Phần 218: Thực hành

"Chúng ta chờ lệnh ở đây, và khi có báo động đến, chúng ta sẽ triển khai trong 5 phút. Ưu tiên hàng đầu của chúng ta là di chuyển nhanh nhất có thể, đánh giá tình hình và giải cứu người dân khỏi nguy hiểm."

Ryu Min đang đào tạo lý thuyết, anh vẽ trên bảng trắng được chuẩn bị ở địa điểm tập trung tạm thời. Dù đang là ban đêm, ánh mắt của những thành viên được huấn luyện rất tập trung.

Thật khó tin rằng đây là những người chỉ một lúc trước vẫn nhìn anh với sự oán giận, giờ đang tập trung nhìn anh.

"Những người chơi tội phạm cảm thấy họ đặc biệt với mọi người, đồng thời họ sợ hãi việc có thể sống sót qua vòng tiếp theo hay không. Cho nên họ ở trạng thái tinh thần bất ổn vì họ cho rằng không còn gì để mất."

Những thành viên gật đầu đồng ý. Cảm giác sợ hãi đến vòng tiếp theo là điều họ đã trải qua.

"Khi tinh thần kiệt quệ, đó sẽ là lúc dễ dàng sa vào cảm giác muốn làm bất cứ việc gì họ muốn trước khi chết trong vòng tiếp theo. Nên họ không có giới hạn gì cả.  Họ muốn làm những điều họ luôn khát khao trước khi chết."

Điều này giải thích cho tần suất phạm tội của người chơi.

"Do đó, họ phạm tội như trộm cắp, cướp bóc, cưỡng hiếp, giết người mà không ngần ngại. Đã giết người ở vòng thứ 4, họ đã có trải nghiệm giết chóc. Những người này không sợ hãi gì. Họ xem nhẹ thường dân và thậm chí trêu ghẹo cảnh sát. Nhưng giờ đã khác."

Ánh mắt Ryu Min sáng lên sau lớp mặt nạ.

"Chúng ta phải gieo rắc sợ hãi vào bọn họ. Chúng ta cũng phải thay đổi quan điểm của dân chúng đang mất niềm tin vào người chơi và cảnh sát. Từ bây giờ sẽ là lúc học thực hành những điều này.  Chủ yếu là thực chiến."

Những thành viên nuốt nước bọt. Thực chiến ngay từ ngày đầu tiên, không thể không lo lắng được.

"Chương trình thực hành sẽ diễn ra ở Seoul. Theo thống kê, hầu hết người chơi sống ở Seoul. Vậy hãy kiểm tra xem bây giờ có tin báo nào không."

Ryu Min mở chiếc radio mà anh đã tắt trước đó.

Tít- tít-

Anh chuyển tần số để nhận tin và kiểm tra máy tính xem có tin báo nào trước đó hay không.

"May mắn là chúng ta không nhận được tin báo nào trong 1 giờ chúng ta đang luyện tập. Vài người sẽ cảm thấy tiếc vì không có cơ hội luyện tập, nhưng điều tích cực là chúng ta không cần phải ra ngoài."

"A..."

"Vậy chúng ta tiếp tục luyện tập..."

Lúc này một âm thanh lạo xạo đến từ chiếc radio im lặng.

- Xảy ra sự cố, xảy ra sự cố, mã 01, mã 01, chuông khẩn cấp từ một cửa hàng tạp hóa ở Seongnea- dong, vui lòng xác minh vị trí. Hết.

Tuuu-

Chuông báo động vang lên từ hệ thống báo động lắp đặt trong địa điểm tập trung tạm thời.

Ryu Min nhẹ nhàng thì thầm.

"Thật không may."

Đúng là không may. Cho những người chơi tội phạm.

***

Brr-

Cả nhóm di chuyển trong một chiếc xe van có phù hiệu cảnh sát, đang lắng nghe đội trưởng giải thích.

"Tin báo đến từ một cửa hàng tạp hóa ở Seongnea- dong 3 phút trước. Vì chuông tình huống người chơi khẩn cấp đã được bấm, nên khả năng cao là họ đang bị một người chơi đe dọa. Đây là tình huống khẩn cấp."

Từ "Khẩn cấp" làm mọi người căng thẳng.

Điều này là dễ hiểu, khi đây là lần đầu tiên họ hướng đến hiện trường sau khi chỉ kiểm tra tỉnh táo (DUI)

"Người chơi tội phạm như những quả bom hẹn giờ. Đó là lý do tại sao phán đoán nhanh rất quan trọng. Vì đây là ngày đầu tiên của mọi người, tôi sẽ hướng dẫn. Chỉ cần xem cách thực hiện như thế nào."

"Vâng!"

Không lâu sau, 2 phút hơn, tiệm tạp hóa trong báo cáo xuất hiện trong tầm mắt. Các thành viên xuất hiện chính xác sau 5 phút và nhanh chóng bám theo Ryu Min vào trong.

Hoặc, đó vốn là kế hoạch trước khi Ryu Min đi trở ra ngoài.

"Hở? Sao anh lại đi ra vậy?"

"Tôi đã khảo sát xong hiện trường. Hãy tự đi vào và xem."

Bước vào trong 5 giây rồi trở ra tuyên bố rằng đã khảo sát hiện trường xong?

Các thành viên bước vào cửa hàng với vẻ mặt bối rối.

"Hơ!"

"A!"

Các thành viên thốt lên một tiếng thở dài. Người chủ cửa hàng khoảng 40 tuổi, có vẻ là người báo tin, đã chết.

Những nhát dao sâu trên cổ và quầy tính tiền đẫm máu tạo thành một cảnh tượng khủng khiếp

"Khốn nạn. Sát hại một người bình thường không có sức mạnh..."

"Thằng súc vật đó đâu rồi?"

Họ tức giận nhìn quanh nhưng không có dấu vết của bất kì ai ở cửa hàng. Dựa vào máy tính tiền đã mở, có vẻ thủ phạm đã tống tiền người chủ trước khi sát hại ông rồi bỏ trốn.

Các thành viên càu nhàu, bước ra ngoài nhìn quanh rồi tiếp cận Ryu Min.

"Chỉ huy, chúng tôi đã xem hiện trường."

"Được, vậy các anh đã khảo sát hiện trường chưa?"

"Vâng. Người có vẻ là chủ đã chết, và có vẻ thủ phạm đã biến mất. Nhưng làm sao anh khảo sát hiện trường nhanh như vậy?"

"Khi bước vào, tôi thấy một thường dân khoảng 40 tuổi đã chết ở quầy, có vẻ là chủ và không có dấu hiệu sự sống được phát hiện bằng cảm nhận hiện diện. Chỉ như vậy cũng đủ kết luận thủ phạm đã giết người rồi bỏ trốn."

"À, chúng ta có nên tìm bằng chứng phạm tội không? Ví dụ như camera an ninh để xác định ngoại hình..."

"Thủ phạm không phải là một tội phạm bình thường, đó là người chơi. Một quả bom hẹn giờ biết đi đã chạy trốn trong một tình huống khẩn cấp. Chúng ta không thể lãng phí thời gian quý giá để thu thập bằng chứng. Một nạn nhân khác có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào."

"..."

Không có gì để phủ nhận.

"Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Chúng ta không có bất cứ manh mối nào trong vụ án."

"Chúng ta có. Hiện trường cho thấy thủ phạm chạy trốn một cách vội vàng. Có thể đây là lần đầu tiên anh ta sát hại thường dân. Cũng không phải là một kẻ thông minh lắm."

"Sao anh biết?"

"Đầu tiên, không có tiền trong máy tính tiền. Điều này chứng tỏ tiền là mục đích. Thậm chí sau khi đạt mục đích, hắn vẫn giết người chủ, có lẽ là sợ bị báo cáo. Nhưng dù đã thủ tiêu để bịt đầu mối, thủ phạm ngu ngốc không nhớ đến việc xóa dấu vết. Tại sao vậy?"

"À...?

"Khả năng cao là hoảng loạn sau khi giết người. Nghĩa là hắn không quen với những việc này - một kẻ nghiệp dư. Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn giết thường dân."

"..."

Các thành viên kinh ngạc với phán đoán nhanh chóng dựa trên một quan sát ngắn ngủi. Càng học hỏi từ chỉ huy của mình, họ càng cảm thấy kinh ngạc.

"Một tội phạm nghiệp dư sau khi giết thường dân sẽ chạy đến đâu?

" Hmmm..."

"Tôi đoán là..."


Ryu Min tiến đến con hẻm bên cạnh cửa hàng.

"Thay vì đường chính, họ thường chạy qua những con hẻm. Họ muốn chạy trốn trong bóng tối để tránh bị nhìn thấy."

"À, vậy nếu chúng ta bám theo con hẻm, chúng ta sẽ tìm thấy thủ phạm?"

"Đúng vậy. Đây là lúc kĩ năng tìm kiếm khu vực trở nên hữu ích. Chúng ta thử nhé?"

Ryu Min kích hoạt kĩ năng chung [Tìm kiếm khu vực] Nó thể hiện phạm vi 500m xung quanh như một bản đồ nhỏ. 

Một cửa sổ bản đồ hiện ra trước mặt Ryu Min, đủ để cho mọi người nhìn thấy. Rất nhiều chấm đỏ, có vẻ là đại diện cho sự sống, được thể hiện trên bản đồ.

Trong đó, chỉ có một  cái đang di chuyển khác biệt. 

"Nhìn xem. Anh có thể thấy ai đó đang chạy qua các con hẻm trên bản đồ, phải không?"

"Vâng!"

Như Ryu Min nói, chỉ có một chấm đó. Di chuyển qua con hẻm, có  vẻ là muốn tránh bị mọi người nhìn thấy.

"Người này có lẽ là thủ phạm."

"Phải."

"Hãy bắt hắn trước khi hắn chạy mất."

"Rõ!"

Các thành viên nhanh chóng bám theo Ryu Min vào trong hẻm, nhưng khoảng cách giữa họ nhanh chóng giãn ra đến mức Ryu Min biến mất khỏi tầm nhìn.

"Hả? Sao anh ấy nhanh vậy?"

Giống như xe đạp so với xe hơi. Dù họ đã chạy hết sức, họ không thể đuổi kịp Ryu Min.

Dĩ nhiên là vậy.

Ryu Min không trang bị gì trong khi đấu tay đôi, nhưng bây giờ anh đang vũ trang đầy đủ. Với khác biệt về chỉ số nhanh nhẹn, tốc độ của anh không thể so sánh với trước đó. 

Không bắt kịp chỉ huy, các thành viên đều kinh ngạc.

'Chúng ta đều không theo kịp.'

'Càng thấy, càng cảm thấy ấn tượng với anh ấy.'

Vì mất dấu anh, họ chỉ có thể dựa vào kĩ năng tìm kiếm khu vực. Các thành viên có kĩ năng bám theo bản đồ tìm Hắc Liêm.

Họ nhanh chóng nhìn thấy Hắc Liêm và đối tượng đang đối đầu nhau trong con hẻm. Nhưng nghi phạm đang dùng tay kẹp cổ một người.

"Đừng lại gần đây! Khốn nạn!"

"Làm ơn, cứu tôi với. Xin anh."

Một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, bị nghi phạm bắt làm con tin, đang bị khống chế. Nghi phạm đang đe dọa tính mạng của một thường dân khác.

"Thằng điên..."

Có vẻ hắn đã bắt cô làm con tin sau khi chạm trán cô trong hẻm. Nhìn hắn cầm dao kề cổ cô gái, họ chắc chắn.

Đây là kẻ đã giết người chủ và bỏ chạy.

"Bọn mày là ai! Tại sao chúng mày đuổi theo tao? Lại gần hơn đi và tạo sẽ cắt cổ con nhỏ này!"

Các thành viên do dự. Một bước sai sẽ làm cổ họng cô gái thủng một lổ.

"Nè, thưa anh. Bình tĩnh và..."

"Anh cái đít! Bộ nhìn tao già lắm sao? HẢ?"

Tên tội phạm khạc nhổ một cách kích động, có vẻ trạng thái tinh thần của anh ta không ổn.

"Cái thằng đeo mặt nạ bị gì đấy? Sao nó chỉ nhìn tao mà không nói gì hết? Chúng mày với nó là một nhóm à? Không, tao đếch cần biết! Tất cả chúng mày! Bỏ vũ khí xuống!"

"Làm ơn, cứu tôi..."

"Câm đi! Con quỷ cái này! Thử rên rỉ đi rồi tao sẽ đâm mày liền luôn..."

Lúc này...

Bụp!

Đầu của nghi phạm nổ tung như một quả tên lửa. 

Lưỡi hái cảu Ryu Min kéo dài như một cái roi, chém chính xác vào đầu tên tội phạm. Nhanh đến mức không có thời gian phản ứng.

Bịch-

"Cứu tôi...Aaaaa!"

Người phụ nữ sợ hãi khi nhìn thấy xác chết, bò một cách sợ hãi.

Keng-

Ryu Min thu hồi lưỡi hái, không do dự khi giết tên tội phạm. Sự lạnh lùng của anh làm những thành viên câm lặng.

"Cô ổn chứ?"

"Vâng..vâng..."

"Đừng lo. Cô an toàn rồi."

Sau khi giúp người phụ nữ bình tĩnh, Ryu Min nhìn những người khác.

"Sao vậy?"

"Chúng tôi không ngờ rằng anh sẽ giết tội phạm mà không định bắt giữ..."

"Theo luật quản lý người chơi, có hai trường hợp được phép tử hình người chơi phạm tội ngay lập tức. Thứ nhất là những người chơi phạm tội nghiêm trọng như giết người, cướp bóc và cưỡng hiếp. Trường hợp thứ hai là khi họ tỏ ra đe dọa nghiêm trọng với thường dân. Anh ta đáp ứng cả hai. Giết người chủ cửa hàng là suy đoán, nhưng so sánh hình ảnh camera an ninh sẽ chứng minh điều đó. Cho dù không, anh ta đã đủ điều kiện để tử hình lập tức từ khi anh đê dọa một thường dân."

"..."

"Trong thực tế, quyết định nhanh chóng là rất quan trọng. Tốc độ mà các bạn nắm bắt tội phạm có thể ngăn chặn sô nạn nhân. Giờ cũng vậy, nếu tôi không can thiệp thì đã có nạn nhân thứ 2 rồi đấy?"

Họ không thể phủ nhận. Nếu Ryu Min không đuổi theo, người phụ nữ đã chết chỉ vì đi qua con hẻm.

"Bắt sống anh ta là quá nguy hiểm. Hành quyết lập tức là cần thiết. Đó là lý do họ được so sanh với bom hẹn giờ. Nếu không bảo vệ dược mọi người khỏi quả bom thì gỡ bom từ sớm là lựa chọn sáng suốt."

Dừ không phải gỡ ngòi nổ nhưng não đã bị thổi tung, các thành viên cũng không cảm thấy hành động này là quá khắc nghiệt. Họ đã nhìn thấy cảnh nạ nhân bị giết tàn bạo, họ không thể cảm thông với thủ phạm.

Các thành viên cũng không lay động khi nghĩ về tội phạm nữa.

"Đội trưởng, còn thi thể thì sao? Chúng ta xóa à?"

"Không. Chúng ta sẽ phá hủy chứng cứ. Các cảnh sát bình thường đã chú ý và dang đến. Chúng ta xử lý người chơi nguy hiểm và chỉ cần báo cáo tình hình. Để phần còn lại cho cảnh sát bình thường."

"À, vâng."

"Giờ mọi người đã được hướng dẫn,  các bạn đã hiểu phải làm gì chưa? Quyết định nhanh chóng, tìm kiếm tội phạm và giải cứu con tin là chìa khóa. HIểu chứ?"

"Vâng! Chúng tôi đã hiểu!"

Nhìn thấy quyết tâm mới của các thành viên, Ryu Min mỉm cười ấm áp từ phía sau chiếc mặt nạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top