Phần 200: Yêu cầu của Ryu Min

Đạt giới hạn 200 rồi. Từ 201 xem ở đây nhá.

https://www.wattpad.com/story/384931827?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_writing&wp_page=create&wp_uname=LyChanh2

***

Trước khi đến nhà kho.

Ma Kyung-rok đang đi trên đường vào đêm khuya.

Đó là do cuộc gọi của Ryu Min, anh ta yêu cầu anh ra một con hẻm vắng vẻ bởi vì muốn bí mật nói chuyện với anh.

'Đêm hôm như vậy mà muốn nói chuyện gì?'

Nếu muốn nói gì thì nói trên điện thoại là được, nhưng sao phải đi ra chỗ vắng vẻ như vậy? Giữa đêm khuya nữa?

Ma Kyung-rok hoang mang với hành vi bất thường của nhà tiên tri. Cho đến khi gặp Ryu Min anh vẫn còn hoang mang.

"A, tiên tri. Anh ở đây."

"..."

"Vậy, anh muốn nói với tôi chuyện gì?"

"..."

Ryu Min không trả lời.

'Chuyện nghiêm trọng đến mức nào mà sắc mặt của anh ta nghiêm túc vậy?'

Nhìn sắc mặt, anh ta cực kỳ căng thẳng, như là đang gánh cả thế giới trên vai.

"Chuyện này có vẻ đột ngột, nhưng có điều tôi muốn thú nhận với anh."

"Thú nhận?"

Từ 'thú nhận' làm Ma Kyung-rok nghĩ đến nhiều thứ. Anh nghĩ đến chuyện tệ nhất nhưng nhanh chóng gạt đi.

'Có lẽ không phải.'

Tình huống đó chỉ xảy ra trong những phim truyền hình dài tập.

"Thực ra, tôi biết bí mật của anh."

"...bí mật gì?"

Ma Kyung-rok lập tức trở nên cảnh giác.

"Tôi là nhà tiên tri mà. Nên tôi cũng vô tình nhìn thấy tương lai của anh. Đó là cách tôi biết bí mật đó."

Một tiếng thở dài thoát ra từ miệng Ryu Min.

Ma Kyung-rok không biết rằng đó là hành động có tính toán.

"Trong thực tại...anh cũng đi săn phải không?"

"..."

"Tôi biết. Anh chỉ săn lũ tội phạm. Cho nên tôi không nghĩ xấu về anh. Tôi cũng không xem anh là kẻ địch. Nếu vậy thì tôi đâu có thể hợp tác với anh đến bây giờ phải không?"

"..."

"Nhưng tôi chưa thật sự tin tưởng anh. Sẽ là nói dối nếu tôi nói mình không đề phòng anh khi biết anh có sở thích về đêm như vậy."

Ma Kyung-rok hiểu ý anh. Giết một người là giết người. Với góc độ của một người bình thường, đó là một việc kinh tởm. Ma Kyung-rok đã lường trước việc này. Nhưng anh không ngờ rằng nó sẽ bất ngờ như vậy.

"Tiên tri, anh đã từng giết một con côn trùng nào chưa?"

"..."

"À, tất nhiên. Dù không thường xuyên, nhưng khi còn nhỏ, anh hẳn từng bẻ chân của chúng. Nếu chúng ta còn nhỏ và không hiểu được khi làm vậy chúng đau đớn như thế nào, chúng ta chỉ làm những việc tàn nhẫn như vậy một cách vô ý, mà không biết rằng đó là một việc tàn nhẫn."

"..."

"Tôi là vậy. Khi còn nhỏ tôi giết vô số sâu bọ. Chúng thật dơ bẩn. Tôi tin rằng những thứ dơ bẩn và khó chịu như vậy cần phải bị nghiền nát. Khi tôi trưởng thành cũng vậy. Tôi thấy những người có vẻ ngoài là con người, nhưng lại là thứ sâu bọ ghê tởm bay lượn qua lại."

Ryu Min vẫn im lặng.

"Tôi bắt đầu dọn dẹp lũ sâu bọ này khi vào cấp 3. Có một gã bám lấy tôi như con đỉa vì biết tôi xuất thân từ gia đình tài phiệt. Tôi rất ghê tởm tên đó. Tôi không thể cưỡng lại được sự thôi thúc phải loại bỏ hắn. Thật đơn giản. Không có gì tiền không làm được."

"..."

"Đó là bắt đầu. Từ đó tôi bắt đầu dọn dẹp lũ sâu bọ. Nghe có vẻ điên rồ, nhưng thú thật, nó làm tôi vui vẻ."

"..."

"Tôi không đếm mình đã giết bao nhiêu cho đến giờ. Chỉ biết là đếm bằng cả ngón tay và ngón chân là không đủ."

Ryu Min nhìn Ma Kyung-rok với dáng vẻ không biết phải biểu hiện cảm xúc gì. Ma Kyung-rok thì tiếp tục nói.

"Có phải mọi người gọi đây là tâm thần phải không? Tôi không biết là đúng hay không, nhưng tôi chắc chắn một điều rằng tôi không nhắm đến những người bình thường. Tôi biết anh cũng biết rằng tôi chỉ nhắm đến những kẻ thối nát."

"..."

"Tiên tri. Kể từ khi biết anh, tôi đã nghi ngờ việc này. Nếu anh nhìn thấy tương lai, chắc là anh cũng biết sở thích của tôi rồi? Nếu vậy thì, tại sao dù biết nhưng anh vẫn mặc tôi đến bây giờ? Tại sao?"

"..."

"Tôi đã nghi ngờ, nhưng đến giờ tôi chưa hỏi. Tôi không muốn để lộ khuyết điểm và làm ảnh hưởng đến hình tượng của mình. Nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng anh lại chủ động nói trước."

Ma Kyung-rok nhẹ nhàng nói với nét mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Tại sao? Anh đã biết tôi là một tên sát nhân, nhưng anh phớt lờ nó? Tại sao anh không báo cảnh sát?"

"Tôi sẽ thành thật với anh."

Ryu Min nói, tỏ ra nghiêm trọng.

"Tôi không chắc chắn. Không chắc rằng chiến thắng khi đấu với anh hay chắc chắn sẽ chịu được hậu quả sau đó."

"..."

"Hơn hết là không có bằng chứng gì. Liệu cảnh sát sẽ tin tôi khi tôi nói rằng mình nhìn thấy tương lai? Không, mà cho dù họ tin, đó có được coi là bằng chứng không?"

"Vậy tại sao bây giờ anh lại nói với tôi."

Đến thời điểm quyết định, mặt Ryu Min càng căng thẳng hơn.

"Tôi muốn nhờ giám đốc Ma dọn 'rác' giúp."

"Ý anh là sao? Không lẽ..."

"Đúng vậy. Chính xác là thứ 'rác' anh nghĩ. Có một nơi tôi biết tràn ngập rác. Tôi thật sự cần giám đốc Ma giúp."

Người dọn dẹp Ryu Min nghĩ đến là Ma Kyung-rok. Không có gì thích hợp hơn là dùng chúng để thu thập năng lượng bóng đêm.

"Anh có từng nghe về Player's Place chưa?"

"Có phải đó là quán cafe chỉ cho phép người chơi tham gia không?"

"Anh biết về nó. Nhưng anh chưa từng có ý định tham gia phải không?"

"Tôi không quan tâm đến những hội nhóm trực tuyến. Cho dù có tham gia, tôi cũng không có thời gian gặp mặt. Nhưng sao anh đột nhiên nhắc đến quán cafe..."

"Nếu điều tra, thực ra quán cafe đó là một lũ giết người."

"Sao?"

Ryu Min giải thích chi tiết. Về phỏng vấn giết chóc và cách họ cám dỗ những người chơi. Những thông tin mà không thể biết trừ khi tự đăng kí.

"Một...quán cafe toàn sâu bọ."

Một cái nhìn kinh tởm hiện lên gương mặt của Ma Kyung-rok. Đó là thái độ muốn giết tất cả những thứ kinh tởm ngay lập tức.

"Nhưng tiên tri, làm sao anh biết được những điều này? Anh đã tham gia..."

Ma Kyung-rok nghi ngờ không chỉ việc tham gia. Đây là thông tin mà chỉ cấp điều hành mới biết.

"Đừng hiểu lầm. Tôi chưa từng tham gia. Tôi tình cờ gặp một thành viên cấp cao của họ và nhìn thấy tương lai của anh ta."

"À, ra là vậy..."

Sự nghi ngờ biến mất khỏi ánh mắt của Ma Kyung-rok..

"Tóm lại những gì anh nói, tất cả những người tham gia quán cafe gọi là Player's Heaven đã vượt qua cái phỏng vấn giết chóc và tất cả đều là rác rưởi cần phải loại bỏ. Và anh muốn nhờ tôi dọn dẹp đống rác này."

"Đúng vậy. Dù việc phỏng vấn giết chóc đã bị bãi bỏ do sự thay đổi ban điều hành, tất cả những thành viên hiện tại đều đã tham gia hay tiếp tay giết người. Đánh giá hiện tại và tương lai, đây là một nhóm mà chúng ta không thể bỏ qua."

"Có lý do gì mà anh không trình báo cảnh sát mà lại để chúng cho tôi không?"

"Cho dù trình báo, thực tế việc trừng phạt chúng là bất khả thi. Hầu như không có chứng cứ gì, và do bọn chúng là người chơi, giam giữ bằng vũ lực là không thể."

"Đúng vậy."

"Cho nên tôi mới nhờ giám đốc Ma. Chẳng phải cách thu thập năng lượng bóng đêm tốt nhất là giết người sao?"

Ma Kyung-rok trợn mắt ngạc nhiên.

"...anh cũng biết nhiều về chức nghiệp của tôi."

"Tất nhiên. Nếu quan sát bằng tiên tri, có thể thu thập được rất nhiều thông tin."

Ma Kyung-rok gật đầu như thể xác nhận.

"Vậy cụ thể anh muốn tôi làm gì?"

"Hãy giết sạch lũ rác rưởi của Player's Heaven. Nếu chúng ta lừa chúng đến một nơi vắng vẻ, giám đốc Ma có thể đến đó, giải tỏa căng thẳng và thu thập năng lượng bóng đêm. Anh không thể giết chúng chỉ trong một ngày. Có nhiều đến mức phải mất cả tháng."

"Anh định lừa chúng như thế nào?"

"Có thể lừa chúng bằng tấm áp phích truy nã được photoshop chỉnh sửa có gương mặt họ trên đó và đề nghị giúp chúng ra nước ngoài. Tôi đã có một quản lý của họ là đồng minh, nên không có vấn đề gì về việc xác định đối tượng."

"Hmmm."

Dù không thể hiện ra nhưng Ma Kyung Rok rất kinh ngạc với đề nghị của Ryu Min.

'Anh đã lên kế hoạch tỉ mỉ như vậy sao?'

Anh đã lo lắng rằng đây là một trò đùa. Nếu tiên tri bỗng dưng thay đổi và nói đây là một bất ngờ cho anh, anh sẽ cười thành tiếng "Hahahaha" như một thằng ngốc.

'Mình hiểu rồi. 100% là tiên tri đang nói thật. Đây là một cơ hội dễ dàng để thu thập năng lượng bóng đêm.'

Nếu là thật, đó là một chuyện khác. Chức nghiệp Kỵ Sĩ Bóng Đêm cần rất nhiều năng lượng bóng đêm.

Giống như một con xe ngoại rất tốt nhưng nó lại cực kỳ tốn xăng. Chức nghiệp này mạnh hơn những chức nghiệp khác một cách vượt trội nhưng cũng phiền toái.

'Đây là cách tiên tri giảm bớt gánh nặng cho mình sao?'

Tất cả những gì anh cần làm bây giờ là cầm muỗng lên và ăn bàn tiệc mà Ryu Min đã chuẩn bị.

Một đề nghị quá hấp dẫn.

Cũng không có lý do để từ chối.

Nhưng Ma Kyung-rok vẫn còn do dự. Có một số yếu tố làm anh chưa sẵn sàng chấp nhận nó.

Một gánh nặng trách nhiệm.

Đây không phải việc giết người trong bí mật, mà là việc giết người hợp tác với nhà tiên tri. Việc cùng hợp tác giết người sẽ chịu trách nhiệm khác nhau.

Ryu Min biết điều này.

'Mình nghĩ rằng anh ta cần chút động lực.'

Không cần quá nhiều. Chỉ cần đẩy một chút, anh ta sẽ tự hành động.

Ryu Min lấy một vật phẩm từ kho đồ.

"Nhận lấy."

"Hả? Đây là..."

Nhận được một thứ ngoài mong đợi, Ma Kyung-rok bối rối.

"Một lọ thuốc phép ma thuật bóng đêm. Tôi thấy rằng giám đốc Ma sẽ cần đến nó."

"A!"

Lúc này Ma Kyung-rok nhìn thấy công dụng của vật phẩm và ngạc nhiên.

Đó chính xác là thuốc phép dành cho anh.

"Quà hối lộ đó. Tôi không nhờ anh miễn phí, nên đừng cảm thấy áp lực."

"A..."

Nhận được một món quà bất ngờ, cảm giác nặng nề của Ma Kyung-rok biến mất ngay lập tức.

"Anh đã chuẩn bị một bữa tiệc cho tôi, giờ còn tặng tôi món quà này..."

"Dù gọi là bữa tiệc, nhưng nó không dễ ăn đâu."

"Tôi sẽ sử dụng nó thật tốt. Tiên tri, hãy để tôi dọn đống rác đó cho anh."

Ma Kyung-rok và Ryu Min mỉm cười hài lòng.

***

"Hơ..."

Ma Kyung Rok vỗ vỗ vào mặt người chơi đang ngáp cá.

"Hết rồi hả?"

"Hơ."

"Nói. Mày còn gì nữa không?"

"A, không...Tôi đã đưa tất cả những thứ trong kho đồ..."

Ma Kyung-rok nhìn những vật phẩm lăn lốc trước mặt mình và hỏi lại.

"Chắc chứ?"

"Chắc...Hơ...Làm ơn..."

Người đó run rẩy dữ dội.

"Hãy lấy con quái vật này...Hức!"

Hào quang bóng đêm như một con rắn bám vào phần thân dưới của người đàn ông như một con đỉa. Chậm rãi nhai nuốt sinh lực của anh ta.

Rất đau đớn nhưng nỗi sợ hãi đang bị một con quái vật ăn sống đã vượt qua nỗi đau.

"Được. Tao đã hứa rồi."

Ma Kyung-rok tập trung năng lượng, rồi nâng kiếm lên.

"Tao sẽ giết mày một cách tử tế, như đã hứa."

"Cám...ơn..."

Trước khi anh ta kịp nói hết câu, đầu đã rơi xuống đất. Ma Kyung-rok cất kiếm.

'Dù gì chúng cũng chết. Lấy vật phẩm của chúng cũng không sao.'

Môi Ma Kyung-rok mỉm cười hài lòng .
Anh thu thập được nhiều đồ vật hơn dự kiến. Phần lớn chúng sẽ được trao cho nhà tiên tri.

'Nếu anh là người Hàn Quốc, anh phải biết mối quan hệ qua lại.'

Ma Kyung-rok cười toe toét và sử dụng kỹ năng xóa dấu vết. Năm xác chết biến mất như thể mọi thứ chỉ là một giấc mơ

Từ 201 xem ở đây
https://www.wattpad.com/story/384931827?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_writing&wp_page=create&wp_uname=LyChanh2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top