Phần 244: Bạn chơi game
Sử dụng ngoại hình của Hwang Yong-min, Ryu Min đi tìm Ju Seong-tak. Nhờ kĩ năng Truy vết nên việc tìm hắn không hề khó khăn.
"Lại gặp nhau rồi nhỉ?"
"Mày, đồ chó...Ư!"
Ju Seong-tak bị Ryu Min đá văng vào nhà, vội vàng lấy lại thăng bằng.
'Lời nguyền Sợ hãi!'
Với đôi mắt mở to, nó sử dụng lời nguyền sợ hãi.
[Đối thủ đã kháng lại nỗi sợ hãi.]
[Không thể thi triển Lời nguyền sợ hãi.]
Như lần trước, nó vô dụng.
"Đừng sợ. Tao đến chỉ để nói chuyện."
Cạch-
Ryu Min đóng cửa lại với một nụ cười thân thiện. Nhưng với Ju Seong-tak đó là một nụ cười chế nhạo, nó không kìm nén được.
"Nhảm nhí! Nói chuyện à? Mày nói rằng mày sẽ giết tao nếu gặp lại nhau, rồi giờ mày muốn nói chuyện à!"
"Ồ, lời tao nói làm mày tổn thương đến vậy à? Xin lỗi nhưng mà ở giáo phái, mày lao vào tấn công tao mà chẳng nói gì cả. Ít nhất mày cũng phải thừa nhận chứ?"
"Đó là vì mày...A!"
Một cú đá khác làm Ju Seong-tak nằm bẹp ra sàn.
"Cứ luôn đổ lỗi cho người khác. Sau những việc đã xảy ra ở giáo phái, mày vẫn chưa tỉnh ngộ."
Ju Seong-tak đã hết thuốc chữa. Trông chờ vào một kẻ giết người hàng loạt từ trước khi trở thành người chơi là quá đáng.
'Mình để nó sống sót vì nó hữu dụng, nhưng có vẻ mình phải xử lý bất cứ mối đe dọa tiềm tàng nào.'
Nhìn Ju Seong-tak trừng mắt đầy sát khí, Ryu Min cảm thấy cần phải đảm bảo hắn không chống lại mình nữa.
"Được. Tao sẽ cho mày một cơ hội."
"Hả?"
Không trả lời, Ryu Min thao tác với hệ thống. Rồi một thông báo hiện lên trong không khí.
[Đối thủ đã thách đấu với người chơi 'Đồ ngốc'.]
[Hình thức ▶ Đấu tập đơn giản không gây chết người]
[Điều kiện chiến thắng của đối thủ ▶ Chạm vào đối thủ 100 lần]
[Điều kiện chiến thắng của Đồ ngốc ▶ Chỉ cần chạm được một sợi tóc của đối thủ]
[Phần thưởng chiến thắng ▶ Người thua cuộc sẽ trở thành nô lệ của người chiến thắng suốt đời và tuân theo mọi mệnh lệnh.]
[Hình phạt của đối thủ ▶ Cấm sử dụng mọi trang bị và kỹ năng]
[Hình phạt dành cho kẻ ngốc ▶ Không có]
[Bạn có chấp nhận cuộc đấu theo những điều kiện trên không? Có/Không]
“Đây là cái gì thế?”
Ju Seong-tak bối rối khi nhận được lời thách đấu, Ryu Min nhẹ nhàng giải thích.
"Đây là chức năng đấu tay đôi, nhưng đơn giản thôi. Chỉ cần mày chạm được vào tao, mày thắng. Ngược lại, nếu tao chạm được vào mày 100 lần, tao thắng. Kẻ thua sẽ thành nô lệ của người chiến thắng. Sao nào, đơn giản phải không?"
Anh cần hắn chấp nhận cuộc đấu để ép buộc hành động của nó.
"Chỉ cần tao chạm được vào mày một lần, tao thắng?"
"Phải. Tao cũng không sử dụng kĩ năng hay trang bị."
Ju Seong-tak kiểm tra lại thông báo và băn khoăn.
'Nếu mình chạm được vào hắn, dù chỉ là một sợi tóc, mình có thể biến hắn thành nô lệ sao?'
Đó là một ván cược quá tốt để bỏ qua. Vấn đề chỉ là chấp nhận hay không.
"Mày sẽ đấu với những điều kiện này sao?"
"Mày không nhìn thấy à?"
"Làm sao tao tin được? Mày có thể không làm theo."
"Thằng ngu, làm sao mà tao có thể không làm theo được? Hệ thống sẽ ép buộc giống như quyền thống trị."
"..."
Ju Seong-tak im lặng. Nếu là hệ thống thì có vẻ đáng tin. Và có vẻ nó có cơ hội.
'Mặc dù mình thuộc hệ Pháp sư, nhưng chẳng lẽ mình không thể chạm được vào nó 1 lần khi nó chạm vào mình 100 lần?'
Nếu nó có thể sử dụng sợ hãi một lần, trò chơi kết thúc. Dù hắn chưa từng sử dụng thành công sợ hãi lên Ryu Min nhưng...
'Dù vậy mình vẫn có thể sử dụng vụ nổ xác, và còn rất nhiều lựa chọn khác.'
Mặc dù hắn có chức nghiệp Shaman, nhưng không phải hắn chỉ đầu tư vào chỉ số trí tuệ. Có những tình huống mà hắn phải chiến đấu cận chiến hay bỏ chạy cho nên hắn cũng phân bổ vào chỉ số sức mạnh và nhanh nhẹn.
Bất kể gã này nhanh đến mức nào, hắn tự tin mình sẽ chạm được một lần.
"Vậy mày đấu hay không?"
"Có lý do gì cho đề xuất bất ngờ này không?"
"Còn sao nữa?"
Ryu Min mỉm cười.
"Tao cảm thấy tiếc cho mày."
"Hả?"
"Thấy mày chật vật như vậy dù bản thân có năng lực, nên tao cho mày một cơ hội. Thậm chí còn giới hạn bản thân tao. Mày không nhận ra sao?"
"..."
"Dù đã đầu tư rất nhiều vào trí tuệ mà mày vẫn không nghĩ ra được. Đầu mày không phải chỉ để trang trí đâu."
'Con chó...'
Thật mất mặt khi một người tranh hạng 2 và 3 lại bị xem thường như vậy.
"Vậy mày chơi hay không?"
"Tới luôn, con chó."
[Trận đấu đã được quyết định.]
[Trận đấu giữa 2 người sẽ bắt đầu sau 10 giây.]
Ju Seong-tak giận dữ đớp mồi mà không nhận ra đó là một trận đấu hắn không thể chiến thắng.
'Thêm một nô lệ nữa cho mình.'
Môi Ryu Min cong lên thành một nụ cười quỷ quyệt.
***
22% dân số thế giới đã chết, làm rúng động nền kinh tế. Việc ra ngoài trở nên nguy hiểm vì những người chơi.
Đường phố trở nên vắng vẻ và những doanh nghiệp nhỏ phàn nàn về doanh thu suy giảm.
Nhưng thiệt hại lớn nhất là ngành công nghiệp game. Với nhóm khách hàng chủ yếu ở độ tuổi từ 15 đến 29. Dù vậy có vẻ những trò chơi nổi tiếng vẫn còn tồn tại, khi mà dịch vụ của họ vẫn tiếp tục.
Ngay cả khi mất hơn một nửa số người dùng và các trò chơi khác phải đối mặt với sự suy thoái nghiêm trọng, trò chơi AOS nổi tiếng vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu không thể lay chuyển của mình.
Với người không có việc gì để làm ở nhà lại cảm thấy may mắn, như Ryu Won.
Cuối cùng cậu có thể tùy ý chơi trò chơi mình luôn muốn chơi.
Nhưng khi ở nhà suốt 9 tháng, không ra ngoài và chỉ chơi game như một người sống tách biệt, cậu bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.
'Mình biết so với trước đây thì thật xa xỉ, nhưng thật khó khăn...'
Ngay cả sự phấn khích khi được thưởng thức đồ ăn giao tận nhà cũng nhanh chóng nhạt nhẽo. Động lực của cậu là bạn chơi game và anh trai.
Cậu rất hòa đồng với những người bạn game của mình. Dù cậu có làm gì, họ cũng phản hồi tích cực, không bao giờ tức giận và rất giỏi trong trò chơi.
Thậm chí khi cảm thấy mệt mỏi và áp lực, chơi game cùng những người bạn này làm tinh thần cậu phấn chấn hơn. Không như những người bạn cùng lớp bắt nạt hay tẩy chay cậu, đây là những người bạn thật sự.
Ít nhất là đến khi gặp mặt.
"Mày là Ryu Won?"
"Phải, anh là Tea Wan phải không?"
"Cuối cùng cũng gặp. Hân hạnh gặp mày, đồ khốn nạn."
Không kịp phản ứng với chửi rủa, Tea Wan đã vòng tay qua vai Ryu Won. Cảm giác đặc trưng của kẻ bắt nạt.
"Sao...sao anh lại như vậy Tea Wan?"
"Đồ khốn nạn, nói chuyện có kính ngữ đi. Tao hơn mày 2 tuổi đó."
"Hả? Nhưng trong game anh nói chúng ta bằng tuổi..."
"Tao gạt để có thể tiếp cận mày. Giờ theo tao. Đi đâu đó riêng tư."
Với nụ cười gian xảo, Tea Wan dẫn Ryu Won đi. Dù cậu cố chống cự nhưng không được. Áp lực giống như có một tảng đá lớn đè lên vai cậu.
'Nếu hơn mình hai tuổi...Lẽ nào là người chơi?'
Một người chơi.
Và là một chiến binh đã sống sót sau 10 vòng chơi.
Ực-
Nỗi lo lắng của cậu được thay thế bằng sự căng thẳng. Người chơi nguy hiểm hơn tội phạm thông thường. Dựa theo hành động, hắn ta có vẻ có ý định xấu.
'A... Đáng lẽ mình nên ở nhà như anh nói.'
Đã quá trễ để hối hận. Ryu Won bị ai đó cậu nghĩ là bạn kéo đi. Nhìn xung quanh chẳng có ai có thể giúp đỡ, dù là giữa ban ngày.
"Tới đây, đồ khốn nạn."
Thay vì quán net, Ryu Won lại ở một ngõ cụt. Nơi mà lũ côn đồ sẽ ngồi hút thuốc. Hắn ta muốn làm gì?
Cậu còn không dám tưởng tượng.
"Tae...Tae Wan. Tại sao... tại sao cậu làm việc này?"
"Khốn nạn, tao đã nói mày phải dùng kính ngữ. Đừng gọi kiểu thân thiết đó, ghê tởm quá."
"Vì sao...anh làm vậy?"
Chát-
Tầm nhìn của cậu lóe lên và đầu cậu nghiêng một bên. Má của cậu sưng lên và máu mũi chảy ra.
"Con chó, mày muốn chết à? Mày vẫn nghĩ chúng ta là bạn chỉ vì tao đối tốt với mày sao?"
"..."
"Tại sao tao làm vậy à? Mày không biết sao? Mà đúng là mày không biết. Tao diễn rất tốt, khi cố gắng kìm nén cảm giác muốn xé xác anh mày và mày."
"... Anh tôi?"
Trong game cậu có nhắc đến anh trai một lần, nhưng không nói gì cụ thể. Tất nhiên là cậu cũng không giới thiệu hắn với anh trai của mình.
Không có kết nối gì nên không thể có lý do để oán hận như vậy.
"Anh trai của tôi đã làm gì..."
"Hừ, mày vẫn chưa hiểu."
Miệng Tea Wan đang cười nhưng ánh mắt nó lại hung tợn đầy sát khí.
"Ê, mày biết Teagu mà?"
"Teagu? Ai..."
"Bong Teagu ấy, con chó. Mày không nhớ à? Học chung lớp với mày, đang nằm viện sau khi bị anh mày đánh 9 tháng trước."
"Ồ."
Cậu đã nhớ ra. Dù thời gian không lâu nhưng cậu đã quên.
Kẻ bắt nạt đã biến cuộc sống học đường của cậu thành địa ngục.
Bong Teagu.
"Có vẻ mày nhớ ra rồi. Tao là anh của Bong Teagu, Tea Wan."
"..."
"Mày có biết kiếm mày khó thế nào không? Tao thậm chí còn thuê thám tử và rất nhiều rắc rối, nhưng không tìm ra mày. Nếu mà có hình mày thì tao có thể tìm thấy mày bằng kĩ năng truy vết nhưng tao không có. May mắn làm sao khi tao tìm thấy tên mày trên game. Và giờ tao gặp được mày."
"Vậy làm bạn với tôi là..."
"Diễn thôi, đồ khốn nạn. Để hẹn gặp trực tiếp mày. Nhưng mỗi lần hẹn gặp mày đều sợ, lấy lý do là ra ngoài nguy hiểm. Đồ ngu."
Cậu đã hiểu.
Hắn ta không phải bạn chơi game gì hết. Chỉ là một thằng côn đồ tiếp cận anh với kế hoạch trả thù em trai hắn.
"Anh mày tên Ryu Min đúng không? Thằng khốn nạn đó làm tốt chứ? Sau khi bẻ gãy ngón tay và cánh tay của em trai tao."
"..."
"Thằng đó vẫn chưa chết chứ? Tao đã đợi quá lâu để trả thù. Trả lời tao, con chó."
Ryu Won im lặng không nói một lời.
'Mình không được kể về anh...'
Chát-
Hàm của cậu bị gãy và máu bắn ra trước khi cậu kịp nhận ra.
"Ê."
Bong Tea Wan trừng mắt nhìn anh đe dọa.
"Mày định nói hay không? Mày nghĩ tao đùa à?"
Chát-
Đầu của cậu nghiêng một bên.
Môi nhỏ từng giọt máu.
"Trả lời tao, anh mày còn sống không? Nếu mày không nói, tao sẽ đánh lần nữa."
"Anh ... ấy chết rồi..."
" Chết?"
Ryu Won gật đầu khi tỏ ra đau khổ. Nói rằng anh đã chết là cách tốt nhất để anh cậu không bị vướng vào rắc rối.
"Vậy là nó chết rồi à? Không thể có chuyện nó có thể sống sót sau 10 vòng mà không có năng lực như tao."
Bong Tea Wan gật đầu như là cảm thấy thuyết phục và tỏ ra không thoải mái.
"Vậy phải làm sao? Tao định dùng mày để lừa nó ra rồi giết nó, nhưng nó chết rồi... Không báo thù được sao?"
Hắn có vẻ từ bỏ việc báo thù và Ryu Won cảm thấy nhẹ nhõm.
Nhưng chỉ trong một khắc.
"Vậy thì không còn lựa chọn nào khác. Nếu anh mày không còn, tao giết mày."
"H...Hả?"
"Sao ngạc nhiên vậy? Khi anh trai phạm tội, em trai phải trả giá. Chưa nghe tới tội đồng lõa à?"
Khi hắn chuyển mục tiêu sang mình, Ryu Won choáng váng.
"Dù mày nói dối đi nữa thì giờ là lúc phải thành thật rồi. Anh mày còn sống phải không? Mày nói dối để bảo vệ nó chứ gì?"
"..."
"Vẫn không nói? Vậy tao sẽ bẻ ngón tay và cánh tay của mày như em trai tao rồi bẻ cổ mày. Hiểu không?"
"..."
"Nói, anh trai mày, Ryu Min đâu?"
"Anh.. tôi..."
Môi Ryu Min run rẩy khi nói thều thào.
"Anh ấy... chết rồi..."
"Con chó khốn nạn, vẫn gạt tao."
Bong Tea Wan nhăn nhó giận dữ.
"Không nói? Được. Tao sẽ bẻ ngón tay mày rồi hỏi lại."
"Không, đừng..."
Khi Bong Tea Wan sắp chụp ngón tay của cậu.
"Đang làm gì đó?!"
Giọng nói của một phụ nữ làm Bong Tea Wan quay người lại. Một người phụ nữ với nụ cười nham hiểm đang nhìn họ.
"Lo chuyện của mình đi, quỷ cái."
"Tao không nói chuyện với mày, súc vật."
"Cái gì?"
Bong Tea Wan ngỡ ngàng, còn đang giận dữ. Đôi mắt người phụ nữ chuyển thành màu hồng.
Rồi như một con búp bê vô hồn, Bong Tea Wan buông thõng tay xuống.
'Chuyện gì vậy?'
Ryu Won cảm thấy bối rối, nhưng câu hỏi của người phụ nữ càng khiến cậu bối rối hơn.
“Cậu chủ, cậu có sao không?”
'Cậu chủ?'
Cô ấy nói như thể cô ấy biết cậu vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top