Phần 241: Giáo phái Tử Thần
Jeffrey thậm chí không dám nhìn vào mắt hai người đang nhìn chằm chằm vào mình, anh đỏ mặt xấu hổ.
"Có thật là anh đã đe dọa nhà tiên tri không?"
"Ch-chuyện là..."
"Trả lời đơn giản thôi, có làm hay không?"
Môi Jeffrey run run, cuối cùng gục đầu xuống.
"Vâng, con đã làm vậy. Con xin lỗi."
"Haizzz...."
"Haiz."
Cả hai bật ra một tiếng thở dài cùng một lúc.
"Con có thể giải thích.."
"Chẳng phải chúng ta đã nghe đoạn ghi âm rồi sao? Cậu nói đó là vì con gái ta."
"Vâng. Con làm vậy để lấy thông tin cho Christine..."
"Việc đe dọa nhà tiên tri đã vượt quá giới hạn."
Nathan quở trách bằng giọng kiên quyết, làm Jeffrey đang trông chờ được ủng hộ thất vọng.
"Không phải ta đã liên tục nói với con rồi sao? Nhà tiên tri giống như một con gà đẻ trứng vàng. Nếu ngươi cố mổ bụng nó, ngươi sẽ không nhận được vàng nữa"
"..."
"Và cậu đã dùng cách đe dọa để lấy thông tin từ một người như vậy? Cậu định phá hủy mối quan hệ giữa chúng ta và anh ấy sao?"
"Đó là vấn đề sống còn của Christine. Nếu có thể ngăn chặn thảm kịch thì chẳng phải tốt hơn là..."
"Nhà tiên tri đã nói với Christine rằng chia sẻ thêm thông tin có thể làm thay đổi tương lai. Cậu đã nghe họ trò chuyện nên phải biết rồi."
"..."
"Nhưng, cậu vẫn quyết định đe dọa. Đó là một quyết định liều lĩnh và ngu ngốc."
"Con không còn lời bào chữa nào. Con vô cùng xin lỗi..."
"Hãy dành lời xin lỗi cho nhà tiên tri, không phải tôi."
Christine xen vào một cách lạnh lùng.
"Mr. Jeffrey, anh đã nghĩ gì vậy?"
"Tôi xin lỗi..."
"Cha tôi cũng chả làm được chuyện gì hay ho."
"Hả? Ta ư? Con trách ta?"
Nathan bối rối khi mọi trách nhiệm bị đổ lên đầu ông.
"Cha ra lệnh Jeffrey theo dõi con, làm mọi chuyện trở thành lộn xộn thế này."
"Ta làm vậy để bảo vệ con..."
"Cha nghĩ con ngu ngốc vậy sao? Đó không phải vì bảo vệ con. Cha muốn cậu ta đi theo con vì cha không tin tưởng con. Hàn Quốc không phải là một đất nước nguy hiểm, ở đó sẽ có gì nguy hiểm chứ? Và con đã nói rất rõ ràng mà? Rằng con sẽ đi một mình. Nhưng cha không nghe, và hãy nhìn kết quả. Con nói đúng chứ?"
Nathan không phản bác gì và cũng như Jeffrey, ông chỉ có thể im lặng.
"Haizzz... Nhờ có lời tiên tri mà chúng ta đã chuẩn bị tốt hơn. Quỷ tha ma bắt nó chứ, không có nhà tiên tri thì chúng ta còn chẳng biết sẽ có chuyện như vậy. Làm sao chúng ta nhìn mặt nhà tiên tri đây? Cho dù chúng ta vượt qua vòng 11, vậy sau đó phải làm sao? Làm sao chúng ta có thể lên chiến lược khi mà không được nghe lời tiên tri?"
"Đừng lo lắng về việc này. Ta sẽ tự mình đi xin lỗi cậu ta."
"Jeffrey mới là người phải đi xin lỗi trước!"
"Vâng, vâng. Ms. Christine, tôi sẽ đi xin lỗi. Nên làm ơn hãy bình tĩnh. Tôi thật sự biết lỗi, tất cả là tại tôi..."
"Vậy thì làm nhanh lên. Và đừng nói chuyện với tôi. Tối không muốn nghe anh nói."
Cứ vậy, Christine rời đi với vẻ buồn bã. Phía sau cô là Jeffrey đang chết lặng, cùng một tiếng tặc lưỡi.
"Chậc, chậc, sao cậu lại xuống tay với nhà tiên tri? Cậu không nên đụng đến anh ta."
"Con không nhận ra mọi chuyện sẽ thế này. Con xin lỗi."
"Ta không phải là người cần xin lỗi."
"Con sẽ gọi cho anh ta ngay."
"Một cuộc gọi sẽ sửa chữa được điều này sao? Đúngkhông?"
Nathan đứng lên và nói
"Cậu cần phải trực tiếp đi xin lỗi. Mua một món quà để xoa dịu tình hình nữa."
"Trực tiếp ư?"
Jeffrey giật mình khi Nathan mở cửa.
"Còn làm gì ở đấy? Soạn đồ đi, chúng ta sẽ cùng nhau đi Hàn Quốc."
...
Ryu Min nghĩ về Jeffrey khi về nhà.
"Giờ anh ta thế nào nhỉ? Với thái độ của Christine, cô ấy sẽ không nhẹ tay với anh ta đâu."
Khi bị đe dọa, Ryu Min có hai cái điện thoại trong túi. Anh ném một cái đi làm mồi nhử và bật ghi âm cái còn lại trong túi, mà không bị phát hiện. Sau đó anh hỏi Ma Kyung Rok số điện thoại của Christine và Nathan để gửi bản ghi âm cho họ.
'Đó là một điều cay dắng, bị mất thiện cảm với người mình thầm yêu.'
Jeffrey giờ đã hiểu.
Anh sẽ được gì khi gây sự với nhà tiên tri.
Ryu Min tặc lưỡi và xoa cổ mình. Người chơi đầu tiên đặt tay lên cổ người chơi hàng đầu.
'Một sát thủ à? Không mạnh lắm. Anh ta nghĩ rằng mình có thể bảo vệ Christine bằng sức mạnh này sao? Chậc.'
Nó không đau. Chỉ là kinh tởm.
Dù vậy, anh vẫn hài lòng khi đây là một cách nào đó thể hiện thẩm quyền của nhà tiên tri.
'Không có gì ngu ngốc như bị tình yêu làm cho mù quáng.'
Lúc này, điện thoại Ryu Min nhận được tin nhắn.
Từ một người khác mù quáng trong tình yêu.
[Min Juri: Min, cậu có theo giáo phái nào không?]
'Sao tự nhiên lại hỏi về giáo phái ? Hay là chuyện đó?'
Ryu Min giả vờ không biết và tiếp tục cuộc trò chuyện.
[Ryu Min: Không. Sao vậy?]
[Min Juri: Được. Vậy thì đi cùng mình đến một nơi. Cậu có thể sắp xếp thời gian được không?]
[Ryu Min: Ở đâu?]
[Min Juri: Nếu mình định nói với điều đó thì mình đã nói rồi! Haha. Đó là bí mật!]
[Ryu Min: Được rồi. Hẹn gặp cậu ở cửa hàng tiện lợi sau 10 phút nữa.]
[Min Juri: Được thôi.]
'Có gì đó không ổn...'
Dù cô không đề cập cụ thể tôn giáo nào, nhưng anh vẫn có một linh cảm.
'Là nơi đó...'
Anh vẫn cảm thấy nên xem qua nơi đó một lần. Anh tò mò không biết nơi đó được bố trí như thế nào.
Ryu Min chuẩn bị ra ngoài, em trai anh theo sau anh.
"Anh đi đâu đấy?"
"Anh đi gặp bạn."
"Em cũng đi gặp bạn có được không?"
Từ "bạn" làm bật công tắc cảnh giác của Ryu Min.
"Bạn nào?"
"Một người bạn em quen trên game. Anh ta sống ở Seoul. Anh ta đề nghị gặp mặt cà đi chơi ở một quán cafe máy tính, nhưng em cứ viện cớ.'
'Một người bạn chơi game.'
Bị nhốt ở nhà, cậu bé đã bắt đầu chơi game và đã kết bạn. Dù Ryu Min biết về sở thích chơi game qua các lần hồi quy nhưng anh chưa từng nghe về người bạn này.
Nhìn vẻ mặt trầm ngâm của Ryu Min, Ryu Won nói thêm,
"Chúng em định gặp nhau ở một quán cafe máy tính. Được không anh? Giờ đã an toàn hơn và anh cũng nói em có thể ra ngoài."
Sau khi suy nghĩ vài lần, Ryu Min cảm thấy không có lý do gì để ngăn cản và gật đầu.
"Được, anh cho phép."
"Thật sao? Tuyệt vời!"
"Chỉ cần đừng ở ngoài quá khuya là được."
"Vâng."
"Đọc tin nhắn của anh ngay khi nhận được."
"Vâng. Haha! Hôm nay em phải liên lạc để gặp thôi. Cảm ơn anh! Anh đi chơi vui vẻ!"
Khi em trai anh hào hứng lên kế hoạch, Ryu Min mỉm cười.
'Việc đó làm em ấy vui vậy ư?'
Nhưng biểu cảm của anh trở nên nghiêm túc.
'Hmmmm. Để đề phòng.'
Ryu Min nhanh chóng soạn tin nhắn.
***
Ryu Min đến chỗ hẹn, thoáng giật mình. Min Juri ngồi vào ghế khách, ra hiệu cho anh lái xe đi.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Yangpyeong."
"Tại sao lại đến đó?"
"Giáo phái ở đó. Đi một mình hơi sợ... cậu sẽ đi cùng mình chứ?"
Nhìn đôi mắt cún con, anh không thể nói không.
"Đó là giáo phái gì?"
"Chúng ta đi trước nhé. Khi nào đến nơi mình sẽ nói."
Rõ ràng là cô ấy đang che giấu điều gì đó, nhưng anh đã biết đó là gì.
'Đúng là vậy, đó là Giáo phái Tử thần.'
Giáo phái Tử Thần, do Heo Tea Soek thành lập, địa chỉ ở Tỉnh Gyeonggi, Yangpyeong. Anh vẫn chưa đến đó nhưng anh hớ rằng đã thấy một quảng cáo về nó trên diễn đàn cafe Player Heaven.
'Lúc ở thế giới khác, Min Juri có vẻ quan tâm, nên anh ta đã lén cho cô ấy địa chỉ.'
Anh không bận lắm và cũng chỉ mất một giờ láii xe từ Seoul, nên không thành vấn đề.
'Dành chút thời gian với Min Juri cũng tốt, khi mà chẳng còn mấy tháng nữa để đi cùng nhau.'
Với một chút phấn khích, Ryu Min lặng lẽ lái xe đưa họ đến đó.
"Cảm ơn vì đã đi cùng mình. MÌnh không có gì cho cậu cả... để mình buff cho cậu."
"Haha, việc đó cho mình chút sức mạnh đấy."
Khi lái xe không có gì để làm, điều này làm anh bình tĩnh.
"Đến rồi."
Sau một giờ lái xe, họ đến một ngôi làng nhỏ. Không ai nghĩ rằng một giáo phái lại ở một nơi thế này, nhưng chính xác là vậy.
Tòa nhà trống rỗng như một hội trường bỏ hoang.
"Ở đây sao Min?"
"Phải. Theo địa chỉ anh ta cho mình thì phải là ở đây."
Khi họ đến gần, thứ đập vào mắt họ là một tấm gỗ có khắc chữ.
"Giáo Phái Tử Thần? Cậu muốn đến đây sao?"
Trước câu hỏi của Ryu Min, Min Juri gật đầu ngại ngùng.
"Ừ... giáo phái Tử thần là gì ấy nhỉ...."
"Mình biết. Đó là nhóm tôn sùng Hắc Liêm."
"Hả? Cậu biết chuyện đó à?"
"Mình thấy một bài đăng quảng cáo."
Ryu Min nghiêm túc hỏi tiếp
"Vậy cậu muốn tham gia à?"
"Không, mình chỉ muốn biết nó như thế nào."
"Xạo. Cậu muốn tham gia."
Ryu Min cũng tò mò. Anh biết về giáo phái nhưng chưa từng đến trụ sở.
Có lúc, sự hiện diện của nó trở nên mờ nhạt.
'Heo Teak Soek thủ lĩnh giáo phái nổi tiếng đến vòng 15.'
Vòng 15 khó đến mức thủ lĩnh giáo phái cũng không vượt qua được.
'Lần này có thể sẽ khác.'
Dù cảm giác sùng bái mạnh mẽ, không thể phủ nhận sự hấp dẫn của việc được tôn kính.
Hơn nữa là sau vòng 12, họ bắt đầu thu hút tín đồ từ các quốc gia khác, âm thầm phát triển sức mạnh.
'Hay mình tìm hiểu và hỗ trợ một vài người hữu ích ở đây?'
Điều này có thể có lợi cho Ryu Min.
"Chúng ta vào trong xem thế nào đi?"
Với một chút mong đợi, họ bước vào trong, nơi không có gì ấn tượng.
Không khí u ám chỉ có chiểu trải trên sàn nhà. Một hội trường bình thường, thậm chí còn kém hơn.
Và không có nhiều người.
"Tất cả ở đây sao.."
Ngoài Min Juri và Ryu Min chỉ có khoảng 5 người khác, tất cả điều là người lạ trừ họ.
"Chào mừng. Tín đồ mới."
Khi Heo Tea Soek đẩy ai đó lên phía trước, một người đàn ông lại gần với vẻ mặt tươi cười.
'Eom Jun-seok?'
Cả Heo Tae-seok và Eom Jun-seok đều không tùy chỉnh avatar nên ngoại hình trong trò chơi và thực tại của họ giống hệt nhau.
"Chào mừng đến Giáo Phái Tử Thần. Các người đến gia nhập sao?"
"Không, chỉ tham quan..."
"Cô là người chơi à? Tôi có biết cô không?"
Eom Jun Soek nhìn Min Juri một cách tò mò.
"Tôi đã gặp anh ở thế giới khác."
"Ồ? Không lẽ cô là Hỗ trợ sao? Biệt danh của cô là Dân Chủ?"
"Phải, là tôi."
Khi Min Juri tiết lộ bản thân mình là Hỗ trợ, Eom Jun Soek không thể giấu được vẻ kinh ngạc.
"Heo...Không, Giáo Chủ? Giáo chủ!"
"Có chuyện gì vậy, Eom Hồng y?"
Danh hiệu nội bộ của họ là Giáo chủ và hồng y làm Ryu Min bật cười nhưng anh cố kìm lại. Dù bây giờ họ nhỏ bé nhưng sau vài tháng nữa, sức ảnh hưởng của họ sẽ phát triển vượt bậc.
Không thể xem nhẹ giáo phái này.
"Đây là cộng sự của Hắc Liêm, Dân Chủ."
"Thật sao?"
Heo Tae seok tươi tỉnh hẳn lên và tiến lại Min Juri.
'Cộng sự?'
Từ đó đã thu hút sự chú ý của anh, nhưng nó không hoàn toàn sai.
"Cô là Dân chủ sao?"
"Vâng. Vậy anh là...Anh già?"
"Haha, phải. Tôi là anh già không đồng tính. Cô có vẻ chín chắn ở thế giới khác, nhưng cô chỉ là sinh viên đại học nhỏ tuổi sao? Khoảng 20 nhỉ?"
"Vâng tôi 20 tuổi."
Heo Tae Soek chuyển sự chú ý sang Ryu Min.
"Vậy đây là ai, nếu không phải Hắc Liêm..."
"Chỉ là một người bạn."
"Và biệt danh của anh..."
Sau một hồi do dự, Ryu Min tiết lộ biệt danh mà anh thậm chí còn chưa từng chia sẻ với Min Juri.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top