"Nếu như huynh quay lại Hoa Sơn vào 3 năm trước thôi, không biết chừng bổn tọa sẽ nghe lời của huynh đấy. Bất chấp các môn đồ ngăn cản, bất chấp các sư đệ thổ huyết bổn tọa cũng sẽ bằng mọi giá nhường vị trí Chưởng môn cho huynh và quay về làm một môn hạ bình thường của Hoa Sơn."
***
Bạch Thương chạy vội vàng đến mức tưởng chừng như lòng bàn chân của hắn sắp bốc cháy. Miệng thì không ngừng la hét thảm thiết.
"Lớn, lớn chuyện rồi! Về, về rồi!!"
"Cái gì?"
"A, đệ đã nói là về rồi mà!"
"Nhưng cái gì về mới được?"
Không ai hiểu được hắn đang nói gì cả. Thấy vậy Bạch Thương liền đấm hai phát vào ngực rồi hét lên.
"Tên tiểu tử Thanh Minh đang trên đường hồi sơn rồi!"
"Cái gì?"
Ðồng tử Bạch Thiên lắc lư như đang trải qua một trận động đất.
"A, nhưng mà..."
Mọi người vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng tâm lý kia mà?
'Làm thế nào bây giờ?'
Nếu như Thanh Minh về đến nơi mà nhìn thấy sự việc này thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? Chuyện đó chẳng phải quá hiển nhiên rồi hay sao? Vì đã biết trước điều này nên tất cả mọi người đều muốn kết thúc chuyện rắc rối này trước khi tên tiểu tử đó quay trở về.
"Ơ, làm thế nào bây giờ?"
"Loạn! Loạn hết lên cho mà xem!"
Tất cả các môn đồ đều hồn xiêu phách tán không biết phải làm như thế nào.
Bạch Thương quay sang hỏi Bạch Thiên bằng khuôn mặt đã chuyển sang màu trắng nhợt.
"Làm... làm thế nào bây giờ? Sư huynh?"
"Hả... à... ờ..."
Có hỏi ta thì ta cũng chẳng biết đâu...
Ngay khi Bạch Thiên lúng túng không biết phải làm thế nào thì.
"Các con bảo ai về kia?"
Bên trong điện các của Chưởng môn nhân, một người nào đó nhẹ nhàng ló đầu ra.
Ðó chính là Huyền Linh.
Bạch Thương hét ầm lên như thế nhìn thấy ma quỷ.
"Trưởng, trưởng lão! Tên tiểu tử Thanh Minh đang trên đường hồi sơn rồi ạ! Chính mắt con đã nhìn thấy!"
"Vậy hả?"
Huyền Linh nghiêng đầu rồi trưng ra một biểu cảm kỳ lạ.
"Ý của con là Thanh Minh đang về rồi đúng chứ?"
Ngay lúc đó, dường như đã nghe được lời nói của Huyền Linh, Huyền Tông nghiêm nghị bước ra khỏi điện các.
"Ô hô. Tên tiểu tử Thanh Minh chưa gì đã về rồi sao? Vậy thì trước tiên..."
Nhưng thật đáng tiếc, câu nói của Huyền Tông không thể tiếp tục được nữa.
Bộp. Bộp.
Ngay khi Huyền Tông định ra bên ngoài thì Huyền Thương và Huyền Linh lập tức giữ chặt hai cánh tay của ông ta.
"Hai đệ làm sao đấy?"
Huyền Tông quay lại nhìn hai người ấy bằng một khuôn mặt đầy nghi ngờ.
Nhưng thay vì trả lời, Huyền Linh chỉ gật đầu rồi nở một nụ cười đầy mờ ám.
"Sư huynh, huynh đi vào trong cái đã."
"Hả?"
"Sư huynh!"
"Ơ? Ơ?"
Huyền Thương nhận chỉ thị của Huyền Linh sau đó hai người bắt đầu kéo lê Huyền Tông vào bên trong.
Huyền Tông hoảng loạn hét ầm lên.
"Ơ? Ơ? Mấy cái tên khốn này! Bỏ ra! Hai đệ đang làm cái gì đấy! Ơ? Ơ?"
Huyền Linh mặc kệ tất cả như chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Hắn nhẹ nhàng bước ra ngoài rồi đóng cửa lại. Tiếng la hét của Huyền Tông nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn.
"..."
Các môn đồ Hoa Sơn quay sang nhìn Huyền Linh bằng ánh mắt ngơ ngác.
"Hừm, vậy là Thanh Minh sắp về đến đây rồi đúng chứ?"
"Vâng ạ."
Huyền Linh gật đầu.
"Bạch Thiên à."
"Vâng, trưởng lão."
"Bây giờ ta và Chưởng môn nhân sẽ có một cuộc nghị sự kéo dài. Vì vậy mà ta muốn nhờ con một việc. Tuyệt đối không được để bất kỳ ai tiếp cận điện các của Chưởng môn nhân. Con làm được chứ?"
"Dạ?"
"Cho dù là bất kỳ ai! Bất kỳ ai! Con biết chưa hả?"
Dường như đã nhận ra ý đồ của Huyền Linh, Bạch Thiên khẽ cúi đầu bằng khuôn mặt như người mất hồn.
"A, con biết rồi ạ."
"Còn nữa..."
Huyền Linh mỉm cười đầy vui vẻ.
"Con hãy truyền đạt lại chi tiết tất cả mọi chuyện xảy ra trong thời gian qua cho Thanh Minh của ta biết nữa nhé. Tuyệt đối không được bỏ sót hay giảm thiểu bất kỳ một chi tiết nào. Dù là nhỏ nhất. Có lẽ là thằng bé cũng sẽ tò mò lắm đấy."
"..."
"Chậc. Có "ngoại nhân" ở đây chẳng tốt đẹp gì cho Hoa Sơn cả. Ầy!"
Cạch.
Huyền Linh để lại câu nói đó sau đó ngay lập tức bỏ vào trong điện các của Chưởng môn nhân.
"..."
Một bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lên các môn đồ Hoa Sơn.
"Sư thúc, dù thế nào chăng nữa thì..."
"Ðược rồi."
Bạch Thiên gật đầu một cách ai oán. Có vẻ như hắn đã đưa ra một quyết định nào đấy.
"Ðã đến lúc rồi. Dù sao thì cũng không còn cách nào khác."
Ðôi mắt Bạch Thiên lúc này đã đằng đằng sát khí.
"Ðến chỗ tên tiểu tử Thanh Minh thôi!"
***
Ực ực ực ực.
"Khàaaaaaaaa."
Thanh Minh đang leo núi lên Hoa Sơn, hắn cầm bình rượu lên tu một hơi sảng khoái rồi liên tục phát ra những âm thanh cảm thán. Bên trong tay nải mà hắn đang mang đầy ắp những bình rượu nữ nhi hồng.
"Con người đúng là phải có danh tiếng mới được!"
Nghĩ lại thời gian khi hắn lên Hoa Sơn tầm Ðạo trên tư cách là một tên ăn mày rách rưới quả thật quá tang điền thương hải.
Ðương nhiên, trên lập trường của Thanh Minh thì cái danh tiếng lúc này chỉ bé như một con chuột nhắt so với danh tiếng của bổn tôn trong quá khứ. Nhưng chỉ với con chuột nhắt bé tí vậy thôi, sự tiếp đãi rõ ràng là đã thay đổi rất nhiều.
Vì vậy mà ngay đến những kẻ quân tử từ xa xưa cũng đã cược cả tính mạng để chạy theo cái gọi là lập thân dương danh.
"Chậc! Ta đã rời khỏi đây quá lâu rồi. Vắng ta một cái chắc chắn mấy tên tiểu tử đó sẽ trở thành một mớ hỗn lộn hết cho mà xem."
Cảm giác có cái gì đó rất kỳ lạ.
Vốn dĩ khi được hậu đãi bên ngoài nên hắn định sẽ ở lại thêm một thời gian nữa. Nhưng kỳ lạ thay, trái tim hắn mách bảo nhất định phải hồi sơn.
Thậm chí ngay cả lúc đang leo núi như thế này, hắn cũng muốn đi thật nhanh để có thể mau chóng được nhìn thấy Hoa Sơn, được nhìn thấy mọi người.
"Nào, bây giờ ta... Ơ?"
Thanh Minh ngẩng đầu lên khi đã phát hiện ra thứ gì đó kỳ lạ.
"Kia là gì thế nhỉ?"
Ngay trước sơn môn, một đám bụi mờ mịt đột ngột xuất hiện, sau đó cả đám môn đồ Hoa Sơn chạy ào ào ra ngoài. Tựa như đang chạy loạn khỏi đám cháy bất ngờ, bọn họ gấp gáp chạy về hướng Thanh Minh đang đứng.
"Ơ?"
Trước khi hắn kịp nắm bắt tình hình, tất cả bọn họ đã đồng thanh hét lên.
"Thanh Minh à!"
"Thanh Minh à! Lớn chuyện rồi!"
"Ể?"
Thanh Minh nghiêng nghiêng đầu.
Lớn chuyện?
Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà đã có chuyện lớn gì xảy ra chứ?
Bạch Thiên dẫn đầu cả đám chạy đến trước mũi Thanh Minh, vừa thở hồng hộc vừa nói.
"Thanh Minh à! Nghe ta nói này! Xảy ra chuyện rồi!"
"Chuyện gì? Có tên trọc nào đó từ Thiếu Lâm Tự đến đây hay sao?"
"Nếu là Thiếu Lâm thì vẫn còn may chán."
"Vậy thì là chuyện gì chứ? Ðừng có hổn hà hổn hển nữa, mau nói cho đàng hoàng xem nào!"
"Ừm. Chuyện là..."
Các môn đồ xung quanh bắt đầu giải thích, kể lể những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua.
"Lũ khốn vô danh đó dám... Chưởng môn nhân!"
"Lại còn can thiệp vào chuyện tu luyện!"
"Còn nói cả đến chuyện trực hệ này kia nữa!"
"Bọn chúng dám nói rằng Chưởng môn nhân không đủ tư cách...!"
"Kẻ ngu si mới tuân theo cái phương pháp luyện công ngu ngốc kia thôi...!"
Dường như lời nói không thể diễn tả hết những phẫn nộ trong lòng họ nên họ đã thêm thắt cả điệu bộ và cử chỉ để mô phỏng.
Thanh Minh bắt đầu bẻ cổ sang hai bên khi nghe các sư huynh, sư thúc truyền đạt lại mọi chuyện.
"Vậy là..."
Sau đó hắn bắt đầu mở lời.
"Một tên khốn kiếp đã vứt bỏ vị trí Chưởng môn nhân rồi cụp đuôi chạy trốn khỏi Hoa Sơn 30 năm về trước giờ đây lại quay lại khăng khăng đòi lại vị trí Chưởng môn nhân á?"
"Ðúng là vậy đấy!"
"Vả lại chuyện như vậy cũng đã xảy ra suốt mấy ngày rồi?"
"Ðúng vậy!"
Cái cổ của Thanh Minh lúc này đã lệch hẳn sang một bên.
"Ha, thiệt tình mà!"
Ực ực ực ực
Thanh Minh cầm bình rượu trên tay lên và tu hết trong vòng một hơi. Sau khi giũ giũ bình rượu đã trống không. Hắn nắm chặt cổ bình rượu và gằn giọng.
"Bọn chúng điên hết rồi đấy à?"
Một giọng nói u ám phát ra từ miệng hắn.
"Mấy tên khốn đó bây giờ đang ở đâu?"
"Thanh, Thanh Mai Quan!"
Ngay khi từ Thanh Mai Quan được thốt ra, Thanh Minh xuyên qua đám môn đồ Hoa Sơn khiến họ văng ra bốn phương tám hướng rồi lao mình về phía sơn môn.
"Ðợi, đợi bọn ta với!"
"Bám theo nó! Mau lên!"
Dù sao thì bọn họ cũng đã dự đoán được chuyện này sẽ xảy ra. Vì vậy mà rất nhanh chóng họ đã bám theo Thanh Minh từ phía sau.
Thanh Minh đã đến Thanh Mai Quan nhanh như một tia chớp.
Và.
Rầmmmmmm.
Ngay khi vừa đến nơi, Thanh Minh đã đá bay cánh cửa Thanh Mai Quan. Làn khói trắng xóa không ngừng được phun ra từ miệng hắn.
Bịch. Bịch.
"Ngươi là ai?"
Thanh Minh chầm chậm bước vào bên trong. Một trong những tên gác cửa đứng ra chặn hắn ta lại.
"Ngươi là ai? Sao ngươi dám vô lễ tại nơi các bậc trưởng bối của sư môn đang nghỉ ngơi thế này?"
"Bọn chúng đang ở đâu?"
"Ta đang hỏi nhà ngươi là ai..."
Ngay lúc đó, bình rượu trên tay Thanh Minh vẽ ra một quỹ đạo tuyệt đẹp trên không trung. Và rồi cắm thẳng vào đầu của tên võ giả đó.
Xoảngggggg.
Một âm thanh trong trẻo và đẹp đẽ vang lên. Bình rượu va chạm với đầu, vỡ thành nhiều mảnh văng ra khắp nơi.
Bịch.
Bị đánh vào đầu, tên võ giả đó sùi bọt mép rồi ngã quỵ xuống sàn nhà.
"Ngươi!"
"Ngươi đang làm cái quái gì vậy...!"
Tất cả mọi người đứng phắt dậy đầy cảnh giác. Thanh Minh ném bình rượu chỉ còn mỗi phần cổ xuống đất rồi chớp chớp mắt.
"Tên tiểu tử này từ đâu ra vậy?"
Haha.
Hahahaha.
"Ta đến từ địa ngục đấy!!! Mấy cái tên khốn kiếp này!"
Bằng một biểu cảm tựa như hắn vừa chui lên từ địa ngục thật sự.
Thanh Minh trợn ngược mắt rồi lao lên phía trước.
***
Không lâu trước đó.
"Sư huynh lùi bước dễ dàng như vậy sao?"
Hiền Ðường cười cười trước câu hỏi của Hiền Pháp.
"Chiến thắng tuyệt đối nghe thì có vẻ hay đấy. Nhưng chiến thắng mà không cho đối phương cơ hội gì cũng đồng nghĩa với việc ta đã để lại một sự thù hận trong lòng đối thủ."
"Ừm. Chắc chắn là..."
"Dĩ nhiên, nếu ta dồn ép Huyền Tông thêm một chút nữa, thì có lẽ ta đã đạt được nhiều thứ hơn rồi. Nhưng đệ không thấy sao? Các môn đồ đó đều vâng theo Huyền Tông, vậy thì những lợi ích mà chúng ta đạt được cuối cùng cũng chỉ có bao nhiêu đó thôi sao?"
Tất nhiên Hiền Pháp cũng nhìn thấy rất rõ.
Các môn đồ của Hoa Sơn đều thể hiện địch ý rất rõ ràng.
'Hoa Sơn tái khởi?'
Ðây là chuyện mà ngày xưa, khi còn ở Hoa Sơn bọn họ thậm chí còn không thể tưởng tượng ra được.
Dù đã gây ra rất nhiều tội lỗi, nhưng bọn họ vẫn là bậc trưởng bối của sư môn. Thế mà lũ môn đồ kia lại có thể thẳng thừng tỏ địch ý với họ như thế ư?
"Lùi bước ở đó là điều đúng đắn. Nhờ vậy mà Huyền Tông mới không chịu rút lui chứ?"
"Dù sao đi nữa thì việc hắn không có tư cách mới là sự thật chí mạng."
"Ðúng là vậy."
Hiền Ðường mỉm cười đầy ý vị.
Kết cục, vị trí Chưởng môn nhân cũng chỉ là tiền nhân truyền thừa cho hậu nhân. Thời gian qua Huyền Tông đã tự mình đảm nhận ví trí Chưởng môn nhân, nhưng từ giờ, nếu suy xét cẩn thận, thì ngoài Hiền Ðường ra, ở Hoa Sơn này không còn ai có thể tự xưng mình là Chưởng môn nhân được cả.
Vì Hiền Ðường chỉ rời bỏ môn phái mà thôi, hắn chưa bao giờ từ bỏ vị trí Chưởng môn nhân cả.
"Nhìn thấy tên cứng đầu đó chịu rút lui, hẳn là trong suy nghĩ của hắn cũng có rất nhiều khúc mắc đây."
Nghe Hiền Pháp nói, Hiền Ðường không đáp lại mà chỉ mỉm cười bí hiểm.
"Nhưng nhìn những việc đã xảy ra ngày hôm nay thì có vẻ như hắn cũng không có ý định từ bỏ dễ dàng vậy đâu."
"Làm người sao có thể dễ dàng từ bỏ những thứ mình đang có được. Nơi này có còn là Hoa Sơn của ngày xưa nữa đâu? Dĩ nhiên hắn phải nổi lòng tham rồi."
Hiền Ðường kéo cong khóe miệng.
"Nhưng như vậy lại càng dễ đối phó. Ta không thể dùng cách của thế tục để tác động đến một đạo sĩ thanh cao sống ẩn dật trong núi tu tâm tầm đạo được, nhưng một kẻ có lòng tham thì ta hoàn toàn có thể nắm bắt."
Hiền Pháp vừa nhìn Hiền Ðường vừa cười.
Nói cách khác, hôm nay bọn họ đã giành chiến thắng. Vừa tránh được ý đồ trục xuất của Huyền Tông, vừa được phép nán lại Hoa Sơn một thời gian.
Cứ như thế này, thời gian dần dần trôi qua, vị thế của Huyền Tông sẽ càng suy yếu, còn vị thế của bọn họ sẽ ngày càng được củng cố.
"Cho nên là."
Hiền Ðường đứng dậy khỏi chỗ. Hắn nói với gia quyến của mình.
"Cho đến giờ vẫn là bọn ta đích thân ra mặt, nhưng sau này có rất nhiều chuyện mà các con phải làm. Các môn đồ của Hoa Sơn hiện tại đều nhất quyết trung thành với Chưởng môn nhân của bọn chúng. Các con phải hòa nhập vào được giữa bọn chúng thì mọi chuyện sau này mới dễ dàng được. Có hiểu chưa?"
"Xin tổ phụ đừng lo lắng!"
"Dụ dỗ mấy tên tiểu tử suốt ngày chỉ ở trong núi cắm mặt luyện võ thì có gì khó đâu."
"Bọn con sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật xuất sắc."
Nghe thấy những câu trả lời đầy nhiệt huyết, Hiền Ðường hài lòng gật đầu. Rồi hắn nở một nụ cười bí ẩn.
'Huyền Tông... Tên khốn kiêu ngạo.'
Mặc dù đã rất cố gắng giả vờ điềm tĩnh, nhưng hắn vẫn chưa quên được dáng vẻ lúc Huyền Tông áp bức hắn.
Một tên thậm chí còn không thể nhìn trực diện vào mắt hắn trong quá khứ mà lại dám ngẩng cao đầu chống đối lại hắn ư?
'Ngươi cũng không còn là Huyền Tông của ngày xưa nữa rồi.'
Nhưng ngươi sẽ sớm nhận ra thôi.
Huyền Tông không còn là Huyền Tông của quá khứ nữa, thì Hiền Ðường ta cũng vậy.
Lúc đó, Hiền Pháp hơi nghiêng mặt lại, nói.
"Nhưng mà, sư huynh."
"Hửm?"
"Có một câu Huyền Tông nói mà đệ vẫn thấy lấn cấn."
"Câu gì?"
"Thì... Việc rời bỏ Hoa Sơn cũng chỉ là vì bản thân chúng ta..."
Rồi hắn nghiêng đầu như thể hoàn toàn không hiểu gì.
"Ðệ không rõ đầu đuôi cho lắm. Nếu xét đến tính cách của Huyền Tông, thì có lẽ hắn sẽ không nói những lời vô nghĩa đâu..."
"...Hắn huênh hoang thôi."
Hiền Ðường chỉ cười nhạt cho qua.
"Chúng ta ở lại Hoa Sơn này thì có làm sao? Tổ tiên có nổi giận cũng đâu thể nào từ tiên giới giáng lâm xuống đây được."
"Ðúng vậy nhỉ. Hahahahaha."
Ngay lúc Hiền Pháp đang ngả người về phía sau bật cười sảng khoái thì.
RẦMMMM!
Âm thanh kinh thiên động địa vang lên, cánh cửa của Thanh Mai Quan vỡ vụn thành từng mảnh, bắn vào bên trong.
"Gì, gì vậy?"
"Kẻ nào đấy?"
Hiền Ðường giật mình nhìn về phía cửa.
Cánh cửa vỡ nát, một kẻ nào đó bước đi khệnh khạng tiến vào.
'Ai nhỉ...?'
Nhìn y phục thì chắc chắn là môn đồ của Hoa Sơn, nhưng gương mặt thì lại xa lạ. Một gương mặt mà hắn lần đầu nhìn thấy kể từ sau khi Hiền Ðường đến Hoa Sơn.
"Chậc chậc, ngươi..."
Kẻ kia càng bước đến gần, Hiền Ðường càng nhìn thấy rõ ngoại hình của hắn, Hiền Ðường vừa cau mày vừa tặc lưỡi.
Y phục xộc xệch.
Mái tóc dài không được chải chuốt gọn gàng mà chỉ cột đại khái, dáng đi đong đưa trông chẳng khác gì quân trộm cắp như phường bất lương.
Hơn nữa, thứ mà cánh tay buông thõng của hắn đang cầm kia không phải là bình rượu sao?
'Rốt cuộc sao Hoa Sơn lại thành ra thế này!'
Chuyện này chắc chắn sẽ không xảy ra nếu kỷ cương của môn phái không bị lỏng lẻo.
Như thể hiểu thấu tâm tư của Hiền Ðường, một người thuộc gia quyến của hắn đứng dậy, bước ra chặn đường của môn đồ Hoa Sơn kia.
Và rồi...
XOẢNG!
"..."
Huỵch.
"...Hả?"
Tên đó bị ăn nguyên một bình rượu vào đầu.
Nhìn thấy một kẻ thuộc gia quyến của mình ngã sấp trên đất, Hiền Ðường há hốc miệng.
'Chuyện, chuyện gì đang xảy ra vậy?'
Rõ ràng là có thứ gì đó đã lao vút lên trước mắt hắn, nhưng hắn vẫn chưa thể hiểu được tình huống hiện tại.
Vậy là.
Một môn đồ của Hoa Sơn đã giáng thẳng bình rượu xuống và đập vỡ đầu con cháu trong gia quyến của hắn?
Ủa?
Cả Hiền Ðường và Hiền Pháp đều đứng đơ tại chỗ, tới miệng còn không thể ngậm lại.
Ðây rốt cuộc là chuyện gì...?
Ðúng lúc đó.
"Ta đến từ địa ngục đấy, mấy tên khốn kiếp!"
Tên môn đồ của Hoa Sơn gầm lên giận giữ, rồi đột nhiên hắn lao về phía trước.
"Gì, gì vậy?"
"Chặn lại! Chặn hắn lại!"
Ðám gia quyến của hắn cũng giật mình trước khí thế hung tợn đó, bọn họ nháo nhào đứng chặn phía trước.
Nhưng chẳng bao lâu sau đó, bọn họ nhận ra lựa chọn của mình sai lầm đến mức nào.
BỐPPPP!
"Aaa!"
BỐPPPP!
"Aaaa!"
"Mấy tên khốn này! Các ngươi dám cản đường ai hả?"
Mấy tên đứng cản phía trước đều bị đá văng sang hai bên. Dù vậy thì bị đá văng đi vẫn tốt hơn đấy.
BỐỐỐỐỐỐPPPPPP!
Có một tên vì quá bàng hoàng không kịp bỏ chạy nên đã hứng trọn một cú đá vào cằm, văng lên xuyên thủng cả trần nhà của Thanh Mai Quan.
RẮC!
"..."
Lủng lẳng. Lòng thòng.
Ðầu xuyên qua trần nhà, mắc kẹt lại, cơ thể đung đưa giữa không trung, Hiền Ðường nhìn thấy cảnh đó thì hoàn toàn bất động, thất thần đứng nguyên tại chỗ.
Hắn không biết rốt cuộc phải giải thích tình huống này như thế nào nữa.
'Mình đang nằm mơ hả?'
Không thể nào.
Chắc chắn không thể là mơ.
Nhưng nói đây là sự thật không phải cũng quá hoang đường sao?
Tên môn đồ Hoa Sơn vừa mới đá văng một người lên trần nhà kia giờ đây đang vừa bẻ khớp cổ qua lại vừa bắt đầu tiến đến gần Hiền Ðường và Hiền Pháp.
Phải đến lúc đó Hiền Pháp mới chợt hoàn hồn lại. Rõ ràng là hắn có thắc mắc cần phải hỏi nhưng hắn cũng quên béng đi mất.
"Ngươi, ngươi là ai hả?"
"Ha... Thật là, bọn khốn kiếp này..."
"...Hả?"
"Không có mắt hả?"
Tên môn đồ của Hoa Sơn kia đưa tay chỉ lên họa tiết hoa mai thêu trên ngực áo mình.
Hoa mai?
Hoa mai thì sao?
Hiền Pháp không hiểu ý gì liền cau mày, nét mặt của tên môn đồ Hoa Sơn liền trở nên nhăn nhó.
"Nếu có mắt thì chắc các ngươi cũng biết ta là đệ tử của Hoa Sơn. Vào nhà của người khác, chiếm chỗ của người ta rồi còn dám hỏi chủ nhà là ai hả? LÀ AI HẢ?"
"..."
Hiền Pháp liền có linh cảm.
'Tên tiểu tử này không hề bình thường.'
Không chỉ đơn giản là vì những lời hắn đang nói. Ngữ khí, biểu cảm và cả cử chỉ đó, tất cả đều rất kỳ lạ.
"Các ngươi là ai? Cái lũ khốn kiếp này! Nếu thấy chủ trong nhà thì các ngươi phải khai rõ thân phận của mình mới là hợp lễ nghĩa chứ! Ðầu óc của lũ ranh con ngày nay đúng là không bình thường chút nào!"
"..."
Nghe một tên tiểu tử thò lò mũi xanh nói ra mấy chữ '"ũ ranh con ngày nay", Hiền Ðường như thể mất đi hết lý trí.
"TIỂU TỬ NHÀ NGƯƠIIIIII!"
"LÀM SAO HẢ? TÊN KHỐN KIẾPPPPPPP!!"
"Hự..."
Kết cục, Hiền Ðường xây xẩm mặt mày ôm lấy gáy.
"Sư, sư huynh!"
"Phụ thân! Người không sao chứ?"
Ðám người xung quanh ùn ùn chạy tới đỡ lấy Hiền Ðường.
Hiền Ðường gấp gáp thở mạnh, hắn gắng sức ổn định lại ruột gan đã lộn ngược lên của mình. Thế nhưng hắn vẫn chưa quên được hình ảnh tên tiểu tử quái dị mà hắn chưa từng gặp qua lần nào trong đời đang trừng mắt trước mặt hắn.
"Rốt, rốt cuộc ngươi là ai hả?"
"Nghe mà không hiểu hả? Lão già ngươi lẩm cẩm rồi đấy à?"
"Hực..."
"Sư huynh! Sư huynh bình tĩnh lại đi!"
Hiền Ðường hai tay run run nắm chặt vào vai của Hiền Pháp.
Nhìn thấy bộ dạng thảm thương đó, Hiền Pháp nghiến chặt răng rồi quát lớn.
"Tiểu tử nhà ngươi có vẻ là môn đồ Hoa Sơn, nhìn thấy bậc trưởng bối của sư môn mà sao ngươi dám hành xử xấc xược như vậy hả?"
"Trưởng bối?"
"Ðúng vậy!"
"Ha?"
Tên môn đồ của Hoa Sơn, mà không, nói tóm lại là Thanh Minh vừa cười nhạt vừa nhìn qua một lượt tất cả những người đang có mặt trong Thanh Mai Quan.
Ánh mắt hắn chứa đựng nụ cười khinh bỉ cùng cực.
Thanh Minh nhìn bọn họ một lượt xong vừa nghiêng đầu vừa hỏi.
"Trưởng bối ở đâu cơ?"
"H, hả?"
"Ta không nhìn thấy, tên trưởng bối đó chui đi đâu rồi?"
"Tiểu, tiểu tử này!"
Hiền Pháp nổi giận hét lớn.
Nhưng Thanh Minh vừa đảo mắt vừa nói.
"Mới đi vắng có một chút mà ở đâu ra mấy tên đầu trâu mặt ngựa dám chạy tới xưng trưởng bối vậy hả? Ta bẻ ngược xương hông của các ngươi lại rồi đem ném xuống núi Tông Nam hết bây giờ!"
Lúc đó, Bạch Thiên đi theo Thanh Minh vào Thanh Mai Quan cũng tự vấn trong đầu "Sao lại là núi Tông Nam nhỉ?", nhưng giờ không phải là lúc rảnh rỗi để hỏi câu đó.
Thanh Minh trừng mắt giận giữ.
"Các ngươi hỏi ta là ai sao?"
Ánh mắt phừng phừng như lửa địa ngục khiến ai cũng rùng mình.
"Ta là Thanh Minh, đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn, bọn khốn kiếp này!"
"Thanh, Thanh Minh?" Vậy tên này là?
"Hoa Sơn Thần Long?"
"Ch, chính là hắn!"
Tất cả mọi người đều thất kinh hồn vía mà hét lớn.
Hoa Sơn Thần Long.
Là Thiên Hạ Đệ Nhất Hậu Khởi Chi Tú, sau khi chiến thắng ở đại hội tỉ võ toàn võ lâm, cái tên đó đã nổi tiếng khắp thiên hạ.
Người được đánh giá là tương lai của Hoa Sơn, và cũng là người kế nhiệm danh thiên hạ đệ nhất của thế hệ mai sau, chính là tên đó sao?
Nhưng mà...
"Một tên đệ tử đời ba mà dám làm chuyện vô lễ với sư tổ như thế này sao? Huyền Tông đâu rồi?"
Hiền Pháp la lối ầm ĩ, còn Thanh Minh chỉ cười nhạt.
"Mấy lão già này để quên não ở dưới chân núi rồi hả? Ai là sư tổ cơ?"
"Tiểu tử nhà ngươi! Cho dù bọn ta có rời Hoa Sơn đi chăng nữa, nhưng sự thật bọn ta là người của Hoa Sơn sẽ không bao giờ thay đổi."
Trước tiếng la lối như sấm dội đó, Thanh Minh chỉ lặng lẽ ngoáy tai ra vẻ như cảm kích lắm.
"Chó ở đâu sủa ấy nhỉ?"
"...Ơ, ơ hay. Nhà ngươi."
"Hừ, lại nhà ngươi với chả nhà người. Này, lão già."
Thanh Minh nghiêng đầu sang một bên, thổi thổi ngón tay mà hắn vừa dùng để ngoáy tai xong.
"Phải. Lão nói đúng lắm. Sư tổ chứ gì?"
"Ðúng vậy!"
"Chuyện đó không thể chỉ chứng minh bằng lời nói thôi đâu. Ta sẽ nói cho các người biết làm thế nào để chứng minh các người là sư tổ của ta một cách ngắn gọn dễ hiểu nhất nhé. Nếu các người làm được thì ta sẽ dập đầu tạ lỗi ngay."
"...Cách chứng minh gì?"
Thanh Minh hất cằm về phía Hiền Ðường.
"Lão già chết tiệt, lão biết thi triển Mai Hoa Kiếm Pháp không?"
"..."
"À không. Ta cũng không trông đợi nhiều đến vậy. Thất Mai Kiếm Pháp thì sao?"
"..."
"Vậy lão có nhớ Lục Hợp Kiếm Pháp không?"
"Cái, cái đó thì ta nhớ."
"Ðáng khen đấy."
"..."
Hiền Pháp cũng bất giác ngậm chặt miệng.
Thật ra những kẻ hoàn tục rời bỏ Hoa Sơn như họ thì làm gì có chuyện thành thục kiếm pháp của Hoa Sơn được?
"Vậy thì..."
Thanh Minh vẫn đứng nghiêng đầu nhìn bọn họ như thể bọn họ thật đáng thương.
"Sư tổ của Hoa Sơn mà lại không biết thi triển kiếm pháp Hoa Sơn."
"..."
"Nếu vậy các ngươi chẳng làm được trò trống gì ở Hoa Sơn cả."
"..."
"Lúc môn phái rơi vào cảnh cùng quẫn, các người cụp đuôi dứt áo ra đi, ăn ngon sống tốt, rồi giờ lại lò dò bò về đây mong được bọn ta tiếp đón ư?"
Ánh mắt của Thanh Minh bắt đầu tràn ngập sự cuồng nộ.
"Bọn khốn kiếp các ngươi xem Hoa Sơn là một món đồ đó à? Thích thì dùng, không thích thì vứt, đến lúc cần thì lại nhặt lên dùng tiếp hả? Ta nổi điên rồi đấy. Này, bọn khốn nạn!"
Hai mắt của hắn trợn ngược lên.
Sư tổ?
Sư tổổổổổổ?
Ðâu ra mấy cái tên ranh con này dám xuất hiện trước mặt hắn rồi tự xưng là sư tổ vậy chứ?
Thanh Minh rút thanh kiếm đang đeo ở bên hông ra.
"Ðược rồi. Mà không. Chưa được. Không sao. Vẫn còn cách khác để chứng minh."
"..."
Hiền Ðường và Hiền Pháp bị khí thế kinh người đó áp chế đến mức không nói được tiếng nào.
Bọn họ chỉ im lặng nhìn Thanh Minh đang cố nắm chặt thanh kiếm để kiếm và vỏ không tách rời nhau ra.
"Lẽ nào kẻ làm sư tổ như các ngươi lại không giải quyết được một tên đệ tử đời ba? Tất cả các ngươi cùng xông lên hết đi. Nếu ta thua, ta sẽ công nhận các ngươi là sư tổ. Thay vào đó!"
Thanh Minh nhe hàm răng trắng muốt ra.
"Nếu không đánh lại ta, các ngươi phải bò xuống khỏi Hoa Sơn. Ðể rồi xem ai sẽ chết, lũ khốn kiếp này."
Thanh Minh vừa trợn ngược hai mắt vừa lao về phía trước. Rồi hắn dùng vỏ kiếm giáng xuống đầu mấy tên đứng phía trước một cách không hề thương tiếc.
Âm thanh chói tai của vỏ kiếm giáng vào đầu vang vọng khắp Hoa Sơn trong một buổi chiều hoàng hôn đẹp đẽ.
Bốpppppppp!
"AAAAAAAAAAA!"
"Ngăn, ngăn nó lại!"
"Ai, ai đó làm gì đi chứ!"
Một con sói đói khát đang nhảy nhót như điên giữa bầy cừu gian ác.
"Mấy tên tiểu tử khốn kiếp này! Nếu như các ngươi muốn tham quan địa ngục thì cứ nhảy xuống vách đá bên dưới đó! Ðây là đang muốn chết trong tay ta đúng không? Tới đây! Ðể ta xem đầu của các ngươi cứng đến mức nào! Chết đi! Ði chết điiiiiiii!"
Giật mình.
Bạch Thiên và các môn đồ khác đứng cùng nhau gần lối vào Thanh Mai Quan, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đang xảy ra mà cả người run hết cả lên.
Nhuận Tông khẽ quay đầu lại rồi nói với Bạch Thiên đang đứng bên cạnh.
"Sư... sư thúc."
"Hửm?"
"...Không phải là nên ngăn lại sao ạ?"
"..."
Bạch Thiên nhìn chằm chằm vào bên trong một lúc rồi cất bước rời đi.
"Nhuận Tông à."
"Vâng."
"Sau bao nhiêu lần rồi, con vẫn nghĩ chúng ta có thể ngăn được sao?"
"..."
Nhuận Tông không nói nên lời mà cứng họng. Chẳng phải như vậy sao? Khi thấy Thanh Minh phẫn nộ rồi nhảy cẫng lên náo loạn xung quanh, hình như hắn cũng không có ý định sẽ làm gì để kéo cái tên đó lại cả.
Cũng giống như một loại thiên tai.
Bão là để tránh, chứ không phải để đối đầu. Những lúc như vậy chỉ cần nín thở chờ cơn bão đi qua mới là hành động đúng đắn.
"Chẳng phải con đã biết chuyện này sẽ xảy ra rồi sao."
"Kh, không, đúng là vậy nhưng..."
Tất nhiên. Tất nhiên là như vậy rồi.
Ngay từ đầu, việc phái Thanh Minh đến đây, thì tự thân hắn cũng biết tên tiểu tử đó sẽ không hề có ý giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp rồi.
Thành thật mà nói đã bao giờ có chuyện nào mà cái tên quái vật đó nhúng tay vào được kết thúc đẹp đẽ đâu chứ? Ngay cả Thiếu Lâm cũng bị bẽ mặt vì bị Thanh Minh quấy rầy đến mức ngóc đầu không nổi còn gì?
Nhuận Tông lẩm bẩm như kẻ mất hồn.
"Nhưng mà đánh đến mức kia thì thật sự con cũng không ngờ tới..."
Chiêu Kiệt cũng gật đầu lia lịa.
"Quả nhiên là Thanh Minh. Tên tiểu tử đó luôn cho chúng ta thấy những điều quá sức tượng tượng."
Ðến Lưu Lê Tuyết cũng lắc đầu nguây nguẩy như thể ra hiệu nàng cũng không có câu trả lời.
Thực ra thì Bạch Thiên đã hơi bối rối.
'Tên tiểu tử đó không có chút e ngại nào cả.'
Dù sao thì lão già đó cũng là sư huynh của Chưởng môn nhân Huyền Tông. Tất nhiên thì Bạch Thiên cũng không xem lão ấy như là trưởng bối của sư môn, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là có thể đối phó dễ dàng như những người khác.
Ðó là lý do vì sao đến tận bây giờ thâm tâm hắn vẫn còn do dự.
Nhưng Thanh Minh là Thanh Minh.
'Ở khía cạnh nào đó, mình thật sự nể phục nó.'
Làm thế nào mà nó có thể thoải mái giã mấy lão già đó không kiêng nể như vậy chứ.
"Tuy rằng có hơi tục tĩu, nhưng không thể phủ nhận rằng tâm trạng hiện tại của ta cảm thấy rất thoải mái đúng như câu nói của thế nhân "không có gì thoải mái bằng ỉa đái kịp thời"..."
"...Không thể phủ nhận được ạ."
Thoải mái thật.
Thoải mái như thể đang đắm mình vào thác nước vậy, nhưng...
Thật sự làm như vậy cũng được hả?
Thật sao?
Hắn đã nghĩ rằng, hiện tại hắn sẽ không còn bất ngờ bởi những việc làm của Thanh Minh nữa, nhưng có vẻ như vậy vẫn chưa đủ. Chứng kiến cảnh tên tiểu tử đó gõ đầu mấy lão già đó mà toàn thân Bạch Thiên như thể tê cóng tại chỗ.
Thế nhưng dù cho bọn họ có nghĩ gì đi nữa, thì nhân tính Thanh Minh vẫn luôn trong trạng thái nửa vời như vậy.
"Ở đâu moi ra mấy cái tên giống như mấy khúc xương ném cho chó, chó còn chê, lại bò lên Hoa Sơn thế này!"
Thanh Minh vừa đá vào kẻ đứng chặn phía trước vừa trợn tròn hai mắt.
"Sao? Cái gì cơ? Muốn Chưởng môn nhân nhường vị trí á?"
Ðột nhiên.
Thanh Minh vươn tay tóm lấy kẻ đang định bỏ chạy rồi lôi về phía mình.
"Nàyyyy...!"
Thanh minh nhìn vào ánh mắt van xin còn sắc mặt thì tái nhợt của tên đó, rồi giáng một đòn Thiết Ðầu Công thật mạnh vào đầu hắn.
"Á á á á..."
Tiếng rên rỉ vừa rồi không phải phát ra từ miệng của kẻ bị đánh. Mà Bạch Thiên đang theo dõi một màn đó không kìm lòng được mà rên lên. Không thể xem đến cuối cùng, Bạch Thiên quay người lại. Tuy nhiên, mắt thì có thể không nhìn nhưng tai thì vẫn không cản được những âm thanh thảm thiết dội vào.
Bụpppp! Bốpppp!
"Hự ự ự ự."
Chỉ nghe âm thanh thôi cũng đủ để tái hiện hoàn toàn một màn đó trong đầu rồi.
Sau đó, Bạch Thiên nghe thấy tiếng ai đó ngã ra sàn, hắn rùng mình rồi lắc đầu ngao ngán.
"Chưa gì đã đòi chạy? Ta đã cho phép ngươi chạy chưa mà ngươi dám chạy?"
Thanh Minh bây giờ đã trèo lên trên kẻ vừa ngã gục hoàn toàn trên sàn đó, rồi vừa kéo giật hắn vừa bắt đầu đấm không ngừng vào thắt lưng kẻ đó.
"Chưởng môn nhân? Chưởng môn nhân á? Lũ khốn kiếp các ngươi chắc là điên hết rồi nhỉ? Tưởng vị trí Chưởng môn nhân của Hoa Sơn là trò cờ bạc hay sao mà muốn đặt đâu thì đặt hả? Kẻ nào nói muốn trở thành Chưởng môn nhân cơ?"
Mỗi lần Thanh Minh đấm một cái, cơn đau nhói từ thắt lưng lại dâng lên dữ dội, rồi truyền đến hết cơ thể.
Nếu Pháp Chỉnh, Phương trượng của Thiếu Lâm Tự, mà thấy một cảnh này chắc sẽ vừa hét lên "ÐÓ CHÍNH LÀ SỨC MẠNH CHÂN CHÍNH CỦA QUYỀN PHÁP." rồi vừa vỗ tay lia lịa cổ vũ mất.
'A, mà không. Sư thầy mà thấy cảnh như vậy thì không được vỗ tay đâu nhỉ.'
Bạch Thiên lại lắc đầu. Bây giờ dù chứng kiến những việc làm đó của Thanh Minh nhưng hắn vẫn có thể nghĩ tới vô số chuyện phạm thượng khác cơ đấy.
BỐP! BỐP!
"Hửm? Ngất rồi sao? Ai cho ngươi cái quyền ngất đi hả! Dậy mau cái tên xấc láo này!"
Woa...
Bây giờ đến việc cái tên đó ngất xỉu cũng nổi giận sao...
"...Nhân tính của cái tên này, thật là..."
"Ðến ma quỷ đến từ địa ngục mà gặp nó chắc cũng sợ hãi mà bỏ chạy mất."
"Hỡi Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tên khốn đó là đạo sĩ. Tên khốn đó."
Ngay cả những người đã biết Thanh Minh lâu về trước cũng không khỏi bất ngờ với nhân tính của tên đó, vậy hẳn là Hiền Ðường và Hiền Pháp bây giờ đang sốc lắm.
Hai tên đó đang ngạc nhiên đến mức cổ họng nghẹn cứng còn tim thì như ngừng đập vậy.
'Rốt, rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra thế này?'
'Làm sao nào mà cái tên đó vẫn còn là một đứa trẻ được chứ?'
Ðặc biệt là Hiền Ðường, lão như thể thần hồn nát thần tính khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó.
'Những đứa trẻ đó vốn dĩ không phải là những kẻ dễ bị hạ gục như vậy?'
Dù từng quay lưng với Hoa Sơn đi nữa thì bọn chúng cũng từng được tu luyện võ công của Hoa Sơn. Cho dù chúng có sống ở thế tục đi nữa thì cũng không lý nào lại yếu đến như vậy được.
Không, trái lại càng sống ở thế tục thì càng cần sức mạnh hơn chứ.
Vì lẽ đó mà dù có từ bỏ võ công của Hoa Sơn đi nữa, thì hắn cũng đã mời danh sư từ khắp nơi đến để truyền dạy võ công cho các hậu nhân còn gì.
Hiện tại đám tôn tử của lão bị đánh bại rồi đang nằm la liệt trên sàn kia, cũng ngang với tiêu chuẩn cao thủ mà Hiền Ðường khi ở độ tuổi đó cũng không thể so sánh được.
Thế nhưng những đứa trẻ đó bây giờ lại bị một tên đệ tử đời ba đánh đến sống dở chết dở ư.
"Tên tiểu tử nhà ngươi? Còn không mau tỉnh dậy hả?"
Vút!
Thanh Minh, kẻ vẫn kiên quyết đánh thức cái tên đang ngất xỉu đến cùng, đã tóm lấy cổ tên đó rồi ném vào không trung.
Ầm!
Tên đó bay một đường thẳng... Vèo... Đâm vào bức tường của Thanh Mai Quan
...Rầm...
Rồi mắc kẹt luôn trong đó. Thắt lưng thì đã vượt ra ngoài nhưng phần hạ thể vẫn còn treo lủng lẳng bên trong, đáng sợ đến mức không ai dám liếc mắt nhìn thêm lần nữa.
Hiền Ðường nãy giờ vẫn quan sát cảnh tượng đó với đôi mắt vô hồn, cả ngươi bắt đầu run lên rồi giận giữ hét lớn.
"NGƯƠI, NGƯƠI ÐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ!"
Nếu không phải là một tên ngốc thì sao lại không hiểu được tình hình chứ.
Trong số các hậu nhân của lão, không tồn tại kẻ nào xứng là đối thủ của Thanh Minh cả.
Mà không, đã nói thì phải nói cho đúng chứ. Phải nói là không có hậu duệ nào của lão đủ tư cách trở thành đối thủ của Hoa Sơn Thần Long, Thiên Hạ Ðệ Nhất Hậu Khởi Chi Tú và được đánh giá là người sẽ giành vị trí Thiên Hạ Ðệ Nhất Nhân của thế hệ sau, không phải sao?
Hiền Ðường cảm thấy nguy kịch khi mà tất cả hậu nhân của lão bị đánh tả tơi, hét lớn.
"NGƯƠI, TÊN KHỐN KHIẾP!"
"Nào, sao chứ?"
Thế nhưng khi nghe câu hỏi lại thản nhiên của Thanh Minh, lão lại không nói nên lời.
"Ngươi, ngươi... vậy nên..."
"Lão già. Có vẻ như vận may của lão cũng lớn đó, sống được tới tận bây giờ nhỉ?"
"...Cái gì?"
Thanh Minh vừa cười khẩy vừa nâng thanh kiếm trong tay lên.
"Ta không biết trong suốt thời gian qua lão đã may mắn suýt chết bao nhiêu lần với cái mõm đó, nhưng ở đây là giang hồ đấy. Trong giang hồ này, mấy kẻ chỉ giỏi khua cái miệng thì sẽ bị lột da đấy."
"..."
"Ðược rồi. Lão nói lão nhớ Hoa Sơn sao?"
Thanh Minh nhếch khóe miệng.
"Nếu đã nhớ Hoa Sơn thì cũng phải nhớ Mai Hoa Kiếm Pháp chứ nhỉ. Nào, đừng lo. Vì ta sẽ cho lão được thấy hoa mai của Hoa Sơn nở thế nào."
Thanh Minh vung kiếm về phía trước.
"Nhưng không biết lũ khốn kiếp các ngươi có biết điều này không."
Ðôi mắt của hắn bắt đầu lóe hàn quang. Mỗi một lần vung kiếm, ánh mắt đó lại trở nên tàn nhẫn hơn.
"Nếu bị chém trúng bởi hoa mai thì sẽ đau hơn gấp ba lần đấy."
Bạch Thiên và các môn đồ đang theo dõi nãy giờ, nghe thấy lời đó thì vô thức gật đầu.
Mà không... gì chứ, tất nhiên phải như vậy rồi. So với việc bị đánh tứ tung bởi vỏ kiếm thì vốn dĩ bị chém trúng bởi kiếm sẽ đau hơn nhiều còn gì.
Thế nhưng, vấn đề là nếu như lời hiển nhiên đó phát ra từ miệng Thanh Minh thì nó đã không còn là chuyện đương nhiên nữa. Ðó mới chính là vấn đề.
"Chào mừng đến với Hoa Sơn, lũ chó già đáng chết!"
Ở đầu lưỡi kiếm của Thanh Minh trong phút chốc bắt đầu tạo nên những đóa hoa mai đỏ rực.
Hiền Ðường và Hiền Pháp mở to mắt nhìn về phía đó.
Lão cũng từng là môn đồ của Hoa Sơn.
Sao lão lại không biết được ý nghĩa của những đóa hoa mai được tạo nên bởi lưỡi kiếm đó chứ?
"Nhị, Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp?"
Nhưng điều ngạc nhiên đó không kéo dài được bao lâu.
Những đóa hoa mai đó ồ ạt và hung dữ bắt đầu tấn công mạnh mẽ vào những kẻ vẫn chưa kịp định thần lại.
"AAAAAAAA!"
"AA! Thắt lưng của ta! AAA!"
Ðúng là sống trên đời đủ lâu thì loại trải nghiệm nào cũng sẽ đến mà.
Tuy nhiên, những kẻ ở đây lại đang được trải nghiệm cảm giác bị từng cánh hoa mai chém vào thắt lưng. Và thật may mắn cho những kẻ đứng đó, bọn chúng đang có trải nghiệm mà những kẻ khác dành cả cuộc đời cũng khó có thể đạt được.
À. Còn vấn đề nó có phải là vận may hay không thì còn tùy vào cách mỗi người suy nghĩ thôi.
Cơn bão hoa mai trong nháy mắt đã càn quét cả Thanh Mai Quan. Nhà cửa và con người đều bị phá hủy và cuốn bay tứ tung.
Ðây đích thực là Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp đã được chứng minh uy lực với toàn thể nhân sĩ võ lâm giang hồ trong Ðại Hội Võ Lâm Toàn Thiên Hạ.
Ngay cả những hậu khởi chi tú được xem là đệ nhất thiên hạ cũng không thể nào hoá giải được Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp, và đám hậu duệ của Hiền Ðường lý nào lại có lá gan dám đối đầu với nó chứ.
Những kẻ bị chém trúng, thần trí đều không tỉnh táo đến mức vô phương cứu chữa, giống như miếng giẻ rách, nằm rải rác trên sàn nhà.
"Ư ư ư ư..."
"Khực..."
Những kẻ bị trúng đòn đó, không kẻ nào còn bình an vô sự. Tất cả những kẻ bị chém trúng đều túm chặt lấy chân tay mà không ngừng rên rỉ, lăn lộn khắp mọi nơi.
Chỉ có ba người vẫn có thể trụ được trong thảm cảnh đó.
Hiền Ðường, Hiền Pháp và Thanh Minh.
"Chậc."
Thanh Minh thu lại kiếm rồi giắt vào thắt lưng, dùng ánh mắt miệt thị quan sát những kẻ đang rên rỉ, lăn lộn khắp nơi. Rồi tặc lưỡi.
"Thực lực chỉ có thế mà cũng dám leo lên Hoa Sơn để rồi bị một tiểu sư đệ của đám Thanh Tử bối đánh tơi tả như vậy à?"
Tất nhiên hắn là tiểu sư đệ trong đám Thanh Tử bối, nhưng mạnh hơn nhiều so với mấy chữ "tiểu sư đệ" đó... Dù sao thì, lời nói của Thanh Minh không hề sai.
"Và."
Thanh Minh nheo mắt nhìn về phía Hiền Ðường và Hiền Pháp.
Lý do mà bọn họ vẫn đứng trụ được đến bây giờ không phải vì họ có thực lực xuất chúng gì để có thể né được kiếm chiêu của Thanh Minh. Mà vì phạm vi tấn công của Thanh Minh không nhắm vào bọn họ.
Thanh Minh từ từ bẻ khớp cổ qua lại rồi tiến lại gần chúng.
"Vậy nên ta sẽ thử xác nhận lại lần nữa nhé."
"..."
"Sư tổ thì sao, và Chưởng môn nhân lại sao nữa?"
Hai lão già vẫn đứng đó sợ đến mức tái xanh mặt mày.
Tình hình đã đến mức họ không thể quay đầu lại được.
Rõ ràng là ở cái tên điên đang tiến tới gần không hề tồn tại thứ gọi là thường thức hay là lễ nghi thường tình. Nếu cứ tiếp tục cứng đầu thì thế nào bọn họ cũng sẽ nằm la liệt dưới sàn như những tên kia mất.
Hiền Pháp nhanh chóng mở miệng.
"Ta sẽ ngay lập tức rời khỏi Hoa Sơn!"
"Hửm?"
"Ta sẽ dẫn lũ trẻ rời Hoa Sơn ngay lập tức. Và sẽ không bao giờ bén mảng đến Hoa Sơn nữa! Và chúng ta cũng sẽ không bao giờ hó hé việc chúng ta đã từng sống ở Hoa Sơn với bất kì ai."
"Hôô?"
Thanh Minh mỉm cười tỏ vẻ thú vị.
"Vậy nên?"
"Vậy, vậy nên mong tiểu đạo trưởng hãy để chúng ta đi."
"A?"
Thanh Minh khẽ mở miệng rồi lại gật đầu.
"Ðúng như vậy nhỉ. Ðúng như vậy. Phải như vậy chứ."
Khi Thanh Minh thốt ra những lời tích cực đó, khuôn mặt Hiền Pháp cũng rạng rỡ trở lại. Rồi hắn nhẹ nhàng nói thêm.
"Không phải chúng ta cũng là trưởng bối của tiểu đạo trưởng sao. Vậy nên đã đến lúc dừng tay rồi."
"A, tốt thôi."
Thanh Minh lại gật đầu lia lịa.
Sau đó lại nhìn vào Hiền Ðường và Hiền Pháp rồi cười tươi.
"Thật ra thì ta cũng không muốn làm lớn chuyện lên đâu. Nói gì thì nói ta cũng đã từng là một đạo sĩ mà."
"Ðúng, đúng như vậy?"
Khuôn mặt Hiền Pháp cũng tươi tỉnh hơn.
Thế nhưng các môn đồ Hoa Sơn đang nghe cuộc hội thoại từ phía sau trong nháy mắt không hẹn mà đồng loạt tắt ngúm nụ cười.
'Tiêu rồi.'
'Chắc sẽ không chết đâu nhỉ?'
Thật không may Hiền Ðường và Hiền Pháp lại không thấy phản ứng đó của họ.
Thanh Minh lại vừa mỉm cười vừa tiến đến gần Hiền Pháp.
"Kết thúc ở đây thì đều tốt cho mọi người nhỉ."
"...Ðúng, đúng vậy. Ðúng là như vậy."
"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại."
"Hửm?"
"Vốn dĩ mọi chuyện không nên kết thúc theo cách này mới phải. Nếu có thể giải quyết chuyện gì đó với nụ cười thì sao chiến tranh lại xảy ra chứ? Rõ ràng có rất nhiều người thấu hiểu đạo lý này mà."
"..."
"Cái gọi là kết thúc..."
Thanh Minh lại từ từ rút thanh kiếm ra một lần nữa.
"Chỉ xảy ra khi có ai đó trả giá cho những hành động sai trái mà bản thân đã gây ra. Chắc là lão cũng biết nhỉ? Chẳng nhẽ ngoài cái tuổi tác hơn người khác ra thì não chỉ để trưng bày chứ không suy nghĩ được gì à?"
Nhìn thấy sát khí trong ánh mắt của Thanh Minh, Hiền Pháp lại sợ hãi và bắt đầu lui về phía sau.
"Ta, ta là trưởng bối đấy! Bối phận là sư tổ của ngươi đấy."
"Ơ. Ðúng rồi nhỉ. Ðã là trưởng bối và sư tổ thì ta phải tôn trọng chứ."
"..."
"Vậy nên mới phải đánh các ngươi đó."
"Cái gì?"
Kiếm của Thanh Minh lại được vung lên, nhanh như chớp giáng xuống đỉnh đầu của Hiền Pháp.
Cốppppp!
Cả cơ thể của Hiền Pháp chao đảo cùng với âm thanh chấn động chói tai.
"A... A... AAAAAAAAAAAAA!"
Ngay lập tức hắn ta ôm chặt lấy đầu rồi bắt đầu lăn lộn từ trái sang phải. Nhìn thấy cảnh đó, Thanh Minh hét lên.
"Ở ÐÂU RA CÁI THÓI ẤU TRĨ DÁM BANH MÕM CHÓ CỦA CÁC NGƯỜI BÌNH PHẨM VỀ DANH PHẬN SƯ TỔ NHƯ VẬY HẢ! CHẾT ÐI, TÊN NHÃI RANH CHẾT TIỆT!"
Một tên Huyền Tử bối lại dám đứng trước mặt kẻ vừa trở về thế giới bên kia, một trong những tổ tiên Hoa Sơn hàng thật giá thật như hắn, oang oang mấy lời đó sao.
Thật không may cho ngươi mà...
"Ọcccc..."
Hiền Pháp vùng vẫy một hồi, thở ra bong bóng nước rồi bất tỉnh nhân sự.
"Chậc."
Sau khi xử Hiền Pháp một cách gọn gàng (?), Thanh Minh quay đầu nhìn Hiền Ðường.
Giật mình.
Hiền Ðường tái mặt lùi về phía sau.
"Ngươi, ngươi cũng quá vô nhân đạo rồi đấy."
"Vô nhân đạo?"
"Ðúng đó!"
Hiền Ðường hoảng hốt đảo mắt tìm điểm tựa. Thế nhưng, lão vẫn cứng miệng hét lên.
"Cho dù bọn ta có quá đáng thật, nhưng ngươi làm vậy cũng quá vô nhân đạo rồi đấy? Một Ðạo sĩ sao có thể làm một việc vô nhân đạo như vậy chứ? Ngươi không cảm thấy nhục nhã khi đối diện với các tiền nhân của Hoa Sơn sao?"
Thanh Minh bật cười.
Hiền Ðường càng cao giọng khi nhìn thấy phản ứng đó của hắn.
"Ðây chính là đại tội khi sư diệt tổ. Hoa Sơn..."
"Hình như ngươi chẳng biết gì về Hoa Sơn đâu nhỉ?"
"...Cái gì?"
"Chắc ngươi không biết. Chứ Hoa Sơn vốn dĩ làm gì tồn tại cái gọi là tôn ti trật tự có trên có dưới."
"...Tên, tên khốn này, ngươi vẫn...!"
"Ngươi nên cảm thấy may mắn khi được gặp ta đi."
Gương mặt Hiền Ðường méo xệch trước câu nói đó.
Thật đáng tiếc, lời đó của Thanh Minh lại hoàn toàn là thật.
'Một khi ngươi dám động tới Chưởng môn nhân, thì bây giờ ngươi sẽ không thể đứng bằng hai chân nữa đâu.'
Ðại Hiền Kiếm Thanh Vấn.
Ðó là một người nổi tiếng khắp thiên hạ với sự hiền lương và quang minh lỗi lạc của mình, là người đã đưa Hoa Sơn trở thành một đệ nhất đại môn phái đương thời.
"Tại sao từ nãy tới giờ ngươi cứ luôn miệng nhắc tới tổ tiên, tổ tiên mãi thế. Nếu như tổ tiên vẫn còn sống, thì ngươi đã sớm bị họ chặt đứt tứ chi gân mạch rồi nhốt vào động sám hối rồi."
"..."
"Ngươi hỏi ta không thấy xấu hổ khi gặp tổ tiên ư?"
Làm gì có chuyện đó chứ.
Bây giờ ta vẫn còn đang nghe thấy những âm thanh phẫn nộ của bọn họ ở trên tiên giới kia kìa.
"Hừ, được thôi. Cũng đúng. Cũng có thể như vậy chứ. Ðã là người thì cũng có thể có tham vọng, đố kỵ. Con người vốn là như vậy mà. Nhưng..."
Sắc mặt của Thanh Minh dần trở nên lạnh lùng đáng sợ.
"Những chuyện khác ta đều có thể bỏ qua được. Sao ngươi dám coi thường Chưởng môn nhân của ta chứ?"
Huyền Tông là người như thế nào.
Ông ấy chính là người đã gồng mình dẫn dắt, che chở Hoa Sơn khi bọn chúng bỏ đi. Nếu như không có Huyền Tông, thì khi Thanh Minh đến Hoa Sơn, nơi này đến một viên đá lát nền cũng chẳng còn.
Vậy mà bọn chúng dám chèn ép Huyền Tông ư? Ðây là chuyện không thể tha thứ được.
"Ðến đây. Ta phải đánh chết ngươi mới được."
Hiền Ðường cắn chặt môi.
Nếu lời nói không thể giải quyết.
Thì chắc chắn lão phải tránh chuyện này bằng mọi giá.
'Dù hắn có là kỳ tài ngàn năm có một...'
Xoẹttttt.
Hiền Ðường chầm chậm rút kiếm ra.
Ðồng thời, một khí thế sắc bén bắt đầu tỏa ra bao quanh cơ thể lão. Ðiều đó chứng tỏ cái danh kỳ tài Hoa Sơn trong quá khứ của lão không phải là hư danh.
"Ồ hô?"
Thanh Minh nhìn lão với gương mặt phấn khích. Hiền Ðường nghiến răng.
'Ðến tận bây giờ, hắn là một kẻ chỉ biết tu luyện và tỉ võ. Chắc hẳn hắn chưa bao giờ chiến đấu một trận thực sự uy hiếp đến tính mạng.'
Dù khí thế của hắn oai phong đến đâu đi chăng nữa, thì cơ thể của hắn cũng không thể không đông cứng trước một trận thực chiến uy hiếp trực tiếp đến tính mạng.
Nếu nhắm đến cơ hội đó thì Hiền Ðường hoàn toàn có khả năng giành chiến thắng.
"Ngươi có vẻ coi thường ta quá nhỉ. Trong lúc các ngươi còn đang thoải mái tu luyện ở trong chốn thâm sơn cùng cốc, thì ta đã phải trải qua biết bao thời khắc sinh tử trên thế gian cay nghiệt này."
"À. Vậy hả?"
Thanh Minh bật cười vung vẩy thanh kiếm.
"Thế thì lão phải chứng minh điều đó chứ nhỉ."
"Tên khốn nàyyyyyyy!"
Hiền Ðường vung kiếm về phía Thanh Minh với một tốc độ khủng khiếp.
Ðúng lúc thanh kiếm của lão sắp chạm tới ngực Thanh Minh.
'Ðồ ngốc! Ngươi đã bất cẩn...'
Thế nhưng.
Tủm tỉm cười.
Thanh Minh khẽ xoay người né thanh kiếm đang lao tới.
'Hả?'
Chỉ một bước chân.
Hắn chỉ dịch chân một bước mà thanh kiếm của Hiền Ðường đã hoàn toàn lệch hướng.
Hiền Ðường không thể thu lại thanh kiếm vì đã phát ra một uy lực quá lớn, lão hoảng hốt quay lại nhìn.
Và lão đã thấy.
Thanh Minh đang đứng cười sảng khoái.
Thanh Minh quay đầu về sau. Hắn ưỡn eo rồi bắt đầu lao lên. Toàn bộ quá trình đó được được thu vào tầm mắt của Hiền Ðường.
Và.
Thanh Minh xoay người, tung ra cú đấm xé toạc không khí, bay thẳng đến mặt Hiền Ðường.
'Không, không thể nào...'
Bốppppppppp!
Nắm đấm của Thanh Minh giáng thẳng vào mặt của Hiền Ðường.
Răng của lão gãy ra, văng khắp tứ phương, cổ lão ngoặt hẳn sang một bên như đã gãy.
"Hộccccccc..."
Rầm.
Cơ thể Hiền Ðường rớt cái rầm xuống sàn như một bó rơm khô. Thanh Minh nhìn thấy cảnh ấy thì bật cười rồi nhấc vỏ kiếm lên tra kiếm vào.
"Một kẻ đến kiếm còn không biết cầm cho đúng cách, vậy mà cái gì cơ? Thời khắc sinh tử? Vượt qua thời khắc sinh tử á?"
Tên nhãi ranh khốn kiếp này, ngươi có biết mình đang đứng trước mặt ai không hả?
Ngươi có biết gì về Ma Giáo không?
Thanh Minh quắc mắt.
"Ðến đây! Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là thời khắc sinh tử thực sự! Tên khốn khiếp! Chết đi!"
Bốp! Bốppp! Bốp! Bốppppp!
Kiếm của Thanh Minh không ngừng giã vào cơ thể của Hiền Ðường. Mặc dù Hiền Ðường đã hét lên một cách thảm thiết và xoay người né đi, nhưng kiếm của Thanh Minh vẫn không ngừng giáng xuống.
"Áaaaaaaaa! Áá! Áaaaaaaaaaaa!"
"Sao ngươi dám la hét trong Ðạo môn linh thiêng này vậy hả! Còn không mau ngậm miệng vào à? Ðược rồi! Hôm nay ta sẽ dạy ngươi biết thế nào là lễ nghĩa!"
Ơ kìa.
Ðằng ấy đang đánh người ở trong Ðạo môn linh thiêng đấy?
Tuy rằng rất nhiều người đang có mặt ở đây, thế nhưng, chẳng có ai đứng ra ngăn không cho Thanh Minh đánh Hiền Ðường cả.
"...Sư thúc."
"Hửmmm?"
"...Không phải chúng ta nên ngăn nó lại sao ạ?"
"Ờ..."
Lần này chúng ta nên làm như vậy thật nhỉ?
Ðúng lúc Bạch Thiên thở dài định bước lên phía trước.
Thì ai đó đứng trước mặt hắn đã thò đầu lại nhìn về phía Thanh Mai Quan.
"Hình như có ai đó xuất hiện... trưởng lão?"
Bạch Thiên giật mình nhận ra người được nhắc đến là Huyền Linh, vội vàng đứng nép sang một bên.
Huyền Linh nhăn mặt lè lưỡi như thể ông ta không hài lòng lắm.
"Chậc chậc chậc. Chuyện gì đang xảy ra ở trong Ðạo môn linh thiêng thế này."
"...Ðể con cản nó lại nhé?"
"Chậc chậc chậc."
Huyền Linh vừa lắc đầu vừa xoay người.
"Trưởng... trưởng lão?"
"Chậc chậc. Ðành vậy thôi. Chậc chậc chậc."
Rồi ông ta lại ngúng nguẩy bước về hướng rời khỏi Thanh Mai Quan như thể chưa có chuyện gì. Có khi nào bước chân sảng khoái của trưởng lão ở phía xa kia chỉ là do Bạch Thiên tưởng tượng ra không?
"Sư thúc?"
"..."
Bạch Thiên âm thầm nhận được chỉ thị, hắn suy nghĩ một hồi rồi mỉm cười.
"Ta cũng không biết nữa."
"...Vâng."
Chắc lão ta sẽ không chết được đâu.
Không chết được đâu.
Bồm bộp.
Thanh Minh phủi tay, quay lại nhìn bọn họ như thể tâm trạng của hắn vẫn chưa được giải tỏa.
"Ầyy. Ta hiền quá mà. Nếu là trước đây thì ngươi đã chết lâu rồi."
Bởi vì khi ấy, kiểu gì thì hắn cũng đã chặt nát tay lão đầu tiên.
Chắc là do dạo này chỉ dạy mấy đứa trẻ con nên tâm tính ta cũng trở nên hiền lành tử tế thế này đây.
Chậc chậc.
'Chưởng môn sư huynh mà thấy cảnh này chắc phải cảm động rớt nước mắt mất thôi.'
À không. Liệu lần này huynh ấy có nổi giận vì mình còn nhẹ tay quá không nhỉ.
Chậc.
Thanh Minh lững thững bước đi hất cằm về phía sau.
"Dọn dẹp đi."
"...Như thế nào?"
"Còn như thế nào nữa? Quẳng chúng đi."
"Ở trước sơn môn à?"
"Ðằng nào cũng vậy rồi, cứ ném xuống vách núi đi."
"...Ðược rồi. Ta hiểu rồi, ta sẽ dọn."
"Chậc."
Thanh Minh đẩy các môn đồ ra rồi rời bước khỏi Thanh Mai Quan.
Bạch Thiên nhìn Hiền Ðường đã trở thành một đống bầy nhầy (?) rồi gật đầu.
"Lũ man di mọi rợ có kéo đến cũng không bị đánh đến mức này."
"...So với Thanh Minh thì lũ mọi rợ đó vẫn còn tử tế chán."
"Ta không ngờ lại được nghe những lời này ở trong Ðạo môn đấy."
Mặc dù thật đáng buồn khi lời nói đó không sai.
"Dù sao thì cứ đem bọn họ ném ra ngoài sơn môn..."
Ðúng lúc ấy.
"Không được! Càng nghĩ ta càng tức! Lũ khốn kiếp đó, hừ? Chúng dám hỏi ai mới là Chưởng môn nhân thực sự của Hoa Sơn sao? Cái lũ đã bỏ rơi sư môn mà chạy đó!"
"Ngăn lại!"
"Giữ nó lại!"
Thấy Thanh Minh hừng hực chạy đến, các Bạch Tử bối và Thanh Tử bối vội vàng chặn hắn lại. Mỗi người túm lấy một mảnh quần của Thanh Minh giữ chặt hắn.
"Thanh Minh! Nhịn đi!"
"Nếu đệ mà đánh thêm nữa thì bọn họ sẽ chết thật đấy! Bình tĩnh đi, bình tĩnh!"
"Không được, tại sao ta phải tha cho chúng chứ!"
"Bánh đâu! Mang bánh ra đây!"
Bạch Thiên túm chặt lấy eo Thanh Minh, thất thanh hét lên.
"Này! Mau ném bọn họ đi! Cứ nghĩ là chúng ta đang cứu nhân độ thế đi! Nhanh lên!"
"Vâng, sư huynh!"
Các môn đồ khác vội vàng cõng những kẻ đang nằm sõng soài dưới đất, vắt chân lên cổ mà chạy về phía ngoài sơn môn.
Mặc dù nhìn qua thì đó là một hành động rất nhẫn tâm, nhưng suy xét kỹ thì đó lại là Ðạo lý của hoạt nhân. Nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn mà nhìn thấy cảnh này thì hẳn sẽ phải nở một nụ cười khen ngợi mất.
Tất nhiên là không nhìn hắn rồi.
"Thôi nào, Thanh Minh! Ðệ hãy bình tĩnh đi."
"Bọn ta đã vứt đi hết rồi. Hết sạch rồi."
Thế nhưng, Thanh Minh lại yên lặng cau mày như thể hắn vẫn chưa hài lòng lắm.
"Ðáng lý các ngươi phải ném chúng xuống vách núi chứ."
"...Con hãy sống cho ra hình dạng một con người đi. Nhé? Như một con người ấy."
"Hừ."
Thanh Minh quắc mắt nhìn Bạch Thiên.
"Các sư thúc cũng chẳng được tích sự gì. Sao các sư thúc có thể trơ mắt đứng nhìn lũ rác rưởi đó ở trong Hoa Sơn! Ðể Chưởng môn nhân bị chúng khinh miệt chứ!"
"...Ta xin lỗi."
"Nếu lần sau mà còn xảy ra chuyện này nữa thì các ngươi đừng có nghĩ nhiều nữa mà phải đập chúng ngay. Biết chưa hả?"
"Ta, ta biết rồi."
"Hừ. Ðói thế nhỉ. Không biết trong bếp còn gì ăn không?"
Thanh Minh phẩy tay, bắt đầu lững thững bước về phía nhà bếp.
Các huynh đệ nhìn thấy cảnh ấy thì thở dài.
"...Vậy là đã giải quyết ổn thỏa rồi nhỉ."
Nếu chỉ vào kết quả thì đúng là có thể gọi là đã giải quyết ổn thỏa thật, bởi vì chuyện đó đã hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của Bạch Thiên.
"Dù sao thì đệ cũng cảm thấy rất thoải mái."
"Ðồng cảm."
Bạch Thiên lắc đầu trước lời nói của Nhuận Tông và Chiêu Kiệt.
"Ðúng là trong lòng ta cảm thấy rất thoải mái... à không, phải nói là rất thoải mái. Nhưng..."
Ðúng lúc ấy.
"Ði rồi à?"
"A, giật cả mình!"
Huyền Linh từ đâu xuất hiện khiến Bạch Thiên giật nảy mình lùi về sau.
"Tr, trưởng lão!"
"Bọn chúng đâu?"
"...Bọn con đã đem vứt ra ngoài sơn môn sau khi họ bị Thanh Minh đánh rồi ạ."
"Vậy à?"
Huyền Linh tặc lưỡi.
"Dù sao bọn họ cũng đã từng có tên trong danh bộ của Hoa Sơn, sao có thể để họ đi như vậy được chứ?"
"Ý của người là?"
"Rắc muối tiễn vong."
"..."
"Nhớ rắc hết đấy."
"...Vâng."
"Thanh Minh của ta đâu?"
"Nó đi về phía nhà bếp rồi ạ."
Huyền Linh gật đầu rồi cũng lững thững đi về phía nhà bếp.
Các môn đồ nhìn theo bóng lưng của ông ta, ngán ngẩm lắc đầu.
'Ở lâu mới thấy, ngài ấy mới là người đáng sợ nhất.'
'Thực ra cho dù Thanh Minh không ra mặt, thì chẳng phải cuối cùng mọi chuyện cũng sẽ thành như vậy sao?'
Bạch Thiên càu nhàu với một giọng mệt mỏi.
"Rốt cuộc nơi đây là Ðạo môn, hay là cái sơn trại vậy."
Không ai đáp lời hắn.
Sáng hôm sau.
"Thanh Minh đâu rồi?"
"Hả? Nó vẫn ở trong phòng từ qua giờ mà?"
"Chứ không phải nó ra ngoài tu luyện từ sáng sớm rồi à?"
"Dạ? Nó không có ở trong phòng sao?"
Nỗi bất an bắt đầu hiện lên trên mặt của các môn đồ.
Thanh Minh hầu như không bao giờ bỏ bê việc tu luyện. Chẳng phải hắn chính là người nếu lỡ có quên tu luyện, hắn sẽ tự mắng mình là đồ lười biếng rồi tu luyện đến mức lăn ra ngủ ở sân luôn sao?
Vậy mà từ sáng sớm bọn họ đã không thấy Thanh Minh đâu. Ðúng là một chuyện lạ.
"Rốt cuộc nó đi..."
"Sư thúc! Thanh Minh kia đúng không ạ?"
"Hả?"
Bạch Thiên nhìn theo hướng Chiêu Kiệt chỉ.
"Ơ?"
Rồi hắn nghiêng đầu.
Thanh Minh xuất hiện ở Hoa Sơn cũng có phải chuyện gì kỳ lạ đâu? Thế nhưng việc hắn mới về từ hôm qua mà giờ lại bước vào từ sơn môn thì đúng là chuyện lạ.
Quan trọng hơn là trên tay hắn vẫn đang vung vẩy bình rượu.
Nhìn bình rượu trên tay và dáng vẻ đó, thì chắc chắn, hôm qua hắn đã xuống núi mua rượu rồi.
Bạch Thiên không thể giấu nổi nghi hoặc, nhanh chóng bước về phía Thanh Minh.
"Con đi đâu về đấy?"
"Hả?"
Thanh Minh nhún vai trả lời.
"À. Ta có việc nên xuống núi chút ấy mà."
Bạch Thiên cau mày.
"Thanh Minh. Không lẽ con?"
"Ta độc ác đến thế ư? Sư thúc nghĩ ta lại đánh chúng à?"
"...Vậy hả? Không phải như thế sao?" Bạch Thiên an tâm thở hắt ra.
Nếu là Thanh Minh thì cũng có thể hắn sẽ không kìm được mà chạy đến đánh họ mất.
Bạch Thiên vừa cảm thấy an tâm nhưng cũng không thể giấu được nỗi bất an khi nhận ra Thanh Minh không đến nơi đó.
"Sẽ không sao thật đấy chứ?"
"Chuyện gì?"
"...Dù sao thì bọn họ cũng từng có tên trong danh bộ Hoa Sơn. Tất nhiên là ta cảm thấy không có vấn đề gì khi sư môn kết tội những kẻ đã bỏ rơi sư môn, nhưng cách đó..."
Bọn họ đã bị đệ tử đời thứ ba đánh.
Nếu suy tính kỹ thì điều này có thể sẽ trở thành một chuyện ảnh hưởng đến danh dự của Hoa Sơn. Không chỉ Hoa Sơn mà cả danh tiếng của Thanh Minh cũng sẽ bị ảnh hưởng.
"À, chuyện đó à?"
"Phải. Ta..."
"À, sư thúc không cần bận tâm đến chuyện đó đâu."
"Hả?"
Thanh Minh bật cười.
"Dù sư thúc không nói thì mấy kẻ chuyện nghiệp cũng đã đến dạy dỗ bọn chúng rồi. Bây giờ sư thúc không cần quan tâm đến chuyện đó nữa đâu."
"..."
"Đi thôi."
"...Ờ."
Thấy Thanh Minh thong thả đi về phía sân luyện vỗ, Bạch Thiên nghiêng đầu rồi đi theo hắn.
'Mấy kẻ chuyên nghiệp?'
Nó đang nói đến ai thế nhỉ?
Bạch Thiên trầm ngâm nhìn theo bóng lưng của Thanh Minh, nhưng dù có nghĩ thế nào hắn cũng không thể nghĩ ra.
Bạch Thiên lắc đầu nhìn về sơn môn.
***
"Hự ư ư ư ư..."
"Ư ư ư ư ư..."
Trông bọn chúng lúc này giống như đám tàn binh vậy.
Mà không, đến cả tàn binh khi quay trở về từ chiến trường cũng chẳng bầy nhầy đến mức độ này.
Hiền Ðường cắn chặt môi khi nhìn thấy hình ảnh đám gia quyến của hắn dìu nhau bước từng bước khập khễnh xuống núi.
"A, aaa!"
Phía trước hắn ta, Hiền Pháp cố bám vào cây cối ven đường để di chuyển, đột nhiên mất thăng bằng rồi ngã nhào xuống đất.
"Ư ư ư ư ư..."
Hắn ôm chặt lấy chiếc hông đau đơn rồi rên rỉ không ngừng.
"Thiên địa ơi... đây là cái luân thường đạo lý gì đây?!"
Hiền Pháp hét lên đầy phẫn nộ. Nhìn thấy hình ảnh đó, Hiền Ðường uất ức cắn môi đến chảy cả máu.
"Cho dù có là một môn phái không có kỷ cương đi chăng nữa thì... Sao có thể như thế này được chứ? Sao có thể..."
Dường như lúc này Hiền Pháp đã mất hồn bạt vía. Miệng hắn không ngừng lẩm bẩm những câu nói vô nghĩa, đôi mắt hắn thẫn thờ nhìn vào hư không trống rỗng.
Chuyện đó quả thật đủ để để lại cho hắn một cú sốc lớn như vậy.
Thà rằng là bị Huyền Tử bối đuổi đánh thì tâm trạng hắn còn đỡ thê thảm hơn thế này. Nhưng kẻ đánh bầm dập bọn họ lại là một tên oắt con thậm chí còn chưa được sinh ra khi bọn họ còn ở Hoa Sơn.
Ai có thể hiểu được tâm trạng của một người bị đánh rồi bị đuổi đi bởi một kẻ còn không bằng tuổi tôn tử của mình chứ?
"Sư huynh! Huynh hãy nói gì đó đi chứ? Chẳng phải huynh đã nói cứ đến Hoa Sơn là mọi chuyện sẽ tốt đẹp hay sao?"
"Im miệng lại đi!"
Cơ thể Hiền Ðường lúc này đã toả ra sát khí đáng sợ.
Ðứng trước khí thế đó, Hiền Pháp ngay lập tức co rúm lại sợ hãi.
"Chết tiệt..."
Nội tâm ác quỷ của Hiền Ðường lúc này đã được thể hiện rõ ràng ra bên ngoài.
"Mấy con chó chết tiệt... Các ngươi định sẽ như thế này thật sao?"
"Hoa Sơn xong đời rồi. Nơi đó giờ đây chẳng còn Ðạo, cũng chẳng còn lễ nghĩa gì nữa. Bọn chúng chẳng khác nào một tập thể lưu manh cả. Người bên ngoài bây giờ gọi Hoa Sơn là Hoa Sơn trại rồi đấy. Chuyện đó quả không sai chút nào!"
Lời nói của Hiền Pháp chứa đựng quá nhiều nỗi niềm uất ức và phẫn nộ. Còn Hiền Ðường lúc này cũng đã phẫn nộ đến mức đôi mắt hắn bắt đầu xuất hiện những tia sát khí lục quang cuồng loạn. Hắn nghiến răng rồi khẽ thỏ thẻ.
"Bọn chúng đã đối xử với chúng ta như thế này rồi thì cũng ta cũng sẽ ăn miếng trả miếng."
Hiền Pháp nuốt nước bọt khô khốc.
"Huynh có cách gì sao?"
"..."
Hiền Ðường nhìn về phía núi xa xa rồi đáp trả.
"Chúng ta sẽ đến Thiếu Lâm Tự."
"Thiếu, Thiếu Lâm Tự ư?"
Hiền Pháp ngạc nhiên hỏi lại. Vậy nhưng, rõ ràng nói nói của Hiền Ðường hoàn toàn nghiêm túc.
Sao lại là Thiếu Lâm Tự chứ.
"Thiếu Lâm đã bị bẽ mặt trước toàn thể nhân sĩ võ lâm Trung Nguyên bởi Hoa Sơn. Chắc chắn cũng sẽ thù hận Hoa Sơn và rõ ràng là bọn họ có thể lợi dụng được tình trạng này của chúng ta."
"A..."
Hiền Pháp gật đầu.
Quả thật chuyện này rất đáng gây tranh cãi.
Nói gì thì nói chẳng phải những người bề trên của Hoa Sơn đã bị chính những môn đồ nhỏ tuổi của mình đánh cho bầm dập rồi đuổi khỏi sư môn hay sao?
"Nếu như chuyện này bị đồn ra giang hồ. Sẽ có những người chỉ trích Hoa Sơn, cũng sẽ có những người sẽ chỉ trích chúng ta. Nhưng nói thẳng ra thì làm gì có ai lại thực sự suy nghĩ một cách nghiêm túc về chuyện của môn phái khác kia chứ? Họ chỉ xem đó là một món đồ nhắm trên bàn nhậu mà thôi."
"Ðúng vậy."
"Nhưng đứng trên lập trường của Thiếu Lâm thì lại hoàn toàn khác. Thiếu Lâm có đủ uy quyền và sức mạnh để khiến chuyện này đi xa hơn. Họ có thể lợi dụng chúng ta để uy hiếp Hoa Sơn."
Hiền Pháp ngậm chặt miệng lại.
Thiếu Lâm rõ ràng là có đủ sức mạnh để có thể làm như vậy.
Nhưng vẫn còn một điều vướng mắc trong lòng hắn.
"Nhưng mà... sư huynh. Nếu chúng ta làm như vậy thì chẳng phải là sẽ là đối đầu với Hoa Sơn hay sao?"
Hiền Ðường hướng ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Hiền Pháp.
"Vậy thì sao chứ?"
"..."
"Bọn chúng chẳng phải đã bỏ rơi chúng ta hay sao? Phụ mẫu khi bỏ rơi con cái thì không thể mong muốn được con cái hiếu thảo. Tại sao chúng ta phải suy nghĩ cho Hoa Sơn khi bọn chúng đã bỏ rơi chúng ta chứ?"
"Sư huynh nói đúng."
Hiền Pháp gật đầu tán thành.
Ngay giờ phút này, một chút ngại ngùng cản trở trong hắn cũng đã tan biến hoàn toàn.
"Ðệ không thể để lũ vô đạo đó mang cái mác Hoa Sơn để hành tẩu giang hồ được. Cho dù phải bứng tất cả đất đá Hoa Sơn lên, bằng mọi giá phải khiến mọi chuyện trở về quỹ đạo của nó."
Hiền Pháp và cả Hiền Ðường đều biết rằng.
Kẻ muốn mang cái mác Hoa Sơn không phải là những người đó mà là chính là bản thân bọn chúng.
Nhưng khi mọi chuyện đã thành ra như thế này rồi, thì chuyện đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả. Ngay từ trước khi lên Hoa Sơn, tất cả bọn chúng đã ngầm thống nhất với nhau. Rằng tuyệt đối sẽ không rời đi nếu không nhận được bất kỳ lợi ích nào.
"Nhưng liệu Thiếu Lâm có chịu dùng chúng ta không?"
"Trên lập trường của Thiếu Lâm thì đây là một đề nghị không tồi. Khiến Hoa Sơn tiêu tùng là một việc tốt, hay là để chúng ta dẫn dắt Hoa Sơn đối với bọn họ cũng cực kỳ có lợi. Dù sao thì chúng ta vẫn có danh nghĩa để làm việc đó kia mà."
"Cho dù là có danh nghĩa đi chăng nữa thì..."
"Mặc kệ cái danh nghĩa đó có phần gượng ép thì cũng chẳng sao hết."
Hiền Ðường ngắt lời.
"Danh nghĩa vốn là như vậy. Một danh nghĩa có hoàn hảo như thế nào khi ở trong tay kẻ yếu cũng không thể trưng dụng được, còn một danh nghĩa tuy có phần gượng ép nhưng khi nó được kẻ mạnh sử dụng thì có thể phát huy được toàn bộ sức mạnh của nó. Thiếu Lâm là nơi có sức mạnh có thể biến danh nghĩa của chúng ta trở nên đúng đắn."
Hiền Pháp gật đầu tán thành.
"Vậy chúng ta hãy mau chóng lên Tung Sơn thôi."
"Ðược!"
Hiền Ðường xoay đầu lại nhìn về ngọn núi phía sau.
"Huyền Tông... và còn Thanh Minh nữa!"
Két két két két.
Hiền Ðường nghiến chặt răng. Sau đó hắn dơ hai tay lên giữ chặt khuôn mặt lại. Những chỗ bị Thanh Minh đánh liên tục nhói lên đau đớn không ngừng.
"Nhất định... nhất định ta sẽ khiến các người rơi xuống địa ngục! Nhất định!"
Ðôi mắt hắn đã giờ đây đã hóa ác quỷ. Hắn liên tục chửi rủa trong lòng.
'Mấy tên Ðạo sĩ thối ngu ngốc!'
Không biết bọn họ có thật sự mạnh hay không. Nhưng rõ ràng tâm cơ còn quá non yếu. Nếu như đã reo rắc oán hận cho người khác như thế này, đáng lý ra bọn họ nên mạnh tay nhổ cỏ nhổ tận gốc mới phải.
Ðây cũng chính là lý do mà Hiền Ðường và Hiền Pháp ngay lập tức chạy đến Hoa Sơn khi môn phái này bắt đầu nổi danh thiên hạ mà chẳng có chút lo lắng nào cả. Nếu như là nơi khác, có lẽ bọn họ đã sợ mất mạng mà chẳng dám bén mảng đến rồi.
Nếu đã để bọn ta đi thì nên cười vui vẻ đưa tiễn, còn đã đụng tay đụng chân thì không được phép để lại hậu họa về sau.
'Các người rồi sẽ sớm cảm nhận được đạo lý này một cách sâu sắc thôi.'
Ngay khi Hiền Pháp định ngẩng đầu lên cười một cách ngạo mạn thì.
"Ây ku. Núi gì mà dốc quá đi mất thôi."
'Hửm?'
Một giọng nói vang lên khiến Hiền Pháp phải quay đầu lại.
Một nhóm người đang cố leo lên dọc theo đường núi.
'Ăn mày?'
Hiền Pháp khẽ nghiêng nghiêng đầu khi nhìn thấy tướng mạo của bọn họ.
Có chuyện gì mà ăn mày lại lên núi thế này? Không lý nào bọn họ lại đi ăn xin trên núi thế này cả.
Ăn mày và núi ư??
Cái tổ hợp này chẳng hợp lý chút nào!
'Họ đang trên đường đến Hoa Sơn thì phải?'
Nếu là ăn mày bình thường thì làm gì có chuyện họ đến Hoa Sơn kia chứ? Lẽ nào là lũ Cái Bang?
Trước khi Hiền Pháp có thể giải đáp tất cả các nghi vấn thì các đệ tử Cái Bang đã bắt đầu đến gần hắn ta.
Giật mình hoảng hốt trước tình huống bất ngờ, toàn thân Hiền Pháp bắt đầu căng thẳng cảnh giác.
'Hướng đi của bọn họ...'
Họ không hề đi qua.
Lấy đoàn người Hiền Pháp và Hiền Ðường làm mục tiêu, lũ ăn mày bắt đầu nhẹ nhàng chia ra làm hai hướng di chuyển sang hai bên trái phải giống như đang bao vây lấy bọn họ vậy.
"Tại sao..."
Hiền Pháp hoảng hồn liên tục quay đầu sang trái rồi lại sang phải nhìn chằm chằm vào lũ ăn mày.
'Lũ người này không phải bọn ăn mày bình thường.'
Cơ thể rắn chắc, ánh mắt sắc lạnh. Rõ ràng bọn ăn mày này khác hoàn toàn với những tên ăn mày mà hắn vẫn hay nhìn thấy tại các khu chợ.
Nhận thấy mọi chuyện đang dần trở nên không đúng, đúng lúc Hiền Pháp đang định mở miệng nói gì đó thì.
"Ðường đến Tung Sơn có vẻ rất xa thì phải."
"..."
Phía trước
Một vị đại thúc thong thả bước lên từ đám ăn mày.
"Ôi trời, cái thân thể đó liệu có thể đến được Thiếu Lâm Tự không vậy?"
'Họ đã nghe thấy hết rồi sao?' Hai mắt Hiền Pháp run rẩy sợ hãi.
Khác với những tên ăn mày ban nãy, gã ăn mày này có thể trà trộn vào một khu chợ ngồi ăn xin mà không hề tạo ra một cảm giác bất hợp lý nào. Có điều có một thứ rất khác biệt ở hắn.
Ánh mắt.
Ánh mắt của hắn sắc lạnh đến mức biến những ánh mắt của mấy tên ăn mày xuất hiện trước đó thành trò trẻ con.
"Tại, tại sao chứ?"
Hiền Ðường cao giọng hoang mang tột độ.
"Hình như các vị đang hiểu nhầm thì phải. Bọn ta chỉ là đang xuống núi mà thôi..."
"Hiền Ðường."
"..."
"Tên thật là Hà Vũ Lương. 30 năm trước rời khỏi Hoa Sơn đến định cư tại Hồ Nam. Mặc dù mang tiếng là làm tiêu đầu tại một tiêu cục nhưng thực ra là một diêm thương buôn lậu muối."
Hiền Ðường trợn ngược mắt lên.
"Ðúng chứ?"
"Ngươi, ngươi là ai..."
"Có vẻ như đúng là như vậy rồi."
Vị đại thúc nọ nhún vai.
"Ngoài chuyện đó ra thì ta còn nhận được rất nhiều tin tức khác về nhà ngươi. Nhưng cũng không nhất thiết phải nói ra hết tại đây làm gì!"
Nụ cười của hắn rạng rỡ nhưng ánh mắt lại nồng đậm hàn khí.
"Việc nhà ngươi là ai không quan trọng. Quan trọng là ngươi đang muốn nhổ nước bọt vào Hoa Sơn và muốn phá hoại Hoa Sơn đúng chứ?"
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng khắp sống lưng Hiền Ðường.
Có một điều mà bất cứ kẻ nào muốn hành tẩu trên giang hồ cũng cần phải biết.
Ðó là đối địch với ai cũng được nhưng tuyệt đối không được phép gây sự với ăn mày.
Trên đời này loại người nào là đáng sợ nhất đây? Ðó là những kẻ không có gì để mất cả.
Và Cái Bang chính là nơi tập hợp những kẻ không có gì để mất trong thiên hạ này.
Mặc dù người đời vẫn hay bóng gió về vẻ bề ngoài của Cái Bang. Nhưng nơi hội tụ 10 vạn ăn mày này lại vô cùng hiệp nghĩa.
Nơi hiệp nghĩa nhất thiên hạ chính là Cái Bang và nơi nguy hiểm nhất trong thiên hạ này cũng chính là bọn họ.
"Ngay cả khi không có yêu cầu, ta cũng đã định xem xét tình hình rồi..."
Nói rồi vị đại thúc nọ sờ tay lên đỉnh đầu của mình.
"Vì không nắm bắt chính xác thông tin của những kẻ lên Hoa Sơn nên đã bị ăn chửi khổ sở như thế nào các người có biết không hả? Hồng Ðại Quang ta mà cũng..."
Mấy tên ăn mày đứng xung quanh bắt đầu cười khúc khích.
"Dạo gần đây ngài hay bị ăn chửi bằng nắm đấm thì phải."
"Hình như ta còn từng thấy ngài ấy bị chửi bằng chân nữa đấy."
"Tông Bát, đó không phải lời nói mà ngươi có thể nói ra đâu."
"Ồn ào quá mấy cái tên nhãi này!"
Hồng Ðại Quang hét lên rồi quay sang nhìn đám Hiền Ðường bằng một khuôn mặt khôi hài.
"Dù sao thì, con người phải biết lấy công chuộc tội. Ta thực sự không muốn tên ác quỷ đó phải thất vọng thêm nữa."
Hồng Ðại Quang mỉm cười vui vẻ.
"Nếu như các người cứ như thế này đến Thiếu Lâm Tự thì đúng là một chuyện tốt cho những kẻ theo phe Thiếu Lâm rồi. Nhưng đáng tiếc thay, bọn ta lại theo phe Hoa Sơn."
Trong giọng nói của hắn cũng tràn ngập ý cười.
Vậy nhưng đối với Hiền Ðường và Hiền Pháp thì lại giống như một cơn ác mộng vậy.
"Các người có biết ăn mày ghét nhất là điều gì không?"
"..."
"Ðó là mất đi miếng cơm đấy. Vậy mà giờ đây các người lại đang định đạp đổ miếng cơm của bọn ta đấy sao?"
Hiền Ðường run rẩy đảo mắt một vòng.
Lũ ăn mày bắt đầu lôi từ bên trong ống tay áo ra những vũ khí bằng kim loại.
Ðoản đao ngắn.
Xiên sắt sắc bén.
Và cả một chiếc liềm dài.
Ngay sau đó, bọn chúng cười khúc khích rồi bắt đầu thu hẹp vòng vây lại.
Ðám gia quyến của Hiền Ðương run rẩy lùi dần vào trung tâm. Ðôi mắt của bọn họ lúc này không thể che giấu sự sợ hãi tột độ.
"Chậc chậc! Có định bắt nạt cũng phải xem đối tượng là ai đã chứ. Không dưng lại đụng đến tên ma quỷ đó làm gì. Ðương nhiên các người sẽ phải trả giá rồi."
Hồng Ðại Quang hếch cằm lên. Những tên ăn mày lập tức xông vào lũ Hiền Ðường bằng ánh mắt đáng sợ.
***
"Không giết."
Chóp chép chóp chép.
Thanh Minh vừa nhai bánh trung thu vừa trả lời lãnh đạm.
"Nhưng mà..."
"Mặc dù lũ ăn mày đôi khi cũng vô đạo thật nhưng bọn chúng cũng ý tứ lắm đấy. Không giết đâu. Nhưng chắc chắn là sẽ dọa cho bọn chúng một trận hú hồn hú vía."
"Hừm."
Huyền Linh chăm chú lắng nghe lời Thanh Minh nói một cách nghiêm túc.
"Có lẽ chúng sẽ bị buộc lại rồi ném ở một xó nào đó để chắc chắn rằng cả đời này bọn họ không bao giờ có thể đến được Thiếu Lâm Tự. Nếu như bọn chúng có khả năng tránh được ánh mắt của tất cả ăn mày trong thiên hạ này thì có thể đến được Thiếu Lâm Tự đấy. Nhưng mấy lão già đó có lẽ sẽ không có cái bản lĩnh đó đâu."
Nếu như Thanh Minh đã chắc chắn như vậy rồi thì Huyền Linh cũng an tâm phần nào.
"Dù sao thì bọn chúng cũng xứng đáng bị đánh bằng liềm hay dụng cụ đập lúa mà. Chấp nhận thôi!"
"..."
Huyền Linh thở dài rồi gật đầu.
"Dù sao thì con cũng đã vất vả nhiều rồi."
"Có gì đâu ạ. Chuyện nhỏ như con ruồi thôi mà! Chậc!"
"Chuyện Cái Bang phải giữ bí mật với Chưởng môn nhân đấy nhé!"
"Ầy. Con có phải là trẻ con nữa đâu."
Thanh Minh cười khúc khích. Huyền Linh gật đầu rồi chìm đắm vào trong các suy nghĩ.
Kẻ dẫn dắt một môn phái không thể quá quang minh chính đại được. Nếu người nào đó quá quang minh chính đại thì người đi bên cạnh hắn ta sẽ phải biết cách đụng tay đụng chân hỗ trợ từ phía sau.
Và trong quá khứ kẻ đóng vai trò đó chính là Huyền Linh.
Vậy nhưng bây giờ thì...
"Sẽ không sao đấy chứ?"
"Chuyện gì ạ?"
"Con đã làm cho Hoa Sơn quá nhiều việc. Nhưng vinh quang thì..."
Thanh Minh xua xua tay ngắt lời Huyền Linh.
"Trưởng lão nghĩ nhiều rồi. Nếu như con thực sự muốn có những thứ đó thì con đã giành lấy rồi. Chẳng nhẽ người vẫn chưa biết con là người như thế nào sao?"
"Phải. Ðúng là vậy" Huyền Linh mỉm cười.
"Thay vì những thứ đó, hay là chúng ta đi ăn thịt nhé? Hôm nay ta sẽ nấu món thịt chiên cho con ăn."
"Rượu thì sao ạ? Rượu?"
"Mang một bình từ đống mà con mang về ra mà uống."
"Hê hê. Trưởng lão cũng biết hả? Cứ tưởng là giấu kỹ lắm rồi chứ!"
"Ði thôi."
"Dạ."
Huyền Linh khẽ mỉm cười với một tâm trạng kỳ lạ khi nhìn dáng vẻ từ phía sau của Thanh Minh.
Và rồi Huyền Linh nhanh bước chạy lên đi bên cạnh rồi nắm chặt lấy vai của hắn ta.
"Con đau."
"Ðược rồi, được rồi!"
Khóe miệng của Huyền Linh càng ngày càng rộng ngoác ra.
Ánh nắng mặt trời chói chang chiếu rọi lên bóng lưng của hai người một già một trẻ đang lững thững đi bộ về phía nhà ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top