Phần 223: Daren
Daren, chỉ huy của KF chớp mắt liên tục. Hắn tưởng mình đang nhìn thấy một con ma.
'Thằng này ở đâu ra vậy? Cảm nhận của mình không phát hiện nó.'
Bởi vì anh đột ngột xuất hiện, có lẽ anh đã sử dụng kĩ năng tàng hình, nhưng lại không bị kĩ năng cảm nhận phát hiện.
"Mày, mày làm cái quái..."
Trước khi Daren kịp nói hết, hắn câm lặng. Không hề cảnh báo, người vừa đến đã chặt đầu thành viên tổ chức đang khống chế đứa bé tên Riki. Anh ta làm mọi thứ mượt mà, không một giọt máu vương vãi và còn nhàn nhã đưa đứa trẻ cho Viktor
Ngược lại, Daren không thể nhẹ nhàng như vậy. Hắn ta căng thẳng đến mức mồ hôi túa ra trên trán. Lúc này hắn mới nhận ra người đó đang cầm một lưỡi hái.
'Một người chơi dùng lưỡi hái làm vũ khí...'
Chỉ có một ý tưởng gần như đồng nghĩa với thứ đó.
'Hắc Liêm?'
Không biết anh ta là người nước nào, nhưng luôn đứng đầu bảng xếp hạng toàn cầu. Trong những người chơi toàn thế giới, anh ta được biết như một quái vật.
'Có khi nào đó là Hắc Liêm không?'
Chỉ với biệt danh và chức nghiệp Tử thần, anh ta cũng được biết là sử dụng lưỡi hái, không có nghĩa đây là anh ta. Hắn ta chưa từng xác minh và cũng không chắc chắn việc Hắc Liêm sử dụng lưỡi hái.
Chỉ là suy đoán.
'Nhưng chuyển động đó...'
Thật phi thường. Đó không phải khả năng của một người chơi bình thường. Hắn muốn kiểm tra lại. Nhìn xác chết, Daren nhìn Viktor đang cố che mắt lũ trẻ và giơ tay hắn ta.
Vù-
Con dao găm rời khỏi tay hắn đã quay trở lại tay chủ nhân. Kĩ năng sát thủ [Ném dao] lại sẵn sàng.
Vù-
Con dao găm bay với tốc độ gần bằng một viên đạn nhắm vào đầu đứa trẻ. Nhưng lưỡi hái của người đeo mặt nạ trắng một lần nữa lại chặn được.
Keng-
Lần này hắn nhìn rõ.
'Đó không phải tình cờ sao?'
Dự đoán quỹ đạo của con dao bay và chặn nó chính xác bằng lưỡi hái?
Hắn đã nghi ngờ, nhưng đây không phải là một chiến binh bình thường.
"Chặn lại đòn tấn công của tao hai lần, mày không phải người bình thường, đúng không? Nhưng cho dù đến từ đâu, mày đã chọn sai đối thủ rồi."
Anh ta đã chặn được con dao găm nhắm vào bọn trẻ hai lần. Bây giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng. Anh chàng này không thể đánh bại được hắn ta.
Vừa chiến đấu vừa bảo vệ người khác như trong phim là điều gần như không thể.
'Có vẻ anh ta thức dậy hôm nay và đã quyết định đóng vai anh hùng công lý... Nhưng thực tế lại khác.'
Theo lệnh của hắn, tất cả những kẻ khủng bố sẽ biến những con tin thành những cái sàng bằng khẩu súng của chúng. Làm sao một mình anh có thể chặn được một loạt đạn?
'Để tao chống mắt lên xem mày bảo vệ bọn nhóc kiểu gì.'
Với nụ cười quỷ quyệt, hắn chuẩn bị ra hiệu cho tay sai thì...
Lông mày Daren giật giật
Vù-
Đối thủ đã biến mất một cách đáng chú ý.
'Hả? Không phải nó vừa sử dụng tàng hình sao?'
Có một khoảng thời gian hồi chiêu, nhưng anh ta lại sử dụng nó? Đáng kinh ngạc nhất là việc sử dụng tàng hình làm anh ta biến mất khỏi khả năng cảm nhận.
'Rất ấn tượng. Nhưng không có nghĩa là mình không thể ra lệnh...'
Rắc-
Daren không kịp tiếp tục suy nghĩ. Một lực rất mạnh từ phía sau đập hắn ta xuống mặt đất.
"Hự...."
Có vẻ răng cửa và mũi của hắn đã gãy.
"Ông chủ!"
Người đeo mặt nạ xuất hiện phía sau và siết cổ Daren.
"Ơ..."
Miệng thì đầy đất, hắn không thể di chuyển. Hắn muốn ra lệnh nhưng không thể. Nhưng đồng bọn của gã không thể chỉ đứng nhìn ông chủ bị khuất phục.
"Con chó!"
"Cứu ông chủ!"
30 người chơi đã trang bị vũ khí lao lên định giết người đeo mặt nạ. Những thành viên bình thường do dự nhắm bắn. Một sơ suất sẽ đục lỗ lên người ông chủ bọn chúng.
Chúng không biết rằng người đang khuất phục ông chủ của mình đang mỉm cười phía sau mặt nạ.
'Sao lại như vậy...'
Viktor không thể ngậm miệng lại.
Lòng anh chùng xuống khi nhận ra lũ trẻ bị nhắm đến vì anh. Khi một con dao bay đến Riki, anh chỉ thấy bóng tối.
Nhưng như một phép màu, một vị cứu tinh đeo mặt nạ trắng xuất hiện. Khoảnh khắc anh ta chặn được dao găm, Viktor rất kinh ngạc. Nhưng hơn hết là anh nhận ra sinh mạng đứa trẻ đã được cứu.
Giờ đây anh còn ngạc nhiên hơn.
'Anh ta hạ gục nhiều người như vậy...'
Nhưng đó không hẳn là một trận chiến. Đó quá một chiều để tính đó là một trận chiến.
Những người chơi bị chém thành từng mảnh như thiêu thân lao vào lửa, 30 người không thể chống lại sức mạnh áp đảo của người đeo mặt nạ này. Cảnh tượng này làm mọi người chứng kiến kinh hãi, ngoài Viktor.
"Mọi người nhắm mắt lại! Đừng nhìn!"
"Tại sao vậy? Cháu cũng muốn xem."
"Chạy thôi! Giờ không phải lúc nhìn đâu."
"Một chút nữa thôi."
"Arr! Hãy nghe lời chú, có được không?"
Viktor vô cùng lo lắng về việc bọn trẻ sẽ bị thương, hỏi những người khác vẫn còn do dự giúp đỡ.
"Marcus! Anh đứng đó làm gì? Nhanh lên và đưa bọn trẻ đến nơi an toàn!"
"Ồ? Ồ, được thôi. Nào, các con, đi thôi!"
Có lẽ giọng nói của Viktor đã kéo họ ra khỏi cơn mê. Những người thơ thẩn nhìn vụ thảm sát bắt đầu chạy trốn cùng những đứa trẻ, dù đã muộn. Nhưng việc họ di chuyển đã thu hút sự chú ý của những thành viên bình thường và dĩ nhiên chúng chĩa súng vào họ.
"Chúng mày nghĩ chúng mày đi đâu! Quay lại đây nếu không muốn bị biến thành tổ ong, lũ nô lệ!"
"A..."
Những người chạy trốn dừng lại. Viktor thở dài, anh muốn đưa lũ trẻ chạy trốn một cách lặng lẽ nhưng mọi chuyện lại diễn ra quá nhanh.
Pằng - pằng - pằng- pằng
Đột nhiên tiếng súng vang lên và tên khủng bố ngã gục
Pằng - pằng - pằng- pằng
Hàng chục thành viên bị hạ như vậy. Có vẻ như 3 trong số những tên khủng bố đã tự động quay lại bắn đồng bọn.
'Chuyện gì vậy? Sao bọn chúng đột nhiên quay sang phản bội như vậy?'
Viktor còn bối rối với việc họ bắn lẫn nhau, gần như ngất xỉu khi một cô gái đột ngột xuất hiện.
"Đến lúc rồi. Nhanh lên và đưa bọn trẻ đến nơi an toàn."
Một người phụ nữ gốc Đông Á nói gì đó nhưng Viktor không hiểu cô ấy nói gì. Nhưng anh có thể hiểu được thông qua cử chỉ của cô.
'À, cô ấy bảo chúng ta chạy trốn nhanh đi.'
Viktor gật đầu với người phụ nữ, bày tỏ lòng cảm ơn và dẫn mọi người đi.
"Aaa!"
"Hự!"
"Khặc!"
Máu vung vãi khắp nơi. Daren đã nhìn thấy địa ngục, quyết định bỏ chạy trước.
"Cái đ, hết rồi. Mình không thể đấu với thằng này,'
Hắn nhận ra mình chết chắc khi mặt bị đập xuống đất. Khoảnh khắc sức mạnh kinh hoàng tác động lên cổ, hắn biết mình đang đối đầu với một đối thủ ngoài sức tưởng tượng.
'Là Hắc Liêm. Thằng đó chính xác là Hắc Liêm.'
Đúng như chức nghiệp Tử thần, hắn đã tàn sát 30 người chơi mà không hề chớp mắt. Đó là những người được tổ chức tuyển chọn và hắn cũng không ngờ họ lại bị giết dễ dàng như vậy.
'Hôm nay là một ngày khốn nạn. Khốn nạn.'
Kế hoạch trước mắt là chạy trốn khi anh ta còn bận chiến đấu. Mạng sống của cấp dưới hắn chả là gì. Không gì quan trọng như tính mạng bản thân.
'Chúa ơi, sao ngài lại thử thách con như vậy?'
Hắn tiếc nuối hôm nay thật xui xẻo nhưng lại cảm thấy tất cả là do sự yếu đuối của hắn.
'Bỏ trốn là một chuyện nhưng trước tiên...'
Sau khi bỏ chạy liên tục, Daren núp sau một bức tường và lấy điện thoại ra. Sau khi nhanh chóng gửi đi một tin nhắn, hắn lại nhìn ra ngoài lần nữa.
'Mẹ kiếp!'
Một người xuất hiện trong nhận thức của hắn.
Rõ ràng là Tử thần đó.
'Chết tiệt, có lẽ mình sẽ không bị phát hiện nếu sử dụng tàng hình...'
Hắn tàng hình và bắt đầu chạy, nhưng ngay sau đó đã bị tóm lấy từ phía sau cổ.
Rắc-!
"Aaa!"
Đầu bị đập vào tường tòa nhà và khả năng tàng hình của hắn mất đi. Bụi từ những viên gạch rơi xuống trán như mưa.
Vù vù-
Bị ném lên không trung, hắn ta quay sáu vòng trước khi đập mạnh xuống đất.
"Đang cố chạy trốn à?"
Bộp-
"Aaa!"
Daren bị Ryu Min đạp nát mắt cá chân, thậm chí không dám nghĩ đến việc chống lại sức mạnh áp đảo đó.
"Cái này cũng vậy."
Rắccc-
"Áaa!"
Với mắt cá chân bị vỡ và không thể cử động, anh ta bị nhấc bổng lên như một con búp bê giẻ rách bằng gáy.
"Theo tao, nếu không muốn chết."
Ryu Min đưa người đàn ông nửa tỉnh nửa mê tới Yamti.
"Yamti. Mê hoặc gã này. Chúng ta cần dụ lũ kia ra như đã làm cho đến giờ."
"Vâng, thưa chủ nhân."
Ryu Min nhìn về phía Viktor, anh đang ở cùng bọn trẻ ở một nơi an toàn.
Viktor Zapile, Nhà giả kim.
Việc đột phá qua nhiều tổ chức để tiếp cận anh chỉ mất hai ngày, hoàn thành nhiệm vụ giải cứu anh, vẫn còn nhiều việc phải làm. Ryu Min biết rằng người đàn ông Yamti điều khiển không phải là thủ lĩnh thực sự của KF.
'Hắn chỉ là một tên trùm cấp trung. Đã đến lúc vạch trần tên trùm thực sự.'
Ryu Min mỉm cười sau lớp mặt nạ.
***
KF đã suy giảm kể từ năm 2017.Bây giờ, nó gần như chỉ còn lại tàn tích. Odion, thủ lĩnh tối cao hiện tại của KF, vô cùng mong muốn hồi sinh tổ chức này .
'Một lần nữa, mở rộng tầm ảnh hưởng của chúng ta đến mức chỉ cần nghe đến cái tên KF cũng khiến cả đất nước phải run sợ.'
Cần phải thực hiện nhiều vụ tấn công khủng bố hơn và bắt cóc nhiều trẻ em hơn. Sau đó, bằng quá trình tẩy não, biến chúng thành những chiến binh thực thụ. Đó là lý do tại sao họ bắt cóc trẻ em.
Để đầu tư cho tương lai, vì vinh quang của sự tái thiết. Mặt khác, người chơi là khoản đầu tư cho hiện tại.
'Mặc dù khoản đầu tư này đang giảm dần theo từng tháng.'
Hiện có khoảng 800 người chơi hoạt động dưới tên KF tại Nigeria. Ban đầu số lượng nhiều hơn, nhưng cứ mỗi tháng lại giảm đi một nửa. Thêm vài tháng, có thể sẽ không còn ai nữa.
Đó là nhược điểm lớn nhất của người chơi. Đây cũng là lý do tại sao Odion, một người không phải là người chơi, lại coi thường họ.
'Chúng giống như hàng hóa tiêu hao có hạn sử dụng, và thậm chí còn không đủ mạnh để né đạn...'
Ưu điểm của chúng là có thể vào các nước khác mà không cần súng và dễ dàng thực hiện các cuộc tấn công khủng bố...
'Nhưng ngày nay, mọi người không ra ngoài vì họ sợ người chơi.'
Ngay cả môi trường cho các cuộc tấn công khủng bố cũng không có.
'Những người chơi thật vô dụng. Chậc.'
Hắn kinh thường, nhưng có một điều hắn phải thừa nhận là loại thuốc phép do Nhà giả kim Viktor chế tạo.
'Thuốc phép rất hữu ích. Chúng có thể được bán trên thị trường chợ đen và tích trữ cho tương lai.'
Hiện hắn đang tích trữ chúng và chỉ bán một ít trên thị trường Player Place khi nguồn tiền cạn kiệt. Những người không phải là người chơi không thể sử dụng thuốc, nhưng nếu một người chơi cho họ uống thì thuốc sẽ có tác dụng.
Con la chở thuốc.
Đó chính là giá trị của một người chơi, ít nhất là đối với Odion.
'Trước khi số lượng người chơi giảm thêm, chúng ta cần đẩy nhanh các cuộc tấn công khủng bố.'
Hắn ta đã chuẩn bị thực hiện một kế hoạch. Các thành viên bình thường và người chơi của tổ chức sẽ hợp tác để tạo nên một kiệt tác.
'Nếu chúng ta thực hiện một cuộc tấn công khủng bố gây chấn động thế giới, chúng ta có thể lấy lại danh tiếng của KF.'
Trong khi đang xem xét lại kế hoạch một lần nữa, Odion nhận được tin nhắn trên điện thoại.
[Daren: Khẩn cấp. Chúng ta đang bị tấn công bởi một kẻ được cho là Hắc Liêm.]
'Hắc Liêm?'
Ngay cả Odion, một người không phải là người chơi, cũng từng nghe đến. Cấp dưới của đã khen ngợi anh ta rất nhiều.
'Một người chơi cấp độ 89 chưa bao giờ mất vị trí số 1?'
Xét đến việc hầu hết người chơi đều ở cấp độ khoảng 40, có thể thấy rõ anh ta mạnh đến mức nào.
'Nếu chúng ta có thể tuyển dụng anh chàng này vào KF thì sao?'
Nó thậm chí có thể khiến cho sự hủy diệt Nhà Trắng, giấc mơ của KF, trở thành hiện thực.
"Cuối cùng cũng có một người chơi hữu ích."
Đôi mắt của Odion nheo lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top