Phần 243: Lại gặp nữa rồi?
Anh chị em đi qua để lại 1 sao ủng hộ tinh thần mình nhé. Nếu có thể thì gửi mình ly cafe thông qua ảnh mà mình đính kèm trong chương.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ! ❤️
____
Ryu Min giả vờ đi vệ sinh rồi biến đổi thành Hwang Yong-min. Anh cải trang với những trang bị cấp thấp, để không ai nghi ngờ anh.
'Thằng điên Ju Seong Tak đó sẽ ném bỏ nạng và lao đến ngay khi nhìn thấy mình.'
Chuẩn bị xong, anh đứng ở cổng chính. Chẳng bao lâu anh chạm trán Ju Seong-tak.
"MÀY! THẰNG CHÓ!"
Ju Seong-tak méo xệch trong giận dữ rồi lao đến Ryu Min với sát ý. Đúng như dự đoán, mặc dù hắn không ném bỏ nạng.
"CON CHÓ! CUỐI CÙNG TAO CŨNG CÓ THỂ NGHIỀN NÁT MÀY!"
Ju Seong-tak vừa chạy vừa trang bị, vứt bỏ nạng. Nhưng Ryu Min với Cổ Ngữ Tầm nhìn tương lai đã nhìn thấy trước hành động của nó.
'Nó vứt bỏ nạng, rồi đâm tới bằng dao găm trong khi thi triển Lời nguyền Sợ hãi.'
Hắn định làm Ryu Min choáng rồi đâm dao găm xuyên qua cổ.
'Chiến lược không tồi, nhưng không phải với mình.'
Ryu Min không tránh cái nạng mà chỉ nhẹ nhàng đẩy nó qua một bên. Cái nạng làm cản trở tầm nhìn của Ju Seong-tak. Ngay lúc đó Ryu Min rút ngắn khoảng cách rồi đấm thẳng vào mặt hắn.
Bụp!
"Ư!"
Ju Seong-tak nằm bẹp xuống đất, một vài cây răng đã gãy. Ryu Min đá nhẹ vào hông hắn.
Rắc-
"Aaaa!"
Nó quằn quại đau đớn, Ryu Min túm tóc nó rồi đập liên tiếp xuống đất. Một, hai, ba cái. Trán Ju Seong Tak rách toạc, chảy máu, hắn gần như bất tỉnh.
"Ê,Ju Seong-tak."
"Ư..."
"Bình tĩnh lại đi. Hay là muốn tao đập đầu mày thêm vài cái nữa?"
- Con chó. Mày sẽ hối hận.
'Tốt. Nó còn nhận thức được.'
Ryu Min ấn đầu nó xuống để ngăn nó thi triển Lời Nguyền Sợ Hãi.
"Đồ khốn nạn, tao đã cụt chi mày để suy nghĩ đứng đắn hơn, rồi mày vẫn lao vào tao như vậy? Bộ mày muốn chết à? Mày vẫn không rút ra được bài học nào ư?"
"..."
"Sao mày vẫn lao vào tao khi rõ ràng không thể thắng? Không lẽ mày nghĩ mày sẽ tự dưng mạnh lên khi lao vào tao lần nữa à? Mày còn không dùng được một kĩ năng nào trước khi bị đánh gục."
"..."
"Mày nghĩ đâm đầu lao lên sẽ làm mày mạnh hơn sao? Biết lượng sức mình đi thằng ngu. Hay là mày nhớ nắm đấm của tao quá? Mày muốn tao thực hiện ước muốn của mày sao? Tao nên cắt cái gì nữa đây? Lần này muốn tao móc mắt mày không?"
Không cần phải đọc suy nghĩ của hắn cũng biết hắn đang run rẩy vì giận dữ.
'Thật nhục nhã phải không? Nó có cái tôi rất lớn.'
Chỉ cần trêu ghẹo hắn ta thêm một chút rồi anh sẽ loại bỏ hắn.
"Thôi nào, nói gì đi chứ. Tao nên làm gì đây? Bắt đầu phẫu thuật theo ý tao muốn nhé?"
"..."
"Không nói gì à? Thật nhàm chán. Cút đi, đồ vô dụng."
Ju Seong-tak lặng lẽ đứng dậy, cầm lấy đôi nạng và khập khiễng bước đi.
Côp-cộp-cộp.
"Ôi trời, nó di chuyển nhanh như chớp khi được bảo biến đi kìa. Chắc muốn sống lắm nhỉ?"
Ryu Min chế nhạo khi hắn ta bỏ chạy, nhưng Ju Seong-tak không ngoảnh lại. Nó bỏ đi như một người lính bại trận.
"Nếu còn xuất hiện trước mặt tao lần nữa, tao sẽ giết mày thật đấy. Hiểu chưa?"
Ju Seong-tak rời khỏi cổng và nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.
'Bị làm nhục trước mặt mọi người như vậy, hắn sẽ không xuất hiện trong một thời gian.'
Ryu Min cười khúc khích, rồi nhận thấy ánh mắt sắc lẹm từ các thành viên của Giáo phái Tử thần nhắm vào mình.
"À, xin lỗi vì đã bất ngờ đánh nhau ở chốn linh thiêng của anh. Như anh thấy đấy, gã đó đã ra tay trước."
"Anh biết anh ấy à?"
Trước câu hỏi của Eom Jun-seok, Ryu Min gật đầu một cách mơ hồ.
"Tôi biết anh ta nhưng đừng lo. Anh ta chỉ là một gã điên thôi."
Ryu Min nhìn thấy Seo Arin đang nhìn anh một cách giận dữ. Anh nhận ra vấn đề.
'Mình đang giả dạng Hwang Yong-min.'
Seo Arin từng bị Hwang Yong-min phục kích, họ có mối quan hệ không tốt. Anh cũng không định tiếp tục ở bộ dạng này, anh càu nhàu.
"Mọi người cứ tiếp tục nhé. Xin lỗi vì đã làm phiền."
"Không phải là anh muốn gia nhập giáo phái sao?"
"Phải! Nhưng để lần sau nhé."
Nói những lời đó với Eom Jun-seok, Ryu Min di chuyển đến một góc khuất và hủy bỏ ngụy trang. Sau khi tháo bỏ trang bị và tàng hình, anh bước ra sau Min Juri rồi vỗ vai cô.
"Á! Cậu làm mình giật mình! Cậu ở đó từ khi nào vậy?"
"Vừa mới thôi."
"Cậu đã ở đâu vậy?"
"Đi xem đánh nhau đằng kia."
"Cậu cũng thấy sao? Hai người kia đánh nhau."
"Gọi là đánh nhau thì khá miễn cưỡng. Đó là trận chiến một chiều."
"Phải, đó là một cuộc đấu một chiều. Mình đã phân vân không biết có nên can thiệp hay không khi thấy người tàn tật bị đánh như vậy."
'Với góc nhìn của người ngoài, đó giống như mình đang đánh người tàn tật một cách không thương tiếc.'
Nhưng một vài người đã nhận thấy Ju Seong-tak rút vũ khí trước.
Ryu Min liếc nhìn Seo Arin. Cô có vẻ lo âu, chắc là do vừa nhìn thấy Hwang Yong-min.
'Cô ấy đang cân nhắc việc trả thù Hwang Yong-min.'
Triệu hồi sư chỉ tỏa sáng vào giữa và cuối trò chơi khi họ có nhiều sinh vật triệu hồi. Giờ đây, Seo Arin có lẽ có thể chiến đấu với bất kỳ ai mà không sợ hãi.
Việc trả thù Hwang Yong-min hẳn là chuyện dễ dàng với cô ấy.
Nếu nó vẫn còn sống thì sao?
'Còn Ju Seong-tak. Tên đó có vẻ sẽ gây rắc rối...'
Tuy đã thành công trong việc đuổi hắn ra ngoài, nhưng mối đe dọa vẫn chưa được loại bỏ. Ju Seong-tak có thể kiềm chế cơn giận trước kẻ mạnh, nhưng hắn ta có thể sẽ trút giận lên kẻ yếu mà không chút do dự.
Khi anh suy nghĩ về mối nguy hiểm, Heo Taeseok dẫn mọi người vào trong.
"Được rồi mọi người, chương trình kết thúc rồi. Hãy vào trong và hoàn thành buổi sinh hoạt của chúng ta."
Đi theo Heo Taeseok, Ryu Min liếc nhìn phía sau. Anh không thể yên tâm về quả bom hẹn giờ Ju Seong-tak.
Cộp - cộp - cộp -
Ju Seong-tak tàn tật trở về nhà với tình trạng thê thảm.
Píp píp tít - ding dong -
Bước vào phòng trên cùng của một căn nhà phức hợp 4 tầng, nó ném cái nạng qua một bên
"Khốn nạn! Khốn khiếp!"
Trong cơn giận bốc lửa, nó cảm thấy đau ở hông. Dù đã sử dụng kĩ năng cấp cứu trên đường về, có vẻ vẫn không đủ để làm liền xương. Đầu nó vẫn còn ong ong và hàm đau nhức - những thứ nhắc nó về trận đòn vừa rồi.
"Khốn nạn."
Hắn lấy từ tủ lạnh một lon bia rồi ngồi xuống.
Pụp- Tách!
Ực, ực - Hắn uống một hơi cạn lon bia rồi vứt đi.
"Con chó... Tao chắc chắn sẽ trả lại nỗi nhục ngày hôm nay."
Dĩ nhiên hắn không định bỏ qua. Hắn là kiểu người sẽ không dừng lại cho đến khi trả được mối thù. Kể từ khi hắn giết cha mẹ mình, hắn đã sống một cuộc đời không vướng bận điều gì.
'Mình không nên lao vào bất cẩn như vậy... Khi nhìn thấy nó, mình đã quá kích động. '
Hắn đã quá bốc đồng, không như mọi ngày. Dù cho có chiến lược tốt, đây vẫn là một trận chiến khó khăn. Hắn nên đặt bẫy với xác chết, như lần trước.
Kí ức trong bốn tháng đau khổ tràn về. Hắn đã tiêu tất cả tiền vào việc gắn chân tay giả như một con robot, sống một cuộc sống khốn khổ. Dù có thể trang trải bằng cách bán vật phẩm trên thị trường Player's Place, nhưng hắn vẫn là người tàn tật.
'Mình trở thành một người tàn tật, không thể điều khiển cơ thể mình.'
Tâm trí ngập tràn phẫn uất. Hắn chịu đựng từng ngày với động lực tìm và giết chết tên khốn không biết tên đó. Cho nên khi nhìn thấy hắn hôm nay, hắn đã mất bình tĩnh.
"Khốn nạn, càng nghĩ càng tức điên lên!"
Ầm!
Hắn đấm vào tường tạo ra một vết nứt. Dù bị mất chi, hắn vẫn là một người chơi có sức mạnh vượt xa người thường. Hắn tự tin mình sẽ chiến thắng, với lợi thế nghiêng về phía hắn.
'Nếu mà mình có thể sử dụng kĩ năng của mình, thì đã khác rồi...'
Ban đầu hắn định dùng kĩ năng rồi dùng dao găm đâm. Nhưng Ryu Min đã đấm vào mặt hắn làm hắn không thi triển kĩ năng được.
Rõ ràng là Ryu Min có chức nghiệp chiến binh với chỉ số sức mạnh cao, trong khi Ju Seong-tak là một Pháp sư. Kiến thức thông thường là Pháp sư phải giữ khoảng cách với chiến binh.
'Thay vì lời nguyền Sợ hãi, mình nên sử dụng Vụ Nổ Xác. Sẽ hiệu quả hơn.'
Lần trước, Ryu Min đã kháng cự lại lời nguyền Sợ hãi. Hắn nhận ra sử dụng Vụ Nổ Xác sẽ có khả năng thành công cao hơn.
'Lần này mình sẽ không thua. Mình sẽ chuẩn bị kĩ lưỡng rồi giết nó.'
Hắn còn không biết tên hay biệt danh của tên khốn đó. Chỉ biết rằng anh ta quan tâm đến giáo phái Tử Thần, hắn sẽ ghé thăm giáo phái lần nữa để tìm hiểu thông tin về anh.
'Nếu biết tên thật của hắn, mình có thể tìm hắn bằng Truy vết.'
Nếu họ từ chối tiết lộ thông tin này vì lo ngại về quyền riêng tư, hắn sẽ tra tấn cho đến khi người đó tiết lộ.
Khi hắn đang cười khúc khích thì chuông cửa reo.
Binh bong- bing bong-
"Khốn nạn, ai đó? Không biết phép tắc gì sao?"
Ju Seong-tak khập khiễng đi ra mở cửa, người bên ngoài là một người đàn ông cao lớn xăm trổ ngoài 40 tuổi, với thái độ khinh thường.
"Cái gì?"
"Nè, đó là cách cậu chào người khác à? Nghiêm túc một chút đi."
"Thì sao?"
'Hừ, một thằng nhóc thô lỗ.'
Dù Kim Jong Seon là một côn đồ ở tuổi 40, ông vẫn kìm chế không đấm hắn.
'Lũ nhóc bây giờ nghĩ chúng làm chủ thế giới chỉ vì chúng là người chơi.'
Ông nhận ra tên què trước mặt cũng là một người chơi.
'Thằng mất dạy.'
Dù khinh thường, ông biết rằng không nên thách thức một người chơi. Ai cũng biết một người bình thường không thể chống lại một người chơi. Nên ông kìm nén cơn giận.
"Haizzz, tôi sống ở tầng dưới. Mới đây tôi nghe thấy tiếng ồn như ai đó đấm vào tường. Cậu có thể giữ trật tự không? Tôi đang nghỉ ngơi, và việc đó làm tôi thức giấc."
"Cái gì? Nghỉ ngơi á?"
Ju Seong-tak trừng mắt nhìn ông ta một cách khó tin, nhưng Kim Jong Seon quay người bỏ đi, chỉ nói lại một câu.
"Dù sao thì, giữ trật tự đi."
Nghe tiếng đóng cửa ở tầng dưới, Ju Seong-tak không đóng cửa phòng mình lại vì quá kinh ngạc.
"Con lợn đó mỉa mai mình ư?"
Bị một người không phải người chơi khinh thường là một điều khó chịu.
Ầm-
Đóng cửa lại, Ju Seong-tak trở về phòng, thở dài thất vọng
"Cái gì? Tao làm phiền mày nghỉ ngơi à? Tao phải tuân theo thời gian nghỉ ngơi của đồ súc vật mày à?"
Phẫn nộ, Ju Seong-tak lấy cái nạng từ hành lang.
"Được, vì mày đã thức giấc, tao sẽ giúp mày thức."
Nó bắt đầu đấm liên tiếp vào tường.
Ầm ầm ầm ầm ầm! Ầm ầm ầm ầm ầm!
"Sao nào? Đồ khốn nạn! Thức chưa?"
Ầm ầm ầm ầm ầm! Ầm ầm ầm ầm ầm!
Ju Seong-tak gây ra tiếng ồn ào, bực bội vứt cái nạng qua một bên. Chuông cửa lại reo.
Bing bong-
"Lại là thằng khốn đó?"
Nghe tiếng chuông cửa, cơn giận của hắn lên tới đỉnh điểm.
"Chẳng lẽ thấy tao dễ ăn vì tao tàn tật à? Được, tao sẽ moi ruột mày ra."
Mặc trang bị, Ju Seong-tak lấy con dao găm và đi khập khiễng về phía cửa. Nhưng người ấn chuông không phải là hàng xóm tầng dưới.
"Ê, lại gặp nữa rồi?"
Gã đã làm nhục hắn ở giáo phái đang ở trước cửa, vẫy tay cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top