Chapter 108: Đằng ấy bị sao vậy?
'Đâu rồi!'
Thanh Minh trợn trừng mắt rồi nhảy xuống hồ.
'Đừng hòng chạy.'
Mặc dù nơi này không rộng lắm, độ rộng của nó chỉ nằm giữa khoảng hồ và ao, thế nhưng, về độ sâu thì không có một hồ nước nào có thể so sánh với nơi này.
Bây giờ thì hắn đã hiểu tại sao con Mặc Lân Huyết Mãng to lớn đó lại lựa chọn nơi đây làm lãnh địa rồi.
Càng lặn xuống dưới, mọi thứ càng trở nên tối đen như mực.
Mặc dù nước dưới hồ trong đến mức tưởng như có thể nhìn thấy đáy, thế nhưng, ở độ sâu này thì ánh sáng cũng không thể chạm tới nơi này.
Thanh Minh lặn xuống dưới rồi lần theo vết máu tiếp tục đuổi theo. 'Ta không thể chết trước khi thu hoạch được chiến lợi phẩm của mình!' Thanh Minh cắn chặt môi.
Tử Mộc Thảo ơi Tử Mộc Thảo, nếu ngươi đã khiến ta khổ sở như vậy thì ít ra ngươi cũng phải dâng nội đan cho ta để đáp lễ chứ! Cái con súc vật này này chẳng có lễ nghĩa gì cả! Hừ, cái đồ vô lễ!
Thanh Minh không phải là kẻ sẽ chịu bỏ qua nếu không nhận được gì đó.
Nếu không nhận được thì phải cướp! Đó là điều cơ bản mà! Chẳng phải trong kinh thư của đạo gia cũng nhắc đến điều đó sao?
- Đệ nói cái quái gì thế, hả tên tiểu tử này!
Ủa không phải hả? Không phải thì thôi!
Không biết đạo gia có làm như vậy không, nhưng dù sao thì đó cũng là cách thức Thanh Minh hành động.
'Rắn hay cỏ gì đó! Cứ phải lấy nội đan trước!'
Ánh mắt Thanh Minh phát sáng lấp lánh rồi hắn tiếp tục lặn xuống sâu hơn. Nước xung quanh tối đen như mực, nhưng mắt hắn đã quen dần với bóng tối nên hắn có thể nhìn rất rõ trong môi trường tối tăm này.
Đúng vậy, bởi vì vừa nãy hắn vừa nhìn thấy có thứ gì đó chuyển... Ơ?
Có gì đó đang chuyển động...
Ùmmmmmm!
Thanh Minh bị thứ gì đó đánh trúng, cơ thể hắn bay đi giống như lá rụng trước gió... À không, giống rong biển bị sóng cuốn đi mới đúng.
"Ọcccccccccccc!"
Hắn đang hét lên, nhưng lại chẳng có bất kỳ một âm thanh nào phát ra cả. Tất nhiên rồi, bởi vì hắn đang ở dưới nước cơ mà.
Thanh Minh nhanh chóng lấy lại tinh thần, quay đầu về phía sau.
Cái gì thế nhỉ?
Rất nhanh chóng, thắc mắc của hắn đã được giải đáp.
Bùmmmmmm! Bùmmmmmm! Bùmmmmmm!
Một âm thanh đinh tai nhức óc dậy sóng khắp hồ, cùng lúc đó, một dòng nước bắn thẳng về phía Thanh Minh giống như một luồng khí khổng lồ.
'Thủy đạn?'
Những viên thủy cầu còn to hơn cả người cứ liên tục bay về hướng Thanh Minh. Có vẻ như Mặc Lân Huyết Mãng đang tấn công Thanh Minh từ xa.
'Ngươi cũng đáng yêu thật đấy!' Chuyện này cũng chỉ như...
Hửm?
"Á á á á á á á á á! Ọc ọc ọc!"
Thanh Minh không kịp né thủy đạn, bị dòng nước cuốn đi quay vòng vòng như một con quay.
A, uống no nước mất thôi.
'Cái con tiểu xà tử mất nết đó?'
Thanh Minh không thể thoải mái di chuyển trong nước. Nếu như ở trên bờ, thì hắn đã có thể vừa ngáp mà vẫn có thể tránh được thủy đạn rồi.
Thế nhưng, Mặc Lân Huyết Mãng lại không quyết tâm giết chết Thanh Minh. Nó đang tăng cường phạm vi của thủy đạn thay vì tăng uy lực của nó để đuổi Thanh Minh ra khỏi cái hồ này.
Ngay cả những cao thủ thủy công cũng chỉ có thể lặn dưới nước cùng lắm là nửa canh giờ, vậy thì Thanh Minh phải làm sao đây?
Mặc Lân Huyết Mãng biết điều đó, nên chỉ cần Thanh Minh không tiếp cận được nó thì sớm muộn gì Thanh Minh cũng phải ngoi lên.
Thế nhưng!
'Ngươi được lắm, tiểu xà tử thối tha!' Ngươi định đấu trí với ta à!
Thanh Minh vung kiếm về phía sau. Rồi hắn dồn nội công phóng nó thẳng về phía trước.
Ầmmmmmmmm!
Thanh kiếm chém tan luồng nước rồi lao đi trong màn nước bằng một tốc độ chóng mặt.
Bùmmmmmmm!
Bùmmmmmmm!
Thủy đạn liên tục bắn ra, đều bị kiếm của Thanh Minh đánh tan tác.
'Đằng kia!'
Hai mắt Thanh Minh rực sáng. Hắn đã bắt đầu nhìn thấy đáy hồ. Và Mặc Lân Huyết Mãng đang cuộn tròn ở nơi đó.
Có giỏi thì ngươi trốn nữa đi, con chuột nhắt kia! À không, con tiểu xà tử kia!
Thanh Minh bơi thẳng về phía nó.
Đối với Thanh Minh bây giờ thì việc đánh nhau với con rắn khổng lồ này là chuyện rất đáng quan ngại. Tuy nhiên, nếu Mặc Lân Huyết Mãng đã bị thương bởi Lạc Mai Đoạn Hà thì hắn có thể lấy đầu của nó mà không gặp trở ngại gì.
Sau đó hắn có thể moi nội đan của con rắn này rồi ngoi lên khỏi mặt nước.
Mặc Lân Huyết Mãng cũng biết rõ điều đó nên dùng hết sức quẫy đuôi về phía Thanh Minh.
'Ầy. Thà ngươi cứ đứng yên đó cho ta thịt còn tốt hơn đấy.'
Nếu vậy thì ta có thể thoải mái mổ bụng ngươi vào lấy nội đan rồi.
Mặc Lân Huyết Mãng thông minh nên nó mới không dùng những cách đơn giản và ngu dốt. Bởi vì nó hiểu kiếm của Thanh Minh sẽ có thể đâm vào cơ thể nó bất cứ lúc nào.
Ùngggggggg!
Hai mắt Thanh Minh phát sáng khi nhìn thấy cái đuôi đen sì đang quẫy nước lao tới. Hắn cố gắng tấn công nhưng lại bị đẩy ra. Được lắm!
Soạtttt!
Thanh kiếm đã được bao phủ bởi kiếm khí của Thanh Minh cắm thẳng vào đuôi của Mặc Lân Huyết Mãng.
'Ái chà!'
Thế này thì mày không thể chạy được nữa rồi!
Thấy Thanh Minh đang bám vào thanh kiếm trên đuôi, Mặc Lân Huyết Mãng xoay người, rũ đuôi, rồi lăn lộn.
Thế nhưng, dù nó có lăn lộn, quẫy đuôi mạnh đến cỡ nào đi chăng nữa, thì Thanh Minh vẫn bám dai như đỉa. Thậm chí ngay cả khi Mặc Lân Huyết Mãng đập mình xuống dưới đáy hồ, thì hắn vẫn có thể nhanh nhẹn xoay người né đi.
Bây giờ Mặc Lân Huyết Mãng chỉ còn một cách duy nhất, đó là dùng miệng cắn. Thế nhưng đó lại là thứ mà Thanh Minh muốn. Có lẽ ngay khoảnh khắc nó quay lại cắn thì hắn sẽ hét lên 'Làm tốt lắm' rồi lao vào bụng nó mất.
Thế này không được, thế kia cũng không xong, Mặc Lân Huyết Mãng chỉ còn cách ngậm chặt miệng, quẫy mạnh đuôi đập vào người Thanh Minh.
'Ngươi giỏi lắm, con đại ma đầu này.'
Thanh Minh nhanh chóng tóm lấy đuôi của nó rồi đâm kiếm vào. Sau đó hắn nhanh nhẹn xoay người đâm thẳng vào cái đầu to lớn đang lắc nguầy nguậy kia.
Thanh Minh cảm thấy uy lực của Mặc Lân Huyết Mãng đã giảm một nửa khi ở dưới nước. Dù nó có tấn công mạnh đến cỡ nào đi chăng nữa, thì vẫn có sự khác biệt so với việc hắn chịu đòn của nó khi ở trên cạn.
Ầmmmm!
Kiếm của Thanh Minh chọc xuyên qua sống mũi của Mặc Lân Huyết Mãng. Cơn đau nhanh chóng lan ra khắp khoang miệng khổng lồ của nó.
Thanh Minh nắm chắc kiếm rồi lại dồn sức nhiều hơn.
'Nội đan! Mau đưa nội đan của ta ra đây! Tiểu xà tử chết tiệt này!' Mặc Lân Huyết Mãng vừa lắc mình, vừa cố đuổi Thanh Minh ra.
Huỵch! Huỵch!
Mặc Lân Huyết Mãng thử đập đuôi vào đầu mấy lần, nhưng chẳng biết là do cơn đau, hay là vì lý do khác mà nó chỉ tự đánh trúng mình chứ không trúng Thanh Minh.
'Ngươi đúng là dã thú đấy.'
Mặc dù cái hồ này hơi nhỏ, nhưng nếu nó cứ lặn xuống rồi bỏ chạy thế này thì đến Thanh Minh cũng cảm thấy khó khăn.
Thế nhưng, chẳng biết là do đang quẫn trí hay do thói quen, mà Mặc Lân Huyết Mãng lại không nghĩ tới việc bám vào phía vách bên kia mà tránh đi.
Nhờ thế mà Thanh Minh bớt mệt hơn hẳn. Tuy nhiên...
'Hự. Khó thở quá...'
Thanh Minh đá vào mặt Mặc Lân Huyết mãng rồi bật về phía sau. Sau đó hắn dựng đứng kiếm về phía trước.
Nếu cứ kéo dài thời gian thế này thì hắn sẽ không thể hô hấp được, vậy nên hắn phải nhanh chóng lấy nội đan rồi lên bờ.
Thanh Minh dồn nguyên khí. Lưỡi kiếm của hắn phát ra một luồng tử quang soi rọi màn nước tối tăm này.
Bây giờ thì hắn có thể nhìn thấy rất rõ rồi.
Từ mặt và đuôi, cho đến cả vết thương lớn trên cơ thể, nhưng Mặc Lân Huyết Mãng vẫn cương quyết đối đầu với Thanh Minh. Một con dã thú có thể dễ dàng bỏ chạy khi ở trên bờ lại hoàn toàn không có suy nghĩ đó khi ở dưới nước.
Mặc Lân Huyết Mãng dựng đứng vảy, ngẩng đầu lên uy hiếp.
Thanh Minh cũng đã chuẩn bị cho đòn tấn công cuối cùng, tay giữ chặt kiếm.
'Ngươi mạnh đấy.'
Thế nhưng ngươi cũng chỉ là một con súc sinh nhỏ bé thôi. Lần sau mà ngươi được đầu thai thì đừng có hợm hĩnh vênh váo trước mặt bổn tôn mà hãy sống cho tử tế vào. Nếu như ngay từ đầu ngươi biết điều như thế thì bổn tôn đã chỉ đến hái dược thảo xong về rồi.
Mặc Lân Huyết Mãng run bần bật khi cảm nhận được sát khí của Thanh Minh đang tỏa ra. Rõ ràng nó đang cảm thấy sợ hãi, ấy vậy mà nó lại chỉ càng lắc đầu đe dọa mạnh hơn.
'Nào, đưa nội đan của ngươi...'
Ơ?
Gương mặt của Thanh Minh méo xệch.
***
"Nhổ đi! Nhổ đi! Chúng ta phải nhổ xong trước khi Mặc Lân Huyết Mãng kia quay lại."
"Cái này đúng không?"
"Cứ nhổ hết những gì ở xung quanh mình đi!"
"Vâng!"
Các môn đồ Hoa Sơn khom người xuống rồi bắt đầu nhổ Tử Mộc Thảo ở xung quanh.
"Ể ể ể! Không nhổ như vậy được đâu! Phải đào cả đất lên thì nó mới sống lâu được chứ! Chúng ta phải phơi khô hoặc mang đi khi nó vẫn còn sống... À, sư huynh! Hay là chúng ta đào cả mảnh đất này mang về đi!"
Chiêu Kiệt, người có kiến thức sâu rộng về dược thảo vừa ầm ầm hét lên vừa chỉ đạo tình hình. Các môn đồ Hoa Sơn chẳng biết gì về dược thảo ngoài mấy cái rễ cây nên chỉ đành gật đầu rồi bắt đầu đào Tử Mộc Thảo theo lời hắn chỉ đạo.
Chẳng mấy chốc, Tử Mộc Thảo đã được nhét đầy vào trong túi của các môn đồ Hoa Sơn.
"Nhổ hết rồi đúng không?"
"Vâng."
"Kiểm tra lại đi! Lỡ đâu vẫn còn sót thì sao."
"Con đã nhổ hết rồi ạ!" Bạch Thiên gật đầu.
"Được! Chúng ta đi thôi!"
Các môn đồ Hoa Sơn nhanh chóng rời khỏi khu vực của Thần Đàm. Bởi vì họ không biết khi nào Mặc Lân Huyết Mãng sẽ ngoi lên mặt nước, hơn nữa, việc bước vào thánh địa của người khác đã là một chuyện áp lực trong lòng của họ rồi.
Mặc dù cung chủ Dã Thú Cung không có vấn đề gì, nhưng đối với những người đã quen thuộc với luật lệ ở Trung Nguyên thì bọn họ không thể không cảm thấy bứt rứt được.
"Đã xong!"
"Chúng ta đã có được Tử Mộc Thảo rồi!!"
Các đệ tử Hoa Sơn nhìn Tử Mộc Thảo trong túi bằng gương mặt ngập tràn hạnh phúc.
Đúng lúc ấy, cung chủ Dã Thú Cung vốn chỉ đứng yên lặng quan sát tình hình lại từ từ tiến lên chìa tay ra. "Đưa ta xem."
"...Hả, dạ?"
"Ta nói túi Thần Linh Thảo kia kìa. Mau đưa cho ta xem."
Bạch Thiên nhìn cung chủ Dã Thú Cung bằng một ánh mắt khó hiểu. 'Tại sao một người cứ đứng yên nãy giờ lại đòi xem Tử Mộc Thảo chứ?' Không lẽ?
Trong đầu Bạch Thiên hiện ra hàng ngàn suy nghĩ khiến hắn vô thức lùi về phía sau.
Cung chủ Dã Thú Cung nhìn thấy bộ dạng cảnh giác đó của hắn thì cau mày.
"Ngươi không định đưa à?"
"À không. Ta không có ý đó..."
Cung chủ Dã Thú Cung gật đầu.
"Ừm, quả nhiên là vậy. Hóa ra các ngươi đang nghi ngờ ta sao."
Sắc mặt các môn đồ Hoa Sơn nhất thời đông cứng.
Thực ra nếu cung chủ Dã Thú Cung có lòng dạ khác, thì bọn họ cũng chẳng thể giữ được Tử Mộc Thảo. À không, đến cả mạng cũng không giữ được ấy chứ.
"Chậc chậc. Mấy cái tên đa nghi này. Các ngươi đâu cần phải lo lắng như vậy chứ." Cung chủ Dã Thú Cung bật cười.
"Nếu ta có ý đồ khác thì các ngươi nghĩ ta sẽ chỉ cướp một cái túi đó thôi sao?"
"...Đúng là như vậy thật."
Bạch Thiên cuối cùng cũng giải tỏa căng thẳng, thở dài.
"Xin cung chủ thứ lỗi. Bởi vì thứ này vốn dĩ rất quan trọng đối với bọn ta nên."
"Ta hiểu mà. Ta không định cướp nó đâu nên cứ đưa cho ta xem đi."
Bạch Thiên đưa túi Tử Mộc Thảo cho cung chủ Dã Thú Cung mà không chút ngần ngại. Nếu như hắn thoái thác việc này thì tình hữu nghị giữa hai bên sẽ bị ảnh hưởng.
Cung chủ Dã Thú Cung bật cười mở túi ra.
Rồi ông ta bắt đầu đổ một nửa Tử Mộc Thảo trong túi xuống đất.
"...Ta có thể hỏi ngài làm vậy là sao không?"
"Lý do các ngươi trực tiếp tới tận nơi này chính là để tìm Thần Linh Thảo đúng không?"
"Vâng, đúng là như vậy."
"Nếu vậy thì nhiêu đây là đủ rồi nhỉ?"
"...A."
Thực ra bọn họ không hiểu rõ lắm. Nhổ càng nhiều càng tốt chứ sao, và càng tốt hơn nếu bọn họ có thể đảm bảo số lượng đủ dùng cho sau này.
"Nếu như các ngươi nhổ hết Thần Linh Thảo đem đi thì chẳng ai có thể đảm bảo Thần Linh Thảo sẽ sống được ở nơi khác. Dù các ngươi có đặt chúng vào một môi trường giống như vậy đi chăng nữa thì chúng chúng chẳng thể sinh trưởng được đâu."
"Ngài nói đúng."
"Mặc dù từ trước tới nay bọn ta không xâm phạm vào Thần Đàm, nhưng chỉ cần các ngươi liên lạc thì ta chắc chắn sẽ gửi Thần Linh Thảo đến Hoa Sơn. Làm vậy chẳng phải sẽ tiện hơn cho các ngươi sao?"
"A..."
Bạch Thiên trợn tròn mắt.
'Ngài ấy làm đến mức đó luôn cơ à?'
Có lẽ cung chủ Dã Thú Cung còn yêu quý Hoa Sơn hơn cả những gì bọn họ nghĩ nữa.
"Đây, xong rồi."
Cung chủ Dã Thú Cung đưa chiếc túi chỉ còn một nửa số Tử Mộc Thảo về phía Bạch Thiên. Chẳng biết từ lúc nào, dưới chân hắn đã xuất hiện một cánh đồng Tử Mộc Thảo mới.
"Tham lam quá sẽ phá hủy mọi thứ. Con người sống chung với thiên nhiên thì chỉ nên nhận lấy những gì cần cho hiện tại, bỏ lại những thứ không cần thiết cũng chẳng khác nào có được sự minh ngộ mới."
"Ta đã có được một bài học rất lớn, thưa cung chủ."
"Khà khà khà."
Cung chủ Dã Thú Cung cười lớn rồi quay đầu.
Bạch Thiên vừa nhìn bóng lưng vững như núi Thái Sơn vừa mở miệng.
"Xong rồi đúng không?"
"Vâng. Bây giờ chỉ còn chờ cái tên Thanh Minh đó ngoi lên..."
Các môn đồ Hoa Sơn đồng loạt nhìn xuống dưới hồ bằng ánh mắt bất an.
"Sao nó còn chưa trồi lên thế?"
"Không lẽ nó chết rồi sao?"
Nhuận Tông nghe thấy Chiêu Kiệt nói thế thì hét lên.
"Đệ nói gì mà vui vẻ vậy hả! Làm gì có chuyện cái tên tiểu tử đó chết được chứ!"
"Không phải vui vẻ, phải là xui xẻo mới đúng chứ?"
"...Ta nhầm thôi mà."
Đúng lúc hai người đang cự qua cự lại.
Ọc.
"Hửm?"
Một vài bong bóng nhỏ nổi lên trên mặt hồ yên ả.
Ọc ọc.
Bong bóng nước ngày càng nhiều hơn...
"Phàaaaaaaaaaa!"
Đi cùng âm thanh kỳ quái đó là cơ thể của Thanh Minh vừa bật ra khỏi mặt nước giống như bị ai đó búng lên.
Tủm!
Thanh Minh vừa bay lên không trung lại ngã cái tủm xuống nước. Hắn ngụp lặn vài lần rồi trèo lên bờ.
"Aigu. Ta còn tưởng mình chết vì ngạt thở rồi cơ."
Thanh Minh lò dò bước đi. Nước từ trên người hắn chảy xuống tỏng tỏng.
Mắt các môn đồ Hoa Sơn phát sáng nhìn hắn chằm chằm.
"Nội đan đâu?"
"Không có."
"Hả?"
"Ta bảo không có. Haiz, mệt chết mất thôi."
Thanh Minh xua tay như thể hắn không muốn nhiều lời nữa.
"Một linh vật to lớn như vậy lại không có nội đan ư? Làm sao có chuyện đó được?"
"Ơ, sao ta biết được chứ. Chắc nó đã đem bán hay giấu ở đâu mất rồi. Dù sao thì cũng chẳng có nội đan đâu! Chết tiệt. Toàn làm những việc rỗi hơi không!"
"...Tại sao đệ phải hét lên như vậy chứ."
Nhuận Tông bĩu môi khi tự dưng lại bị mắng chửi vô lý.
Đúng lúc ấy, Thanh Minh nhìn thấy túi Tử Mộc Thảo trong tay Bạch Thiên thì cau mày.
"Nhổ hết à?"
"Một nửa thôi."
"Ừm..."
Thanh Minh nhìn cánh đồng Tử Mộc Thảo mới thì gật gù như đã hiểu rõ tình hình.
"Vậy là đã xong! Đi thôi!"
"Hả?"
"Ta nói đi thôi!"
Thanh Minh vẫy vẫy tay đẩy các môn đồ Hoa Sơn đi. Giống hệt như đang đuổi ruồi vậy.
"Làm gì mà phải gấp như vậy..."
"Bởi vì ta không muốn nhìn thấy cảnh tượng ở đây nữa. Mau đi thôi. Đúng rồi! Chúng ta phải về Hoa Sơn chứ! Chẳng lẽ sư thúc định sống ở đây à!"
"Hơ, thật là."
Cuối cùng Bạch Thiên cũng phải rời khỏi Thần Đàm sau khi bị đẩy đi. Các môn đồ Hoa Sơn khác cũng quay bước về phía Dã Thú Cung mà không còn chút tiếc nuối.
Dù có lấy được nội đan đi chăng nữa thì thứ đó cũng chẳng phải của họ nên họ không cần tiếc nuối làm gì. Mục đích của họ đến đây là để tìm Tử Mộc Thảo kia mà.
'Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi!'
Chỉ cần nghĩ đến sự vui mừng của chưởng môn nhân và gương mặt của các trưởng lão thôi là bọn họ lại muốn trở về Hoa Sơn ngay lập tức rồi.
"Đi thôi!"
"Vâng!"
Các môn đồ Hoa Sơn và cung chủ Dã Thú Cung hướng về phía Dã Thú Cung bằng bước chân nhẹ nhàng hơn hẳn.
'Hửm?'
Lưu Lê Tuyết đi sau cùng len lén quay đầu nhìn lại. Ngay khi nàng vừa ngoảnh đầu lại thì phát hiện có thứ gì đó vừa mới động đậy.
Ọccccccccc.
Mặc Lân Huyết Mãng nhô cái đầu to lớn của mình ra khỏi mặt nước như muốn nhanh chóng đuổi lũ người này ra khỏi Thần Đàm.
'Ngươi vẫn còn sống sao.'
Ánh mắt của nó không còn thấy sự thù địch nữa. Nghĩ đến sự thô bạo khi nãy của Thanh Minh càng làm Lưu Lê Tuyết thêm nghi ngờ.
'Tại sao thế nhỉ?'
Rõ ràng Thanh Minh là kẻ không kiêng nể bất kỳ ai, tại sao hắn lại tha cho con linh vật này chứ...
Lưu Lê Tuyết chìm đắm trong suy nghĩ thì bỗng a lên một tiếng.
Nàng nhìn thấy một thứ gì đó nho nhỏ đang thoắt ẩn thoắt hiện sau cái lưng to lớn của Mặc Lân Huyết Mãng.
Cơ thể màu trắng.
Và ánh mắt màu đỏ.
Nói là nhỏ, nhưng con rắn đó còn lớn hơn cả người trưởng thành. Vì chúng đang ở bên cạnh Mặc Lân Huyết Mãng nên trông những con rắn ấy mới thật nhỏ bé đáng yêu làm sao.
'Là con của nó...'
Lưu Lê Tuyết mỉm cười khi nhìn thấy ba cái đầu nhỏ lấp ló đằng sau lưng Mặc Lân Huyết Mãng.
"Sao còn không đi?"
"...Tới đây."
Lưu Lê Tuyết vừa trả lời vừa nhìn những đứa con của Mặc Lân Huyết Mãng rồi mỉm cười.
'Các ngươi phải sống cho tốt đấy.' Đừng có gây sự với con người.
Rồi Lưu Lê Tuyết xoay người lại, chạy về phía mọi người như chưa có chuyện gì xảy ra.
***
"Không được nhúc nhích. Ai nhúc nhích thì kẻ đó là tội phạm!"
"...Sao cơ?"
"Hãy thông cảm. Chuyện này đâu phải mới ngày một ngày hai."
Bạch Thiên như độc xà đang giương nanh, hừ hừ nhìn Thanh Minh rồi thở ra một hơi.
Sau lưng Thanh Minh giấu một túi Tử Mộc Thảo. Ngay khi vừa quay về Dã Thú cung, hắn đã giành lấy túi Tử Mộc Thảo, nói là phải bảo quản nó.
"Hay, hay lắm."
"Có đùa cũng đừng đùa kiểu đó chứ. Con cứ tưởng thật không đấy." Bạch Thiên nhìn thấy Chiêu Kiệt run lẩy bẩy thì bật cười.
Tất nhiên, phải thừa nhận sự thật là Thanh Minh rất đáng nể...
'Thật ra thì đây cũng không phải là chuyện khó hiểu.'
Việc có được Tử Mộc Thảo một cách dễ dàng hơn dự tính không có nghĩa là tầm quan trọng của nó sẽ bị giảm đi. Phải lấy được Tử Mộc Thảo thì mới có thể luyện chế được Hỗn Nguyên Đan, và phải luyện chế được Hỗn Nguyên Đan thì Hoa Sơn mới khôi phục lại được danh tiếng năm xưa.
Hiện giờ, đối với Hoa Sơn, Tử Mộc Thảo là thứ còn quý hơn cả ngàn vàng. Vậy nên Thanh Minh hồn bay phách lạc như vậy cũng là chuyện hiển nhiên thôi.
"Thứ đó rất quan trọng nên không thể đem cất giữ bảo quản ở đâu được. Phải nhanh chóng quay về Hoa Sơn thôi."
Thanh Minh gật đầu.
"Chúng ta đã đi lâu hơn dự tính. Cổ của chưởng môn nhân chắc cũng dài ra cả thước rồi."
"..."
Nhớ đến các trưởng lão đang chờ dài cả cổ, Bạch Thiên vội lắc lắc đầu, thổi bay hết những suy nghĩ suy tư đi.
'Cũng phải. Hành trình này đã quá dài so với dự kiến rồi.'
Lẽ nào lại có ai biết trước được rằng chỉ đi lấy cái loại thảo dược đó thôi mà phải kinh qua nhiều sự vụ như thế này?
Nghĩ vậy, Bạch Thiên càng cảm thấy túi Tử Mộc Thảo kia thật quý giá.
Hắn quay đầu lại nhìn mọi người, rồi nói.
"Đã chuẩn bị lên đường chưa?"
"Cũng không có gì phải chuẩn bị. Hành trang cũng chẳng có bao nhiêu."
"Ừm. Cũng đúng."
Hắn lẳng lặng gật đầu. Rồi lại nhìn qua Thanh Minh, dùng chất giọng trầm thấp mà nói.
"Vậy không trì hoãn thêm nữa, chúng ta đến cáo từ cung chủ Dã Thú cung rồi rời đi thôi. Cung chủ đã thể hiện hảo ý với chúng ta nhiều rồi, nên ta cũng phải chào hỏi cho đàng hoàng."
"Ừm, phải vậy chứ."
Thanh Minh gật đầu.
Hắn chỉ muốn bỏ qua bớt mấy cái vụ chào hỏi, cáo từ rồi ngay lập tức xuất phát trở về Thiểm Tây thôi, nhưng nói lại thì vẫn cần phải tạo mối quan hệ tốt đẹp với cung chủ Dã Thú cung nữa.
'Vì Tử Mộc Thảo đã được dùng làm tin mà.' Thanh Minh hơi chau mày.
Càng nghĩ càng thấy cung chủ Dã Thú cung là một người thông minh. Tử Mộc Thảo vốn chẳng phải thứ gì quá quý giá với hắn, hắn đưa Tử Mộc Thảo ra để tạo niềm tin với Hoa Sơn, thậm chí còn trồng một cánh đồng Tử Mộc Thảo xung quanh Thần đàm rồi liên tục tạo dựng quan hệ với Hoa Sơn.
Đương nhiên, xét theo lập trường của Hoa Sơn thì việc này quả là có lợi. Vì họ đã lấy được Tử Mộc Thảo vô cũng dễ dàng và đã có thể yên tâm về nguồn cung Tử Mộc Thảo sau này.
Đúng lúc đó, Nhuận Tông và Chiêu Kiệt len lén đi đến gần Thanh Minh.
"Gì đấy? Đừng có tùy tiện đến gần ta vậy chứ!"
"Ta không cướp đâu mà lo, tên tiểu tử này! Bọn ta cũng là đệ tử Hoa Sơn đấy nhé!" Chiêu Kiệt uất ức lớn tiếng.
Nhuận Tông mở miệng, gương mặt ra vẻ nghiêm trọng.
"Thanh Minh."
"Hửm?"
"Ta có chuyện muốn nói."
"Ừ."
Thanh Minh nghiêng đầu ra vẻ khó hiểu trước thái độ nghiêm trọng của hắn.
"Sao chúng ta phải làm chuyện đó?"
Thanh Minh đột nhiên lớn giọng. Trái lại, Nhuận Tông, người nói ra những lời đó thì lại vô cùng bình tĩnh như thể hắn đã đoán trước được phản ứng này vậy.
"Từ từ nào, đệ suy nghĩ thử đi."
"Đâu phải là chúng ta ngăn việc thương hành hay không cho họ đến Vân Nam đâu! Bọn họ không chịu thì tại sao chúng ta phải đi thuyết phục họ?"
"Lý do thì có nhiều lắm."
"Rồi mọi người lại đói khát nữa thì tính làm sao? Sư huynh. Nhuận Tông sư huynh. Đó không phải là chuyện mà chúng ta có thể đứng ra giải quyết đâu. À không, nói chung là đệ cũng rất lấy làm tiếc. Thế nhưng có những chuyện chúng ta có thể làm được, và cũng có những chuyện chúng ta không thể làm được đâu."
"Không, không phải chỉ vì mỗi lý do đó đâu."
Vừa lúc đó, Chiêu Kiệt từ nãy đến giờ chỉ đứng bên cạnh lẳng lặng lắng nghe đột nhiên giơ tay xin phát biểu.
"Thanh Minh. Nếu sư huynh chỉ vì lòng trắc ẩn mà đề nghị chuyện này thì trước khi đem nói với đệ thì ta đã sớm ngăn cản huynh ấy rồi. Nhưng nghĩ lại thì chuyện lần này không đơn giản như vậy." Nghe Chiêu Kiệt nói, Thanh Minh chau mày.
"Thế thì?"
"Chúng ta sẽ kiếm được tiền."
"Hả?"
"Tiền ấy."
Ánh mắt Chiêu Kiệt sáng rỡ.
Nghe đến tiền, Thanh Minh nhìn hai người bọn họ bằng biểu cảm khó hiểu.
"Tóm lại là..."
"Để ta giải thích..."
Thế nhưng trước khi Chiêu Kiệt kịp mở miệng thì Thanh Minh đã liến thoắng.
"Vì tình hình sản lượng lương thực của Vân Nam không khả quan nên nếu chúng ta mua lương thực và bán nó để đổi lấy trà của Vân Nam, thì chúng ta có thể kiếm được một số tiền khổng lồ."
"Ủa..."
"Tất nhiên hiện tại vẫn có những chuyến thương hành quy mô nhỏ nhưng chỉ thế thôi thì lượng lương thực cung cấp chắc chắn là không đủ, nếu được cấp phép mua bán trà của Vân Nam, thì số tiền chúng ta kiếm được có khi sẽ tương đương với 10 thương đoàn Trung Nguyên?"
"..."
"Hơn nữa, gia môn sư huynh có thể đứng ra đại diện giúp chúng ta, vậy coi như là một mũi tên trúng hai con nhạn rồi? Đúng không?"
Chiêu Kiệt nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt ngơ ngác.
"...Đệ cũng tính tới chuyện đó rồi sao?"
"Huynh tưởng ta là đồ ngốc hả?"
"Ừ."
"Gì?"
"À, à không."
Thanh Minh cười gượng.
"Ta hiểu sư huynh đang nghĩ gì, nhưng cái đó gọi là biết một mà không biết hai đấy. Chuyện quan trọng với chúng ta không phải là kiếm tiền ở Vân Nam, mà là duy trì quan hệ tốt đẹp với Dã Thú cung."
"..."
"Nếu là vì đối phương thì hà tất gì mình phải làm việc mà đối phương không thích chứ. Tiền? Đương nhiên thứ đó cũng quan trọng đấy. Nhưng trên thế gian này còn có nhiều thứ còn quan trọng hơn cả tiền nữa."
Nhuận Tông và Chiêu Kiệt nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt mơ hồ.
Rồi ánh mắt hai người họ lại nhìn nhau.
'Đệ bảo chỉ cần bàn đến chuyện kiếm tiền thì nó sẽ lao vào như con thiêu thân mà?'
'Sư huynh có lường được chuyện này không? Ai mà biết một con nghiện tiền như nó lại thốt ra được những lời như vậy chứ?'
Thanh Minh nhìn hai người bọn họ, ánh mắt làm ra vẻ tiếc nuối.
"Vậy nên đừng có suy nghĩ không đâu nữa mà hãy đi thu dọn hành trang đi."
"Hừm..."
Nhuận Tông cúi gằm mặt, kêu lên một tiếng đau khổ.
"Chúng ta cứ thử mở lời một lần thôi không được hả?"
"Hơ hơ."
Thanh Minh nhìn Nhuận Tông bằng ánh mắt hoàn toàn không hài lòng. Tuy nhiên trông có vẻ như hắn sẽ không dễ dàng thay đổi ý định của mình.
"Chẳng phải cung chủ Dã Thú cung đối xử với đệ rất đặc biệt sao? Biết đâu cung chủ sẽ nghe lời đệ đấy. Thật ra lý do mà Dã Thú cung ngăn chặn việc buôn bán trà là vì họ ghét người Trung Nguyên, nhưng nếu đệ trực tiếp đứng ra thì có thể mọi chuyện sẽ tiến triển có lợi cho hai bên."
Thanh Minh hơi chau mày.
Nghĩ lại thì mấy lời đó cũng không sai...
Sau một hồi suy nghĩ cuối cùng hắn mở miệng.
"Thật sự chỉ thử mở lời thôi đấy nhé."
"Được. Ta sẽ không yêu cầu gì thêm nữa."
"Đổi lại!"
"Hả?"
Thanh Minh cười tủm tỉm.
"Sư huynh cần phải chuẩn bị cho ta một thứ."
"Gì cơ?"
"Cũng không có gì to tát."
Thanh Minh lại cười cười.
"Một bộ y phục giúp buổi đàm phán diễn ra suôn sẻ hơn?"
Nét mặt của Nhuận Tông và Chiêu Kiệt lờ mờ xuất hiện vẻ bất an.
"..."
Bạch Thiên nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt ngơ ngác.
"Này..."
"Sao?"
"...À không."
Ánh mắt của hắn quét qua một lượt từ đầu đến chân của Thanh Minh.
"...Sao lại như thế này?"
"Tóm lại là chuyện gì?"
"Hừmmmm."
Bạch Thiên thở một hơi thật dài.
Thanh Minh mặc một bộ Hạc Xưởng Thanh Y, tay cầm một chiếc Bạch Vũ Phiến được làm từ lông vũ trắng.
Thì cũng khá giống với Gia Cát Lượng đấy, nhưng trông cứ như hàng giả kém chất lượng, chẳng ra ngô ra khoai gì sất.
Thanh Minh dùng chiếc bạch vũ phiến hàng kém chất lượng đó phe phẩy qua mặt hai lần, giang hai vai làm ra vẻ hãnh diện lắm.
"Nếu muốn đi đàm phán ở Vân Nam thì cũng phải ăn mặc cỡ này chứ."
Bạch Thiên nhìn thấy điệu bộ vừa chắp tay sau lưng vừa cười hô hô hô chẳng giống thường ngày đó của Thanh Minh thì nét mặt u ám quay đầu đi.
Thế nhưng vừa quay đầu lại đã thấy thêm vài tên tiểu tử nữa xuất hiện.
"Cả các con sao cũng như thế này?"
"..."
Nhuận Tông và Chiêu Kiệt không nói lời nào, dùng tay áo giấu đi ánh mắt ỉu xìu.
Thật ra bạch vũ phiến mà Thanh Minh đang cầm không phải đồ đi mua mà là do hai người họ tự tay làm ra.
Thanh Minh yêu cầu bọn họ phải chuẩn bị bộ hạc xưởng thanh y và bạch vũ phiến, cả hai người họ đều không có can đảm để bước xuống phố thị nên đã kéo nhau vào rừng, dùng chính đôi chân của mình rượt bắt một con chim có bộ lông đuôi thật dài.
Nhờ đó mà bị cành cây này, cành cây nọ cào trúng, mẩn đỏ nổi khắp người, sau cùng cũng tóm được vào móng chân của con chim và trở thành bộ dạng thảm thương như thế này đây.
'Cái thằng bỉ ổi.'
'Cái đồ chó cũng không thèm cắn.'
Nhờ bất chấp như vậy nên bọn họ mới thành công làm ra một chiếc bạch vũ phiến trông giống thật như thế trong thời gian ngắn đấy. Vậy mà giờ đây thành quả từ nước mắt và nỗi đau của bọn họ lại đang nằm trong tay Thanh Minh.
"Hô hô. Lịch sử sắp lặp lại rồi! Cỡ này thì chắc cung chủ Dã Thú cung sẽ chịu nghe lời ta thôi, không phải sao? Hehehehe."
Bạch Thiên nhìn thấy Thanh Minh một mình cười ha ha hô hô như thế thì dùng giọng điệu nghiêm trọng mà nói.
"...Tất cả nghe đây."
"Vâng. Sư thúc."
"Khi chúng ta trở về Trung Nguyên nhất định phải giữ kín chuyện này. Gia Cát thế gia mà biết chắc sẽ cầm kiếm dí cổ cả đám đấy."
"...Tụi con nhớ rồi ạ."
Các môn đồ Hoa Sơn thay phiên nhau thở dài.
Thanh Minh đang vừa giang hai tay ra, vừa hắng giọng e hèm như thể hắn ưng ý chiếc áo đó lắm, còn bí với chả mật gì nữa.
"Chà, giờ thì đi gặp cung chủ..."
Đúng lúc đó.
"Có ai ở trong không?"
"Hả?"
Thanh Minh nghe thấy tiếng gọi bên ngoài thì bước ra mở cửa. Một tên cung đồ Dã Thú cung đang đứng chờ sẵn.
"Cung chủ đang tìm Thanh Minh đạo trưởng."
"Ể?"
Thanh Minh nghiêng đầu.
"Tại sao?"
"Tại hạ cũng không rõ lý do. Cung chủ nhắn nếu đạo trưởng có thời gian thì ghé qua phòng ngài ấy một chút."
"Vậy sao?"
Thanh Minh gật đầu.
Không thế thì hắn cũng đang suy nghĩ phải làm cách nào để tìm đến chỗ của cung chủ, giờ thì tốt quá rồi. "Vậy ta đi rồi về nhé."
"Ừ ừm..."
"Đừng lo. Ta sẽ lựa lời mà nói. Trông thế này thôi chứ trước đây ta cũng từng được gọi là Gia Cát Thanh Minh đấy."
"...Gia Cát Thanh Minh cái con khỉ."
"E hèm!"
Bạch Thiên nhìn Thanh Minh chắp tay phía sau lưng thong thả bước đi thì nét mặt căng cứng, nói.
"Mọi người."
"Vâng, sư huynh."
"Thu dọn hành trang đi."
"Dạ?"
"Phải ôm sẵn đồ để có thể chuồn đi bất cứ lúc nào."
"...Vâng."
Bạch Thiên nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt bất an khôn nguôi.
'Làm ơn đừng có gây chuyện đấy. Thanh Minh.' Làm ơn.
***
"Đến rồi sao?"
"Phải. Đêm qua không có chuyện gì chứ?"
"Ta thì có chuyện gì... Nhưng mà, y phục của ngươi là sao vậy?"
"Ta mới tân trang lại chút đó mà."
"Hahahahahahahaha! Nhìn ngươi thế này giống văn nhân nho sĩ thật đấy?"
"Giống nhỉ? Haha!"
Thanh Minh nhẹ nhàng giơ tay ra, bước từ từ về phía trước sau đó ngồi xuống trước mặt cung chủ Dã Thú cung.
"Ta nghe nói ngài cho gọi ta?"
"Ừm, đúng vậy. Ta có vài lời muốn nói nên mới cho gọi ngươi."
"Được, ngài nói đi."
Cung chủ Dã Thú cung nhìn Thanh Minh, ánh mắt to và sáng không ai bằng.
"Chính miệng ta nói ra lời này thì có hơi... Nhưng mà Dã Thú cung đã hỗ trợ cho Hoa Sơn rất nhiều, phải không?"
"Hà, chúng ta vẫn đang rất biết ơn ngài đây." Lời này là thật lòng.
Tuy Mai Hoa Kiếm Tôn trong quá khứ chính là anh hùng của Vân Nam, nhưng hiện tại Thanh Minh chỉ là một hậu duệ chứ không phải là Mai Hoa Kiếm Tôn như ngày xưa nữa, thế mà cung chủ vẫn tiếp đón và thiết đãi bọn họ nồng hậu như thế này, đây tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng gì.
Vậy nên hắn chỉ có thể cảm thấy biết ơn thôi.
Thế nhưng cung chủ Dã Thú cung lại có vẻ hơi bối rối không giống với thường ngày. Hắn nói.
"Không phải vì thế nên ta mới nói chuyện này..."
"Hả?"
Nhìn thấy gương mặt kiên quyết của hắn bỗng dưng trở nên lúng túng, cơ thể Thanh Minh đột nhiên cảm thấy hơi lạ.
"Ta có việc muốn nhờ ngươi."
"Nhờ ta sao?"
"Đúng vậy."
Cung chủ Dã Thú cung vừa nhìn Thanh Minh vừa thở ra một hơi.
"Chuyện này là Dã Thú cung nhờ Hoa Sơn, và cũng là cung chủ Dã Thú cung Mạnh Tiểu ta..."
"Khoan đã."
"Hả?"
"Tên của ngài là Mạnh Tiểu?"
"Đúng vậy."
"Tiểu á?"
Cung chủ Dã Thú cung gật đầu.
"Lúc sinh thời vì ta nhỏ bé quá nên phụ thân đã đặt tên ta như vậy đấy."
"..."
Không phải chứ.
Rốt cuộc cái người từ lúc sinh ra đã thấp bé, trong quá trình trưởng thành đã trải qua chuyện gì mà trở thành thế này chứ?
Dùng Mặc Lân Huyết Mãng để ăn dặm hả?
"Hừm, dù sao thì!"
Cung chủ Dã Thú cung lại tiếp tục câu chuyện bằng một vẻ mặt gượng gạo.
"Đây cũng là chuyện mà cung chủ Dã Thú cung, Mạnh Tiểu ta muốn nhờ Thanh Minh đạo trưởng của Hoa Sơn." Thanh Minh duỗi thẳng thắt lưng.
Làm ra bộ dáng này, có vẻ như là việc quan trọng lắm. Vậy cũng cần phải có cách đối xử phù hợp với người đã giúp đỡ mình mới được. Thanh Minh nghiêm mặt, trông chẳng giống hắn chút nào.
"Xin ngài cứ nói."
"Cũng không phải chuyện gì khác..."
Mạnh Tiểu lắp ba lắp bắp mấy lần, hình như là đang lựa lời, sau đó hắn thở dài một hơi mà nói.
"Ta biết lời nhờ vả này có hơi khó nhưng mà... Liệu Hoa Sơn có thể trực tiếp đứng ra đại diện giao thương với Vân Nam có được không?"
"...Hả?"
"Giao thương buôn bán ấy..."
"Gì cơ?"
"Ý ta là, giao thương trà..."
"...Sao?"
"Đương nhiên ta biết chuyện này rất khó."
Thanh Minh dùng vẻ mặt ngơ ngác hỏi ngược lại.
"Ngài muốn giao thương trà Vân Nam sao?"
"Phải."
"Với Hoa Sơn á?"
"Đúng vậy."
"..."
Thanh Minh lặng người nhìn Mạnh Tiểu.
'Không phải chứ, đằng ấy bị làm sao vậy?' Đó là chuyện ta tính nhờ mà.
Sao mọi chuyện lại đảo ngược thế này?
Thanh Minh nghiêng nghiêng đầu.
Mạnh Tiểu nhăn mặt khi nhìn thấy phản ứng đó.
"Ta biết chuyện đó không dễ dàng gì." A, đương nhiên là không dễ rồi.
Bởi vì nó quá khó nên ta mới đang bận đầu suy nghĩ lên đây. Hehehe "Nhưng phải là Hoa Sơn thì mới được."
"A..."
Thanh Minh lại nghiêng nghiêng đầu.
"Ta muốn hỏi vài câu được chứ?"
"Ngươi cứ thoải mái hỏi đi."
"Câu hỏi đầu tiên... Ông biết Vân Nam đang ở trong tình trạng khó khăn đúng chứ?"
Mạnh Tiểu cười nhạt.
"Trong mắt ngươi hình như ta bị mù thì phải. Ta cũng có mắt đấy, đương nhiên là ta biết chuyện đó rồi."
"Vậy tại sao cho đến tận bây giờ, ông không làm bất cứ điều gì cả?"
Đứng trước câu hỏi của Thanh Minh, Mạnh Tiểu bắt đầu mở lời bằng một khuôn mặt hơi méo mó.
"Cũng phải thôi. Trong mắt các ngươi, ta chính là kẻ đã cản trở giao dịch giữa TrungNguyên và Vân Nam."
"A... không phải như vậy đâu..."
"Không phải dài dòng. Trong tình cảnh này thì các ngươi không thể nghĩ khác được. Nhưng mà..."
Mãnh Tiểu lắc đầu, khuôn mặt hắn ta dần trở nên trầm tĩnh.
"Không phải như vậy đâu. Chuyện ngăn cản giao thương giữa Trung Nguyên và Vân Nam không phải do ta mà là do các thế hệ tổ tiên quyết định. Cho dù ta có là cung chủ Dã Thú Cung đi chăng nữa cũng không thể đi ngược lại ý nguyện của tổ tiên mình được."
"Hừm. Đúng là vậy."
Quyền lực không chỉ xuất phát từ sức mạnh.
Đặc biệt là tại một nơi coi trọng lịch sử như Dã Thú Cung, việc không đi theo ý nguyện của tổ tiên thì cũng giống như việc quyền lực không được thực hiện đúng cách vậy.
Cho dù cung chủ Dã Thú Cung có sức mạnh lớn đến nhường nào thì giây phút hắn ta phủ nhận ý chí, lập trường của tổ tiên cũng là lúc quyền lực của hắn chạm đáy.
Một người đứng đầu không có quyền uy đủ lớn thì sao có thể dẫn dắt được cả môn phái đây?
Trong tình trạng Vân Nam đang đi đến giới hạn của sự thê thảm như thế này, nếu như Dã Thú Cung còn lung lay thì không biết có chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
"Hơn nữa, người dân Vân Nam cũng không hề hoan nghênh Trung Nguyên. Nếu như ta ép buộc nối lại giao thương với Trung Nguyên thì sẽ có vô số người đứng lên phản đối. Thực tình, ta cũng ở trong tình trạng bị trói chân trói tay, không thể làm gì khác mà thôi."
"Ngay cả khi chuyện đó ảnh hưởng đến việc sống còn của bản thân ư?"
"Con người thì không chỉ sống bằng cơm. Hơn nữa so với thứ bỏ vào miệng còn có những cái khác quan trọng hơn nhiều."
"Hừm."
Thanh Minh nhăn mặt, hắn thực sự cảm thấy khó hiểu. Thấy vậy, Mạnh Tiểu muốn giải thích rõ ràng hơn.
"Vân Nam đã bị Trung Nguyên phản bội. Trong một thời gian dài, bọn ta còn bị Trung Nguyên gọi là lũ dã nhân và bị xem thường cực độ. Vì vậy mà Vân Nam tuyệt đối không cúi đầu trước Trung Nguyên cho dù có đói khổ đến nhường nào."
"Ta hiểu những gì ông nói rồi."
"Nếu như phía Trung Nguyên chịu tạ lỗi trước thì không biết chừng sẽ có gì đó thay đổi... Nhưng quan nha thì chẳng quan tâm đến Vân Nam, còn những kẻ phải xin lỗi là Cửu Phái Nhất Bang thậm chí còn không liếc đến Vân Nam một cái. Vậy thì ta có thể làm được gì chứ?"
Trong lời nói của Mãnh Tiểu đầy ắp cảm giác khó chịu.
"Ngài đã vất vả nhiều rồi."
Đứng trước lời nói chan chứa chân tình của Thanh Minh, Mạnh Tiểu chỉ biết thở dài.
"Mặc dù ta không phải là vua của Vân Nam, nhưng ta tự nhận thấy bản thân có nghĩa vụ lo cho bách tính ở đây cơm ăn, áo mặc. Nhưng đáng buồn thay, người dân tại đây lại không thể sản xuất đủ lương thực để ăn. Chính vì vậy, bọn ta phải mua ngũ cốc từ nơi khác về. Thời gian qua, thông qua những giao dịch với Tây Vực đã giải quyết phần nào vấn đề trước mắt, nhưng giờ đây mọi chuyện đã đi đến giới hạn rồi."
"Hừm."
"Vừa hay các ngươi lại xuất hiện."
Thanh Minh gật đầu.
"À, vậy là... À mà khoan đã"
Thanh Minh mở to đồng tử.
'Vậy là tất cả nhữngchuyện tiếp đãi đều là vì...?'
Ngay lần đầu gặp mặt, Thanh Minh đã vô cùng ngạc nhiên trước cách đối đãi đặc biệt của Mạnh Tiểu trước hậu duệ của Mai Hoa Kiếm Tôn, thậm chí khi Thanh Minh làm tan nát cả điện các của hắn, hắn cũng chỉ cười cười hảo sảng cho qua...
Vậy nên Thanh Minh đã tưởng rằng Mạnh Tiểu là một tên ngốc tốt bụng. Ra là...
"Woa... Cung chủ, ông đúng là một người đáng sợ."
"Đừng nhìn ta như vậy chứ."
Mạnh Tiểu nở một nụ cười cay đắng.
"Đó cũng chẳng phải là sách lược cao siêu gì đâu. Thông thường những người nhìn vào vẻ bề ngoài và giọng nói của ta, đều sẽ nghĩ ta là một tên ngốc. Nếu như ta có một ngoại hình bình thường một chút, có lẽ bây giờ suy nghĩ của nhà ngươi sẽ thay đổi rất nhiều đấy."
"Đúng vậy đó. Thật đáng ngạc nhiên!"
"Hahahaha."
Mạnh Tiểu cười nhẹ nhàng.
Cùng lúc đó, các cơ bắp trên cơ thể hắn cũng bắt đầu rung lên bần bật.
'Ai lại nghĩ hắn là một người thông minh khi nhìn vào đống cơ bắp này kia chứ?'
Không biết chừng, rất có thể Mạnh Tiểu còn lợi dụng vẻ bề ngoài của bản thân để đánh lừa mọi người. Trong số những người Thanh Minh gặp sau khi có được tái sinh, Mạnh Tiểu chính là người đặc biệt nhất.
"Vậy còn những lời bình phẩm về Mai Hoa Kiếm Tôn thì sao?"
"A, chuyện đó nhà ngươi đừnghiểu nhầm. Mai Hoa Kiếm Tôn là anh hùng của Vân Nam này. Ngài ấy thực sự đãgiúp Vân Nam rất nhiều."
"Ha."
Ừm thì cứ cho là vậy đi.
Đương sự là mình đây đã cho là như vậy rồi thì làm gì có ai có ý kiến kia chứ?
"Và việc hậu đãi các ngươi với danh nghĩa các ngươi là hậu duệ của Mai Hoa Kiếm Tôn, thực lòng mà nói, ta cũng có chút tấm lòng đó đấy."
"Ông thật là tài giỏi quá!"
"Cũng có gì to tát đâu cơ chứ."
Mạnh Tiểu tiếp tục trưng ra một nụ cười đắng ngắt.
"Nếu như muốn nối lại giao thương với Trung Nguyên, thì đối phương phải là người được đông đảo người dân Vân Nam ủng hộ. Nếu như đó là các hậu duệ của Mai Hoa Kiếm Tôn thì bách tính nơi này chỉ có một chút bất an mà thôi. Họ sẽ không phản đối kịch liệt như với những kẻ khác."
'Lão ta là một con cáo già ma mãnh, chính xác là như vậy.' Tưởng là gấu trúc, ai ngờ lại là sói già xảo trá.
Thanh Minh vô thức gật đầu rồi mỉm cười.
"Ta đại khái hiểu được bọn ta phải quay về như thế nào rồi."
"Vậy xin nhờ cậy ở nhàngươi."
Mạnh Tiểu cúi đầu hướng về phía Thanh Minh.
"Ta thực sự rất yêu Vân Nam. Bách tính nơi đây tuy thô kệch nhưng rất đơn thuần. Ta không thể họ đói khát thêm được nữa. Ta đã cố gắng hết sức mình rồi, nhưng hiện giờ đã đi đến giới hạn. Vì vậy xin hãy giúp ta. Chắc chắn các ngươi sẽ không phải chịu thiệt đâu."
Thanh Minh khoát tay, dựa lưng vào ghế.
Tuy nhiên, khác với tư thế đó, khuôn mặt hắn ta lại trưng ra một nụ cười mãn nguyện. 'Lộc lá từ đâu mà nhiều quá?'
Vốn dĩ bọn họ đến đây là vì có chuyện riêng, nhưng không ngờ lại được mở đường như thế này?
Nếu như có thể nối lại giao thương với Vân Nam thì lợi ích thu về là ngoài sức tưởng tượng. Thanh Minh ngoác miệng cười khi nghĩ đến hình ảnh Hoa Sơn được bao phủ bởi vàng.
"Khửa khửa..."
"Hả?"
"À, không, không có gì."
Thanh Minh bịt miệng bản thân lại. Hắn không thể ngừng cười được.
Nhưng khi nhìn thấy biểu cảm đó của Thanh Minh, Mạnh Tiểu lại cất lời bằng một khuôn mặt tiếc nuối.
"Chuyện đó khó lắm sao?"
"Hả?"
Mạnh Tiểu cau mày.
"Ta biết chuyện này rrát khó khăn. Như ta được biết, tình hình của Hoa Sơn lúc này cũng không được tốt cho lắm. Hơn nữa, việc nối lại giao thương với Vân Nam còn phải nhìn sắc mặt của những kẻ tại Tứ Xuyên... thật không dễ dàng gì."
Trên lập trường của cung chủ Dã Thú Cung thì suy nghĩ này cũng là đương nhiên thôi.
Hoa Sơn phát triển nhanh chóng cũng mới chỉ được vài năm gần đây. Đến những kẻ tại Trung Nguyên còn chưa biết hết chuyện. Thì Vân Nam xa xôi này không lý nào lại biết chuyện đó được.
Mặc dù sau vụ việc bắt Mặc Lân Huyết Mãng, Thanh Minh đã cho tất cả thấy được thần uy của Hoa Sơn. Nhưng việc môn đồ mạnh mẽ không đồng nghĩa với việc một môn phái đang trong thời kỳ hưng thịnh.
Hơn nữa, Hoa Sơn mà Mạnh Tiểu biết đã bị phá hủy hoàn toàn. Hoa Sơn hiện giờ chỉ còn là một nơi kết nối và duy trì mà thôi.
Nếu như xét đến cả tình trạng phức tạp tại Tứ Xuyên, thì việc Hoa Sơn đứng ra nối lại giao thương giữa Trung Nguyên và Vân Nam sẽ cực kỳ khó khăn.
Đương nhiên là Mạnh Tiểu sẽ cảm thấy như vậy rồi...
Thanh Minh cố gắng nắm chặt đùi và vặn vẹo cơ thể để kìm hãm nụ cười sắp bùng nổ.
"Vâng, việc đó tấtnhiên là khó khăn rồi."
"Hừm."
Khự! Đúng vậy!
Mặc dù Hoa Sơn đang kiếm được rất nhiều tiền!
Mặc dù trên đường đến đây bọn họ đã kết đồng minh với Đường Môn Tứ Xuyên!
Một chiếc xe ngựa chạy trên băng lộ bằng cách đi qua những tấm ván đã được rải sẵn sẽ vô tình đến Vân Nam dễ dàng và dũng mãnh tựa như một bầy chó sói. Khó! Quả thật là rất khó!
Hí hí hí hí!
Sư huynh! Chưởng môn sư huynh!
Đúng là ở hiền gặp lành sư huynh ạ. Chỉ tha mạng cho một con tiểu xà tử thôi mà không ngờ lại có được phước lộc này!
Cái gì? Nội đan ư?
Cái đấy đệ để phần cho sư huynh đấy! Còn đệ phải đi ăn cơm rắc vàng đây!
Nhìn thấy khuôn mặt của Thanh Minh trở nên đỏ bừng, Mạnh Tiểu thở dài cất lời.
"Thật đáng tiếc, nhưng dù sao cũng không còn cách nào khác!"
"Ấy! Ấy!"
Nhìn thấy biểu cảm sắp bỏ cuộc tới nơi đầy buồn bã của Mạnh Tiểu, Thanh Minh giật thót nhanh chóng nhảy phắt lên bàn. Hắn dùng hai tay nắm chặt lấy bàn tay to lớn của cung chủ Dã Thú Cung.
Nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của Thanh Minh, Mạnh Tiểu rùng mình lùi về phía sau. Nhưng Thanh Minh một khi đã cầm đồ ăn, à... Tay của ai đó sẽ không dễ dàng buông ra.
"Khó khăn thì sao chứ? Chuyện đó quan trọng lắm hay sao? Việc quan trọng ở đây chính là Dã Thú Cung chính là bằng hữu của Hoa Sơn!"
"Bằng hữu?"
"Đúng vậy, bằng hữu!"
Thanh Minh cười toe toét.
"Thời gian qua chắc là ông đã phải khổ tâm nhiều lắm. Cái lũ Cửu Phải Nhất Bang chết dẫm!!!"
"Đúng vậy!"
Chỉ cần nghe thấy câu nói Cửu Phái Nhất Bang chết dẫm, Mạnh Tiểu sẽ lập tức tán thành ngay mà không cần phải hỏi nhiều.
"Nếu xét theo một khía cạnh nó đó thì chẳng có nơi nào hiểu tình hình của Dã Thú Cung bằng Hoa Sơn cả. Hoa Sơn đã cược cả mạng sống để đẩy lui Ma giáo kia mà! Vậy mà lũ người đó lại quên đi ân huệ to lớn đó!"
"Đúng vậy, đúng là vậy đó! Cung chủ thật hiểu cho tấm lòng của ta! Cái lũ khốn đó sống mà không có đạo lý!"
"Hai thế lực chúng ta đúng là đồng bệnh tương lân, đồng khí tương cầu mà!"
"Phải.Hoa Sơn của ta không giống với những chỗ khác!"
"Vì vậy mà nếu như hai thế lựcchúng ta không giúp đỡ nhau thì còn ai giúp đỡ chúng ta kia chứ? Hoa Sơn và Dã Thú Cung tuy không cùng dòng máu nhưng chúng ta là huynh đệ của nhau!!!"
"Hừmmm.Nói hay! Nói hay lắm!"
Đó chính là lúc những kẻ bị giang hồ bỏ rơi chạm vào vết thương lòng của nhau và cảm nhận được thứ tình cảm mang tên tình đồng ch... à nhầm, tình bằng hũu.
"Vì vậymà ông không cần lo lắng lắm đâu. Hoa Sơn sẽ dùng toàn bộ khả năng của mình để kết nối giao thương với Vân Nam"
"Ô, thật sự là như vậy sao..."
Đôi mắt của Mạnh Tiểu ánh lên sự cảm động rõ ràng.
Cái gì? Lừa đảo?
Ầy! Sao có thể nói như vậy được?!!!
Hai bên cùng có lợi thì sao có thể gọi là lừa đảo được chứ. Phải nói là hợp tác! Hợp tác mới phải!
Thanh Minh cười khúc khích, hắn rung lắc tay của Mãnh Tiểu một cách tùy tiện.
"Vì vậy mà ông không cần phải lo lắng gì nhiều đâu. Ta sẽ tự thu xếp tất cả."
"Nếu được như vậy, Vân Nam sẽ xem Hoa Sơn là ân nhân của mình."
"Ân nhân ư? Ta thích lắm đấy!"
"Hả?"
"Nhưng vẫn cần có bằng chứng."
"Sao cơ?"
Thanh Minh lắc lắc đầu. Hắn phát hiện ra giấy bút mực tại một góc phòng rồi nhanh chóng chạy đi mang những thứ đó đến.
"Một mối quan hệ đi liền với niềm tin và uy tín rất là tốt. Nhưng nếu muốn nó kéo dài, chúng ta phải có bằng chứng chắc chắn mới được."
"Bằng chứng gì cơ?"
"Vâng, Vâng. Cũng chẳng có gì đâu. Chỉ là..." Thanh Minh nhún vai.
"Chẳng hạn như một giao ước nhỏ nhặt rằng Vân Nam sẽ trao quyền giao thương cho Hoa Sơn trong vòng 100 năm tới."
"Ha."
"Hay là chuyện trong 100 năm đó, các thương đoàn khác không được phép giao thương tại Vân Nam chẳng hạn"
"Ha."
"Mặc dù đây toàn là những chuyện nhỏ nhặt nhưng chúng ta vẫn nên viết tất cả ra giấy. Nếu như có điểm chỉ tay của cung chủ vào đây thì sẽ chẳng có ai dám nghi ngờ về mối quan hệ giữa Hoa Sơn và Dã Thú Cung nữa."
"Mà... Sao nhà ngươi có vẻ tích cực thế?"
"Ầy. Ta cũng là một đạo sĩ đấy! Sao có thể do dự trong việc giúp đỡ những người khó khăn được chứ?"
"Haha."
Mặc dù đã cảm nhận được chuyện gì đó sai sai ở đây, nhưng cung chủ Mạnh Tiểu lại không thể biết được đó là chuyện gì cả.
"Vậy chỉ cần chuyển giao quyền giao thương là được chứ gì?"
"Hehe. Nếu như có gì đó mong muốn thêm ta sẽ nói với cung chủ."
"Cho ta hỏi thêm một câu nữa rồi viết được không?"
"Vâng?"
Mạnh Tiểu nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt nghiêm túc.
"Lý do ta nói chuyện này với nhà ngươi vì ta nghĩ rằng ít ra ngươi cũng không phải là người xấu. Nếu như ngươi giết chết Mặc Lân Huyết Mãng thì ta tuyệt đối sẽ không đem chuyện này ra nói đâu."
"Ta biết."
"Vì vậy hãy hứa với ta, cho dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng phải giải quyết nạn đói tại Vân Nam này."
Thanh Minh cũng đáp lại ánh mắt của Mạnh Tiểu một cách nghiêm túc.
"Ta hứa với ông."
Không cần dài dòng gì nữa.
"Ta hiểu rồi."
Sau khi nghe được câu trả lời của Thanh Minh, Mạnh Tiểu lập tức cầm bút viết giao ước.
Bản giao ước được viết bằng tay hoàn hảo không tỳ vết. Ông ta thậm chí đã ghi rất chi tiết từng điều khoản nhỏ, điểm chỉ cẩn thận rồi đưa cho Thanh Minh.
'Cái con người này thông minh thật đấy.'
Có cảm giác rằng, mọi tình huống đều đã được lên kế hoạch trước trong đầu của Mạnh Tiểu rồi. Các điều khoản trong giao ước gọn gàng và chi tiết đến mức thật khó tin rằng hắn ta mới chỉ vừa suy nghĩ và viết ra mà thôi.
"Có cần bổ sung thêm gìkhông?"
"Không. Như thế này là đủ rồi"
Thanh Minh mỉm cười đọc lướt qua bản giao ước một lần nữa.
"Có cần ta gọi sư thúc đến không? Người có thể đại diện cho chưởng môn nhân lúc này chính là sư thúc."
"Không, ta cần nhà ngươi điểm chỉ thôi."
"Ông tin ta sao?"
"Tên tuổi của một kẻ sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất đời sau còn có giá trị hơn chưởng môn nhân nhiều. Điểm chỉ đi."
"Ừm."
Thanh Minh điểm chỉ lên tờ giao ước.
Cuối cùng, hai người chia nhau mỗi người một bản rồi nhìn nhau bằng khuôn mặt đầy cảm xúc.
"Cuối cùng cũng xong rồi."
"Đúng vậy. Nhưng ta có còn một chuyện cá nhân muốn nhờ ngươi."
"Hả?"
Mạnh Tiểu gãi đầu.
"Chuyện này có hơi ngượng một chút...."
Cung chủ Mạnh Tiểu thở dài rồi bắt đầu câu chuyện.
Sau khi nghe xong, Thanh Minh nhếch mép cười rồi cất lời.
"Ha, sao ông lại nhờ ta chuyện như thế chứ? Đừng lo! Ta sẽ lo liệu một cách thật hoàn hảo cho!"
Sau đó hắn cười khanh khách. Mãnh Tiểu nhìn thấy dáng vẻ đó, tiếp tục nói bằng một giọng điệu lo lắng.
"Sẽ ổn cả chứ?"
"Không cần phải lo lắng làm gì? Ta là Thanh Minh, Thanh Minh đấy!"
Nói rồi hắn vỗ thùm thụp vào ngực bản thân.
'Không biết mình có đang làm đúng hay không nữa'
Mạnh Tiểu nhìn Thanh Minh với tâm trạng hai phần lo lắng tám phần bất an rồi lại tiếp tục thở dài nặng nề.
***
Võ trường rộng lớn phía trước đại điện.
Các cung đồ Dã Thú Cung đang kéo đến đứng đầy hai bên. Hình ảnh các võ giả vạm vỡ với cơ bắp màu đồng, gương mặt thì lạnh lùng đang đứng xếp hàng không ngừng khiến người khác cảm thấy bị uy hiếp.
Các môn đồ Hoa Sơn đang đứng giữa hàng ngũ đó với nét mặt ngượng ngùng.
"...Lại có chuyện gì thế này?"
"Thanh Minh?"
Các môn đồ Hoa Sơn chẳng biết đầu cua tai nheo ra sao đã bị lôi ra đây nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.
Thế nhưng Thanh Minh lại chỉ nhún vai rồi phe phẩy bạch vũ phiến.
"Ài, không có gì đặc biệt đâu. Mọi chuyện sẽ kết thúc ngay thôi. Chúng ta chỉ cần đứng đây ngắm cảnh là được rồi."
"..."
Ngươi cứ làm như ngươi nói không có gì đặc biệt đâu là sẽ không có gì xảy ra thật ấy nhỉ, Thanh Minh.
Hơn nữa, chẳng phải bây giờ ngươi nên bảo mọi người đừng ngạc nhiên và giải thích cho người sư thúc này biết chuyện gì đang xảy ra sao?
Thế nhưng, thật đáng tiếc khi mong muốn của Bạch Thiên đã không trở thành hiện thực.
Ngay trước khi hắn định hỏi lại Thanh Minh thì phía trước đã trở nên ồn ào khi cung chủ Dã Thú Cung xuất hiện.
"Hửm?"
Bạch Thiên bàng hoàng khi nhìn thấy cung chủ Dã Thú Cung.
Cung chủ Dã Thú Cung không còn vẻ hào sảng thường ngày nữa. Mặc dù bước chân của ông ấy vẫn tràn đầy khí phách, nhưng cảm giác của Bạch Thiên lúc này... Chính là khí thế đáng sợ và uy hiếp mà hắn đã cảm nhận trong lần đầu tiên chạm mặt vị cung chủ này.
Rầm! Rầm! Rầm!
Cung chủ Dã Thú Cung bước lên bậc thang cao nhất bằng những bước chân đầy uy lực. Rồi ông ta ngồi lên chiếc tọa kỷ khổng lồ và nhìn xuống dưới.
Các cung đồ Dã Thú Cung đồng loạt quỳ gối.
"Dã Thú Cung vạn tuế!"
"Dã Thú bất diệt! Thiên thu vạn tuế!"
Cung chủ Dã Thú Cung Mạnh Tiểu vẫy tay nhận lời chào mừng của các cung đồ.
'Run hết cả chân.'
'Dù có nhìn thế nhìn nữa thì ta cũng chẳng thể nào quen được.'
Các môn đồ Hoa Sơn rùng mình.
Thực ra, cảnh tượng hàng loạt võ giả cùng hô vang trời như thế này là một cảnh cực kỳ hiếm thấy ở Trung Nguyên. Cảm giác như đang đứng ở hoàng cung khiến họ trở nên rụt rè.
Cung chủ Dã Thú Cung nhìn xuống dưới bằng một tư thế ngạo nghễ rồi cất lời.
"Được rồi."
Âm giọng trầm của ông ta trở nên nghiêm nghị.
"Lý do các ngươi muốn gặp ta là gì? Hỡi các môn đồ Hoa Sơn phái?" Thanh Minh tiến lên trước một bước.
Rồi nhanh chóng cúi xuống.
"Thưa cung chủ Dã Thú Cung vĩ đại, tiểu tử có một việc muốn cầu xin ngài. Ngài nhất định phải từ bi độ lượng giống như biển trời lắng nghe lời thỉnh cầu của tiểu tử!"
Các môn đồ Hoa Sơn đang đứng ở phía sau trợn tròn mắt.
'Cái quái gì vậy?'
'Nó vừa nói gì thế? Cái tên điên đó?'
'Nó ăn nhầm thứ gì à? Tại sao nó lại như vậy?'
Ngay cả khi đứng trước mặt môn chủ Đường Môn, nó còn vênh váo nói hết những lời nên nói và không nên nói rồi cơ mà... Như thế mới là Thanh Minh chứ?
Thanh Minh có thể đĩnh đạc như vậy sao?
'Rõ ràng là nó đang âm mưu điều gì đó!'
Bạch Thiên nhìn chằm chằm vào gáy Thanh Minh bằng ánh mắt tràn đầy nghi ngờ và bất an.
"Thỉnh cầu ư."
Cung chủ Dã Thú Cung nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt thận trọng. Trong ánh mắt ấy không có một chút sơ sẩy nào.
Ông ta là cung chủ của Dã Thú Cung. Đó là dáng vẻ hiên ngang của người thống trị Vân Nam.
"Nếu là hậu duệ của Mai Hoa Kiếm Tôn thì ngươi hoàn toàn có tư cách để thỉnh cầu. Ngươi hãy nói thử đi. Hỡi hậu duệ của Mai Hoa Kiếm Tôn, môn đồ của Hoa Sơn. Ta sẽ nghe thử thỉnh cầu của ngươi là gì rồi sẽ đưa ra quyết định."
"Tiểu tử chỉ biết cảm động đến rơi lệ trước quyết định anh minh và lòng từ bi như trời biển của ngài!"
Rầm!
Thanh Minh đập đầu xuống sàn.
"...Nó bị làm sao vậy."
"Sư thúc làm như con biết không bằng. Chúng ta cứ theo dõi tiếp đi."
Bạch Thiên và Chiêu Kiệt thì thầm bàn tán. Chuyện đang xảy ra trước mắt đã vượt quá tầm hiểu biết của họ.
Mặc kệ lời xì xầm của các sư thúc sư huynh, Thanh Minh vẫn tiếp tục nói lớn đến mức tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều có thể nghe rõ.
"Tiểu tử mạo muội thỉnh cầu cung chủ Dã Thú Cung vĩ đại, xin ngài hãy rủ lòng thương xót cho chúng ta, những người đã lặn lội từ xa đến đây, mà chấp thuận cho Hoa Sơn giao thương với Vân Nam!"
"Cái gì!"
Cung chủ Dã Thú Cung đứng bật dậy.
Và nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt phừng phừng như thể sẽ xé xác hắn ngay lập tức.
"Ngươi không biết việc giao thương giữa Dã Thú Cung và Trung Nguyên vốn bị cấm sao! Ta coi các ngươi là khách của Dã Thú Cung nên mới tiếp đãi như vậy, các ngươi nghĩ mình sẽ bình an vô sự quay về khi đã phạm vào điều cấm kỵ của tổ tiên ta truyền lại à?"
Giọng nói của cung chủ Dã Thú Cung tràn đầy nộ khí, vang vọng khắp Dã Thú Cung.
Trước khí thế khủng khiếp đó, các cung đồ Dã Thú Cung và cả các môn đồ Hoa Sơn đều run cầm cập.
Rầm!
Thế nhưng, Thanh Minh lại dập đầu xuống đất cái rầm rồi tiếp tục hét lên.
"Thưa cung chủ! Chẳng phải các thương đoàn của Trung Nguyên vẫn đến Vân Nam đó sao!"
"Bây giờ ngươi đang nhắc đến chuyện đó để dằn mặt Dã Thú Cung à?"
"Tiểu tử không có ý đó. Nhưng chẳng phải cung chủ chỉ cần tạo ra một khu vực để người Trung Nguyên có thể thường xuyên lui tới Vân Nam mà vẫn giữ được quy định của tổ tiên là được rồi hay sao?"
"Hừm!"
Cung chủ Dã Thú Cung hừ một tiếng lớn.
Các cung đồ Dã Thú Cung cũng nhanh chóng trao đổi ánh mắt. Hắn nói không sai.
"Tiểu tử tôn trọng Dã Thú Cung hơi bất kỳ thế lực nào tại Trung Nguyên, và tiểu tử đảm bảo họ sẽ tuân theo luật lệ của Dã Thú Cung."
"Làm sao ngươi có thể đảm bảo chắc chắn về điều đó?"
"Tiểu tử là hậu duệ của Mai Hoa Kiếm Tôn. Và là môn đồ của Hoa Sơn, môn phái đã bị Trung Nguyên coi thường và bị đuổi khỏi Cửu Phái Nhất Bang. Nếu như tiểu tử không hiểu Vân Nam, thì làm gì còn người Trung Nguyên nào có thể hiểu được cho Vân Nam chứ?"
Cung chủ Dã Thú Cung mở to mắt nhìn Thanh Minh.
"Nhưng ta không thể tin tưởng lũ người Trung Nguyên được!"
"Mai Hoa Kiếm Tôn cũng là người Trung Nguyên mà!"
"Tại sao ngươi có thể đánh đồng ngài ấy với lũ người đó được chứ?"
"Mặc dù không thể đánh đồng, nhưng tiểu tử đảm bảo họ có thể tuân thủ luật lệ của Dã Thú Cung. Nếu ngài ấy đã bảo vệ Vân Nam, thì hậu duệ của ngài ấy đương nhiên cũng sẽ bảo vệ Vân Nam. Đó chính là việc mà Hoa Sơn phải làm khi noi theo tổ tiên Mai Hoa Kiếm Tôn, biểu tượng của Hoa Sơn mà?" Đúng là khéo ăn khéo nói.
Bạch Thiên ở sau há hốc miệng.
'Cái tên đó có tài ăn nói đến thế cơ à?'
Tất nhiên là hắn không phủ nhận Thanh Minh rất lanh miệng. Thế nhưng, lanh miệng và có thể dùng lý lẽ để thuyết phục người khác lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Chẳng phải bây giờ, lời lẽ của hắn đang tuôn trào như thể hắn đã học thuộc lòng sao?
Người lạ nhìn vào thì sẽ tưởng hắn là một văn nho thư sĩ mất. Nhìn hắn có khác gì một học giả đang phe phẩy bạch vũ phiến không cơ chứ.
'Hình như mình vẫn chưa biết hết về nó nhỉ?'
Đúng lúc Bạch Thiên đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn bằng ánh mắt mới mẻ.
"Vậy nên Hoa Sơn... Hoa Sơn... Ơ? Sau đó... Ớ?"
"..."
Cung chủ Dã Thú Cung biến sắc.
'Trời ơi cái tên kia! Đáng lý ngươi phải học thuộc lòng rồi chứ!'
'Ầy, đợi tý đi! Ông mà cứ giục như vậy là ta không nhớ ra được đâu!'
Thanh Minh lén lút giơ tay áo lên như thể đang che giấu điều gì đó, sau đó, hắn tiếp tục nói bằng một thái độ thản nhiên như không có chuyện gì.
Bạch Thiên đã không bỏ lỡ khoảnh khắc đó bằng đôi mắt diều hâu của mình.
'Rõ ràng trong tay áo của nó có cái gì đó.' Đó là một tờ giấy được viết chi chít...
Tổ sư cái thằng này! Hóa ra là nó đang đọc văn của người khác à!
Phải vậy chứ! Làm gì có chuyện nó lại nghĩ được như thế!
"Vì vậy nên, cung chủ, xin ngài hãy nhận sự chân thành của Hoa Sơn! Nếu như mối nhân duyên này không được chúng ta tiếp nối, vậy thì nó cũng sẽ chỉ là thoáng qua mà thôi. Nếu như các bậc tiền nhân của Dã Thú Cung thực sự không cho phép chúng ta đặt chân đến mảnh đất này, vậy thì làm sao mà chúng ta có thể ở đây gặp mặt cung chủ được chứ?"
"Ngươi muốn nói đến chuyện các bậc tiền nhân của ta đã mở đường đến Vân Nam đó sao?"
"Đúng là tiểu tử muốn nói đến chuyện đó!"
"Hừm!"
Cung chủ Dã Thú Cung nhắm mắt với gương mặt cực kỳ nghiêm trọng. Thanh Minh nhìn thấy gương mặt như đang chìm vào suy nghĩ ấy thì len lén thở dài.
'Nhiêu đây chắc đủ rồi nhỉ?'
Tất nhiên là Thanh Minh và cung chủ Dã Thú Cung đã sớm giao kèo trước với nhau rồi.
Mặc dù Dã Thú Cung rất cần nối lại giao thương vì nhu cầu của mình, nhưng mọi việc đều cần đến danh nghĩa và thủ tục. Và bây giờ hai người họ đang tạo ra cái danh nghĩa ấy.
Dù sao thì đứng trên lập trường của cung chủ Dã Thú Cung, thay vì trực tiếp nhờ vả Thanh Minh, thì việc để Hoa Sơn hạ mình nhờ vả, rồi ông ta chấp nhận điều đó sẽ tốt hơn.
Bởi vì từng điều, từng điều nhỏ nhặt này sẽ ảnh hưởng tới quyền uy của cung chủ Dã Thú Cung.
Việc các cung đồ chứng kiến cảnh các hậu duệ của Mai Hoa Kiếm Tôn đến từ Trung Nguyên lại khép mình cung kính với cung chủ sẽ càng có hiệu quả trong việc tái khẳng định lại địa vị của cung chủ Dã Thú Cung.
"Các ngươi nghĩ thế nào?"
Cung chủ Dã Thú Cung mở mắt rồi quay qua nhìn các hộ pháp.
Đến lúc này, một lão già đứng ở đầu hàng chậm rãi cất lời.
"Bẩm cung chủ. Đúng là hắn nói không sai. Thế nhưng, chúng ta nhất định phải làm theo ý nguyện của tổ tiên."
"Bọn họ là hậu duệ của Mai Hoa Kiếm Tôn, ân nhân của tổ tiên chúng ta đấy. Chẳng lẽ như vậy cũng không được sao?"
"Nếu như người đang đứng ở đây là Mai Hoa Kiếm Tôn thì mọi chuyện sẽ khác. Thế nhưng, bọn họ chỉ là hậu duệ của ngài ấy. Làm sao chúng ta có thể đối xử với những người còn không mang dòng máu của ngài ấy được cơ chứ?"
"Hừmm."
Thấy các hộ pháp cương quyết phản đối, cung chủ Dã Thú Cung bất giác cau mày.
"Không có gì quan trọng hơn di huấn của tổ tiên đâu thưa cung chủ. Chúng ta tuyệt đối không thể chấp nhận chuyện này được."
"Cung chủ. Chúng ta tuyệt đối không thể quên những lời nhục mạ của Trung Nguyên. Dã Thú Cung không thể đánh mất lòng kiêu hãnh của mình."
"Lòng kiêu hãnh của Dã Thú Cung còn quan trọng hơn cả mạng sống. Xin ngài hãy giữ lấy nó!"
"Xin cung chủ hãy giữ lấy lòng kiêu hãnh!" Các hộ pháp đồng loạt quỳ gối xuống.
Cung chủ Dã Thú Cung thấy thế thì nhắm nghiền mắt.
'Đã làm đến nước này rồi mà vẫn không được sao?'
Ông đã phải dựng lên vở kịch này. Để đập gãy sự cương quyết đó của bọn họ.
Ấy vậy mà chẳng có gì thay đổi cả.
Thậm chí, ngay cả các cung đồ đang xếp hàng bên dưới cũng len lén nhìn về phía các hộ pháp như thể đang tán đồng với họ.
'Tình hình đã trở nên nghiêm trọng đến như vậy rồi sao?'
Tình hình giữa Trung Nguyên và Vân Nam thực sự quá nghiêm trọng. Dù có cố gắng cách mấy thì cũng không thể vượt qua được.
Đúng lúc cung chủ Dã Thú Cung thở ra một hơi nặng nề.
"...Di huấn?"
Thanh Minh đang quỳ rạp bỗng đứng phắt dậy. Hắn vừa nhìn các hộ pháp vừa chầm chậm nghiêng đầu sang một bên.
'Hiccc!'
'Lớn chuyện rồi.'
'Ngăn lại! Ngăn nó lại! Bịt mồm nó lại trước đi!'
Bạch Thiên và Nhuận Tông theo phản xạ hoảng hốt xông lên.
Thế nhưng.
Huỵch!
Thanh Minh tỏa ra khí thế đẩy lùi Bạch Thiên và Nhuận Tông đang chạy tới.
"Ớ?"
"Ớ ớ ớ?"
Nhuận Tông và Bạch Thiên ngã ra sau, nhìn hắn bằng gương mặt ngơ ngác.
Tất nhiên đây không phải là lần đầu tiên Thanh Minh bất chấp sự ngăn cản của bọn họ. Chẳng phải Thanh Minh chính là người dù có bị người khác giữ tay giữ chân lại thì cũng sẽ xông lên, nói những gì hắn muốn nói sao?
Thế nhưng đây là lần đầu tiên Thanh Minh dùng đến cả võ công để đẩy họ ra.
"Thanh Minh."
Bạch Thiên bàng hoàng hét lên gọi Thanh Minh. Thế nhưng, Thanh Minh vẫn lại không thèm liếc nhìn hắn lấy một cái mà chỉ chăm chăm nhìn vào các hộ pháp.
"Các ngươi vừa nói là di huấn ư?"
Hắn nói bằng một giọng trầm thấp.
"Vậy di huấn đó là gì?"
"Cái tên vô lễ kia!"
"Ta hỏi di huấn đó là gì."
Đúng lúc ấy, một lão già lớn tuổi nhất trong số các hộ pháp bước lên nhìn Thanh Minh bằng một gương mặt cương quyết.
"Các bậc tiền nhân đã giáo huấn bọn ta tuyệt đối không được giao lưu với người Trung Nguyên. Những ai vi phạm sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình."
"Vậy thì những người đang có mặt ở đây phải chết hết rồi chứ."
"Ngươi nói gì!"
"Bọn ta là ai?"
"..."
"Hòa Bình thương đoàn đến từ Tứ Xuyên là ai? Chẳng phải họ chính là những người Trung Nguyên đang thường xuyên lui tới Vân Nam đó ư, sao các ngươi không ngăn họ lại đi? Đáng lý các ngươi phải lấy đầu tạ tội rồi chứ. Không phải sao?"
Gương mặt của các hộ pháp trở nên đỏ gay.
Thế nhưng cái miệng Thanh Minh vẫn liên tục tuôn ra những lời lẽ khác.
"Đương nhiên là ta có thể hiểu được. Bởi vì đó là vấn đề sống còn của các người. Ấy vậy mà các ngươi lại chỉ tìm đến người Trung Nguyên vì vấn đề sống còn đó, da mặt các ngươi cũng dày quá rồi đó."
"Ngươi đang chửi Dã Thú Cung đấy à!"
"Đâu có. Ta chửi các ngươi chứ có chửi Dã Thú Cung đâu. Ngươi đừng có lấy Dã Thú Cung ra làm bình phong cho mình."
"Khừ... Ai đó hãy ngay lập tức...!"
"Làm theo di huấn ư? Có thật là di huấn của tổ tiên các ngươi chỉ nói mỗi điều đó không vậy?" Nét mặt của hộ pháp trở nên hoảng hốt khi nghe thấy câu hỏi đột ngột đó.
"...Ngươi nói vậy là có ý gì?"
"Ta hỏi tổ tiên của các ngươi không để lại di huấn dặn dò các ngươi phải chăm nom cho muôn vàn bách tính Vân Nam sao."
"..."
Đám hộ pháp cắn chặt miệng.
Thanh Minh thấy lão như vậy thì nhún vai rồi quay sang nhìn cung chủ Dã Thú Cung.
"Không có ư?"
Cung chủ Dã Thú Cung nói như đang ca thán.
"Tất nhiên là có di huấn đó rồi. Hơn nữa đó là chuyện rất đương nhiên mà."
"Vậy di huấn nào quan trọng hơn?"
"..."
Thanh Minh liếc nhìn mọi người một lượt rồi nói.
"Nếu tổ tiên của các ngươi nhìn thấy Vân Nam hiện nay chắc họ sẽ vui lắm đây. Kiểu gì họ cũng sẽ vỗ tay bôm bốp khi thấy bách tính Vân Nam dù chết đói cũng vẫn luôn làm theo di huấn của họ cho mà xem. Mà thôi đổi vị trí đi. Chắc các ngươi sẽ rất vui khi nhìn thấy hậu nhân của mình làm như vậy nhỉ? Nhưng nếu là ta, thì ta sẽ bẻ cổ từng người một đấy!"
Gương mặt các cung đồ Dã Thú Cung đỏ gay.
"Di huấn của tiền nhân..."
"Chỉ những kẻ không có năng lực mới luôn mồm nói về di huấn của tổ tiên như vậy thôi. Các ngươi nghĩ tổ tiên của các ngươi thực sự muốn hậu nhân của mình chỉ chăm chăm làm theo di huấn một cách cứng nhắc như vậy à? Làm gì có phụ mẫu nào muốn con mình trở thành một kẻ không có lập trường như thế chứ!" Thanh Minh vươn tay về sau.
"Hửm? Hể ể ể!"
Nhuận Tông đang ngơ ngác nghe Thanh Minh nói thì đã bị hắn túm đầu lôi lên. Hắn bối rối đứng cạnh Thanh Minh nhìn xung quanh bằng một gương mặt ngơ ngác.
"Vị sư huynh Nhuận Tông này của ta khi vừa đến Côn Minh đã đem hết tài sản cá nhân, thậm chí huynh ấy còn bán cả thanh kiếm của sư môn để giúp đỡ những bách tính đói khát của Vân Nam đấy."
"...Cảm ơn nhé, cái tên tiểu tử này."
Tại sao đệ lại gợi lại chuyện đó nữa vậy hả.
"Vậy nên ta sẽ hỏi các ngươi một câu!" Thanh Minh nói như gào lên.
"Các ngươi nghĩ, trong mắt tổ tiên các ngươi, những người vốn luôn yêu quý, luôn nghĩ về Vân Nam, thì ai mới là người vì bách tính Vân Nam nhiều hơn? Là sư huynh của ta, người đã dùng tất cả những gì mình có để lấp đầy cái bụng đói rã rời của bách tính Vân Nam? Hay là các ngươi, những kẻ chỉ chăm chăm giữ lời di huấn của tổ tiên mà ngoảnh mặt làm ngơ mặc kệ người dân chết đói?"
Không một ai đáp lời hắn.
Thanh Minh nghiến răng.
'Di huấn gì đó vứt cho chó gặm cho rồi.'
Những kẻ chưa chết bao giờ lại cứ liên tục lải nhải về di huấn của một tên nào đó. Nếu xét trên lập trường của một tiền nhân nhìn thấy môn phái của mình đang trên bờ vực sụp đổ, thì Thanh Minh hoàn toàn không thể hiểu được mấy chuyện nhảm nhí này.
Di huấn thì cũng chỉ là di huấn thôi. Nó chỉ có thể trở thành lời giáo huấn, chứ không thể trở thành luật lệ tuyệt đối bắt hậu nhân phải làm theo được.
Thế gian này thay đổi nhanh đến chừng nào, các ngươi còn định làm theo những lời lỗi thời ấy đến bao giờ đây?
Thanh Minh nhìn các cung đồ Dã Thú Cung rồi nghiến răng nói. Hắn không cần thiết phải nhiều lời với họ nữa.
"Xem ra ta đã lãng phí thời gian vô ích rồi. Chúng ta đi!" Thanh Minh không chút do dự xoay người rời đi.
Đúng lúc ấy.
"Xin hãy dừng bước."
Trán Thanh Minh hằn gân máu. Hắn quay lại phía sau.
Cung chủ Dã Thú Cung hắng giọng rồi nhìn Nhuận Tông.
"Ngươi là Nhuận Tông đúng không."
"Vâng."
"Ta có chuyện muốn hỏi ngươi."
Nhuận Tông gật đầu với gương mặt căng thẳng
Nhuận Tông nuốt nước bọt khô khốc.
Rất nhiều người đang tập trung ánh nhìn vào hắn ta. Cung đồ Dã Thú Cung, các hộ pháp, thậm chí là cả cung chủ Dã Thú Cung Mạnh Tiểu.
Đôi chân Nhuận Tông run lên vì lo lắng.
Ngay khi ấy, giọng nói ầm ầm của Mạnh Tiểu vang lên.
"Nghe nói nhà ngươi đã dùng tài sản cá nhân của mình để giúp đỡ những bách tính nghèo khó tại Côn Minh?" Nhuận Tông gật đầu.
Hắn muốn mở miệng trả lời nhưng lại sợ giọng nói của bản thân run rẩy.
"Tại sao ngươi lại làm vậy?"
"Hả?"
Mạnh Tiểu - Cung chủ Dã Thú Cung nói bằng giọng điệu thúc giục.
"Ngươi là người Trung Nguyên. Ngươi chỉ đến đây để làm nhiệm vụ mà sư môn giao mà thôi. Vậy tại sao ngươi lại làm những chuyện như thế kia? Chẳng phải việc khiến nhiều người để mắt đến không phải là chuyện gì tốt đối với bản thân ngươi, các đồng môn hay nhiệm vụ ngươi đang gánh vác hay sao?" Nhuận Tông ngậm chặt miệng.
Vốn dĩ hắn đã nói chuyện này với Chiêu Kiệt trước đó. Nhưng không biết chừng, vào giờ phút này, có lẽ hắn sẽ phải nói đến một câu chuyện khác.
Nhuận Tông nhắm mắt sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu. Sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Tiểu.
"Tại hạ không hiểu ý nghĩa của câu hỏi lắm."
"Ta hỏi là tại sao nhà ngươi lại hành động như vậy?"
"Tại hạ vẫn chưa hiểu."
"Hửm?"
Nhuận Tông ngừng run rẩy. Hắn hít một hơi thật sâu rồi quay lại nhìn thẳng vào Mạnh Tiểu.
"Con người giúp đỡ con người cũng cần đến lý do nữa sao?"
"Hả?"
Mạnh Tiểu thoáng bối rối trước câu trả lời ngoài dự đoán.
"Vân Nam hay Trung Nguyên thì có liên quan gì chứ? Tại hạ sẽ giúp đỡ người cần được giúp đỡ. Sư môn đã dạy tại hạ như vậy đó."
Nhìn bộ dạng đường đường chính chính của Nhuận Tông, Thanh Minh và Chiêu Kiệt bắt đầu thì thầm to nhỏ.
"Đúng là vậy nhưng có vẻ hơi lố thì phải."
"Hừm, hơi lố gì chứ? Quá lố thì có"
Cái lũ người này...
"Hừmm."
Nhuận Tông ho một tràng lớn. Sau đó hắn nhìn thẳng và Cung chủ Mạnh Tiểu bằng khuôn mặt không hề do dự.
"Vậy có nghĩa là nếu như lần sau ngươi gặp tình huống tương tự thì cũng sẽ làm như thế đúng chứ?"
"Không."
Nhuận Tông dứt khoát lắc đầu.
"Đạo không phải như vậy. Đạo được gọi là đạo không có nghĩa đạo đứng trên mọi thứ. Hoàn cảnh và tấm lòng khác nhau thì sao có thể gọi là cùng một tình huống được kia chứ? Ta chỉ làm theo những gì trái tim mình mách bảo mà thôi."
Miệng của Mạnh Tiểu bỗng chốc trở nên khô khốc.
"Nói vậy là chuyện lúc ấy chỉ đơn giản là ngươi muốn giúp mà thôi?"
"Vâng."
"Đến mức bán cả kiếm của sư môn?"
"Vâng."
Sao cái con người này cứ đem chuyện bán kiếm của ta ra nói vậy chứ?
"Tại hạ đang tự kiểm điểm bản thân mình đây."
"Nhà ngươi hối hận sao?"
"Tại tự kiểm điểm. Nhưng tại hạ không hề hối hận."
Nhuận Tông trả lời dõng dạc. Ngay sau đó Mạnh Tiểu nghiêng nghiêng đầu rồi hỏi lại. "Lời nói của nhà ngươi thật kỳ lạ. Điều đó có nghĩa là gì vậy?"
Nhuận Tông ngậm chặt miệng như cần thời gian để sắp xếp lời nói. Phải qua một hồi lâu hắn mới bắt đầu mở lời.
"Tại hạ tự kiểm điểm bản thân vì hành động tùy ý của tại hạ đã đặt các sư thúc và sư đệ vào tình thế nguy hiểm. Và đó là việc đáng để tại hạ phải tự trách bản thân. Nhưng tại hạ không hề cảm thấy xấu hổ khi giúp đỡ những người khác." Nhuận Tông nhắm mắt lại một chút.
Sau đó hắn lại mở mắt ra đối diện với cung chủ Mạnh Tiểu.
"Hoa Sơn là tất cả đối với tại hạ. Vì vậy mà tại hạ cảm thấy xấu hổ trước hành động của bản thân. Hoa Sơn mà tại hạ biết đương nhiên sẽ xem trọng an nguy của những người đang đói khát hơn là một thanh kiếm. Ít nhất là tại hạ đã được học điều đó và đã làm theo những điều được học."
"Nhưng bán kiếm chẳng phải là đi ngược lại ý chí của sư môn hay sao?"
"Hoa Sơn không bao giờ dạy môn đồ của mình coi trọng một thanh kiếm hơn những người sắp chết cả!!!"
Giọng nói của Nhuận Tông dần trở nên tức giận.
"Đạo sĩ lên núi tầm đạo nếu chỉ chăm chăm theo đuổi sự an nguy cho bản thân mình mà bỏ mặc phong ba thế tục thì chẳng khác nào một con người ích kỷ cả. Vì vậy mà đạo sĩ phải biết và hiểu về thiên hạ. Đạo không phải chỉ ở trong tâm, đạo phải được thể hiện bằng chính tay chân và hành động thực tế của đạo sĩ!"
Từng lời nói của Nhuận Tông vang lên một cách rành rọt và đi vào lòng người.
"Chưởng môn nhân Hoa Sơn mà ta biết là người không phải chỉ bán kiếm đâu, ông ấy thậm chí có thể bán cả bộ râu của mình để cứu giúp những người hoạn nạn. Vinh quang của một môn phái nếu không phải là hướng đến cuộc sống của thế nhân thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ?"
Nhuận Tông đứng thẳng vai.
Tất cả sự mị hoặc bên trong hắn ta bị phá vỡ và được thiết lập lại.
"Ta đã luôn tìm kiếm câu trả lời cho bản thân mình. Tại sao lại là Hoa Sơn? Và tại sao Hoa Sơn lại phải tìm lại vinh quang trong quá khứ? Mọi người có biết câu trả lời là gì không?"
"Là gì chứ?"
"Chẳng có lý do cụ thể nào cả."
"Hả?"
Một câu trả lời kỳ lạ.
Tuy vậy, giọng nói của Nhuận Tông lại cực kỳ chắc chắn.
"Không phải là lý do là gì? Mà chúng ta phải tự mình tạo ra lý do. Nếu như vinh quang của Hoa Sơn có thể khiến cho thiên hạ này tốt đẹp hơn, tất cả các đệ tử Hoa Sơn sẽ tự hào về vinh quang đó. Nếu như vinh quang chỉ dừng lại tại riêng Hoa Sơn thì bất cứ lúc nào, Hoa Sơn cũng sẽ bị thay thế bởi một môn phái khác mà chẳng ai thèm bận tâm đến chuyện đó."
Một quyết tâm chắc chắn ngập tràn trong từng lời nói của Nhuận Tông.
Một câu trả lời cho câu hỏi mà bọn họ đã tìm kiếm suốt thời gian dài.
Và câu trả lời đó đang được truyền bá đến khắp thiên hạ thông qua Nhuận Tông lúc này.
"Ta sẽ biến Hoa Sơn trở thành một nơi không thể thay thế. Và đó sẽ là một nơi mà tất cả mọi người sẽ cũng vui mừng trước vinh quang của Hoa Sơn. Đó chính là sứ mệnh của ta và các đệ tử Hoa Sơn phái!"
Mạnh Tiểu trở nên run rẩy.
'Sao tiểu tử này có thể...' Thật vững chãi.
Vấn đề ở đây không phải là phương hướng đó đúng hay sai.
Đứa trẻ này hiểu rất rõ việc mà bản thân phải làm và vai trò của một võ giả. Thậm chí hắn còn hiểu được thứ phải theo đuổi cuối cùng thông qua việc truy cầu võ và đạo.
Trong số các cung đồ tại Dã Thú Cung ở cái độ tuổi đó, làm gì có ai có cái nhìn sâu sắc như vậy chứ?
'Quả nhiên là Hoa Sơn.'
Môn phái đã đản sinh ra Mai Hoa Kiếm Tôn.
Mặc dù trước kia hắn chỉ mới được nghe nói về sự vĩ đại trong kiếm pháp tại Hoa Sơn mà thôi...
'Phải, Hoa Sơn vốn là một đạo gia môn phái kia mà.'
Hoa Sơn là môn phái được tạo ra từ những đạo sĩ truy cầu chữ đạo. Và rõ ràng là thứ đạo đó đang được đứa trẻ kia tiếp nối. Những lời nói của Nhuận Tông có trọng lượng đến mức khiến cho cả Mạnh Tiểu - cung chủ Dã Thú Cung cũng phải cúi đầu.
Mạnh Tiểu nhắm mắt lại.
Việc né tránh nguy hiểm dưới cái danh hiện thực cũng giống như vậy mà thôi.
'Thật đáng xấu hổ.'
Mạnh Tiểu mở to mắt.
"Tất cả cung đồ nghe đây!"
"Dạ!"
"Kể từ giờ phút này, cấm tất cả các thương đoàn Trung Nguyên ra vào Vân Nam."
"Rõ!"
"Sau này, việc giao thương giữa Vân Nam và Trung Nguyên sẽ chỉ được thực hiện thông qua đại diện là Hoa Sơn."
"Cung, cung chủ!"
"Người hãy suy nghĩ lại đi..."
"Câm mồm!"
Mạnh Tiểu gầm lên đầy tức giận.
"Rốt cuộc các người còn định khiến ta phải xấu hổ đến mức nào đây? Một kẻ không có quan hệ gì với Vân Nam đã bán kiếm của bản thân mình để mua đồ ăn cho những người dân nghèo đói tại Vân Nam này. Vậy mà giờ các người kêu ta quay lưng lại với kẻ đó để bảo vệ di huấn của tổ tiên ư? Đó là niềm kiêu hãnh mà các người mong muốn hay sao?"
Toàn bộ thân thể của Mạnh Tiểu đỏ bừng lên. Điều đó cho thấy hắn đang phẫn nộ đến nhường nào.
"Lời bọn họ nói có gì sai không? Chẳng nhẽ tổ tiên của chúng ta lại mong muốn bách tính của mình chết đói hay sao? Nếu họ thực sự mong muốn như vậy thì chúng ta cũng chẳng cần giữ lòng tôn trọng đối với bọn họ làm gì cả. Nếu như ta sang thế giới bên kia và gặp lại những vị tổ tiên của mình, ta sẽ đứng thẳng vai đường đường chính chính nói rằng. Người dân Vân Nam còn quan trọng hơn những di huấn đó gấp nhiều lần!"
Tất cả hộ pháp cúi đầu.
Họ sao có thể không quan tâm đến an nguy của người dân Vân Nam kia chứ?
Khi ấy, đại hộ pháp bước lên phía trước một bước rồi cúi đầu hướng về phía cung chủ của mình.
"Hãy làm như ý ngài, thưa cung chủ!"
"Được!"
"Ta có lẽ là người đầu tiên sẽ sang thế giới bên kia và gặp tổ tiên của mình. Khi ấy ta sẽ tự cắt đầu bản thân để cầu xin sự tha thứ. Nhưng cho dù là bị mắng chửi đi chăng nữa, nếu như người dân Vân Nam có thể hạnh phúc thì cũng chẳng có vấn đề gì cả."
"Được rồi, hộ pháp."
"Đó là một thời gian dài, rất dài. Nhưng như vậy là đủ rồi. Bọn ta già và vô tri nên đã không biết được điều đó. Cũng nhờ các đạo trưởng của Hoa Sơn bọn ta mới có thể tỉnh ngộ. Bọn ta đã theo đuổi những điều vô ích. Thật may là bọn ta bây giờ đã được khai sáng."
Mạnh Tiểu gật đầu.
"Tất cả nghe đây!"
"Vâng, thưa cung chủ!"
"Ta sẽ không đồng ý thêm bất kỳ ý kiến nào nữa. Nếu như các người xem ta là cung chủ Dã Thú Cung thì hãy tôn trọng quyền uy của ta. Ta đã quyết định trao quyền giao thương tại Vân Nam cho Hoa Sơn và nối lại giao dịch với Trung Nguyên thông qua Hoa Sơn!"
"Tuân lệnh!"
Tất cả cung đồ Dã Thú Cung đồng loạt quỳ gối và cúi đầu.
Mạnh Tiểu nhìn qua một lượt rồi chầm chậm bước xuống bậc thang.
Hắn bước đến trước mặt Thanh Minh và Nhuận Tông rồi nở một nụ cười rạng rỡ.
"Ta không biết nói gì hơn ngoài lời cảm tạ từ sâu đáy lòng."
"Không có gì đâu. Thật may là mọi chuyện đã được hóa giải xong." Mạnh Tiểu cười vui vẻ trước lời nói của Thanh Minh rồi gật đầu.
"Đúng là ta đã đón tiếp các vị trên danh nghĩa hậu bối của Mai Hoa Kiếm Tôn vì mục đích riêng."
"Ha."
"Nhưng từ giờ phút này sẽ không phải là như vậy nữa. Các vị sẽ là khách quý của Vân Nam không phải trên danh nghĩa là hậu bối của Mai Hoa Kiếm Tôn nữa mà sẽ là trên danh nghĩa môn đồ Hoa Sơn phái. Từ nay về sau, môn đồ Hoa Sơn tại Vân Nam này sẽ được tiếp đãi không khác gì các cung đồ của Dã Thú Cung ta. Và người Trung Nguyên sẽ không bị phân biệt đối xử tại nơi này nữa."
Bạch Thiên bước lên phía trước.
Thanh Minh và Nhuận Tông lui về hai bên trái phải của Bạch Thiên. Tất cả tạo thế bao quyền hướng về phía Mạnh Tiểu.
"Tại hạ xin thay mặt Hoa Sơn, cảm tạ hậu đãi của cung chủ."
"Thật may là các ngươi đã đến đây."
Mạnh Tiểu ngước mắt nhìn lên trời cao.
Mặt trời đang chiếu những tia nắng như thiêu như đốt xuống Vân Nam. Mạnh Tiểu cúi đầu xuống nắm chặt lấy tay của Bạch Thiên.
"Ta thật sự rất biết ơn vì sự có mặt của các ngươi tại nơi này."
"Tại hạ cũng cảm thấy rất vinh hạnh khi đã đến vùng đất này."
Bạch Thiên mỉm cười nhẹ nhàng. Mạnh Tiểu quay sang nhìn vào Nhuận Tông.
"Còn nữa... Nhuận Tông đạo trưởng."
"Vâng thưa cung chủ."
"Nhờ có Nhuận Tông đạo trưởng mà ta đã học được rất nhiều điều. Một kẻ ngu si như ta không biết đạo là gì và thế nào là đúng đắn. Nhưng ít nhất ta biết được rằng, Hoa Sơn là một nơi có đạo."
"Thật là ngại quá!"
"Thỉnh thoảng hãy đến Vân Nam và dạy cho ta về đạo nhé"
"Tại hạ cũng chỉ là một đạo sĩ non trẻ đang trên con đường tầm đạo mà thôi. Nếu như so sánh với chưởng môn nhân và các trưởng lão Hoa Sơn thì đạo của tại hạ mới dừng lại ở những phát ngôn bừa bãi mà thôi."
"Hahaha. Nếu vậy thì ta phải đến thỉnh an chưởng môn nhân mới được. Cũng không thể đòi hỏi ngài ấy đường xá xa xôi đến đây được."
Mạnh Tiểu cười hào sảng rồi đập mạnh lên vai Thanh Minh.
"Hoa Sơn là nơi vừa có đạo vừa có võ. Các vị rồi sẽ sớm tìm lại được hào quang quá khứ thôi. Liệu Dã Thú Cung có thể trở thành một trong những hào quang đó không?"
"Ầy. Các vị tự rước khổ vào thân như vậy bọn ta sao có thể ngăn cản được chứ?"
"Cái gì vậy chứ? Hahahaha."
Mạnh Tiểu vui vẻ tiếp tục vỗ mạnh một lần nữa vào vai Thanh Minh.
"Nếu ông cứ vỗ vậy thì ta sẽ chết đó."
"À ha. Phải phải."
Đôi chân Thanh Minh đã bị lún xuống đất đến tận đầu gối. Hắn rên rỉ rồi rút chân lên.
Và hắn bắt đầu càu nhàu.
"Dù sao thì việc cần giải quyết cũng đã giải quyết xong. Giao ước thì cũng đã ký kết xong xuôi rồi. Hãy tuân thủ nghiêm ngặt mà chúng ta đã bàn."
"Đương nhiên rồi. Quân tử nhất ngôn."
"Ta tin ông. Bởi vì chúng ta là bằng hữu của nhau."
"Hahaha, đúng vậy! Bằng hữu của ta!"
Hai người cười phá lên một cách vui vẻ rồi khoác vai nhau.
"Nhà ngươi sẽ ở lại đây thêm vài ngày nữa chứ? Vừa hay Đào Nguyên Hương mới cũng sắp ủ xong rồi."
"Hừm. Đúng là một lời mời chào hấp dẫn... Nhưng đã đến lúc bọn ta phải quay trở về rồi."
"Chưa gì đã đi rồi sao?"
"Vâng. Có một số người đang dài cổ đợi bọn ta quay về đấy." Thanh Minh quay đầu nhìn về một nơi xa. 'Chúng ta cũng đã rời Hoa Sơn quá lâu rồi.' Chưa gì đã thấy nhớ.
Thế núi dốc đứng sắc nhọn.
Mùi hương tỏa ra từ điện thờ.
Và những nụ cười của chưởng môn nhân và các trưởng lão khi nhìn bọn họ.
"Đệ tử Hoa Sơn sao có thể sống nổi nếu rời khỏi bổn sơn chứ? Đã đến lúc bọn ta phải quay trở về rồi."
"Thật là đáng tiếc"
"Không phải lo lắng gì cả. Bọn ta rồi sẽ quay trở lại nơi này thôi. Nếu như Vân Nam có vấn đề gì, bọn ta sẽ chạy đến ngay lập tức."
"Hahaha. Lời nói của nhà ngươi thật đáng tin cậy."
Các môn đồ Hoa Sơn gửi lời tạm biệt đến cung chủ Dã Thú Cung. Sau đó tất cả bước ra đại môn của Dã Thú Cung.
Và ngay giây phút ấy.
"Tiễn khách!" Tùng!
Tùng! Tùng! Tùng! Tùng!
Tất cả cung đồ của Dã Thú Cung xếp hàng ngay ngắn bắt đầu dậm chân. Và nhờ tác động của hàng ngàn bước chân đó, mặt đất bắt đầu rung chuyển như có động đất.
"Dã Thú Cung sẽ không bao giờ quên bằng hữu!"
"Dã Thú Cung sẽ không bao giờ quên bằng hữu!"
Mạnh Tiểu bắt nhịp, tất cả cung đồ nhắc lại lời hắn ta nói. Âm thanh phát ra vang trời chấn đất.
Các môn đồ Hoa Sơn quay đầu nhìn lại.
Hình ảnh tất cả các cung đồ Dã Thú Cung đứng dập chân hướng về phía họ hiện lên rõ mồn một. Đứng trước cảnh tượng đó, các môn đồ Hoa Sơn không thể tránh khỏi cảm xúc cảm động.
Khi đến thì bị bắt đến, lúc ra về đã trở thành bằng hữu của nhau.
"Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau."
Bạch Thiên hét lên tạo thế bao quyền hướng về phía họ.
Sau đó hắn quay người rũ bỏ tất cả những tiếc nuối còn lại.
Chia tay một cách dứt khoát vẫn luôn là một việc làm đúng đắn.
Đã đến lúc phải quay về rồi.
Về Hoa Sơn - nơi tất cả mọi người đang chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top