dược hắn là kẻ đã tự nhận mình là người hậu thuẫn cho Hoa Sơn.
Vậy thì sao bọn họ có thể e ngại hắn được.
"Mọi người đừng đứng đó nữa, vào bên trong đi. Ta đã chuẩn bị vài món điểm tâm đơn giản cho mọi người rồi."
"Quý hóa quá, quý hóa quá."
Hoàng Vấn Dược nở nụ cười với Huyền Linh đang luôn miệng nói lời cảm ơn rồi sau đó thoáng nhìn về phía Thanh Minh.
"Mới vài ngày thôi mà chúng ta lại tái ngộ rồi nhỉ tiểu đạo trưởng."
"Ðúng vậy. Hoàng đại nhân vẫn khỏe chứ?"
"Phải đổ đầy mấy vò rượu ngon mà tiểu đạo trưởng đây đã uống cạn, lão phu có hơi mệt đó."
"He he, vậy thì ta lại phải uống cạn nó nữa rồi."
"Vậy phải xem tiểu đạo trưởng có khả năng đó hay không?"
Hoàng Vấn Dược cười lớn.
Nếu ai khác nói mấy lời này, Hoàng Vấn Dược sẽ đánh giá hắn là kẻ vô lễ. Nhưng Thanh Minh thì không. Ở đây, Thanh Minh là kẻ dù nói gì hay làm gì cũng đều không có ai phản đối.
Thành thật mà nói, Ân Hạ thương đoàn đã kiếm được bao nhiều tiền nhờ vào Thanh Minh rồi chứ?
'Ðừng nói đến mấy chuyện lặt vặt, chỉ mỗi việc có thể giao thương trà tại Vân Nam thôi cũng đã có thể thu lại gấp nhiều lần số tiền bỏ ra đầu tư rồi.'
Tuy nhiên, nếu nghĩ rộng hơn về số tiền có thể kiếm được sau này thì nhiêu đó cũng chẳng là gì cả.
Tầm ảnh hưởng của Hoa Sơn đã bắt đầu vượt ra khỏi Hoa Âm và mở rộng dần đến Tây An. Không bao lâu nữa, nó sẽ không chỉ dừng lại ở mỗi Tây An mà sẽ là toàn bộ Thiểm Tây.
Nếu có thể ôm đùi Hoa Sơn thì viễn cảnh Ân Hạ thương đoàn thâu tóm toàn bộ Thiểm Tây và phát triển thành một đại thương đoàn được cả thiên hạ biết tới sẽ không còn là giấc mơ nữa.
Vậy nên Thanh Minh trong mắt hắn lại không được tôn vinh như thần mới lạ đó?
'Hắn không chỉ đơn thuần là Thanh Minh tiểu đạo trưởng.'
Hoàng Vấn Dược nở nụ cười vô cùng thỏa mãn nhìn đám môn đồ Hoa Sơn đang đi vào bên trong.
Những đứa trẻ từng bị kìm hãm bởi cái bóng khổng lồ mang tên Tông Nam nay đã vang danh thiên hạ, trở thành những hậu khởi chi tú mang trên mình rất nhiều kỳ vọng.
Dù là với những kẻ đã ở bên cạnh chứng kiến từ đầu nhưng sự phát triển của Hoa Sơn vẫn là điều vô cùng đáng kinh ngạc.
"Nếu cứ như vậy thì..."
Tất nhiên việc này sẽ không dễ dàng nhưng giờ đây trong tưởng tượng mỗi người đã không ngần ngại mà gán cho Hoa Sơn cái danh "Thiên Hạ Ðệ Nhất Môn Phái". Ðó là cái danh mà chỉ vài năm trước đây chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra được sẽ liên quan đến Hoa Sơn cả.
Và hiển nhiên, chuyến đi của bọn họ đến Tây An lần này sẽ là bước đầu trong quá trình trở thành Ðệ Nhất Môn Phái.
Huyền Linh vừa nói khách sáo vài câu với Hoàng Vấn Dược đã ngay lập tức gọi đám môn đồ vào phòng.
"Hừm. Chúng ta đến sớm hơn dự kiến nhỉ."
"Nhờ vậy mà chúng ta có thể đẩy nhanh kế hoạch lên một chút."
Huyền Linh nhẹ nhàng gật đầu.
"Không cần phải bàn bạc, cứ theo kế hoạch mà thực hiện. Bạch Thiên."
"Vâng!"
"Con dẫn đầu các môn đồ, quan sát xem thái độ người dân Tây An như thế nào. Dù có phong bế sơn môn đi chăng nữa thì Tây An vẫn là nơi chịu sự ảnh hưởng của Tông Nam mạnh mẽ nhất. Cho đến giờ, điều này vẫn không thuận lợi cho chúng ta."
"Vâng. Con sẽ quan sát thật kỹ."
"Bạch Thương, con đến gặp Hoàng đại nhân lập danh sách các vật tư cần thiết của tân môn phái."
"Vâng, trưởng lão!"
Huyền Linh cũng giao một số công việc cần làm cho các môn đồ khác. Công việc nhanh chóng được Các chủ Tái Khuynh Các Huyền Linh xử lý vô cùng rành mạch.
"Tất cả đã rõ chưa?"
"Vâng, thưa trưởng lão!"
"Không được chậm trễ. Thời gian là vàng bạc, tất cả nhanh chóng hành động!"
"Rõ!"
"Trưởng lão?"
"Hả?"
"Vậy người thì sao?"
Thanh Minh đang ngồi trong góc bỗng giơ tay lên hỏi. Ngay sau đó, Huyền Linh nở một nụ cười vô cùng đắc ý.
"Ðúng rồi, Thanh Minh. Ta và con sẽ đi tìm một địa điểm."
"A, là nơi để sáng lập môn phái."
"Ðúng vậy."
"Vâng, vậy chúng ta đi thôi."
"Ðược. Ði cùng với ta. Ha ha ha ha."
"Ha ha ha ha."
Những môn đồ khác thấy cảnh hai người thần thần bí bí cười với nhau, sự bất an chạy dọc cả người khiến họ run rẩy cả lên.
***
"Ô..."
Nhuận Tông không kiềm được bản thân dáo dác nhìn ngó xung quanh.
"Nơi này náo nhiệt quá."
"Quả nhiên là kẻ mới lần đầu nhìn thấy Lạc Dương. Với lại, trước đây con chưa từng đến Thành Ðô sao?"
"Cảm giác vẫn rất khác ạ."
Bạch Thiên nhếch miệng cười.
"Nhìn nhiều một chút đi. Tương lai sẽ còn phải dừng chân lại nơi này khá lâu đó. Bây giờ các con phải quen thuộc với nơi này giống như ở Hoa Âm vậy."
"Vâng, sư thúc."
Nhuận Tông trả lời nhưng ánh mắt của hắn vẫn đảo tới đảo lui như thể tâm trí hắn đang đặt ở nơi khác. Bạch Thiên nhếch môi, ánh mắt thoáng liếc nhìn xung quanh.
'Vẫn chưa có chuyện gì xảy ra nhỉ?'
Bất giác hắn lại thở phào một cách nhẹ nhõm. Bởi vì nơi đây chịu sự ảnh hưởng của Tông Nam vô cùng mạnh mẽ nên khả năng cao rằng sẽ có rất nhiều người có thái độ thù ghét Hoa Sơn. Vì vậy, nhất cử nhất động của bọn họ đều phải thật thận trọng.
Ngay lúc đó.
"Ơ. Ðằng kia...?"
"Sao? Có chuyện gì?"
"Ðằng kia không phải là Hoa Sơn phái sao?"
Một vài người qua đường nhìn thấy họa tiết hoa mai trên ngực áo của Bạch Thiên thì bắt đầu xì xầm bàn tán. Ðương nhiên giọng nói của bọn họ rất nhỏ nhưng các môn đồ Hoa Sơn lại nghe không sót một chữ nào.
Vai của đám môn đồ khẽ rụt lại.
"Trông có vẻ vẫn còn trẻ nhỉ?"
"Vậy chắc đó là những người đứng đầu hậu khởi chi tú đã đạt được những thành tựu vô cùng xuất sắc trong đại hội tỉ võ toàn võ lâm gần đây nhỉ."
"Ðúng, đúng!"
Hai vai đám môn đồ Hoa Sơn vốn đang rụt lại giờ bỗng thả lỏng hơn khi phản ứng của mọi người xung quanh tốt hơn những gì bọn họ nghĩ.
'Phản ứng cũng không tệ mấy nhỉ?'
'Quả nhiên sống trên đời phải có chút thành tích mới được.'
Ðám môn đồ Hoa Sơn trao đổi ánh mắt với nhau. Ðặc biệt là Chiêu Kiệt và Nhuận Tông nở một nụ cười không giấu được sự tự hào trong đó.
"Hô, dạo này uy danh của Hoa Sơn đang lên rất cao, nay cũng có ngày nhìn thấy môn đồ Hoa Sơn xuất hiện ở Tây An."
"Tuyệt thật. Chà, chắc chắn phải tuyệt rồi. Cho đến gần đây vẫn còn nghe nói Hoa Sơn sắp lụi bại đến nơi rồi, nhưng trong nháy mắt đã..."
"Ðúng là không biết gì. Ta đã chú ý đến Hoa Sơn từ khi nghe tin họ chiến thắng ở Tông Hoa Chi Hội rồi."
"Kia kìa! Người kia cũng có tham gia!"
Tiếng xì xầm bàn tán càng lúc càng lớn. Không biết từ lúc nào mà đám đông trở nên ồn ào, nhiều người đến nghe ngóng hơn cũng như nhiều người nhận ra họa tiết hoa mai hơn, ánh mắt của đám đông theo thời gian cũng có xu hướng đổ dồn về phía này.
Bạch Thiên vẻ mặt nửa tự hào nửa ngượng ngùng, rảo bước nhanh về phía trước. Các môn đồ Hoa Sơn khác vừa tìm cách thoát khỏi đám đông vừa nhìn nhau thở ra một hơi.
"Bầu không khí chào đón nồng nhiệt quá nhỉ?"
"Không thấy bất kì ai có thái độ thù địch như chúng ta đã nghĩ. Cũng không hề nghe được câu nào nói về Tông Nam."
"Ðúng đó. Cứ nghĩ rằng sẽ gặp phải mấy kẻ khó chịu, hằn học ra mặt chứ."
Chiêu Kiệt im lặng lắng nghe một bên bỗng lắc đầu, nói.
"Bản tính con người vốn là như vậy mà."
"Bản tính?"
"Tiểu tử Thanh Minh hay nói như vậy không phải sao?"
"À..."
- Gì cơ? Hiệp khách? Hiệp nghĩa? Ây dà. Hiệp khách nghe tuyệt vời quá nhỉ! Này, mấy lão đầu kia. Nếu hiệp nghĩa tuyệt vời đến vậy thì các người sẽ xếp thứ tự các môn phái dựa trên việc có hành hiệp trượng nghĩa nhiều hay không nhỉ? Ầy cũng không đúng. Mấy tên thầy chùa Thiếu Lâm đó suốt ngày ru rú trên núi chỉ biết tụng kinh niệm Phật lại được công nhận là Thiên hạ đệ nhất môn phái kia kìa, vậy mà còn dám nói hiệp nghĩa? Giang hồ thì chỉ nên nói chuyện bằng thực lực. Kẻ giỏi dùng kiếm mới là đệ nhất thiên hạ.
"...Nói như vậy cũng không phải sai."
Ðám người Bạch Thiên nhớ đến mấy lời Thanh Minh từng nói thì lại lắc đầu ngao ngán.
Cho dù những lời này có đúng đến đâu thì cũng không phải là những lời phát ra từ miệng của kẻ nhận mình là chính phái được.
"Dân chúng Tây An hay rộng hơn là Thiểm Tây đều nghĩ rằng môn phái đại biểu cho họ là Tông Nam. Việc này không phải là vì Tông Nam có bề dày lịch sử hay Tông Nam cho họ thấy được hành động hiệp nghĩa của mình."
"Mà có lẽ vì ở đây, họ là kẻ mạnh nhất."
"Vâng, đúng là vậy."
Chiêu Kiệt ra sức gật đầu.
"Thế thì hảo ý mà người dân Tây An dành cho Tông Nam chỉ là vì tiềm lực môn phái mạnh mẽ thôi sao? Nhưng bây giờ Tông Nam lại đang phong bế sơn môn, Hoa Sơn thì lại đang có rất nhiều thành tựu."
"Nghĩa là từ bây giờ, Hoa Sơn sẽ thay thế Tông Nam trở thành môn phái đại biểu cho vùng Thiểm Tây này rồi."
"Ðúng vậy. Một khi tin tức Tông Nam phong bế sơn môn lan truyền ở Tây An thì mọi chuyện sẽ diễn ra nhanh hơn."
Chiêu Kiệt ngừng lại một chút, thoáng nở nụ cười.
'Thời khắc đó cũng không tệ.'
Nếu có thể xây dựng một tục gia môn phái ở Tây An, Hoa Sơn có thể thúc đẩy mọi chuyện đi xa hơn.
"Nghe đám đông bàn tán thì có vẻ những tin đồn về đại hội tỉ võ toàn võ lâm đã lan truyền kha khá ở Tây An rồi. Bọn họ đều thắc mắc làm thế nào mà Hoa Sơn có thể trở nên mạnh mẽ như thế."
"Vậy thì chắc hẳn sẽ có nhiều người muốn học võ công Hoa Sơn nhỉ?"
"Ðúng. Ðặc biệt hơn là danh tiếng của Hoa Sơn được xây dựng dựa trên thành tựu của đệ tử đời thứ hai và đệ tử đời thứ ba. Thường thì chỉ có những người trẻ tuổi mới muốn bái nhập môn phái và học võ công đúng không?"
"Ðúng vậy."
"Một môn phái với nhiều hậu khởi chi tú có thực lực sẽ là ưu điểm khi các phụ mẫu lựa chọn nơi gửi gắm nhi tử nhà mình."
"Danh môn có tiếng về giáo dục sao?"
"Chính xác."
Bạch Thiên gật đầu, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.
Dù gì đi nữa, Hoa Sơn được chào đón nồng nhiệt là điều đáng mừng rồi.
"Chúng ta sẽ còn phải ghé vài nơi nữa, nhưng nhìn chung thì thái độ người dân Tây An cũng không tệ lắm."
"Con cũng nghĩ vậy. Nhưng chúng ta cũng không thể vội vàng kết luận như vậy được. Tông Nam đã cai quản vùng Tây An này một thời gian dài nên số người kiếm ăn dựa trên danh tiếng của Tông Nam chắc chắn không ít."
"Cái này thì phải chịu thôi."
Một tia kiên định hiện lên trong mắt Bạch Thiên.
"Mọi người phải nhớ kĩ. Ðây là vấn đề liên quan đến vận mệnh Hoa Sơn. Chúng ta phải cố gắng hết sức giúp đỡ Môn chủ Hoa Ảnh Môn."
"Vâng, sư thúc!"
"Vâng, sư huynh!"
Mọi người đều hăng hái đáp lời, ánh mắt sáng rỡ. Bạch Thiên thấy thế thì mỉm cười mãn nguyện. "Ðúng vậy, đây gọi là cốt lõi."
Nếu có tiểu tử Thanh Minh đó ở đây thì đến khi nào mới có những cuộc đối thoại mang tính xây dựng như thế này chứ?
Bình thường đám môn đồ này cứ như bị dở hơi, nhưng hôm nay không có Thanh Minh, bọn họ lại đang tự hào thể hiện sự hiểu biết cao thâm của mình với đôi mắt tràn ngập ánh sáng.
'Cứ ở cạnh tên oắt đó thì ai cũng thành kẻ dở hơi cả.'
Ngay cả bản thân Bạch Thiên hắn cũng vậy.
Như thể nhận ra được năng lực mới của Thanh Minh, Bạch Thiên lắc lắc đầu, tiếp tục sải bước.
"Không có tiểu tử Thanh Minh đó mới thoải mái làm sao."
"Nếu có hắn đi cùng thì chắc giờ chúng ta đang phải lo lắng xem không biết có gây ra chuyện gì không?"
"Chúng ta cũng không có thì giờ nhìn đây nhìn kia nữa."
Người xưa có câu, khuất mặt đi rồi thì đến cả ông vua cũng chửi thề, mọi người lúc này đều đang bận rộn "đổ lỗi" cho Thanh Minh.
Tuy nhiên, chỉ có mình Lưu Lê Tuyết im lặng nghe mọi người nói, sau đó thoáng cau mày, đáp lời.
"Mọi người vô tư quá."
"...Hả?"
"Ý của sư thúc là?"
Tất cả đều nhìn Lưu Lê Tuyết bằng ánh mắt khó hiểu. Lưu Lê Tuyết cau mày, nói.
"Có lý do cả mà. Mọi người không nên rời mắt khỏi Thanh Minh mới phải."
"...Là sao ạ?"
"Không có chúng ta, tiểu tử đó còn có thể gây ra mấy chuyện phiền phức hơn nữa."
"..."
Cũng đúng ha.
Hoàn toàn đúng luôn.
Mọi người bất giác run rẩy cả lên.
Tiểu tử Thanh Minh đó ở đâu cũng đáng sợ cả, cái này không thể kể một tình huống cụ thể nào được.
Nhưng trong tất cả những tình huống đó, đáng sợ nhất vẫn là Thanh Minh không ở đây.
"...Trưởng, trưởng lão cũng đi cùng rồi nên chắc là sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ?"
"Ðổ thêm dầu vào lửa."
"..."
Ầy...
Không lẽ...
Có thể cảm nhận được sự bất an mà mọi người vừa quên đi lại nhanh chóng ùa về.
Ngay lúc này.
"Ơ?"
Nhuận Tông chỉ về phía trước.
"Ðó không phải là tên tiểu tử Thanh Minh sao?"
"Hả?"
Bạch Thiên cau mày nhìn về phía Nhuận Tông đang chỉ.
"Ừm, đúng là hắn rồi. Có cả trưởng lão đi bên cạnh mà."
"Nhưng bọn họ làm gì ở đó?"
"Hình như... nghe nói bọn họ sẽ đi tìm một căn phủ đệ, không phải bọn họ đang đi xem phủ đệ sao?"
"Ô? Vậy là cái kia á?"
Bạch Thiên đảo mắt nhìn xung quanh.
'Cũng được đó chứ.'
Chỗ này nằm ngay đại lộ cắt ngang Tây An. Có hơi xa so với trung tâm Tây An nhưng vì là đường lớn, nhiều người qua lại nên xem ra đời sống cũng không tồi.
"Chỗ này chắc là sẽ tốn kém lắm."
"Ừm. Hơn nữa phải có sân rộng thì mới có thể luyện tập được, chắc sẽ đắt hơn nữa."
"Phải chi nhiều tiền như vậy có ổn không đây?"
"...Huyền Linh trưởng lão ấy hả?"
Những lời cuối cùng khiến tất cả mọi người đều im lặng.
Ðúng là bây giờ tình hình đã khá hơn rất nhiều nhưng dù là vậy nhưng Huyền Linh vẫn là người đại diện cho Hoa Sơn về mặt chi tiêu đó thôi.
Thật khó tưởng tượng được một người như hắn lại mua một căn phủ đệ đắt tiền ngay đại lộ nhộn nhịp để sáng lập môn phái.
"...Chuyện này vốn dĩ vô cùng hệ trọng mà. Có thể Chưởng môn nhân đã dặn dò riêng gì đó không biết chừng."
"Nếu như vậy thật thì may quá."
Tất cả mọi người không thể xua đi nỗi lo lắng trong lòng, đành lén lút tiến tới gần chỗ Thanh Minh và Huyền Linh.
Nhưng mà...
"...Sư thúc."
"Hả?"
"Không phải sư thúc nói trưởng lão và Thanh Minh đi xem phủ đệ sao?"
"Ðúng."
"...Là cái kia à?"
"..."
Hai mắt Bạch Thiên chầm chậm nhìn tới, sau đó bắt đầu run như cầy sấy.
Phủ đệ.
Ðúng vậy. Ðúng là Phủ đệ thật.
Nếu một căn nhà lớn bao gồm những cột trụ chống và mái nhà được thì cái đó đúng là phủ đệ thật.
Vấn đề là...
'Hình như ngoài mấy trụ chống và mái nhà ra thì không còn thứ gì nữa?'
Vậy có thể gọi cái đó là phủ đệ được không?
Một ngôi nhà lớn nhìn như là một hung trạch bị bỏ hoang gần cả trăm năm hiện ra trước mắt bọn họ. Nhìn cỏ mọc um tùm, những bức tường đổ nát, tòa nhà thì bị phá hủy hơn nửa, quang cảnh thật là thê lương.
"Không phải chứ?"
"Ầy, chắc là không phải đâu. Sao có thể."
"Thà là cho chúng ta một bãi đất trống còn tốt hơn. Ít gì thì bãi đất trống cũng không có thứ gì để sụp cả. Chứ nơi này chắc chạm nhẹ vào cửa sổ thôi là sụp hết luôn quá?"
"...Hoa Sơn vẫn như trước đây nhỉ, không giống một môn phái tí nào."
Mọi người sa sầm mặt mũi, nhìn Huyền Linh đang ở phía xa.
Chẳng lẽ vì phải gấp rút mở một tục gia môn phái ở đây mà bọn họ chấp nhận chọn cái hung trạch này? Không thể được!
Nhưng trong đầu bọn họ, những lời khi nãy Lưu Lê Tuyết nói không ngừng vang lên.
- Đổ thêm dầu vào lửa.
Lúc đó, giọng nói của một người trung niên trước mặt
Huyền Linh và Thanh Minh vang lên.
"Vâng vâng! Giá nơi này thật sự, thật sự vô cùng rẻ. Ðạo trưởng sẽ không thể tìm được nơi nào rẻ hơn chỗ này nữa đâu! Nhưng mà... Nhưng mà mọi người thật sự thấy vừa ý không? Bởi vì có nguyên do nên căn nhà này dù nằm ở vị trí đắc địa nhưng vẫn bị bỏ hoang."
"Lý do gì thế?"
Lão đầu trung niên kia liếc nhìn xung quanh rồi hạ giọng, nói.
"Người ta đồn rằng nơi này có ma. Trước đây cũng có vài người hỏi mua và chuyển tới đây nhưng sau khi gặp ma thì họ đều bỏ chạy không dám quay đầu."
...Ma?
Ðám Bạch Thiên đồng loạt nhìn nhau.
***
"Hự ư ư ư ư
"Ư ư ư ư ư"
"Hự ư ư!"
Những tiếng rên rỉ như sắp chết đến nơi từ khi nào đã trở thành điểm đặc trưng của Hoa Sơn.
Toàn thân Bạch Thiên đổ mồ hôi như tắm. Dùng một sợi dây thừng chắc chắn được buộc với rất nhiều các thân cây thô ráp khổng lồ, Bạch Thiên bắt đầu kéo bằng toàn bộ sức lực.
"Hự hự ư ư ư."
Ðôi tay hắn run rẩy, vòng hông đau rát như sắp rỉ máu.
'Rốt cuộc thì chuyện này là vì cái quái gì chứ!'
Bên cạnh hắn ta những tiếng rên rỉ cũng vang lên không ngớt.
"Hự hự ư ư ư, sư thúc..."
"Làm sao?"
"Con chết mất thôi."
Bạch Thiên thở dài trước những tiếng rên rỉ của Nhuận Tông.
Làm sao hắn có thể không than thở được kia chứ? Khi mà cái khung cảnh đang được bày ra trước mặt hắn lúc này cũng quá là quá kỳ quặc rồi.
"Ðằng kia! Ðằng kia! Giữ chắc vào!"
"Nếu mà chôn thế này thì bao nhiêu cột trụ sẽ cong vẹo hết cho mà xem! Ðào nữa! Ðào nữa vào!"
"Sân luyện võ không được phép có một viên đá cuội nào! Không phải cứ chọn đại khái mấy viên đá là được đâu! Sau khi đào lên còn phải phủ đất xuống nữa kia mà! Ta đã nói bao nhiều lần rồi! Các con nghe không hiểu hả?"
"..."
Bạch Thiên nhắm mắt lại.
'Khi nghe nói trưởng lão Huyền Linh sẽ cùng đến đây, mình cũng đã dự đoán trước được cái tình huống này rồi.'
Nếu như Huyền Tông hoặc Huyền Thương là người chỉ đạo thì chuyện như thế này sẽ không bao giờ xảy ra.
Nhưng Huyền Linh là ai kia chứ?
Hắn là người phụ trách đời sống tại Hoa Sơn và là con quỷ tiền bạc không bao giờ chịu đựng được việc lãng phí dù chỉ một xu.
Mặc dù Hoa Sơn bây giờ đã trở thành một môn phái có thể kiếm rất nhiều tiền. Nhưng kẻ đã sống cả đời với việc chắt chiu từng đồng xu lẻ như Huyền Linh sẽ không bao giờ chấp nhận việc lãng phí tiền bạc vào những chuyện vô ích.
'Nhưng cũng không đến mức độ này chứ.'
Nói một cách chính xác thì Huyền Linh là kiểu người không chịu dùng tiền vào nơi phải dùng tiền. Hắn chỉ tiêu tiền thẳng tay vào chuyện ăn uống của các môn đồ mà thôi. Nhưng cho dù là vậy đi chăng nữa thì...
"Nếu đã như thế này rồi chẳng thà xây mới một điện các trên khu đất trống chẳng phải sẽ tốt hơn hay sao?"
"Vậy có phải phải là đỡ mất công phá căn nhà cũ rồi không?"
"Còn nữa, chúng ta cũng đâu phải là những người thợ đâu kia chứ...?"
"Ðằng kia!"
Các môn đồ đang kêu ca phàn nàn lập tức ngậm chặt miệng lại. Từ khi nào Huyền Linh đã nhìn bọn họ bằng đôi mắt hình mũi kiếm.
"Ðừng có đùa giỡn nữa! Mau di chuyển đi!"
"Vâng!"
"Vâng, trưởng lão!"
Bạch Thiên cùng một số môn đồ khác vội vàng chạy đi tiếp tục kéo gỗ.
Huyền Linh nhìn Bạch Thiên bằng ánh mắt không thể hài lòng. Hắn cao giọng hét lên.
"Ðừng có nghĩ là các con đang làm việc! Nơi này sau này sẽ trở thành môn phái tục gia của Hoa Sơn đấy. Hãy luôn ghi nhớ rằng các con đang đặt những nền móng đầu tiên cho môn phái tục gia của Hoa Sơn."
Nói hay lắm.
Nhưng nếu Huyền Linh chỉ dừng ở đây thôi thì chẳng nói làm gì.
"Ðừng có thẳng lưng như thế chứ? Cúi xuống mà làm việc đi! Ðào đất 10 lần mới được thẳng lưng một lần. Các con rõ chưa hả? Ðây cũng chỉ là một bài tập tăng cường thể lực mà thôi. Những kẻ có nội công thì chuyện này có mệt mỏi gì đâu là than vãn lắm thế!"
Nếu như không có cái vế sau này, có lẽ bọn họ đã hào hứng làm việc bằng một tấm lòng cao cả và nhiệt huyết.
Bạch Thiên đặt cây gỗ đang kéo xuống rồi nhìn xung quanh.
Các môn đồ chia làm ba nhóm và đang làm việc một cách điên cuồng.
Một bên thì đang dọn dẹp lại hàng rào đã đổ và dựng lên một hàng rào mới. Bên khác thì đang tích cực đào phần sân để làm sân luyện tập sau này.
'Ai nhìn vào không khéo còn nghĩ Hoa Sơn đang đào kênh cũng không biết chừng.'
Và công việc trọng tâm nhất được diễn ra tại phía đằng sau kia.
Một nửa số điện các sụp đổ đã được tháo dỡ gọn gàng dưới đôi bàn tay các môn đồ Hoa Sơn. Công việc đào móng và dựng cột đang trong giai đoạn đỉnh điểm.
"Bên này! Phải dựng cái cột đó ở bên này mới được! A! không được làm như vậy đâu! Ðợi một chút nữa đi!"
"Ðúng! Ðúng là như vậy đấy! Ây ku! Võ giả có khác, sức mạnh cũng ghê gớm quá rồi. Cái đó nếu là người bình thường thì sao có thể khiêng được chứ!"
Y phục của các môn đồ Hoa Sơn khi đến công trường dựng điện các không phải là võ phục mà là trang phục của những người làm công.
Thanh Minh nói rằng chỉ cần xây dựng điện các một cách đại khái là được. Nhưng Huyền Linh là người biết suy nghĩ. Vì vậy mà hắn đã chạy đến Ân Hạ Thương Ðoàn và yêu cầu Hoàng Ðại Nhân một số thợ lành nghề. Hoàng đại nhân đã vui vẻ đáp ứng cho hắn.
'Tại sao trưởng lão lại làm vậy chứ?'
Ðáng lẽ ra người không nên như vậy mới phải!
Dù sao thì nhờ vậy mà bây giờ tình cảnh này mới xảy ra.
Bạch Thiên quan sát trang viên bằng ánh mắt đầy khó chịu.
Thả rằng bọn họ cứ nói là không làm được một cách dứt khoát để tông môn sử dụng người làm công cho rồi. Các môn đồ Hoa Sơn từ khi nào bảo đứng thì đứng bảo quỳ thì quỳ như thế này vậy?
Cũng phải thôi.
Bọn họ chẳng phải là những con người chỉ cần Thanh Minh bảo sẽ sẵn sàng buộc một sợi dây vào người để chạy trên vách đá đó sao?
Ðối với những người như vậy thì một chút lao động này có là gì đâu kia chứ?
Nhưng có một điều làm Bạch Thiên cực kỳ khó chịu.
Ực ực ực ực ực.
"..."
Ực ực ực.
"..."
Tên tiểu tử đó đang nằm trên một tấm phản tại một góc và không ngừng tu rượu ừng ực.
'Ma quỷ đang làm cái gì thế không biết. Rốt cuộc là vì sao chưa đến bắt tên khốn đó đi nhỉ?'
Các sư huynh và sư thúc thì đang lăn lóc bụi bặm làm việc. Còn cái tên khốn đó thì!!!
Bạch Thiên trợn tròn mắt.
"Làm sao?"
Tuy nhiên, ánh mắt sắc bén của hắn ngay lập tức trở nên mềm mại như một chiếc lá liễu đung đưa trong gió ngay khi chạm mặt ánh mắt của Huyền Linh.
"Trưởng lão!"
"Làm sao?"
"Con không có bất mãn gì cả khi làm những công việc như thế này. Có điều..."
"Chuyện gì?"
Ánh mắt của Bạch Thiên hướng về phía tấm phản nơi Thanh Minh đang nằm.
"Con chỉ nghĩ là đã làm việc thì phải cùng nhau làm..."
"Cái gì? Chậc chậc chậc!"
Nói rồi Huyền Linh nhìn Bạch Thiên bằng ánh mắt đầy khó chịu.
"Thân là đại đệ tử Bạch Tử bối, con không nên có những suy nghĩ này mới phải."
Bờ vai Bạch Thiên co rúm lại trước phản ứng kỳ lạ của Huyền Linh. Và rồi Huyền Linh hỏi hắn một câu.
"Con đã thấy kẻ kiếm được tiền làm việc bao giờ chưa?"
"Dạ?"
"Ý của ta là con đã từng nhìn thấy kẻ trả tiền cho người làm công cùng làm việc với những người đó bao giờ chưa?"
"Dạ, chưa ạ."
"Rồi sao?"
Huyền Linh khẽ cau mày.
"Ai là người đã kiếm được tiền để mua nơi này và cả những nguyên vật liệu xây dựng vậy hả?"
"Dạ là..."
Bạch Thiên ngậm chặt miệng lại câm như hến. Là tên tiểu tử khốn nạn đó.
Là nó chứ còn ai nữa chứ?
Ðó là một sự thật mà bất cứ ai cũng không thể phủ nhận. Nói một cách chút xác thì tất cả sự giàu sang của Hoa Sơn lúc này đều do một tay Thanh Minh tạo nên.
"Trên thế gian này làm gì có cái luật lệ nào là người trả tiền lại phải làm cùng với người làm công kia chứ? Một người sẽ trở thành Chưởng môn nhân tương lai như con lại không biết đến đạo lý này ư?"
"Con, con sai rồi ạ!"
"Ôi trời ơi! Chậc chậc chậc!"
Mặc dù đã quở trách Bạch Thiên một trận, nhưng ánh mắt của Huyền Linh lúc này vẫn không thể ngừng biểu đạt sự không hài lòng.
"Còn nữa, sư điệt đáng yêu của mình đang nghỉ ngơi thì làm sao con phải ý kiến nhiều thế? Thằng bé đang đau bụng mới vậy chứ. Con lại đi đố kỵ với trẻ con. Hoa Sơn từ khi nào lại là một môn phái hà khắc như vậy hả?"
Có quá nhiều sơ hở có thể phản bác trong câu nói của Huyền Linh...
Ðầu tiên là cái tên tiểu tử đó không hề đáng yêu một chút nào.
Thứ hai là Hoa Sơn vốn dĩ đã như vậy rồi.
Thế gian này còn có môn phái nào hà khắc hơn Hoa Sơn nữa chứ?
Mặc dù những lời nói đó đã dâng lên đến cổ họng nhưng Bạch Thiên vẫn không có đủ dũng khí để nói như vậy trước mặt Huyền Linh.
Trên thế gian này, nếu người không chịu nghe người khác nói nhất chính là Thanh Minh thì kẻ đứng thứ nhì không ai khác chính là Huyền Linh.
Ngay lúc ấy, như đã nắm bắt được tình hình, Thanh Minh nghiêng nghiêng đầu hỏi.
"Con cũng làm việc nhé?"
"Không. Không. Làm cái gì mà làm. Còn rất nhiều việc khác đang chờ con đấy. Những việc như thế này thì cứ giao cho mấy đứa nuôi tốn cơm tốn gạo này là được rồi. Con cứ nghỉ ngơi thoải mái đi! Nha?"
"Nhưng hình như có nhiều người để ý lắm?"
"Ðứa nào? Ðứa nào dám liếc con? Ta móc mắt đứa đó ngay!"
"..."
Trưởng lão.
Tại sao người lại nhìn con rồi nói những lời đó vậy? A... Thật sự là chỉ muốn biến mất quách đi cho rồi. Bạch Thiên cuối cùng chỉ biết thở dài quay mặt đi.
Ngay khi ấy, một người nào đó đến gần hắn ta rồi bắt đầu mở lời một cách cẩn trọng.
"Bạch... Bạch Thiên đạo trưởng, đạo trưởng mệt lắm phải không?"
Khi hắn ngoảnh mặt lại thì, Ngụy Tiểu Hành - tiểu môn chủ Hoa Ảnh Môn đang nhìn hắn với khuôn mặt đầy lo lắng.
"Ngụy thiếu hiệp, ta không sao."
"Thật sự xin lỗi. Tất cả là do bọn ta nên..."
"Thiếu hiệp đừng nói như vậy. Ðây cũng là việc vì tương lai của Hoa Sơn. Tại sao thiếu hiệp lại phải xin lỗi kia chứ?"
Cái tên tiểu tử kia mới là vấn đề kìa!
"Nhưng mà..."
"Hửm?"
"Nhờ có các môn đồ Hoa Sơn và Thanh Minh đạo trưởng mà Hoa Ảnh Môn mới có được ngày hôm nay."
"Sao cơ?"
Ngụy Tiểu Hành bối rối trả lời trước phản ứng giật mình của Bạch Thiên.
"Vì Tòng Ðạo Quán mà ta đã lên Hoa Sơn với hy vọng nhỏ nhoi rằng có thể túm lấy một chỗ bấu víu cho dù là một cọng rơm. Vậy mà Hoa Sơn không những bảo vệ cho Hoa Ảnh Môn mà còn giúp đỡ bọn ta một việc lớn như thế này nữa. Ta thật sự biết ơn Hoa Sơn và Thanh Minh đạo trưởng."
Bạch Thiên im lặng không nói thêm gì nữa.
Ở một góc khác, Ngụy Lập Sơn đang chăm chỉ vận chuyển nguyên vật liệu cùng các môn đồ của mình.
Ngay cả đối với một võ giả thì công việc này cũng chẳng dễ dàng gì. Vậy nhưng trên khuôn mặt của ông ta chẳng có một chút biểu hiện nào của sự bất mãn cả. Ngược lại, ông ta đang cố động viên các môn đồ của mình bằng một khuôn mặt tràn đầy nhiệt huyết.
Ngụy Tiểu Hành mỉm cười nhẹ nhàng. "Trông phụ thân còn vui hơn cả ta nữa."
Bạch Thiên gật đầu.
'Cũng đáng để như vậy mà!'
Mặc dù Hoa Ảnh Môn luôn cho thiên hạ nhìn thấy hình ảnh điềm tĩnh, nhưng một tục gia môn phái không thể sử dụng sức mạnh của bổn môn đã phải đi trên một con đường khó khăn như thế nào có lẽ không cần mất quá nhiều sức lực để có thể đoán ra.
"Phụ thân của ta đã luôn muốn phát triển Hoa Ảnh Môn hơn nữa. Người đã nói rằng Hoa Ảnh Môn phải có sức mạnh thì mới có thể giúp đỡ cho bổn môn. Nhưng khi giấc mơ đó vẫn chưa thể thực hiện thì tuổi tác đã xế chiều."
"A..."
"Vì vậy mà ta cảm thấy rất vui khi nhìn thấy dáng vẻ của phụ thân lúc này. Dường như giấc mơ mà người chưa thể đạt được trong quá khứ giờ đây đã trở thành hiện thực rồi. Tất cả đều là nhờ Thanh Minh đạo trưởng... À không, tất cả đều là nhờ ân huệ của bổn môn."
"Không phải vậy đâu."
Bạch Thiên lắc đầu.
"Không phải là nhờ ân huệ của sư môn. Ðây là chuyện mà chính môn chủ Ngụy Lập Sơn và Hoa Ảnh Môn đã tự mình giành lấy."
"Nhưng mà..."
"Nếu như số môn phái tục gia của Hoa Sơn không chỉ còn lại mỗi Hoa Ảnh Môn, Hoa Sơn đã chẳng có ý định đầu tư vào môn phái tục gia rồi. Suốt một thời gian dài Hoa Ảnh Môn đã cố gắng nhẫn nhịn và tin tưởng Hoa Sơn. Ðây là điều tốt nhất mà Hoa Sơn có thể làm để báo đáp lại điều đó."
"..."
Bạch Thiên nhìn Ngụy Tiểu Hảnh rồi mỉm cười vui vẻ.
"Vì vậy mà chúng ta hãy cùng nhau cố gắng. Chúng ta phải khiến cái tên Hoa Sơn và cả Hoa Ảnh Môn vang danh mới được!"
Ngụy Tiểu Hành cũng cười vui vẻ rồi gật đầu.
Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí.
"Trưởng lão, ở đây có hai người đang đứng chơi."
"Mấy cái tên này?"
Ngụy Tiểu Hành và Bạch Thiên sợ hãi lập tức chạy về phía đống nguyên vật liệu.
'Chỉ cảm ơn thôi mà cũng bị mắng nữa.'
'Thà rằng nhà ngươi rúc xó nào mà ngủ cho rồi! Làm ơn đấy!'
Ngụy Tiểu Hành và Bạch Thiên đồng loạt thở dài chán chường.
***
"Ố ồ...?"
"Woa, vậy mà cũng được này!"
Các môn đồ Hoa Sơn nhìn ngó xung quanh với ánh mắt không giấu nổi sự cảm kích.
Bọn họ đã dựng cột, xây tường và dựng mái. Nhưng để điện các có thể trở thành hình vẫn phải có sự giúp đỡ của các thợ mộc.
"Dù sao thì vẻ bề ngoài của một tục gia môn phái cũng rất quan trọng!"
"Ðúng vậy."
Bạch Thiên gật đầu trước câu nói của Chiêu Kiệt.
"Chuyện như thế này mà chỉ mất có 7 tuần thôi sao?"
"Nói gì thì nói, nhân sĩ võ lâm giang hồ là những người làm công tốt nhất. Một võ giả có thể làm được phần công việc của 10 người bình thường."
Võ giả có sức mạnh hơn cả trâu ngựa. Và họ còn có thể làm được những công việc mà trâu hay ngựa không thể làm được.
Ðương nhiên tại các môn phái khác thì bọn họ sẽ không đời nào để các môn đồ quý báu của mình làm những việc như thế này. Còn Hoa Sơn thì đã vượt quá những thường thức đó từ lâu rồi.
"Ðiện các đã xong, giờ chỉ cần phát triển nữa là được nhỉ?"
"Ðương nhiên rồi. Tất cả mới là bắt đầu mà thôi."
"Mọi người đã vất vả nhiều rồi."
Các môn đồ Hoa Sơn sau khi vượt qua một ngọn núi lớn đã quay sang nhìn nhau và cười nói vui vẻ. Ðó là thời gian bọn họ đã phải trải qua biết bao khổ sở. Chịu đựng những lời cằn nhằn của Huyền Linh và làm việc bất kể ngày đêm.
Dù sao thì lúc này khi nhìn vào thành quả là các điện các nguy nga bọn họ đã có thể tự hào về bản thân và tự tin rằng bản thân có thể làm được bất cứ điều gì.
Nhưng bọn họ đã quên mất một điều.
Phía sau bọn họ còn có một tên ác quỷ.
"Hình như ta nghe thấy tiếng gì đó kỳ lạ thì phải?"
"Hả?"
Tất cả đồng loạt quay lại phía sau.
Thanh Minh đứng sau cùng, hắn nhìn lên điện các một cách lãnh đạm rồi lại quay sang nhìn đám môn đồ Hoa Sơn và Hoa Ảnh môn rồi khẽ cong khóe miệng lên.
"Ngay từ đầu ta đã nói rồi?! Với năng lực của Hoa Ảnh Môn thì cho dù được công nhận là tục gia môn phái cũng chẳng có ý nghĩa gì cả."
"Hả?"
"Bây giờ mới chỉ là bắt đầu mà thôi." Thanh Minh cười gian ác.
"Vốn dĩ ta định sẽ thực hiện việc này trong vòng 3 tháng. Nhưng chuyện có phần gấp gáp nên ta quyết định sẽ đẩy nhanh tiến độ. Trong vòng mười lăm ngày, ta sẽ khiến Hoa Ảnh Môn xứng với cái danh môn phái tục gia chân chính của Hoa Sơn."
"Dạ?"
Ngụy Lập Sơn nghiêng đầu thắc mắc như vậy chưa hiểu được ý nghĩa của những lời nói đó. Nhưng Bạch Thiên ở bên cạnh đã khẽ nhắm mắt lại.
'Chúc may mắn!'
Nếu như các người có thể sống sót thì sẽ mạnh hơn. Nhưng đấy là khi các người có thể sống sót.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top