Phần 247: Bữa ăn
"Cô là Yamti phải không?"
Yamti bất ngờ trước câu hỏi của Seo Arin. Cô nghĩ rằng việc thiết lập avatar sẽ không có ai nhận ra cô, nhưng có người nhận ra cô.
Có vẻ cô không thay đổi đủ nhiều.
"Yamti? Phải không?"
"..."
Yamti không xác nhận hay phủ nhận, chỉ liếc nhìn Ryu Min tìm chỉ dẫn. Thế nhưng Ryu Min xen vào như là chẳng có chuyện gì.
"Ồ? Hai người biết nhau ư?"
"Chúng tôi gặp nhau ở thế giới khác. Lúc đó Yamti được giới thiệu là người có mối quan hệ đời thực với Hắc Liêm."
"Phải rồi. Yamti biết Hắc Liêm ở cả thực tại."
"Đừng nói là Ryu Min, anh cũng..."
"Không, tôi chưa từng gặp anh ấy. Anh ấy là người khá bí ẩn..."
"Vậy đúng là Yamti sao?"
Yamti cảm thấy bớt căng thẳng và trả lời, khi chủ nhân cô đã thừa nhận.
"Hihi, đúng là tôi, Yamti."
"Hân hạnh được gặp cô. Thảo nào trông cô quen quá."
"Tôi cũng hân hạnh khi gặp cô. Được gặp mặt Seo Arin ở thực tại thật bất ngờ."
"Tôi còn bất ngờ hơn khi cô có mối quan hệ ở thực tại với Hắc Liêm."
Seo Arin mỉm cười và thì thầm mong muốn của mình.
"Ừm, Yamti. Nếu không quá đáng, cô có thể cho tôi liên lạc của Hắc Liêm..."
"Điều đó là không được. Đó là điều rất khiếm nhã với anh Hắc Liêm. Anh ấy không muốn tiết lộ danh tính của mình với bất kì ai."
"A..."
Lời nói nghiêm nghị của Yamti làm cô ngượng ngùng.
"Vậy ít nhất cô có thể gọi cho tôi nói chuyện qua điện thoại với anh ấy không? Tôi có điều muốn nói..."
"Tôi xin lỗi. Dù biết nhau ở thực tại nhưng tôi cũng không có số điện thoại của anh ấy. Anh ấy luôn gọi cho tôi bằng số điện thoại ẩn danh. Anh ấy rất cẩn thận. Thậm chí anh ấy còn không lộ mặt với lực lượng chống người chơi."
"A..."
Seo Arin bị thuyết phục và thất vọng.
- Mình chỉ muốn gặp anh ấy thêm một lần...
Đọc nội tâm của cô, Ryu Min vơi bớt lo lắng.
'Cô ấy chỉ muốn gặp mình chứ không phải tìm danh tính của mình.'
Anh đã lo rằng cô sẽ kiên trì hỏi về danh tính của Hắc Liêm, nhưng không phải như vậy.
'Dù cho cô ấy muốn, danh tính của mình cũng không thể bị lộ.'
Lường trước tình huống như vậy anh đã dặn cô cách trả lời nếu bị hỏi về Hắc Liêm ở thực tại.
'Cô ấy trả lời như đã hướng dẫn.'
Khi đọc nội tâm của Seo Arin, cô không nghi ngờ Yamti. Cô ghen tị vì có thể liên lạc với Hắc Liêm.
"Nhưng tại sao hai người lại đến nhà tôi vậy?"
"Ồ, tôi muốn hỏi anh Ryu Min chút chuyện."
"Vậy à? Thế thì vào thôi. Đã đến rồi thì ăn cùng chúng tôi nhé."
"Ăn gì cơ?"
"Mọi người vẫn chưa ăn tối phải không?"
"À, chưa..."
"Vậy thì vào thôi."
Với một nụ cười, Ryu Min mở cửa và nhìn em trai anh.
"Em ổn không nếu chúng ta có thêm vài vị khách nữa?"
"Hả? À được..."
Ryu Won phấn khích khi có cơ hội nấu ăn cho Seo Arin, người cậu yêu mến, đồng thời cũng cảm thấy áp lực.
***
Ùng ục- ùng ục
Ryu Won đặt nồi kim chi đang sôi dữ dội vào giữa bàn.
"Em không chuẩn bị nhiều lắm. Mọi người cứ tự nhiên nhé!"
"Không nhiều ư? Đây là một bữa tiệc!"
Như Seo Arin nói, có rất nhiều thức ăn trên bàn.
Trứng cuộn, xúc xích áp chảo và rau xanh, miến xào rau củ, chả cá xào và canh kim chi. Một mình Ryu Won phải chuẩn bị rất nhiều thứ, nhưng cậu đã làm được.
Mất một tiếng rưỡi để chuẩn bị bữa ăn, nhưng nhờ có Ryu Min giúp, nếu không thì phải mất ba tiếng.
“Chúng ta ăn thôi.”
"Hãy xem chúng có vị như thế nào nhé."
Mắt Seo Arin sáng lên khi cô nếm thử món hầm kim chi.
“Em nói em làm theo công thức trên YouTube à?”
“Vâng… Nó không ngon sao?"
"Không ngon à? Nó rất ngon!"
"Phù, em đã lo rằng nó sẽ không ngon."
Ryu Won cuối cùng cảm thấy nhẹ nhõm với nụ cười rạng rỡ của Seo Arin.
"Tôi không biết em ấy có tài nấu ăn như vậy."
"Haha. Em không nấu thường xuyên, nhưng khi nấu, em có thể kiểm soát được."
"Em hãy thử đi thi chứng chỉ đầu bếp. Đừng chơi game nữa."
"Ưm... Vâng."
Ryu Min, Ryu Won, Seo Arin, An Sang-cheol và Yamti kết thúc bữa ăn trong bầu không khí ấm áp.
“Cảm ơn vì bữa ăn, Won.”
“Cảm ơn chị.”
Ryu Min đang quan sát Yamti và Ryu Won liền ngạc nhiên hỏi.
“Cái gì? Từ khi nào hai người bắt đầu nói chuyện thoải mái thế?”
“Khi Ryu Min đi vệ sinh. Hehe.”
“Khoảng cách tuổi tác khá lớn nên em thấy ngại khi cứ phải giữ thái độ trang trọng như vậy, anh ạ.”
“Won, em đang trêu chọc chị vì lớn tuổi hơn em sao?”
“Không đời nào, chị.”
Khi Ryu Won cười khúc khích và đứng lên rửa bát, Yamti cũng đứng dậy.
"Em muốn rửa chén sao? Chị sẽ giúp."
"Tôi cũng giúp nữa."
Ryu Min dừng Seo Arin lại khi cô định đứng lên.
"Hãy để việc dọn dẹp cho họ. Chúng ta có việc phải nói mà."
"Ồ, vâng."
Đi theo Ryu Min, Seo Arin và An Sang-cheol đi vào phòng khách và ngồi xuống sofa.
“Vậy, cô muốn nói chuyện gì?”
“Nhà tiên tri, hôm nay tôi gặp một tên côn đồ tên là Hwang Yong-min…”
Ryu Min bình tĩnh lắng nghe câu chuyện của Seo Arin.
“Vậy, Hwang Yong-min không hiển thị trong kết quả tìm kiếm?”
“Phải. Anh ta được hiển thị là một người không tồn tại. Anh có biết gì về chuyện này không…?”
“Đúng như vậy. Anh ta không còn nữa."
"Cái gì? Vậy chẳng lẽ tôi nhìn thấy ma sao..."
"Trên thế giới này không có ma quỷ. Với lại không chỉ cô mà có rất nhiều người nhìn thấy hắn."
"Đúng vậy. Chuyện gì đang xảy ra thế?"
"Hmmm..."
Giả vờ suy nghĩ sâu xa, Ryu Min nói một cái cớ mà anh đã nghĩ ra trong bữa tối.
"Tôi thấy rằng đã đến lúc phải tiết lộ."
"Chuyện gì vậy?"
"Hwang Yong-min đã chết. Nhưng hắn đã được một kẻ nào đó hồi sinh thành xác sống."
"Cái gì? Xác sống?"
"..."
Dù biểu cảm khác nhau nhưng cả hai đều bàng hoàng. Không phải họ không hiểu từ xác sống mà họ ngỡ ngàng trước sự tồn tại của nó.
"Người chơi có thể hồi sinh xác chết. Hwang Yong-min đã được hồi sinh thành một xác sống. Đó là lý do tại sao tôi cảnh báo mọi người đừng dính líu đến hắn..."
"Hồi sinh xác chết... Ai lại đi làm việc như vậy?"
"Tôi không biết. Tôi chỉ nhìn thấy lưng của hắn trong những viễn cảnh."
Mặc dù là lời nói dối nhưng trong lời nói của Ryu Min cũng có một phần sự thật.
Có một chức nghiệp Tử Linh Sư có thể điều khiển xác chết. Dù Pháp sư Bóng tối cũng sử dụng xác chết nhưng nó thiên về triệu hồi hơn là bồi dưỡng xác chết như Tử Linh Sư.
Pháp sư thì chỉ cho xác chết nổ tung.
Chỉ có Tử Linh Sư mới có thể làm cho xác chết di chuyển như người sống. Nhưng không thể làm cho chúng nói chuyện linh hoạt.
Nhưng việc đó không quan trọng.
Điều quan trọng bây giờ là thuyết phục Seo Arin. May mắn là cô răm rắp tin lời của Ryu Min.
"Vậy tôi đã gặp một xác chết sao?"
"Có thể nói như vậy."
"Ưm, thật đáng sợ."
Khi Seo Arin xoa cánh tay cô, Ann Sang-cheol hỏi một cách lo lắng.
"Nhà tiên tri, Tử Linh Sư đó là một người chơi Hàn Quốc sao? Cấp độ của hắn là bao nhiêu?"
"Tôi không biết chi tiết."
"Liệu kẻ đó có trở thành mối đe dọa cho chúng ta không?"
"Chà, nếu là kẻ thù thì không phải là rất nguy hiểm sao?"
Dù anh tỏ ra không chắc chắn nhưng Ryu Min biết rất rõ. Tử Linh Sư sẽ trở thành một mối đe dọa trong tương lai.
'Đặc biệt là giáo phái Tử Thần.'
Dù biết vậy nhưng Ryu Min không định tiêu diệt Tử Linh Sư. Anh còn định tận dụng mối đe dọa này.
'Bóng tối sẽ làm ánh sáng rực rỡ hơn.'
Không ai nhận ra Ryu Min khẽ mỉm cười.
***
Sau khi Seo Arin và những người khác rời đi, Ryu Min tiến lại gần em trai mình và vỗ vai câu.
"Làm tốt lắm."
“Hihi, không có gì đâu.”
“Kỹ năng nấu nướng của em thật ấn tượng.”
“Em định đi học chứng chỉ như anh gợi ý. Nấu ăn rất thú vị, và có lẽ em cũng có năng khiếu.”
Ryu Min mỉm cười cùng em trai đang cười khúc khích, nhưng không phải vì vui mừng.
Mà là để che giấu sự cay đắng của anh.
'Giấy chứng nhận à…? Với mình lúc này, đó là thứ xa xỉ.'
Bất kể một người chơi có ấn tượng đến đâu, mạng sống của họ luôn bị đe dọa.
Không vượt qua được vòng thứ 20, cuộc sống coi như chấm dứt. Lập kế hoạch cho tương lai là một điều xa xỉ đối với một người chơi.
'Chuyện gì xảy ra với cuộc đời mình cũng không quan trọng. Nhưng mình muốn tạo ra một thế giới mà em trai mình có thể sống bình thường. Đó là mục tiêu của mình trong lần hồi quy cuối cùng này.'
Để đạt được điều đó, mọi biến số phải được loại bỏ và kế hoạch phải được thực hiện một cách chính xác.
Kẹt—
Trở về phòng, Ryu Min nằm trên giường, chìm đắm trong suy nghĩ. Anh xem xét lại kế hoạch của mình và xem xét những trở ngại tiềm ẩn.
'Seo Arin có thể là một biến số không? Không. Hiện tại đã can thiệp vào cô ấy quá rồi. Loại bỏ cô ấy sẽ là một biến số lớn hơn.'
Kể cả khi cô biết Yamti và Ryu Min thân thiết thì điều đó cũng chẳng thay đổi được gì.
Chỉ cần họ vẫn giữ thái độ không thể liên lạc trực tiếp với Hắc Liêm thì cô sẽ không tọc mạch hay nghi ngờ.
Điều đó thể hiện rõ trong suy nghĩ của cô.
'Vậy còn An Sang-cheol và Jeffrey thì sao?'
An Sang-cheol luôn ở bên Ma Kyung-rok hoặc Seo Arin nên việc đọc được suy nghĩ của anh ấy rất dễ dàng.
Nói cách khác, rất dễ để xử lý anh ta nếu cần.
'Nhưng Jeffrey thì khác.'
Anh ta là người khó đoán, đặc biệt là trong những vấn đề liên quan đến Christine, hành động bốc đồng và thiếu suy nghĩ.
'Ừm, mình ghét những con ruồi phiền phức.'
Khi đang xem xét các mối đe dọa tiềm tàng, Ma Kyung-rok gọi điện.
- Nhà tiên tri, là chủ tịch Ma đây.
“Vâng, có chuyện gì vậy?”
- Chiều mai anh có rảnh không? Jeffrey và bố vợ tương lai của tôi muốn gặp anh. Họ đến Hàn Quốc để xin lỗi về lời đe dọa trước đó của Jeffrey.
'Jeffrey và Nathan tới sao?'
Việc xin lỗi trực tiếp cho thấy họ hiểu được tình hình nghiêm trọng như thế nào.
“Được rồi. Mấy giờ họ đến?”
- Họ sẽ đến Sân bay Incheon lúc 3 giờ chiều.
“Vậy thì chúng ta gặp nhau ở quán cà phê gần đây lúc 4 giờ chiều nhé. Tôi sẽ gửi địa điểm cho anh.”
-Được, tôi sẽ thông báo cho họ.
Sau cuộc gọi, Ryu Min đã liên lạc ngay với Yamti.
“Yamti, hiện tại chúng ta có thể kiểm soát được bao nhiêu người?”
- Với việc chủ tịch của Player Haven và cảnh sát trưởng đã bị kiểm soát, chúng ta còn lại ba vị trí.
“Tốt. Một chỗ chắc là đủ rồi.”
- Có chuyện gì vậy?
“Tôi sẽ gặp Jeffrey và Nathan vào ngày mai.”
- Sao cơ?
“Để xem. Vậy nên…”
Khóe môi Ryu Min cong lên thành một nụ cười ranh mãnh.
“Để phòng hờ, hãy sẵn sàng tham gia cùng tôi nhé.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top