Phần 199: Người dọn dẹp
[Da cứng cao cấp]
[Thể loại: Tồn kho]
[Mô tả: Da của quái vật cao cấp, bền chắc. Thích hợp để chế tạo vật phẩm.]
[Người bán: dontgo95]
[Giá: 2.000.000 won]
[Giảm giá: Không có]
[Trò chuyện: Không khả dụng]
[Phương thức giao dịch: Chuyển phát]
Ryu Min mỉm cười hài lòng với vật phẩm mà Joo Sung-taek vừa đăng bán. Đó là một vật phẩm nguyên liệu huyền thoại
'Vậy cậu ta đã giết Orge và lấy được vài vật phẩm.'
Có rất nhiều xác nên rất thuận lợi cho kĩ năng vụ nổ xác của hắn. Nếu chỉ có một mình, hăn sẽ không thể giết được con Orge, nhưng dù sao đi nữa cũng may cho Ryu Min là cậu ta đã làm được.
'Dù là một kẻ tâm thần giết người hàng loạt cũng có ích.'
Anh nhấn nút mua hàng. Điện thoại là của Thất Ngưu, nên tài khoản mua hàng cũng là Thất Ngưu, không phải của Ryu Min. Địa chỉ nhận hàng cũng là căn hộ một phòng của Thất Ngưu.
Ryu Min nằm dài nhìn điện thoại và mỉm cười.
'Tao sẽ sử dụng tốt nguyên liệu huyền thoại của mày. Đừng cảm thấy tồi tệ vì tao sẽ gửi phí sinh hoạt cho mày.'
Một người bị chặt chân tay không thể làm bất cứ công việc nào. Số tiền thu được từ bán vật phẩm sẽ giúp hắn ta trang trải cuộc sống.
'Với thứ này, mình chỉ còn thiếu một nguyên liệu huyền thoại nữa.'
Ryu Min đang phân vân nên làm vòng cổ trước hay vũ khí trước thì anh có cuộc gọi đến, không phải là điện thoại của Thất Ngưu mà là của anh.
"Tôi nghe."
- Thưa ngài, là tôi Kim Ye-dam.
"Tôi biết. Đừng dùng tên thật, cô hãy gọi mình là Yamti."
- A, vâng.
"Cô gọi tôi, vậy cô đã hoàn thành việc tôi yêu cầu sao?"
- Vâng, tôi đã tổng hợp danh sách thành viên quán cafe Player's Heaven ngài yêu cầu và đã gửi qua email.
"Được rồi. Hãy ẩn mình đến khi có chỉ thị tiếp theo. Nghị sĩ Lee Seong-hyeon vẫn đang truy đuổi cô."
- Tôi đã rõ.
"Hãy kiểm soát chủ tịch để anh ta không có bất kì ý tưởng buồn cười nào."
- Chủ nhân đừng lo.
"Này, đừng hành động dễ thương với tôi. Cô đang tán tỉnh chủ nhân của mình à. Chậc."
- Tôi xin lỗi, tôi sẽ chú ý.
"Tốt. Cám ơn cô đã làm việc vất vả."
Ryu Min kết thúc cuộc gọi và mở email lên. Anh thấy email từ Yamti.
[Danh sách kẻ giết người cafe Player's Heaven. xlsx]
'Tại sao lại đặt tên tệp tin như vậy? Lỡ bị phát hiện thì sao?'
Anh nghĩ rằng sẽ trách mắng cô ta một trận và mở file. Một danh sách thành viên đã tham gia quán cafe Player's Heaven đã được sắp xếp.
[Biệt danh] [Tên thật] [Tuổi] [Ngày tham gia] [Nghề nghiệp] [Phạm tội] [Tình trạng hiện tại]
MintChocoLove / Park Sae-rom / 20 / 11 tháng 4 / Sinh viên đại học / Đồng phạm giết người / Còn sống
Koo Yeon-seung / Koo Yeon-seung / 29 / 5 tháng 4 / Diễn viên / Giết người / Còn sống
ChickenBeerIsTruth / Park Hyun-min / 28 / 11 tháng 4 / Nhân viên văn phòng / Đồng phạm giết người, hiếp dâm / Còn sống
...........................
Từ biệt danh đến tên thật, nghề nghiệp và tội ác đã phạm phải trong cuộc phỏng vấn.
Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng.
Nhờ kinh nghiệm làm việc tại một công ty, Yamti đã xử lý tốt nhiệm vụ.
'Có quá nhiều rác phải xử lý.'
Con số chính xác là 1.031.
Anh bỗng dưng thở dài.
'Tôi không thể ra ngoài và vận hành quán cà phê với những người như vậy được.'
Player's Heaven hiện nay có hướng đi khác với trước đây.
Phỏng vấn hiện tại đã được tiến hành tập trung vào cá nhân, bất kể kĩ năng, những ứng viên có tiền án sẽ lập tức bị loại bỏ. Khác biệt với quá khứ khi bất kì ai, đặc biệt là tội phạm, đều được tham gia.
Dù quá trình thanh lọc nước trong bồn đã được tiến hành nhưng nước đã ở trong bồn là vấn đề.
'Không thể cưỡng ép đuổi những người đã tham gia.'
Ai mà biết được ở ngoài kia bọn chúng sẽ làm những gì. Làm vậy không khác gì thả tự do cho những tội phạm đã bị giam giữ.
Vậy nên điều cần làm với các thành viên hiện tại là thành lập một danh sách như vậy và sắp xếp lại từng bước một. Nói một cách tốt đẹp là tái tổ chức nhưng nếu nói thẳng, đó là thanh trừng.
'Mình phải bắt đầu dọn dẹp đống rác này. Mình nên đi và nhờ vả thôi.'
Một bãi rác như vậy cần một chuyên gia giúp đỡ. Anh nghĩ đến một người dọn dẹp trong đầu.
Môi Ryu Min cong lên.
***
Một nhà kho xập xệ. Có năm người chơi đang ở đây và hút thuốc.
"Haiizz, khốn nạn. Sao lại thành ra như vậy."
"Phải."
Cùng với khói là những tiếng chửi thề ra khỏi miệng. Họ đang nhìn những tờ rơi trước mặt.
Những tấm áp phích truy nã có hình của họ trên đó.
"Mẹ kiếp! Bọn nó chụp ảnh xấu quá!"
"Tao đâu có xấu như vậy."
"Không, mày xấu thật. Chính xác luôn."
"Mẹ kiếp! Nhà mày không có gương à? Mặt mày ở dưới đất đó, đồ ngu!"
Họ cười khúc khích rồi lại thở dài. Tiếng cười chỉ để giải tỏa căng thẳng. Họ nhận thức được tình hình nghiêm trọng như thế nào.
"Chúng ta bị truy nã nên không thể đi đâu được, phải làm sao đây?"
"Chắc là phải phẫu thuật thẩm mỹ hay sao đó."
"Phẫu thuật thẩm mỹ cái đít ấy! Với kĩ năng truy vết, chỉ là vấn đề thời gian trước khi chúng ta bị bắt."
"À, đúng. Cái kĩ năng theo dõi khốn nạn đó."
Năm người thở dài và khói tỏa ra từ miệng họ.
"Là nghị sĩ Lee Seong-hyeon phải không? Tên khốn nạn đã đề ra luật đó. Ông ta đã thành lập một tổ chức lớn cho người chơi."
"Vậy họ có thể dễ dàng tìm thấy chúng ta với truy vết sao?"
"Bỗng dưng phải sống cuộc đời trốn chui trốn lủi như vậy, khốn nạn."
"Cái Đ! Nếu đổi tên thì có thoát được cái truy vết đó không?"
Bằng cách nào những người chơi lại trở thành tội phạm bị truy nã?
Suy nghĩ trong hối tiếc, họ chỉ nghĩ ra một lý do.
"Tất cả là tại vì chúng ta tham gia cái quán cafe đó."
"Ừ, đó là lần đầu tiên tao giết người..."
Người chơi thay đổi thế giới.
Nhiều người bị thu hút bởi câu đó và tham gia, nhưng không ai nghĩ đến việc tham gia giết người.
"Lũ khốn đó chơi chúng ta."
Đúng vậy. Nếu không bị ép buộc giết người, mọi chuyện sẽ không như thế này.
"Mà nói thật, lúc đó vui lắm."
"Ừm..."
"Hehehe, nghĩ lại thì đúng là..."
Vài người có vẻ mặt khoái trá. Khi được yêu cầu phải giết người để tham gia quán cafe, họ đều ngỡ ngàng.
Quán cafe kiểu gì vậy?
Nhưng thế giới vận hành theo vũ lực. Người chơi sẽ sống sót và những người bình thường sẽ bị tiêu diệt. Giờ đây, người bình thường không khác gì vật nuôi cho người chơi.
Chẳng lẽ lại muốn sống một cuộc sống bị những thứ như vậy xem thường sao?
Khi nghe về việc phải cho những người bình thường biết sợ những người chơi, họ cũng thấy hợp lý.
Sau khi qua vòng 4 họ cũng không ngần ngại việc giết người nữa. Nếu tính cả việc đó thì họ đều đã phạm tội rồi.
"Nhưng trong thực tại, tao chưa từng giết người hay cưỡng hiếp."
"Tao cũng vậy"
"Nhưng nó không tệ lắm."
Những người khác cười khúc khích đồng ý. Dù kết thúc trong việc bị truy nã, kí ức về vụ giết người đầu tiên không tệ.
Họ còn nghĩ về người phụ nữ mà họ đã cùng cưỡng hiếp lúc đó. Vài người còn lắc hông như là việc đó rất thú vị.
"Nhưng chúng ta không phải là những người duy nhất bị truy nã như vậy phải không?"
"Tất nhiên. Bất cứ ai đã là thành viên quán cafe đều đã giết người hoặc là đồng phạm mà?"
"Vậy chúng ta không phản người duy nhất chạy trốn như thế này."
Năm người tìm thấy chút an ủi. Họ an tâm vì có cả ngàn người cùng thuyền. Nếu có chuyện ngoài dự tính, họ sẽ khai tất cả với cảnh sát và đánh chìm con tàu.
"Cho nên chủ tịch quán cafe liên hệ với chúng ta. Để đưa chúng ta sang quốc gia khác."
Hôm nay họ nhận được cùng một tin nhắn.
[Người chơi. Tôi là quản lý của quán cafe, Chủ tịch. Vì hành vi giết người mà bạn đã làm trong cuộc phỏng vấn ngày 8 tháng 4, cảnh sát đã bắt đầu điều tra. Các bạn phải trốn sang quốc gia khác. Cafe Player's Heaven sẽ trả toàn bộ chi phí. Hãy đến địa điểm được đánh dấu trên bản đồ lúc 23:00...]
Nó quá nghiêm trọng để là trò đùa của một ai đó dở hơi. Bởi vì đính kèm trong tin nhắn là tấm ảnh áp phích lệnh truy nã. Và khi họ đến điểm hẹn, các tấm áp phích được rải khắp nơi. Đó là lý do năm họ hút thuốc cùng nhau.
"Tao hiểu rồi. Chủ tịch gấp rút liên hệ vì nếu chúng ta khai báo, ông ta cũng sẽ gặp rắc rối."
"Ha, bỗng dưng phải chạy trốn sang quốc gia khác."
"Vậy kế hoạch là gì? Lên một chiếc thuyền buôn lậu hay sao?"
Họ không đem theo hành lý vì họ được dặn rằng không cần thiết. Việc xảy ra quá bất ngờ đến nổi họ không có thời gian suy nghĩ.
"Đây là lần đầu tiên tao sống ở nước ngoài."
"Tao muốn thoát khỏi địa ngục Joseon này, với tao đây là chuyện tuyệt vời."
Họ thường xuyên nguyền rủa Hàn Quốc, nhưng rời đi như thế này thật cay đắng.
"Không có đất nước nào mà tội phạm sống tốt như ở đây..."
"Đó là quá khứ rồi, cái Đ. Nhờ có Lee Seong-hyeon, tất cả người chơi đều tiêu tùng."
Người chơi đó châm thêm điếu thuốc, thở dài.
"Nhưng khi nào thì chủ tịch xuất hiện?"
"Đúng vậy. Đến giờ hẹn rồi."
"Có khi chúng ta nên gọi cảnh sát."
Khi sự bất mãn của những người chơi quá mức chịu đựng.
Kẹtttt-
Cửa nhà kho mở ra, một người đàn ông bước vào.
"Anh là chủ tịch à?"
Dù không biết mặt của chủ tịch nhưng họ không thể nghĩ đến ai khác. Bởi vì anh ta xuất hiện đúng giờ hẹn trong tin nhắn yêu cầu họ đợi trong nhà kho.
Cạch!
Người đàn ông đóng cửa nhà kho và im lặng nhìn những người chơi.
Anh ta có vẻ ngoài gọn gàng nhưng lại tỏa ra một cảm giác e ngại.
"Anh có phải chủ tịch không?"
"..."
"Có thật là anh sẽ giúp chúng tôi ra nước ngoài không?"
"..."
"Và chịu tất cả chi phí trong quá trình ra nước ngoài?"
"..."
"Có chắc là không có vấn đề gì không?"
Mỗi người họ hỏi một câu, nhưng tất cả chỉ nhận về sự im lặng.
"A, khốn nạn, nói gì đi. Chỉ tại mày mà những chuyện khỉ gió này..."
"Mày chỉ cần vậy thôi à?"
"Hả?"
"Được rồi, tao sẽ đưa mày đi."
Lúc đó họ nhìn thấy.
Toàn thân người đó lập tức được trang bị vật phẩm. Tay anh ta nắm chặt một thanh kiếm, đang bốc lên vầng năng lượng màu đen.
Tách tách tách tách-
"Tao đưa mày. Đến địa ngục."
Thanh kiếm của Ma Kyung-rok nhảy múa. Với những tiếng chém, các chi bay lên không trung.
"Aaaa!"
"Aaa! Thằng khốn nạn!"
Trong chớp mắt cả không gian chỉ còn tiếng la hét và máu. Không có nơi nào để chạy. Trong 10 giây, 5 người đàn ông đã bị đoạn chi.
"Đừng lo, tao chưa giết chúng mày đâu. Trừ khi chúng mày nhả toàn bộ vật phẩm ra."
Hào quang bóng đêm tỏa ra từ kiếm của Ma Kyung-rok như một con rắn.
"Ăn đi. Đừng giết hắn."
Theo mệnh lệnh, luồng năng lượng bao lấy hắn ta.
Rộp rộp rộp rộp
"Aaaaaa!"
Môi Ma Kyung-rok cong lên thành một nụ cười
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top