Phần 246: Trước cửa
"Anh! Bên này!"
Em trai của Ryu Min vẫy tay với vẻ mặt vui mừng ngay khi nhìn thấy anh.
"Anh đến rồi sao? Anh Ryu Min."
Yamti tinh nghịch nháy mắt sau lưng em trai anh. Ryu Min tặc lưỡi rồi quay người lại.
"Won, em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"
"Em bị tát nhưng không sao."
"Không giống chút nào. Lại đây."
Ryu Min đặt tay lên gò má sưng đỏ của cậu, một ánh sáng ấm áp tỏa ra.
"Hả? Không đau nữa rồi. Anh đã làm sao vậy?"
"Là kĩ năng sơ cứu."
"Ôi, không cần đến bệnh viện nữa. Nó rất hiệu quả."
"Về nhà thôi."
"Anh."
Ryu Min sắp bước đi thì nghe tiếng em trai anh gọi lại.
"Sao thế?"
"Sao anh không mắng em? Anh có thể nói 'Thấy chưa, anh đã nói rồi.' Hay là 'Nếu em ở nhà thì đã không có gì rồi.' Hoặc 'Em đã hiểu bây giờ ra ngoài nguy hiểm thế nào chưa?' Sao anh không nói gì hết?'
"Nói những điều mà em đã biết thì có ích gì?"
"Hả?"
"Em đã nhận ra rồi mà? Lý do tại sao bên ngoài nguy hiểm. Nỗi sợ người chơi."
Ryu Won lặng lẽ gật đầu. Trải nghiệm này đã cho cậu biết.
Thế giới này rất nguy hiểm.
"Biết như vậy nên không có lý do gì để anh cằn nhằn. Đó chỉ là những lời thừa thãi."
"..."
"Anh rất nhẹ nhõm khi biết em an toàn. Nếu em gặp chuyện gì..."
Ryu Min lắc đầu như là anh không dám tưởng tượng. Anh nuốt xuống những lời chưa nói.
"Chúng ta về nhà thôi."
"Vâng."
Bước theo sau, Ryu Min liếc nhìn Yamti. Anh gật đầu ra hiệu cô ra về.
"Anh, chị Yamti không đi cùng chúng ta sao?"
"Nhà cô ấy ở hướng ngược lại. Cô ấy sẽ tự về."
"Đúng vậy, cậu Ryu Won. Cậu về thong thả."
Yamti vẫy tay, nhưng Ryu Won vẫn cảm thấy lo lắng cho cô.
"Anh, mình mời chị Yamti về nhà chơi nhé?"
"Sao vậy?"
"À, cô ấy đã cứu em, nhờ anh. Thật là thất lễ khi cứ như vậy mà về nhà."
Chính xác Yamti là người trực tiếp cứu Ryu Won. Không có gì là lạ khi cậu muốn thể hiện lòng biết ơn với người cứu mạng mình.
"Nhưng cứ vậy mà mời cô ấy qua nhà sao? Nhà chúng ta cũng không có gì."
"Em biết nấu ăn. Do có nhiều thời gian rảnh nên em đã tập nấu ăn bằng video trên YouTube. Ở nhà đã có sẵn nguyên liệu."
"Em muốn nấu bữa tối cho cô ấy à?"
"Vâng. Chị Yamti, qua nhà ăn tối cùng bọn em nhé? Em không phải đầu bếp xuất sắc nhưng em sẽ làm được ở mức nào đó."
"Ôi...Vậy sao?"
Dù cảm động, Yamti vẫn nhìn Ryu Min, tìm sự chấp thuận.
Cô cần sự cho phép của chủ nhân.
Ryu Min khẽ thở dài rồi nói cộc lốc.
"Được, Yamti, em trai tôi mời, nên hãy qua ăn tối."
Được bật đèn xanh, gương mặt Yamti hào hứng.
"Tuyệt vời!"
***
Tít - Tít - Tít-
Seo Arin về tới nhà, cô thở dài khi nằm xuống sofa.
Tâm trí cô hỗn loạn.
Một gương mặt cô cố quên đi lại xuất hiện.
'Hwang Yong-min. Mình không ngờ là sẽ gặp lại tên khốn đó ở đấy...'
Lần cuối cùng cô thấy hắn là ở vòng thứ tư chết chóc. Cô không nhìn thấy hay nghe gì về hắn từ đó.
Cô muốn quên. Cô sợ việc nhớ lại.
Nhưng cô không tưởng tượng được sẽ có cơ hội gặp lại ở thực tại.
'Hắn có gương mặt y hệt ở thế giới khác chỉ là ít cơ bắp hơn.'
Một mối quan hệ xui xẻo không thể chối bỏ. Có vẻ hắn cũng nhận ra cô. Dù sao thì ngoại hình của cô ở thế giới khác cũng không có gì thay đổi.
Vừa mới đây cô đã xuất hiện trên phương tiện truyền thông của đội chống người chơi và cô cũng đã trở thành một người nổi tiếng, nên không có gì lạ khi hắn nhận ra cô.
'Tại sao hắn lại đến Giáo phái Tử Thần? Chẳng phải Hắc Liêm đã xử lý hắn rất thô bạo sao?'
Hơn cả thô bạo.
Hwang Yong-min bị chặt chân tay và sau đó còn tiếp tục bị hành hạ. Seo Arin lại không biết cụ thể nỗi thống khổ của hắn.
'Thằng khốn nạn đó không thể đến giáo phái Tử Thần với mục đích tốt đẹp được. Hắn ở đó với ý định trả thù Hắc Liêm.'
Chắc chắn hắn lảng vảng xung quanh để tìm Hắc Liêm và lao vào đánh nhau với người mà hắn căm hận, rồi bỏ chạy dưới ánh nhìn của mọi người.
Theo tình hình, có vẻ hợp lý.
'Mình không thể để Hắc Liêm gặp bất cứ chuyện khó chịu nào.'
Dù việc hắn sống sót được đến vòng 10 là rất đáng nể nhưng quan trọng hơn là hắn sẽ trở thành một mối phiền toái trong tương lai.
'Mình phải giết hắn.'
Hắc Liêm đã tha cho hắn, nhưng xét đến việc hắn sẽ trở thành mối đe dọa tròn tương lai, giết hắn sẽ tốt hơn.
Cô tự tin vào bản thân.
'Mình đã trở thành một người khác.'
Sau khi bị bạn thân phản bội và nhận được lời khuyên từ Hắc Liêm rằng không nên tin tưởng ai cả, Seo Arin đã tái sinh.
Cô sẽ không ngồi yên chịu trận nữa. Giờ cô sẽ là người ra đòn trước.
Khi cô nằm trên sofa nhìn lên trần nhà, chìm trong suy nghĩ, một gương mặt xuất hiện.
An Sang-cheol.
"Ối! Anh làm tôi giật mình!"
"Vậy sao?"
"Tất nhiên rồi! Anh sao thế?"
Seo Arin cằn nhằn, ngồi dậy.
Cô nghĩ rằng không có ai khác vì rất yên tĩnh, nhưng An Sang-cheol đã tự ý vào.
"Cô không nhận ra tôi bước vào sao? Cô phải nghe thấy tiếng bước chân chứ."
"Tôi không có tâm trạng để ý."
"Sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?"
Seo Arin do dự khi trả lời Ann Sang-cheol. Cô đã cảnh giác kể từ khi được Hắc Liêm khuyên bảo.
'Giám đốc Ma sẽ bỏ rơi mình bất cứ lúc nào. Vệ sĩ là cánh tay phải của anh ta, vậy thì không cần phải nói.'
Ma Kyung-rok và Ann Sang-cheol là một cặp.
Cả hai đều không đáng tin.
"Cô ngần ngại gì thế? Có chuyện gì sao?"
Không muốn chia sẻ thông tin, cuối cùng Seo Arin cũng nói. Dù sao họ cũng đã trải qua sinh tử cùng nhau.
"Anh còn nhớ Hwang Yong-min không?"
“Hwang Yong-min… là người đã đuổi theo chúng ta trong rừng ở vòng thứ hai phải không?”
“Vâng. Hôm nay tôi tình cờ gặp hắn.”
"Tên khốn đó vẫn còn sống à?"
Vì không nhìn thấy hay nghe tin tức gì về anh trong suốt thời gian làm nhiệm vụ nên An Sang-cheol cũng không hề hay biết.
"Hắn còn sống."
"Thằng đó là một chàng trai kiên cường. Tôi cứ tưởng hắn đã bị loại trước vòng thứ mười rồi chứ."
“Tính cách xấu xa của hắn vẫn không thay đổi. Hắn ta còn đánh đập một người khuyết tật nữa.”
“……”
An Sang-cheol không ngạc nhiên vì tin tức này mà vì ánh mắt lạnh lùng của Seo Arin trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.
“Tôi phải giết hắn.”
“……”
“Nếu chúng ta để hắn yên, hắn sẽ chỉ gây thêm rắc rối. Hwang Yong-min cần phải bị loại bỏ.”
An Sang-cheol chớp mắt, sửng sốt trước lời nói lạnh lùng của cô.
'Đây có phải là Seo Arin mình biết không?'
Ở vòng thứ hai, cô đã hỏi có cần phải giết người hay không, ngay cả khi cô suýt bị tấn công. Cô lo lắng cho mạng sống của kẻ thù như một vị thánh.
'Nhưng bây giờ cô ấy đã thay đổi quá nhiều?'
Mặc dù cô đã trải qua nhiều khó khăn, nhưng đây là lần đầu tiên anh chứng kiến sự thay đổi rõ rệt như vậy.
'Có điều gì gây ra sự thay đổi này không?'
Sự phản bội của các diễn viên đồng nghiệp và lời khuyên từ Hắc Liêm chỉ có Hắc Liêm và Seo Arin biết, vì vậy An Sang-cheol bối rối.
"Cô nói đúng. Tốt hơn là nên giết hắn."
"Vậy ư?"
"Nhưng Hắc Liêm đã tha cho hắn. Nhà tiên tri lại cảnh báo chúng ta đừng động đến hắn."
"Nhà tiên tri sao?"
Seo Arin bối rối hỏi lại.
"Tại sao vậy?"
"Anh ấy nói rằng động đến Hwang Yong-min sẽ dẫn đến kết cục khủng khiếp."
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Vâng, anh ấy không nói gì thêm."
"..."
Seo Arin không biết việc đó.
'Tại sao Nhà tiên tri lại bảo vệ Hwang Yong-min?'
Thật khó hiểu, nhưng cô không thể làm gì được.
'Nếu Nhà tiên tri đã nói vậy thì hẳn phải có lý do. Phải đành phải bỏ qua thôi.'
Seo Arin quyết định từ bỏ ý định trả thù.
“Tôi đoán chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Hy vọng là hắn ta sẽ không gây thêm rắc rối nữa.”
“Đừng lo. Gã đó có thể sống sót được lâu như vậy, nhưng rồi cũng sẽ chết thôi.”
“Tôi lo rằng hắn đang tìm cách trả thù Hắc Liêm.”
'Vậy sao?'
Rõ ràng là cô ấy có tình cảm với Hắc Liêm. Mặc dù có chút ghen tị trong lòng, An Sang-cheol vẫn mỉm cười.
"Cô biết không? Nỗi lo lắng vô nghĩa nhất trên đời là lo lắng cho Hắc Liêm."
"Anh vệ sĩ. Tôi cũng có nỗi lo lắng của mình mà? Hắc Liêm vẫn chỉ là con người. Anh ta vẫn có thể gặp nguy hiểm."
"..."
An Sang-cheol không nghĩ rằng cô sẽ đáp lại trò đùa của anh một cách nghiêm túc như vậy. Anh câm lặng trong giây lát. Lúc đó, Seo Arin nghiêng đầu nhìn vào không khí.
"Cô Arin, sao vậy?"
"Tôi thử dùng kĩ năng Truy Vết Hwang Yong-min, nhưng có gì đó kì lạ."
"Cái gì kì lạ?"
"Hệ thống nói hắn không tồn tại."
"Cái gì?"
Truy Vết, kĩ năng có thể sử dụng trong thực tại nếu biết tên và ngoại hình của một người. Kĩ năng sẽ hoạt động nếu thỏa mãn điều kiện.
"Cô có chắc là đã thấy Hwang Yong-min chứ?"
"Chắc chắn."
"Cô có nhầm lẫn gì không?"
"Tôi giống người có trí nhớ kém hay sao? Đó chắc chắn là Hwang Yong-min."
"Hay là sai tên?"
"Nếu sai tên thì hệ thống sẽ nói tên và gương mặt không trùng khớp. Nhưng hệ thống lại báo rằng mục tiêu không tồn tại..."
"Hừm... Thật kì lạ."
Ann Sang-cheol cũng cảm thấy kì lạ.
"Đợi đã. Tôi sẽ thử với một cái tên khác."
Seo Arin nghĩ rằng đó là lỗi đã sử dụng Truy Vết Hong Sun-ah.
Và cô nhận ra.
"A!"
[Mục tiêu không tồn tại.]
Tin nhắn không nói dối.
"Sao vậy? Cô Arin?"
"Tôi tìm tên của một người đã chết và hệ thống nói rằng mục tiêu không tồn tại."
"Vậy nghĩa là Hwang Yong-min đã chết rồi.”
“Ồ…? Vâng.”
“Vậy thì cô nhìn thấy ai? Một con ma à?”
“……”
Seo Arin không thể trả lời, cảm thấy lạnh sống lưng.
'Tôi đã nhìn thấy gì thế?'
Nghĩ đến việc đó là ma khiến cô nổi da gà.
“Mình sẽ tìm người khác. Chỉ để chắc chắn thôi.”
Mặc dù có vẻ như hệ thống này không thể bị phá vỡ, cô vẫn cần phải thử một điều gì đó để tránh tin rằng mình đã nhìn thấy ma.
'Mình nên tìm ai đây? À, thử tìm Nhà Tiên Tri.'
Seo Arin hình dung ra khuôn mặt của Ryu Min và đọc tên anh.
[Khuôn mặt và tên trùng khớp. Đang xác định vị trí của mục tiêu.]
[Mục tiêu 'Ryu Min' cách xa 125 mét.]
[Theo mũi tên phía trước để theo dõi mục tiêu.]
“Tôi đã thử tìm Nhà Tiên Tri, và nó có hiệu quả. Anh ấy ở khá gần đây.”
"Ồ vậy ư?"
“Khoảng cách của anh ấy đang giảm dần, nên chắc hẳn anh ấy đang trên đường về nhà.”
“Chúng ta có nên hỏi Nhà tiên tri về tình huống của Hwang Yong-min không?”
“Anh có nghĩ là anh ấy biết không?”
“Vì anh ta đã cảnh báo chúng ta không được động vào Hwang Yong-min nên có thể anh ta biết được anh ta còn sống hay không.”
"Được rồi."
Hai người ra ngoài và đi cầu thang xuống tầng dưới.
Đợi trước nhà Ryu Min, họ sẽ sớm gặp anh ấy.
Đinh—
Khi cửa thang máy mở ra, họ thấy Ryu Min đúng như dự đoán.
“Anh Ryu Min.”
“Hửm? Diễn viên Seo? Quản lý An?”
Họ cũng nhìn thấy em trai của anh, Ryu Won.
Nhưng có một người phụ nữ lạ mặt đứng giữa họ.
Seo Arin nheo mắt nhìn Yamti.
'Cô ấy trông quen quen… Tôi đã gặp cô ấy ở đâu rồi nhỉ?'
Seo Arin suy nghĩ và nhanh chóng nhớ ra.
“Cô… cô là…”
Người phụ nữ được cho là có mối quan hệ ngoài đời thực với Hắc Liêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top